Dường như mình cũng chẳng thiệt thòi gì... Nàng bĩu môi, đúng là tò mò hại chết người mà, dù không hại chết cũng phải trả một cái giá cho sự tò mò của mình.
“Được.” Tiểu Mạn dùng hai tay đưa khung thêu đến trước mặt nam tử, giọng nói kiên quyết:”Cho huynh.”
Mộc Hy hơi ngã người về phía sau như tránh né, tóc dài lướt qua vai, xỏa tung dưới nền lá tre vàng. Tiểu Mạn ngượng ngùng thu tay, nghĩ nghĩ, lại đẩy khung thêu đến trước mặt Mộc Hy, sau đó hai tay chống cằm, một bộ dáng sẵn sàng lắng nghe.
Mộc Hy liếc nhìn khung thêu, xoay người tựa lưng vào bàn nhỏ, lại hớp một ngụm rượu.
“Rất nhiều năm về trước, có một đôi nam nữ yêu nhau thắm thiết, nhưng nhân duyên của họ lại trái luật trời... nên bị trừng phạt, vĩnh viễn không thể gặp mặt.”
Tiểu Mạn lẳng lặng lắng nghe, không biết có phải vì rượu, giọng nói của y trở nên khàn khàn, lại trầm ấm.
“Trái luật trời? Sao lại trái luật trời?” Tiểu Mạn chớp chớp mắt to, có chút khó hiểu. Hai người yêu nhau, sao có thể trái luật trời?
Mộc Hy xoay người, khuỷu tay đặt trên bàn, lắc lắc hồ lô rượu, khi y nói, ánh mắt dường như phủ một tầng sương mù mờ mịt, không rõ:
“Có lẽ họ một người thân là tiên là thần, một người lại nhập ma đạo, thần ma thù đồ (1)... Cũng có thể là một phàm nhân cùng một thượng thần. Đều là trái luật trời.”
“Tại sao có thể như thế?!” Tiểu Mạn bực tức quát khẽ. Đây là cái luật gì thế. Yêu nhau lại không thể bên nhau à? Cứ như tỷ tỷ và tỷ phu, thật tốt biết bao.
Mộc Hy cười khẽ:
“Ngươi cũng thấy rất vô lý đúng không. Thiên mệnh, Thiên quy, chỉ làm cho người ta thêm đau khổ.”
Tiểu Mạn cái hiểu cái không, gật gật đầu xem như ứng phó.
“Nhưng hai người họ, rốt cuộc có ngày, vì cảm mến nhau mà bỏ qua luật trời, thề nguyện ở với nhau đời đời kiếp kiếp, mãi mãi cùng một nơi.”
“Phải như thế chứ!” Mộc Hy còn chưa nói xong, đã nghe giọng nói đầy hưng phấn của Tiểu Mạn chen ngang.
Mộc Hy nhìn đôi mắt cong cong ngập tràn ý cười của nàng, nha đầu này... chỉ có thế đã cười vui vẻ vậy rồi.
“Đế Quân biết được, tức giận vô cùng, đã biến hai người thành một loài hoa lạ, hoa diệp vĩnh bất tương kiến, nếu hoa nở, lá sẽ héo tàn, nếu lá mọc, hoa sẽ héo úa”.
Mộc Hy thích thú nhìn gương mặt ngây ra của Tiểu Mạn, trong lòng vô cùng vui vẻ.
“Sao... sao... có thể như vậy được?” Tiểu Mạn lắp bắp thì thào. Đế Quân này cũng quá kỳ quái, người ta yêu nhau thì cứ để người ta yêu nhau đi, hà cớ gì cứ thích chen ngang chia rẽ đây?
“Sao lại không thể?” Mộc Hy không đáp, hỏi ngược lại nàng. Hồ lô rượu trong tay lại lắc nhẹ thành từng vòng.
Tiểu Mạn ậm ừ không biết nên trả lời thế nào. Nàng cúi mặt, liếc về đóa bỉ ngạn mình thêu.
“Ngàn năm héo tàn, ngàn lần luân hồi, tích tụ oán khí. Bỉ Ngạn vốn dĩ phải đỏ rực yêu diễm như thế.”
Tiểu Mạn dùng tay vuốt nhẹ cánh hoa. Nàng rốt cuộc cũng hiểu lời lúc nãy của nam tử này. Ngàn năm hoa nở hoa tàn, chia ly cách biệt, luân hồi bao thế...có thể không oán không giận sao?
Mặt trời đứng bóng, ánh nắng chói chang xuyên qua tầng tầng lá tre nhảy múa trên mặt đất. Nam tử mỹ mạo tuyệt trần khép hờ mắt thưởng rượu trong hồ lô ngọc, tóc đỏ dài xỏa tung trên đất. Nử tử gương mặt thanh tú, hai tay chống cằm, ngây ngẩn nhìn xa xa, không biết đang nghĩ gì.
Tiên Nhi tay siết chặt ngọc châu, ánh mắt ngập tràn sát khí nhìn vế phía nữ tử đang ngồi cùng Vương. Chỉ một nha đầu phàm nhân nghèo hèn, ti tiện, lấy tư cách gì cùng Vương ngồi, cùng Vương trò chuyện?
Tiểu Mạn rất không vui. Không biết vì cái gì, khi nge truyền thuyết về đóa hoa này, lòng nàng lại đau xót đến thế. Đau đến không thể thở nổi. Nàng vùi đầu vào hai tay đang khoanh tròn trên bàn, mắt cay cay như muốn khóc.
Tiểu Mạn không nghĩ mình sẽ vì một truyền thuyết Bỉ Ngạn không rõ thật hư mà rơi nước mắt.
Mộc Hy nhìn bộ dáng ảm đạm của Tiểu Mạn, mày khẽ nhíu. Y nâng khung thêu, ngón tay thon dài lướt qua nơi máu đã nhiễm.
Tiên Nhi nhìn chằm chằm từng động tác của Mộc Hy, không cam lòng cắn chặt môi. Mộc Hy, ta yêu chàng nhiều như thế, nhưng chàng lại muốn ta hận chàng... Là thế phải không?
Ngọc châu lóe sáng, mặt trời bị mây che phủ, chưa đầy thời gian một chung trà, khắp rừng tre đều bao phủ bởi bóng tối, cuồng phong quét ngang, thân tre nghiêng ngã, tiếng xào xạc trong bóng tối làm lòng người thêm sợ hãi.
Tiểu Mạn giật mình, ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn về phía trước, càng nhìn nàng lại càng hoảng loạn, sợ hãi, tất cả chỉ là bóng tối, không chút ánh sáng, trong tiếng xào xạc của lá, thỉnh thoảng còn mang theo cả tiếng tru cùng tiếng la hét tuyệt vọng.
Tiểu Mạn hoảng sợ co rút người, bịt chặt hai tai, cả thân mình nhỏ nhắn run rẩy. Đây cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng đang giữa trưa, chỉ trong một nhoáng, bóng tối đã ngập tràn nơi đây, ngay cả đưa tay về phía trước cũng nhìn không rõ năm ngón.
Mộc Hy chau mày, hồ lô rượu trong tay biến mất. Ánh mắt đen thẫm hóa đỏ, y quét mắt nhìn xung quanh, đến chỗ Tiên Nhi đang đứng thì dừng lại một chút.
Tay cầm ngọc châu khẽ run. Tuy rằng nàng biết Hy không thấy, nhưng xuất phát từ thói quen nhiều năm bên cạnh, mỗi lần gặp ánh mắt này của y, Tiên Nhi vẫn không tự chủ được mà hoảng sợ. Dường như chỉ bằng một cái liếc mắt, cũng có thể nhìn thấu nàng, cũng đủ để nàng thần hồn câu diệt.
Mộc Hy mày kiếm nhíu càng chặt, nơi đó, rõ ràng có gì đó không đúng, nhưng sao mắt y lại không thể nhìn ra?
Tiếng la hét càng bi thương, càng tuyệt vọng không ngừng truyền đến, Tiểu Mạn đau đớn ôm lấy đầu, vừa hét vừa lăn tròn trên mặt đất.
Mộc Hy nghe tiếng la đau đớn của Tiểu Mạn, vội vã đến cạnh, ôm lấy thân mình nhỏ nhắn vào ngực, dùng tay điểm lên mi tâm nàng. Tiểu Mạn bỗng chốc chìm vào giấc ngủ sâu, mọi giác quan đều như bị phong bế.
