Đấu Khải
Tiết 56: Cảnh báo
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: iukeo - LSB
Thấy Mạnh Tụ đích thực không muốn, Vương Trụ thất vọng nói: “Ai, thôi coi như xong. Người đâu, mang hai nàng về.”
Đám binh sĩ vào phòng, kéo hai nàng đi ra, hai nàng cũng không dám phản kháng, chỉ có ánh mắt cầu khẩn nhìn Mạnh Tụ. Mạnh Tụ tránh ánh mắt các nàng, nói với Vương Trụ: “Vương ca, ngươi mất một trăm lạng bạc? Trong tay ta vừa lúc có, để ta đưa cho ngươi.”
“Mạnh lão đệ, không cần. Hai nàng này ngươi không muốn nhưng người muốn thì vơ được cả nắm. Mấy nhà chứa đều đưa ra giá cao, nói tình nguyện bỏ ra ngàn lượng bạc mua các nàng, một trăm lượng bạc cũng không tính là cái gì, sau khi bán đi ta lại kiếm lại mấy hồi, lão Triệu nói người xinh đẹp như vậy hắn cũng không thấy nhiều, ngươi không muốn, thật là đáng tiếc.”
Mạnh Tụ kinh chấn: “Bán cho nhà chứa? Không phải nói theo như luật thì nữ quyến nghịch phạm đều bán cho nhà giàu làm nha hoàn nô bộc sao?”
“Đạo lý thì đúng là nói như vậy, nhưng nhà giàu mua nha hoàn có thể ra bao nhiêu tiền? Trăm lượng bạc đã cao lắm rồi. Hai nàng xinh đẹp, có tư sắc, mấy tay ông chủ nhà chứa đều ưng ý các nàng, bọn họ ra tay thoáng hơn nhiều, lão Triệu kia thấy tiền là sáng mắt lên, khẳng định sẽ len lén bán các nàng cho nhà chứa, loại việc nhỏ như thế, ai quản?”
Nghe Vương Trụ nói chuyện, sắc mặt hai nàng đều trắng bệch. Một nữ tử, Mạnh Tụ không biết nàng là Giang Lôi Lôi hay Tô Văn Thanh, đột nhiên vùng khỏi tay tên binh sĩ “phốc” một tiếng ngã quỵ trên đất, nàng xông tới trước mặt Mạnh Tụ và Vương Trụ, khóc lóc cầu xin: “Van cầu đại gia đại phát từ bi, đừng đem chúng ta bán cho nhà chứa, xin ngài”
Binh sĩ đang muốn kéo các nàng đi, Vương Trụ tâm niệm vừa động, khoát tay để đám binh sĩ dừng tay. Hắn chậm rãi nói: “Cô nương, người nói thiện có thiện báo, ta cũng muốn vì bản thân tích chút âm đức, trong lòng thực không nguyện tống các ngươi tới chỗ xấu xa! Nhưng vị Mạnh lão gia này không chịu thu nhận các ngươi, ta cũng đành hết cách.”
Nghe ra khẩu khí của Vương Trụ, nữ tử kia vội nhìn về Mạnh Tụ. Nàng không nói chuyện, chỉ liều mạng dập đầu, một nữ tử khác cùng theo đó quỳ xuống, khóc lóc cầu khẩn Mạnh Tụ: “Mạnh lão gia đại phát từ bi! Chỉ cần không đem chúng ta bán vào nơi đó, chúng ta nguyện một đời làm trâu làm ngựa hầu hạ lão gia ngài, xin ngài!”
Tình cảnh như thế Mạnh Tụ đã không còn cách nào từ chối. Hắn than thở một tiếng, từ trong tay áo cầm hai tấm ngân phiếu một trăm lượng giao cho Vương Trụ: “Vương ca, hai nàng này, ta mua.”
“Tốt, tốt! Hai cô nàng này giờ theo ngươi, đó cũng là phúc khí của các nàng, Mạnh lão đệ, chúng ta cũng làm chút việc thiện a!”
Vương Trụ cười tít cả mắt, giống như việc nay sớm đã ở trong dự liệu. Hắn nhìn ngân phiếu trên tay: “Nhưng mà Mạnh huynh đệ, ngươi đưa thừa cho ta một trăm lượng bạc.”
“Một trăm lượng đó nhờ ngươi thay ta đa tạ Triệu quản lao. Lần này hắn chịu chiết khấu cho ta lớn như vậy, không cảm tạ một chút thì đúng là không phải.”
Ánh mắt Vương Trụ sáng lên, tiếp đó chỉ cười cười chứ không nói gì thêm. Hắn hiểu ý từ Mạnh Tụ, một trăm lượng bạc này kỳ thực chính là đền đáp hắn, chỉ là mọi người xưng huynh gọi đệ, làm sao nỡ thu bạc của nhau? Hiện giờ Mạnh Tụ nói là đáp tạ lão Triệu, vậy Vương Trụ có nhận thật cũng không lúng túng, còn về sau Vương Trụ có đưa cho lão Triệu hay không, chẳng lẽ Mạnh Tụ còn muốn tra hỏi sao?
Cũng chính vì nguyên nhân này mà Vương Trụ rất thích kết giao bằng hữu với Mạnh Tụ, người đọc sách khác với binh lính thô lỗ, người ta làm việc chu đáo thỏa đáng, chiếu cố mặt mũi mọi người, so với đám mãnh phu đút lót chuyển bạc trắng trợn tinh tế hơn nhiều lắm. Ở chung với hắn thật là thoải mái.
Đem quan khế giao cho Mạnh Tụ, xong xuôi chính sự, Vương Trụ nhàn nhã nói vài câu chuyện phiếm rồi đứng dậy cáo từ: “Quá trưa ta phải trực, không tiện ngồi đây lâu, phải đi về chuẩn bị một lát. Cái này, Mạnh lão đệ, cái này …” Hắn ấp úng mãi, giống như có chuyện muốn làm khó mà không sao mở miệng được.
“Vương ca có chuyện gì khó khăn sao? Huynh đệ chúng ta cả, không ngại cứ nói thẳng. Thiếu tiền, không có bạc? Trong tay huynh đệ còn có một chút.”
Vương Trụ phất phất tay, trước đuổi đám binh sĩ ra khỏi phòng, lúc đó mới nói: “Không phải chuyện liên quan đến bạc. Việc này lần trước có nói qua với Mạnh lão đệ rồi, chính là chuyện ở Thiên Hương lâu … Không biết đã có tiến triển gì chưa?”
Mạnh Tụ sửng sốt, lập tức chợt hiểu ra: “Là chuyện Âu Dương … Chuyện này sao?”
Thấy Mạnh Tụ nhớ được, Vương Trụ cao hứng gật đầu: “Đúng đúng đúng, chính là việc này”
Mạnh Tụ dở khóc dở cười: “Vương ca, tối hôm trước ngươi mới nói với ta việc này, cả ngày hôm qua ta bận đến tối mắt, buổi tối lại đụng phải Diệt Tuyệt vương, nên chưa rảnh…”
Vương Trụ hơi thất vọng, nhưng vẫn gượng cười nói: “Cũng phải, tối qua Mạnh lão đệ ngươi đúng là nguy hiểm thật, không phải ta muốn thúc ngươi, nhưng chỉ sợ đêm dài lắm mộng, nếu bị tên vương bát đản nào xuống tay trước thì phiền toái.”
Mạnh Tụ thầm nghĩ đây không phải là thúc giục sao?
“Vương ca nói cũng đúng, hôm nay tuyết ngừng ta sẽ tới mở lời với Đỗ lão bản của Thiên Hương lâu xem sao.”
Được Mạnh Tụ nhận lời, Vương Trụ vui vẻ rời đi.
Đám người Vương Trụ rời đi, nhất thời không khí trong phòng yên tĩnh trở lại. Mạnh Tụ liếc mắt nhìn hai nữ tử đang ngồi trong góc tường nơm nớp lo sợ, len lén ngắm nhìn Mạnh Tụ, giống như hai con thỏ nhỏ đang sợ hãi.
“Giang Lôi Lôi? Tô Văn Thanh? Các ngươi tới đây.”
Chần chừ một lát, hai nàng mới đứng lên, thận trọng đi tới bên người Mạnh Tụ.
Mạnh Tụ nhìn các nàng hỏi: “Ăn cơm chưa? Đây còn có mấy cái bánh áp chảo và màn thầu.”
Hai nàng bất an cúi thấp đầu, không trả lời, nhưng ánh mắt đều liếc nhìn đồ ăn trên bàn. Mạnh Tụ than một tiếng, dùng ngón tay gõ mặt bàn: “Trước ăn cái đã, chuyện khác nói sau.”
Hai nàng nhìn nhau một cái, nói: “Tạ Mạnh lão gia ban thưởng.” Rồi ngồi xuống ăn.
Mạnh Tụ ở bên cạnh quan sát, hai nàng ăn rất nhanh, xem ra đã đói rất lâu. Nhưng lúc ăn các nàng vẫn duy trì khí chất lễ độ, tuy ăn nhanh song không cho người ta cảm giác nhếch nhác, có vẻ chắc đều xuất thân từ đại gia tộc, được bồi dưỡng rất tốt.
Nghĩ đến hai người vốn đều là nữ tử nhà lành, chỉ bởi vì tá túc một đêm ở Tần phủ, bỗng đột nhiên tao ngộ trận tai họa, bị bắt giam trong hắc lao, suýt tý nữa còn bị bán vào nhà chứa, loại tai bay vạ gió như vậy cũng quá đủ để thê thảm rồi.
Mạnh Tụ còn muốn hỏi nhà các nàng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành thôi. Thấy trường bào trên người các nàng bẩn thỉu nhớp nhúa, Mạnh Tụ đi vào gian trong tìm mấy bộ quần áo ra giao cho các nàng: “Khí trời lạnh, thay mấy bộ này vào. Muốn tắm rửa thì trong phòng có bếp lò, nước ở trong lu, thùng gỗ bên kia. Trong nhà ta không có nữ quyến, khăn lông tạm thời cứ dùng của ta trước đã.”
Lúc Mạnh Tụ nói chuyện, hai nàng đều đứng dậy cung kính lắng nghe. Nghe thấy tắm rửa, các nàng lộ ra vẻ xấu hổ, mặt ửng đỏ, cúi đầu không dám nhìn Mạnh Tụ, thấp giọng trả lời: “Vâng”
“Ta không ở nhà, giờ ngọ mới có thể trở về. Các ngươi yên tâm nghỉ ngơi ở chỗ này, không có ai tới tìm. Nếu cần thứ gì, trên bàn còn bạc vụn, các ngươi có thể lên phố mua, cứ yên tâm, nếu vệ binh Lăng sở hỏi cứ nói là người của ta.”
“Vâng, Mạnh lão gia.”
Mạnh Tụ khoác quân phục, cầm yêu đao mặc giáp trụ, bên ngoài còn khoác thêm một áo choàng màu đen. Trước khi ra cửa, hắn sợ hai nàng nghe không hiểu, liền bất động thanh sắc đặt quan khế bán minh của các nàng lên trên bàn, ở chỗ dễ thấy nhất, còn dùng thêm mười mấy lượng bạc vụn đè lên, ám thị đến mức như thế, chắc đã đủ để hiểu rồi chứ?
Ra đến cửa, một trận gió lạnh cuốn theo hoa tuyết đánh vào mặt, lạnh đến cắt da cắt thịt, Mạnh Tụ rùng mình một cái, hắn nhìn rõ phương hướng, đi về phía nha môn phòng quân tình.
Gió bắc lạnh thấu xương, mưa tuyết tung bay, phòng quân tình cũng không có mấy người, ngay cả vệ binh canh trước cửa đều không biết đã đi nơi nào. Mạnh Tụ tiến vào trong viện tử, cửa trước mấy phòng đều đóng chặt, chỉ có cửa phòng Tào Mẫn là hơi hé mở. Hắn đi tới đẩy cửa nhìn vào, chỉ thấy Tào Mẫn và Vương Cửu đang ở bên bếp lửa nướng thịt dê. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nhìn thấy Mạnh Tụ tiến đến, hai người đều hơi lúng túng, Tào Mẫn đang muốn giải thích, Mạnh Tụ cười khoát tay: “Dê nướng thật thơm, ta nghe mùi mà thèm quá, đưa ta hai miếng.”
Thấy Mạnh Tụ nói như vậy, Tào Mẫn và Vương Cửu đều thở phào nhẹ nhõm. Ở trong nha môn nướng thịt dê, loại chuyện này nói nhỏ cũng được mà nói lớn cũng xong, đụng phải thượng cấp lòng dạ hẹp hòi, trùm cho ngươi cái tội “khinh nhờn triều đình” đều có thể. May mắn vị Mạnh trưởng quan này lòng dạ rộng mở, gặp chuyện chỉ cười trừ cho qua.
“A a, hôm nay mưa tuyết, chắc sẽ không có người tới công cán, ta mới rủ tiểu Cửu làm chút đồ ăn cho ấm người, a a…”
Mạnh Tụ cười cười, tiếp lấy xâu thịt dê mà Vương Cửu rụt rè đưa tới, cắn một miếng, quả nhiên là mùi vị không tệ. Hắn vừa ăn vừa tán gẫu với hai người. Tào Mẫn vì nịnh nọt, còn hỏi hắn có muốn uống chút rượu không, Mạnh Tụ cười cười nói không cần, mọi việc đều có mức độ. Khi không có ai ở nha môn, ăn một chút gì đó thì còn được, chứ nếu uống rượu nữa thì thực quá phận.
Tào Mẫn vừa tán gẫu với Mạnh Tụ vừa phỏng đoán dụng ý khi hắn tới đây. Trời mưa tuyết gió rét, không ít nha môn đều không làm công, Mạnh Tụ cũng nói không đến, hiện tại lại đột nhiên đi qua, lại không nói có công vụ gì, vậy dụng ý của hắn là sao? Chẳng lẽ muốn tra xem kỷ luật của mọi người? Hoặc giả là có mục đích khác?
Tào Mẫn suy nghĩ đến nát óc, nhưng làm sao cũng nghĩ không nổi thượng cấp của mình lại bị hai nữ nhân bức ra khỏi nhà.
Trò chuyện một lúc, mắt thấy gần đến quá trưa, Mạnh Tụ dự tính động tác hai nữ nhân kia nếu không phải quá chậm chắc cũng đã chạy thoát. Hắn đứng dậy đang muốn cáo từ rời đi, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến từng hồi chuông “keng keng keng keng” gấp rút.
Ba người đều sửng sốt, từ trong cửa sổ nhìn ra ngoài. Tiếng chuông phát ra từ trong đại viện Lăng sở, trong gió tuyết, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một ít bóng người chạy vội vã.
“Chuyện gì? Trời mưa tuyết, cũng không phải thời gian làm việc, đầu ai có vấn đề lại đi gõ chuông? Còn gõ gấp như vậy!”
Mạnh Tụ nhìn Tào Mẫn, hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên thất thanh kêu lên: “Đại nhân, nhiều năm rồi chưa nghe qua, suýt nữa ta quên mất: đây là cảnh báo, đây là cảnh báo địch nhân tập kích! Đại nhân, ngài mau lập tức tới chỗ Lam tổng quản báo danh, cảnh báo không phải trò đùa đâu, nếu chậm trễ phải chịu quân pháp đấy!”
“Đã biết!” Mạnh Tụ nghe thấy tiếng chuông gấp rút cũng biết tình huống khẩn cấp, hắn nói với Tào Mẫn: “Nghĩ biện pháp thông tri cho tất cả mọi người trở về tập hợp, chờ ta trong nha môn, sẵn sàng đợi lệnh.”
“Tuân mệnh trưởng quan! Ngài đi nhanh đi, chúng ta sẽ ở đây đợi ngài!”