Hôm nay thời tiết tốt hơn một chút, ánh mặt trời bị che phủ trong những đám mây, không còn nóng bức như hai ngày trước nữa.
Phinh Đình vừa đem chỗ y phục cần rửa kia giặt xong, đưa tay lau mồ hôi, đang định đem chúng đi phơi thì Trần ma ma hướng mái hiên đi tới.
“Tiểu Hồng nha, việc đã xong chưa?”
“Vừa giặt xong. Trần ma ma đang cần gấp sao? Đồ hôm qua giặt đã khô rồi, ta đã thu hồi nhưng vẫn chưa tháo ra…”
“Không gấp.” Trần ma ma gọi Phinh Đình đang bưng chậu chuẩn bị hướng mái hiên đi phơi y phục lại, cười nói: “Trước hãy đặt y phục xuống đã, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Phinh Đình quả nhiên đã đặt cái chậu xuống: “Có chuyện gì nha?”
“Hai hôm trước bộ xiêm y bị rách hai chỗ nhỏ của ta là do ngươi sửa lại sao?”
“Ta thấy rách một chút nên đã tìm kim chỉ sửa lại. Trần ma ma người xem có ổn hay chưa?”
Trần ma ma chậc chậc nói: “Cái gì mà có ổn không, ta cơ hồ còn nhìn không ra chỗ hỏng nữa. Thật làm khó cho đôi tay khéo léo của ngươi rồi.” Nàng cầm đôi tay của Phinh Đình nâng lên, thán nhìn một lát, ngẩng đầu nói: “Tiểu Hồng nha, ngươi giỏi những việc như thế này sao lại không nói sớm? Ta nói ngươi nghe, hỷ sự của tiểu thư gần kề rồi, vốn là đang gấp gáp may xiêm y đấy. Toàn phủ trên dưới những nha đầu khéo may vá chỉ có hai ba người, ta thật sợ làm không kịp. Hôm nay trở đi, ngươi không cần làm những công việc nặng nhọc này nữa, tới đó may y phục đi thôi.” Nàng ta chính là nhũ nương của Hoa tiểu thư, nói đến hôn sự của tiểu thư nàng so với ai đều hăng say hơn cả.
“Này…” Gần đây thân thể đã tốt hơn nhiều, nàng đang có ý định tùy lúc mà rời đi. Ở ngoài đây làm nha đầu sai vặt may ra còn dễ trốn hơn một chút, vào bên trong rồi, e là độ khó sẽ càng lớn.
“Này cái gì? Chẳng lẽ ngươi chỉ muốn làm một nha đầu sai vặt hay sao?” Trần ma ma vỗ vỗ lên tay Phinh Đình: “Cứ như thế đi. Hoa quản gia ở nơi nào ta đi nói với hắn. Ngươi hôm nay liền vào bên trong luôn, chỉ chuyên quản nữ hồng, những chuyện vặt khác nhất loạt không cần quản.” Không đợi Phinh Đình mở miệng nàng ta đã cao hứng rời đi.
Phinh Đình không còn cách nào khác, đành thu dọn đồ đạc tiến vào nội viện.
Hoa phủ là một thương gia có tiếng trong đô thành Đông Lâm, chuyên buôn bán tơ lụa. Hoa lão gia chỉ có một cô con gái, hôn sự tự nhiên càng long trọng càng tốt, chỉ riêng việc chuẩn bị xiêm y xuất giá đã chỉ định đến bốn, năm nha đầu thiện về nữ hồng.
Từ những nha đầu sai vặt cho đến những nha đầu nữ hồng trong viện, phải ăn mặc chi tiêu đều tốn không ít tiền. Nhưng Phinh Đình từ nhỏ ở Kính An vương phủ được thiếu gia sủng nịnh, nào có đem những thứ này để vào trong mắt. May thay tính nàng thích tùy cảnh ngộ mà an phận, hoàn cảnh sinh hoạt trước mắt tuy rằng không bằng trước đây nhưng nàng cũng không tính toán so đo.
Không hiểu vì sao, những nha đầu phụ trách may giá y (áo cưới) đều được an bài ở tiểu viện dãy nhà nơi Hoa tiểu thư đang ở.
“Tấm lụa này mới đẹp làm sao, phải mà lúc ta gả đi cũng được mặc bộ xiêm y thượng hạng như vậy thì đẹp biết mấy.” Trong căn phòng nhỏ, mấy nha đầu mỗi người ngồi một góc, cúi đầu luồng kim xỏ chỉ. Làm đến khi mệt liền mở miệng nói chuyện.
“Đừng tưởng bở nữa, ngươi có thể có phúc khí tốt như vậy sao?”
Người bắt đầu thở dài sớm nhất chính là người được tuyển vào nội viện làm nữ hồng chung với Phinh Đình – Nhược Nhi, bộ dáng xinh đẹp, thấy Tử Hoa chê cười nàng, bèn hừ một tiếng: “Ngươi làm sao biết ta không có phúc khí này?”
“Được rồi được rồi, mau mau làm việc đi thôi.” Trần ma ma cầm lấy xiêm y trên tay Phinh Đình, ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy Phinh Đình đang lẳng lặng ngồi một góc tập trung tinh thần thì không khỏi buông công việc đang dang dở xuống, lặng lẽ đi qua đó. “Ồ! May tốt quá!”
Trần ma ma cất cao giọng khen ngợi khiến Phinh Đình giật nảy mình, kim châm trong tay chút nữa là đâm vào chính mình.
“Hảo Tiểu Hồng nha, ngươi thật sự quá khéo tay đi thôi.” Trần ma ma cầm lấy xiêm y trên tay của Phinh Đình, tỉ mỉ hướng về phía ánh sáng rồi nheo mắt lại nhìn phượng hoàng được thêu hết sức sống động, nàng quản sự ở Hoa phủ nhiều năm, đối với thêu thùa đã nghiên cứu sâu rộng, đột nhiên nghi hoặc nói: “Tay nghề ở đẳng cấp này, chỉ sợ Đông Lâm chúng ta tìm không đến hai người. Ây, tại sao ta nhìn đôi cánh phượng hoàng này của ngươi không giống như cách thêu của Đông Lâm, lại có điểm giống…”
Phinh Đình giật thót, vừa cười vừa lấy lại bộ xiêm y rồi tiếp tục cúi đầu thêu: “Gì mà cách thêu này cách thêu nọ chứ. Chính là Trần ma ma kiến thức quảng đại, còn ta chỉ cần thấy thêu đẹp là được.”
Khả năng thêu thùa của nàng ở Quy Lạc quốc cũng xem như là nhất tuyệt, tuy nhiên Kính An vương phủ xưa nay đều không đem tú phẩm của nàng truyền ra bên ngoài, nhưng cũng thường có gia mỗ các triều thần có qua lại thân mật với vương phủ nhờ người lui tới để cầu một món tú phẩm.
Phinh Đình nàng cũng là một người lười nhác, bình thường trừ những lúc vì thiếu gia thêu một hai thứ tùy thân ra thì không chịu động tay làm gì nữa, kết quả là tạo thành thứ giả tượng tú phẩm của Kính An vương phủ Phinh Đình cô nương là ngàn vàng khó cầu.
Nhân lúc Trần ma ma không chú ý, nàng liền đem đôi cánh phượng hoàng vừa thêu xong kia toàn bộ tháo ra thêu lại. Hiện giờ thân nàng đang ở thế bất trắc, vạn vạn không thể sơ ý tiết lộ thân phận.
Không dễ gì mới thêu xong đôi cánh phượng hoàng, nàng vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Bức màn liền bị ai đó dở lên, cư nhiên có một mỹ nhân trẻ trung đi vào. Dáng người thon thả, đôi mắt mọng nước, chiếc mũi thon gọn. Trên người mặc một bộ xiêm y màu tím nhạt, cổ đeo một chuỗi trân châu long lanh.
Trần ma ma vừa thấy, liền vội vã đứng lên, cười reo nói: “Tiểu thư như thế nào lại đến đây?”
Nguyên lai người đến cư nhiên là Hoa tiểu thư. Phinh Đình trước đây luôn ở bên ngoài làm việc nặng việc nhẹ, hôm nay vẫn là lần đầu nhìn thấy tiểu thư. Các nha đầu trong phòng đều lập tức đứng lên.
“Nhũ nương, người cũng ở đây à?”
“Đương nhiên rồi, giá y của tiểu thư ta làm sao không trông coi tốt tiến độ được? Người xem xem mảnh châu phiến này, là ta từng mảnh từng mảnh từ…”
Hoa tiểu thư dường như không thích nghe Trần ma ma lải nhải, nhanh chóng nhìn về phía mảnh vải lụa màu đỏ rạng rỡ, trong đáy mắt lóe lên một tia phiền chán, liền đem ánh mắt dời về phía mấy nha đầu phụ trách nữ hồng, dường như đang tìm kiếm ai đó.
Đem bọn nha đầu từng người từng người đánh giá một lượt, cuối cùng tầm mắt dừng lại chỗ của Phinh Đình.
“Ngươi, đi theo ta một chút.” Hoa tiểu thư chỉ vào Phinh Đình nói, cũng không đợi Phinh Đình phản ứng, liền xoay người bước ra ngoài.
“Ta?” Phinh Đình kinh ngạc chỉ chỉ chính mình, nhìn Trần ma ma.
“Tiểu thư gọi ngươi đi, ngươi ngốc đứng ở đấy làm cái gì? Đi đi.” Trần ma ma đẩy nhẹ vai nàng.
Hoa tiểu thư tìm ta làm gì? Không phải là đã phát hiện thân thế của ta rồi chứ?
Phinh Đình âm thầm phỏng đoán, vén rèm rồi bước ra ngoài. Đi theo tiểu thư vào đến phòng chính của tiểu viện, một mùi hương thoải mái liền truyền đến. Phinh Đình hít sâu một hơi, thầm nghĩ: “Hoa lão gia này đối với tiểu thư quả thật không tồi, loại băng hương đem về từ những nơi nghiêm hàn này cực kỳ trân quý, chỉ có vương công quý nhân mới mua nổi, hắn cư nhiên mua về cho nữ nhi dùng.”
Hoa tiểu thư thấy Phinh Đình vào phòng, vẫy tay với nàng rồi nói: “Ngươi qua đây.”
Phinh Đình tiến tới, Hoa tiểu thư tự tay đóng cửa lại, ném cho nàng một bộ xiêm y, phân phó: “Ngươi thay vào.”
Xiêm y chất liệu thượng hạng, được may rất khéo, vừa nhìn đã biết đây là xiêm y của chính tiểu thư.
Thấy Phinh Đình vẻ mặt hoang mang, cầm xiêm y suy tư, Hoa tiểu thư khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười giảo hoạt: “Ta nhìn đi nhìn lại, chỉ có thân hình của ngươi giống ta nhất. Aizz, ta vốn không nghĩ sẽ tìm người khác, cái nha đầu Đông Nhi chết tiệt lại bệnh ngay ngày hôm nay, chỉ đành tạm thời tìm một người.”
“Đẹp quá!” Buộc Phinh Đình thay xong quần áo, Hoa tiểu thư vòng một vòng quanh Phinh Đình, dường như rất cao hứng, mắt không ngừng nhấp nháy, hưng phấn nói: “Không nghĩ tới thân hình ngươi thật giống ta, nếu không nhìn mặt, nhất định cảm thấy ngươi là một mỹ nhân.” Nàng ta thật lãng mạn nha, nói chuyện không hề cố kỵ gì cả.
Phinh Đình mỉm cười, cũng không cùng nàng so đo.
“Ngươi tên là gì?”
“Tiểu Hồng.”
“Tiểu Hồng, ta muốn ngươi làm một chuyện.” Hoa tiểu thư thần sắc bỗng nhiên biến đổi, nói nhỏ: “Làm tốt ta nhất định thưởng hậu hĩnh cho ngươi, làm hỏng thì… ta liền phạt ngươi thật nặng. Còn có, chuyện này tuyệt đối không thể để người khác biết, nếu như nói ra ngoài, ta liền gọi Hoa quản gia phạt roi ngươi!” Nàng ta mặc dù nói rất tàn nhẫn, nhưng lại một chút sức uy hiếp cũng không có.
Phinh Đình không khỏi buồn cười, bày ra bộ dáng nao núng: “Tiểu thư, ta nhất định không nói với ai, nhất định hảo hảo nghe lời tiểu thư.”
“Ân, như vậy là được. Ngươi đừng sợ, ta thật ra không hung dữ đâu.” Hoa tiểu thư trái lại an ủi Phinh Đình hai câu, giải thích: “Ta muốn ngươi hôm nay theo ta tới ngôi tự ở giữa ngọn núi ngoài thành môn dâng hương. Đợi đến khi vào tự, ta muốn ngươi mặc y phục của ta, ngoan ngoãn ngồi tại Tĩnh Tư lâu đánh đàn. Đúng rồi, ngươi có biết đánh đàn hay không?” Thật là bất cẩn mà, tới bây giờ mới nhớ đến vấn đề mấu chốt nhất này.
Phinh Đình thấy Hoa tiểu thư khẩn trương nhìn mình, nhẹ nhàng gật đầu: “Biết một chút…”
“Biết là được rồi.” Hoa tiểu thư lại áp tai phân phó một lượt, đem những chuyện mấu chốt trọng yếu đều dặn dò ba bốn lần, cuối cùng nói: “Đừng sợ, mọi chuyện còn có ta.” Vỗ vỗ ngực của chính mình, lại nháy nháy đôi mắt, thật sinh khả ái.
Phinh Đình không cần hỏi cũng biết nàng là muốn đi tư hội tình lang. Một nữ tử lớn mật lại tùy ý như thế, thật vì gia đình trượng phu tương lai của nàng mà thán khí (thở dài).
Đến giữa trưa, cỗ kiệu cùng các tráng đinh tùy tính còn có Hoa quản gia đã đứng chờ ở cửa. Hoa tiểu thư tuy được phụ thân cưng chiều, nhưng vì nàng xuất thân danh gia, những lúc xuất môn rất ít, mỗi lần xuất môn đều là những ngày hiếm có để gặp gỡ tình lang, tự nhiên là vừa hưng phấn vừa khẩn trương.
“Tiểu Hồng cùng ta ngồi kiệu.” Tới cửa lớn, Hoa tiểu thư nắm tay Phinh Đình cùng lên kiệu. Nàng vốn được nuông chiều, mệnh lệnh của nàng thông thường đều rất khó hiểu cùng cổ quái, bỗng nhiên một mực đòi nha đầu phụ trách nữ hồng cùng nàng đi dâng hương, tự nhiên là không ai dám hoài nghi.
Phinh Đình vẫn mặc xiêm y thường ngày của chính mình, xiêm y mà Hoa tiểu thư muốn nàng thay được đặt trong tay nải. Nàng ở Kính An vương phủ, từ nhỏ với thiếu gia cùng nhau nghịch ngợm phá phách, họa gì cũng dám gây, nay thấy Hoa tiểu thư ngây thơ đáng yêu, bèn nổi lên hứng trí, khó tránh được muốn toàn tâm toàn ý giúp đỡ nàng ta.
May mắn cỗ kiểu rất lớn, hai nữ tử ngồi một chút cũng không thấy chật.
“Trước kia ta chưa thấy qua ngươi.”
Phinh Đình vuốt vuốt tóc: “Ta đều là ở ngoài viện giặt quần áo, tiểu thư như thế nào có thể nhìn thấy ta?”
