Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 2

Chương 2
Từ đó, Julide không bao giờ trốn đi chơi vào ban đêm nữa.

Thời gian này, người anh họ thường xuyên đến thăm nó và nó không còn đón tiếp cậu ta trong phòng ngủ nữa mà ở phòng khách, nó mặc một chiếc váy lụa màu vàng nhạt có hai bên tay đóng cúc đến tận khuỷu và đi tất. Họ đã quá tuổi để chơi với những quân domino hay những pho tượng nhỏ, nhưng họ không nói với nhau lời nào và cảm thấy nhẹ người khi những buổi gặp mặt ấy kết thúc. Đã nhiều lần cậu ta ôm hôn nó, những nụ hôn nhạt nhẽo và vô vị mà Julide thường xóa đi hương vị của chúng ngay sau khi anh ta ra về bằng cách cắn vào phần thân gỗ của cây bút chì, tay áo dài hay cắn vào môi cho đến bật cả máu; nó thích hương vị ấy hơn hơi thở nhạt của người anh họ.

Nó không còn trốn qua cửa sổ nữa, nhưng vẫn thường chống khuỷu tay lên đó, cằm tựa trên cổ tay, đùa nghịch với những hạt ngọc trai trên chiếc vòng tay mà chị hàng xóm tặng. Nó nghe tiếng hú của đoàn tàu hỏa vào ga cách đó vài con phố, âm thanh xa hay gần tùy thuộc trời mưa hay không. Nó nghiêng mình ngắm nhìn những cây đèn đường thắp sáng trên phố và dãy nhà vườn. Nó còn nghĩ đến ngôi nhà cuối cùng trong dãy nhà ấy, ở tận cuối con phố, với cánh cửa màu sơn đỏ đã bong chóc, những khóm cỏ dại trong mảnh vườn không còn ai chăm sóc nữa. Chị bạn của bác Nala sống ở đó, với cây sung và con chim hoàng yến. Thỉnh thoảng, đã rất muộn, đèn trong phòng ngủ của chị ấy bật lên rồi tắt đi ba lần liên tiếp; một hôm, Nala giải thích cho nó điều đó có nghĩa rằng chị bạn láng giềng không ngủ được vì sợ đêm tối với nỗi cô đơn, nên bật đèn trong đêm. Bây giờ Julide cũng hay chạy đến công tắc điện, cũng tắt và bật ba lần; trong khi hai đứa em gái rên rỉ và càu nhàu trong giấc ngủ.

Tháng chín sau đó, nó vào học trường thư ký. Từ đây, các buổi tối, nó làm các bài tập bên chiếc bàn của mình, tập viết các loại chữ giống như chữ trên mấy tờ báo thỉnh thoảng bố mua. Điều lạ lùng là nó đã quên mất chữ viết ở quê hương bố và phải học lại. Các buổi tối, nó đặt lên bàn một mô hình bàn phím, chỉ là một tờ giấy với bốn mươi tám ô màu hồng, vàng, xanh đậm và xanh lam; nó để các đầu ngón tay lên đó, và tập gõ trong khoảng một giờ đồng hồ, và nhận thấy các ngón tay nó nhảy múa mỗi ngày nhanh hơn một chút.

Trên bàn có để một khung ảnh bạc, trong đó lồng vào hai tấm hình của người anh họ - một cậu bé da tái mặc bộ trang phục màu xám giống như bọn trẻ vẫn mặc trong các đám cưới và đám ma, một chiếc cavát nhỏ xíu thắt trên cổ, tóc bôi keo ôm sát lấy đầu; và vẫn cậu bé ấy, khi đã trở thành thiếu niên, với đôi lông mày rậm nằm ngang, hai tai hơi nhọn, một bộ trang phục màu xám nhưng lại thắt một chiếc cavát quá to, chiếc cavát của người lớn trên cái cổ vẫn gầy gò của cậu ta. Julide để bên cạnh mình hai bức ảnh ấy. Trong lần mọi người tổ chức sinh nhật lần thứ mười và thứ mười lăm cho Jielide, nó vẫn nhớ, người bác ruột đã mặc cho cô bé như một nàng công chúa và điểm một nốt kumkum đỏ trên trán. Lúc chụp ảnh, đèn flash làm ánh lên những vảy kim tuyến của chiếc váy và trên gương mặt nó đã đeo khăn voan, bình thường rất khó nhìn thấy. Một hôm, mẹ tặng cho nó khung ảnh bạc này, những bức ảnh được dán cẩn thận trên đó, và qua ánh mắt bà, Julide đã hiểu rằng không có chuyện dọn khung ảnh ra khỏi chiếc bàn.

Giấu sau hai tấm ảnh kia còn có một tấm ảnh khác. Thỉnh thoảng, khi hai đứa em vẫn đang ở trường, Julide xoay khung ảnh lại và, với một cái giũa móng tay, nó nhẹ nhàng cậy từng cái lẫy, rồi ngắm nhìn tấm ảnh thật lâu trước khi cất lại như cũ. Đó là tấm ảnh Polaroid chụp một hình ô van, hay một vỏ sò, hay một chiếc lá, một thứ gì đó khó xác định nếu không quan sát kỹ càng. Và khi nhìn thật kỹ thì thấy nó không phải là những thứ kia mà là một con mắt thật to. Chỉ có một con mắt chiếm toàn bộ tấm hình, với chiều sâu xanh thẳm và lông mi sáng, như quyện với nhau vì nước mắt.

Tấm ảnh ấy là một lá bùa giống như chiếc bùa mà bố nó vẫn giấu đeo trên cổ bằng một sợi dây chuyền, mấy đồng xu đục lỗ, một bàn tay nhỏ xíu bằng bạc và một chiếc huy chương chạm khắc, luôn được giấu kín dưới lớp áo sơ mi đóng cúc hình quả táo Adam. Hai đứa em và nó vẫn luôn bị tiếng leng keng của chúng đánh thức vào buổi sáng khi người bố thức dậy, thiếu vắng tiếng leng keng ấy bọn chúng đều sợ co rúm lại mà không hiểu vì sao. Chỉ duy nhất con mắt ấy vẫn nhìn nó như ngày xưa và nó không thể nhìn con mắt ấy mà không biểu lộ một nỗi sợ hãi đau đớn nho nhỏ, nỗi sợ một ngày sẽ không còn nhận ra nó từng là thế nào, đang là thế nào và sẽ trở nên như thế nào.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t86414-em-con-muon-chung-nao-anh-con-nho-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận