Tình Thế Hiểm Nghèo Chương 8


Chương 8
Cánh Cửa Đóng Lại

Chúng tôi rời cửa hàng đèn trang trí và hòa mình vào một buổi tối êm đềm.

Milonói, "Nơi này chính là cảnh thể hiện trong Cuồng loạn của Dante đấy. Một gã thu hút đấy nhỉ?"

"Không phải ông ta muốn nói xấu Tony đâu."

Chúng tôi trở lại xe vàMilolái xe đi. "Đồng hội đồng thuyền với nhau, ngoại trừ lúc chúng không như thế. Có ý gì hay từ những lời khai của ông ấy không?"

"Cách ông ta miêu tả Mancusi thật là thú vị. Một người cha phi xã hội nóng nảy, một gia đình cô lập. Những kẻ bị hắt hủi rất giỏi trong khoản tụ tập thành băng nhóm, nên có thể Tony đã có một thời quá khứ khó khăn."

"Anh nghĩ đó là nguyên nhân căn bản để Junior căm ghét mẹ anh ta đến mức thanh toán bà ấy?"

"Những đứa trẻ bị lạm dụng có thể cảm thấy phẫn uất vì cha mẹ không thể cứu lấy đời chúng. Moskow nói khi Tony đến thăm, Ella chẳng bao giờ đi ra ngoài cùng hắn ta cả, đó là vấn đề."

 

"Đối với bà ấy thì anh ta không đáng để bà ấy phải rời khỏi chiếc ghế, mà là vì tờ báo sáng thôi."

"Và đó là khi bà ta bị như thế," tôi nói. "Thú vị."

"Gần như đến hạn điên rồ?"

"Có lẽ không. Chỉ dựa trên những hình tượng có thể dẫn đến nhiều kiểu suy luận tăm tối."

"Việc Tony đang phải chịu đựng cả một cơn thịnh nộ từ mẹ mình và cơn đau mãn tính không thể cải thiện được tâm tính của anh ta sao?"

Tôi nói, "Miễn là Ella giúp anh ta về mặt tài chính thì anh ta sẽ có khả năng kiểm soát được cảm xúc của mình. Bà ấy tắt vòi nước, anh ta lại xem nó như là một sự ngăn cấm mới. Đến thăm bà ấy, van xin cho tình cảnh của mình, bà ấy từ chối. Anh ta tranh cãi. Bà ấy điên lên. Nếu bà ta thật sự mất bình tĩnh và dọa sẽ thay đổi di chúc, để lại tất cả cho Quân đội Salvation, thì mọi việc hoàn toàn có thể diễn ra như thế."

"Bà ấy nói với Barone rằng bà ta không cần một bản sao của di chúc ở nhà. Có lẽ là giấu nó, không cho Tony tìm ra."

"Một triệu ba cho căn nhà đó," tôi nói. "Còn hơn cả cám dỗ ấy chứ. Nếu anh ta thật sự có vấn đề rắc rối trong đánh bạc, anh ta có thể quen biết những kẻ không ra gì sẽ có thể gây ra những chuyện như thế."

Milo lái xe được một lúc, "Nghe có vẻ hợp lí như là một kịch bản, nhưng Hochswelder gán cho Tony cái mác đánh bạc vô độ dựa trên một tình tiết đơn lẻ không mấy tin cậy. Và ông ta không thích Tony, nên bất cứ điều gì ông ta nói đều đáng nghi."

Lát sau, khi qua một khu nhà khác: "Một gã mập luộm thuộm chẳng phải là một nhà trang trí hay một người bán hoa hoặc nhà biên đạo múa mang kiếp người đồng tính? Không thể nào."

Tôi cười to. "Anh nghĩ giới tính của ông ta cũng có liên quan ư?"

"Anh không nghĩ thế à?"

"Còn cái gì khác nữa khiến cho một bà mẹ không chấp thuận," anh nói. "Cha mẹ có thể cũng rất ngớ ngẩn theo cách đó."

