Ngày hôm sau tiết trời chuyển mùa gần giống như tháng Mười một ở New York, mát dịu và giông gió. Gió cuốn tung lá rụng và rác rưởi trên phố, hàng sồi quạt lá xào xạc rủ rỉ chuyện trò. Rebecca vội vã rời trường về nhà, tay kéo chặt chiếc áo đồng phục quanh mình, thấy m ừng vì Aurelia và Claire đều phải ở lại muộn để tập luyện cho dàn đồng ca nên cô không phải giải thích bất cứđiều gì. Truyen8.mobi
Rebecca lấy chiếc áo khoác màu xanh nhạt bằng da lộn của mình từ trên hàng mắc áo phía sau cánh cửa phòng ngủ, rồi mặc vào chiếc quần jeans và áo len cashm ere hiệu J.Crew mua từ mùa giảm giá trước. Cô nhét điện thoại, chìa khóa và một ít tiền vào túi áo khoác, chỉ là để phòng khi cần đến. Thế là đủ, chẳng phải mang túi xách làm gì. Có thể cô sẽ chụp vài tấm ảnh để gửi cho bố hoặc cho bạn bè mình; có khi cô còn chụp ảnh cả Anton nữa. Cô phải làm gì đó để giữ liên lạc với bạn bè ở New York - chỉ mới vài tuần thôi mà số tin nhắn và em ail cô nhận được đã thưa dần. Ainấy đều bận rộn với việc học hành, bận rộn với cuộc sống riêng của mình. Cô không còn là một phần trong thế giới đó nữa.
Cơn gió đẩy cửa sập lại khi Rebecca bước ra hiên nhà. Gió từ phía sông thổi vào, m ang theo mùi của New Orleans, xa lạ và hôi hám – một chút mùi rác, một chút mùi nấm mốc, một chút mùi quả chín nẫu hoặc mùi hoa thối rữa bị vứt bỏ trên bờ, tất cả quện lại với mùi dầu mỡ và mùi biển mằn mặn. Cólẽ chính cơn gió này hiện giờ đang ném tung những lá bài ta-rô của dì Claudia ra khắp Quảng trường Jackson.
Như thường lệ, khi đi qua cổng nghĩa trang, Rebecca lại liếc vào trong, chỉ là trong trường hợp nếu nhìn thấy Lisette – như cô vẫn thường mong ngóng. Nghĩa trang thường đóng cửa vào các buổi chiều, nhưng hôm nay cổng vào lại mở toang, một chiếc xetải nhỏ của Công viên Thành phốđang đỗ trên con đường chính.
Và cô ấy kia rồi, đang bước lững thững xuôi theo con đường, lưng quay lại phía Rebecca.
“Lisette!” Đã lâu rồi Rebecca không gặp lại cô gái đó. Anton có thể đợi, cô phải nói chuyện với hồn ma kia đã – nếu quả thực Lisette là một hồn ma.
Phần đuôi váy bị xé rách của Lisette kéo lê trên mặt đất, bím tóc tết dài bập bềnh theo nhịp bước, cô ấy rẽ khỏi con đường rồi biến mất phía sau những ngôi mộ trắng cao lêu nghêu. Có lẽ cô ấy đang đi về phía ngôi mộ của nhà Bowman, Rebecca nghĩ và bước nhanh đuổi theo Lisette trên con đường bêtông rạn nứt. Một toán nhỏ du khách vừa bước lững thững ra khỏi nghĩa trang vừa đưa tay chỉ trỏ về phía tấm bạt che có những đường kẻ sọc lớn của nhà hàng Commander’s Palace. Chẳng còn ai khác quanh đó ngoại trừ một người thợ làm vườn đeo chiếc ốp che tai đang điều khiển chiếc máy cắt cỏ chạy bằng điện, chẳng mảy may biết đến sự có mặt của Lisette, chỉ gật đầu với Rebecca khi cô đi qua.
Khi tới gần khu mộ nhà Bowman, Rebecca nhảy qua đám rễ cây khô ngoằn ngoèo; ngừng lại một chút trên lối mòn dày cỏ rồi bước qua hàng rào thấp bé đã gỉ sét để tìm Lisette. Người bạn của cô đang đứng nép mình phía sau ngôi mộ, chỉthấy tà váy phất phơ thấp thoáng.
“Tôi… tớ đã tìm cậu suốt!” Rebecca nói lớn, chật vật trèo lên ngôi mộ. Cô quyết định xưng hô thân thiết hơn với người bạn của mình. Ánh sáng le lói của buổi chiều tà không lọt được đến đây khiến bờ vách mỏng manh của ngôi mộ lạnh toát.
Lisette chỉ nhún vai rồi cúi nhìn chằm chằm xuống đôi chân trần của mình.
“Tớ vừa đi loanh quanh thôi.” Lisette nói. Trông cô ấy thật mệt mỏi, Rebecca nghĩ. Là một hồn ma chắc hẳn buồn tẻ lắm. Chẳng có gì để làm ngoài việc chuyện trò với những hồn ma khác và phải nghe những hướng dẫn viên kia kểđi kể lại những câu chuyện đó hết ngày này qua ngày nọ.
“Cậu có thấy chán ngán cuộc sống này không?” Rebecca khoanh tay trước ngực và dựa mình bên cạnh ngôi mộ, làn gió khẽ thổi lọn tóc cô bay bay. “Ý tớ là chán ngán khi phải làm một hồn ma ấy?”
“Chán lắm, chẳng mấy khi có chuyện gì xảy ra cả.” Lisette thừa nhận.
“Cậu có nói chuyện với những hồn ma khác ởđây không?”
“Trong nghĩa trang này ư? Ởđây không có nhiều ma như cậu nghĩđâu. Dọc theo bờ sông – đó mới chính là nơi hiện giờ các hồn ma gặp gỡ. Toàn những kẻđiên cuồng và xấu xa. Rất nhiều trong sốđó đã say khướt suốt hai trăm năm nay rồi. Và Khu phố Pháp cũng là nơi tập trung rất nhiều hồn ma. Dọc theo Đại lộ Claiborne nữa. Rồi ở những vùng ngoại ô Tremé, Marigny – những nơi ấy toàn ma là ma!”
“Ước gìtớ có thể thấy họ nhỉ.” Rebecca thở dài. Lisette dịch sang bên để nhường chỗ cho cô.
“Chỉ cần để ai đó ám sát cậu rồi giấu xác cậu thật kỹ là được thôi mà.” Lisette mỉm cười tinh quái. “Khi đấy lúc nào cậu cũng nhìn thấy các hồn ma khác.” Truyen8.mobi
Rebecca mỉm cười với Lisette và muốn hỏi xem cô ấy đã chết như thế nào, nhưng hình như câu hỏi này hơi khiếm nhã. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Lisette không thích nói vềđiều đó? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có những quy ước nào đó về thế giới của những hồn ma mà Rebecca
không biết?
“Nhưng dù sao,” Lisette nhún vai, “cậu cũng có thể nhìn thấy tớ mà. Và khi cậu nắm tay tớ, giống nhưđêm hôm trước, cậu cũng sẽ thấy những gìtớ thấy.”
“Thật vậy sao?” Rebecca không thể tin được điều này. “Vậy tại sao tớ lại không nhìn thấy những hồn ma khác trong nghĩa trang này?”
Lisette giơ cao một ngón tay.
“Chỉ một hồn ma thôi. Ngoài tớ ra thì chỉ có một hồn ma nữa đang ởđây. Ông talà một người đào huyệt – từng là một người đào huyệt. Ông ta ở đằng kia, bên cạnh mộ của những người lính cứu hỏa ấy. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể qua đó và một lúc nào đấy sẽ gặp được ông ta. Ông ta chẳng bao giờ rời khỏi góc nghĩa trang này cả. Chỉ khi nào thực sự thấy cô đơn, tớ mới tìm gặp và nói chuyện cùng ông ta. Nhưng tất cả những gì ôngta có thể làm là hát những bài hát cũ kỹ và kể lể những câu chuyện về thời xa xưa lắm.”
“Ông ta chết từ khi nào vậy?” Chỉ là một câu hỏi trắc nghiệm - Rebecca muốn biết Lisette có ngần ngại chút nào khi trả lời câu hỏi này hay không.
“Năm 1910. Khi ông ta đang chuyển một cái xác vào một hầm mộ thì có kẻ nào đó đã đập cái xẻng vào gáy ông ta.”
“Một kẻ trộm mộ à?”
“Có lẽ thế. Hoặc kẻ nào đấy mà ông ta đã nợ tiền, ông ta nghĩ vậy. Nhưng đó chưa phải thời điểm mà ông ta phải chết. Chính vì vậy mà hồn ma ông ta vẫn hiện hồn khắp nghĩa trang này.”
“M à không phải ở ngôi nhà nào đó, ý cậu là thế?” Rebecca cố gắng hiểu được những quy tắc của thế giới hồn ma.
“Cậu không được chọn lựa nơi nào cậu sẽ hiện hồn đâu.” Lisette thở hắt ra đầy mệt mỏi. “Nơi đó phải có một ý nghĩa nào đấy. Nó phải liên quan đến cuộc sống và cái chết của cậu. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là suy nghĩ mà tớđã rút ra được qua việc tiếp xúc với những hồn ma khác, và qua những nơi bước chân tớ buộc tớ phải đến thôi. Đó là những nơi tớ không thể nào thoát ra được.”
“Đêm hôm đó, khi lần đầu tiên gặp tớ, sao cậu biết được tớ không phải một hồn ma?”
Lisette khẽ bật cười, lắc lắc đầu.
“Hồn ma thì không thể lạc đường.” Cô ấy nói. “Và bọn họ không kêu ca khi bị ngã.”
Lisette vươn người ra trước, vuốt phẳng nếp váy cũ sờn của mình. Một bên tay áo của cô bị xé rách tả tơi đến mức nó chỉ còn lơ lửng dính trên vai cô, và có gì đó trông nhầy nhụa và lem luốc dưới mái tóc phía sau gáy – hình như là một vết thương đã sẫm màu thì phải, vì những sợi tóc phía bên ngoài dính bết lại với nhau.
“Tất nhiên là,” Lisette nói tiếp, “tớ sẽ không phải làm ma mãi mãi đâu.”
Cô ấy ngồi thẳng dậy và nhìn Rebecca, khuôn mặt xinh xắn đầy vẻưu tư.
“Cậu sẽ thoát khỏi kiếp ma này thế nào?”
“Chừng nào lời nguyền bị phá vỡ.” Lisette nói. Khuôn mặt cô trở nên thanh thản, những nét âulo dường như tan biến. “Lúc đó tớ sẽ được yên nghỉ. Và cậu sẽ không còn gặp được tớ nữa đâu.”
“Lời nguyền?” Rebecca ngồi thẳng dậy. Phiến đá lạnh toát đến mức cô phải nhảy ngay xuống. “Tớđã nghe nói về lời nguyền với ngôi m ộ của nhà Bowman – hoặc là ngôi nhà của họ hay cái gì đấy. Có phải cậu đang nhắc đến nó không?”
Lisette đưa mắt nhìn quanh, y như cái cách Amy và Jessica vẫn thường sợ hãi liếc quanh phòng ăn khi Rebecca đặt câu hỏi này với bọn họ.
“Chuyện dài lắm.” Lisette nói rồi bỗng tròn mắt nhìn đăm đăm về hàng mộ kế tiếp, đúng kiểu của mèo Marilyn khi nàng ta nghe thấy tiếng động lạở một căn phòng nào khác. “Có người đang đến đấy.”
Rebecca lắng nghe: Lisette nói đúng. Có tiếng chân và tiếng con gái chuyện trò đang lại gần. Cô bước xuống, nép mình sát hơn vào ngôi mộ, bên cạnh hàng rào bằng sắt nhỏ nhắn.
“Cậu có nghĩ là…” Rebecca quay người lại nói với Lisette. Nhưng hồn ma của cô gái đó đã không còn ởđó nữa. Vậy đấy, cô ấy đã biến mất đi đằng nào – tại sao thế nhỉ, Rebecca không hiểu được. Giá như cô ấy chỉ cần nắm tay Rebecca thôi, thì có lẽ lúc này cả hai đã vô hình rồi. Vậy mà chẳng thấy Lisette đâu nữa, còn Rebecca thì… như thế này đây, rõ ràng, hiển nhiên và hoàn toàn hiện hữu.
Với vẻ mặt thảng thốt tột độ, Helena Bowman và Marianne Sutton đang đứng ngây người trên lối mòn ngập cỏ. Cả hai vẫn đang mặc bộ đồng phục ở trường, trên tay Helena là những bông hoa trắng được bólại một cách hoàn hảo.
“C ậu đang làm gì ởđây vậy hả?” Giọng Helena đầy giận dữ. “Sao cậu dám trèo lên mộ của gia đình tôi thế kia?”
“Tôi không… Tôi chỉ – xin lỗi!” Rebecca lúng túng bước qua hàng rào phân cách, gần như mất thăng bằng và đập cả khuỷu tay vào ngôi mộ bên cạnh. Cô không hề nghĩ Helena hay bất cứ ai khác lại có thể ghé thăm nơi này vào ban ngày, nhưng tất nhiên là bọn họ có thể chứ -những thành viên của gia đình họ được chôn cất ởđây cơ mà. Helena hẳn đang mang những bông hoa tươi đến đặt tại ngôi mộ của gia đình cô ta. “Tôi chỉđi thăm thú xung quanh đây thôi.”
“Vậy thì hãy đi theo đoàn ấy.” Marianne giữ chặt lấy cánh tay Helena như thể cô bạn của côta cần được dìu để đứng vững. Helena trông nhợt nhạt và hơi yếu ớt, đôi mắt thâm quầng. “Đây không phải là sân chơi! Đây là nơi người ta được chôn cất, cậu hiểu chứ?” Truyen8.mobi
Rebecca ghét khi bị bắt quả tang thế này. Cô chẳng thể nào giải thích được vì sao mình lại đang đứng trong đây, mà cô cũng đã xin lỗi rồi. Có điều gì đó trong giọng nói của bọn họ khiến cô phải miễn cưỡng xin lỗi một lần nữa.
“Tôi phải đi đây.” Rebecca nói rồi từ từ bước xuống lối mòn, né mình để tránh không va vào Helena. Cô bỏđi thật nhanh, nhưng không chạy, trước khi bất cứ ai trong bọn họ lên tiếng nói điều gì khác. Rebecca có thể muộn hẹn với Anton, nhưng cô không muốn Marianne và Helena trông thấy mình chạy. Cô không muốn bọn họ nghĩ rằng cô đã bị bọn họ xua đuổi.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!