Lúc nãy y đang khép mắt dưỡng thần trên xà nhà thì phát hiện trong không gian có dị biến, vốn tưởng là do Tiên Nhi nhắm đến mình, y chỉ cười nhạt cho qua, nhưng thật sự không ngờ luồng yêu phong này lại nhắm đến nhà đầu đang ngủ đến không biết trời trăng gì kia.
Y không cảm nhận được sát khí trong nó, nhưng linh hồn của nha đầu lại bị nó phong ấn trong một không gian khác. Mộc Hy nhíu mày, tay áp vào mi tâm Tiểu Mạn, nhắm mắt, khẽ lầm bầm gì đó. Nhưng rất nhanh, y đã mở bừng hai mắt, đôi con ngươi huyết sắc lập lòe trong bóng đêm.
Mộc Hy cười khổ, nha đầu này không biết được đưa đến đâu, thế nhưng lại không muốn trở về. Xem ra có thứ gì rất đặc sắc đang diễn ra ở “nơi đó”, khiến cho nha đầu này không tự chủ được mà hòa cùng với không gian đó. Mộc Hy nhún nhún vai, điểm lên mi tâm Tiểu Dạ bên cạnh, khiến cậu bé chìm vào ngủ sâu, bây giờ cũng chỉ có thể chờ cho nàng tự rời khỏi nơi đó, nếu nha đầu đã không kháng cự thì chắc cũng chẳng có gì nguy hiểm.
Mộc Hy thong thả bước đến ngồi trên ghế gỗ, lắc lắc bình trà đã nguội trên bàn, y chau mày, tõ vẻ không hài lòng, trên tay thoáng cái đã xuất hiện hồ lô rượu bằng ngọc.
Chưa được bao lâu, Mộc Hy lại nghe tiếng Tiểu Mạn lầm bầm, tuy là rất nhỏ, nhưng vẫn không thoát khỏi tay y, mày nhíu càng chặt, sát khí lượn lờ trong phòng, chuyện này, y có nên xen vào? Một oan hồn, một ác quỷ, lại thêm một đứa bé nửa người nửa ma.
Mộc Hy nghiêng đầu, ngón tay thon dài gõ trên mặt bàn gỗ. Chỉ cần giết chết tên kia, mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Y vừa dứng dậy, đã phát hiện một con bướm lam sắc nhỏ xuyên tường mà đến. Mộc Hy nhíu mày, nhìn cánh bướm chập chờn trước mặt, vươn tay chạm khẽ, một luồng lam sắc lóe lên, cánh bướm vỡ thành từng mãnh vụn, sau đó bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, nhưng lại có phần gấp rút:
“Có biến.”
Mộc Hy nhìn qua Tiểu Mạn vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ, nói đúng hơn là đang thả hồn ở nơi nào đó, trong lòng có chút chần chừ, nhưng sau đó lại dứt khoát mở một tầng kết giới không gian rồi theo đó biến mất. Trước khi hoàn toàn tiêu thất, y vẫn không nhịn được liếc nhìn nàng một cái. Nha đầu này, thật khiến người ta phải lo lắng.
Thoại Nam nhìn hơn ngàn người trước mặt, khóe miệng nhếch lên châm biếm.
“Âu Dương tướng quân, đây là có ý gì?”
Người đến là một nam tử thân hình cao lớn, thân mặc khôi giáp, tay cầm trường thương, phía sau y còn kéo theo hơn ngàn binh lính.
Cũng như Thoại Nam, Âu Dương trên Cửu Trùng Thiên chính là một chiến thần uy phong lẫm liệt. Ngày trước y chính là dùng không tới ngàn người, đã khiến Ma giới phải lui về sâu trong Ma Uyên.
“Tu La ngươi cũng nên có một hồi kết.”
Thoại Nam nhướng mày, trường kiếm trong tay run nhè nhẹ:
“Chỉ bằng ngươi?”
“Tu La không có Mộc Hy, tất cả chỉ là một lũ phế vật.” Âu Dương cười khẽ, ánh mắt đầy khinh thường nhìn Thoại Nam.
