Sau khi ăn xong, chúng tôi đi dạo xung quanh và xem một và món đò. Khi đang đi thì tôi thấy mọi người đang tập trung đông đúc không biết ở đó họ đnag làm gì nên tôi kêu Khải Minh đi tới đó xem thử. Chúng tôi đi lại chỗ đó thì tình cờ gặp Đình Cương và Hữu Như.
“Hai bạn cũng ở đây sao?”- Tôi nói.
“Ừ bọn mình ở đây được một lúc rồi.”- Hữu Như.
“Ma ở đây người ta làm gì vậy?”- Khải Minh hỏi.
“À, ở đây ai muốn thể hiện tài năng như ca hát, múa,…nói chung lên đó biểu diễn.”- Đình Cương.
“Này Linh Đan mình thấy bạn hát cũng hay, hay là bạn lêm biểu diễn cho mọi người xem đi.”- Hữu Như nhìn tôi.
“Mình không lên đâu, ngại lắm.”- Tôi đáp.
“Thôi…mà.”
Hữu Như kéo tay tôi lên sân khấu.
“Bạn làm gì vậy?”
“Bạn đứng im đi.”
“Xin chào mọi người, sau đây người bạn của tôi muốn hát tặng mọi người một bài hát”. Cô nàng vui vẻ giới thiệu rồi sau đó đi xuống.
Khải Minh và Đình Cương nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy tôi hát.
“Xin chào quý vị, tôi là Linh Đan đến từ vương quốc Hồ Bảo sau đây tôi sẽ trình bày một ca khúc có tên là Qúa khứ trong tâm tưởng.”
Em đứng một mình trong lạnh lẽo
Mùa đông của cuộc đời đến nhanh làm sao
Và kí ức thời thơ ấu cứ lại hiện lên trong tôi
Những kí ức mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ…
Khoảng thời gian đó hạnh phúc biết bao
Không có phiền muộn không một nổi đau
Cùng anh đi dạo trên những cánh đông xãnh mướt
Ánh mạt trời lấp lánh trong đôi mắt tôi
Em vẫn ở bên anh dù bất cứ nơi đâu
Em sẽ là hạt bụi bay theo gió
Em sẽ là ngôi sao trên bầu trời Phương bắc
Em không bao giờ dừng lại một nơi nào
Em sẽ là ngọn gió thởi qua các nhành cây
Anh sẽ mãi đợi em chứ?
Anh sẽ mãi đợi em không?
Sau khi hát xong mọi người phía dưới đều vỗ tay rầm rộ. tôi vui vẻ đi xuống chỗ các bạn của tôi.
“Cô ấy vẫn còn nhớ bài hát này sao?” Khải Minh nghĩ thầm.
“Bnạ hát hay lắm Linh Đan”. Hữu Như mĩm cười nói.
“Cảm ơn bạn”. Tôi đáp.
Toi thấy hình như Khải Minh đang suy nghĩ điều gì đó nên lại hỏi.
“Khải Minh bạn đang suy nghĩ gì mà thần người ra vậy?”
“À, không có gì đâu”. Khải Minh đáp nhưng ánh mắt đang chứa một điều gì đó đnag muốn nói.
“Bnạ vẫn còn nhớ bài hát này sao Linh Đan?” Đình Cương thắc mắc.
“Bạn nói vậy là sao, bài này mình biết lâu rồi mà”. Tôi cảm thấy khó hiểu khi Đình Cương hỏi.
“À không có gì đâu, thôi chúng ta về thôi.”
“Ừ về thôi”. Khải Minh.
Chúng tôi về kí túc xá và chuẩn bị bài học cho ngày mai.