Quay lại trạm, anh bước vào như một nhân viên mặc thường phục và giám sát Tony Mancusi. Đối tượng đã rời khỏi căn hộ một lần để mua bánh mì và sôđa ở một quầy tạp hóa trên đường Sunset gần Hillhurst. Rất gần nhưng Mancusi vẫn lấy xe, chiếc xe anh đã dùng như thể phòng ăn của mình, ngồi nhai nhóp nhép trong bãi đậu xe.

"Nhân viên Ruiz cũng quan sát thấy đối tượng vứt các thứ vụn vặt qua cửa sổ lên sàn, thay vì dùng cái thùng rác cách đó ba mét. Ruiz bắt đầu gây hấn về vấn đề vứt rác bừa bãi. Khi tôi chỉ ra cho anh ta thấy rằng xả rác là hành vi


xấu nhưng chẳng cần phải bàn đến, anh ta rõ ràng là rất thất vọng."

"Hăng hái," tôi nói.

 

"Hai mươi mốt tuổi, xuất ngũ được sáu tháng. Hai người kia thì vẫn còn trong quân ngũ. Tôi có cảm giác như tôi đang điều hành một trung tâm chăm sóc vào ban ngày ấy, nhưng ít nhất là họ cũng rất có động lực."

"Mancusi có đi bất cứ đâu sau bữa trưa không?"

"Anh ta về nhà ngay và hiện giờ vẫn còn ở đó. Tôi muốn xem danh sách những cuộc gọi của anh ta."

Lướt qua những mẩu tin trên bàn làm việc, anh bỏ qua bốn cái đầu tiên, đọc cái thứ năm, và nói, "Những điều kì diệu chẳng bao giờ ngừng cả. Sean có sự sáng tạo."

Binchy, dù vẫn còn lo điều tra vụ trộm cắp xe hơi, vẫn tiếp tục gây chú ý với những báo cáo tội phạm trùng hợp ngẫu nhiên với khoảng thời gian mà chiếc Bentley bị đánh mất. Cũng không phải lo những vụ giết người, hiếp dâm, và tấn công nhưMilo. Nhưng viên thám tử trẻ tuổi đã tìm được nhiều hơn thế và một kẻ mất tích đã bị phát hiện.

Milogọi cho anh ta, cằn nhằn chấp nhận, và tìm hiểu chi tiết.

"Katrina Shonsky, một phụ nữ hai mươi tám tuổi vùng Caucasian, tóc xoăn màu nâu, cao một mét sáu mươi hai, nặng năm mươi ký. Đêm đó ra ngoài dự tiệc với bạn bè, lái xe về nhà một mình, và không ai biết tin tức gì kể từ đó. Bà mẹ đã báo cáo chuyện này sau đó ba ngày. Phải mất ngần ấy thời gian để đưa nó vào máy tính."

"Cứ tiếp tục đi Sean," tôi nói. "Anh làm tốt đấy, Papa Sturgis."

 

Ông bà Royal Hedges sống trong một căn hộ rộng rãi trông khá giống chuồng bồ câu trên tầng mười bốn của một tòa nhà sang trọng trên đường Wilshire Corridor. Những bức tường bằng kiếng mở ra một khung cảnh thoáng đãng về hướng nam, nhìn thẳng xuốngInglewood, đồi trọcBaldwin, và lối đi dẫn đến sân bay LAX. Độ cao và một đêm không sao biến dãy nhà trải dài hàng dặm thành một màn trình diễn ánh sáng. Royal và Monica Hedges ngồi trên chiếc sôfa Roche-Bobois màu đen và phì phèo điếu thuốc. Sàn nhà làm bằng đá granite màu đen, những bức tường màu trắng kim cương ánh lên những tia sáng lấp lánh, những tác phẩm nghệ thuật cỡ lớn đầy vết bẩn đang ngả dần sang màu xám.