“Giặt quần áo? Công việc này thật mệt mỏi.” Hoa tiểu thư cử động thân thể, đổi sang bên kia ngồi, lấy một khối Hoa Quế cao cho vào miệng, lại vui vẻ hỏi: “Ngươi muốn ăn không?”
Phinh Đình cũng yêu đồ ngọt. Mỗi lần có điểm tâm ngon, vương gia đều chừa một phần cho Phinh Đình. Bây giờ nhìn thấy Hoa Quế cao, nàng gật đầu nói: “Muốn.”
Hoa tiểu thư cười hì hì, đưa đến miệng Phinh Đình.
Hoa Quế cao vừa vào miệng, mùi hoa Quế nhàn nhạt quấn quanh đầu lưỡi. Phinh Đình nàng làm nha đầu suốt hai tháng, làm sao có thể thưởng thức được loại điểm tâm tinh tế này, trên mặt lộ ra bộ dáng say mê, chậc chậc nói: “Thật ngon.”
Hai người ở bên trong kiệu nói thật nhiều chuyện, dần dần trở nên thân thuộc.
Không bao lâu sau, một đoàn người đã ra khỏi cửa thành.
Cỗ kiệu vừa được đặt xuống đất, Hoa quản gia ở bên ngoài tất cung tất kính nói: “Tiểu thư, chúng ta đến nơi rồi.”
Hoa tiểu thư đáp một tiếng, dắt Phinh Đình ra khỏi kiệu. Sớm đã có sư phụ trong miếu ra ngoài tiếp đón, mời Hoa tiểu thư nhập Tĩnh Tư lâu. Xem ra Hoa gia là đại thí chủ của ngôi chùa miếu này.
Hoa quản gia cùng kiệu phu đều không được tiến vào Tĩnh Tư lâu, Hoa tiểu thư và Phinh Đình vừa vào trong lâu liền khóa trái cửa lại.
“Hoa quản gia có khi sẽ từ cửa sổ nhìn vào trong này, ngươi mặc xiêm y của ta, ngồi ở đó đánh đàn đi.” Hoa tiểu thư dặn dò nói: “Nhớ lấy, tiếng đàn đừng để ngừng quá lâu, không nghe thấy tiếng đàn, sư phó cùng Hoa quản gia có thể sẽ tiến vào đây xem xét đấy.”
Nàng ta vừa nói, vừa vội vàng thay một bộ y phục thư sinh chuẩn bị từ trước, đem toàn bộ phấn son trên mặt lau sạch sẽ, lập tức hóa thân thành một vị công tử anh tuấn, hướng Phinh Đình cũng đang thay xiêm y chớp chớp mắt. Hành động gọn gàng, xem ra những chuyện như vậy nàng sớm đã làm qua không chỉ một lần.
“Ta đi rồi, đến giờ ta tự nhiên sẽ về.” Nàng chui vào một góc, không biết như thế nào tìm được cơ quan khai ra một đạo cửa ngầm, đắc ý dào dạt nói: “Đường này trừ ta và hắn ra, ai cũng không biết.”
Phinh Đình ở vương phủ gặp qua rất nhiều cơ quan đường ngầm, mấy thứ cơ quan này cơ hồ mỗi một đại phủ đều có, không chút kinh ngạc, nhìn bóng lưng hưng phấn của Hoa tiểu thư biến mất, nàng mỉm cười lắc lắc đầu.
Dựa theo chỉ thị, nàng ngồi trước cầm, nhẹ tay khẽ vuốt lên đó.
Cảm giác khi năm ngón tay chạm vào dây đàn làm cho Phinh Đình đột nhiên cảm thấy thân thiết.
Nàng rất thích đánh đàn. Những ngón tay sảng khoái nhảy nhót trên dây đàn, giống như rượu ngon làm người khác không kìm lòng được mà say mê.
Kính An vương phủ truyền kì Phinh Đình cô nương, không có mấy ai gặp qua bộ dáng của nàng, nhưng mọi người đều biết đến trí mưu của nàng, khả năng thêu thùa của nàng, còn có cầm kỹ xuất chúng của nàng.
Ngay đến đại vương đều hâm mộ Kính An vương gia có một thị nữ mọi mặt câu năng như thế.
Xoẹt…
Như đột nhiên nhìn thấy một bàn đầy thức ăn ngon, đầu tiên thưởng thức món khai vị, Phinh Đình nhẹ nhàng gảy một cái, phát ra một âm trầm đạm đạm hư diểu.
Trầm mà không độn, khinh mà có chất.
Âm trầm qua đi là vài âm cao vút liên tiếp, giống như thời khắc bình minh, vài con cò trắng bỗng nhiên bị tẩu thú làm kinh sợ rồi bay cao khỏi cánh rừng.
Phinh Đình khóe môi mỉm cười, những ngón tay mảnh khảnh nhảy nhót trên dây đàn. Tiếng đàn lanh lảnh kéo dài rồi lại vút cao, khiến người thoải mái hạnh phúc, xúc động cảm thán.
Một khúc hoàn xong, nàng đã có chút mệt mỏi. Phinh Đình lấy khăn tay lau lau vài chấm mồ hôi trên trán, nghĩ đến lời dặn của Hoa tiểu thư, không khỏi cười khổ: “Phải không ngừng đánh đàn, chẳng phải tay cũng muốn gãy mất sao. Có thể thấy được tiểu thư không hiểu được cầm.”
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một giọng nam nhân.
“Tại hạ cả đời chưa từng nghe qua tiên khúc như thế. Không biết tại hạ có phúc phận nhìn thấy tiên dung của tiểu thư?” Thanh âm trong sáng nhã nhặn, làm người ta vừa nghe liền sinh hảo cảm.
Người này nhất định sớm đã đứng ở ngoài cửa, đợi ta đàn xong một khúc mới nói chuyện, có thể thấy đây quả là một tri âm.
Phinh Đình nghe thấy ngoài cửa có người thoáng hoảng hốt, không khỏi tự trách bản thân quên giữ chừng mực, lại không tự giác thi triển cầm kỹ. Phinh Đình a Phinh Đình, rõ ràng thân tại địch quốc, khoe khoang cái gì? Tiểu thư hiện đang cùng tình lang tương hội, nếu người này đẩy cửa mà vào thì chuyện gì cũng sẽ bị vạch trần hết.
Ngón út của nàng nhẹ nhàng gảy lên dây đàn, vừa muốn từ chối, người nọ đột nhiên nói: “Trong tiếng đàn của tiểu thư có điều hối tiếc, xem ra hôm nay không thích hợp thưởng kiến. Nếu đã như vậy, chỉ có thể đợi ngày có duyên mà thôi.”
Thật là một vị công tử thiện giải nhân ý.
Phinh Đình thầm khen một tiếng, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, sau một tiếng cười thầm nhẹ thì không còn âm thanh nào truyền đến nữa. Nàng lặng lẽ đi đến bên cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lén, ngoài hành lang không còn một bóng người.
Đã rời đi rồi sao? Con tim lo lắng vừa trầm tĩnh lại, con ngươi linh động đã xẹt qua một tia tiếc nuối.
Phinh Đình ở trước cửa sổ do dự một chút, nhìn thấy Hoa quản gia đang đứng dưới cây đại thụ phía xa hướng bên này nhìn tới, liền vội vàng rụt đầu về.
Chạng vạng, Hoa tiểu thư quả nhiên kịp thời từ mật đạo trở về, vẻ mặt vui sướng, hai má ửng đỏ, hiển nhiên đã trải qua một ngày vui vẻ. Hoa tiểu thư cùng Phinh Đình thay lại y phục, gọi Hoa quản gia dọn đường về phủ.
Sau khi lên kiệu, Hoa tiểu thư ríu ra ríu rít cùng Phinh Đình nói chuyện hôm nay của nàng và tình lang suốt cả chặng đường, lúc nói đến cao hứng thì nhịn không được che miệng ha ha cười to.
Phinh Đình thấy nàng hoạt bát như thế cũng không tự chủ mà vì nàng cao hứng.
“Aizz, nhưng là một ngày nhanh như vậy đã trôi qua rồi.” Nói đến đây, Hoa tiểu thư lại thở dài một tiếng: “Nếu có thể không thành hôn thì tốt biết mấy?”
Phinh Đình cũng đang cảm thấy kỳ quái: “Lão gia thương yêu tiểu thư như vậy, tại sao không nghĩ đến ý của tiểu thư mà lại đem tiểu thư gả cho Trần gia?”
Hoa tiểu thư vừa nhắc đến hôn sự đã mặt nhăn mày chau: “Phụ thân tuy rằng thương ta, nhưng lại cùng Hứa gia là đối thủ làm ăn, cha làm sao chịu gả ta cho con trai của người mà hắn hận nhất. Việc này trăm ngàn lần không thể để cha biết được, bằng không hắn nhất định mau chóng đem ta gả đi.”
“Tiểu thư nha, ngày đại hôn của tiểu thư đã đến gần rồi. Có trốn nữa cũng không trốn được thêm bao lâu.”
“Chuyện này ta cũng biết…” Hoa tiểu thư ảm đạm, nàng nhìn nhìn Phinh Đình, tựa hồ đột nhiên nghĩ ra được biện pháp, liền bắt lấy tay Phinh Đình, mở to mắt nói: “Tiểu Hồng, chỉ cần ngươi không thêu xong giá y của ta, ta chẳng phải là không cần xuất giá nữa hay sao? Hay lắm hay lắm, ngươi mỗi ngày lén làm rách vài chỗ trên giá y của ta, khiến cho bọn Trần ma ma bận việc suốt, có được không?” Nàng vô cùng đắc ý chớp chớp đôi mắt.
Phinh Đình kêu to ấu trĩ, nhịn không được trừng mắt, vừa muốn mở miệng nói với Hoa tiểu thư rằng chủ ý này thật sự không cao minh, ngoài kiệu liền truyền đến một trận dị động.
Một đoàn nam nhân không rõ lai lịch tản ra, đem cỗ kiệu của các nàng vây đến không một kẽ hở. Phía đối diện, mười mấy thớt ngựa đang chầm chậm đến gần.
Những người này ăn mặc như những người dân bình thường, nhưng thần sắc ai ai đều tinh hãn, hành động nhất trí chỉnh tề.
Sắc trời đã có chút tối, cỗ kiệu của Hoa gia còn chưa tiến vào thành, hai bên đường lại không thấy người qua lại. Kiệu phu chỉ nói là gặp phải đại đoàn cường đạo, đều khoanh tay lui về một góc. Xem như Hoa quản gia cũng còn chút lòng trung thành, khuôn mặt béo run rẩy, miễn cưỡng đứng trước kiệu, đối nam nhân trẻ tuổi vừa xuống ngựa dường như là người cầm đầu phía đối diện chắp tay nói: “Vị đại gia này, trong kiệu là tiểu thư nhà chúng tôi, hôm nay chúng tôi ra ngoài dâng hương, tiền bạc đem theo đều quyên hết cho miếu tự rồi, số còn lại không nhiều lắm…”
Nam nhân trẻ tuổi kia mi thanh mục tú, nhìn Hoa quản gia run rẩy không dễ gì nói được hết lời, mỉm cười: “Quản gia hiểu lầm rồi, ta là thay chủ nhân nhà ta tặng lễ vật đến.” Xoay người đối cỗ kiệu cúi đầu một cái, cất cao giọng nói: “Thuộc hạ vô lễ, làm cho tiểu thư sợ hãi rồi.”
Hoa tiểu thư được nuông chiều từ bé không biết nguy hiểm là gì, chỉ cảm thấy vô cùng thú vị, cách kiệu liêm hỏi: “Ngươi muốn tặng ta lễ vật gì?”
“Tiểu thư cầm kỹ vô song, chủ nhân mệnh ta tặng cổ cầm này cho tiểu thư.”
Phinh Đình “Di” một tiếng, lập tức nhớ tới nam tử cầu kiến ở ngoài cửa hôm nay, nàng dựa qua, hướng tai Hoa tiểu thư nói một câu.
“Chủ nhân nhà ngươi là ai?” Hoa tiểu thư lại hỏi.
Nam tử kia nho nhã lễ độ đáp: “Thỉnh tiểu thư thứ tội, chủ nhân chưa từng cho phép ta nói ra tên của người. Nhưng chủ nhân có nói qua, ngày sau hữu duyên, nhất định đăng môn bái phỏng.” Nói xong, lại thi lễ một lần, đem cổ cầm cẩn thận giao cho Hoa quản gia rồi lên ngựa rời đi.
Những người khác thấy hắn rời khỏi, cũng chậm rãi tản ra, mỗi người tự rời đi.
Hoa quản gia thấy bọn họ quả nhiên rời đi, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem đàn cổ tiến dần vào bên trong kiệu, thở dài nói: “Hôm nay thật làm ta giật cả mình. Hi hi, nhất định là lúc tiểu thư đánh đàn trong Tĩnh Tư lâu, vị công tử giàu có này nghe được rồi. Ta cũng đang cảm thấy tiểu thư hôm nay đánh đàn thật hay, ngay cả ta cũng nghe đến ngẩn ngơ đi.”
Hoa tiểu thư hướng Phinh Đình nháy mắt, nói nhỏ: “Nguyên lai ngươi đánh đàn hay như thế, ta đều nhìn không ra nha.”
Phinh Đình cúi đầu nhìn cổ cầm, thân cầm làm từ Đồng mộc cổ, khúc chỉ khinh xao, Đồng mộc leng keng có thanh.
Phinh Đình không khỏi biến sắc nói: “Phượng Đồng cổ cầm?”
Phượng Đồng cổ cầm cực kỳ hiếm thấy, thiếu gia từng không tiếc ngàn vàng cũng không cầu được. Không biết chủ nhân nọ là thân phận gì, cư nhiên tùy tay đã mang lễ vật quý trọng như vậy tặng đi.
“Hảo cầm tặng giai nhân nha, không nghĩ tới ta trong lúc vô ý cư nhiên làm một lần bà mối, thú vị thú vị.” Hoa tiểu thư lại thật cao hứng, hướng Phinh Đình nói: “Người kia nói chủ nhân của hắn có duyên sẽ đến bái phỏng, ta thấy hắn nhất định có ý với ngươi.” Quy Lạc Đông Lâm đều là dân phong hào phóng chi quốc, nữ tử nói đến tình yêu không chút ngại ngùng, trực lai trực vãng.
Có ý với ta? Phinh Đình lặng lẽ đánh giá cổ cầm.
Tâm hồ, như bị một cơn gió nhẹ khẽ vuốt, không để ý đã nổi lên gợn sóng.
Đối phương làm việc quyết đoán có độ, không vội không từ, trước chờ ngoài cửa để nghe cầm, lại muốn cầu kiến, không được đồng ý bèn tiêu sái cáo lui, sau lại phái người với thanh thế thật lớn đến tặng cầm, mỗi một bước đều ẩn chứa thâm ý, không bàn mà hợp với binh pháp.
Mặc dù vẫn chưa gặp qua nhưng đã khiến Phinh Đình nổi lên lòng hiểu kỳ.
“Tiểu Hồng,” Hoa tiểu thư huých vai nàng một cái, cười nói: “Xem ngươi nhìn cầm đến ngơ ngẩn rồi kìa.”
Phinh Đình cười cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi cổ cầm.
Đông Lâm không phải một nơi cát tường, chuyện gì cũng phải cẩn thận mới được.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !