Độ Quân Kiếp Chương 11 : Dương Lược công tử.

Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế.

Chương 11: Dương Lược công tử.

Dịch: Super Khoai
Biên dịch&Biên tập : Super Khoai
Nguồn:


- "Bọn họ đều nhìn chằm chằm ta làm cái gì!? Không lẽ ta có gì không bình thường sao?”
Viêm Hỏa phát hiện bị rất nhiều người qua đường nhìn chằm chằm vào mình, mới bước chân vào nhân gian, Viêm Hỏa không tránh khỏi có chút ngại ngùng, rất nhiều câu hỏi hiện lên.

Viêm Hỏa đột nhiên từ không trung bay xuống, khó tránh khỏi người qua đường tưởng lầm là thần tiên hay yêu ma quỷ quái, một vài thanh niên vây thành vòng tròn, mồm năm miệng mười liên tục hỏi han viêm hỏa.


“Thần Tiên!? Yêu quái!? Cảm ơn!”
Trên quan đạo dần dần trở nên đông đúc.

Từ xa một cỗ xe ngựa đang dần dần đi đến, nhìn thấy quan đạo đang đông nghịt, người thanh niên đánh xe chậm lại.



Xe ngựa vừa dừng lại, trong xe liền phát ra thanh âm. “Trương Thành à! Chúng ta tới Yến Thành rồi sao?”

“Thiếu gia, vẫn chưa tới. Còn một dặm nữa mới đến cổng thành.”

“Vậy sao ngươi lại cho xe dừng lại?”

“Trên quan đạo đang bị tắc đường.”

“Quan đạo bị tắc? Vì sao?”

“Không biết, trên quan đạo mọi người dường như đang xúm vào xem vật gì đó.”
Người đánh xe tên Trương Thành nhìn một chút rồi nói:
“Dường như là vì một vị thiếu niên.”

“Hừ! Đúng là những người quê mùa, ngay cả một nam nhân cũng chưa từng nhìn thấy.”

“Đúng! Thiếu gia.”
Trương Thành huy động mã tiên trong tay, hướng về phía người đi đường quát:
“Tránh ra! Tránh ra! Các ngươi mau tránh đường cho thiếu gia nhà ta.”

Người qua đường quay đầu nhìn thấy trên màn xe có thêu những hoa văn hình thú rất tiêu sái, chỉ biết người ngồi trong xe này không phải nhân vật bình thường, vì thế người qua đường chậm rãi nhường đường cho xe ngựa.

Hơn nữa trong thùng xe rất lớn phía sau có một thanh niên mặc ngọc bào gấm quần áo cực kỳ hoa lệ, đang ngồi tựa trên một tấm da lông trắng, bên cạnh hắn có một bàn rượu ngon được hâm nóng.

Người thanh niên trong tay mặc dù cầm quyển sách, nhưng tựa hồ đang thầm nghĩ đến một chuyện khác. Đúng lúc xe đi qua đoàn người, thanh niên này mới bị thanh âm bên ngoài tác động phục hồi lại tinh thần.

“Đám người này rốt cuộc là đang nhìn cái gì?”
Người thanh niên hiếu kỳ vén rèm xe nhìn ra ngoài một cái, tầm mắt đúng lúc rơi lên người Viêm Hỏa. Cũng chính vì cái nhìn này, “Dừng xe!!!” Trong xe đột nhiên người thanh niên quát to một tiếng.

Trương Thành còn chưa kịp dừng người thanh niên đã nhảy xuống. Đứng phía sau xe, người thanh niên vội vàng chỉnh đốn lại phong thái rồi mới hướng về phía đám người bước tới.

Không muốn Viêm Hỏa bị mười mấy người qua đường vây quanh, người thanh niên đánh bừa nhận thân bước tới.

“Đệ đệ! Ta đến chậm!”
Người Thanh niên cũng không muốn tự mình gạt đám người ra, vì vậy đứng bên ngoài gào to một câu.

“Nguyên lai là một công tử nhà giàu!?”
Người qua đường đều lùi lại một bên. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Viêm Hỏa vốn đang phiền não tìm cách nào thoát khỏi đám đông. “Lẽ nào muốn ta nhảy luôn ra trước mắt bao nhiêu người?” Viêm Hỏa cũng không muốn vừa xuống núi đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Đang trong lúc Viêm Hỏa sầu muộn, đám người qua đường bị tiếng hô lùi sang một bên. “Đang gọi ta sao? Không thể nào! Nam tử này là ai?”

“Tiểu huynh đệ, thật hữu lễ. Tiểu nhân họ Dương tên Lược, là Công Tử La Thành Dương gia.” Tiến lên phía trước, Dương Lược tay cầm quạt trắng hướng Viêm Hỏa ôm quyền thi lễ.

Nói đến La Thành Dương gia, đó là một gia đình thương nhân giàu có nổi danh cả nước, chỉ có điều là thương nhân giàu có nhưng không được vẻ vang cho lắm. Dương gia kinh doanh chính là kỹ viện, Dương gia cũng là một gia tộc có thể sai khiến được cả hắc bạch lưỡng đạo. Dương Lược đúng là con trai duy nhất của Dương gia, chính người đang xưng hô đại ca với Viêm Hỏa bị mọi người hợp xưng làm ‘Phong Lưu tứ công tử’, đối với ba vị công tử kia mà nói, phong lưu chỉ là một cái danh hiệu, nhưng đối với Dương Lược thật là danh xứng với thực, Dương Lược từ nhỏ lớn lên trong chốn lầu xanh, nên kinh nghiệm tình trường đã sớm lão luyện, Dương Lược tự nhận mình gia sản, tài học, võ công, đều là nổi bật trong thế hệ trẻ trên giang hồ.

Dương Lược thường ngày cũng thích nhất là kết giao cùng những tài ba dị sĩ, các nhân vật tài tử phong lưu trong thiên hạ. Hắn tự nhận chính mình là tướng mạo thiên hạ vô song, nhưng hôm nay vừa nhìn thấy tướng mạo Viêm Hỏa, lập tức trong lòng nảy sinh hiếu kỳ. “Đây là công tử nhà ai? Niên kỷ mặc dù còn nhỏ, nhưng tướng mạo bình thường bất phàm như thế, mày kiếm khí khái hào hùng, phong thái bất phàm, nếu như lớn thêm vài tuổi, chẳng phải trở thành một mỹ nam tử sao!”

Hơn nữa Dương Lược lần này đến Yến thành cũng là có nguyên nhân. Hắn tại La thành rước lấy những khoản nợ phong lưu thật sự là nhiều lắm, cứ một hai ngày lại có con gái nhà lành, con gái gia đình khá giả, tiểu thư khuê các vân vân tới cửa khóc lóc kể lể, khiến cha của Dương Lược là Dương Nghiễm buồn phiền lắm. “Nhà ta các cô nương hầu hạ vẫn còn nhiều mà, ngươi mỗi ngày ở với một người cũng muốn hết một trăm tuổi a! Ngươi hết lần này tới lần khác muốn ra ngoài chơi bời quá độ, ngươi lại không lấy người ta làm vợ. Tuy rằng gia đình chúng ta mở kĩ viện, nhưng ngươi cũng đừng làm cho cha ngươi giống như hàng ngày đang ép lương dân đi làm gái vậy chứ. Ngươi hãy cút khỏi biệt viện lánh đi một thời gian. Cho cha ngươi nghỉ ngơi thanh tịnh.”

Dương gia khắp nơi trên cả nước đều có biệt viện, Dương Nghiễm cũng không nói con trai mình nhất định phải đến biệt viện nào, sở dĩ Dương Lược chọn nơi phồn hoa nhất là Yến thành để tránh tai mắt dòm ngó, Dương lược một người một xe lên đường, dù sao đến biệt viện thì thứ gì cũng có.

Viêm Hỏa lễ độ trả lời: “Vâng! Xin chào! Ta là Viêm Hỏa.”

“ A! Viêm Công Tử. Tại hạ thấy công tử bị mọi người vây quanh nên mới xuống xe đến xem, không biết có điều gì khó xử, sao lại ở đây?”
Dương lược hỏi.

“Ta vốn định…Vốn định…Vốn định vào thành, vừa mới đến đây không biết nói sao lại bị một đám người vây lấy.”
Viêm Hỏa đáp.

“Viêm công tử, nếu như không ngại, có thể cùng tại hạ trở về thành.”
Dương Lược vừa nói vừa tránh sang một bên, để lộ ra chiếc xe ngựa phía sau.

“ Đi Yến thành!?”
Viêm Hỏa trong lòng còn có chút do dự.

“Thấy công tử dường như cũng không phải sinh ra trong một gia đình bình thường, đi bộ đến đó khó tránh khỏi có chút bất tiện.”
Dương Lược lay động nhẹ chiếc bạch phiến trong tay, nói.

“Ai! Tất cả đều là tùy duyên! Người cần gặp tất sẽ phải gặp. Ý trời là như vậy.”
Suy nghĩ một lúc, Viêm Hỏa có lẽ đã quyết định. Vì vậy gật đầu với Dương Lược ra hiệu, cũng được.

Rất nhiều người qua đường quay lại chăm chú nhìn, Viêm Hỏa từ từ bước lên xe ngựa.

********

Bên trong xe, Dương Lược và Viêm Hỏa bắt đầu nói chuyện với nhau.

“Viêm Công Tử quý phủ ở nơi nào?”
Dương Lược hỏi.

“À! Nhà ta cũng không biết có ở tại Yến thành không nữa?”
Viêm Hỏa đáp.

“À! Vậy là công tử với người thân bị lạc?” Dương Lược lại hỏi.

“Cũng không phải.”

“Công tử, muốn đến thăm bằng hữu?”

“Cũng không phải!”

“Vậy công tử là nhân sĩ ở nơi nào? Vì sao lại xuất hiện gần Yến thành.”
Dương Lược hiếu kỳ hỏi.

“Ta vốn ở trên Yến Sơn, từ nhỏ sống cùng tỷ tỷ hai người nương tựa lẫn nhau, mấy năm trước, tỷ tỷ lâm bệnh bỏ ta mà đi, ta lại không còn ai thân thích, không muốn một mình ở lại trên núi, vì thế ta đã xuống núi.” Viêm Hoả nói.

Dương Lược lắng nghe Viêm Hoả kể, nhưng hắn đột nhiên nhớ đến, “Yến Sơn!? Trên Yến Sơn dường như chỉ có ngoài một đạo quán thì không nghe thấy nói đến một gia đình thế gia vọng tộc nào a!”

“Xin hỏi công tử, theo như lời công tử, nhà công tử ở chỗ nào trên Yến Sơn?”
Dương Lược hỏi.

“Nhà ta ở phía sau núi, song thân đã mất sớm, để lại cho chúng một sơn trang phía sau núi, về những chuyện khác, chỉ có tỷ tỷ của ta biết, đáng tiếc tỷ đã ra đi quá đột ngột, thậm chí cũng không kịp nhắn nhủ ta điều gì, nàng thì….” Viêm Hoả vừa nghĩ đến Tú Trữ, bất giác hai mắt đỏ lên.

“Thật không ngờ hắn lại là một cô nhi đáng thương.”
Dương Lược thầm nghĩ.
“Viêm công tử, nếu công tử không chê, trước hết hãy ở lại nhà của ta, chờ ngươi làm quen dần với hoàn cảnh tại Yến thành, sau này hãy dự tính như thế nào?”
Dương Lược tốt bụng nói.

“Đa tạ! Dương đại ca.”
Viêm Hoả cảm kích nói.

“Ha ha! Ngươi và ta đều là những huynh đệ trên giang hồ, giúp đỡ nhau cũng là chuyện nên làm.”
Dương Lược cười nói. Xe ngựa cuối cùng cũng đã chậm rãi tới cổng thành, Người quản lý của Dương gia Yến thành đã dẫn người cung kính đứng chờ tại đó, Dương Lược xuống xe gặp gỡ qua mọi người, sau đó dặn dò vài câu rồi lập tức lên xe, xe ngựa tiếp tục đi thẳng vào thành.

Viêm Hoả rất nhanh bị vẻ náo nhiệt bên ngoài xe cuốn hút, Yến thành vốn là một nơi phồn hoa đô thị, mọi cảnh vật trên đường, Viêm Hoả nào đã được gặp qua, thứ gì cũng rất hiếm có và kỳ lạ, ngay cả những cửa hàng bánh bao cũng phải ngắm nghía vài lần, mà Dương Lược lại rất hào hứng đảm nhận việc giải thích hướng dẫn, xe ngựa đi thêm một chút thì dừng lại trước Dương Gia biệt viện.

Nguồn: tunghoanh.com/do-quan-kiep/quyen-1-chuong-11-sI9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận