Giữa tháng bảy, cảnh nội nước Quy Lạc.
Mặt trời gay gắt giữa không, chiếu đến mức cây cỏ ở hai bên đường đều phải cúi thấp đầu.
Dăm ba người đi đường không chịu nổi cơn nóng bức, lui đến nghỉ mát dưới những tán cây. Ông chủ quán trà bên cạnh con đường cát vàng cũng vì thế mà thêm được một hai vụ làm ăn.
“Cho một chén trà.” Vừa dùng sức quạt, một người đi đường vừa cẩn thận lấy từ trong người ra một túi đựng tiền, rồi đặt một đồng tiền nhỏ lên bàn.
“Tới rồi đây, hảo trà một chén, thanh gan hạ hỏa.” Ông chủ quán với khuôn mặt tươi cười đem trà bưng đến, bắt chuyện đôi câu: “Trời thật nóng quá, khách nhân đang vội sao?”
“Ừ. Thời tiết quái quỷ này, làm người ta nóng chết được.” Nhấp một ngụm trà, nhuận nhuận cái cổ họng sắp khô cạn của mình, vị khách nhân cao hứng được đôi chút, nói: “Ta đây là đang vội đến biên cảnh để giao hàng, aizz, hai năm nay Đông Lâm quốc hay náo sự nơi biên cảnh, hại thương nhân chúng ta chẳng có lấy miếng cơm để ăn. Cũng may là tiểu Kính An vương đem cái tên gì mà Sở Bắc gì gì đó đánh trở về nước. Bằng không, không biết khi nào thì hắn mới chịu về.”
“Hắc, tiểu Kính An vương của chúng ta thật oách mà!”
“Cái tên Bắc gì đó mà ngươi nói ta có biết, hắn là thân đệ đệ của đại vương Đông Lâm quốc, cũng lợi hại lắm đấy.”
Người bên cạnh cười reo lên: “Lợi hại thì được tích sự gì chứ, gặp phải tiểu Kính An vương của chúng ta, còn không phải đã bị đánh trở về nhà rồi sao?” Hắn một hơi uống cạn trà trong bát, rồi lại hào phóng lấy ra thêm một đồng tiền đặt lên bàn: “Lão đầu, cho thêm một chén!”
Vừa nghe đến năm chữ Kính An vương thế tử, ông chủ quán trà cũng lập tức gật đầu, vừa rót trà vừa nói: “Ta cũng nghe qua, đây quả là đệ nhất mãnh tướng của Quy Lạc quốc chúng ta nha, không có trận chiến nào mà người đánh không thắng.”
Đang lúc nghị luận sôi nổi, đột nhiên nghe thấy một tiếng than dài: “Các ngươi còn dám nhắc đến bốn chữ tiểu Kính An vương ư? Hiện giờ, tiểu Kính An vương đã trở thành tên phản nghịch của Quy Lạc rồi.”
Lời này chẳng khác nào sấm dậy đất bằng, khiến cho đám người đang tụ lại một chỗ uống trà kia trợn mắt há mồm.
Ông chủ quán trà tay run lên, cả kinh nói: “Vị khách nhân này là đang nói cái gì? Tiểu Kính An vương…”
“Các ngươi đều không biết sao?” Người khách bèn ngồi xuống, dùng tay áo quạt quạt: “Ta hôm qua vừa từ đô thành đến đây, tiểu Kính An vương ám sát đại vương không thành đã đào thoát khỏi đô thành rồi. Hiện giờ, đại vương đã hạ lệnh toàn quốc truy bắt tất cả người trên người dưới của Kính An vương phủ, ta nghe nói, tiền thưởng còn không có ít đâu.”
“Nhưng tiểu Kính An vương chẳng phải vừa bình định phạm quân nơi biên cương, vừa mới trở lại đô thành để nhận thưởng sao?”
“Hắc, ngươi nói xem có kì lạ hay không, chính là vào cái đêm trở lại đô thành, hắn lại mưu đồ tiến cung ám sát đại vương. Các ngươi có biết lúc đó kiếm hắn đem theo là kiếm gì hay không?” Thấy chung quanh tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nghe mình nói chuyện, khách nhân đắc ý chần chờ một hồi lâu.
“Nhất định phải là bảo kiếm nào đó rồi.” Có người đoán.
“Đừng nghe hắn nói bậy đi.” Lại có người nói: “Ta mới không tin tiểu Kính An vương sẽ tạo phản. Kính An vương phủ đời đời đều là trung thần của Quy Lạc, tuyệt đối sẽ không tạo phản.”
Khách nhân thấy có người hoài nghi lời nói của mình, râu nhếch lên, nói: “Hắn chính là dùng Hắc Mặc bảo kiếm do chính đại vương ban tặng để ám sát đại vương. Các ngươi đã nghe qua Hắc Mặc bảo kiếm rồi chứ, chỉ cần bị nó chém trúng, bao nhiêu vết thương đều sẽ đen thành một mảnh, vĩnh viễn không phai.”
“Nhưng…”
Đang tranh luận không dứt, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa lẫn lộn đang ngày càng tới gần.
Một đội xe ngựa chạy đến, đó là đoàn xe ngựa trông rất bình thường của thương nhân, cửa xe ngựa cũng như cửa sổ đều dùng những tấm mành dày để che kín. Đánh xe là một nam nhân, vẻ mặt dữ tợn, hắn ném hai đồng tiền lên trên bàn, quát: “Lão tử, cho hai chén trà!”
“Tới ngay!”
“Thời tiết quái quỷ, thật là nóng!”
“Đúng thế đúng thế, vị khách nhân này hay là nghỉ mát dưới tán cây một chút rồi hãy đi, nơi này đang bàn chuyện của tiểu Kính An vương đấy.”
“Phi, lão tử đây còn phải vội đi làm ăn, quản hắn là cái gì vương này vương kia.” Hắn càu nhàu rồi ngước đầu đem trà đổ hết vào cổ họng, lại đem túi đựng nước lớn đặt ở bên hông tháo xuống rồi đưa cho chủ quán: “Đổ đầy nước vào trong này, lão tử phải lên đường.”
Lão chủ quán vội giúp hắn châm đầy nước vào.
Nam nhân lấy lại túi nước, xoay người lên ngựa, hét lớn một tiếng, chiếc xe ngựa lại tiếp tục đi về phía trước.
Xe ngựa đi trên đường cát vàng lớn, Phinh Đình dưới sự xóc nảy không ngừng của chiếc xe rốt cuộc cũng tỉnh lại.
Không khí oi bức, cơn khan trượt dọc theo cổ họng, đôi mắt vừa mở ra dường như chưa thích ứng được với ánh sáng, hơi nheo lên.
Sau gáy mơ hồ đau lên một cái, từng trận cảm giác mê muội ập đến, như từng cơn từng cơn sóng muốn đem con người ta xô ngã.
Đây là nơi nào? Nàng hoang mang tự hỏi cho đến khi nhìn rõ được xung quanh, một tia cảnh giác trong tiềm thức khiến Phinh Đình tỉnh táo hẳn. Đôi mắt to, hắc bạch phân minh lập tức lạnh lùng nhìn quanh.
Trong trí nhớ, ánh lửa ngợp trời, tiếng chém giết kịch liệt vọng về.
“Phinh Đình, nàng ra ngoài thành đợi đi, chúng ta vào đem cục diện đảo loạn một chút, tiếp ứng phụ thân.”
“Vậy… Thiếu gia, lúc bình minh, chúng ta sẽ hội hợp ở ngọn núi ngoài thành.”
Vương gia đâu? Thiếu gia đâu? Còn tên nghịch ngợm chuyên gây sự chỉ sợ thiên hạ không loạn Đông Chước lại ở nơi nào?
Nhớ rõ ước định, bản thân nàng lập tức hướng núi xuất phát, trí nhớ cuối cùng dừng lại hẳn vào chính thời điểm vừa nhìn thấy đồi núi.
Lúc ấy sau gáy đột nhiên tê rần, trước mắt liền biến thành một màu đen…
“Tỉnh rồi?” Mành che đột nhiên bị xốc lên, lộ ra khuôn mặt của một nam nhân: “Sớm đã nên tỉnh, còn không tỉnh nữa lão tử đây thật nghĩ rằng một gậy đó đã đánh chết ngươi rồi.”
Bọn buôn người?
Phinh Đình cảnh giác đánh giá người nọ.
Không lẽ chính vào thời khắc mấu chốt nhất, lúc mà thiếu gia không thể thiếu đi sự hầu hạ của nàng, bản thân lại cư nhiên bị bọn buôn người bắt đi? Thật không có thiên lý mà, nàng Bạch Phinh Đình từ nhỏ đến lớn số lần đơn độc rời khỏi vương phủ ít đến đáng thương, thế mà vừa cô thân rời đi liền gặp phải bọn buôn người.
“Được rồi, lão tử bây giờ có chuyện muốn hỏi ngươi.” Nam nhân ngồi vào xe ngựa, bỏ miếng vải rách nhét trong miệng Phinh Đình dùng để phòng khi nàng kêu cứu ra, đe dọa: “Ta hỏi ngươi cái gì thì ngươi trả lời cái đó, nếu dám không nói thật, lão tử sẽ đem ngươi làm mồi cho sói.”
Nghe thấy những lời hù dọa trẻ con này, Phinh Đình thiếu chút nữa không nhịn được cười. Nàng từ nhỏ đã hầu hạ tiểu Kính An vương Hà Hiệp, là người con gái duy nhất có thể đi theo Hà Hiệp xuất chinh, tuy tuổi tác còn nhỏ, nhưng đã gặp qua không ít cảnh giết chóc, chỉ một câu nói thế này làm sao có thể hù dọa được nàng?
Phinh Đình không đợi nam nhân kia đặt câu hỏi, tự nàng đặt câu hỏi trước: “Ngươi là ở nơi cách cửa thành đô hai dặm bắt được ta sao?”
Nam nhân bị nàng hỏi thì ngẩn ra, thấy nàng thản nhiên tự đắc, thản nhiên cười nhạt, không giận mà uy, cư nhiên gật đầu đáp lời: “Đúng.”
“Ta đã ngủ mấy ngày rồi?”
“Hai ngày rưỡi.”
Phinh Đình vừa nghe xong câu trả lời, sắc mặt khẽ biến, thầm kêu không tốt.
Nếu nàng thật sự hôn mê suốt hai ngày, truy binh của đại vương nhất định đã bắt đầu lùng bắt ở vùng phụ cận đô thành, như vậy, bọn người thiếu gia không thể tiếp tục dừng lại ở ngọn núi đã hẹn với Phinh Đình. Trong lòng bắt đầu lo lắng, lại hỏi: “Ngươi sẽ đem ta bán đến nơi nào?”
“Đến…” Sau khi trả lời hết mấy câu hỏi, nam nhân đột nhiên cảm thấy không ổn, ngạc nhiên hỏi: “Này? Rõ ràng là ta nên hỏi ngươi mới đúng, tại sao phản lại thành ngươi hỏi ta rồi?” Hắn lập tức lộ ra hung tướng, gầm nhẹ: “Ta hỏi ngươi, ngươi là đào thê (người vợ bỏ trốn) của phú gia nào? Nhà ở nơi đâu?”
Đào thê?
Phinh Đình sửng sốt, cúi đầu nhìn chính mình một cái, đột nhiên giác ngộ.
Nàng tuy là nha đầu của vương phủ, nhưng từ nhỏ đã rất được chủ nhân yêu thích, đồ đạc sử dụng so với tiểu thư của những nhà bình thường khác còn tinh tế hơn mấy phần. Tự nàng một thân tơ lụa bôn chạy đến ngoại ô đô thành lúc bình minh, khó trách bị bọn buôn người tưởng nhầm là đào thê của phú gia nào đó.
Chẳng trách tên buôn người này lại tốt bụng để nàng hôn mê hai ngày cũng không ném nàng đi, thì ra là đã đem nàng tưởng thành đối tượng có thể giúp hắn vơ vét tiền tài.
Phinh Đình thản nhiên cười, lắc đầu bảo: “Ta chỉ là một nha đầu, không phải đào thê của phú gia gì cả.”
“Hừ, một nha đầu lại có thể mặc loại tơ lụa thượng hạng này sao?”
Phinh Đình thầm nghĩ: Đại vương e là đã hạ lệnh toàn quốc truy nã người của Kính An vương phủ rồi, ta không thể để lộ thân phận được. Cặp mắt nhẹ đảo một lượt: “Ta vốn là định lén rời khỏi thành để hội hợp với tình lang, vì muốn đẹp hơn nên đã trộm xiêm y của tiểu thư để thay vào.” Quy Lạc quốc vốn phong khí hào phóng, chuyện nữ tử tư hội tình lang quả thật không ít.
Nam nhân vừa nghe, lập tức sắc mặt đại biến, xốc mành che cửa xe lên hét lớn một tiếng: “Lão Trương, ngươi lại đây cho ta!”
“Tới ngay.” Có vẻ như không chỉ có một tên buôn người, còn một người nữa đang ở chiếc xe ngựa khác.
Chỉ chốc lát, một khuôn mặt béo tròn từ ngoài mành che tiến vào: “Phúc Nhị ca, có gì phân phó?”
Thì ra nam nhân kia gọi là Phúc Nhị ca.
“Phân phó cái đầu ngươi ấy! Ngươi không phải nói với lão tử ta nữ nhân này nhìn giống đào thê của phú gia, có thể đổi lấy rất nhiều tiền sao?” Phúc Nhị ca trừng mắt chỉ vào Phinh Đình: “Cô ta chỉ là một nha đầu. Phi phi, hại ta nuôi không hai ngày trời.”
Lão Trương rụt đầu, không lên tiếng liếc Phinh Đình một cái, cười nịnh nói: “Phúc Nhị ca chớ giận. Không bắt cũng đã bắt rồi, cho dù không phải, chí ít cũng có thể đem bán được chút tiền nha.”
“Loại mặt hàng này có thể bán được tiền hay sao?” Đầu ngón tay thô kệch không chút khách khí chỉ lên mũi Phinh Đình.
Quả thật, tướng mạo của Phinh Đình không được tính là đẹp. Cho dù là ở Kính An vương phủ, nàng nhiều nhất cũng chỉ miễn cưỡng xếp vào bậc trung, được đánh giá là thanh tú mà thôi.
Thế nhưng toàn bộ Kính An vương phủ, không ai là không biết sự quan trọng của Phinh Đình.
Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên bị một tên buôn người chỉ vào mũi mà nói rằng bản thân không đáng tiền. Phinh Đình nhịn không được xem thường.
Phúc Nhị ca đối với lão Trương rống lên hai tiếng rồi đành phải lộ ra thần sắc tự nhận mình xui xẻo: “Thôi vậy, ít nhiều gì cũng bán được năm mươi đồng đi. Tên nha đầu trộm xiêm y của tiểu thư chết tiệt này, hại lão tử tưởng đã bắt được con mồi béo bở, lại còn chiêu đãi cô ta ngồi không hai ngày xe ngựa riêng. Đi đi, đem cô ta đến xe ngựa phía sau chung với những người khác.”
Vừa bước vào xe ngựa phía sau, mùi hôi lập tức xông tới, Phinh Đình lập tức hiểu được vì sao Phúc Nhị ca lại nói bản thân nàng hai ngày qua đã được ưu đãi rồi.
So với chiếc xe ngựa ban nãy, hai chiếc xe ngựa này rách nát lại chật chội, vừa bẩn vừa nóng.
Trên xe ngựa, bảy, tám nữ tử chen chúc nhau, đôi tay bị trói chặt sau lưng như Phinh Đình, trong miệng đều bị nhét một đống vải rách, trong mắt ai ai cũng kinh hoàng bất an. Thấy lại có thêm một cô gái bị bắt vào, các nàng đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Phinh Đình.
“Bên trong chỉnh đốn một chút, lại thêm một người đến nha.” Lão Trương đẩy Phinh Đình vào trong xe ngựa, tiện tay lấy từng miếng vải rách trong miệng các cô gái ra: “Đã đến nơi hoang dã rồi, miễn cho các ngươi bịt mồm đi, bằng không thời tiết nóng thế này, dễ cũng có thể buồn chết vài người đấy. Đều thành thành thật thật mà đợi ở đây cho ta, nghe cho rõ đấy!” Thét to hai câu, lão Trương rời khỏi xe ngựa, đại khái chắc là đi đánh xe rồi.
Phinh Đình bị lão Trương đẩy đến thất tha thất thểu, thật không dễ dàng gì mới tìm được một góc để ngồi xuống.
“Khụ khụ… Khụ…” Xe ngựa dao động dữ dội, cổ họng đột nhiên phát ngứa, Phinh Đình ho mạnh hai tiếng.
Cảm giác không khỏe lại trỗi dậy.
Lần này cùng thiếu gia xuất chinh nhiễm bệnh, vẫn chưa khỏe sao? Phinh Đình nhướng mày, nhắm mắt lại rồi dựa đầu lên vách gỗ cứng nhắc.
Cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, nàng nhịn không được lại bắt đầu suy tư.
Kính An vương phủ, chính là Kính An vương phủ nơi nàng lớn lên, có lẽ giờ đã trở thành một đống tro tàn rồi chăng?
Túc hoàng tử, không, hắn bây giờ đã là tân đăng cơ đại vương rồi. Đại vương đối với Kính An vương phủ tay nắm trọng binh ngờ vực sâu nặng, không lâu trước đây thiếu gia lại lần nữa lập được chiến công, đại vương rốt cuộc kiềm chế không được thiết hạ độc kế, vào cái đêm mà thiếu gia khải hoàn hồi thành đã vu hãm thiếu gia mưu phản.
May mắn thay Kính An vương phủ đối với đại vương ít nhiều gì cũng có chút cảnh giác mới không đến mức hoàn toàn không có sức phản kích.
Hiện nay, thiếu gia chắc là đã quy hoạch tốt lộ tuyến để thoát thân rồi.
Không biết họ sẽ âm thầm trốn đến nơi nào nữa. Đoán không ra cũng tốt, chạy trốn tốt nhất chính là đến nơi mà ai cũng không thể đoán ra, như thế truy binh sẽ không thể tìm được họ.
Chung quanh bắt đầu truyền đến tiếng khóc thút thít, các cô gái vừa được lấy đi mảnh vải bịt miệng đều đang vì sự bất hạnh của bản thân mà bật khóc. Phinh Đình mở mắt ra, chậm rãi nhìn chung quanh.
Không sai, quả nhiên ai ai đều rất xinh đẹp, bản thân nàng chắc là người xấu nhất trong tất cả mọi người ở đây đi.
Bọn buôn người xưa nay đều chọn mỹ nhân hạ thủ, sau đó bán cho đạt quan quý nhân làm tiểu thiếp, giá tiền có thể đẩy lên rất cao. Nghĩ đến Phúc Nhĩ ca định giá cả của nàng là năm mươi đồng tiền, Phinh Đình mỉm cười một cái, cái khác không nói, chỉ riêng khoản thiếu gia ban thưởng cho nàng thôi đã đủ cho Phúc Nhĩ ca này chết ngộp trong núi tiền rồi.
Nếu Phúc Nhĩ ca biết được người bản thân hắn ma xui quỷ khiến thế nào mà bắt được đây là ai, không biết hắn sẽ lộ ra biểu tình như thế nào.
“Vị tỷ tỷ này…” Một cô gái nhút nhát ở bên cạnh lay lay bả vai của Phinh Đình: “Tỷ cũng bị bọn họ bắt đem bán sao?”
Một tiểu nữ hài thật khiến người khác yêu mến, chẳng trách lại rước lấy bọn buôn người này. Phinh Đình gật đầu: “Ân.”
“Tỷ có sợ không?”
“Không sợ.”
Nữ hài kinh ngạc nhìn nàng: “Không sợ?”
Mắt thấy nữ hài còn muốn mở miệng đặt câu hỏi, Phinh Đình vốn đã sớm đau đầu bèn hỏi trước: “Muội tên gọi là gì?”
“Muội… Muội tên là Tiểu Thanh. Còn tỷ tỷ?”
“Ta tên Tiểu Hồng.” Thuận miệng nàng liền giúp bản thân đặt một cái tên mới. Vẫn là không thể lúc nào cũng gánh cái tên tuy không nổi danh nhưng tuyệt đối không phải mặc mặc vô danh Bạch Phinh Đình này mà bị người ta bán đi nha.
“Tỷ tỷ, vậy…”
“Muội biết hiện giờ chúng ta đang đi đến nơi nào không?” Một lần nữa chặn đứt câu hỏi sắp được đặt ra của Tiểu Thanh, Phinh Đình cần nắm bắt thời gian để làm rõ thế cục. Nàng không sợ, chỉ là có chút hưng phấn. Giống như lúc đi theo thiếu gia xuất chinh, vì thiếu gia suy nghĩ kế phá địch vậy. Bất quá hiện tại phải một mình hăng hái chiến đấu mà thôi.
“Muội nghe tên mập và tên nam nhân hung dữ đó lúc nói chuyện phiếm có nhắc qua, hình như là muốn đem chúng ta bán đến Đông Lâm quốc.”
Địch quốc? Phinh Đình lại nhăn trán sâu thêm một chút.
Thiếu gia lần này ở biên cảnh đánh bại kia chính là quân Đông Lâm, Phinh Đình một kế dẫn địch vào núi, khai hà yểm đạo (mở đường sông nhấn chìm các con đường bộ) đã làm cho quân Đông Lâm thảm bại một trận, đến mức toàn diện tháo chạy. Lúc ấy, thiếu gia còn cười nói rằng: “Hiện giờ toàn quân đều biết chúng ta có một vị nữ quân sư. Về đến đô thành, ta phải nói phụ thân trọng thưởng cho nàng. Lần này nàng muốn cái gì nào?”
Giả như ở Đông Lâm bị vạch trần thân phận, hậu quả kia thật đúng là…
Xem ra chiêu mượn xe ngựa của bọn buôn người này để trốn tránh sự truy đuổi của đại vương không thể dùng rồi, phải xem xem khi nào thì có cơ hội trốn chạy, trước hết rời khỏi xe ngựa của đám buôn người, sau đó dựa vào đôi chân này mà tìm kiếm tung tích của thiếu gia vậy.
Sau khi xem xét thích đáng, huyệt thái dương đột nhiên nhảy dựng lên, đau đớn như thể thần kinh bị ai đó giật mạnh. Cơn mệt lan khắp toàn thân, lấy mất tất cả sức lực, Phinh Đình lại bắt đầu ho khan.
“Khụ khụ…”
“Tỷ tỷ…” Tiểu Thanh quan tâm nhìn nàng.
“Không có chuyện gì.” Không dễ gì mới ngừng ho, nàng lại phát hiện cổ họng mình một mùi tanh nồng. Phinh Đình tâm trầm xuống, chẳng lẽ lại ho đến xuất huyết rồi?
Như vậy thì chạy trốn như thế nào?
Thân thể của nàng thật ra không nhược, bất quá lần này xuất chinh nhiễm phải chút bệnh, lúc đánh trận vì không muốn thiếu gia lo lắng nên nàng đã gắng nhịn không nói gì cả. Gắng gượng mãi đến lúc khải hoàn trở về thành, đêm đầu tiên thì đã xảy ra biến cố.
Trong lúc đó, những chuyện hao phí tâm thần tự nhiên đến không ít, khó trách bệnh tình càng trầm trọng thêm.
Phinh Đình suy nghĩ nửa ngày, kín đáo thở dài một tiếng: “Đông Lâm thì Đông Lâm.” Nàng đã quyết định, tạm thời theo bọn buôn người đi đến Đông Lâm.
Dù sao thì hiện giờ vương lệnh truy nã người của Kính An vương phủ cũng chỉ thông hành tại đất Quy Lạc mà thôi.
Địch quốc, cũng xem như là một lựa chọn không tồi đi – chỉ cần thân phận không bị tiết lộ là được.
Vài ngày sau, đoàn xe đã đến cảnh nội Đông Lâm.
Bọn buôn người đương nhiên sẽ không ở biên cảnh nơi nông thôn hẻo lánh mà rao bán người, lại bôn ba thêm mấy ngày đường, tiến thẳng vào Đông Lâm đô thành Mạc Ân mới đem những nữ nhân bắt về được đuổi xuống xe, đưa vào khách điếm sơ rửa rồi thay y phục sạch sẽ.
Các quốc gia chinh chiến, việc buôn bán nhân khẩu quả thực rất thường xảy ra, cơ hồ trong từng thành thị lớn đều có thị trường chuyên mua bán nhâu khẩu. Phinh Đình chờ bọn buôn người đem nàng đến thị trường, từng người từng người một đứng trên đài cao mặc cho người mua quan sát.
Phinh Đình là người không bắt mắt nhất trong đám đông, bị xếp ở đằng sau, miễn được nhiều điểm không tự tại. Bộ xiêm y tơ lụa nàng mặc lúc vừa bị bắt đã bị bọn buôn người lấy đi nhường cho Tiểu Thanh để nâng cao giá tiền.
“Mỹ nữ Quy Lạc quốc, mỹ nữ Quy Lạc quốc nha!”
Nghĩ đến bản thân đường đường là Quy Lạc quốc Kính An vương phủ đệ nhất thị nữ, cư nhiên bị đem đến chỗ này rao bán, Phinh Đình không thể không lắc đầu cười khổ.
Chẳng trách có người lại nói nhân sinh gặp gỡ biến hóa khó lường.
Đứng nửa ngày trời trên đài, mấy cô gái bị bắt chung với nàng cũng đều có người mua cả rồi. Người mua Tiểu Thanh là một thư sinh nhã nhặn, thoạt nhìn rất hiền hòa, mang dáng vẻ của một phú gia công tử. Tiểu Thanh thật sự khiếp đảm, trước khi đi ai oán kêu lên: “Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!” Nàng gắt gao giữ chặt tay của Phinh Đình.
Nhưng Phinh Đình biết rằng, một nữ hài thanh tú nhưng xuất thân nghèo khó như Tiểu Thanh, có thể bước vào hào môn làm nha đầu đã được xem là may mắn. Nàng năm đó nếu không phải được vương gia đem trở về vương phủ, chỉ e sớm đã đói chết bên đường rồi.
“Đi đi, đừng sợ.” Phinh Đình vỗ vỗ tay của nàng ta, đưa mắt nhìn Tiểu Thanh rời đi.
Người cuối cùng bị bán đi chính là nàng.
Xem ra tư sắc không tốt quả nhiên không gặp điều tốt lành gì, bọn buôn người phải nói mãi khuyên mãi cuối cùng mới tìm được một nơi đang thiếu nha đầu sai vặt, đem Phinh Đình bán đi với giá bốn mươi đồng tiền.
Bốn mươi đồng tiền, nếu thiếu gia biết được cái giá của nàng rẻ mạt như thế, sợ là sẽ cười đến ngất đi mất.
“Đây chính là đại môn, đã nhớ kỹ chỗ này chưa?” Nàng bị đem đến trước một đại môn lộng lẫy, Hoa quản gia chỉ chỉ tấm bảng hiệu lớn trên đó: “Những nha đầu sai vặt như các ngươi chỉ có thể đi vào bằng cửa nhỏ kế bên, biết chưa?”
Phinh Đình ngẩng đầu, nhẩm đọc chữ lớn trên tấm bảng hiệu: “Hoa phủ.”
Cũng may không phải là Trấn Bắc vương phủ, nếu không Phinh Đình nhất định vắt chân bỏ chạy.
Trấn Bắc vương Sở Bắc Tiệp, cái tên đỉnh đỉnh đại danh Đông Lâm đại vương thân đệ đệ, Đông Lâm quốc đệ nhất hổ tướng – cũng chính là người lần trước đem binh xâm phạm Quy Lạc quốc bị thiếu gia đánh lui.
“Ân, không sai, xem ra còn nhận thức được vài cái chữ nghĩa.” Hoa quản gia gật gật đầu, đem Phinh Đình đưa đến cánh cửa nhỏ vừa nói ban nãy: “Từ nay về sau đây chính là nhà mới của ngươi, lão gia và tiểu thư của chúng ta tâm địa đều rất tốt, ngươi hảo hảo làm việc, sẽ không bạc đãi ngươi đâu.”
Cứ như thế, Hoa gia có thêm một nha đầu rất bình thường.
Chức trách của Phinh Đình là giặt y phục, thật không dám tin, nàng cư nhiên cũng có ngày phải rửa nhiều y phục như vậy.
Trước kia ở Kính An vương phủ, nàng tuy rằng là thân phận nha đầu, nhưng địa vị lại không khác muội muội của thiếu gia là mấy, trừ bỏ bình thường bưng trà hay đôi lúc vẫy vẫy quạt cho thiếu gia, nàng chính là cùng thiếu gia đọc sách vẽ tranh, đánh đàn, lúc nào giặt qua y phục? Ngay đến y phục của nàng đều là giao cho các tiểu nha đầu phía dưới giặt mà thôi.
“Cuối cùng cũng giặt xong rồi.” Đem chỗ y phục chẳng dễ gì giặt xong đó phơi ngoài mái hiên, mười ngón tay nõn nà được bảo dưỡng trước kia nay đã nhăn nheo vì chạm nước, hàng mi thanh tú của Phinh Đình khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh lại buông lỏng ra: “Phinh Đình a Phinh Đình, ai bảo ngươi ngày trước không làm việc chứ? Hiện giờ biết được bổn phận của nha đầu rồi chưa? Lần này tất cả đều một lượt trả lại hết rồi đây.” Tự giễu hai câu, trên gương mặt tròn tròn hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ xinh.
Đôi con ngươi hắc bạch phân minh chợt lóe, một loại khí chất tiềm ẩn bên trong không tự chủ được toát ra bên ngoài, tuy rằng nàng không có ngũ quan tuyệt mỹ, nhưng lại ẩn hiện cái tuyệt đại phương hoa mà người bình thường không thế sánh bằng.
Nếu như Phúc Nhị ca nhìn thấy Phinh Đình của thời khắc này, chỉ sợ phải dậm chân chủy ngực hối hận vì đã đem nàng bán đi với giá chỉ bốn mươi đồng tiền.
Hoa phủ đối xử với hạ nhân đích thực không tồi, Hoa quản gia biết Phinh Đình thường hay ho khan, còn vì nàng mà bốc vài vị thuốc. Thuốc này tuy không phải trân dược hiếm có gì, nhưng uống hai lần rồi dường như cũng có chút hiệu quả.
Âm thầm tính toán chờ cho thân thể nàng tốt một chút sẽ lặng lẽ rời đi, thế mà một chuyện nhỏ xảy ra đã cản trở kế hoạch của Phinh Đình.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !