Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 1.4


Chương 1.4
Sau lưng Hà Hiệp lập tức có người hầu trong cung đưa rượu ngon lên. Hà Hiệp tiếp lấy, ngẩng đầu nhìn đại vương. Hà Túc trước tiên ngẩng đầu uống hết rồi nâng tay ý bảo: “Uống đi.”

“A, trò hay xem xong rồi.” Sở Bắc Tiệp vừa đi, Hoa tiểu thư cuối cùng cũng ngáp một cái vô cùng sảng khoái, nhảy dựng rồi đem mành xốc lên, vẻ mặt nhàm chán nói: “Đúng là một binh ngốc tử (ý ở đây là một người chỉ biết đến việc binh), dù bộ dáng dễ coi vẫn là không biết nói một chút điều thú vị, đã thế ngươi lại có thể cùng hắn tán gẫu suốt cả buổi. Di, Tiểu Hồng, sao không nói lời nào?”

Phinh Đình trong lòng lo lắng, đang nhíu mi trầm tư, thuận miệng đáp một tiếng, thế nhưng suy nghĩ vẫn đặt trên người Sở Bắc Tiệp vừa rời đi kia.

Thiếu gia có tin tức rồi sao?

Những người ở Kính An vương phủ liệu có bình an không?

“Đông Định Nam” là đang làm cái gì?

Dáng người khi đi ấy, khí độ lúc đàm tiếu luận binh khí ấy, sự tinh tế khi trầm giọng truyền đạt tình báo ấy đều là những thứ mà Phinh Đình quen thuộc đến mức sâu sắc, đó chính là kiểu người làm đại tướng quân.

Đại tướng quân? Nàng bắt đầu nghĩ đến từng đại tướng tiếng tăm lừng lẫy của Đông Lâm, vừa trẻ tuổi lại có bản lĩnh, còn phải là Đông Lâm hoàng tộc. Tên của Trấn Bắc vương là cái đầu tiên nhảy ra, nàng chớp chớp mắt, khổ não ngày đó đã không phái người sao chép một bức họa của Sở Bắc Tiệp.

Thế nhưng Trấn Bắc vương ma xui quỷ khiến thế nào mà lại tặng cầm cầu kiến nàng – thị nữ của Kính An vương phủ, vậy cũng thật quá huyền diệu đi?

Hoa tiểu thư thấy nàng ngẩn người ra, che miệng cười rộ lên: “Người cũng đã đi rồi, ngươi còn si ngốc ở đó. Chẳng lẽ thật sự là tình chàng ý thiếp, đã bắt đầu tương tư rồi sao?” rồi dùng khăn tay huơ trước mặt nàng.

Lông mi bị khăn chạm vào Phinh Đình mới hoàn hồn lại, nói với Hoa tiểu thư: “Buồn ngủ quá, ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi.”

“Còn chưa ăn cơm nữa mà?”

“Để ngày mai ăn bù vậy.”

Trở về phòng, nằm trên chiếc giường tuy cứng nhưng sạch sẽ , Phinh Đình lại bắt đầu nghĩ ngợi.

“Thiếu gia…” Nàng khẽ cắn môi, trong lòng càng thêm phiền muộn. Đóm lửa phiền muộn ấy trong lòng nàng nhè nhẹ cháy, nàng bắt đầu sốt ruột: “Đừng nóng vội, Phinh Đình, vội vã sẽ hỏng chuyện.” Nàng nhẹ giọng dặn dò chính mình.

Dần dần suy nghĩ tán loạn cũng bị kéo trở về, nàng bình tĩnh hít sâu hai cái, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên Kính An vương kỳ (cờ) quen thuộc, nàng nghĩ đến thiếu gia, nghĩ đến Kính An vương phủ, nghĩ đến bọn họ lúc đắc thắng trên đường trở về nhà…

Tiểu Kính An vương vừa đánh thắng trận, đại quân chậm rãi mà đi, Kính An vương kỳ tiên diễm tung bay trên cao, hai bên trái phải có phó cờ tứ phía càng thêm uy phong lẫm lẫm.

Khi ấy vị tướng quân đi đầu cưỡi một con ngựa cao to, thân mặc bàn long quân phục màu tím, trên vai khoác khôi giáp được mài sáng lấp lánh, bên hông đeo bảo kiếm nạm vàng khảm ngọc, đẹp đẽ quý giá vô cùng, đó chính là Hà Hiệp mà mọi người đều luôn miệng khen ngợi.

Ngày đó, Hà Hiệp đắc thắng nhưng không hề nở nụ cười, đôi mày rậm rất có tính cách kia nhíu chặt lại.

“Thiếu gia.” Một giọng nữ tử thanh thúy từ sau truyền đến tai, có tiếng vó ngựa từ sau đuổi theo.

Hà Hiệp không cần quay đầu cũng biết được người đến là ai: “Phinh Đình, chẳng phải hai ngày nay không khỏe hay sao? Ta đã đặc biệt phân phó nàng phải ngồi kiệu, như thế nào lại cưỡi ngựa rồi?”

Phinh Đình đuổi kịp Hà Hiệp, cùng Hà Hiệp sóng vai mà đi: “Lúc nào mà trở nên kiêu quý như vậy rồi? Chẳng qua là ho khan hai tiếng thôi mà Đông Chước liền bị dọa đến mức vội vàng bẩm báo thiếu gia. Ta thật sợ thiếu gia cho là ta kiêu nhược nhiều bệnh, lần sau không cho phép ta tùy quân xuất chinh nữa mất.”

“Không đem nàng xuất chinh, nàng sẽ đáp ứng sao? Aizz, chỉ là quá ủy khuất cho nàng, một nữ tử phải đến nơi tràn ngập đao kiếm, bệnh rồi cũng không có đại phu tốt chăm sóc.”

Phinh Đình bật cười, vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi loạn: “Ta mới không thấy ủy khuất. Nha đầu nào có thể có mệnh tốt như ta, có thể đi theo thiếu gia đánh trận?” Nàng cười hai tiếng lại bỗng nhiên nhướng mày, hơi hơi ho khan.

Hà Hiệp quay đầu: “Thế nào rồi? Chưa khỏi thì đừng cố chịu đừng, nắng như thế này lại cứ phải cưỡi ngựa theo ta. Nếu còn không nghe lời ta thật sự sẽ không để nàng tùy quân nữa.”

Phinh Đình vội che miệng để chặn tiếng ho trong cổ họng, cách một lát, giương mắt thấy vẻ mặt lo lắng của Hà Hiệp, nàng khẽ cười nói: “Thiếu gia không cần lo lắng, ta trước giờ so với ngựa còn khỏe hơn.” Con ngươi linh hoạt nhẹ nhàng liếc Hà Hiệp một cái rồi rũ mắt xuống, khẽ nói: “Ta chỉ là sợ… Aizz, sợ thiếu gia lúc trong lòng phiền muộn lại không có ai ở bên cạnh.”

Nàng thở dài sâu xa, đoán đúng ngay nỗi lòng của Hà Hiệp. Hà Hiệp ngẩn ra, cười khổ lắc đầu: “Nha đầu cổ quái, chuyện gì đều không gạt được nàng.” Thấy sắc mặt Phinh Đình không hồng nhuận như ngày thường, hắn lặc trụ dây cương, nghiêng mặt cười nói: “Đến đây đi, để ta đèo nàng, đỡ cho nàng tốn nhiều sức lực. Hai chúng ta hảo hảo nói chút tâm sự.”

“Ân.” Phinh Đình gật đầu, quả nhiên đã xuống ngựa.

Hà Hiệp đưa tay ra, đem Phinh Đình ôm lấy rồi đặt nàng ngồi ở phía trước, chính mình một tay giữ lấy eo nàng, một tay dắt dây cương, cân nhắc vấn đề vừa mới suy nghĩ khi nãy, nhỏ nhẹ nói: “Lần này phụng mệnh càn quét phạm quân Đông Lâm ở biên cảnh, cùng Sở Bắc Tiệp giao thủ hai tháng nay, bề ngoài đúng là đã thắng, nhưng thực tế chính là đã bại.”

Phinh Đình gật đầu: “Thiếu gia nói rất đúng. Đông Lâm tuy đã lui binh, nhưng Quy Lạc quốc nguyên khí đại tổn, chỉ cần Đông Lâm lại có hành động xâm phạm biên cương, e là Quy Lạc không còn đại quân nào có thể dùng. Aizz, nếu không phải đại vương đối với Kính An vương phủ trong lòng luôn có kiêng kị, hai năm nay đều không chịu hạ lệnh để thiếu gia xuất chinh, thế cục làm sao có thể kém đến thế này.”

“Phinh Đình, không được tùy ý thảo luận đại vương.” Hà Hiệp trầm giọng nói: “Ngươi phải nhớ kỹ, tân vương không còn là Túc hoàng tử lúc chưa đăng cơ nữa.”

Phinh Đình khóe miệng nhếch lên vừa muốn phản bác, nhớ tới Túc hoàng tử sau khi đăng cơ quả thật đã thay đổi rất nhiều, trong lòng liền bị kiềm hãm, đem lời nói nuốt xuống, ngược lại còn an ủi nói: “Ta biết ủy khuất trong lòng thiếu gia, đại quân nguyên khí đại tổn không phải lỗi của thiếu gia, hai năm cục diện tan tác có thể duy trì thành tình trạng này đã là khó có được lắm rồi. Đại vương lần này đợi đến lúc bại cục không thể vãn hồi rồi mới để thiếu gia tiếp quản quân sự nơi biên cảnh, rõ ràng đây là muốn làm khó thiếu gia.”

“Chính vì thế nên ta mới lo lắng. Giả như trận này không thắng, về đến đô thành chỉ e là lập tức bị định tội, đến phụ thân cũng sẽ bị liên lụy. Thế lực của Kính An vương phủ đích thị là quá lớn rồi. Nếu ta là đại vương, ta cũng sẽ nghĩ mọi biện pháp để tước binh quyền.”

Nghĩ đến những đãi ngộ lạnh nhạt cũng như những việc làm khó dễ của tân vương sau khi đăng cơ, hai người trong lòng đều thầm phát lạnh.

Mắt thấy tiểu nha đầu của mình lại bắt đầu mặt co mày cáu, vì chuyện của vương phủ mà phiền lòng, Hà Hiệp dương môi, vươn một ngón tay ra sủng nịnh xoa xoa mi tâm thanh tú ấy: “Đừng nghĩ nữa, nói một chút chuyện vui đi. Lần này đều nhờ diệu kế dẫn địch vào núi, khai hà yểm đạo của nàng mới khiến cho Sở Bắc Tiệp đại bại một trận, kinh hoàng mà lui, bây giờ toàn quân đều biết chúng ta có một nữ quân sư rồi. Về đến đô thành, ta muốn phụ thân trọng thưởng cho nàng. Nói đi, nàng nghĩ xem muốn cái gì?”

“Còn thưởng sao? Phần thưởng trước giờ vương gia ban cho, ta mười đời cũng không xài hết rồi.” Phinh Đình nhìn sắc trời, mặt trời đã thoáng ngả về một bên, Kính An vương kỳ bên cạnh vừa vặn vì nàng che hơn phân nửa nắng nóng. Nàng quay đầu liếc mắt cẩn thận đánh giá Hà Hiệp một cái, rồi quay đầu lại, nhìn phía trước cúi đầu nói: “Thiếu gia, có một số chuyện, ta không biết có nên nói hay không.”

“Nàng và ta còn có chuyện gì mà có thể nói hay không thể nói nữa sao?”

Phinh Đình suy tư một lát, bỗng nhiên mở miệng cười nói: “Ta vẫn là không nói, nói rồi, người lại bắt đầu phiền muộn.”

Hà Hiệp dường như đoán được những lời Phinh Đình muốn nói, nụ cười trên môi nhè nhẹ thu lại.

Hai người liền không nói lời nào, chỉ cưỡi ngựa chẫm rãi đi tới.

Vó ngựa tí tách tí tách, đạp trên đất vàng đã bị mặt trời chiếu đến nóng bỏng, làm dấy nhẹ lên một lớp bụi.

Phinh Đình lẳng lặng nhìn về phía trước, không biết là đang nghĩ gì. Hà Hiệp biết nha đầu nổi tiếng trí tuệ này đang suy nghĩ, yên lặng ôm nàng, để ngựa thả chậm cước bộ.

Cách một hồi, Phinh Đình nói: “Để ta thử nói một chút vậy.”

“Rửa tai xin nghe.” – Thấy Phinh Đình lộ ra bộ dáng nghiêm túc, Hà Hiệp không thể không trêu nàng một chút.

“Thiếu gia, nếu ta đoán đúng, sự tình sẽ rất gay go, ta không phải đang đùa giỡn đâu.” Phinh Đình mang theo một chút oán trách quay đầu liếc Hà Hiệp một cái, bày ra thần sắc nghiêm túc nói: “Bằng bản lĩnh của Sở Bắc Tiệp, không thể nào không biết quân ta không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Hắn chỉ cần kiên trì hai tháng, đại quân biên cương Quy Lạc liền xong. Hắn cố tình nhằm lúc chúng ta không thể kiên trì thêm nữa lui binh, là vì… Là vì muốn để thiếu gia khải hoàn trở về.”

“Không sai. Cái này ta đều biết, thế nhưng hắn vì sao lại làm như thế?”

Nhãn châu màu đen linh động đảo hai vòng, Phinh Đình dường như đã có được đáp án, trầm ngâm nói: “Nếu thiếu gia bại trận, đại vương sẽ trách phạt một phen, nhân cơ hội này trừ hơn một nữa binh lực của Kính An vương phủ. Thiếu gia, đại vương sẽ không vì lần bại trận này mà giết người chứ?”

Hà Hiệp lắc đầu: “Đương nhiên là không, Kính An vương phủ ta đời đời là trọng thần Quy Lạc, đại vương nếu không chút lưu tình giết ta, nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn.”

“Thế giả như thiếu gia đắc thắng trở về, đại vương nhất định sẽ thưởng cho thiếu gia?”

“Đánh trận đắc thắng, đại vương đương nhiên phải thưởng.” Hà Hiệp lạnh nhạt nói: “Ta không để ý đến việc ban thưởng, nhưng làm đại vương nhất định phải thưởng phạt phân minh mới có thể thắng được nhân tâm.”

“Thiếu gia đắc thắng về đô thành, bách tính nhất định sẽ càng kính yêu thiếu gia. Đại vương tuy không thể không ban thưởng cho thiếu gia, nhưng sẽ càng âm thầm kiêng kị Kính An vương phủ. Cứ như vậy, Kính An vương phủ liền nguy hiểm rồi.”

“Như thế, đại vương nhất định muốn động thủ trừ bỏ Kính An vương phủ. Kính An vương phủ mất đi, Quy Lạc quốc quốc bản dao động, Đông Lâm sẽ nhân cơ hội này xâm phạm. Hắc hắc, Sở Bắc Tiệp dã tâm thật lớn, cái hắn muốn không phải là vài thành trì nơi biên cảnh, cư nhiên là cả Quy Lạc quốc ta.”

“Đúng thế!” Phinh Đình vỗ hai tay vào nhau, đôi con ngươi hắc bạch phân minh lộ ra một chút đắc ý rất đáng yêu. Lúc này, nàng bỗng nhiên từ một quân sư chỉ điểm đố cục vừa rồi biến trở về tiểu nha đầu hoạt bát đáng yêu, gương mặt tròn tròn lộ ra hai lúm đồng tiền, quay đầu đối Hà Hiệp cười nói: “Thiếu gia thật lợi hại, cái gì mà tâm tư của Định Sơn vương đều bị thiếu gia thoắt cái liền nghĩ ra được.”

Hà Hiệp nhịn không được cười nói: “Lợi hại nhất là Bạch đại quân sư của chúng ta, nếu nàng là nam nhân, ta làm sao còn ngồi được trên ghế chủ soái?”

Hai người cười nói suốt chặng đường, tuy tiếng nói cười vui vẻ không dứt, nhưng kỳ thực trong lòng đều nặng trịch.

Cát vàng tràn ngập, con đường phía trước thật gian nan.

Tuy đều đã chuẩn bị tâm lý, bọn họ ngàn vạn lần đều không nghĩ tới, sự tình trong chớp mắt liền trở nên không thể thu thập được nữa.

Hồi trình năm ngày, cuối cùng cũng đã đến đô thành, Quy Lạc đại vương Hà Túc đích thân đến cổng thành nghênh đón. Bách tính trong thành đều biết tiểu Kính An vương nổi tiếng đắc thắng về triều liền từ bốn phía tới xem náo nhiệt, sau hai hàng binh lính uy nghiêm đều chật ních bách tính, ai ai cũng đem cổ nghểnh lên thật cao.

“Người nào là tiểu Kính An vương?”

“Thật không có tiền đồ mà, tiểu Kính An vương cũng chưa thấy qua?” Có người chỉ chỉ nói: “Chính là người uy phong lẫm lẫm đi đầu tiên nhất trong đại quân. Người trong đô thành có ai là không nhận biết tiểu Kính An vương?”

“A a, ta là lần đầu tiên đến đô thành thăm người thân. Không nghĩ đến lại có phúc khí tận mắt nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh tiểu Kính An vương. Lần này về nhà có chuyện để kể rồi!”

Trong khi mọi người khe khẽ nói nhỏ, đại quân đã dừng trước cổng thành.

Hà Hiệp từ ngựa leo xuống rồi lập tức quỳ xuống đất, cất cao giọng nói: “Đại vương vạn phúc, Hà Hiệp may mắn đắc thắng, đã kích lui Đông Lâm tặc tử.”

Hà Túc một thân áo bào tôn quý, đầu đội vương miện thùy châu, đôi mắt sắc bén như chim ưng phía sau trân châu liêm xẹt qua một tia hàn quang, khóe môi hơi hơi giương lên, vội tự mình nâng Hà Hiệp dậy: “Ái khanh xin đứng lên. Làm khó ngươi lại vì quả nhân giải quyết một nan đề, Quy Lạc quốc có Kính An vương phủ liền không sợ bất cứ địch nhân nào nữa.”

Hắn thân thiết dắt tay Hà Hiệp rồi xoay người.

“Xem a, chính là người đó!”

“Tiểu Kính An vương!”

Trong bách tính phát ra một trận xôn xao.

Hà Túc đối Hà Hiệp cười nói: “Ái khanh sâu được lòng dân, quả nhân thật vui mừng không thôi.” Hắn đăng lên đài cao sớm được chuẩn bị từ trước, nâng rượu ngon do người hầu mang đến, cao giọng nói: “Mọi người nghe đây, Đông Lâm tặc tử phạm biên cương ta hai năm có thừa, hôm nay Kính An vương thế tử Hà Hiệp đắc thắng trở về, lại vì quả nhân lập một công lớn, quả nhân phải trọng trọng thưởng cho hắn.”

Mọi người ngẩng đầu, đoán xem đại vương sẽ ban thưởng gì cho Hà Hiệp.

Hà Hiệp quỳ xuống chắp tay nói: “Đắc thắng đều là vì đại vương chỉ huy phải cách, Hà Hiệp chỉ là chấp hành theo sự chỉ huy của đại vương mà thôi. Không dám cầu đại vương ban thưởng.”

“Không không, ngươi là Quy Lạc đệ nhất tướng quân, chiến công hiển hách người người đều biết, quả nhân sao có thể không thưởng?” Hà Túc nói: “Ta sẽ thưởng cho ngươi ba thứ. Thứ nhất, quả nhân thưởng ngươi một ly rượu.”

Sau lưng Hà Hiệp lập tức có người hầu trong cung đưa rượu ngon lên. Hà Hiệp tiếp lấy, ngẩng đầu nhìn đại vương. Hà Túc trước tiên ngẩng đầu uống hết rồi nâng tay ý bảo: “Uống đi.”

Nhìn Hà Hiệp uống xong rượu ngon trong ly, Hà Túc vui vẻ nói: “Thứ hai, quả nhân muốn thưởng cho ngươi một tuyệt thế bảo kiếm. Người đâu, đem đến đây.”

Một hộp vuông phủ gấm đỏ được đưa đến trước mặt Hà Hiệp.

Hà Hiệp đang đau đầu vì thế cục quỷ dị bất minh, hiện giờ lại càng không rõ trong hồ lô của đại vương rốt cuộc là đang bán thuốc gì, chỉ có thể chắp tay nói: “Đa tạ đại vương.” Hắn nhẹ nhàng lật gấm đỏ lên, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, “a” lên một tiếng.

Dưới mảnh gấm đỏ đặt một thanh bảo kiếm, kiếm không có bao, thân kiếm đen đặc, cư nhiên là Hắc Mặc bảo kiếm đã thất truyền nhiều năm. Truyền thuyết nói rằng kiếm này sắc bén vô cùng, hơn nữa còn có một đặc điểm, giả như bị kiếm này đâm phải thì cho dù vết thương nhỏ bé cỡ nào, vết thương đó sẽ vĩnh viễn tối đen một mảnh, khó coi vô cùng.

Hà Hiệp xuất thân hào môn, đối với vàng bạc châu báo chưa bao giờ để vào trong mắt, duy đối với binh khí lại ham mê vô cùng, cho nên vừa nhìn thấy Hắc Mặc bảo kiếm liền không nhịn được kêu lên.

Hà Túc ở trên đài cao cười nói: “Như thế nào? Thích không?”

“Kiếm này trân quý vô cùng, đại vương sao có thể…”

“Chính vì trân quý nên mới thưởng cho ngươi. Quả nhân biết ngươi thích nhất chính là kỳ binh lợi khí, nhận lấy đi.”

Hà Hiệp vừa mừng vừa sợ, hai mắt sáng lên: “Đa tạ đại vương!” rồi tự mình tiếp lấy, xoay người nhìn xung quanh.

Phinh Đình từ phía sau bước đến, hai tay tiếp lấy hộp gấm, vừa muốn lui xuống đột nhiên nghe Hà Túc lấy làm lạ hỏi: “Đây không phải là Phinh Đình sao?” Hắn lui xuống đài cao, lộ ra nụ cười: “Như thế nào lại cùng Hà Hiệp xuất chinh rồi?”

Phinh Đình hai tay giơ hộp gấm, cúi đầu hành lễ: “Tham kiến đại vương.”

“Đừng đa lễ. Năm đó ngươi là thư đồng bên cạnh Hà Hiệp, trả bài lại luôn nhanh hơn hai ta, còn là tài nữ mà chúng ta đều công nhận. Quả nhân đăng cơ một năm nay vẫn luôn ở trong cung. Trong đó mỹ nhân không ít, nhưng lại không ai trí tuệ bằng ngươi. Hà Hiệp, ngươi so với ta còn có nhiều phúc khí hơn.” Hà Túc quay đầu đối Hà Hiệp cười cười: “Phần thưởng thứ ba thật tục khí, vẫn là vàng bạc châu báu, trân bảo các loại. Ta biết ngươi không thích nhìn những thứ này nên đã sai tùy tùng trong cung đem đến Kính An vương phủ trước rồi.”

“Đa tạ đại vương!”

“Chúng ta lớn lên cùng nhau, cũng giống như anh em vậy, hà tất đa lễ?” Hà Túc thân thiết đối Hà Hiệp nói một câu, nhìn thấy Phinh Đình đang muốn lui xuống liền gọi nàng lại: “Phinh Đình.”

Phinh Đình một đường xốc nảy, cả người đều đau nhức, đang muốn chuồn êm rồi về xe ngựa nghỉ ngơi, không ngờ Hà Túc nhãn quang sắc bén, một tiếng gọi lại, nàng chỉ còn biết quay người lại thấp giọng hỏi: “Đại vương có gì phân phó?”

Nàng tuy không đẹp, giọng nói lại êm tai dễ nghe, mỗi chữ theo đầu lưỡi nhảy ra đều như băng châu hợp lòng người.

Hà Túc lặng lẽ nhìn gáy sau đang cuối xuống của nàng một lúc, tựa hồ như thất thần.

“Đại vương?”

“Ách?” Hà Túc hoàn hồn, khóe môi cong lên, xua tay nói: “Đi đi.”

Phinh Đình nhân cơ hội lui ra, đem hộp gấm đã bưng đến mỏi tay kia giao cho người khác, phân phó nói: “Trông coi cẩn thận một chút, thiếu gia rất coi trọng cái thứ đen thui này.” Nàng học thức hơn người, đương nhiên biết đây chính là Hắc Mặc bảo kiếm, thế nhưng nàng trời sinh không thích binh khí, luôn đem những bảo bối tâm can của Hà Hiệp gọi thành “thứ này” “thứ kia”.

Đêm đó Kính An vương phủ đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi giăng đèn kết hoa, bọn người hầu người người đều vui sướng vô cùng.

Thiếu gia đắc thắng trở về, đại vương lại ban thưởng cho nhiều thứ như vậy, bọn họ không khỏi chia được một chút lợi ích.

Quan viên đến chúc mừng ngồi đầy mười hai cái bàn, Kính An vương Hà Mạc ngồi ngay chính giữa vị chủ nhà, mặt mày hớn hở nghe mọi người nịnh hót.

Hà Hiệp kính rượu tứ phía, tính ra đã uống chừng ba bình. Phinh Đình cũng được xem là đại tổng quản của Kính An vương phủ, hôm nay lại không hề lưu lại để chủ trì đại cục.

Trong tiểu viện nàng ở, tiếng xôn xao náo nhiệt tựa hồ đã cách đi rất xa, ánh trăng treo nơi chân trời tỏa sáng tinh khiết. Phinh Đình ở trong phòng đốt đèn, trên cửa sổ liền hiện lên một chiếc bóng tao nhã.

“Phinh Đình?” Hà Hiệp đột nhiên tiến vào.

Phinh Đình buông kim chỉ trong tay xuống, ngẩng đầu cười nói: “Bên ngoài nhiều khách khứa như vậy, thiếu gia như thế nào lại đến đây?”

“Đến xem xem nàng.” Hà Hiệp cầm đôi uyên ương vừa thêu được một nửa lên, khen nói: “Người ta đều nói trên đời không có người nào hoàn hảo, ta xem không đúng. Nàng cái gì đều biết, không chỉ thi ca văn chương mưu kế không thua nam nhân, ngay cả kim chỉ cũng làm đến xảo đoạt thiên công.”

Phinh Đình phì cười nói: “Ngay cả xảo đoạt thiên công đều nói ra rồi, có ai nói về thêu thùa như vậy sao? Đều loạn dùng chữ.” Nàng đoạt lại vải thêu từ trong tay Hà Hiệp, thêu được hai cái, bỗng nhiên dừng lại rồi nhẹ nhàng thở dài.

“Phinh Đình, phụ thân nói với nàng rồi sao?”

“Ân.”

“Chuyện này, ta vừa nghe Đông Chước nói.” Hà Hiệp thấy Phinh Đình không thay đổi sắc mặt, liền chọn một chiếc ghế đối diện ngồi xuống: “Phụ thân thật là, cũng không hỏi ta trước.”

“Vương gia rất tốt với ta, người nói rồi, tuy ta không phải vương phi, nhưng vị trí cũng giống như vương phi vậy. Sau này trừ chính phi của thiếu gia ra, những người khác nhập môn đều gọi ta là tỷ tỷ.”

Hà Hiệp thấy Phinh Đình chậm rãi nói ra, trong lòng thất vọng, cắt đứt nói: “Phinh Đình, nàng thật sự muốn gả cho ta?”

“Ta không xứng?” Phinh Đình quay đầu, ánh mắt trong suốt nhìn Hà Hiệp.

“Nói bậy!” Hà Hiệp lắc đầu, đột nhiên đứng lên đi tới đi lui bên cạnh bàn: “Ta trong lòng hiểu rõ, bao nhiêu năm nay hai ta cùng học hành, cùng chơi đùa, thậm chí cùng nhau xuất binh, cùng vào sinh ra tử, nhưng nàng chỉ xem ta như ca ca, ta cũng chỉ xem nàng như muội muội. Cứ như thế gả cho ta, trong lòng nàng không hề oán trách?” Thấy Phinh Đình vẫn thờ ơ, Hà Hiệp xoay người một chưởng đánh lên bàn, lo lắng nói: “Nàng không giống những nữ tử bình thường, nàng có chủ ý của bản thân, có chí hướng của bản thân. Ta thật sự không muốn để nàng chịu ủy khuất.”

Cách một hồi lâu, Phinh Đình mới nhẹ nhàng nói: “Đây là chủ ý của vương gia, ta còn có thể làm sao? Thiếu gia cũng biết, Phinh Đình là do vương gia từ ngoài đường nhặt về, nhiều năm nay xem ta như con gái ruột của mình mà đối đãi. Vương gia đối với Phinh Đình ơn trọng tựa núi, cho dù vương gia muốn mạng của Phinh Đình, Phinh Đình cũng chịu.”

“Trước kia là ai nói muốn tìm một phu quân hợp ý, nếu không thà rằng cô độc đến già?” Nha đầu này bình thường thông minh lanh lợi, tại sao hôm nay lại cổ hũ như thế? Hà Hiệp bị sự lãnh đạm của Phinh Đình làm cho tức đến mức chỉ còn biết thở dài, đem cái bàn đập đến vang lên bành bạch.

Hai người đang tranh luận thì Đông Chước chạy vào phòng: “Thiếu gia nhanh đến tiền viện tiếp vương lệnh, còn nữa, sứ giả đại vương phái đến còn nói, Phinh Đình cũng phải qua đó.”

Hà Hiệp lấy làm lạ hỏi: “Vương lệnh cùng Phinh Đình có quan hệ gì?”

“Đừng hỏi nữa, đến đó rồi sẽ biết.”

Ba người vội vàng đi đến tiền viện.

Tiền viện đã không còn náo nhiệt như lúc nãy, đêm đã khuya, khách nhân đến chúc mừng c 320b ng về đến bảy tám phần, những người còn lại đa số đều say rất lợi hại, có vài người đã nằm hẳn lên bàn mà ngủ.

Trong tiền viện có một người thân khoác phục sức của tùy tùng hoàng gia, đang cầm vương lệnh đợi ở đó, vừa thấy bọn họ, cao giọng nói: “Phụng đại vương vương lệnh, thỉnh Kính An vương thế tử và Phinh Đình cô nương nhập cung.” Tuyên đọc xong, hắn cười cười tiến sát đến: “Thỉnh Kính An vương thế tử đem theo Hắc Mặc bảo kiếm hôm nay đại vương ban thưởng, đây là đại vương phân phó nô tài trước khi đến đây.”

Hà Hiệp ngạc nhiên nói: “Tại sao trễ thế này mà đại vương còn triệu chúng ta vào cung?”

“Chuyện này nô tài cũng vừa mới biết.” Sứ giả kia cười ha ha nói: “Tối nay đại vương và hoàng hậu lúc dùng bữa có nói đến Kính An vương phủ đêm nay ắt sẽ rất náo nhiệt, sau đó, không biết hoàng hậu nói gì mà đại vương lại nhắc đến kiếm thuật của thế tử người, nói năm xưa khi cùng nhau học tập từng thấy người luyện kiếm uy phong bát diện, còn có một vị luôn bên cạnh hầu hạ là Phinh Đình cô nương, cũng là một diệu nhân hiếm có, thông tuệ đến mức nhân gian hiếm thấy.”

“A, tối nay đại vương thật đã đem chúng ta khen quá mức lên rồi.”

“Vâng vâng vâng, cho nên người xem, đại vương vừa khen như vậy, không phải đã gợi lên lòng hiếu kỳ của hoàng hậu sao, nên mới ầm ỹ đòi xem xem thế tử múa kiếm, còn có nghe Phinh Đình cô nương đánh đàn. Thế tử người cũng biết đại vương đối hoàng hậu thật sự là ngàn y trăm thuận, vì thế đại vương hạ vương lệnh, thỉnh hai vị nhập cung.” Sứ giả còn thêm vào một câu: “Đại vương còn nói, tuy trời đã khuya nhưng trăng lại rất tròn, vừa hay có thể cùng thưởng trăng rồi xem mặt trời mọc.”

Hà Hiệp nhè nhẹ gật đầu: “Nguyên lai là thế.” rồi xoay đầu đối Phinh Đình phân phó: “Hoàng hậu muốn nghe nàng đánh đàn, nàng đem cầm tốt nhất trong nhà mang theo.”

Phinh Đình chạy vào nội viện, không lâu sau, quả nhiên đem theo một cái cầm bước ra, trên mặt còn che thêm một tấm sa mỏng.

Hà Hiệp đem theo năm tên tùy tùng, dẫn theo Phinh Đình và Đông Chước xuất môn, cũng không ngồi kiệu mà mỗi người một ngựa. Cửa tiệm hai bên đường cái đều đã đóng cửa, bên trong cửa sổ không có chút ánh sáng nào lộ ra, mọi người hiển nhiên đều đã ngủ rồi. Tiếng vó ngựa chạy trên đường trong bóng đêm yên tĩnh phát ra những tiếng đát đát theo tiết tấu.

Mắt thấy đoàn người sứ giả chậm rãi đi ở phía trước, Phinh Đình giục ngựa đến gần Hà Hiệp, thấp giọng nói: “Thiếu gia, đại vương muốn động thủ rồi.”

“Ta cũng cảm thấy không ổn.” Hà Hiệp quan sát thân hình của người phía trước: “Nàng xem những thị vệ mà sứ giả mang đến kia đều là cao thủ.”

“Đại vương muốn thiếu gia mang Hắc Mặc bảo kiếm nhập cung, trong vương lệnh lại không nói rõ, thế nhưng lại lệnh cho sứ giả truyền lời, hiển nhiên có trá.” Con ngựa đang chậm rãi thong thả bước đi tựa hồ cảm nhận được nguy cơ đang ẩn núp, bất an đạp oai một bước, Phinh Đình vội kéo động dây cương trấn an con ngựa, nói: “Ta chỉ sợ đại vương sẽ lợi dụng Hắc Mặc bảo kiếm làm cái cớ, vu hãm thiếu gia tự tiện mang kiếm vào cung, ý đồ ám sát. Đến lúc phục binh ập đến thì chúng ta có trăm cái miệng cũng không chối nổi.”

Hà Hiệp nhìn quanh bốn phía, nghiêng đầu nói: “Trên đường này cũng có phục binh, chúng ta một khi có dị động lập tức sẽ xông ra giết.”

Đông Chước nghe hai người thương nghị, sớm đã khẩn trưởng gắt gao cầm lấy dây cương, xen vào nói: “Không sai, có sát khí.” Hắn đi theo Hà Hiệp nhiều lần chinh chiến xem ra cũng có được chút kiến thức rồi.

Những tùy tùng đi theo đều tập trung tinh thần, giám sát tứ phương.

Hiện tại cách hoàng cung còn một nửa lộ trình, giả như Hà Túc thật sự có tâm ám hại, tiến vào hoàng cung nhất định cầm chắc cái chết.

“Bây giờ nên làm thế nào?” Hà Hiệp hỏi.

Phinh Đình mím môi nói: “Ban nãy ta vào trong lấy cầm đã đem nghi ngờ nói cho vương gia biết, nhân thủ trong vương phủ đông, dù đột nhiên sinh biến cũng sẽ không bị thiệt thòi, tệ lắm vẫn có thể nhân lúc trời tối mà chạy khỏi đô thành. Về phần chúng ta…” Bàn tay trắng nõn vừa lật liền hiện ra bốn năm viên thiết hoàn màu đen.

Đây là cái gì, Hà Hiệp tự nhiên biết rõ.

“Tốt!” Trầm giọng khích lệ một tiếng, Hà Hiệp cùng Phinh Đình nhìn nhau cười.

Phinh Đình cao giọng reo lên: “Công công phía trước xin dừng bước!”

Sứ giả dẫn đường phía trước và tùy tùng tùy thân quả nhiên đều quay người lại, Phinh Đình nhắm đúng thời cơ đem tay giơ lên, chỉ nghe lộp bộp lộp bộp mấy tiếng, trên đường nháy mắt đã ánh lửa ngập trời lập tức ngăn cách Hà Hiệp với đám người sứ giả.

Thương! Hắc Mặc bảo kiếm được rút ra khỏi vỏ.

“Đại vương bức hại công thần! Chúng ta giết ra ngoài đi!” Đông Chước cao giọng hô to.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa có biến động, hai bên con đường yên tĩnh lập tức tràn ra phục binh.

Trong khoảnh khắc tiếng giết chấn thiên.

“Giết a!”

“Lên! Một người cũng không được để chạy thoát.”

“Đại vương có lệnh, bắt sống Hà Hiệp cùng nữ nhân kia!”

Phinh Đình đưa mắt nhìn sang, phục binh không nhiều, trong lòng âm thầm thở nhẹ một hơi.

Xem ra Hà Túc cho rằng bọn họ nhất định trúng kế, hơn nữa vì không muốn làm lộ kế hoạch, hắn bèn không thuyên chuyển đại quân.

Đây cũng là điều phải làm, Kính An vương phủ chưởng quản đại quân nhiều năm, Hà Túc dùng quân đội ám hại bọn họ, chẳng lẽ không sợ tướng sĩ lâm trận quay lưng giết ngược vào hoàng cung?

“Giết a!”

Những người Hà Hiệp mang theo trừ Phinh Đình ra tất cả đều là dũng sĩ nhất lưu thân kinh bách chiến, một khi đã chiếm thế thượng phong càng không ai sánh bằng. Liên tục chém giết, chỉ một lát đã lao khỏi vòng vây.

“Kính An vương phủ tạo phản rồi!”

“Đại vương hãm hại trung thần! Đại vương hãm hại trung thần!”

“Hà Hiệp ý đồ tạo phản a!”

“Kính An vương phủ sắp diệt môn rồi!”

Trong tiếng giết ngập trời, máu nóng vẩy cả lên mặt, đôi bên vẫn không quên lớn tiếng kêu to làm sáng tỏ lập trường.

Phinh Đình không biết võ công, lúc bắt đầu giao chiến đã được Hà Hiệp hộ ở sau lưng, thỉnh thoảng ném ra một hai quả pháo nổ châm hỏa. Nếu như toàn thành đại loạn, cơ hội để những người của Kính An vương phủ sát ra khỏi thành càng lớn.

Đem pháo nổ trong tay toàn bộ ném ra ngoài, đoàn người Hà Hiệp đã xông ra ngoài thành, ai ai trên người đều đẫm máu, Đông Chước đã trúng hai đao, may mắn đều không nghiêm trọng.

Sau khi lao ra cửa thành, chiến dịch bên này đã chấm dứt, trong bóng đêm chỉ còn tiếng ngựa hỗn hễn vang lên.

Phinh Đình nhìn ra xa xa, chỉ vào một ánh lửa nói: “Thiếu gia mau nhìn xem, trong vương phủ đã động thủ rồi. Hy vọng vương gia bọn họ đừng bị thiệt thòi. Ta nghĩ Hà Túc cho rằng đã đem chúng ta bắt được để uy hiếp nên không phái quá nhiều người bao vây vương phủ.”

Hà Hiệp nhìn theo hướng nàng chỉ về phía nhà mình, thủy chung không thể yên lòng về phụ thân, lặc chuyển đầu ngựa nói: “Phinh Đình, nàng ra ngoài thành đợi đi, chúng ta vào đem cục diện đảo loạn một chút, tiếp ứng phụ thân.”

Phinh Đình cũng biết chính mình không biết võ công, lúc này đây chỉ là một gánh nặng, lập tức nhảy xuống ngựa: “Ngọn núi ngoài thành mà chúng ta thường lui tới, trước bình minh ở đó chờ.”

Hà Hiệp gật đầu: “Được!” Đáp ứng một tiếng liền dẫn theo Đông Chước xông vào thành.

Phinh Đình nhìn theo người mà nàng thân thiết như huynh trưởng dần dần đi xa, âm thầm tính toán: Hà Túc tuy là đại vương, làm loại chuyện xấu này cũng chỉ dám dùng thân tín, như thế chí ít đến lúc hừng đông, trước khi cục diện hỗn loạn này chưa kết thúc, quân đội trong đô thành vẫn đang ở phía trung lập. Chỉ cần quân đội trung lập, người của Kính An vương phủ đào thoát sẽ không bị quá nhiều cản trở.

Về phần sau hừng đông Hà Túc sẽ gán cho bọn họ loại tội danh gì để điều động đại quân truy sát, chuyện đó đã không còn quan trọng nữa. Lúc đó, người của Kính An vương phủ sớm đã chạy không thấy bóng dáng nữa rồi.

Ngưng thần suy nghĩ hai ba lần, cảm thấy không thể có sai lầm được nữa nàng mới yên lòng. Phinh Đình quay người, chậm rãi hướng phía ngọn núi đã hẹn mà đi.

Ngọn núi ở bên ngoài cửa thành hai dặm, bình thường cưỡi ngựa một chút đã tới, hiện tại phải nhờ đôi chân để đến đó mà thôi.

Phinh Đình đi được một lúc, xa xa trông thấy ngọn núi lộ ra một đỉnh nhỏ trên chân trời sắp chuyển sang màu xám bạc, bên tai tóc rối xào xạc, nàng vừa muốn tiếp tục, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động từ sau truyền đến…

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46529


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận