Trái Tim Hoàng Gia Chương 46


Chương 46
“Đợi đã,” Virgil nói.

 

Cậu tháo chiếc iPod của tôi ra rồi đưa cho tôi. Chúng tôi đang ngồi trong xe của cậu, bên ngoài nhà bác G.

“Cám ơn cậu,” tôi vừa cầm lấy vừa nói. Tôi không thực lòng. Tôi không thấy biết ơn. Tôi không muốn lấy lại. Thế này nghĩa là những cuộc gọi lúc nửa đêm của tôi sẽ chấm dứt. Và cũng chấm dứt những cuộc gọi lúc sáng sớm của cậu. Không còn những bài hát và bài ru. Kết thúc niềm hạnh phúc duy nhất mà tôi được hưởng trong hai năm qua. Truyen8.mobi

“Gọi cho tớ nhé?” cậu nói.

Tôi tưởng tượng mình làm việc đó. Gọi từ New York. Nghe giọng cậu, nói chuyện và cười đùa, rồi dập máy sau vài phút và cảm thấy cô đơn hơn cả ngàn lần sau khi gọi.

“Chắc chắn,” tôi nói.

Tôi mở cửa và bắt đầu ra khỏi xe, nhưng cậu chộp lấy tay tôi và không chịu bỏ ra.

“Như thế này vẫn chưa đủ khổ sở sao?” tôi nói, giọng vỡ òa.

Cậu nhoài tới tì trán lên trán tôi, rồi buông tôi ra.

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18166


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận