Đấu Khải
Tiết 53: Đấu minh song tu
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: iukeo - LSB
Hai người đi ra thật xa, Lưu Chân vẫn còn chưa nói hết. Mặt hắn hưng phấn đến đỏ ửng cả lên, vừa đi vừa lải nhải nói hôm nay phong quang thế nào, Diệp Già Nam trấn đốc khen thưởng ra sao, dtk bội phục hắn sát đất, ai ai cũng xưng tán hắn, ngoác mồm cười ha hả đến không ngậm miệng lại được.
Mạnh Tụ nghe không nén được mắng: “Ta nói này mập mạp, ngươi nghĩ mấy tên tiểu tặc kia là do ngươi giết chắc?”
“A, sao không phải là thật? Ngay cả Diệp trấn đốc cũng phải khen ta, bao nhiêu người ở tỉnh Lăng sở đều nói ta lợi hại, vậy còn có thể có giả sao? Lão Mạnh, ta biết, ngươi đang đố kị với ta, nhưng đó là bởi vì ngày thường ngươi không rèn luyện võ nghệ, lúc then chốt thì không thể hiện được gì. Ai, bình thường không chuẩn bị cho tốt, cho dù cơ hội có tới cũng không nắm bắt được a!”
Mạnh Tụ dừng bước chân lại, kinh ngạc đánh giá khuôn mặt béo ú của Lưu Chân, qua nửa buổi, hắn mới “phốc xích” khẽ cười: “À, thì ra là thế?” … Bị mọi người đồn thổi đến hư cả đầu, diễn quá sâu, không ngờ Lưu Chân thật sự tưởng mình là cao thủ!
Lưu Chân nghiêm túc nói: “Lão Mạnh, ngươi đừng cười cười như thế, chúng ta là Lăng vệ, rèn luyện một thân võ nghệ cực kỳ trọng yếu, đây là chuyện sinh tử chứ đâu phải trò đùa! Cho nên a, ngươi nên học tập Lưu ca, tuy tư chất ngươi thấp kém nhưng Lưu ca cũng không chê, lúc rãnh rỗi sẽ dạy cho ngươi vài chiêu tuyệt nghệ, từng đó cũng đủ đời này ngươi dùng không hết!”
“Vâng vâng, lão đệ cẩn tuân nghe đại ca dạy bảo, sau này nhất định rèn luyện cho thật tốt!”
Mạnh Tụ cười hắc hắc, đêm nay hắn vốn còn muốn thảo luận lại khẩu cung một lượt với mập mạp, nhưng hiện giờ xem ra quá dư thừa rồi… Lưu Chân lừa được cả chính bản thân hắn, vậy hồ lộng cả tỉnh Lăng sở không phải chỉ là việc nhỏ sao?
“Lưu ca, người của tỉnh Lăng sở muốn ngày mai chúng ta giao ra một phần tài liệu chính thức về vụ việc đêm nay. Đến lúc đó chúng ta cùng đi a. Nếu không, bản báo cáo đó ngươi cứ tự thân chấp bút! Dù sao cũng là ngươi đuổi mấy tên giặc cỏ kia, quá trình đả đấu ngươi là người rõ ràng nhất.”
“Ai, ta báo cáo sao. Nghĩ cũng đúng, đám phế vật hình án xứ tỉnh sở có thể làm cái gì? Tên hồng phát tặc đó, lần trước bọn họ xuất động biết bao nhiêu là người mà vẫn không làm gì được y, cuối cùng lại bị hai ba quyền của ta đánh cho chạy tóe khói. Bản sự đám người tỉnh Lăng sở, ài… cũng tầm thường thôi a…”
Mạnh Tụ vội vàng nói: “Lưu ca, chủ yếu là hai ba quyền của ngươi đánh cho hồng phát tặc vắt chân lên cổ mà chạy, không liên quan đến ta nha.”
“Không việc gì, con người của ta đạm bạc danh lợi, đối với những thứ phù du kia không quá để ý. Tuy lão Mạnh ngươi không xuất bao nhiêu khí lực, nhưng mọi người là huynh đệ tốt, để ngươi chấm mút chút vinh quang ta cũng không quan tâm. Yên chí đi, ta sẽ nói mấy lời hay về ngươi trước mặt Diệp trấn đốc.”
“Lưu ca, ý tốt tiểu đệ xin tâm lĩnh, nhưng vẫn không muốn. Ta làm sao nỡ chiếm tiện nghi từ ngươi.”
Lưu Chân nhìn kỹ Mạnh Tụ, trên khuôn mặt béo ú xuất hiện một tí chân thành hiếm thấy, hắn lớn tiếng nói: “Lão Mạnh, ngươi cứ yên tâm, ta không phải loại người đó, Lưu ca ta trọng tình trọng nghĩa, cho dù phát đạt cũng sẽ nhớ kỹ huynh đệ!”