Thoại Nam cười to, toàn thân dày đặc sát khí:
“Ngươi xem Tu La ta là chỗ không người sao?”
Lời vừa dứt, hàng loạt bóng đen đã xuất hiện phía sau Thoại Nam. Âu Dương cười lạnh, trường thương trên tay xoay một vòng, rồi nện mạnh xuống mặt đất.
“Hôm nay Âu Dương xin được lãnh giáo Thoại Nam chiến tướng.”
Ánh mắt Âu Dương sáng rực, cả người khí thế tuôn trào, đầu thương bao trùm một vầng kim sắc, xé gió mà đi, mang theo tiếng rít chói tai.
Thoại Nam chân khẽ động, cả người bay lùi về phía sau lấy đà, rồi lại hóa thành lưu quang phi thẳng về phía Âu Dương, kiếm xuất khỏi vỏ, cùng trường thương va chạm giữa không trung.
Mũi thương của Âu Dương sinh ra một luồng khí xoắn ốc, một kiếm của Thoại Nam lại khiến cho không khí xung quanh chấn động, vặn vẹo. Kiếm và thương chạm nhau, chấn động từ thương và kiếm truyền đến tay hai người, trong nháy mắt, cả hai đều lùi ra sau mấy trượng.
“Âu Dương tướng quân quả là lợi hại.” Thoại Nam rất nhanh giữ vững cước bộ, chắp kiếm sau lưng, một bộ dáng tao nhã, trong mắt ánh lên vẻ tán thưởng nhìn Âu Dương.
Âu Dương thu hồi thương, ánh mắt sắc bén nhìn Thoại Nam, khóe miệng cong cong:
“Lần này đúng là ta đã xem nhẹ Tu La giới rồi. Thoại Nam chiến tướng, danh xứng với thực.”
Thoại Nam đang định khách sáo vài câu, đã nghe tiếng nói trầm thấp, lạnh lẽo từ không trung truyền đến:
“Ngươi gọi ta về... là để xem các người khen nhau sao?”
Thoại Nam, Âu Dương cùng chúng quân Tu La, Thiên giới đưa mắt hướng về phía không trung, một thân trường bào huyết sắc tung bay, gương mặt tuấn mỹ không chút cảm xúc, con ngươi lấp lóe huyết quang cho thấy sự phẫn nộ của người đến. Nam tử này chính là Mộc Hy Vương vừa nhận được tin khẩn của Thoại Nam mà gấp rút trở về. Y không ngờ trong lúc y vắng mặt Thiên giới lại cho người xuống tấn công, Thiên Chiếu à Thiên Chiếu, ngươi quả thật rất giỏi.
Khóe miệng Thoại Nam co rúm. Trong lòng dâng lên dự cảm không lành.
Mộc Hy đáp xuống cạnh Thoại Nam, liếc mắt nhìn hắn. Thoại Nam không tiến động lui về sau một bước.
Âu Dương nhìn Mộc Hy, sắc mặt khó coi. Hắn chính là biết tin Mộc Hy không ở Tu La giới, mới càn rỡ dẫn theo thiên binh kéo đến gây khó dễ, trong lòng hắn vẫn còn ghi hận chuyện Mộc Hy lúc trước đại náo Thiên giới, làm Thiên giới một mảnh rối loạn.
Âu Dương phất tay với chúng thiên binh phía sau:
“Rút!”
“Chậm đã.” Mộc Hy nhướng mày, cười tà nhìn Âu Dương:”Tướng quân xem chỗ của bổn vương là gì? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?”
Âu Dương mặt tái hẳn đi, nắm chặt trường thương trong tay:
“Ý Mộc Hy Vương là gì?”
“Ý ta?” Mộc Hy chậm rãi bước về phía Âu Dương, mái tóc đỏ phía sau lướt nhẹ trên không trung, mỹ lệ đến khó tin:”Ý ta chính là để mạng ngươi lại.”
Lời vừa dứt, tàn ảnh huyết sắc kéo dài, Mộc Hy đã xuất hiện trước mặt Âu Dương, một chưởng không lưu tình đánh thẳng vào người hắn.
Chúng thiên binh vừa động, một ánh mắt lạnh lẽo lướt ngang, cả thân mình như bị đông cứng.
“Mộc Hy Vương cần gì lấy mạnh hiếp yếu?” Tiếng cười khẽ, ôn nhuận như nước truyền đến, nam tử cầm chiết phiến (1) thoang thoảng mùi trầm hương, tóc đen lay động, khí chất xuất trần lướt gió mà đến.
“Đế Quân thật biết giữ chữ tín.” Mộc Hy quăng cho người đến một ánh mắt xem thường, khóe môi châm chọc:”Ngươi đúng là không can dự đến chuyện của ta ở nhân gian.”
Thiên Chiếu trong lòng cười khổ. Chuyện Âu Dương dẫn theo thiên binh đến đây y cũng chỉ mới được Đồng Lâm báo lại.
“Mộc Hy Vương, đây chỉ là hiểu lầm...”
Thiên Chiếu còn chưa nói dứt, cuồng phong gào thét hướng ý mà đến. Dưỡng Tâm kiếm xé gió, Mộc Hy quanh thân bao phủ sát ý. Thiên Chiếu mím môi, mày chau lại, chiết phiến trong tay hơi đảo, chiết phiến xuất trước mặt, chặn lại mũi Dưỡng Tâm kiếm, trên mặt phiến một tầng quang mang xanh biếc.
Mộc Hy hừ lạnh, ở không trung xoay một vòng lui về sau, Thiên Chiếu cũng lùi về mấy bước mới đứng vững.
Thiên Chiếu mấp máy môi, lời còn chưa thoát khỏi miệng, kiếm quang lại xé không lao đến. Thân kiếm mang theo luồng khí băng giá, như muốn đóng băng vạn vật, đám người Âu Dương, Thoại Nam sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng thoái lui về phía sau, trong tích tắc, trăm dặm gần nơi kết giới chỉ còn hai người Mộc Hy và Thiên Chiếu.
Thiên Chiếu trong lòng cười khổ không thôi. Xem ra lần này không đánh cũng phải đánh. Nét mặt y trở nên nghiêm nghị. Chiết phiến rời khỏi tay, lam quang càng thêm mãnh liệt va chạm cùng Dưỡng Tâm kiếm, tạo ra một tiếng nổ lớn, khiến một vùng không gian như bị nghiền nát.
Chân khẽ động, Thiên Chiếu nhanh chóng phi thân lên không đón lấy chiết phiến bị phản lực đẩy ngược ra.
Trong một khắc này, Mộc Hy nhanh chóng giăng ra tầng tầng kiếm quang bao bộc lấy Thiên Chiếu. Thiên Chiếu xoay người, chiết phiến lần nữa rời tay, quang mang xanh biếc quét thành vòng tròn, phá từng đạo kiếm quang.
Mộc Hy cười lạnh, thừa dịp Thiên Chiếu chưa kịp đứng vững, một kiếm mạnh mẽ đâm tới, nhắm ngay ngực Thiên Chiếu.
Thiên Chiếu biến sắc, không kịp thu lại chiết phiến, mũi kiếm đã đâm sâu vào ngực.
Mộc Hy tay cầm chặt Dưỡng Tâm kiếm, không thể tin nhìn Thiên Chiếu.
Trong thời gian nháy mắt đó, Thiên Chiếu tuy không kịp thu chiết phiến về trong tay, nhưng lại ngưng tụ một luồng hỏa diễm, lúc mũi kiếm đâm vào người y, luồng hỏa diễm này cũng nhanh chóng hướng ngực Mộc Hy mà phóng đến, chiết phiến cũng được Thiên Chiếu gọi về, một chưởng đánh thẳng vào người Mộc Hy từ phía sau.
Hai thân ảnh trắng, đỏ vốn quấn lấy nhau trên không trung bỗng cùng lúc văng về phía sau, máu tươi từ khóe miệng và ngực không ngừng phun trào, đan xen vẽ nên một bức tranh giữa không trung.
Cao thủ so chiêu, chỉ trong khoảnh khắc cũng phân rõ giới hạn. Không cần dùng nhiều kỹ xảo hoa lệ, chỉ đơn giản là thực lực mạnh yếu.
Âu Dương và Thoại Nam nhan chóng phi về phía trước đón lấy thân ảnh hai người. Thiên chiếu ôm ngực, tay ướt đẫm máu, một thân bạch y nhiễm đỏ, tóc có phần tán loạn rủ trên mặt. Âu Dương không để Thiên Chiếu nói thêm gì, lập tức ra lệnh, hướng kết giới quay về.
Mộc Hy lảo đảo được Thoại Nam dìu một bên tay, khóe miệng khẽ cong:
“Lại lưỡng bại câu thương (2).”
Thoại Nam đen mặt:
“Vương thượng có vẻ rất vui?”
“Đánh với hắn rất thoải mái.” Mộc Hy cười khẽ, tay áo khẽ phất, lau vết máu tràn nơi khóe miệng. Trong ngũ giới, hiếm có người ngang tài cùng y, đánh một trận thoải mái, thư giãn gân cốt cũng không tồi.
“Lần này ngài trọng thương, ta xem ngài làm sao đến nhân gian.” Thoại Nam nghiến răng, hung hăng trừng Mộc Hy. Vương của hắn đúng là không suy nghĩ bình thường được. Bị đánh đến trọng thương mà còn cười đến vui vẻ.
Mộc Hy như nhớ lại điều gì, đuôi mày nhướng cao, liếc mắt nhìn Thoại Nam.
“Sao lại không đi.” Y cười khẽ:”Ở nhân gian, yêu ma quỷ quái còn chưa lợi hại đến mức ép ta phải dùng toàn lực.”
Ý ở đây là dù y có bị trọng thương, chỉ cần một phần tu vi cũng đủ để tung hoành nhân gian. Chỉ là lời này nói ra có chút sớm, Mộc Hy không biết, con đường nhân gian của y gập ghềnh khó nói biết chừng nào...
Thoại Nam khóe miệng giật giật. Hận không thể đâm cho y vài kiếm để y “thật sự trọng thương” mà yên phận ở lại Tu La.
Chuyện quẻ bói lần trước, Tiên Tri đã nói qua với hắn, lần này Mộc Hy đến nhân gian, thật sự là có hiểm họa khó lường.
“Quay về. Giúp ta chữa thương.” Mộc Hy xoay người, khẽ lầm bầm:” Nha đầu đó có lẽ không sao đi?”
Thoại Nam nhìn bước chân không vững của Mộc Hy, khe khẽ thở dài. Giờ này còn nhớ đến nha đầu kia là thế nào? Thoại Nam không biết, Mộc Hy khăng khăng muốn đên nhân gian, không đơn thuần chỉ vì lời hứa kia mà còn vì y muốn biết cái cảm giác khó hiểu quen thuộc giữa y và nàng thật sự chỉ đơn giản vì mối duyên nợ năm đó?
Tiên Nhi nhìn Mộc Hy ôm theo thương thế trở về, mặt trắng bệch, nàng kéo váy, nhanh chóng chạy về phía Mộc Hy:
“Hy, chàng sao thế?” Tay vừa vươn đến, còn chưa kịp chạm đến người Mộc Hy, đã bị y vô tình tránh né.
“Cút.” Giọng nói lạnh băng, không chút kiên nhẫn. Tiên Nhi nhìn theo bóng Mộc Hy cùng Thoại Nam tiến vào thư phòng, bàn tay trắng nõn siết chặt, khóe miệng treo nụ cười lạnh. Nàng xoay người, biến mất.
(1) : quạt.
(2): chỉ cả hai bên đều bị tổn thương trong cuộc giành giật, chẳng bên nào được lợi cả.