Đấu Khải
Tiết 51: Cao thủ Lưu Chân!
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: iukeo - LSB
Nhìn trận thế như thế, hai tên bộ khoái kinh ngạc đến tròng mắt muốn lồi ra ngoài. Bọn họ vốn cho đây là một vụ hình án bình thường, nhưng nhìn tỉnh Lăng sở bày ra đội hình lớn như vậy, có ngu cách mấy cũng biết không thích hợp. truyện được lấy từ website tung hoanh
Hai tên bộ khoái sợ đến chân run lẩy bẩy: “Mạnh, Mạnh chủ sự, đây… đây sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ? Sao tới… tới nhiều binh mã như vậy!”
Mạnh Tụ an ủi nói: “Không việc gì, Lăng sở điều tra đều thường là như thế.”
Hai tên bộ khoái kinh thán lịa lịa: “À à, Đông Lăng vệ thật là xa hoa a, đại đội binh mã lớn như vậy!”
Quân đội đi đến trước của Quy Vân khách sạn liền ngừng lại, trong đội ngũ đi ra một tên quan quân, hắn một tay giơ đuốc, một tay đặt lên chuôi kiếm, cao giọng kêu: “Mạnh Tụ! Mạnh chủ sự ở đâu?”
Mạnh Tụ ứng tiến trả lời: “Ta ở bên này.”
“Mau tới, trấn đốc đại nhân ở đây!”
Mạnh Tụ chạy tới, tại một cỗ xe ngựa giữa đội ngũ thì nhìn thấy Diệp Già Nam.
Diệp Già Nam một thân khôi giáp, đầu đội mũ giáp cắm Bạch Vũ, thân hình nhỏ xinh được bao phủ bởi thiết giáp càng tôn thên vẻ yểu điệu, anh khí.
“Mạnh Tụ, đêm nay có chuyện gì?”
Mạnh Tụ nhìn người đứng xung quanh, Diệp Già Nam hiểu ý, lập tức lên tiếng ra lệnh cho tả hữu lui xuống: “Hiện giờ có thể nói.”
“Trấn đốc đại nhân, đêm nay ty chức và Lưu hậu đốc sát nhận được tin nội tuyến báo kiểm tra thường quy với Quy Vân khách sạn, đột nhiên gặp phải hồng phát nghịch tặc, cũng lại là…”
“Ta biết, ngươi không cần nói.” Diệp Già Nam ngắt lời, không để Mạnh Tụ nói ra tên Nguyễn Chấn Sơn: “Sau đó?”
“Hồng phát tặc chúng có năm người, bọn họ nhận ra chúng ta, ý đồ mưu hại diệt khẩu, tỵ chức không còn cách nào khác phải phản kháng. Trong lúc giao thủ, ông chủ khách sạn Hà chưởng quỹ bị sát hại. May mà Lưu hậu đốc sát đại triển thần uy, liên tục đánh gục bốn tên nghịch tặ, bản thân hồng phát cũng bị trọng thương, nhưng hắn đã kịp chạy trốn.”
“Cái gì!” Diệp Già Nam cả kinh, tròng mắt trợn trừng: “Lưu Chân? Tên Lưu mập mạp, hắn có thể giết bốn tên phản tặc còn đánh đuổi cả Nguyễn Chấn Sơn? Điều này sao có thể?”
“Đại nhân, không phải ngài luôn có lòng tin với vũ dũng của Lưu hậu đốc sát sao?”
“Nói nhảm, ta chỉ đùa vui tên béo ú kia thôi. Không thể nào, hắn có bản lĩnh như vậy ư? Làm sao có thể?”
Diệp Già Nam thì thào lẩm bẩm, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ nghi hoặc.
Tỉnh Lăng sở làm việc luôn có một bộ trình tự nhất định. Vài tên đấu khải sĩ xung phong tiến vào khách sạn điều tra một phen, sau đó rất nhanh liền đi ra, ra dấu tay tỏ ý bên trong không có nguy hiểm. Thế là, chuyện tiếp theo giao cho một đám chuyên gia, quan viên phòng hình án tỉnh Lăng sở ra ra vào vào vô cùng nhộn nhịp. Giữa đám người, Mạnh Tụ nhìn thấy Dư thư kiếm đốc sát, hắn giơ đuốc lên, lớn tiếng thét to với các bộ hạ, có vẻ rất lão luyện lại nhanh nhẹn.
Diệp Già Nam cũng tiến vào xem hiện trường, Mạnh Tụ dẫn đường cho nàng, vừa đi vừa kể lại quá trình đánh nhau lúc đó. Trong giang phòng khách kia, đám sĩ quan hình án đang khám nghiệm hiện trường, Diệp Già Nam xem mấy cổ thi thể một lúc rồi lui đi ra.
Đến cửa khách sạn, thần tình nàng khá là nghi hoặc, tú mi nhíu lại. Trầm tu một lát, nàng liền phân phí: “Lưu Chân ở đây không? Để hắn tới gặp ta.”
Khi Lưu Chân bị dẫn tới trước mặt Diệp Già Nam, bộ dáng của hắn khá là bi thảm. Mặt mày bầm tím, khắp người toàn là máu, đi đường khập khà khập khiểng, quân trang trên người rách nát giống như tên ăn mày. Song bề ngoài tuy nhếch nhác nhưng dũng sĩ chân chính hiển nhiên có biện pháp khiến thế nhân nhìn ra chỗ bất phàm, thần tình hắn trang nghiêm, ngước mắt bốn mươi lăm độ ngưỡng vọng chân trời, trên mặt để lộ ra cỗ khí thế kiên nghị và ngoan cường, ánh mắt híp lại chỉ còn tròng mắt nhỏ lấp lánh, trong đó không có gì khác, chỉ có dũng khí và kiên cường… tạo hình thế kia, ngay cả người mù cũng đều có thể nhìn ra, đây là một vị dũng sĩ vừa trải qua một trận khổ chiến ác liệt.
Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Lưu Chân, Diệp Già Nam cũng bị dọa cho nhảy dựng.
“Lưu hầu đốc sát, thân thể không sao chứ? Nếu không đi nhờ lang trung xem cho trước đã?”
“Không cần, trấn đốc đại nhân.” Khẩu khí Lưu Chân nhàn nhạt, mang theo phong phạm cao thủ vừa trải qua gian nguy: “Vết thương là huân chương của nam tử. Thân là nam nhi Đông Lăng Vệ, ta ngày đêm làm bạn với tử vong. Chút điểm thương tích nhỏ này, đối với ta mà nói chỉ như bữa cơm thường ngày, không đáng nhắc tới.”
“À, à”
Nghe “tràng phát biểu” đầy khí khái nam nhi của Lưu hậu đốc sát, Diệp Già Nam à à hai tiếng rồi không biết nói thêm gì nữa, mặt nàng hơi phớt hồng, ánh mắt như né tránh… Mạnh Tụ cả kinh phát hiện, nàng hình như đang ngượng ngùng!
Cô gái nhỏ này không phải xem trong Lưu Chân thật chứ?
Tiếp đó Mạnh Tụ lại cảm thấy buồn cười, điều này sao có thể? Phản ứng của Diệp Già Nam hiện giờ cũng là bình thường. Ai nếu đột nhiên phát hiện một tiểu nhân vật bỉ ổi vốn bị mình khing thường và bỡn cợt, thì ra lại là tuyệt thế cao thủ thâm tàng bất lộ, vậy hẳn cũng sẽ như thế thôi.
Hiện tại, tâm lý Diệp Già Nam chắc là đang tràn đầy hổ thẹn và hối hận? Lưu Chân các hạ là loại nhân vật vĩ đại thế nào chứ, hắn thân mang tuyệt kỹ, lại bởi vì khiêm tốn mà trước nay không chịu biểu hiện, cam tâm làm anh hùng vô danh, lặng lẽ nhận nhịn chịu sự chế nhạo của đồng liêu và thượng cấp, đây là khí khái nam nhí rộng lớn biết bao a.
Bản thân trước kia không ngờ luôn cười nhạo và bỡn cợt vị cao nhân này, hiện giờ nhớ lại mới thấy thực hối hận.
“Nghe Mạnh chủ sự nói, hôm nay các ngươi tao ngộ tội phạm, may nhờ võ nghệ Lưu hậu đốc xuất sắc mới đánh lùi địch nhân. Lưu hậu đốc sát lấy một địch chúng mà vẫn có thể cầm giết bốn người, đánh lui một người, thần dũng như thế thật khiến bản tọa vui mừng.”
“Trấn đốc đại nhân minh giám, tỵ chức là võ quan triều đình, đối phó với năm ba tên phản tặc, đó là điều nên làm. Chỉ đáng tiếc, hồng phát nghịch tặc kia chạy quá nhanh, tỵ chức đuổi theo không kịp, khiến hắn đào tẩu mất, thực quá tiếc nuối.”
“Lưu hậu đốc sát khiêm nhường, bản tọa biết, tội phạm lần này không giống với bình thường. Lưu hậu đốc sát, có thể miêu tả lại tình hình lúc đó với bản tọa được không?”
Lưu Chân khiêm tốn ra vẻ, đây chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, nhiều năm sống ở Lăng vệ thì đây chẳng qua là một lần tuàn tra bình thường, giao chiến càng nguy hiểm càng gian nan hơn thế hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần, thực không đáng nhắc tới. Nhưng nếu Diệp Già Nam trấn đốc đã muốn nghe… Vậy được rồi, thượng cấp phải biết, Lưu Chân đại gia tuy khiêm tốn nhưng cũng chỉ đành tuân mệnh.
“… Nói thì châm nhưng thực ra sự việc diễn biến rất nhanh, ta chộp đoạt lấy cây chùy thủ trong tay hung tặc, trở tay đám tới, lại thêm một cước đá văng một tên hung tặc khác. Chỉ thấy đao quang lóe lên, kình phong đập thẳng vào mặt, ta và hồng phát tặc đả đấu không ngừng, đánh từ gian phòng cho đến sảnh đường…”
Diệp Già Nam nghe mà nhức hết cả đầu, ngắt lời nói: “Lưu hậu đốc sát, ta nhớ ngươi và Mạnh chủ sự hai người vào cùng một lúc mà? Làm sao bốn tên nghịch tặc và hồng phát tặc kia đều chỉ đối phó mỗi mình ngươi? Lúc đó Mạnh chủ sự đang làm gì?”
Lưu Chân nhìn Mạnh Tụ một cái, trong ánh mắt mang theo vẻ xem thường và thương xót thật sâu. Dưới ánh mắt đó, Mạnh Tụ không thể không phối hợp cúi thấp đầu xuống, bộ dáng như thể hổ thẹn muốn chui đầu xuống đất.
Đương nhiên, anh hùng Lưu Chân lòng dạ khoan hậu, tấm lòng thuần khiết khoáng đạt sẽ không nói xấu đồng liêu. Hắn rất “thành khẩn”… dùng một loại ngữ khí rất biểu cảm để cho người khác hiểu nỗi lòng hắn, rất không tình nguyện nói… Trong lần hành động lần này Mạnh chủ sự cũng rất là dũng cảm, tích cực đấu tranh với bọn phản tặc, trong thắng lợi lần này cũng có cống hiến của riêng mình.
Mạnh Tụ đến cùng đã làm gì, cuối cùng Lưu Chân ấp a ấp úng nói ra sự thật: Mạnh Tụ có đóng góp rất lớn, nói cách khác hắn ở phía sau vỗ tay giúp Lưu hậu đốc sát, cỗ vũ thêm cho dũng khí của Lưu hậu đốc sát, khiến cho Lưu hậu đốc sát càng chiến càng dũng, cuối cùng đánh bại Nguyễn Chấn Sơn… Tác dụng của động lực tinh thần không thể xem thường a!
Diệp Già Nam hung hăng nhìn Mạnh Tụ một cái, sau đó vẻ mặt ôn hòa quay sang nói với Lưu Chân: “Lưu hậu đốc sát, hôm nay khổ cực ngươi, đi xuống trước đi. Trong đội chúng ta có mang theo lang trung, ngươi tìm hắn xem thử thương thế, chuyện ở đây cứ giao cho chúng ta.”
“Trấn đốc đại nhân, cần lao vương sự, vạn chết còn không từ, khơi khơi điểm thương tích nhỏ thì tính cái gì?”
Nhưng dưới sự khuyên nhủ của Diệp Già Nam và các vị đồng liêu, sau cùng Lưu Chân đành lui xuống. Anh hùng cô quạnh kéo theo cái bóng thật dài khập khiễng bước đi trên phố, trong mắt ngàn vạn người ở đây, thân ảnh mập lùn kia sao vừa cô tịch vừa thê lương…
Nhìn thân ảnh hắn khuất dần, Diệp Già Nam nhìn kỹ thật lâu. Cuối cùng, nàng than thở: “Khó trách cổ nhân có nói: Thiên lý mã thường có, mà Bá Nhạc không thường có*. Trong tay ta có dạng tuấn kiệt thế này mà bản tọa lại không hề biết, đây là lỗi của ta. Nếu không có chuyện này, dạng hiền tài như thế không phải bị mai một sao.”
*Thiên lý mã thường hữu, duy Bá Nhạc phi thường hữu: Xuất từ điển cố Bá Nhạc xem ngựa trong “Mã thuyết” của Hàn Dũ
Bá Nhạc là người thời Xuân Thu chiến quốc, có tài xem tướng ngựa đặc biệt. Ý ở đây là không phải không có thiên lý mã mà phải có người biết nhìn ra thiên lý mã. Cũng giống “người tài” như Lưu Chân song trước nay không ai biết…
“Mấy người các ngươi, nên lấy đó mà học tập, thân thủ tốt như vậy lại cam tâm làm một tên tiểu quan quân thấp kém, trước nay chưa từng biểu hiện, cảnh giới của người ta cao hơn các ngươi nhiều lắm!”
Các tùy tùng ứng thanh: “Vâng, tỵ chức cẩn tuân trấn đốc dạy bảo.”
Diệp Già Nam quay sang Mạnh Tụ: “Mạnh Tụ, ta muốn trực tiếp thăng Lưu Chân lên làm chủ sự, nhưng nghĩ hắn trước nay luôn che giấu thân thủ, chỉ sợ sẽ không chịu chấp nhận. Ngươi và hắn thân quen, lại hiểu rõ tính tình hắn, ngươi cảm thấy hắn có tiếp nhận hay không?”
Mạnh Tụ thật muốn ôm bụng ngã lăn trên đường mà cười, song trên mặt lại không để lộ mảy may: “Trấn đốc đại nhân nói rất đúng. Đây là bậc đại ẩn sĩ, cao nhân luôn chỉ đem những chuyện kinh lịch ở trần thế làm một loại ma luyện. Bọn họ thân ở phàm trần, dạo chơi phong trần, không màng công danh lợi lộc thế tục, chỉ muốn tùy tâm tự nhiên. Nếu trấn đốc đại nhân ngài cưỡng bức nhậm mệnh, tỵ chức sợ Lưu Chân sẽ yên ắng rời đi.”
Diệp Già Nam thất vọng tiu nghỉu gật đầu: “Ừ, nói cũng phải, thôi cứ để thuận theo tự nhiên vậy.”