Đấu Khải
Tiết 57:
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: iukeo - LSB
Mạnh Tụ bước nhanh ra khỏi nha môn, nhìn rõ phương hướng, chạy nhanh về phía quan nha tổng quản Lăng sở.
Cửa lớn tổng quản sở mở rộng, hai hàng binh sĩ cầm trường thương đứng nghiêm cạnh cửa, người và trường thương dựng thẳng tắp. Hai tên võ sĩ quan hai tay đè lên yêu đao, sát khí đằng đằng đứng trước cửa, mặt đối diện với gió tuyết, trong mắt mang theo bá khí không để kẻ nào vào mắt , đứng ngăn trước cửa vào thông đạo.
"chủ sự phòng quân tình Mạnh tụ, tuân mệnh mà đến!"
hai tên sĩ quan nhìn cũng không nhìn Mạnh Tụ, một người trong đó trầm giọng gầm lên: "Đi vào!"
truyện copy từ tunghoanh.com
"Tuân mệnh!"
Mạnh Tụ vội vàng xông vào nội đường. Ở đó đã có mấy sĩ quan đến trước, Mạnh Tụ nhìn thấy chủ sự phòng tầm nã Cổ Tầm Thiên, chủ sự khoa nội tình Hàn Ly, chủ sự phòng liêm thanh Chu Đại Môn, chủ sự khoa kiêm tri Lữ Trường Không...
Ghế chủ tịch trong nội đường khôgn có người ngồi, chưa thấy Lam Chính xuất hiện.
Những người đang ngồi ở đây đều là sĩ quan trung tầng Tĩnh An sở, nếu chỉ là hội họp bình thường, khẳng định sẽ tán gẫu hàn huyên một trận, nhất là thấy Mạnh Tụ mới tấn thăng chủ sự, mọi người càng muốn làm quen, kết giao tình.
Nhưng hôm nay, ai cũng đều khôgn nói chuyện, không khí trong phòng yên ắng ngưng trọng, đám sĩ quan xếp thành hai hàng, mặt mày lộ rõ vẻ căng thẳng.
Mạnh Tụ đứng dưới chủ sự khoa nội tình Hàn ly, học theo bộ dáng mọi người im lặng không nói chuyện, đầu óc cấp tốc xoay chuyển: Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Quy củ quân đội Bắc Ngụy, cảnh báo khẩn cấp không phải tùy tiện muốn gõ là gõ, một khi chuông vang lên tất cả đại sự, các bộ hạ tất phải lập tức tập hợp dưới trướng chủ tướng. Bởi vì chuyện liên quan đến quân pháp, không người nào dám co gan lơi là khinh thường.
Lăng vệ Lạc kinh cũng tốt. Tĩnh An Lăng vệ cũng tốt. Bởi vì thái bình đã lâu. Cảnh báo khẩn cấp cũng giống như thần tích trong truyền thuyết. Mạnh Tụ căn bản khôgn nghĩ tới có khi loại chuyện như thế có liên quan đến mình.
Ngoài phòng, tiếng chuông dừng lại. Trong phòng lặng ngắt như tờ. Thậm chí có thể nghe được tiếng hoa tuyết rơi xuống đất và tiếng hít thở bị đè nén.
Khi Lam Chính và hai tên võ quan xa lạ tiến vào trong phòng. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người hắn.
Lam CHính đi tới ngồi xuống ghế chủ vị. Hai tên võ quan xa lạ chia làm tả hữu đứng sau người hắn. Liếc một vòng nhìn mọi người. Lam Chính mở miệng nói câu đầu tiên khiến mọi người cảm thấy như trời long đất lở: "Từ giờ trở đi, Tĩnh An sở toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Đại nhân đã lai tập!"
Cho dù sớm đã có dự cảm. Nhưng khi nghe câu nói này. Mọi người đều kinh thán: "A"
"Xin hỏi đại nhân. Chính là Ma tộc phương bắc lai tập?"
"Không sai. biên quan dùng khói hiệu cấp báo, Bắc Ma đã phá trường thành quan. Huyện thành Phù Phong, Thác Tuy, điền Đằng phía trước đã phát tới cấp báo, binh mã Ma tộc đã phá quan mà đến, phong hỏa đài ở trái phải chúng ta là Xích Thủy quận, Vũ Xuyên quận đều cháy lên, thế công lần này của Ma tộc cực kỳ hung mãnh".
Họ Mộ Dung và họ Thác Bạt của Bắc Ngụy đều xuất thân từ thảo nguyên,năm đó cũng là một trong mười ba ma của thảo nguyên, nhưng điều này tịnh không ngăn bọn họ đem đồng bọn ngày xưa xưng là "Ma tộc". Huống hồ dân tộc trên thảo nguyên cũng không cảm thấy xưng hô như thế có gì khó chịu, ngược lại xưng hô như vậy bọn họ còn rất cao hứng. Bơi vì trong ngôn ngữ thảo nguyên, "Ma" đại biểu cho tà ác và cường đại, đại biểu cho tàn khốc và giết chóc, đây cũng chính là điều đám man tộc yêu thích.
"Địch nhân tuy chưa đến nơi, nhưng Tĩnh An rất có thể sẽ là chiến trường, Lục trấn đô đốc phủ hạ lệnh, tất cả bộ đội đồn trú trong địa hạt lục trấn đều tiến vào biên chế thời chiến, thống nhất quân lệnh! Theo như mệnh lệnh của Thác Bạt đại tướng quân và Diệp Già Nam trấn đốc, bộ đội Đông Bình tỉnh Lăng sở chúng ta sẽ thành một đội quân độc lập, tiếp nhận điều khiển từ Đông Bình đô đốc phủ, cộng đồng chống đỡ lần xâm nhập này của Ma tộc.
Diệp trấn đốc hạ lệnh, Tĩnh An Lăng sở tự biên chế thành một doanh đợi mệnh, hai vị này là Tào thống lĩnh và phó thống lĩnh tỉnh Lăng sở phái tới, bọn họ sẽ phụ trách chuyện chỉnh biên của chúng ta. Tào quản lĩnh, mời phát biểu với mọi người".
Tên sĩ quan đứng sau người Lam Chính bước ra trước một bước, thân hình khôi ngô chắc nịch đứng sừng sững như tòa tháp, thanh âm nói chuyện vang vọng như sấm rền: "Mỗ là Tào Vô Thương, là quản lĩnh Hắc Thất bộ đội. Phụng quân lệnh Diệp trấn đốc, cùng chư vị huynh đệ cộng sự. Quân vụ cấp bách, tính mỗ cũng nóng nảy, lúc này không có được tình cảm, có chỗ nào đắc tội, chư vị huynh đệ đừng trách!"
Nói xong, hắn hung ác nhìn mọi người, phảng phất như muốn từ giữa đám người tìm ra xem có ai dám khiêu chiến quyền uy của hắn hay không.
Quản lĩnh là quan lục phẩm , địa vị ngang cấp đốc sát. Chủ sự các phòng khoa chẳng qua chỉ là quan bát phẩm mà thôi, hiển nhiên không dám trái lời. Nghe Tào Vô Thương nói chuỵen, các vị chủ sự đều chắp tay nói: "Không dám, mời Tào quản lĩnh hạ lệnh, ta nhất định tuân theo!"
"Được! Ta tới tuyên đọc mệnh lệnh của Diệp trấn đốc: "Trong ngày hôm nay, Tĩnh An lăng sở chỉnh biên làm doanh thứ ba, trực thuộc sư số hai Đông Bình tỉnh, tên là "phá hải doanh", quản lĩnh do Lam Chính đốc sát đảm nhận!"
Đây là chuyện đương nhiên, mọi người đều không ngoài ý. Lam Chính đứng dậy, chắp tay hành lễ với Tào Vô Thương, nghiêm túc nói.
Cẩn tôn quân lệnh Diệp trấn đốc!"
Tào Vô Thương gật đầu với Lam Chính, nói: "Nhưng Diệp trấn đốc xét thấy tuổi tác Lam quản lĩnh đã lớn, sợ rằng chiến trận quá mức vất vả nên quyết định đặc biệt tăng thêm một lên phó quản lĩnh phụ trợ Lam quản lĩnh, hiệp trợ xử lý sự vụ ngày thường ở Phá Hải doanh".
Nghe thấy thông báo của Tào Vô Thương, tròng mắt đám chủ sự lập tức phát sáng. Chức vụ phó tổng quản ở Tĩnh An sở trước giờ còn để trống, do quan lục phẩm Lam Chính đốc sát trực tiếp quản lý một đám chủ sự. Nhưng tuổi tác Lam Chính đã cao, người sáng mắt đều có thể nhìn ra, Lam Chính làm thêm cỡ dăm ba năm nữa rồi chắc chắn phải về hưu. Vì để tiếp nhận cái ghế của Lam Chính, mấy tên chủ sự Tĩnh An sở đều luôn nhìn chằm chằm ngắm chuẩn vào vị trí này, không biết đã minh tranh ám đấu bao nhiêu lần. Hiện giờ nghe được thượng cấp có ý an bài trợ thủ cho Lam Chính, mọi người đều hiểu rõ, ai có thể nhận chức phó quản lĩnh đồng nghĩa với sau này hắn sẽ có quá nửa là leo lên chức phó tổng quản, tương lai thậm chí còn có thể thuận lý thành chương tiếp nhận ghế của Lam Chính.
Một lúc lâu, vô số ánh mắt chứa chan khát vọng và lo âu nhìn chằm chằm lên mặt Tào Vô Thương, đặc biệt là một số lão quan giàu kinh nghiệm, tự nhận mình có tư cách nhận chức vụ trên, nhãn thần càng nóng rực, hận không thể luồn tiến vào trong miệng Tào Vô Thương , nắm chặt đầu lưỡi buộc hắn nói ra tên mình.
Trong mấy người ở đây, biểu hiện của Mạnh Tụ là hờ hững nhất. Bởi vì hắn mới vừa lên làm chủ sự, tư cách thấp nhất, cái ghế phó quản lĩnh kia làm sao cũng không đến phần hắn, cho nên tâm thái hắn cực kỳ bình hòa, ngồi lẳng lặng quan sát biểu tình của những người khác, còn ở trong tối cười thầm. Cho nên, lúc nghe được câu nói tiếp theo của Tào Vô Thương, hắn chợt chấn kinh như giẫm phải lửa:
"Diệp trấn đốc suy xét, chiến trận gian khổ, người được tuyển chọn phải là một vị tuổi khá trẻ, tinh lực dồi dào, tới phụ trợ cho Lam quản lĩnh, Mạnh Tụ, ra khỏi hàng!"
Mạnh Tụ ngẩn người một lúc mới kịp có phản ứng, đứng trước một bước: "Tỵ chức ở đây! Xin đại nhân chỉ thị!"
Tào Vô Thương hung hăng nhìn hắn, giống như hận không cuộn tay áo lên vả cho hắn một tát, qua nửa buổi, mới rất khôgn tình nguyện lên tiếng: "Mạnh Tụ, Diệp trấn đốc quyết định tạm ủy nhiệm ngươi làm phó quản lĩnh, lúc chiến tranh thêm quyền đốc sát hàm, ngươi tiếp lệnh!"
Trong sảnh đường lập tức một mảnh ầm vang, ánh mắt đám quan quân căm phẫn như phún hỏa, vô số ánh mắt thù địch đều chia lên người Mạnh Tụ, khiến hắn cảm thấy sau lưng giống như bị kim chích, khó chịu cực kỳ.
Hắn chắp tay nói: "Đại nhân, ty chức tài hèn đức mọn, trọng nhiệm như thế sợ gánh khôgn nổi. Còn mong đại nhân có thể thu hồi mệnh lệnh".
Tào Vô Thương nhìn Mạnh Tụ cái, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc và hiếu kỳ, hắn nói: "Mạnh chủ sự không cần quá khiêm nhường".
"Ty chức tịnh không phải khiêm nhường, đó là thật tình, người đức cao vọng trọng hơn ty chức ở trong Tĩnh An sở có rất nhièu, trọng nhiệm như thế, cả gan khẩn cầu đại nhân tuyển người có kinh nghiệm hơn".
Tuy cảm thấy Mạnh Tụ thoái thác cơ hội đúng là ngu không tả được, nhưng lúc này mọi người cũng sẽ không khách khí.
Ở trước mặt cao quan đến từ tỉnh Lăng sở, các vị chủ sự Tĩnh An sở biểu hiện ra nghĩa khí phi thừong và tình cảm anh em như tay chân của tĩnh An Sở, mọi người dồn dập lên tiếng nói giúp Mạnh Tụ: "Trách nhiệm này quá nặng, tỉnh Lăng sở đừng nên bức người vào chỗ khó a!"
"An bài chức vụ, thế nào cũng phải trưng cầu ý kiến người ta một cái chứ, cho dù có là thượng cấp cũng không thể không nói đạo lý a!"
"Mạnh chủ sự không tình nguyện, các ngươi không thể bức hắn được! Như vậy đi, ty chức nguyện ý thay Mạnh chủ sự gánh trọng trách lớn lao này!"
Một mảnh huyên náo ầm ĩ, Lam Chính đứng dậy chắp tay nói với Tào Vô Thương: "Tào đại nhân, Mạnh chủ sự văn võ song toàn, hiển nhiên là bậc lương tài không tồi. Nhưng mà tuổi hắn quá nhỏ, chợt nắm quyền cao chỉ sợ khó khiến mọi người tâm phục. Nếu bản thân Mạnh chủ sự cũng có ý đó, bên phía tỉnh Lăng sở có nên suy xét lại việc này hay không? Tốt nhất để Mạnh chủ sự ma luyện thêm một thời gian, ngày sau cũng dễ đảm đương trọng nhiệm".
Bởi vì bối phận và sự từng trải của Lam Chính, Tào Vô Thương đối với hắn cũng phải khách khí, nhưng thái độ lại cực kỳ kiên quyết: "Lam tổng quản, đây là ý Diệp trấn đốc nói chuyện, ở đây ồn ào cái gì. Còn làm loạn nữa, phạt quân côn!"
Lời đã nói đến như thế, vậy không có gì nói nữa, trong lòng Mạnh Tụ thầm mắng, lần này DIệp Già Nam thật đúng là đem mình đặt lên lửa nướng, hắn ủ rũ chắp tay nói: "Ty chức tuân mệnh đại nhân".
Tào Vô Thương lại lắc đầu: "Mạnh Tụ, ngươi đã thêm quyền đốc sát hàm, từ võ quan lục phẩm tiến lên quyền tướng quân, từ nay về sau, ngươi tự xưng là "Mạt tướng" !"
Mạnh Tụ chỉ đành chắp tay hành lễ lần nữa: "Mạt tướng quân cần tuân mệnh lệnh đại nhân!"