Mạnh Tụ sửng sốt, cười nói: “Lưu ca ngươi cứ coi như quăng ta sang một bên là được, cầu ngươi.”
Mây đen trên trời dày đặc, gió đêm rét lạnh thổi tới, báo hiệu một trận mưa tuyết sắp đổ xuống, người đi lại trên đường rất lưa thưa, nếu có cũng bước chân vội vã, đa phần cửa hàng đều đóng cửa lại, phu canh tuần đêm đã xách theo đèn lồng dạo quanh, nha dịch đi tuần lăm lăm yêu đao, uy phong lẫm lẫm đi lại trên phố.
Lưu Chân mua nhà ở trong thành chứ không ở trong cư xá Lăng sở. Nhìn hắn tinh thần phấn khích đến ngẩn cả người, Mạnh Tụ lo lắng tiễn hắn đến tận nhà. Lưu Chân gõ cửa một lúc lâu, người trong nhà mới đi ra mở cửa cho hắn, nhìn bộ dáng hắn hồng quang đầy mặt, ai cũng đều cho là hắn uống rượu say liền trách mắng một trận.
Lưu Chân vẫn chưa tỉnh hẳn, quay đầu nói với Mạnh Tụ: “Tới tới, lão Mạnh, vào đây vào đây, đêm nay chúng ta thắp đèn nói chuyện, để ca ca ngươi kể cho, ta thu thập mấy tên vương bát đản kia như thế nào?”
Muốn bị mập mạp tra tấn lỗ tai một đêm? Mạnh Tụ tình nguyện đánh với Nguyễn Chấn Sơn một trận còn hơn, hắn đang muốn trả lời, đột nhiên quay đầu nhìn lại phía sau, thần sắc ngưng trọng.
Trên phố trống trải, không có người nào cả.
Lưu Chân phát giác ra dị dạng, cũng cùng trông theo, hỏi: “Lão Mạnh, làm sao vậy? Có gì không ổn?”
Mạnh Tụ quay đầu trở lại, nói qua loa mấy câu: “Không việc gì. Rơi một xu tiền đồng, xem ra không tìm được.”
“Một xu tiền đồng mà thôi, tìm không được coi như vứt. Mau đi vào, Lưu ca biểu diễn cho ngươi thấy đao pháp tổ truyền, cho ngươi được mở rộng tầm mắt.”
“Lưu ca, hôm khác đi. Đêm nay ngươi cũng mệt rồi, sớm nghỉ ngơi một chút, chúc ngủ ngon!”
Lưu Chân đóng cửa đi vào nghỉ ngơi, Mạnh Tụ lại vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
Hắn nhìn lại ngõ nhỏ đen mờ, thân mình dựng thẳng tắp, trong ánh mắt lấp lánh quang mang âm u bất định.
Ngõ nhỏ tối om, không có nửa điểm thanh âm, cũng không có chút ánh sáng nào, phảng phất như cửa vào địa ngục trong truyền thuyết.
Trong đêm trăng giá lạnh, con phố dài tĩnh mịch không bóng người, một nam tử cao ngất như kiếm im lặng đối diện với hắc ám. Trong một khắc đó, thời gian phảng phất như ngừng lại, ngay cả tiếng côn trùng rả rích nửa đêm cũng đình chỉ, trong vẻ an tĩnh ẩn giấu sát cơ thật sâu.
Không biết trải qua bao lâu, một trận gió lạnh quất tới trước mặt, da mặt Mạnh Tụ tê rần. hắn nhẹ nhàng nâng tay vung lên một trảo, mở lòng bàn tay ra xem, một đóa hoa tuyết óng ánh dần dần hòa tan trong lòng bàn tay.
Cuối cùng tuyết rơi rồi sao?
Liếc mắc nhìn lại ngõ nhỏ kia lần cuối, Mạnh Tụ thở ra một hơi dài, nhẹ giọng nói: “Đừng có đi theo ta, ta sẽ giết người.”
Nói xong, hắn xoay người bước nhanh rời đi. Lúc đi, hắn không quay đầu lại, bước đi mau lẹ trầm ổn, rất nhanh đã tan biến sau gốc cuối con phố.
Cho đến khi Mạnh Tụ đã đi thật xa, trong ngõ hẻm hắc ám mới chầm chậm lộ ra hai bóng người khoác áo choàng. Trong đó một người mở mũ choàng, lộ ra tóc ngắn màu đỏ tươi.
Một người khác thì toàn thân cao thấp đều được áo choàng che kín mít, diện mạo đều được che trong áo choàng, cánh tay cũng cuộn vào trong áo. Chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra, vóc người hắn bình thường, gầy còm, lưng dựng thẳng tắp.
Hai người nhìn phương hướng Mạnh Tụ rời đi, trong ánh mắt lộ ra hai biểu tình khác nhau.
“Từ quân sư, chính là người này!” Nguyễn Chấn Sơn nghiến răng nghiến lợi noi: “Chính là hắn hại ba huynh đệ của ta!”
Người được gọi là Tử quân sư, nam tử trùm kín người trong áo choàng thập phần trầm tĩnh, hắn mới chậm rãi trả lời: “Chính là hắn giao thủ cùng ngươi? Không có khản năng?”
“Từ quân sư, đừng nhìn hắn gầy teo yếu nhược, nhưng đánh nhau quả thật là hảo thủ, đặc biệt võ công của hắn rất cổ quái…”
“Chấn Sơn, ngươi hiểu lầm. Ý của ta là, ngươi giao thủ cùng hắn, không ngờ còn có mạng đi ra, đây mới không có khả năng?”
Giữa gió lạnh xen lẫn với mưa tuyết, nam tử đưa tay cởi mũ choàng, lộ ra đầu đầy tóc đen và gương mặt thanh tú trắng trẻo. Nhân vật số hai Hắc Sơn quân, quân sư Từ Bân cười nói: “Chấn Sơn, có thể trốn thoát từ tay hắn, gần đây võ nghệ của ngươi đúng là có tiến bộ. Hảo hiểm, vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã xông vào trong ngõ.”
Nguyễn Chấn Sơn chấn kinh: “Quân sư, ý của ngươi là, chẳng lẽ hắn thật sự đã luyện thành vô hình kiếm khí, không phải dùng yêu pháp?”
“Vô hình kiếm khí?” Từ Bân lắc đầu, tỏ vẻ không đúng: “Vô hình kiếm khí thì tính là cái gì? Người này so với vô hình kiếm khí còn đáng sợ gấp mười!
Khi ngươi trốn về nói tình hình lúc đả đấu ta đã đoán được, nhưng lúc đó còn không dám tin tưởng, người như thế đã gần trăm năm chưa hề xuất hiện. Song đến hiện giờ ta có thể chắc chắn: Linh cảm của hắn quá nhạy bén, tinh thần lực quá mạnh, chúng ta từ xa nhìn hắn một cái, hắn lập tức có thể phát giác, người như thế căn bản không có khả năng bị đánh lén…”
“Quân sư, ngươi mau nói a!”
Bị Nguyễn Chấn Sơn thúc giục, Từ Bân không vui trừng mắt một cái, chỉ thả xuống một câu gọn lõn: “Đấu minh song tu.”
Nguyễn Chấn Sơn hít một hơi khí lạnh, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, thì thào nói: “Không thể nào?”
“Có thể từ trên tay một tên đấu minh song tu đào thoát, vận may của ngươi đúng là không tệ. Lúc đả đấu chỉ cần ngươi bị hắn làm cho đờ đẫn ngũ giác, một đứa con nít cũng đều có thể giết ngươi. Khi đó ngươi ra tay với hắn trước rồi hắn mới ra tay đánh trả sao?”
“Đúng.”
“Ngươi đánh thua chạy trốn, hắn cũng không đuổi theo?”
“Hắn đuổi ra ngoài của, nhưng dừng lại không đuổi theo nữa.”
Từ Bân nhíu mày lại, giống như đang suy tư một vấn đề nan giải nào đó. Qua nửa buổi, hắn mới nói: “Kỳ quái, chắc có lẽ hắn cố ý thả ngươi một con đường sống, người này tên gọi là gì?”
“Lưu Chân! Hắn nói hắn là Tĩnh An sở Lưu Chân!”
“Lưu Chân, Lưu Chân… Chấn Sơn, ngươi không phải đối thủ của hắn. Đợi xong xuôi chính sự, ta cứ theo quy củ giang hồ, tới cửa tạ ơn không giết, cùng hắn tiếp xúc một cái, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Ta cảm thấy, bạch lang này có chút vấn đề, nói không chừng…” truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Nói không chừng cái gì, Từ Bân tịnh không nói tiếp, tâm trạng hắn còn đang đập thình thịch, như thể chưa thoát ra khỏi cảm giác sợ hãi lúc nãy.
Lúc đối phương ngộ địch vẫn mang khí thế trầm ổn như núi, liền một chuỗi động tác từ đứng yên cho đến xoay người rời đi đều hoàn mỹ vô khuyết, lưu sướng như hành vân lưu thủy, từ tĩnh chuyển sang động biến ảo vô cùng thoải mái tự nhiên, không chút sơ hở, tiết tấu huyền diệu mỗi khi giơ tay nhấc chân đến tận bây giờ vẫn khiến hắn sợ hãi không thôi. Khi đó, trực giác mạch bảo hắn, nếu bản thân dám đi ra khỏi ngõ nhỏ một bước liền không còn mạng trở về… Ai cũng đều cứu không nổi, ai cũng đều ngăn không được, hệt như ngày mai mặt trời vẫn mọc vậy.
“Đấu minh song tu, mỗi lần xuất hiện, nhân gian đều cuộn lên một tràng gió tanh mưa máu a!”