Lúc ở Brooklyn tôi cũng làm thế, nhưng tôi có lý do. Tôi bị say thuốc Qwellify. Cô này đâu có say thuốc.
Tôi nhìn lên và thấy hàng người chả nhúc nhích gì, thế là tôi đọc tiếp.
27 tháng Tư năm 1795
Lúc này tôi phải viết về cậu, về Louis-Charles. Tôi phải kể với bạn cậu là người như thế nào. Chúng – những kẻ bắt giam cậu, gọi cậu là Kẻ thù của Nền Cộng hòa, Kẻ tráo trở và Con sói con. Bởi vì chúng thông minh. Đánh đập một đứa trẻ, giam cầm một đứa trẻ, bỏđói một đứa trẻ – và thế giới sẽ gọi bạn là ác thú. Đánh đập một con sói con, giam cầm và bỏ đói nó, và thế giới sẽ gọi bạn là anh hùng.
Cậu không phải là con sói con. Cậu dịu dàng và tốt bụng. Nhã nhặn và dũng cảm. C ậu là chính khách ở tuổi lên bốn, tránh những câu hỏi từ các công sứ và quý tộc khi những đứa khác cùng tuổi cậu còn chưa biết nói chữ cái.
Chà, giờ đây, thưa ngài! Đại sứ người Ý the thé. Xin nói cho tôi biết quân đội nước Áo mạnh hơn hay Tây Ban Nha mạnh hơn?
Đây là một câu hỏi không thể trảlời được. Nước Áo do bà ngoại cậu cai trị, Tây Ban Nha thì do anh họ. Ngợi ca một nước tức là sỉ nhục nước kia. Tất cả mọi người quanh bàn đều quay lại nhìn. Cả mẹ cậu cũng vậy. Cả cha cậu nữa. Mọi con mắt đều đổ dồn vào cậu.
Thưa ngài, tôi không thể trả lời quân đội nào mạnh hơn, chỉ biết là quân đội nước nào mạnh nhất, cậu khôn khéo đáp. Không phải Áo hay Tây Ban Nha, mà là nước Pháp vinh quang của tôi.
Các vị khách bật cười và vỗ tay. Tất cả đều hài lòng. Cậu mỉm cười, ngồi nghiêm ngắn lưng, nhưng bên dưới bàn, hai bàn tay nhỏ của cậu buộc nút khăn ăn.
Ngay khi có thể, tôi lén đưa cậu đi. Chúng tôi ra ngoài hiên nghe cú kêu và xem dơi sà xuống đài phun nước, và tôi kể cho cậu nghe các câu chuyện về Paris. Tôi kể cho cậu nghe về tên lùn Luc, kẻ không có tay mà lại có vây và chơi kèn trumpet bằng chân. Tôi kể cho cậu nghe về Seraphina, người đứng trên lưng ngựa mà cưỡi đi. Về Tristan và đàn chuột biết nhảy múa của ông.
Tôi kể cho cậu nghe về Cung điện Hoàng gia lúc nửa đêm, nhạc nhẽo ầm ầm, đèn đuốc sáng rực, và tất thảy những thứ kỳ khôi để xem ởđó: những kẻ thôi miên rắn bằng ống tiêu của mình, biến ma nơ canh thành người mà qua cái lỗ trên ngực gã ta có thể nhìn thấy quả tim đang đập.
Cậu không tin là tôi từng lang thang tới những nơi như vậy. Hay tôi có thể một mình làm việc đó. Cậu chưa bao giờ tới đó một mình, cả đời chưa một lần, và không thể tưởng tượng nổi chuyện đó.
Khi trời tối, mọi người trong cung điện ra ngoài xem pháo hoa. Chúng tôi ngồi trên cỏ và ngắm pháo hoa nổ bung trên bầu trời. Cậu thích pháo hoa hơn cả sô cô la hay những chú lính chì hay thậm chí cả con ngựa Pony của cậu. Cậu thích những đài phun và thác nước lấp lánh và nói những điều kỳ lạ nhất khi nhìn chúng.
Trông chúng như những vì sao đang vỡ ra.
Hay, trông chúng như kim cương của mẹ vậy.
Hay, trông chúng nhưnhững linh hồn trên thiên đường.
Và cómột lần, Chúng làm ta buồn vì chúng đẹp quá.
Những thứ đẹp đẽ lẽ ra phải làm Người vui chứ, thưa hoàng thái tử
Louis-Charles, tôi bảo cậu. Ông đội trưởng lính cứu hỏa sẽ không mất công đến vậy để làm Người buồn đâu.
Chúng khiến ta vui mà.Chỉ có điều đôi khi thì không.
Tại sao Người không vui?
Những thứđẹp đẽ chả bao giờ sống được mãi. Cũng như hoa hồng, hay tuyết, hay răng của dì ta. Và cả pháo hoa nữa.
Tôi không biết đáp lại cậu thế nào, thoạt tiên là thế, nhưng tôi biết mình phải đáp lại, bởi nhiệm vụ của tôi là làm cậu vui. Tôi nhìn quanh, vậy Người nhìn kìa – tôi đáp lại.
Vài thứ đẹp đẽthực sự sống được, tôi nói.
Không mà.
Có chứ. Người nhìn kìa. Đằng sau Người. Ở bàn nơi gia đình Người ngồi. Tôi thấy ba thứ đẹp đẽ. Thứ nhất, hoàng hậu mẹ của Người. Thứ hai, cái tách thanh nhã mà Hoàng hậu đang uống nước, và thứ ba, cung điện Versailles ởsau Hoàng hậu. Lúc này đây tất cảnhững thứ đó đều có mặt và ngày mai cũng sẽ ở đây và ngày kia và ngày kìa nữa. Truyen8.mobi
Cậu mỉm cười và ôm tôi, vui vẻ trở lại.
Giờđây mẹ cậu đã chết. Cái tách xinh xắn của bà bị đập vỡ. Cung điện hoang tàn và trống không.
Tôi đã dối trá. Tôi đã lường gạt. Tôi hủy hoại người và vật. Ấy vậy mà không gì làm tôi buồn khổ bằng việc nghĩ giờ đây cậu luôn nhớ tới cái đêm đó.
Và gọi tôi là kẻ dối trá.
“Mẹ khỉ,” tôi nói lớn. “Pháo hoa là để cho cậu bé. Cho hoàng thái tử. Cho Louis-Charles. Cô ta…”
“Xin trật tự!” Yves Bonnard quát, lườm tôi.
“Xin lỗi!” Tôi thì thầm, náu mình xuống ghế.
Nhưng đúng thế. Chắc hẳn là thế. Louis-Charles thích pháo hoa. Đó chính là lý do vì sao Alex trở thành Người Xanh. Để cậu bé có thể nhìn thấy pháo hoa từ trong buồng giam và biết rằng cô ở đó, rằng vẫn có ai đó ở bên cậu.
Trông chúng như những ngôi sao đang vỡ tan ra, cậu nói. Như tất cả các linh hồn trên thiên đường.
Nghe giống như đi ều Truman nói.
Em cũng thích pháo hoa. Chúng tôi đã ngắm pháo hoa ở P rom enade ở Brooklyn không biết bao nhiêu lần. Ngày Chi ến sỹ trận vong. Mùng bốn tháng B ảy. Ngày Lao động. Thỉnh thoảng pháo hoa được bắn chẳng vì lý do gì cả. Chúng tôi nghe tiếng nổ từ trong nhà và túm lấy giày. Ký ức bốn người chúng tôi chạy xuống phố, cười đùa trong đêm t ối còn rõ m ồn m ột trong đầu tôi và trong vài giây, tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Và rồi tôi nhớra mọi thứđã trôi qua. Truman chết. Mẹ tôi nhập viên. Cha bỏ chúng tôi.
Tôi cúi đầu xuống vàti ếp t ục đọc. Thật nhanh. Để không ai có thểthấy những gi ọt nước m ắt.
28 tháng Tư năm 1795
Nhà vua ngu xuẩn, sự thật là thế. Ông ta cậy quyền cậy thế, không dứt khoát, và quá mức thoải mái với ti ền bạc của đất nước, nhưng t ội lỗi t ệ hại nhất của ông ta lại không phải là những thứ trên – mà chính là việc ông không có trí tưởng tượng chút nào.
Ông ta phải bắt ai đó chuẩn bị đồ lót cho mình vào buổi sáng và kẻ khác trảl ại vào buổi đêm. Ông ta có một cung điện hai nghìn cái cửa sổ. Đèn chúc đài bằng bạc. Các bức họa trên nhà xí. Còn gì để cho ông ta tưởng tượng nữa?
Giá như ông ta nhìn thấy một đứa trẻ, gầy giơ xương, đứng trên cánh đồng cằn cỗi; giá như ông ta nghe thấy tiếng rên rỉ của một người nghèo, bà mẹ rách rưới quỳ xuống một ngôi mộ nhỏ; ông ta có thể luôn an ủi chính mình với ý ni ệm đầy tình yêu thương của một bậc hoàng tộc hay người tốt phúc, rằng đứa trẻ kia là một đứa trẻ đói khát, còn bà mẹ là một bà mẹ sầu khổ trong khi ông ta là một ông vua béo ị bởi Chúa muốn như vậy.
Dẫu vậy tôi l ại thấy rất khó để ghét ông, bởi tôi tin ông không hề có ácý. Ta không đánh con chó của mình bởi vì nó không phải là một con mèo. Nó sinh ra là một con chó và không thể thay đổi điều đó. Nhà vua sinh ra là một nhà vua và cũng không thể thay đổi đi ều đó.
Ông đã nghe những lời cảnh báo. Quá nhiều. Mà không lưu tâm gì hết. Thỉnh thoảng ông t ập hợp binh lính và dọa sẽ dẹp yên đám đông Paris nổi loạn. Hay nói tới chuyện di rời tri ều đình đến nơi an toàn là một thị trấn sát biên giới, ởđó nó có thể dễ dàng được bảo vệ. Nhưng ông không làm gì cả. Ông không hành động. S ự nổi loạn ở Paris không buộc được ông phải làm vậy. Haysự họp mặt của ba đẳng cấp. Hay lời tuyên thệ mà các quần thần của ông đã thề ở Cung điện Tennis. Hay ngày mười bốn tháng Bảy năm 1789.
Vào ngày hôm đó, giá bánh mì ở Paris tăng vùn vụt, và có tin đồn là các tiểu đoàn lính đang t ập trung ở ngoại ô thành phố. Tức giận và sợ hãi, hàng nghìn người dân Paris tập trung ở Cung điện Hoàng gia, nơi Desmoulins nhảy lên một cái bàn và thúc giục họ tập trung vũ khí và đạn dược để bảo vệ mình và bảo vệtự do. Họ tấn công ngục Bastille – một nhà tù vững chãi nơi người dân bị tống vào không qua xét xử– để lấy vũ khí và kho thuốc súng. Nó là m ột dấu hi ệu rất hi ển nhiên, m ột đoạn m ởđầu mạnh mẽ đến m ức m ột kẻ thộn cũng hiểu được ý nghĩa của nó. Vậy mà đêm hôm đó, nhà vua KHÔNG vi ết gì trong nhật ký của mình. Tôi nghe thấy giọng hoài nghi của hoàng hậu khi nói chuyện đó với một trong những cận thần của mình.
Những ngày sau đó, chúng tôi đọc trên báo về đội quân nghèo khổ của Desmoulin đã chiếm nhà ngục Bastille và cả Paris, người giàu cũng như người nghèo đều ăn mừng sự sụp đổ của nó. Đàn ông và đàn bà,từ những kẻ ăn xin thô thiển nhất t ới những bá tước m ặc quần áo lụa, đều đục đá của nhà ngục và ném chúng xuống từ trên thành lũy. Truyen8.mobi
Mùa hè trôi qua. Những cuộc nổi dậy t ừ Paris càng m ạnh m ẽ hơn. Công nhân ở St. Antoine trong trang phục quần dài mũ đỏ đi lại nghênh ngang trong thành phố, tấn công bất kỳ ai m ặc quần áo đẹp. Chủ tiệm bánh không có bánh mì bị kéo ra khỏi cửa hàng và đánh đập. Vở kịch chống lại đức vua Charles IX được tung hô nhiệt liệt. Từng chút một, thế giới cũ tan rã, nhưng nhà vua, không hề có khả năng hình dung, chưa bao giờ t ưởng tượng là vài mẩu thế giới cũ đó có thể rơi xuống ông.
Tháng Tám, Quốc hội tuyên bố quý tộc phải trả thuế, và rằng họ không còn được phép đánh thuế thập phân lên nông dân. Rồi họ thậm chí còn đi xa hơn. Họ xuất bản một thứ gọi là Tuyên ngôn về Nhân quyền và Dân quyền.
Tôi đang về thăm nhà, ăn bữa sáng với cả nhà, thì nghe thấy chuyện này. Gia đình tôi đã thay đổi hoàn toàn. Các em trai tôi béo múp ma múp míp. Mẹ tôi thì sạch sẽ và luôn miệng mỉm cười. Cô chị gái xấu xí của tôi đã sinh ra một đứa con xấu xí. Chúng tôi đã có vị thế mới và thấy hài lòng
– trừ cha tôi. Ông ủ ê. Ông thở dài. Ông muốn xem các vở kịch mới được diễn ở Paris. Ông muốn mình sáng tác ra vài vở kịch.
Nếu ông về lại Paris thì về một mình, mẹ tôi cảnh báo ông. Tại sao chúng ta l ại rời khỏi nơi này khi mà ở đây chúng ta được cho cái ăn và chỗ ở?
Như thỏ chuẩn bị lên nồi, ông làu bàu.
Người rao báo đến khi chúng tôi đang uống nốt cà phê. Cha tôi chạy ra mua một tờ, rồi chạy lại về nhà cầm theo nó.
Nghe này! Cả nhà nghe này! Ông hét lên. Chúng ta tự do rồi! C ả nước Pháp tự do rồi!
Chú tôi đang đóng cái lều m ới cho sân khấu di ễn rối của chúng tôi. Tự do khỏi cái gì? Ông hỏi.
Khỏi chuyên chế! Quốc hội đã viết một văn bản tuyên bố các nhân quyền. Họ kêu gọi nhà vua chấp nhận nó, cha tôi hổn hển nói. Nó nói rằng – Chúa ơi, tôi gần như không tin nổi– nó nói rằng tất cả con người có quyền tự do, sở hữu tài sản và được an toàn, và rằng không gì có thể áp chế. Nó nói rằng tất cả con người đều bình đẳng!
Suỵttt! Mày muốn cả nhà bị bắt à? Nói năng như thế là phản quốc!
Sụyttt, mẹ ơi, nghe này! Bố tôi nói, Điều Một: Người ta sinh ra có quyền tự do, bình đẳng, và phải luôn luôn được hưởng quyền tự do và bình đẳng đó. Chẳng đáng kinh ngạc sao? René, nó có nghĩa là anh với em có mọi quyền ngang với nhà vua!
Còn phụ nữ thì sao? cô tôi hỏi. Họ có t ạo ra quyền gì cho phụ nữ không?
Không hề nói gì đến phụ nữ, Lis e ạ! Phụ nữ chẳng liên quan gì t ới nó cả. Nhân -Quyền, chả phải nó nói thế ư? cha tôi nói, chỉ vào dòng tiêu đề. Và đây, René, nghe này… Điều Hai: cơsở của tính tự chủ nằm ở Dân tộc. Không m ột cá thể hay tổ chức nào có thể thực thi quyền hành mà không xuất phát trực tiếp trên cơ sở đó. Truyen8.mobi
Thế nghĩa là sao? cô tôi hỏi.
Thế nghĩa là nhà vua không cai trị theo m ệnh l ệnh của Chúa như chúng ta đã luôn được bảo mà là cai trị theo ý chí của con người. Thôi đừng có đóng đinh nữa, René! Nghe Đi ều Mười Một này. Đây là điều đáng kinh ngạc hết thảy: Tự do trao đổi suy nghĩ và ý ki ến là một trong những quyền quý giá nhất của con người. Vì thế, bất kỳ công dân nào cũng có thể nói, viết và công bố tự do.
Ông choáng váng quá m ức. Ông lần lượt nhìn từng người chúng tôi với đôi mắt đẫm lệ. Sao mọi người không vui mừng? ông hỏi. Sao mọi người không khóc lên vì sung sướng? Mọi người không hiểu à? Nó có nghĩa là chúng ta có thể biểu diễn mà không sợsựtrừng phạt của nhà vua. Nghĩa là chúng ta có thể viết và diễn kịch như chúng ta mong muốn.
Em không hiểu à René? cha tôi nói, giọng ông run lên vì xúc động. Nó là sự khởi đầu của một thứ, một thứ tuyệt vời.
Chú tôi quay l ại nói với ông. Đúng thế, Theo ạ, ông nói. Nó là khởi đầu của kết thúc.
Tôi đọc xong trang này và liếc qua hàng người trước bàn nhân viên lưu trữ. Trước tôi vẫn còn mười người nữa. Người phụ nữ đứng sau tôi đã bỏ đi. Tôi đoán là cô ta bỏ cuộc. Đã gần bốn giờ. Hy vọng không lâu nữa là tới lượt tôi.
Tôi lật trang gi ấy, nghĩ đến bài giảng về Cách mạng Pháp trên lớp, nghĩ đến thời gian diễn ra các sự kiện. Nhà ngục Bastille đã bị phá ngay trước lúc khởi màn. Mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ ở Versailles. Cực kỳ tồi tệ. Rất nhanh thôi. Mà Alex ở đó, ngay giữa trung tâm.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!