Độ Quân Kiếp Chương 12 (Q1)

Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế.

Chương 12: 'Luận Y Sử'.

Dịch: Nhà có chóa ko
Biên dịch&Biên tập: Nót nít
Nguồn:

Dương gia biệt viện nằm ở phía đông trong Yến Thành, chiếm một diện tích khá lớn, được phân chia làm bốn viện. Bởi vì sản nghiệp của Dương gia Yến thành và quản gia Trướng Phòng tiên sinh đều nằm tại đây, vì thế biệt viện vô cùng náo nhiệt. Biệt viện hai bên là do Trướng Phòng tiên sinh ở tại đó và quản lý, còn phía trước và phía sau viện dành cho chủ nhân ở.

Trước đại sảnh biệt viện Thành đông Dương Gia.

Bên trong đại sảnh có đặt một chiếc bàn rất lớn, trên bàn bày la liệt các loại sách vở. Sách vở được chất lên như một ngọn đồi đang che khuất một người lấp lấp ló ló phía sau.



Đằng sau bàn là một người thanh niên, tuổi tác cũng khoảng sấp sỉ hai mươi, quầng mắt thâm xì, râu ria lởm chởm. Một tay thì chống đầu, một tay cầm quyển sách, gật gù buồn ngủ.

“Thiếu gia, cậu rửa mặt, nghỉ ngơi một lúc rồi hãy xem!” Một người thanh niên mặc trang phục gia đinh bưng nước tiến vào nói.

“Trương Thành, Viêm công tử đã xem được một quyển nào chưa?” Người thanh niên đang đọc sách mệt mỏi vặn lưng hỏi.

“Bẩm thiếu gia, Viêm công tử đã xem được hai trăm ba mươi mốt quyển rồi.”

“Cái gì! Hai trăm ba mươi mốt! Ta ngày đêm không ngủ, đọc ngấu đọc nghiến cũng mới chỉ xem được chín mươi mấy quyển. Hắn làm thế nào mà đọc nhanh thế!”

“Thiếu gia, người sao phải khổ sở như thế! Cứ nhận thua với Viêm công tử là được rồi. Cứ tiếp tục như vậy cơ thể thiếu gia làm sao chịu được nữa. Viêm công tử hàng ngày tuy đọc nhưng vẫn làm việc và nghỉ ngơi như bình thường đó!”

“Chịu thua!? Dương Lược ta từ nhỏ đã đọc biết bao nhiêu loại thi thư, làm sao có thể chịu thua về mặt tài năng học vấn cơ chứ!?” Dương Lược kêu lên.

“Ôi! Thiếu gia, ta vừa sang thu dọn đồ đạc của Viêm công tử. Tiểu nhân cũng không dám giấu thiếu gia, vật này không phải thiếu gia người đã tặng đi sao!” Nói xong, Trương Thành cẩn thận lấy từ trong người ra một bức tượng ngựa phỉ thúy lóng lánh trong suốt, từ từ đặt lên bàn.

“Phỉ Thúy Mã!!!” Nhìn vật này, ngay cả Dương Lược là người đã có bản lĩnh thuộc dạng thành thạo trong nghề cũng không tránh khỏi trống ngực đập liên hồi.
“Hạ nhân cũng đã nói qua cho hắn, con ngựa này trị giá mười vạn kim*, nhưng hắn lại thản nhiên đem tặng cho hạ nhân.”

“Được rồi! Thiếu gia, Viêm công tử cho ta vật này còn nói thêm một câu.”

“À! Nói gì vậy?” Dương lược thu hồi bức phỉ thúy mã, hỏi.

“Kỳ trân dị bảo nào cũng đều có giá, nhưng tình cảm con người mới là vô giá, đừng để trần vật che mờ minh tâm rồi uổng phí bao tâm huyết đọc sách thánh hiền.” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

“……Ha ha! Trương Thành, thiếu gia ta lần này đã thua, người này tài hoa và ý chí ta cũng không thể sánh được, ta còn vọng tưởng có thể dùng dùng tục vật để mê hoặc hắn, ha ha!”

Dương Lược cười to, rồi uể oải đứng lên. “Ài! Ta làm gì để có thể thắng hắn đây? Lẽ nào lại muốn ta so bì võ công với hắn, thật là nực cười. Nhìn hắn như thế lấy đâu ra một chút võ công. Dương Lược ta há lại đi ỷ thế hiếp người.”

Trương Thành rất tâm lý nhìn thấy thiếu gia thần sắc đang rất khổ não nói rằng. “Thiếu gia, ta có một chủ ý, có thể giúp thiếu gia thành công.”

“ Hứ! Ngươi có ý kiến gì hay.”

Trương Thành cười gian: “Rượu! So rượu!”

“Ha Ha! Trương Thành tiểu tử này thật sự đã nhắc nhở ta, nếu như so rượu, Dương Lược ta nhất định sẽ không thua.”


“Trương Thành, thiếu gia ta lập tức đi nhận thua, ngươi hãy đi chuẩn bị rượu và đồ ăn, tối nay ta muốn đến thỉnh giáo Viêm công tử suốt đêm, nhớ kĩ hãy chuẩn bị thật nhiều rượu.”

“Vâng thưa thiếu gia, tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị rượu.u…u và đồ ăn.” Chữ Rượu Trương Thành phát âm đặc biệt kéo dài ra.

Viêm Hỏa mới đến ở Dương Gia biệt viện một thời gian, Dương Lược đã bắt đầu thể hiện ra thế lực gia đình và sức mạnh của đồng tiền. Không ngờ, vật chất lại không lôi cuốn được Viêm Hỏa, các loại sách vở trong thư phòng mới thật sự là những thứ khiến cho Viêm Hỏa hứng thú. Dương lược vừa thấy Viêm Hỏa có vẻ rất quan tâm đến các loại sách, lập tức biểu diễn tài năng học vấn của mình. Mấy ngày đầu, Viêm Hỏa lại rất chăm chú theo dõi, khiến Dương Lược lòng đầy kiêu căng cảm giác cực kì thỏa mãn.

Nhưng đúng lúc Dương Lược chuẩn bị mang Viêm Hỏa ra ngoài du ngoạn ngắm nghía phong cảnh tuyệt đẹp thì phát hiện ra Viêm Hỏa miệt mài trong thư phòng không chịu ra ngoài, Dương Lược không cách nào ép buộc được, đành phải lại tiếp tục biểu diễn tài năng học vấn của mình. Mới chỉ qua có mấy ngày, Dương Lược đã không còn thể hiện được tài năng văn học trước mặt Viêm Hỏa nữa. Dương Lược đọc thuộc lòng các câu thơ cổ, Viêm Hỏa cũng nhất nhất đọc theo. Không chỉ như thế, Viêm Hỏa còn chỉ ra không ít những chỗ Dương Lược bị sai. Dương Lược tỏ ra vô cùng kinh ngạc. “Làm thế nào mà mới có mấy ngày, ngươi đã trở nên uyên bác như vậy?”
Viêm Hỏa đáp: “Ta đều học được tất cả những thứ này trong thư phòng.”

“Học trong thư phòng!? Ngươi có đọc sách thì không sai, nhưng chỉ trong mấy ngày bản lãnh của ngươi có thể xem được bao nhiêu? Học được bao nhiêu chứ?” Dương Lược hỏi.

Viêm Hỏa trả lời một câu khiến Dương Lược cảm thấy xấu hổ. “Sách trong phòng này ta đã xem hết một nửa.”
Viêm Hỏa trời sinh đã thông minh, đọc đến đâu nhớ đến đó, hơn nữa tu chân đả thông thần thức, tốc độ đọc sách so với ngày trước nhanh hơn gấp bội, trước đây một ngày cũng có thể đọc mười bản, bây giờ một ngày có thể đọc cả trăm bản cũng là một việc dễ dàng. Mấy ngày nay, cả một thư viện mấy nghìn quyển trong thư phòng bị Viêm Hỏa đọc hết gần một nửa, cũng hoàn toàn hợp lý.

Nhưng về chuyện này Dương Lược đâu có biết, vì thế hắn không tin. Hắn muốn cùng Viêm Hỏa đánh cuộc một trận, hắn cố ý kêu người mang tới hai bộ ‘Luận Y Sử’.

‘Luận Y Sử’ do một người tên Biển Phong là ngự y của triều đình thời trước, kêu gọi thêm hơn mười vị đồng liêu, cùng nhau tập hợp trình bày, mất hơn mười năm thì hoàn thành, ‘Luận Y Sử’ phân ra y thuật, châm cứu, phương thuốc cổ truyền, thảo dược khắp bốn phương, tổng cộng ba trăm bảy mươi hai quyển, thực sự chứa đựng muôn vạn điều về mặt y học, góp nhặt từ các triều đại thời trước, tập hợp toàn bộ những tinh túy y học trong dân gian.

‘Luận Y Sử’ là một bộ sách rất có giá trị, trong dân gian chỉ lưu truyền những bản sao, vả lại đều không phải là đủ bộ. Nhưng Dương Gia lại vẫn có riêng bộ hoàn chỉnh, hơn nữa còn có tới hai bộ.

Dương Lược bình thường không xem loại sách này, hắn đối với y học không hề có hứng thú, nhưng cũng có đọc qua loại sách khác, tuy không đọc kĩ, nhưng hắn cũng nhớ được bảy tám phần. Để cho công bằng, Dương Lược cố ý chọn bộ ‘Luận Y Sử’ kêu người ngày đêm mang từ La Thành đem tới.

Kết quả trận tỉ thí, tất cả mọi người đều đã biết. Về phần cuộc thi đã đố về cái gì, phỏng chừng bây giờ chỉ còn Dương Lược là nhớ rõ. Mà đúng là Viêm Hỏa không nhớ thật, bởi vì hắn hoàn toàn chìm đắm trong tri thức của bộ ‘Luận Y Sử’. Y thuật, phương thuốc cổ truyền, thảo dược hắn chỉ đọc, nhưng không hiểu. Nhưng có một môn châm cứu, Viêm Hỏa tỏ ra rất vui mừng hoan hỉ, bởi vì hắn cũng dùng châm mà! Viêm Hỏa không chỉ đọc kĩ, còn vừa đọc vừa tìm hiểu. Vì thế trong hai mươi mấy ngày mới đọc được hai trăm ba mươi mốt quyển. Nếu không phải như thế, với tốc độ một ngày đọc hơn trăm bản, Viêm Hỏa đã đọc xong trong ba bốn ngày.

Hậu viện thư phòng.

Viêm Hỏa ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn, trước mặt hắn cũng để một cuốn sách, còn những cuốn sách khác được xếp từng chồng từng chồng rất ngăn nắp.

Viêm Hỏa đang xem ‘Luận Y Sử’. “Hóa ra cơ thể con người lại có nhiều kinh mạch và huyệt đạo như vậy, mỗi đường kinh mạch và huyệt đạo còn đại diện cho những tác dụng và công hiệu khác nhau. Một châm hạ xuống, có thể cứu người mà cũng có thể giết người.”

Xem hết một đoạn, Viêm Hỏa lại dừng lại sử dụng thần thức soi lại một chút sâu bên trong cơ thể mình. “Kinh mạch và huyệt đạo của ta so với trên hình vẽ trên sách cũng không có điểm gì khác biệt, chẳng qua là kinh mạch của ta tráng kiện hơn rất nhiều, xem ra cơ thể của người tu chân và người bình thường cũng không có thay đổi gì. Không biết sau này tu chân thành tiên, cơ thể sẽ như thế nào nữa.”

Viêm Hỏa tiếp tục đọc sách, đúng lúc này, bên ngoài thư phòng vang lên tiếng Dương Lược. “Viêm đệ! Ta có vào được không?”

Viêm Hỏa tới biệt viện một vài ngày, Dương Lược đã kêu Viêm Hỏa sửa lại cách xưng hô.

“Nguyên lai là Dương đại ca, mời vào.” Cách hơn trăm bước ở ngoài, Viêm Hỏa đã nhận biết Dương Lược đang đi về hướng thư phòng. Lúc này, hắn mới thong thả đứng dậy.

Dương Lược mới vào đến cửa, vừa thấy Viêm Hỏa thì vội ôm tay thi lễ, rất nhã nhặn nói: “Viêm đệ, tài trí hơn người, ta cam bái hạ phong, khi trước, ta hiểu lầm Viêm đệ, còn cùng ngươi đánh cuộc, bây giờ nghĩ đến, thật sự rất hổ thẹn. Mong Viêm đệ đừng nhớ chuyện lúc trước, hãy thứ lỗi cho ta.”

“Ha ha! Dương đại ca sao lại nói quá mức nghiêm trọng vậy, riêng chuyện ngươi thu nhận và giúp đỡ ta, ta còn không có thứ gì tốt để tạ ơn, ngươi lại chăm sóc ta rất tỉ mỉ, đánh cuộc cũng là một chuyện do Viêm Hỏa dựng lên, một từ ‘thứ lỗi’, Viêm Hỏa thật không dám nhận đâu.”

“Viêm đệ, thật sự là rất khiêm tốn, với sự thông minh và tài năng học vấn của Viêm đệ, cái chức Trạng Nguyên kia rồi cũng đến tay thôi! Việc đánh cuộc, ta xin nguyện chịu thua.”


*Mười Vạn kim: kim là một đơn vị tiền tệ.

Nguồn: tunghoanh.com/do-quan-kiep/quyen-1-chuong-12-tI9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận