Công việc của Tùng đúng ra là ồ bàn giấy. Nhưng ngồi bàn giấy mà lại nhìn được bốn phương, tám hướng, trông thấy mọi việc trên toàn cầu. Mỗi sáng, mở các trang báo ra, như từ trên chín tầng mây quan sát được toàn cảnh đất nước, toàn cảnh thế giới. Dù không mấy khi được đi đâu, nhưng qua báo chí cũng nắm được thông tin. Vấn đề là xử lí thông tin, phân tích, sàng lọc, nhận định thông tin thế nào. Đi ngoài ra nước nhiều chứ chẳng như vợ được ra nước ngoài xoành xoạch. Không biết Diệu Thủy thu hoạch được gì qua những chuyến đi ấy. Tham quan, nghiên cứu, hội thảo hay học tập. Hoặc cả bốn gộp lại cộng với mua sắm nữa.
Sáng nay, xuống phòng khách thấy một mảnh giấy dính ngay giữa màn hình TV.
- Tôi đi công tác nước ngoài một tuần. Thức ăn trong tủ lạnh thừa đủ cho một người cả tuấn. Anh đừng có làm gì ô uế nhà cửa. Giọng đểu đây. Tùng bóc tờ giấy, dán vào sổ.
Anh đọc lại tờ trước đó: Anh đi đâu qua đêm, không thông báo gì cho tôi. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn thì không mở được cửa vào nhà dâu. Tôi đã chuẩn bị khóa mã dự phòng trường hợp ấy.
Tờ trước nữa: Ngày mai giỗ bên nội thằng Lâm, anh về một mình, nói giùm các cụ tôi đi công tác.
Những mảnh giấy dính... cứ dấy mãi lên trong cuốn sổ Tùng, đánh dấu diễn biến quan hệ giữa hai người đang tuột dốc không phanh.
Đoàn công tác nước ngoài chỉ có Diệu Thủy là nữ chị được trưởng đoàn quan tâm hơn các thành viên khác là điều dễ hiểu. Lịch sự. Phải đạo. Thông lệ vẫn là trước ngày về sẽ có một buổi mua sắm tự do, ai muốn đi đâu thì đi. Dĩ nhiên, đã được dặn dò cẩn thận. Trưởng đoàn và Thủy không ai bảo ai đều về khách sạn rất sớm. Chị là nữ duy nhất nên ở riêng một phòng. Trưởng đoàn, tất nhiên cũng có tiêu chuẩn phòng riêng. Mọi người thì hai người một phòng cho đỡ tốn kém, dù nước bạn chẳng ai làm như thế. Chỉ một lúc sau, Thủy đã sang phòng Trưởng đoàn, ngay cạnh phòng mình:
- Em mua bộ váy áo này tặng chị. Chắc chị sẽ ưng ý. Màu nhã, hợp với tuổi chị. Còn bộ này cho em. Em mặc thử anh xem có được không nhé.
Không đợi trả lời, Thủy vào khu phụ, chỉ một thoáng đã ra, xoay một vòng tnước mặt Trưởng đoàn. Cái cách xoay này, Thủy học của các người mẫu, đã tập mãi rồi. Chân trái làm trụ kiễng lên, chân phải lấy đà xoay một vòng, trong khi hai ngón tay nhón hai bên lưng chừng váy nâng lên để hở cặp đùi thon tròon lẳn, được tắm sữa trắng nuột nà. Thếê này thì đến thánh cũng không làm ngơ được trước vẻ khêu gợi, đôi mắt quyến rũ mời mọc của người đàn bà nhan sắc này. Vị Trưởng đoàn đến gần. Thủy lim dim mắt chờ đợi. Ông dìu chị đến giường. Thủy kéo ông ngã xuống theo. Đôi môi Thủy đón đôi môi ông. Bàn tay ông lùa từ đùi chị lên, lên nữa. Chả thấy vướng víu gì, nghĩa là Thủy mặc kiểu không người lái. Ông bắt đầu thăm thú miền rừng rậm Amadôn ẩm ướt... Truyen8.mobi
Thình lình, chuông điện thoại đổ dồn.
- Kệ nó anh ạ, tí nữa gọi lại cũng được mà!
- Không được, nhỡ có chuyện gì thì ân hận.
Trong khi ông lấy máy ra nghe thì Thủy tranh thủ cởi hộ quần áo ông, tuốt hết váy áo mình và... chờ đợi. Toàn thân bừng bừng cảm hứng xung trận.
- Anh nghe đây. Mọi việc xong hết rồi, mai anh về… Nhớ chứ, sao không nhớ được. Em cứ yên tâm. Thôi nhé, hôn em.
Thủy biết đó là vợ ông ta, chỉ không rõ ông bảo nhớ là nhớ gì thôi. Chả ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới, đến phát triển bền vững hay biến đổi khí hậu. Cuộc vui chỉ chững lại chưa đến nửa phút thôi. Nào tiếp tục đi anh.
Nhưng... mặt người đàn ông có điều gì đấy khó tả. Có vẻ rất khó xử thì phải. Ông nhìn tấm thân thiếu phụ đang tạo dáng trên giường, ngon hơn bất cứ thứ gì trên đời. Ngon mắt, ngon miệng, ngon mũi. Sướng tay, sướng tai và tất nhiên sẽ sướng vô cùng cho cái ấy của ông. Truyen8.mobi
Nhắm mắt lại rồi lại lở mắt ra, nhìn vào đôi mắt đang chờ đợi, đã có phần lo lắng của người tình, khó khăn lắm ông mới nói được:
- Tha lỗi cho anh… Anh không tiếp tục nữa đâu.
Thủy nhỏm dậy. Mắt dại đi. Mặt nhợt nhạt, thất thần. Giọng cô đã có gì như bừng bực:
- Vì sao cơ chứ, anh đang hào hứng thế cơ mà. Có việc gì thì về giải quyết sau cũng được chứ sao.
Ông nói với cô mà như nói với lương tâm mình, bộc bạch như một lời tự thú:
- Không được em ạ. Anh không nỡ... Hôm nay là ngày cưới của vợ chồng anh... Nếu như em đến với anh hôm qua thì còn được. Quả thật anh không nhớ… Công việc căng thẳng quá. Tha lỗi cho anh.
Thủy bật khóc, bẽ bàng vơ áo váy, chạy vào khu phụ.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!