Tiên Nhi hai mắt đỏ ngầu, môi bị cắn đến bật máu, ngọc châu càng thêm phát sáng. Cuồng phong gào thét kéo đến, sấm chớp rạch ngang bầu trời, những bóng trắng cũng theo đó không ngừng xuất hiện, tiếng gào thét, rên rĩ thê lương nối đuôi nhau truyền đến.
Mộc Hy nhìn những bóng người không ra hình dáng, có kẻ đang dùng tay kéo lê thứ gì đó như phần ruột của mình, có kẻ trên tay là cái đầu đang le lưỡi đỏ tươi, máu xuyên qua kẻ tay mà rơi trên mặt đất, hốc mắt một mảnh trống không, đen thẩm khiến người sợ hãi...
Mộc Hy nhếch môi. Thì ra là Huyễn Hồn trận.
Một bức tranh ngập màu chết chóc. Nhưng đối với Mộc Hy Vương mà nói... đây tuyệt đối là một khung cảnh đẹp. Song, y vẫn không quên trong lòng mình vẫn còn một nha đầu nhát gan, nếu mà thấy cảnh này, thật không biết nàng sẽ biến thành cái dạng gì nữa. Mộc Hy cười cười, không màn đến những oan hồn, lệ quỷ đang không ngừng kéo đến, y dùng ngón tay chọc chọc má Tiểu Mạn, đùa đến vui vẻ.
Tiên Nhi tay siết chặt, dù móng tay đâm vào da thịt cũng không đau đớn bằng tâm can nàng lúc này. Nàng thật sự không ngờ, Mộc Hy Vương luôn không để người vào mắt, lại có thể vì một nha đầu phàm nhân mà hé ra vẻ mặt này. Nàng không cam lòng, rất không cam lòng. Người thân cận với y nhất chỉ có thể là nàng. Vương Hậu của Tu La giới cũng chỉ có nàng mới xứng!
Oan hồn, lệ quỷ xung quanh vây chặt hai người Mộc Hy, ánh mắt khát máu nhìn chăm chăm hai người như con mồi.
Mộc Hy cười lạnh. Một tay giữ chặt Tiểu Mạn nép vào ngực mình, tay còn lại khẽ phất, từ lòng bàn tay ngưng kết một ngọn tử sắc hỏa diễm (2), nếu nhìn kỹ, có thể thấy trong vòng bao vây của ngọn lửa tím kia, có một đoàn hồng diễm hình phượng hoàng.
Oan hồn, lệ quỷ vừa thấy tử sắc hỏa diễm, liên tục thoái lui về phía sau, trong miệng phát ra tiếng gào thét đau đớn.
Mộc Hy tay vừa định động, trên bầu trời tối đen bỗng xuất hiện hàng loạt tia chớp kim sắc, không ngừng tích tụ thành hư ảnh hình rồng, uốn lượn trên bầu trời đen thẫm.
Tiên Nhi cùng Mộc Hy đồng loạt nhìn về hư ảnh trên trời.
Kim long gầm vang vài tiếng, oan hồn và lệ quỷ thoáng chốc tan biến, bóng tối nhanh chóng rút đi, bầu trời lại một mảnh trong vắt, cả rừng tre đều hồi phục như trước, dường như chưa từng phát sinh chuyện gì.
Tiên Nhi hoảng hốt, không kịp liếc nhìn Mộc Hy thêm lần nào đã vội dùng ngọc châu quay về nơi kết giới.
Mộc Hy thu hồi tử sắc hỏa diễm, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tiên Nhi vừa biến mất, nhưng rất nhanh, ánh mắt lại di chuyển đến hướng khác. Nơi đó, một nam tử đeo cung tên, gương mặt cương nghị có phần tái nhợt, tay bị một tầng máu khô bao phủ, nhưng nơi vết thương vẫn còn tiếp tục rỉ máu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía y.
Ánh mắt của hai người giao nhau giữa không trung. Một cương nghị, lo lắng, một sắc bén, nghiền ngẫm.
Mộc Hy khóe miệng khẽ cong. Xem ra y lại gặp được một người thú vị.
(1) : khác đường, không chung lối.
(2) : ngọn lửa màu tím.