Suốt mùa hè và thu, cả ba người đã làm việc không ngừng nghỉ để sửa sang lại căn lều, nơi trú ẩn duy nhất của họ trước mùa đông đang kéo tới. Giờ đây, khi đợt tuyết đầu tiên xoáy tít từ trên bầu trời xám xịt rơi xuống, phủ lên các vách đá những bông tuyết khô trắng xóa, thì căn lều đã được sửa xong. Những bức tường đá vươn lên vững vàng và bền chắc; mái nhà tranh đã được lợp lại và che chắn khỏi gió lạnh, mưa bão. Trong nhà, ngọn lửa vui vẻ reo bập bùng trong lò sưởi mới. Những chiếc ghế gỗ dài cũng đã được sửa lại; cánh cửa ra vào không còn võng xuống trên các tấm bản lề hỏng. Mặc dù Craddoc cũng làm việc hết sức mình, nhưng phần lớn căn lều là do công sức của Taran. Các thứ công cụ rỉ sét, giờ được mài bén và tân trang lại, đã giúp cậu chế thêm ra các dụng cụ cần thiết khác. Cậu đã chuẩn bị mọi thứ, rồi chính cậu lại làm hết mọi việc, và trong khi cậu đứng ở sân trước, với lớp tuyết mịn bám như trấu vào mái tóc không được cắt tỉa của mình, cậu cảm thấy không phải không có phần kiêu hãnh khi ngắm nhìn làn khói bốc lên từ cái ống khói mới được sửa lại.
Craddoc đã đến đứng bên cậu, và người chăn cừu âu yếm đặt tay lên vai Taran. Cả hai người không nói gì một lúc lâu, nhưng cuối cùng Craddoc cũng lên tiếng, “Suốt bao nhiêu năm trời, ta đã cố gắng giữ lấy những gì thuộc về ta, nhưng giờ nó không còn là của ta nữa.” Một nụ cười làm gương mặt râu ria của ông nhăn nheo cả lại. “Nó là của chúng ta,” ông nói.
Taran gật đầu, nhưng không đáp lại.
Bởi công việc trong mùa đông không có nhiều, những ngày đông ngắn ngủi dường như kéo dài hơn. Đêm đêm bên bếp lửa, để cho qua thì giờ, Craddoc kể về thời trai trẻ của mình, về việc ông đã định cư ở thung lũng này ra sao. Trong khi người chăn cừu nói đến những hi vọng và những cực nhọc của mình, niềm kính phục của Taran dần tăng lên, và lần đầu tiên, cậu nhận thấy Craddoc trước kia cũng không phải không có phần giống với chính cậu.
Vì vậy, chiều theo lời nài nỉ của Craddoc, Taran liền vui lòng kể cho ông nghe những ngày tháng của cậu ở Caer Dallben và tất cả những gì đã xảy ra với cậu. Khuôn mặt của Craddoc sáng lên với niềm kiêu hãnh của một người cha khi ông được nghe kể về những cuộc phiêu lưu ấy. Thế nhưng, thỉnh thoảng Taran ngừng câu chuyện của mình lại giữa chừng, khi những ký ức về Eilonwy và cuộc sống trước kia của cậu bất thần trào lên trong lòng như một ngọn sóng. Khi đó, cậu thường đột ngột im bặt, quay mặt đi, và nhìn vào lò lửa. Những lúc ấy Craddoc không giục cậu kể tiếp nữa.
Một mối dây ràng buộc yêu thương, sinh ra từ những công việc lao động vất vả mà họ phải cùng làm, đã nảy nở giữa cả ba người. Craddoc luôn đối xử với Gurgi hết sức ân cần dịu dàng, và con vật, sung sướng hơn bao giờ hết vì được giao nhiệm vụ chăn cừu, tỏ ra rất hài lòng. Nhưng có một lần, vào đầu mùa đông, Craddoc đã nói riêng với Taran rằng, “Từ ngày con đến ở đây, ta đã gọi con là con trai, vậy mà chưa một lần nào con gọi ta là cha cả.”
Taran cắn chặt môi. Đã có lúc, cậu những muốn gào lên nỗi cay đắng trong lòng mình, muốn ném những lời giận dữ vào mặt người chăn cừu. Nó vẫn dằn vặt cậu, nhưng giờ thì cậu không thể khiến mình làm tổn thương con người mà cậu không muốn coi là cha nhưng lại kính phục với tư cách một người đàn ông.
Thấy được nỗi đau khổ của Taran, Craddoc khẽ gật đầu. “Có lẽ,” ông nói, “có lẽ rồi một ngày kia, con sẽ gọi ta là cha.”
Tuyết đã nhuộm các đỉnh núi đá xám thành màu trắng lấp lánh, thế nhưng những ngọn núi, mà có lúc Taran đã cảm thấy chúng giống như những nan lồng, giờ lại che chắn cho thung lũng khỏi mũi dùi của các cơn bão, và nhờ tránh được làn gió buốt giá gào hú qua các lối mòn đầy băng, túp lều tranh vẫn đứng vững. Vào một buổi chiều muộn, khi Craddoc và Gurgi đã đi lo cho đàn cừu, gió nổi lên mạnh hơn và Taran liền đi chăng một tấm da cừu dày hơn ngang qua ô cửa sổ hẹp.
Cậu mới bắt tay vào làm thì cánh cửa ra vào bỗng mở tung như thể kéo bật cả bản lề. Miệng la lên hoảng hốt, Gurgi lao vào trong lều.
“Cứu, ôi, cứu với! Cậu chủ nhân từ, hãy đến đây, nhanh lên!” Mặt Gurgi xám ngoét như tro, tay nó run lẩy bẩy trong khi nó bám chặt lấy cánh tay Taran. “Cậu chủ, cậu chủ, hãy đi theo Gurgi! Nhanh lên, ôi, nhanh lên!”
Taran ném tấm da cừu xuống, vội vã khoác chiếc áo lông và trong khi Gurgi rên rỉ vặn vẹo đôi tay, cậu chộp lấy một cái áo choàng rồi lao qua cánh cửa để ngỏ.
Ngoài trời, ngọn gió thốc vào mặt cậu và suýt nữa đẩy cậu ngã về phía sau. Gurgi vẫn cố dấn tới, hai tay vung vẩy loạn xạ. Taran cúi đầu lao ngược chiều gió và lảo đảo chạy bên cạnh người bạn đồng hành đang tuyệt vọng ngang qua cánh đồng đầy tuyết. Ở bên mép cánh đồng họ đã dọn sạch hồi mùa hè, mặt đất bỗng đổ xuống thành những con dốc dựng đứng đầy đá, và cậu bám sát theo Gurgi trong khi con vật trèo qua một đống đá, rồi chạy dọc một lối mòn ngoằn ngoèo, nơi cậu nhanh chóng dừng lại.
Taran há hốc miệng vì kinh hoàng trong khi Gurgi, miệng rên rỉ sợ hãi, chỉ tay xuống dưới. Một gờ đá hẹp chìa ra từ sườn dốc đứng của hẻm núi. Một thân người, tay dang ra, đang nằm bất động, một chân vặn gập lại bên dưới thân mình, một phần bị phủ lấp bởi những hòn đá vụn. Đó chính là Craddoc.
“Bị sẩy chân ngã!” Gurgi rền rĩ. “Ôi, Gurgi khốn khổ đã không giúp được ông ấy khỏi bị trượt xuống!” Nó chụp tay lên ôm đầu. “Quá muộn rồi! Quá muộn rồi, không còn cứu được nữa!”
Đầu óc Taran quay cuồng vì bàng hoàng; nỗi đau đớn xuyên suốt người cậu tựa như một lưỡi kiếm. Nhưng thế rồi bất chấp ý muốn của cậu, trào lên bất thình lình đến phát sợ một cảm giác tự do điên cuồng tràn ngập trong cậu như thể nó dâng lên từ nơi sâu thẳm nhất trong tim cậu vậy. Với một cái nhìn choáng váng, cậu như thấy cái lồng bằng đá của mình đã sụp đổ.
Thân hình bất động nằm trên gờ đá bỗng khó nhọc cựa quậy và giơ một cánh tay lên.
“Ông ấy còn sống!” Taran kêu lên.
“Ôi, cậu chủ ơi! Chúng ta làm cách nào để cứu ông ấy bây giờ?” Gurgi rền rĩ. “Những vách đá kinh khủng kia dốc lắm! Ngay cả Gurgi can đảm cũng sợ không dám trèo xuống đâu!”
“Có cách nào không?” Taran kêu lên. “Ông ấy bị thương nặng lắm; có lẽ đang hấp hối cũng nên. Chúng ta không thể bỏ mặc ông ấy được.” Cậu ép nắm tay lên vầng trán đang choáng váng của mình. “Ngay cả nếu chúng ta có trèo xuống chỗ ông ấy được thì làm sao chúng ta có thể đưa ông ấy lên? Và nếu chúng ta thất bại thì - không chỉ mất một mạng, mà sẽ mất những ba mạng kia.”
Tay cậu run lên. Không phải là nỗi tuyệt vọng đang dâng lên trong cậu, mà là cảm giác kinh hoàng, một nỗi kinh hoàng đen ngòm vì những ý nghĩ đang thì thầm trong óc cậu. Liệu có chút hi vọng nào để cứu người chăn cừu đang hấp hối không? Nếu không, thì ngay cả Ông hoàng Gwydion cũng sẽ không trách cứ quyết định của Taran. Không ai có thể trách cứ cậu được. Thay vào đó, họ sẽ cùng chia sẻ với nỗi đau mất mát của cậu. Cậu sẽ thoát khỏi gánh nặng này, thoát khỏi thung lũng này, cánh cửa của cái lồng nhốt cậu đã rộng mở, và toàn bộ cuộc sống của cậu đang chờ đợi cậu: Eilonwy, Caer Dallben. Cậu như nghe thấy giọng nói của chính mình thốt lên những lời ấy, và cậu lắng nghe trong nỗi hổ thẹn và hoảng sợ.
Thế rồi, như thể trái tim sẽ vỡ tung, cậu thét lên trong cơn thịnh nộ khủng khiếp, “Ta là giống người gì vậy?”
Mù quáng vì phẫn nộ với chính mình, cậu nhảy xuống dốc và mò tìm chỗ bám tay giữa những phiến đá phủ đầy băng, trong khi Gurgi, thở hổn hển vẻ khiếp hãi, trèo theo sau cậu. Những ngón tay tê cóng của Taran tuyệt vọng bám lấy một tảng đá trồi lên trong khi một viên đá khác lở dưới chân cậu. Cậu lao thẳng xuống dưới, và kêu lên khi bị một tảng đá sắc nhọn, lởm chởm đập vào ngực. Mắt cậu nổ đom đóm và cậu nghẹn thở vì đau. Trên đầu cậu, Gurgi cũng đang tuột xuống trong một trận sỏi đá và băng tuyết tuôn rào rào. Tim Taran đập thình thịch. Cậu đang nằm trên gờ đá. Craddoc chỉ còn cách cậu một tầm tay với.
Taran bò tới bên cạnh ông. Máu tuôn ròng ròng xuống trán Craddoc, trong khi người chăn cừu cố sức ngẩng đầu lên. “Con trai, con trai,” ông hổn hển thốt lên, “con đã liều mạng mình vì ta rồi.”
“Không phải vậy đâu,” Taran trả lời. “Đừng cố cử động. Chúng con sẽ tìm cách kéo ông lên chỗ an toàn.” Cậu khom gối ngồi dậy. Craddoc bị thương nặng hơn Taran đã lo nhiều. Một cách thận trọng, cậu nhấc những viên sỏi và các hòn đá nặng đang đè lên người chăn cừu, và nhẹ nhàng kéo ông sát vào bên vách đá an toàn hơn.
Gurgi đã nhảy xuống gờ đá và vội vã chạy tới bên Taran. “Cậu chủ, cậu chủ ơi,” nó kêu lên, “Gurgi đã tìm thấy một lối lên. Nhưng nó dốc, ôi, dốc lắm, chỉ sợ sẽ sẩy chân, lộn cổ ngã nhào xuống thôi!”
Taran liếc nhìn theo hướng con vật chỉ. Giữa những tảng đá và các khe nứt đầy tuyết, cậu có thể thấy một lối đi hẹp, không bị đóng băng. Thế nhưng, đúng như Gurgi đã cảnh báo, nó vươn lên gần như thẳng đứng. Một người đi không thì may ra có thể trèo lên được; nhưng còn hai người, lại bị vướng một người thứ ba, thì sao? Cậu nghiến chặt răng. Tảng đá nhọn đã làm cậu bị thương một vết đau đớn chẳng khác nào một lưỡi gươm, và mỗi lần cậu hít vào, phổi cậu lại như bốc cháy. Cậu ra hiệu cho Gurgi giữ chặt chân Craddoc, trong khi cậu run rẩy nhích dọc vách đá dựng đứng và luồn tay xuống dưới bả vai người chăn cừu. Mặc dù hai người bạn đã cố gắng nhấc ông lên thật nhẹ nhàng, Craddoc vẫn đau đớn thét lên, và họ buộc phải dừng lại, chỉ sợ cố gắng của họ sẽ lại càng khiến ông đau hơn.
Một ngọn gió nổi lên, gào thét thổi qua thung lũng, quật vào mặt nhóm bạn và gần như xô họ khỏi gờ đá. Họ lại cố đưa Craddoc lên lối đi dốc ngược một lần nữa, và thêm một lần loạng choạng lui lại khi luồng gió tàn nhẫn lại đập vào họ. Ánh chiều chạng vạng đã bắt đầu tối sầm đi và bóng đêm tràn xuống hẻm núi. Vách đá chao đảo trước mắt Taran. Chân cậu run lẩy bẩy trong khi cậu bắt mình gắng sức nâng người chăn cừu lên một lần nữa.
“Hãy bỏ ta lại đi,” Craddoc lào phào nói, giọng khàn đặc. “Hãy bỏ ta lại đi. Con chỉ tốn công vô ích mà thôi.”
“Bỏ ông lại ư?” Taran bật kêu lên. “Có đứa con trai nào mà lại bỏ rơi người cha máu mủ của mình cơ chứ?”
Nghe vậy, Craddoc mỉm cười một thoáng, rồi mặt ông co rúm lại vì đau đớn. “Các con hãy tự cứu lấy chính mình đi,” ông thều thào.
“Cha là cha của con,” Taran trả lời. “Con ở lại đây.”
“Không!” Người chăn cừu lấy hết hơi sức kêu lên. “Hãy làm như ta bảo, và đi khỏi đây. Hãy nghe ta nói bây giờ, nếu không thì sẽ quá muộn. Nghĩa vụ làm con ư? Con không có nghĩa vụ gì với ta cả. Chẳng có mối dây máu mủ nào ràng buộc con hết.”
“Thế là thế nào?” Taran há hốc miệng, điên cuồng nhìn người chăn cừu chằm chằm. Đầu óc cậu quay cuồng và cậu phải bám vào gờ đá. “Thế là thế nào? Ông định nói, rằng ông không phải là cha của con ư?”
Craddoc nhìn cậu hồi lâu bằng cặp mắt kiên định. “Cả đời ta chưa giờ lừa dối bất kỳ ai. Chỉ trừ có một lần. Ta đã lừa dối con.”
“Một lời nói dối ư?” Taran kinh hoàng lắp bắp. “Ông đã nói dối lúc trước... - hay là ông đang nói dối ngay lúc này?”
“Nói một nửa sự thật thì còn tồi tệ hơn cả là nói dối nữa,” Craddoc trả lời, giọng đứt quãng. “Hãy nghe ta đây. Hãy nghe cái phần còn lại của sự thật. Đúng là cách đây đã lâu, trong khi đi lang thang khắp Prydain, Dallben đã trú lại lều của ta. Nhưng ông ấy không bao giờ cho ta biết ông ấy đi tìm gì.”
“Thế còn đứa bé,” Taran kêu lên. “Không có đứa bé nào ư?”
“Có,” Craddoc trả lời. “Một đứa con trai. Đứa con đầu lòng của chúng ta, như ta đã kể với con. Nó không sống được quá một ngày sau khi chào đời. Mẹ nó đã qua đời cùng nó,” ông khẽ nói. “Còn con - ta cần sức lực của con để giữ lấy những gì còn lại. Ta thấy không còn cách nào khác. Ngay cả khi nói những lời dối trá ấy, ta cũng cảm thấy hổ thẹn, và rồi lại càng hổ thẹn hơn khi phải thú nhận sự thật. Khi người bạn của con ra đi, ta chỉ có thể hi vọng con sẽ đi theo anh ta, và đã cho con tự do lựa chọn. Con đã quyết định ở lại.”
“Nhưng điều này nữa, cũng là sự thật,” Craddoc vội nói tiếp. “Mới đầu thì ta chỉ dựa vào con như dựa vào cây nạng của mình mà thôi, bởi con giúp những gì ta cần, nhưng không một người cha nào có thể yêu thương con trai mình hơn ta yêu thương con.”
Đầu Taran nặng trĩu gục xuống ngực cậu. Cậu không nói nên lời, và nước mắt trào ra làm mờ mắt cậu.
Craddoc, đã nhấc được nửa người mình lên, giờ lại ngã vật xuống gờ đá. “Hãy đi khỏi đây đi,” ông thều thào.
Tay Taran thõng xuống bên mình. Ngón tay cậu chạm phải vành chiếc tù và. Miệng buột ra một tiếng kêu, cậu ngẩng phắt lên. Chiếc tù và của Eilonwy! Không nghĩ ngợi gì, cậu đã quàng nó lên vai khi chạy ra khỏi túp lều. Giờ, cậu vội vã lôi từ dưới áo choàng ra. Tiếng gọi người Mỹ Tộc, tiếng gọi mà cậu vẫn nâng niu quý trọng! Chỉ một mình nó mới có thể cứu được Craddoc mà thôi. Cậu loạng choạng đứng dậy. Gờ đá như chao đảo dưới chân cậu. Những nốt nhạc mà Doli đã dạy mờ nhòe đi trong đầu cậu, và cậu cố hết sức mình để nhớ lại chúng. Đột nhiên chúng vang lên rõ ràng trong trí nhớ của cậu.
Cậu nâng chiếc tù và lên môi. Những nốt nhạc vang lên to và rõ, và ngay cả trước khi chúng tắt đi, ngọn gió đã bắt lấy chúng và dường như đang đưa tiếng gọi ấy đi khắp thung lũng, ở đó nó vang dội lại hết tiếng vọng này đến tiếng vọng khác. Thế rồi bóng tối xoáy lốc nhận chìm cậu và Taran ngã sụp xuống gờ đá.
Họ đã bám vào đó suốt bao lâu thì cậu không biết; chỉ một lát thôi hay hàng giờ liền, cậu chỉ lờ mờ nhận thấy những bàn tay mạnh mẽ nâng cậu lên và một vòng dây buộc lấy thắt lưng cậu. Cậu thoáng nhìn thấy, giữa ánh lửa mờ tối bập bùng, những khuôn mặt rộng của một nhóm người lùn leo núi, cậu không biết là cả thảy có bao nhiêu.
Khi mở mắt ra thì cậu đang nằm trong túp lều, bên bếp lửa đang cháy rực, và Gurgi ngồi cạnh. Taran ngồi bật dậy. Ngực cậu đau nhói, và cậu thấy vết thương đã được băng bó cẩn thận.
“Tiếng gọi!” Cậu yếu ớt khẽ nói. “Nó đã được đáp lại...”
“Đúng, đúng thế!” Gurgi kêu lên. “Người dân Mỹ Tộc đã kéo chúng ta lên và cứu sống chúng ta! Họ đã băng bó vết thương đau đớn cho cậu chủ nhân từ và để lại các loại cây thuốc cần thiết!”
“Tiếng gọi,” Taran nói. “Ông bạn già Doli tốt bụng. Ông ấy đã cảnh báo với ta là không được lãng phí nó. Vì Craddoc, ta lấy làm mừng đã giữ gìn nó cho tới tận lúc này. Craddoc - ông ấy đâu rồi? Ông ấy ra sao rồi?” Cậu bỗng ngừng bặt lại.
Gurgi đang lặng lẽ nhìn cậu. Khuôn mặt con vật nhăn lại đầy đau khổ và nước mắt dâng lên trong mắt nó trong khi nó gục mái đầu bờm xờm xuống.
Taran ngã vật ra. Tiếng kêu đau đớn của chính cậu vang vọng trong tai cậu. Rồi sau đó tất cả chìm vào bóng tối.
Hết chương 15. Mời các bạn đón đọc chương 16!