Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 4. Trăm Dặm Đường Trường

Chương 4. Trăm Dặm Đường Trường
Niềm Oan Mấy BậnTịnh Ngọc lấy hết sức bình sinh mà chạy. Chừng tàn một lần hương nàng chợt nghe bên tai có tiếng gọi:

- Tiểu sư muội! Muội chạy đi đâu vậy?

Tịnh Ngọc nghe thanh âm quen thì vội dừng lại. Lúc này liền có ba người bước ra. Tất cả đều là nữ nhân. Tịnh Ngọc mừng đến phát khóc nói:

- Lục sư tỷ, thất sư tỷ, bát sư tỷ! Sao ba vị sư tỷ lại ở đây?

Ba người nữ nọ lần lượt đều ra vẻ vui mừng mà nói:

- Bọn ta sợ muội trên đường về xảy ra chuyện nên đã cùng ngũ sư huynh chờ ở đây. Muội có thấy ngũ sư huynh không?

Tịnh Ngọc liền òa khóc nức nở:

- Ngũ sư huynh bị…bị thúc thúc ác độc hiểu lầm giết đi rồi!

Nàng ta mếu máo đem mọi chuyện kể lại không sót một chi tiết nào. Ba nữ nhân nghe xong liền khẽ liếc mắt với nhau. Người được gọi là lục sư tỷ nói:

- Muội thật chịu nhiều cực khổ. Để bọn ta đưa muội về!

Tịnh Ngọc vừa gật đầu thì cả người liền tê cứng. Nữ nhân được gọi là lục sư tỷ đã điểm mấy huyệt đạo trên người Tịnh Ngọc. Tịnh Ngọc ngơ ngác hỏi:

- Lục sư tỷ! Lục sư tỷ sao lại làm vậy?

Nàng lục sư tỷ kia bật cười khanh khách. Hai nữ nhân còn lại cũng cười theo:

- Tiểu muội ơi là tiểu muội! Là muội ngu ngốc quá hay là thật thà quá. Tiểu muội đi đường nào, về đường nào, bọn ta làm sao mà biết để chờ sẵn?

Tịnh Ngọc hoảng sợ nói:

- Các tỷ…các tỷ cùng phe với tứ sư tỷ ư?

Ả lục sư tỷ rút soạt kiếm ra chĩa vào ngay ngực Tịnh Ngọc mà nói:

- Tiểu muội đừng trách bọn ta ác độc. Có trách là trách muội thật thà. Có trách là trách bản thân muội bản lĩnh yếu kém!

Tịnh Ngọc nước mắt ràn rụa nói:

- Vậy là ngũ sư huynh cũng cùng phe với các sư tỷ phải không? Tại sao các sư tỷ lại muốn hại sư phụ? Sư phụ thường ngày đối đãi với chúng ta rất tốt kia mà!

Ả lục sư tỷ đáp:

- Sư phụ rất tốt với bọn ta nhưng Lâm sư bá còn tốt hơn. Chỉ cần sư phụ chết đi. Lâm sư bá nhất định sẽ làm chưởng môn Thạch Kiếm Môn. Khi đó bọn ta đều được cân nhắc trọng dụng, sợ gì không được học các kiếm thuật thượng thặng của bổn phái. Sư phụ hà khắc không chịu cho bọn ta tập luyện tinh hoa của bổn môn. Mười mấy năm luyện kiếm đánh đi đánh lại cũng chỉ mười sáu thế kiếm nhập môn. Làm sao có thể phát dương quang đại bổn phái được!

Tịnh Ngọc khóc lóc nói:

- Nhưng muội có làm gì các tỷ đâu, sao các tỷ lại muốn giết muội? Muội thường ngày hầu hạ các tỷ rất chu đáo có sai sót điều gì?

Ả lục sư tỷ đáp:

- Muội có muốn trách thì hãy trách bản thân nhiều chuyện, tự nhiên đòi xuống núi tìm Thiên Dị Linh về chữa bệnh cho sư phụ. Bọn ta cả năm nay đều trông ngóng cho sư phụ mau mau chết đi để được tự do. Muội lại còn muốn sư phụ sống! Riêng chuyện này đã khiến bọn ta hận đến tận xương tủy!

Ả lục sư tỷ vung kiếm định đâm vào ngực Tịnh Ngọc thì từ trên cây cao có tiếng người khục khặc vọng xuống:

- Nha đầu đó cố chấp lại ngu muội  xương thịt nhất định cứng lắm. Ngươi dùng lưỡi kiếm cùn đó làm sao đâm chết được. Chi bằng lấy kiếm của ta mà giết nó!

Lời nói xong thì một thanh kiếm lẫn bao được ném xuống cắm sâu hơn hai tấc trên đất. Cả ba ả đều giật mình lùi lại mấy bước. Chỉ có Tịnh Ngọc mừng rỡ kêu lên:

- Thúc thúc! Thúc thúc cứu mạng!

Quỷ Diện Nhân vốn đứng đợi một lúc không nghe động tĩnh thì nghi ngờ. Hắn vội vàng chạy đến mỏm đá bên sông không thấy tăm dạng của Tịnh Ngọc. Hắn liền biết nàng ta đã bỏ trốn. Quỷ Diện Nhân đã toan bỏ đi nhưng nghĩ lại, Tịnh Ngọc vừa dễ tin người lại chưa quen bôn ba thế nào cũng trúng kế của kẻ muốn hại. Hắn lại nhớ lời nhờ cậy của Chí Bảo, đành phải nhảy qua sông mà lần theo, vừa lúc lại kịp gặp ả lục sư tỷ kia toan muốn giết Tịnh Ngọc. Quỷ Diện Nhân liền ném kiếm xuống mà ngăn lại.

Ba ả kia nhìn Quỷ Diện Nhân nhảy từ cây cao xuống nhẹ nhàng thì biết khinh công không phải tầm thường. Ả lục sư tỷ thấy khó có thể lấy được mạng Tịnh Ngọc nên quay đầu bỏ chạy tức thì. Hai ả kia cũng vội vàng theo bén gót. Chỉ là ả lục sư tỷ vừa nhấc chân lên liền té khụy xuống như một thân cây bị chặt ngang. Ả la rống lên thảm thiết ôm chân mà lăn lộn dưới đất. Quỷ Diện Nhân một kiếm đã chém đứt lìa hai chân ả đến gối. Hai ả kia thấy vậy thì hồn vía đều tiêu tán cứ đứng như trời trồng không dám động đậy. Quỷ Diện Nhân tra kiếm vào bao rồi nói:

- Căn cơ tệ như vậy thảo nào bao năm sư phụ các ngươi không truyền thụ cho kiếm pháp cao hơn. Các ngươi không chịu ra sức luyện tập lại còn đem lòng oán hận. Hạng đệ tử như các ngươi sống chỉ thêm chật đất mà thôi!

Hai ả kia nghe vậy liền quỳ xuống dập đầu lia lịa:

- Xin đại hiệp tha mạng! Xin đại hiệp tha mạng! Bọn tiểu nữ chỉ là do bị ép buộc!

Quỷ Diện Nhân chỉ cười gằn không đáp. Tịnh Ngọc định mở miệng van xin. Nàng ta chưa kịp lên tiếng, đã thấy mấy đạo kiếm quang màu vàng bay ra. Ba ả kia đều bị loạn kiếm chém thành bốn năm khúc nằm vương vãi khắp nơi. Quỷ Diện Nhân hừ một tiếng khinh khi rồi cách không đánh mấy chỉ. Tịnh Ngọc thấy nơi huyệt đạo bị phong tỏa hơi đau nhói. Lát sau toàn thân lập tức cử động bình thường. Tịnh Ngọc mừng rỡ nói:

- Cảm ơn thúc thúc đã cứu mạng!

Quỷ Diện Nhân hừ nhẹ:

- Ta giết ba sư tỷ của ngươi, sao ngươi không oán hận ta?

Tịnh Ngọc bẽn lẽn đáp:

- Là con vô tri ngu muội trách lầm thúc thúc. Thúc thúc đừng giận!

Quỷ Diện Nhân không đáp quay đi. Chân vừa nhấc lên thì thân hình đã xa mười mấy trượng. Tịnh Ngọc cuống cuồng chạy theo gọi:

- Thúc thúc đừng bỏ con lại một mình!

Quỷ Diện Nhân vẫn thản nhiên vừa đi vừa đáp:

- Nha đầu ngươi vừa rồi chẳng phải đã nói không muốn nhờ đến kẻ ác độc như ta hay sao?

Tịnh Ngọc càng hoảng sợ khóc la ầm trời:

- Là con đã sai rồi! Là con ngu ngốc không biết thúc thúc đã ra tay cứu mạng. Xin thúc thúc đừng bỏ con lại!

Nàng ta vừa khóc la vừa chạy đến tàn một nén hương thì thấy Quỷ Diện Nhân đang đứng đợi. Nàng ta vội vàng chạy đến nhảy lên lưng hắn mà vòng tay ôm chặt lấy cổ. Quỷ Diện Nhân chỉ hừ nhẹ rồi lập tức gia tăng cước lực. Tịnh Ngọc cứ nằm trên lưng Quỷ Diện Nhân mà im thin thít. Nàng ta sợ Quỷ Diện Nhân nổi giận bỏ rơi mình nên dầu mười dặm đường dài vừa đói vừa buồn ngủ cũng không dám kêu ca một tiếng. Quỷ Diện Nhân nghe bụng nàng sôi sùng sục thì cười nhạt. Hắn định bụng để cho nàng chịu cực khổ một phen nhưng nghĩ lại Tịnh Ngọc chỉ là cô bé vừa mới mười sáu. Hắn không nỡ bèn chạy nhanh hơn. Đến hai canh giờ sau quả nhiên gặp một trấn nhỏ ở trước mặt.

Trấn này vốn là nơi các con buôn khắp nơi tụ tập dừng chân nên dầu nửa đêm quán xá vẫn còn chong đèn sáng rực. Quỷ Diện Nhân chọn lấy một quán thưa người mà dừng lại. Tịnh Ngọc thấy có nhiều người qua đường liền thẹn thùng không dám bá cổ hắn nữa. Nàng ta bước xuống nhưng vẫn ôm chặt lấy tay Quỷ Diện Nhân. Hắn dắt nàng bước vào. Tên tiểu nhị tất tả chạy ra chào khách rồi dọn bàn. Quỷ Diện Nhân gọi bừa sáu bảy món. Chưa nguội kịp nửa chén trà, tên tiểu nhị đã mang lên bày ra. Tịnh Ngọc đang đói nên ăn rất ngon miệng. Quỷ Diện Nhân chỉ ăn uống cầm chừng mắt cứ liếc nhìn qua vành nón rộng đề phòng bất trắc.

Bất giác bên ngoài có tiếng bước chân sồng sộc đi vào. Thì ra là một trung niên lực lưỡng. Y vác một cây đại đao trên vai. Vừa bước vào quán đã có mấy tên ngồi gần bàn Quỷ Diện Nhân nhao nhao gọi. Tên đại hán bước đến ngồi xuống khuôn mặt còn bàng hoàng kinh sợ. Y bê cả vò rượu hơn năm cân uống ừng ực rồi mới đặt xuống. Y nói:

- Ta ngày hôm qua đã gặp một chuyện rất khiếp đãm!

Mấy tên cùng bàn liền hỏi. Y lại uống một lượt rượu mới đáp:

- Ta có chuyện đi ngang qua trấn Tự Phúc thì đã nghe mọi người tụ tập bàn tán. Ta lấy làm lạ bèn đến ngó thử. Bọn người đó cứ đứng ngoài Vũ Y Môn mà chỉ trỏ không dứt. Ta liền hỏi, bọn họ đều không dám trả lời. Ta lấy làm lạ liền đẩy cửa bước vào. Ta với Vũ Y Môn cũng có giao tình qua lại nên cũng không có gì bất tiện. Nhưng vừa bước vào trong ta đã muốn nôn mửa. Trên dưới bảy mươi người của Vũ Y Môn đều bị giết. Điều đáng sợ là tất cả cùng trúng một kiếm có vết thương giống hệt nhau. Rõ ràng là một chiêu giết sạch. Các ngươi nghĩ coi có đáng sợ hay không?

Mấy tên kia lập tức bàn tán rôm rả. Tên trung niên lại nói:

- Ta lúc đó trong lòng bấn loạn không biết thiên hạ này có kẻ nào dùng kiếm lợi hại như vậy. Ta vô tình liếc nhìn lên cây cột lớn gần đó thì thấy có dòng chữ. Ta liền bước đến gần mà xem. Dòng chữ đó viết, Quỷ Diện Nhân đã thử kiếm tại đây!

Tịnh Ngọc đang cắm cúi ăn nghe đến đây liền ngạc nhiên hỏi nhỏ:

- Thúc thúc! Hai ngày trước chẳng phải thúc thúc đánh bọn người Thiên Hồ Bang xong là bất tỉnh nhân sự? Làm sao thúc còn có thể đi giết người của Vũ Y Môn gì đó?

Quỷ Diện Nhân không đáp cứ bình thản ăn uống. Tên trung niên kia lại nói:

- Các ngươi có biết Quỷ Diện Nhân là ai không? Giết sạch Vương tiêu cục, giết mấy chục tiêu đầu của Trịnh tiêu cục ở Lâm Hà, tàn sát Thiên Hồ Bang, tất cả đều là kiệt tác của hắn. Hắn còn giết hại Chấn Thanh Đạo Sĩ, cả nhà Kim Gia Trang cũng đều chết thảm. Hắn còn làm mấy vụ tàn sát tính lại cũng gần hai trăm nhân mạng. Các ngươi nói xem, từ đâu lại xuất hiện cái tên âm hồn bất tán này? Bây giờ cả thiên hạ đâu đâu cũng bàn tán về hắn!

Tên trung niên còn nói:

- Ta nghe Quỷ Diện Nhân đã hẹn mười lăm tháng này đến Trịnh tiêu cục. Ta nhất định đến để coi mặt mũi hắn như thế nào!

Quỷ Diện Nhân nghe đến đây liền kêu tiểu nhị tính tiền. Hắn vội dắt Tịnh Ngọc ra ngoài rồi lại cõng trên lưng mà đi. Chừng được hai dặm đường Tịnh Ngọc mới hỏi:

- Tên vừa rồi nói…nói có thật không thúc? Thúc thúc giết nhiều người vậy sao?

Quỷ Diện Nhân không đáp cứ lẳng lặng mà đi. Tịnh Ngọc vẫn cứ hỏi luôn miệng:

- Sao thúc thúc thích giết người đến vậy? Sư phụ con thường dạy không được lạm sát vô cớ!

Nàng ta suốt dọc đường luyên huyên toàn lời rao giảng. Quỷ Diện Nhân phải nạt lớn nàng ta mới im lặng. Hắn trong lòng bất an nên càng dốc sức cố đến cho được Lâm Hà. Hắn cả đêm chỉ bỏ nửa canh giờ nghỉ chân rồi lại cõng Tịnh Ngọc trên lưng mà đi. Tịnh Ngọc cứ thoải mái bá cổ hắn ngủ không biết trời đất.

Trời vừa sáng tỏ, cả hai đã đến một bến sông lớn. Quỷ Diện Nhân ngước nhìn bờ bên kia xa tít nên đành phải nhờ thuyền đưa qua. Hắn vừa đi mấy bước chân thì lập tức có tiếng niệm:

- A di đà phật! Xin thí chủ dừng chân!

Tịnh Ngọc lúc này cũng đã tỉnh ngủ. Nàng ta ngoái đầu lại nhìn liền reo lên:

- Tiểu nữ kính chào Vô Lượng Đại Sư!

Quỷ Diện Nhân liếc xéo thì thấy nhà sư đang cùng bốn năm hòa thượng khác dàn hàng ngang sau lưng. Vô Lượng Đại Sư nghe có người nhận ra mình liền ngạc nhiên. Tịnh Ngọc tụt xuống khỏi lưng Quỷ Diện Nhân mà cung kính nói:

- Tiểu nữ là Tịnh Ngọc ở Thạch Kiếm Môn núi Phiên Sơn!

Nhà sư liền nhớ ra:

- Thì ra là tiểu thí chủ! Bần tăng mỗi lần ghé thăm Phiên Sơn đều được tiểu thí chủ nấu nhiều món chay ngon miệng, trong lòng vẫn còn cảm kích!

Quỷ Diện Nhân nhìn nhà sư bắp thịt chắc nịch, thân thủ vững vàng thì biết nội công tu luyện không dưới ba bốn chục năm. Hắn hỏi:

- Ta với hòa thượng không quen biết! Sao lại chận đường ta?

Vô Lượng Đại Sư đáp:

- Bần tăng chỉ muốn hỏi thí chủ có phải tục danh là Quỷ Diện Nhân?

Quỷ Diện Nhân gật đầu:

- Đúng là ta!

Vô Lượng Đại Sư lại hỏi:

- Có phải thí chủ mấy ngày trước đã ghé ngang trấn Tự Phúc? Đã sát hại mấy chục mạng người Y Vũ Môn?

Tịnh Ngọc nghe vậy liền chen vào:

- Đại Sư đã hiểu lầm. Hai ngày trước thúc thúc này còn cùng con ở Thiên Hồ Bang không thể nào giết người ở nơi khác được. Trên đường về đến đây cũng chưa từng ghé qua nơi nào là trấn Tự Phúc! Nhất định có sự hiểu lầm bên trong!

Quỷ Diện Nhân nạt lớn khiến Tịnh Ngọc không dám nói thêm. Hắn thản nhiên hỏi:

- Nếu là ta giết thì đã sao?

Vô Lượng Đại Sư liền niệm một hồi kinh rồi nói:

- Tội lỗi! Y Vũ Môn có thù oán gì với thí chủ sao lại xuống tay tàn nhẫn! Thí chủ chém giết ở Y Vũ Môn xong sao lại còn truy sát đến chùa Tự Phúc mà giết sạch sư sãi hơn tám chục người?

Quỷ Diện Nhân liền hỏi:

- Hòa thượng có tận mắt thấy ta ra tay hay không?

Một hòa thượng đứng sau Vô Lượng Đại Sư liền quát:

- Kiếm pháp ác độc! Thủ đoạn tàn nhẫn! Giết người còn lưu lại danh, không phải ngươi thì là ai?

Vô Lượng Đại Sư vội quay sang hòa thượng đó mà nói:

- Phúc Thiện, ngươi không được tự ý vu khống! Chúng ta không có ai tận mắt thấy thí chủ này ra tay. Người nhà Phật không được tự tiện nói năng  bừa bãi!

Nhà sư quay sang Quỷ Diện Nhân nói tiếp:

- Lúc bần tăng đến nơi thì đã thấy mọi người đều chết hết. Tuy nhiên bần tăng đã nhận ra kiếm pháp giết người. Thí chủ có phải đang dùng Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Đúng thì sao?

Vô Lượng Đại Sư nói:

- Nhưng sư sãi ở Tự Phúc cùng người của Y Vũ Môn đều bị chiêu Mai Lạc Đông Phong giết chết. Thí chủ còn gì để biện giải?

Quỷ Diện Nhân trong lòng liền kinh động. Hắn nói:

- Không sai! Ta dùng là Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm. Ta lại thích nhất chiêu Mai Lạc Đông Phong. Nhưng sư sãi cùng người Y Vũ Bang không do ta giết! Tuy nhiên, hòa thượng với ta không phải là thân hữu. Hơn nữa Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm không có mấy kẻ biết. Hòa thượng sao lại dám chắc những kẻ kia bị Mai Lạc Đông Phong giết chết ?

Vô Lượng Đại Sư thở dài niệm mấy hồi kinh rồi mới đáp:

- Vì bần tăng ngày xưa đã từng bị chiêu kiếm này đánh bại chút nữa đã mất mạng!

Quỷ Diện Nhân nghe vậy liền cau mày ngắm nghía. Hắn chợt bật tràng cười ghê rợn:

- Thảo nào! Thảo nào! Ta hèn gì nhìn không ra ngươi! Ngươi quy y phật môn nên hình dạng cũng đã khác. Hay lắm! Hay lắm! Ta khỏi nhọc công tìm kiếm!

Quỷ Diện Nhân liền cởi chiếc nón rộng vành ném xuống đất. Nhà sư nhìn thấy khuôn mặt đã bị hủy của hắn thì niệm phật liên hồi. Mấy hòa thượng còn lại thấy tự nhiên lùi lại trố mặt sợ hãi. Vô Lượng Đại Sư nói:

- Oan nghiệt mười lăm năm dài cuối cùng cũng đến báo ứng! Nhưng vì sao thí chủ lại giết chóc khắp nơi lạm sát người vô tội?

Quỷ Diện Nhân ngửa mặt cười chua chát:

- Oan nghiệt mười lăm năm dài! Oan nghiệt mười lăm năm dài! Ngươi nói thật nhẹ nhàng làm sao! Ta mười lăm năm qua không ngày nào không thống hận, không nào không thấy ác mộng. Tất cả các ngươi, tất cả những kẻ nào can dự vào Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm đều sẽ chết rất thảm. Cả gia quyến thân thuộc đến gà chó ta nhất định không tha! Ta nhất định không tha!

Quỷ Diện Nhân cười xong chạm tay lên chuôi kiếm. Vô Lượng Đại Sư thất kinh chưa kịp ngăn cản đã nghe tiếng hòa thượng Phúc Thiện rú lên thảm thiết. Y đã bị một kiếm xuyên tim để lại vết thương vẽ đủ sáu cánh hoa mai tóe máu trên ngực. Tịnh Ngọc thấy Quỷ Diện Nhân nộ sát thì sợ hãi lùi lại không dám ngước nhìn. Quỷ Diện Nhân cầm thanh kiếm bê bết máu chĩa thẳng vào Vô Lượng Đại Sư nói:

- Các ngươi năm xưa vẫn không hiểu lợi hại của Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm. Để hôm nay ta khai mở!

Vô Lượng Đại Sư nhìn khuôn mặt kinh dị như ma quỷ của hắn thì trong lòng bấn loạn. Nhà sư chưa kịp định thần đã nghe mấy tiếng rú sau lưng mình. Bốn hòa thượng còn lại đồng loạt ngã vật ra đất chết. Người nào trên ngực cũng đều trúng kiếm xuyên tim. Máu từ đó bắn ra thành vòi. Vô Lượng Đại Sư niệm phật luôn miệng, nhắm mắt lại mà nói:

- Oan nghiệt bần tăng gieo ngày trước bây giờ xin gánh lấy hậu quả. Mong thí chủ mở đức hiếu sinh đừng lạm sát người vô cớ!

Nói rồi, nhà sư liền giơ cao tay đánh một chưởng lên đỉnh đầu của mình. Thất khiếu lập tức ra máu. Nhà sư té bịch xuống đất chết tay kia vẫn còn nắm lấy chuỗi hạt bồ đề đeo trên cổ. Quỷ Diện Nhân cười khằng khặc chém liền mấy kiếm. Xác Vô Lượng Đại Sư liền bị phân ra thành mấy đoạn. Tịnh Ngọc run run nói:

- Người đã chết rồi…sao.. thúc thúc còn chưa hả giận?

Quỷ Diện Nhân không đáp. Hắn nhặt nón đội lên rồi quay lưng bước lên thuyền. Tên lái thuyền thấy án mạng xảy ra sợ liên lụy nên đã nhanh chân trốn biệt mất dạng. Quỷ Diện Nhân đành phải tự tay chèo. Hắn thấy Tịnh Ngọc còn đang chần chừ trên bờ liền quát. Tịnh Ngọc lật đật bước xuống thuyền. Quỷ Diện Nhân tốc lực chèo mấy bận đã ra giữa dòng. Hắn trầm ngâm:

- Kẻ nào biết dùng Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm giết người còn đổ tội cho ta? Lão hòa thượng kia năm xưa đã chết hụt dưới Mai Lạc Đông Phong nên không thể nào nhìn nhầm được! Nhưng bọn Y Vũ Bang cũng rất đáng chết. Xem như ta đỡ mất thời gian tìm kiếm. Tuy nhiên, tên kia còn giết sư sãi chùa Tự Phúc, rõ ràng muốn kéo chư tăng chùa Kiến An truy sát ta!

Chùa Kiến An ở ngoại thành Đại La vốn được dựng lên từ thời nhà Đường còn đô hộ. Mười phần hết chín sư sãi đi bốn phương hoành dương phật pháp mà dựng miếu xây chùa riêng cũng đều có chân tù từ nơi này. Thành thử, chùa Kiến An trở thành đầu mối liên kết hết thảy một ngàn sáu trăm chùa miếu khắp phương nam. Sư sãi các nơi bất kể là tăng hay ni hàng năm đều về chúa Kiến An để họp pháp. Lẻ hiển nhiên, nơi nào có khó khăn thì cũng được chùa Kiến An rộng tay giúp đỡ, dần dà, chùa Kiến An trở thành trung tâm chủ trì mọi việc về phật pháp.

Tin Quỷ Diện Nhân giết sư sãi chùa Tự Phúc lọt đến chùa Kiến An thì hiển nhiên các cao tăng sẽ xuất hiện để truy tội. Thông thường, Quỷ Diện Nhân chớ hề ngán ngại tăng ni hay đạo sĩ, tuy nhiên, hắn lúc này thọ thương đầy người, nếu bị các cao tăng vây ép sẽ khó bề xoay trở nổi.

Quỷ Diện Nhân nghĩ tới đây bỗng nhiên tâm mạch nhộn nhạo. Hắn không kìm được ói liền mấy ngụm máu tươi xuống mặt sông. Tịnh Ngọc hoảng sợ hỏi dồn:

- Thúc thúc bị thương rồi ư?

Quỷ Diện Nhân mấy ngày liền đều tốc lực dùng hết sức cõng Tịnh Ngọc mà đi. Hắn trên đường còn liên tục ra tay mấy lần thành thử nội lực mới hồi phục được đã bị vắt kiệt. Quỷ Diện Nhân liền mặc kệ thuyền trôi theo dòng nước. Hắn vội xếp bằng vận khí điều hòa kinh mạch. Tịnh Ngọc ngồi yên không dám lớn tiếng sợ ảnh hưởng đến hắn. Nàng chỉ sợ hắn bất ngờ ngã lăn ra chết nên thút thút mà khóc.

Chừng nửa canh giờ sau, thuyền bị dòng nước đẩy đến đụng bờ. Quỷ Diện Nhân cũng mở mắt hít thở mấy hơi dài. Hắn nhảy vội lên bờ nhìn quanh rồi hỏi:

- Ngươi có biết hướng nào về Lâm Hà hay không?

Tịnh Ngọc đang lồm cồm bước xuống thuyền nghe vậy liền hăm hở đáp:

- Con biết! Từ nơi này đi về hướng bắc năm chục dặm là đến Lâm Hà. Tuy nhiên đi về hướng Tây chỉ hai ba chục dặm là đến được Phiên Sơn!

Nàng nói cốt ý cho hắn biết đường về Phiên Sơn gần hơn để mong hắn sẽ đưa nàng về núi trước. Quỷ Diện Nhân vờ như không nghe thấy toan đi về hướng bắc. Tịnh Ngọc thấy vậy liền chạy lên nói:

- Thúc thúc đã bị thương! Để con cõng thúc thúc đi!

Nàng ta dáng người nhỏ bé bình thường chỉ đứng đến vai Quỷ Diện Nhân. Thật sự nàng ta không biết làm sao có thể cõng Quỷ Diện Nhân đi nổi. Nhưng Tịnh Ngọc thấy hắn đã bị thương còn nhiều lần ra tay giúp đỡ nên trong lòng cảm kích muốn trả ơn. Quỷ Diện Nhân cười nhạt đáp:

- Ngươi vừa thật thà lại vừa nhân từ. Sư phụ ngươi chắc rất nhân từ mới dạy ra được đệ tử như ngươi!

Lời nói ba phần là có ý mai mỉa nhưng Tịnh Ngọc cứ tưởng hắn khen thật liền nhoẻn miệng cười tươi. Quỷ Diện Nhân liền hỏi:

- Ta đưa ngươi về núi ngươi không sợ ta sẽ giết sạch các sư huynh sư tỷ phản phúc của ngươi hay sao?

Tịnh Ngọc nghe vậy cho rằng hắn sẽ đưa mình đến Phiên Sơn thì mừng rỡ:

- Không sợ! Không sợ! Thúc thúc bản lĩnh cao cường lại hiệp nghĩa. Các sư huynh sư tỷ kia làm lỗi muốn hại chết sư phụ đã phạm môn quy. Thúc không giết họ thì sư phụ cũng nhất định sẽ nghiêm trị!

Hắn nhìn nàng hân hoan nét mặt thì chỉ cười mỉm nói:

- Ta trong ngày mười lăm phải đến Lâm Hà. Hôm nay chỉ mới mùng bảy. Thôi được, để ta đưa ngươi về núi trước, sau đó lên đường cũng không muộn!

Tịnh Ngọc mừng rỡ nhảy lên bá cổ hắn luôn miệng cảm kích. Quỷ Diện Nhân vội gạt ra:

- Ngươi không biết phép tắc gì hết!

Hắn nói rồi lại cõng Tịnh Ngọc trên lưng mà đi. Tịnh Ngọc trong lòng hân hoan dọc đường cứ luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất. Quỷ Diện Nhân không nỡ làm nàng cụt hứng đành phải lắng nghe. Hắn đi chừng được ba dặm đường liền nghe có mùi tanh thì vội vàng dừng lại. Tịnh Ngọc lại tưởng hắn bực mình nên vội vàng nói:

- Thúc thúc đừng giận! Con không kể chuyện nữa đâu!

Quỷ Diện Nhân lập tức nhún người nhảy vọt lên tán cây gần đó. Hắn cứ theo mùi máu mà nhảy qua nhảy lại các tán cây tìm đến. Hắn cõng Tịnh Ngọc nhảy xuống một vùng đất trống thì chau mày. Tịnh Ngọc trên lưng hắn cũng vội sợ hãi mà nhắm mắt lại. Trước mặt cả hai đã có hơn sáu bảy chục xác người nằm lăn lóc. Máu còn tuôn thành vòi tanh tưởi. Rõ ràng cả bọn vừa mới bị sát hại. Quỷ Diện Nhân thấy có tăng, có đạo lại có cả ni cô thì ngạc nhiên. Hắn không dám khinh suất cứ cõng Tịnh Ngọc trên lưng mà đến gần quan sát. Những xác chết đều bị đâm xuyên tim để lại vết sẹo in hình sáu cánh hoa mai. Quỷ Diện Nhân trong lòng càng kinh động:

- Là Mai Lạc Đông Phong! Là chiêu Mai Lạc Đông Phong!

Quỷ Diện Nhân đi xem lần lượt từng cái xác. Mới nhìn cứ tưởng cả bọn đều cùng trúng một kiếm mà chết. Tuy nhiên Quỷ Diện Nhân coi kỹ thì biết kẻ ra tay đã đánh đến ba chiêu Mai Lạc Đông Phong mới hạ sát được. Hắn vội hỏi Tịnh Ngọc:

- Ngươi có biết bọn người này không?

Tịnh Ngọc run rẩy mở mắt nhìn rồi đáp:

- Các đạo sĩ là người của Trường Thanh Đạo Quán núi Vi Mục. Các ni cô là người của Vô Ngã Tự núi Liên Sơn. Các lão hòa thượng là người của Uy Quốc Tự ở Thanh Sơn. Không hiểu vì sao tất cả đều bị chết ở đây!

Quỷ Diện Nhân còn đang phân vân chợt nghe sau lưng có tiếng gió. Hắn vội quay lại vừa lúc gặp một lão hòa thượng dùng khinh công đi tới. Hòa thượng nhìn thảm cảnh liền niệm từ bi phật luôn miệng. Hòa thượng nhìn Quỷ Diện Nhân mà nói:

- Đức trời hiếu sinh! Thí chủ sao lại nỡ giết đi bao nhiêu mạng người, không thấy cắn rứt ăn năn hay sao?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Lão hòa thượng chớ hàm hồ. Ta chỉ vừa mới đến đây!

Hòa thượng thở dài nói:

- Thí chủ không phải là Quỷ Diện Nhân hay sao mà còn cố chối cãi? Tất cả các đồng đạo chờ ở đây để gặp thí chủ để hỏi vì sao lại giết sạch sư sãi ở chùa Tự Phúc. Thí chủ không nói lý lại còn giết họ. Tội lỗi! Tội lỗi!

Quỷ Diện Nhân thấy nhà sư cứ cố chấp nên quay lưng đi không thèm định chính. Nhà sư vội hô lớn:

- Thí chủ đã giết người sao có thể ung dung!

Nhà sư đánh liền một chỉ. Quỷ Diện Nhân nghe kình lực rít gió không dám xen thường, cõng Tịnh Ngọc nhảy qua né tránh. Chỉ nọ đánh trúng tảng đá phía trước thủng một lỗ tròn bằng ngón tay. Tảng đá lập tức vỡ tan thành bụi. Quỷ Diện Nhân nói:

- Niêm Hoa Chỉ! Luyện được chỉ pháp này thì không phải hạng hòa thượng bình thường!

Nhà sư chắp tay niệm phật nói:

- Bần tăng pháp hiệu Kiến Ngã, chủ trì Giới Luật Viện của Kiến An!

Vào giữa thời nhà Đinh, thái tử Đinh Liễn có sang phương bắc đi sứ để kết giao hảo hòng ngăn nạn binh đao triền miên. Trong đoàn sứ có một nhà sư hiệu Mãn Giác. Nhà sư Mãn Giác này được phép đã làm một chuyến cầu đạo lên chùa Thiếu Lâm Tự. Sư Mãn Giác ở lại chùa hai năm, chép lại hơn mười ngàn quyển kinh phật hòng sau này về Đại Cồ Việt truyền bá kinh kệ. Phải biết, từ khi Ngô Vương là Ngô Quyền mất để lại cái họa Dương Tam Kha phát sinh mười hai sứ quân cát cứ khắp nơi. Đến lúc Đinh Tiên Hoàng Đế thống nhất nước nhà thì Đại Cồ Việt đã trải qua mấy mươi năm binh đao loạn lạc, đến chùa miếu còn hư hỏng thì kinh kệ hiển nhiên thiếu thốn trăm bề. Vì lẻ ấy, sư Mãn Giác mới không quản mấy ngàn dặm đường cầu kinh. 

Trụ trì cùng chư tăng Thiếu Lâm phục tấm lòng cầu Phật của nhà sư Mãn Giác liền đem tặng mười sáu quyển võ học ghi lại đầy đủ tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự. Sư Mãn Giác cười hiền lấy cớ từ chối. Nhà sư nói đại ý, kẻ tu hành sao còn ham rèn luyện các món hại người làm đường học Phật xao nhãng. Nhà sư có ý trách chư tăng Thiếu Lâm Tự giấu đi bộ kinh Kim Cang không cho truyền xuống nước nam. Vốn chư tăng Thiếu Lâm Tự nào có hẹp dạ gì, chỉ là bộ kinh Kim Cang còn mười sáu trang vẫn nguyên chữ Phạn chưa được dịch thông suốt. Các đời chủ trì Thiếu Lâm vì lẻ này đều đau đáu trong lòng, viên tịch vẫn chẳng thể nhắm mắt được. Nhà sư Mãn Giác ở Thiếu Lâm Tự hai năm đã để lộ ra sở học phi thường. Bất kể kinh sách là chữ hán hay chữ Phạn, nhà sư đều đọc dịch thông suốt. Chư tăng Thiếu Lâm e ngại, mười sáu trang Phạn văn trong kinh Kim Cang kia chẳng làm khó được Mãn Giác. Vật quý trong nhà lại không thông tỏ, để người ngoài đem về khai giải thì mặt mũi biết giấu vào đâu cho hết, thành ra dầu biết là không phải, chư tăng Thiếu Lâm cũng đành bấm bụng cất kinh Kim Cang đi. Bọn họ đành đem tuyệt kỹ Thiếu Lâm Tự chép vào mười sáu quyển sách tặng cho Mãn Giác coi như bù đắp. Sư Mãn Giác tuy không vừa ý nhưng chẳng từ chối được đành nhận lấy.

Mãi cho đến khi cận ngày hồi hương, sư Mãn Giác nhân đêm tối bèn lẻn vào Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm Tự. Nhà sư lật ra đúng mười sáu trang kinh Phạn văn kia, theo đó mà chong đèn viết lại diễn giải bằng chữ hán, tuyệt nhiên không hề liếc mắt nửa cái đến các trang kinh đã được chư tăng Thiếu Lâm Tự dịch trước đó.  Phải hai ngày sau khi sư Mãn Giác lên đường về Đại Cồ Việt, chư tăng Thiếu Lâm mới phát hiện ra. Nhà sư Mãn Giác sau khi dịch xong Phạn văn đã kính cẩn viết lại vài dòng, đại ý, cảm tạ thịnh tình chư tăng Thiếu Lâm cho chép kinh phật nên dịch lại mười sáu trang kinh Kim Cang để đền đáp. Tàng Kinh Các là nơi được canh phòng vô cùng cẩn trọng, chẳng ngờ bị người khác không những lẻn vào còn ung dung chong đèn dịch sách đã khiến chư tăng Thiếu Lâm Tự kinh động. Vốn nhà sư Mãn Giác gầy gò, thường ngày đi đứng chậm rãi từ tốn nếu không muốn nói là rề rà. Chư tăng Thiếu Lâm toàn là cao thủ thượng thường nội công cùng ở với nhà sư Mãn Giác hai năm cũng chẳng phát hiện ra được ông ta có một thân tuyệt học tiềm tàng.

Hiển nhiên, chư tăng Thiếu Lâm cảm kích nhà sư Mãn Giác vô độ vì cách hành xử giữ thể diện cho họ. Thành ra chừng nửa năm sau, mười hành giả tăng đã từ Thiếu Lâm Tự xuôi nam đến chùa Kiến An ở ngoại thành Đại La cầu kiến sư Mãn Giác. Họ chính là đem theo nguyên bản kinh Kim Cang để viếng tặng. Sư Mãn Giác vui mừng khôn xiết cùng họ đàm đạo đến hơn năm.

Sư Mãn Giác đem kinh sách chép lại hơn ngàn bản rồi phân phát hết thảy các chùa miếu lớn nhỏ khắp mười đạo ở Đại Cồ Việt. Duy bảy mươi hai tuyệt kỹ Thiếu Lâm Tự, nhà sư lại đắn đo khôn kể, e ngại thứ hại người này lỡ lọt vào tay những kẻ không chuyên tâm tu phật không khác gì đao bén dao nhọn, hậu quả không sao kể xiết. Vì thế, nhà sư chỉ chọn các cao tăng trong chùa Kiến An đã thông làu lẻ từ bi Phật pháp và truyền dạy. Kiến Ngã đại sư là một trong mười đệ tử tâm đắc của nhà sư Mãn Giác nên được truyền dạy rất kỹ lưỡng. Công phu tâm đắc nhất của Kiến Ngã chính là Niêm Hoa Chỉ. Kiến Ngã đại sư năm xưa dưới chân Tùng của đạo Lâm Tây dùng tuyệt học Niêm Hoa Chỉ đánh bại hết thảy quần ma tác yêu, thành ra, không có kẻ nào lại không biết đến tên tuổi.

Quỷ Diện Nhân thấy nhà sư Kiến Ngã đánh một chỉ rất nặng mà sắc mặt không đổi thì trong lòng có chút ngán ngại nhưng vẫn nói:

- Ta không hề giết bọn người này. Nhưng nếu hòa thượng một mực ép ta thì đừng trách!

Kiến Ngã đại sư đáp:

- Ngã phật từ bi lấy hiếu sinh làm trọng lấy thiện tâm làm kề. Xin thí chủ theo bần tăng về Giới Luật Viện đợi chờ đồng đạo giang hồ phán xử!

Quỷ Diện Nhân thấy phật bào nhà sư lay động liền không chần chừ chạm tay lên kiếm. Nhà sư đánh liền mấy chỉ Niêm Hoa như chớp. Kiếm pháp vừa xuất ra đã bị chỉ lực đánh trúng. Đôi bên tám lạng nửa cân biến chiêu thần tốc trong nửa canh giờ vẫn chưa ai chiếm ưu thế. Quỷ Diện Nhân tuy cõng Tịnh Ngọc trên lưng nhưng vẫn linh hoạt ra đòn không chút vướng víu. Hắn càng đánh càng thấy nhà sư chiếm được thượng phong liền không nghĩ ngợi nhiều bất ngờ đâm mạnh kiếm xuống đất. Là Chiêu Hoa Lưu Mãn Địa. Nhà sư tự nhiên thấy gió lạnh nổi lên đã biết có chuyện. Kiến Ngã đại sư đang tấn bộ thì dưới đất bỗng xuất hiện hàng loạt kiếm ảnh màu vàng phát lên chụp lấy thân thể. Kiến Ngã đại sư bình tĩnh dồn hết nội lực vào đan điền hô to một tiếng. Chỉ nghe kiếm chiêu hỗn loạn chém vào pháp thể nhà sư phát ra hàng loạt âm thanh leng keng đến chói tai. Nhìn lại, Kiến Ngã đại sư vẫn đứng vững vàng trên đất chỉ có phật bào là bị cắt tơi tả.

Quỷ Diện Nhân hừ nhẹ:

- Kim Cang Thần Công! Hòa thượng còn luyện được môn nội công này sao?

Kiến Ngã đại sư khi nguy cấp đã dùng thần công Kim Cang biến thân thể trở nên cứng chắc như thép nguội. Nếu nhà sư không luyện được môn này chắc chắn đã bị loạn kiếm chém thành mấy đoạn máu thịt nằm vương vãi. Nhà sư tuy thoát được nhưng cũng một phen tính mạng như treo chỉ mành liền chấp tay niệm phật:

- Kiếm pháp thí chủ quả thật cao cường! Bần tăng bái phục. Nếu còn đấu tiếp nhất định đôi bên kẻ sống người chết. Mong thí chủ theo bần tăng về Giới Luật Viện!

Quỷ Diện Nhân cười khằng khặc đáp:

- Hòa thượng đừng nghĩ có Kim Cang Thần Công thì ta không làm được gì! Lão nếu còn muốn gây khó dễ cho ta thì ta nhất định không nương tay!

Kiến Ngã đại sư thở dài đáp:

- Thí chủ mê muội không thức tỉnh! Bần tăng đành đắc tội!

Quỷ Diện Nhân biết không thể dùng lời lẻ. Hắn liền hoành kiếm trước ngực mà vận công. Lưỡi kiếm lúc này đã xuất hiện đạo quang màu vàng sẫm từ từ tỏa ra bốn phía. Nhà sư thấy kiếm khí lạnh lẻo thì vận Kim Cang Thần Công hộ thân rồi lao đến. Quỷ Diện Nhân cười nhạt:

- Hòa thượng tu hành lại không nói lý lẻ! Để ta phát lạc đến trướng Như Lai mà sám hối!

Kiến Ngã đại sư đang lao đến thì chợt khựng người lại. Nhà sư chỉ thấy bốn bề toàn là kiếm ảnh màu vàng vây hãm nhìn không thấy đâu là trời đất. Kiến Ngã đại sư hoảng hốt:

- Kiếm pháp gì đây?

Quỷ Diện Nhân khinh khỉnh đáp:

- Cuồng Mai Thính Vũ!

Kiến Ngã đại sư lẩm bẩm:

- Sao có thể dùng một chiêu mà lập ra được kiếm trận như vầy?

Kiếm trận thông thường cần từ hai người đồng loạt liên thủ. Giang hồ các đại phái về kiếm đều có kiếm trận riêng, tinh yếu cũng tùy theo nặng nhẹ mà có cao thấp. Tuy nhiên, Quỷ Diện Nhân chỉ một mình lại có thể đánh được kiếm trận hỏi Kiến Ngã đại sư không kinh hoảng cho được.

Kiến Ngã đại sư thấy kiếm ảnh càng lúc càng vây chặt thì tức thì đánh liên tục mười mấy chỉ Niêm Hoa khắp bốn phía. Kiếm ảnh lập tức chụp tới thể pháp nhà sư nghe ầm một tiếng lớn. Quỷ Diện Nhân lùi lại hai bước chống kiếm mà thở dốc. Tâm mạch của hắn đều nhộn nhạo. Tịnh Ngọc nằm trên lưng hắn còn nghe được nhịp tim đánh như tiếng trống. Nhìn lại Kiến Ngã đại sư đã ngồi bệch xuống đất, trên người không biết bao nhiêu vết thương lớn nhỏ túa máu. Kim Cang Thần Công đã bị Cuồng Mai Thính Vũ xuyên thủng. Kiến Ngã đại sư sợ hãi nói:

- Kiếm pháp thật sự diệu kỳ!

Nhà sư nói xong liền vận toàn bộ nội lực mà phát ra Niêm Hoa Chỉ. Vốn nhà sư thấy Quỷ Diện Nhân cũng đã thấm mệt nên liều mạng đánh một đòn hi vọng không giết cũng làm hắn thọ thương. Niêm Hoa Chỉ gom hết tinh hoa mấy chục năm tu luyện của Kiến Ngã đại sư nhanh như chớp đã đến sát ngực Quỷ Diện Nhân. Hắn khí huyết lúc này cũng đã bị tổn hại trầm trọng không còn đủ sức để né tránh. Ngay khắc sanh tử cận kề, Quỷ Diện Nhân liền cũng đánh một chiêu Mai Lạc Đông Phong. Nếu kiếm khí không ngăn được thì hắn lẫn Tịnh Ngọc đều bị Niêm Hoa Chỉ xuyên người mà chết. Bằng ngược lại thì Kiến Ngã đại sư khó mà sống nổi.

Quỷ Diện Nhân tuy kiệt sức nhưng Mai Lạc Đông Phong không đòi quá nhiều nội lực, tốc độ lại mau lẹ. Chỉ nghe keng một tiếng, Niêm Hoa Chỉ đã bị mấy quầng kiếm quang phá bỏ. Vừa lúc đấy Kiến Ngã đại sư cũng hự lên rồi ngã ra sau mà chết. Quỷ Diện Nhân không có ý muốn lấy mạng nhà sư. Chỉ là ngay lúc sức cùng lực kiệt không thể khống chế kiếm ảnh, đành để nhà sư phải thiệt mạng oan uổng.

Quỷ Diện Nhân ôm ngực ho ra mấy ngụm máu. Hắn kinh hãi biết sắp không chịu nổi liền gom hết sức lực cõng Tịnh Ngọc mà chạy. Quỷ Diện Nhân chạy chừng nửa dặm thấy có mấy tán cây cổ thụ thì không cần nghĩ ngợi đề khí vọt thẳng lên đó. Hắn vừa cõng Tịnh Ngọc nhảy lên tới nơi thì cũng ngã bật ra mê mang. May tán cây này vừa to vừa rậm rạp nên cả hai người thoải mái nằm mà không hề hấn gì. Lát sau đã nghe tiếng người nhao nhao hò hét lục soát bên dưới. Quỷ Diện Nhân không mau lẹ mà trốn kỹ thì chắc đã khó yên ổn được. Tịnh Ngọc đã mấy lần thấy hắn ói ra máu rồi lại bình phục nên không còn thấy sợ hãi. Nàng ta chỉ im lặng nằm bên cạnh mà nghe ngóng.

Tịnh Ngọc nghe tiếng người bên dưới ngày một gần liền len lén vạch lá nhìn xuống. Chỉ thấy gần trăm người đang chia nhau ra mà tìm kiếm. Kẻ nào cũng lăm lăm vũ khí trên tay khuôn mặt đầy sát khí. Tịnh Ngọc càng sợ hãi nằm im trên tán cây không dám cựa quậy. Nàng chờ cả bọn đi khuất mới thở phào nhẹ nhõm. Bất chợt Tịnh Ngọc lại nghe loáng thoáng tiếng la hét đau đớn. Nàng ta không kềm được liền vạch lá nhìn xuống. Chỉ thấy một tên hắc y nhân đang đuổi đánh mấy chục ni cô Vô Ngã Tự. Các ni cô kia cứ bị chết dần chết mòn còn không quá hai mươi người đành phải tháo chạy. Tên hắc y nhân kia càng ra sức đuổi giết. Khi các ni cô Vô Ngã Tự đến gần gốc cây Tịnh Ngọc cùng Quỷ Diện Nhân ẩn nấp thì còn không quá mười người. Lúc này từ bên trái lại có thêm mười hòa thượng vác trường côn chạy tới ứng cứu. Tên hắc y không chút sợ hãi. Hắn cứ luôn tay múa kiếm mà giết từng người một. Tịnh Ngọc thấy chiêu thức quen thuộc liền la thầm trong lòng:

- Là kiếm pháp của thúc thúc! Tên này dùng kiếm pháp của thúc thúc mà giết người!

Tên hắc y đang dùng chiêu Mai Lạc Đông Phong. Hắn về cung cách phát kiếm không khác gì Quỷ Diện Nhân. Tuy nhiên, mỗi lần xuất chiêu chỉ giết được một người. Tịnh Ngọc thầm ước lượng cho rằng kiếm pháp của Quỷ Diện Nhân vẫn cao hơn. Nàng đã mấy lần thấy Quỷ Diện Nhân dùng Mai Lạc Đông Phong, muốn giết mấy người là giết mấy người. Còn tên hắc y nhân dầu cố hết sức chỉ có thể giết không quá được hai người. Tịnh Ngọc tuy sợ hãi nhưng vẫn hiếu kỳ quan sát. Chưa tàn nửa nén hương thì bao nhiêu ni cô cùng hòa thượng đều chết sạch. Tên hắc y cứ nhìn chằm chằm vào mấy chục xác chết miệng lẩm bẩm:

- Vẫn không được như hắn. Vẫn không giống như hắn! Tại sao chỉ có mình hắn là dùng được!

Tên hắc y nhân tức giận giáng một chưởng vào thân cây gần đó. Tịnh Ngọc kinh hãi khi thấy trên thân cây đã in một bàn tay sâu đến hai tấc. Tên hắc y đánh vào đại thụ dễ dàng như in dấu lên một miếng đậu phụ. Tịnh Ngọc hốt hoảng nghĩ thầm:

- Hắn nếu bất ngờ quay lại mà chưởng vào thân cây này thì ta và thúc thúc nhất định rơi xuống. Không bị hắn giết chết cũng bị té chết!

Nàng ta liền rón rén quay lại một tay ôm chặt vào mấy cành to của tán cây, tay còn lại ôm lấy Quỷ Diện Nhân đang nằm mê mang. Tên hắc y kia sau khi đánh lung tung mấy chưởng liền lập tức bỏ đi. Tịnh Ngọc không dám khinh suất cứ nằm như vậy rồi ngủ lúc nào không hay biết.

Nguồn: truyen8.mobi/t113250-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-4-tram-dam-duong-truong.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận