Đấu Khải
Tiết 58: Quân phá
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: iukeo - LSB
Vô Thương liếc Mạnh Tụ một cái, trong ánh mắt mang theo mấy phần xem thường và khinh miệt. Quản lĩnh, đó là dựa vào chém giết trong máu lửa mới giành được. Hiện giờ tên sĩ quan thư sinh trước mắt này, không biết có phải dựa vào tiểu bạch kiểm (mặt trắng nhỏ) và miệng lưỡi trơn tru mê hoặc Diệp trấn đốc hay không mà không ngờ cũng leo đến phó quản lĩnh … Trong mắt loại tướng quân dựa vào công huân đường đường chính chính như hắn, loại người như Mạnh Tụ quả thực là nỗi sỉ nhục của Đông Lăng vệ, nếu như bộ hạ dưới tay mình có thứ “đàn bà” như thế, bản thân hắn sớm đã tự tay chém cho một đao.
Tào Vô Thương mở địa đồ ra, từ trên địa đồ giới thiệu địa thế chung quanh Tĩnh An thành: “Chư vị, mời xem địa đồ: Tĩnh An thành nam dựa Đại Thanh Sơn, bắc biên là một giải bình nguyên Mã Bình Xuyên, không hiểm để thủ. Trên bình nguyên bắc biên chỉ có địa thế hai nơi An Dương thôn và Lục Phong là hơi cao, đủ để cúi xuống uy hiếp toàn thể bình nguyên, thế tương đối hiểm yếu, có thể xây dựng làm cứ điểm.”
Đám quân quan dồn dập tụ tập xung quanh địa đồ, vì để biểu thị bọn họ cũng tinh thông binh pháp thao lược nên dồn dập đưa ra ý kiến, hoặc là tán thành cách nói của Tào Vô Thương, hoặc là đề ra cách nghĩ của chính mình. Mọi người thảo luận vô cùng náo nhiệt, như thể mỗi người đều là nhà thao lược cái thế … Dù sao nói cũng không cần chịu trách nhiệm, không nói thì không sao, mà có nói cũng nói vô ích.
Mạnh Tụ lẳng lặng ngồi nhìn, trong lòng ngầm buồn cười: Bố binh thế nào, đánh ở những nơi đâu, đó là chuyện đô đốc phủ Đông Bình trấn phải suy xét, ngay cả Diệp Già Nam cũng không có quyền quyết định, mọi người thảo luận cái này để làm gì?
Chúng nhân nói đến quên trời đất, ẩn ẩn như là tướng quân đang chỉ điểm giang sơn, Mạnh Tụ vốn muốn trà trộn với mọi người cho có vẻ, đáng tiếc chính là, lúc này hắn lại giống như mang bệnh truyền nhiễm, đi tới nơi nào, người nơi ấy liền tránh ra, liên tục mấy lần, hắn đành mặc kệ không lại gần người khác nữa, chỉ đứng lẻ loi một mình, giống như con cô nhạn bị bầy đàn bỏ rơi.
Lam Chính đi tới bên người Mạnh Tụ, muốn nói gì lại thôi, sau cùng mới thán một tiếng: “Ai …”
Nhìn ánh mắt Lam Chính, Mạnh Tụ hơi chột dạ, hắn cung kính nói: “Lam tổng quản?”
“Tiểu Mạnh, ngươi quá nóng lòng a…”
Nói xong câu này, Lam Chính cũng không nói chuyện tiếp, thủng thẳng đi qua bên người Mạnh Tụ.
Mạnh Tụ hiểu tâm tư của Lam Chính. Lam Chính chắc cho là Mạnh Tụ cầu xin Diệp Già Nam chức vụ này, thế nên mới cảm thấy rất thất vọng đối với người tuổi trẻ mà hắn vẫn luôn hân thưởng: “Quá tham lam, không biết mức độ, vừa mới vượt cấp đề bạt lên làm chủ sự chưa được ba ngày đã mơ tưởng đến ghế đốc sát!”
Không chỉ mình hắn. Tất cả mọi người đều cho rằng Mạnh Tụ tự mình chủ động tới Diệp Già Nam cầu quan chức. Quan trường chính là như thế. Tuy mọi người đều muốn thăng quan. Nhưng nếu ai biểu hiện ra thái độ nóng lòng, ham quyền ham thế. Vậy sẽ bị mọi người xem thường và bài xích. truyện copy từ tunghoanh.com
Đương nhiên nếu như Mạnh Tụ thật sự nhận được mệnh lệnh chính thức thăng lên làm đốc sát, tiếp nhận chức vụ của Lam Chính. Vậy ngược lại không sao cả. Mọi người đều sẽ đến chúc mừng, vỗ mông ngựa hắn một cái. Nhưng kiêng kỵ nhất chính là như bây giờ. Mệnh lệnh từ thượng cấp không trực tiếp nhấc Mạnh Tụ lên hẳn. Như thế sẽ chỉ khiến Mạnh Tụ trở thành đối tượng thù địch của tất cả sĩ quan trung tầng Tĩnh An Lăng sở. Mọi người đều cho hắn sử ra ám chiêu ngáng chân. Vô số minh thương ám tiễn từ bốn phương tám hướng bay về phía hắn.
Mạnh Tụ than một hơi. Trong lòng đêm Diệp Già Nam hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô gái nhỏ làm việc này … Đầu có bị sao không vậy? Nàng không thử suy nghĩ lại xem. Đột nhiên đề bạt một người mới lên ghế nóng. Hạnh động quá trắng trợn, không hề kiêng kị, phá hoại hết thảy quy định trong tối lẫn ngoài sáng. Như vậy sẽ đem lại cho bao nhiêu là phiền toái!
Hiện tại bản thân đã trở thành công địch của toàn bộ sĩ quan trung tầng Tĩnh An sở … So với Ma tộc càng đáng ghét hơn. Không biết có bao nhiêu ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn chằm chằm chính mình. Ngóng trông có thể tìm ra sơ suất nào để kéo đổ nhân vật số hai Tĩnh An sở không… Hoặc giả đây là Diệp Già Nam cố ý làm? Đem chính mình đặt vào trong hoàn cảnh đối đầu với địch ý khắp nơi. Mình sẽ không còn con đường nào khác. Phải chịu cột chặt vào chiến xa của nàng?
Ngay khi hắn đang suy nghĩ lung tung đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận huyên náo. Tào Vô Thương quản lĩnh ngừng nói chuyện: “Ai ồn ào ở bên ngoài? Vệ binh. Đi ra xem xem!”
Vệ binh đi ra. Một lát liền vội vã quay về. Bẩm báo nói: “Khải bẩm quản lĩnh đại nhân. Chủ sự phòng hình án Tĩnh An sở đái đao ngự sử Cao Tấn đến chậm. Vệ binh ngăn trở không cho hắn vào. Hiện giờ Cao chủ sự đang làm ồn ở bên ngoài.”
“À?” Tào Vô Thương nhìn Lam Chính một cái, trong ánh mắt mang theo mấy phần ý tứ nói không ra lời: “Đem Cao Tấn mang vào đây … Tất cả mọi người, xếp đội!”
Lúc Cao Tấn bị vệ binh mang vào, mọi người ở xa xa liền có thể nghe thấy hắn cao giọng ồn ào: “Làm sao vậy? Họp hành có gì đặc biệt đâu chứ? Lão tử tới trễ một chút thì đã sao? Nhà lão tử ở xa, đến chậm rất kỳ quái? Làm gì mà căng thẳng vậy, các ngươi ít làm bộ trước mặt lão tử đi!” Lúc tiến vào nội đường, hắn hung hăng đẩy tên vệ binh một cái loạng choạng muốn ngã, dáng vẻ cực kỳ bệ vệ.
Tiến vào nội đường, đột nhiên nhìn thấy các võ tướng đứng thẳng như rừng, khôi giáp sáng lóe, sát khí sâm nhiên, Cao Tấn cũng bị dọa cho nhảy dựng. Nhìn lại thấy Lam Chính đứng sau văn án, sắc mặt nghiêm túc, bên cạnh còn thấy hai tên võ quan xa lạ đang đứng, cũng là một thân sát khí, Cao Tấn hơi kinh hoảng, biết hôm nay chỉ sợ có chuyện trọng đại.
Hắn cũng thức thời, lập tức quỳ xuống: “Ty chức tham kiến tổng quản đại nhân!”
“Cao Tấn, hôm nay gõ chuông cảnh báo, ngươi vì sao chậm chạp đến trễ?”
“Khải bẩm đại nhân, bởi vì ty chức xử trí công vụ ở bên ngoài, khi trở về thì đã trễ.”
“À, thì ra là xử trí công vụ…”
Lam Chính quay sang Tào Vô Thương, áy náy nói: “Tào quản lĩnh, ngươi xem hôm nay gõ chuông đúng là đột ngột, việc này có thể…”
Thái độ của hắn rõ ràng muốn bao che, Tào Vô Thương hừ lạnh một tiếng: “Lam quản lĩnh, chuông cảnh báo chính là quân pháp, không đến chính là không đến, còn gầm gào với vệ binh… Quân pháp nào có nói chuyện tình nghĩa!”
Tào Vô Thương xưng hô Lam Chính là “Quản lĩnh” chứ không phải “Tổng quản”, hiển nhiên là muốn nhắc nhở đối phương hiện giờ là thời chiến, không phải lúc lưu tình, Lam Chính than một hơi, không nói thêm gì nữa.
Tào Vô Thương quay sang Cao Tấn, sâm nhiên hỏi: “Cao Tấn, hôm nay ngươi chậm chạp không đến, là lý do gì?”
Cao Tấn không dám chống đối thượng cấp trực tiếp là Lam Chính, nhưng đối phương là một tên sĩ quan lạ hoắc, hắn vững dạ nói: “Ty chức vừa rồi đã bẩm báo, ty chức đi công cán!”
“Nga? Công cán chuyện gì?”
“Tất nhiên là công cán sự vụ phòng hình án… Cái này liên quan gì đến ngươi? Ngươi là người nào, dựa vào cái gì tới hỏi ta?”
“Hỏi rất hay! Bản tọa là quản lĩnh tỉnh Lăng sở Tào Vô Thương, phụng mệnh trấn đốc đại nhân tới Tĩnh An sở công cán! Cao Tấn, bản tọa hỏi ngươi lần nữa, ngươi đi công cán chuyện gì? Án nào? Người nào có thể chứng minh?”
Biết đối phương là quản lĩnh tỉnh Lăng sở, quan hàm cao hơn mình, song trong lòng Cao Tấn lại không quá để ý. Mình là người Tĩnh An sở, rõ ràng thái độ Lam Chính muốn bao che, huyện quan không thể bằng hiện quản, Cao Tấn càng nghĩ càng vững dạ, hắn hành lễ qua loa, hàm hồ nói: “Tào trưởng quan, vì trong tay có vụ án về một người tên là Dương Khôn Bằng, ty chức đi điều tra dò hỏi nhân chứng, trong phòng ty chức có Tống Nhược Cầm hậu đốc sát có thể chứng minh việc này cho ty chức.”
Tào Vô Thương đánh mắt một cái, tên phó quản lĩnh trước giờ chưa mở miệng ở bên cạnh hắn bước nhanh ra ngoài. Tào Vô Thương tiếp tục hỏi: “Người làm chứng là ai? Trú ở nơi nào?”
Cao Tấn sửng sốt, sớm nay kỳ thật hắn ngủ nướng ở nhà, vừa rồi là khai lung tung bậy bạ, không ngờ tên nam tử sừng sững như tòa tháp kia lại vặn hỏi tỉ mỉ đến vậy, hắn chỉ đành tiếp tục bịa chuyện: “Nhân chứng là Hồ Nhị Ngưu, trú ở nhà số ba phố tây Tĩnh An.”
“Người này bao nhiêu tuổi? Thân cao bao nhiêu? Trong nhà có mấy người? Ngươi đi lúc nào? Nhìn thấy hắn ở đâu? Lúc nào kết thúc điều tra? Ngươi đi bộ hay là cưỡi ngựa?”
“Niên kỷ ước chừng hơn hai mươi ba, ta gặp hắn ở trong nhà hắn… Trong nhà hắn hình như không có người khác…”
Tào Vô Thương càng hỏi càng tỉ mỉ, trán Cao Tấn đã lấm tấm mồ hôi, ấp a ấp úng hàm hồ trả lời, vừa cầu khẩn nhìn xung quanh, ai có thể đi ra tranh thủ cho hắn chút thời gian để chuẩn bị lại mấy lời khai cho tốt a!
Người trong sảnh đường đều là lão Lăn vệ ánh mắt như điện, nhìn tình hình lập tức biết Cao Tấn đang nói bậy. Có điều bình thường nhân duyên của hắn quá xấu, không người nào nguyện đi ra giải vây giúp, ai cũng đều làm bộ không thấy ánh mắt Cao Tấn, làm bộ nhìn trời ngó đất chứ không mở lời.
“Ngươi tìm Hồ Nhị Ngưu vì chuyện gì? Muốn chứng minh việc gì? Nếu đã tìm đến hắn, ngươi có làm hồ sơ ghi chép không? Để ở nơi nào? Trình lên cho bản tọa xem!”
Tào Vô Thương truy hỏi tới cùng, mồ hôi sau lưng Cao Tấn ướt đẫm, ngập ngừng không biết nói gì.
Lúc này, tên phó quản lĩnh vừa mới đi ra lại bước nhanh trở về, hắn sóng vai đứng cùng Cao Tấn, chắp tay bẩm báo: “Khải bẩm quản lĩnh, ty chức vừa rồi đã đến phòng hình án tra hỏi, căn cứ tài liệu lập án, trong những hình án giải quyết tịnh không thấy vụ án Dương Khôn Bằng. Ty chức cũng dò hỏi Tống Nhược Cầm hậu đốc sát, hắn cũng không biết sáng nay Cao chủ sự đi đâu.”
Tào Vô Thương nhe răng cười lạnh: “Cao Tấn, ngươi đang nói cái gì? Lớn tiếng một chút, giải thích cho bản tọa một cái!”
Bị Tào Vô Thương dồn ép như vậy, ngược lại Cao Tấn lại điên lên. Hắn hét: “Lão tử không nói đấy, ngươi làm gì được lão tử? Họ Tào kia, ngươi đừng bức người quá đáng, một tên quản lĩnh mà thôi, ngươi cũng không phải thượng cấp trực tiếp lão tử, ngươi dựa vào cái gì…”
“Câm miệng, Cao Tấn! Ngươi hỗn láo với thượng quan, không muốn mạng sao!” Lam Chính lệ thanh quát mắng, sắc mặt tức giận xanh đen.
Nghe thấy Cao Tấn quát mắng, Tào Vô Thương không giận ma cười, hắn “hắc hắc” mấy tiếng, bộ dáng có vẻ rất vui: “Hắc hắc, Lam quản lĩnh, Tĩnh An sở thật nhiều nhân tài a!”
Lam Chính thở hổn hển, tức giận nói không ra lời.
Mạnh Tụ nhìn hắn, trong mắt mang theo vẻ đồng tình: Cao Tấn bêu xấu thế này, người mất mặt chính lại là Lam Chính, người ngoài đều cười hắn vô lực quản giáo bộ hạ. Lão đầu tử một đời sĩ diện, già rồi lại chịu sỉ nhục, khó trách hắn khó chịu như vậy.
Lam Chính thở dốc một trận, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Hắn chắp tay nói với Tào Vô Thương: “Tào quản lĩnh, ty chức không biết quản giáo thuộc hạ, để tên cuồng đồ này làm loạn, thập phần hổ thẹn. Cứ giao y cho Tào quản lĩnh ngài xử trí, ta sẽ tới tìm trấn đốc đại nhân thỉnh tội.”
“Lam quản lĩnh, tên cuồng đồ kia tự mình tìm chết, liên quan gì đến ngươi? Trong quân lúc nào chả có ít hạng người kiệt ngạo chứ? Cho dù trong Hắc Thất bộ đội cũng không phải không có chuyện ngang ngược chống đối thượng cấp, đó là bọn ngu xuẩn phát điên, liên quan gì đến trưởng quan? Loại chuyện này, chém bay đầu là xong, cần gì phải nghiêm trọng tới mức đi thỉnh tội với trấn đốc?”
Nói chuyện giết người nhưng ngữ khí Tào Vô Thương cực kỳ nhẹ nhàng, qua loa như thể tán gẫu, mấy người Tĩnh An sở đều bị dọa cho nhảy dựng.