Monica Hedges khoảng chừng năm mươi sáu mươi gì đấy. Nhỏ nhắn và gầy trơ xương với mái tóc vàng hoe như thể bị sấy khô quá mức, bà ấy còn sở hữu một đôi mắt màu nâu được viền thật đậm, một gương mặt chảy xệ, và đôi chân dài được tôn lên bởi một chiếc váy nhỏ màu đen
xinh xắn.

Royal Hedges trông độ chừng bảy mươi, ít nhất là thế, với phần tóc giả màu nâu đỏ che giấu được phần nào cái sự thật ấy, màu nâu Vandyke được nhuộm khá kĩ lưỡng để hài hòa với khuôn mặt. Ông ấy mặc áo sơ mi bằng vải lụa màu đỏ, quần slack màu trắng, chân mang giày kiểu da đanh, không có vớ. Giấu đi cái ngáp thứ tư sau đôi bàn tay gầy guộc, gạt tàn thuốc vào một cái khay bằng crôm.

 

Monica nói, "Katrina là con gái duy nhất của tôi. Kết quả của cuộc hôn nhân thứ hai. Cha nó đi xa rồi."

"Biến mất?"Milonói.

"Chết." Giọng bà ta không gợn chút bối rối.

Ngôn ngữ cơ thể người chồng thứ ba của bà ấy cho thấy rằng đây là một thử thách đối với bà ấy. Bà ấy nói, "Tôi không hốt hoảng đâu, ông Trung úy, nhưng tôi hơi hồi hộp. Katrina đã từng làm những chuyện ngu ngốc trước đó, nhưng không phải như thế này, một tuần lễ chờ đợi. Tôi không thể không lo lắng vì bất kì bà mẹ nào cũng thế cả thôi. Dù tôi rất mong ngóng nó trở về với một lời xin lỗi ngu ngốc."

Royal nói, "Tôi sẽ quay lại," vỗ vào đùi bà, ông ấy rời khỏi phòng.

"Đàn ông và lòng dạ của họ," Monica Hedges nói. "Ông ấy lúc nào cũng lên xuống thất thường. Chúng tôi đã cưới nhau được hai năm rồi, nhưng ông ta thật sự chẳng hiểu gì về Katrina."

Milonói, "Katrina có thể đến thăm bất kì người bạn hay bà con nào không?"

"Ý anh là gia đình bên cha nó à? Không bao giờ. Shonsky chẳng bao giờ hiện diện trong cuộc đời của nó và dòng họ bên ấy cũng thế."

Một làn không khí bay qua. Chẳng có gì để tò mò về lí do tại sao một cấp dưới củaMilocó thể sẽ gọi đến nhà của một người mất tích.

 

Ở mức thu nhập của mình, bà ấy có thể dùng đến
dịch vụ.

"Bên cạnh đó," bà ta nói, "Katrina thật sự chẳng bao giờ đến thăm cả. Nó đến vội vã rồi đi ngay."

"Cô ấy đi đâu, thưa bà?"

Lại một làn khí khác. "Bất cứ đâu. Mêhicô, châu Âu. Có một lần nó thậm chí còn điTahiti. Đó là lí do vì sao tôi gọi là ngu ngốc. Nó sẽ tìm một chuyến bay giá rẻ trên Internet, chẳng lên kế hoạch gì, dù tình cảnh có thế nào đi nữa, và bay ngay lập tức."

"Đi một mình."

Im lặng.

"Bà Hedges?"

"Tôi cho là có đàn ông theo," bà ấy nói. "Nếu nó không bay với họ, nó chắc chắn có khả năng tìm thấy họ trên đường đi. Nhưng nó cũng có báo với tôi khi nào sẽ quay về."

"Nói với bà gì cơ?"

"Rằng nó cư xử theo cái cách mà tôi không hề ủng hộ. Nó làm thế để chọc tức tôi. Chỉ có ngoại lệ là, khi nó cần tiền để chi xài và gọi cho tôi trong tuyệt vọng. Khi chuyện đó xảy ra, nó giống như một ai đó đến từ kênh Travel Channel vậy. Cứ đi thăm thú đó đây, sân vận động, những nhà thờ cũ kĩ."

Bà ấy hút thuốc vội. "Tôi yêu con gái của mình, ông Trung úy à, nhưng nó có thể cố gắng mà."

"Từ lần cuối cùng bà nhìn thấy cô ấy, đến nay là bao lâu rồi?"

 

Lưỡng lự. "Khoảng độ chừng một tháng. Chúng tôi đã không đánh nhau, không có chuyện gì tương tự như thế. Nhưng Katrina đã tự thuyết phục mình rằng nó cần phải độc lập. Nói cách khác, không liên lạc gì với mẹ cho tới khi tình hình tài chính tồi tệ đi. Tôi có lẽ đã chẳng bao giờ biết rằng nó đã mất tích nếu bạn nó không gọi để hỏi xem nó có ở với tôi không."

"Bạn nào?"

"Một cô gái tên Beth Holloway. Chẳng bao giờ tôi gặp. Nó đi chơi với Katrina ở cái hộp đêm đó, chúng nó tạm biệt nhau, rồi từ đó chẳng nghe tin tức gì từ Katrina nữa."

Anh ta đọc qua địa chỉ của Van Nuys trên giấy phép lái xe của Katrina Shonsky.

"Giấy phép hiện tại của cô ấy phải không?"

"Đúng."

"Katrina sống một mình ư?"

"Vâng. Trong một chỗ tồi tàn."

"Hiện giờ có người đàn ông nào xuất hiện trong cuộc đời cô ấy chưa?"

"Không phải là chuyện tôi có thể biết," Monica Hedges nói. Giọng nói nhẹ hẳn đi vào cuối câu, như thể bà ấy đang nghi ngờ chính mình. "Katrina có khuynh hướng bảo vệ lấy sự riêng tư của mình."

"Cô ấy ở địa chỉ này bao lâu rồi?"

"Mười lăm tháng." Bà ấy dập điếu thuốc, quan sát tàn thuốc đang tàn đi.

 

"Nói tới bảo vệ..."

"Nó không cho tôi xâm nhập vào đời tư của nó."

"Đừng nghĩ mình bị xúc phạm như thế, thưa bà, nhưng bà có nghĩ là cô ấy đang che giấu điều gì không?"

"Có thể, thưa Trung úy. Nếu nó đang hẹn hò ai đó có giá, thì tôi không nghi ngờ gì chuyện nó sẽ khoe khoang về gã đó, chỉ để chứng tỏ rằng tôi đã sai."

"Sai về điều gì?"

"Nó là một đứa có nhan sắc, tôi luôn nói với nó là nó cần lấy lại thăng bằng, tìm một hướng đi khác. Royal và tôi là thành viên của Câu lạc bộ Riviera Country. Lúc nào cũng có những sự kiện chung cho mọi người. Khi tôi gọi cho Katrina để thông báo cho nó biết về một sự kiện nào đấy, nó chỉ cười khẩy, và tâm trạng của nó bắt đầu tệ hại đi."

"Cô ấy thích làm mọi thứ một mình."

Đôi mắt của bà đảo qua cánh cửa trước. "Tôi chỉ biết là nó sắp sửa cạn tiền và sẽ đi nhảy waltz bất cứ lúc nào."

"Bà có tấm hình nào gần đây của cô ấy mà chúng tôi có thể giữ lại không?"

Lấy một điếu thuốc khác, bà rảo một vòng quanh phòng khách, quay sang một góc. Những tiếng nói bị nghẹn lại. Chứng tỏ bà ấy đang căng thẳng.

Quay ra một mình, bà ấy mang theo một điếu thuốc tay bên này, và một bức ảnh cỡ 6x10 centimét tay bên kia.

"Lúc này nó khoảng bốn tuổi, nhưng Katrina không già đi như bao đứa khác."

 

Chạm vào má mình. "Gen tốt. Tấm ảnh được chụp vào dịp đám cưới anh họ nó. Katrina làm phụ dâu. Sau rất nhiều lời phàn nàn về chiếc váy."

Một cô gái xinh xắn với khuôn mặt hình trái xoan, mặc một chiếc áo dài bằng vải sa tanh rộng vai màu da người.Tayáo ngắn củn lên đến tận cánh tay trên, mềm mại. Vạt áo trên khá cao hứa hẹn không làm ai khó chịu cả. Mái tóc vàng hoe của Katrina Shonsky chưa được chải chuốt mấy, và buộc tua bằng những lọn tóc quăn, trông giống cây xúc xích màu đồng. Môi cô ấy tạo thành hình gì đó, gần như là một nụ cười, nhưng phần còn lại của gương mặt ánh lên vẻ khinh bỉ.

"Vậy,"Milonói. "Bà khá chắc rằng cô ấy đã mất tích trong một chuyến đi, nhưng bà báo cáo mất tích chỉ để an toàn thôi."

"Tôi biết nó không đi đâu xa, vì nó không mang theo hộ chiếu."

"Bà đã từng đến căn hộ của cô ấy chứ?"

"Tôi nói chuyện với chủ nhà và đi dạo quanh khu vực đó. Hộ chiếu của nó nằm trong một ngăn tủ. Nếu nó có đem theo quần áo thì cũng chẳng đem gì nhiều, Trung úy. Nhưng Katrina có thể bay đi mà không cần gì trừ cái ví và thẻ tín dụng."

"Bà có cùng kí tên trên thẻ tín dụng của cô ấy không?"

"Không. Tệ hơn là Katrina còn lạm dụng giới hạn tín dụng của tôi. Hiện giờ nó có một visa tối đa là một ngàn đô la một năm và phải trả bằng hóa đơn riêng của nó. Và tôi phải nói là gần như nó đều luôn làm thế." Bà ấy đan tay
vào nhau.

"Không hộ chiếu, không quần áo,"Milonói. "Không có vẻ gì như đi nghỉ mát."

"Một trong những chỗ mà nó hay lui tới," Monica Hedges nói, "tất cả những gì cần thiết là một bộ bikini và một chai rượu. Cũng có thể, nó dùng phần giảm giá cho nhân viên để mua tủ đồ."

"Cô ấy làm trong ngành thời trang à?"

"Nó bán quần áo ở tiệm La Femme trên đườngBrentwood. Bán giá cắt cổ, lại lòe loẹt, nếu anh muốn hỏi tôi. Tôi đã nói với nó là tôi có thể tìm được một chỗ ở Harari hoặc một nơi nào đó ở Rodeo, thông qua Royal. Anh ấy làm trong ngành sản xuất hàng may mặc. Sở hữu một công ty lớn, thực hiện hợp đồng với một số tên tuổi khá lớn trong ngành thời trang."

Bà ấy vân vê điếu thuốc đã tàn, với tay lấy chiếc bật lửa màu trắng.

"Công việc của Katrina," bà ấy nói, giữa những hơi thuốc lá, "là một vị trí hạng bét. Như bất cứ những công việc khác nó từng làm. Nếu anh hỏi tôi, tận trong đáy lòng nó nghĩ nó cũng không xứng đáng với những công việc tốt hơn vì nó không được học hành tử tế. Nó bỏ học từ cấp phổ thông, cuối cùng cũng được tấm bằng GED, học được một học kì ở trường cộng đồng Santa Monica. Định là sẽ kết thúc trong hai năm rồi chuyển sang Úc. Thay vì vậy, nó lại bỏ học và bán giày ở Fred Segal. Họ sa thải nó vì những thói quen làm việc tệ hại. Tôi nói nó hãy sửa đổi và quay
lại SMC, tất cả những gì nó cần là một năm rưỡi. Không màng tới."

Tôi nói, "Có vẻ như Katrina là một cô gái hay
chống đối."

"Có vẻ như?" Cười cay cú. "Thưa quý ông, tôi rất yêu quý con gái cưng của mình nhưng tôi thực sự tin rằng làm tôi kích động là cách để nó được chú ý. Nó luôn là một đứa con khó bảo. Một đứa bé tự cao tự đại - gương mặt đáng yêu như một nụ hoa nhưng la hét suốt ngày. Khi tất cả những điều đó chấm dứt, nó bắt đầu tập đi, và mọi thứ còn tệ hơn nữa. Nó luôn luôn căm ghét trường học. Mặc dù, nó rất thông minh. Nó có thể hát, nhưng không bao giờ tham gia vào đội văn nghệ của trường. Có một thân hình xinh xắn, có thể tham gia vào đội cổ vũ." Bà ấy thở dài. "Có lẽ rồi nó cũng sẽ trưởng thành lên thôi."

Milonói, "Hãy quay lại với đêm đó nào. Katrina ra khỏi câu lạc bộ với hai người bạn. Beth Holloway và..."

"Riana, cái tên nghe như nước ngoài."

"Họ đến câu lạc bộ nào thế?"

"Ở đâu đó bên Tây Los Angeles, giống cái chuồng hơn là một hộp đêm."

"Bà đến đó rồi à?"

 

"Tôi ghé qua đó ngày hôm qua, và nói chuyện với một vài gã đàn ông quái dị ở đó - những kẻ khoác lác. Vùng công nghiệp tồi tàn cách xa Pico - một trong những con phố ngang ở đó. Tôi cũng đã nói chuyện với người quản lí. Chẳng có ai tỏ ra nhiệt tình giúp đỡ cả. Họ nói nơi đó chật cứng người, nên họ chẳng hề nhớ gì về một người tên Katrina hay bất kì một cá nhân đặc biệt nào khác, và cũng không có một cái camera an ninh nào trong khuôn viên. Thế có ngu ngốc không chứ, Trung úy?"

"Không phải là cách tôi muốn điều hành các thứ,"Milonói. "Tên của câu lạc bộ là gì?"

"Light My Fire."

"Như trong một bài hát."

"Sao cơ?"

"Bà có số điện thoại của Beth và Riana không?"

"Không, nhưng tôi có thể cho ông biết nơi để tìm ra chúng nó. Beth nói, nó bán đồ trang sức ở một tiệm gần La Femme và Riana làm việc cho một quầy mỹ phẩm ở Barneys."

"Bà có biết tên của cửa hàng trang sức đó không?"

"Đâu đó gần chỗ Katrina làm việc - San Vicente gầnBarrington. Tôi có thể còn quan tâm nếu đó là bất kì ai ngoại trừ Katrina. Thậm chí. ngay cả khi đó là Katrina, tôi cũng thấy hơi hồi hộp. Anh sẽ làm gì cho tôi, Trung úy?"

Milonói, "Từ trước đến giờ cô ấy đi lâu nhất là bao lâu?"

 

"Mười ngày.Hawaii- nó đi thăm thú hết thảy mấy cái đảo, chẳng gọi về lấy một lần, quay về với một làn da rám nắng nhất từ trước giờ mà tôi từng thấy, anh sẽ nghĩ nó là người Mêhicô hay đại loại như thế. Một lần khác, là khi nó điCozumelchín ngày, theo diện giảm giá đặc biệt."

"Vậy lần này cũng nằm trong giới hạn bình thường của cô ấy."

"Liệu nó có nghĩ là anh sẽ không làm gì không?"

"Không. Tôi sẽ điều tra chứ, thưa bà. Beth Holloway có nói bằng cách nào mà Katrina bị tách biệt khỏi bạn mình không?"

"Cô ấy có nói sau khi tôi hỏi đến lần thứ hai. Kế hoạch ban đầu là Riana sẽ giả làm một tài xế nhưng họ lại vào xe của Katrina, vì xe của Riana bị hư. Riana và Beth được hai gã rước đi và còn hỏi Katrina nếu họ có thể đi riêng với nhau. Họ nói là Katrina cảm thấy việc đó cũng bình thường. Đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy nó."

"Bà nghi ngờ là Katrina không hề cảm thấy thoải mái về sự thay đổi đó?"

"Con gái tôi không thích ứng tốt lắm với sự thất vọng, Trung úy. Giáo viên dạy nó gọi đó là khả năng chịu đựng thất vọng kém. Điều khiến tôi quan tâm là nó đã quyết định cải thiện điều đó bằng cách tự gặp gỡ những người đàn ông. Rồi chúng nó biến mất đến nơi mà Chúa-biết-ở đâu."

"Không cần hộ chiếu?"

 

"Nếu họ chỉ đi chơi cho vui vẻ, thì có thể tìm bất cứ đâu," Monica Hedges nói, co dãn thân mình một chút, như thể đang hồi tưởng.

Milonói, "Riana làm tài xế theo sự chỉ định, có nghĩa là Katrina đã uống say vào đêm đó."

"Và nó thích món trà xứ đảo của mình. Thứ cocktail khó uống, chỉ cần một mớ hỗn độn ở bồn rửa chén nhà bếp cũng đủ gây sốc cho não, mà Chúa-biết-chuyện gì. Tôi luôn khuyên nó uống mấy thứ cổ điển, chúng không làm ngập úng trí óc của mình. Martini hayManhattan, không bao giờ bị sốc cả. Bằng cách đó, anh có thể biết là anh đã uống bao nhiêu. Nhưng hãy cố nói cho Katrina biết điều đó. Với nó, bất cứ cái gì với nước trái cây và sự thú vị đều là Martini cả."

"Có ai biết cô ấy là người được nuông chiều quá mức không?"

Monica Hedges nhích chỗ ngồi một chút. "Chuyện đó thỉnh thoảng có xảy ra."

"Bà lo lắng là cô ấy có thể đã lái xe về, trong tình trạng bị nhiễm độc rượu."

"Nếu Chúa có thể ngăn nó khỏi một vụ tai nạn thì sao? Tôi đã gọi cho đội tuần tra xa lộ và họ báo là chẳng có gì xảy ra trên đường cao tốc vào ngày hôm đó cả."

"Có phải con đường 405 là lối đi về thường xuyên của cô ấy không?"

 

"Tôi không biết," bà ta nói. "Cách dễ nhất để đi về Valley, phải không?" Bà ta cau mày. "Nó từng sống ở một chỗ gần U, và chung phòng với một cô gái khác - một sinh viên Ấn Độ, lúc nào cũng chỉ biết có sách. Cái gì không thuộc gu của Katrina thì chẳng duy trì được lâu. Katrina phàn nàn rằng ai trong tòa nhà đó cũng đều là sinh viên, và điều đó khiến nó thấy già người đi. Tôi cho là nó thấy ngượng vì học hành chẳng tới đâu. Tôi đã hy vọng là thực tế đó sẽ tạo động lực cho nó nhưng rồi không phải như thế. Nó muốn có một nơi của riêng mình, nói rằng những chỗ cho thuê bên này đồi quá dốc. Tôi đã nói là tôi sẽ giúp nó. Nó thì chẳng bao giờ chấp nhận lời đề nghị của tôi, chỉ dọn dẹp các thứ rồi chuyển tới Van Nuys. Dù nó cứ khăng khăng nói rằng đó là Sherman Oaks. Điều đó có hợp lí không, Trung úy? Từ chối một lời giúp đỡ chân thành."

"Trẻ con,"Milonói.

Monica Hedges thở ra một làn khói thuốc. "Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Chính xác là anh sẽ làm gì cho tôi chứ?"

"Thế bà muốn chúng tôi làm gì, bà Hedges?"

Chuyện đó khiến bà ta giật mình. Tàn thuốc rơi xuống sàn nhà granite. "Tôi muốn ông điều tra xem con gái tôi đang ở đâu. Dùng cái máy tính mà anh có - theo dõi vé máy bay, hóa đơn tín dụng, nhật kí điện thoại."

"Thưa bà, nếu không có chứng cứ của một vụ tội phạm, thì đó có thể là một sự xâm phạm tự do cá nhân với Katrina."

 

"Xời," Monica Hedges nói.

"Xin lỗi bà, nhưng nó là như thế. Nếu cô ấy là một người chưa đến tuổi vị thành niên, thì mọi chuyện có thể khác."

"Về mặt tâm lí, nó chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi."

Milomỉm cười.

"Anh đang nói với tôi rằng anh sẽ không làm gì cả?"

"Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì hợp pháp có thể làm. Nghĩa là, nói chuyện với bạn bè của cô ấy, ghé qua chỗ câu lạc bộ -"

"Tôi đã làm tất cả những chuyện đó rồi."

"Thỉnh thoảng sự lặp lại cũng có ích đấy thưa bà. Chúng tôi cũng sẽ tìm chiếc xe của cô ấy. Cô ấy vẫn còn lái chiếc Mustang màu vàng như đã đăng kí chứ?"

"Đúng, nhưng cũng không được bao lâu. Tôi chỉ vừa mới nhận được thông báo là nó chưa trả tiền hai tháng vừa rồi. Khoản cho vay mà tôi đồng kí tên. Thỏa thuận là tôi sẽ trả phần đặt cọc, còn phần còn lại là trách nhiệm của nó."

"Đưa cho tôi dữ liệu từ công ty tài chính và tôi sẽ xem xét liệu nó đã được trả chưa."

"Tôi đã tìm rồi, và nó chưa được trả."

"Có vẻ như bà đã thu thập được rất nhiều thông
tin đấy."

"Nếu muốn việc gì đó thật tốt đẹp thì hãy tự mình làm lấy. Vậy đó là tất cả những gì anh sẽ làm ư? Không có vẻ gì là hứa hẹn cả."

 

"Hãy bắt đầu từ nơi sự việc bắt đầu và xem nó dẫn chúng ta đến đâu, bà Hedges. Hãy gọi cho tôi bất cứ khi nào bà nghĩ ra được điều gì nhé."

"Ồ, tôi sẽ gọi, tốt hơn hết là anh nên tin rằng tôi sẽ gọi."

Bà ấy vội vã bước ra cửa, giữ cửa mở.

Milonói, "Tôi sắp sửa hỏi bà một câu mà có thể khiến bà bị kích động, nhưng chỉ là thông lệ thôi, trong trường hợp chúng tôi tình cờ có những báo cáo về một vụ tai nạn."

Monica Hedges đứng thẳng lên và ngậm đầu thuốc.

"Cái gì?"

"Bà có biết nhóm máu của Katrina không?"

"Thật là... kì quặc."

"Chỉ là vì công việc thôi, thưa bà."

"Những thứ con người phải làm," Monica Hedges nói. "Tôi chắc chắn không muốn làm cái nghề của anh."

Milomỉm cười. "Hầu hết mọi người đều thế."

"Và tôi là một trong số đó... nó cùng nhóm máu với tôi. Nhóm máu O. Phổ biến nhất."

Bà ấy hút điếu thuốc và nhìn chúng tôi đi bộ xuống thang máy. Khi chúng tôi bước vào trong, tôi nghe bà ấy nói, "Anh đây rồi, anh yêu. Mọi việc trôi chảy chứ?" Cánh cửa đóng sầm lại. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83580


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận