khu thành trì rào cọc của các vương quốc chư hầu, lâu đài của Smoit là một pháo đài với Đến chiều muộn hôm đó, nhóm bạn nhìn thấy dải cờ đỏ thắm của Dòng họ Smoit, với tấm huy hiệu hình con gấu đen bay phần phật dũng mãnh trên những tòa tháp của Caer Cadarn. Không giống như những các bức tường thành bằng đá tảng và những cánh cổng tán đầy đinh thép đủ vững chắc để chống chọi lại bất kỳ cuộc tấn công nào; những chỗ mẻ trên các phiến đá và những vết lõm trên cổng thành cho Taran biết rằng tòa lâu đài quả thực đã đẩy lùi nhiều hơn một vài cuộc đột kích. Nhưng với ba người bạn thì mọi cánh cổng đều rộng mở và một đội quân danh dự gồm toàn những chiến binh cầm giáo vội vã xếp thành hàng để hộ tống nhóm bạn.
Vị Vua râu đỏ đang ngồi ở bàn ăn trong gian Đại Sảnh của mình, và dựa vào đống bát, đĩa, với sừng đựng rượu cái đầy cái vơi, Taran đoán là từ sáng tới giờ, Smoit chưa hề ngừng ăn. Nhìn thấy nhóm bạn, Đức Vua liền đứng bật dậy khỏi chiếc ngai gỗ sồi, đóng theo hình một con gấu khổng lồ nom chẳng khác gì chính Vua Smoit cả.
“Máu thịt của tôi ơi!” Smoit reo lớn, giọng vang đến nỗi những chiếc đĩa rung lên loảng xoảng trên bàn. “Được gặp tất cả các bạn còn tuyệt vời hơn cả đi dự đại tiệc nữa!” Gương mặt đầy sẹo vì chinh chiến của ông ngời ngời vui sướng và ông vung hai cánh tay vạm vỡ ra ôm chặt nhóm bạn, khiến xương họ kêu răng rắc. “Hãy bắt cây đàn cũ rích của anh hát lên một điệu nhạc đi nào,” ông kêu lên với Fflewddur. “Một điệu nhạc vui vẻ để mừng cuộc gặp gỡ vui vẻ! Còn cậu, chàng trai của ta,” ông nói tiếp, túm lấy vai Taran bằng hai bàn tay to lớn phủ lông đỏ, “khi chúng ta gặp nhau lần trước, nom cậu gầy nhẳng như con gà mới bị vặt lông vậy. Và anh bạn lông lá bờm xờm của cậu nữa - nó đã lăn qua bụi cây suốt dọc đường từ Caer Dallben đến đây hay sao thế?”
Smoit vỗ tay, gọi đem thêm đồ ăn thức uống đến, và không chịu nghe tình hình gì của Taran hết, chừng nào nhóm bạn và cả chính Nhà Vua chưa ăn một bữa thật no.
“Tấm Gương Llunet ấy à?” Smoit hỏi, khi cuối cùng, Taran cũng kể xong về cuộc tìm kiếm của mình. “Ta chưa bao giờ nghe nói đến một thứ gì như vậy cả. Đi tìm một cái gương ở Dãy Núi Llawgadarn thì chẳng khác nào mò kim đáy bể.”
Hai hàng lông mày rậm rạp của vị Vua nhíu lại và ông lắc đầu. “Dãy Llawgadarn nằm trên Vùng đất Tự do, và người dân ở đó có chịu giúp cậu hay không thì...”
“Vùng đất Tự do ấy ạ?” Taran hỏi. “Cháu đã nghe nói đến nơi đó, nhưng không biết gì nhiều về nó cả.”
“Nơi đó toàn các thôn xóm và làng nhỏ,” Fflewddur xen vào. “Chúng bắt đầu từ phía Đông các Vương Quốc Thung Lũng và kéo dài tới tận dòng sông Đại Avren. Tôi chưa bao giờ đi đến đó; Vùng đất Tự do quá xa xôi ngay cả với đôi chân lang thang của tôi. Nhưng vùng đất ấy là nơi dễ chịu nhất trên toàn Prydain này - với những ngọn đồi và thung lũng tươi đẹp, đất đai màu mỡ rất tốt cho việc trồng trọt, và những bãi cỏ ngọt ngào để nuôi gia súc. Ở đó còn có cả quặng sắt để rèn ra những lưỡi gươm sắc bén, quặng vàng và bạc để làm ra những món đồ trang sức thượng hạng. Người ta nói rằng Annlaw Thợ Gốm sống cùng với người dân Tự Do, cũng như rất nhiều các thợ thủ công khác: những người thợ dệt, thợ rèn lành nghề nhất - tự thuở xa xưa, tay nghề của họ đã là niềm tự hào của Vùng đất Tự do rồi.”
“Người dân ở đó rất kiêu hãnh,” Smoit nói. “Và cũng cứng đầu cứng cổ lắm. Họ không chịu phục tùng bất kỳ vị lãnh chúa nào hết, mà chỉ trung thành với một mình Đức Thượng Hoàng Math mà thôi.”
“Không có lãnh chúa ạ?” Taran ngơ ngác hỏi. “Thế thì ai cai trị họ?”
“Sao, tất nhiên là họ tự cai trị,” Smoit trả lời. “Họ cũng rất hùng mạnh và kiên cường đấy. Và, thề có bộ râu của ta, ta dám chắc là ở Vùng đất Tự do họ chung sống trong thanh bình và hòa khí hơn bất kỳ nơi nào trên toàn xứ Prydain này. Thế thì họ cần gì vua với lãnh chúa cơ chứ? Khi nghĩ cho thấu tình đạt lý thì,” ông nói thêm, “sức mạnh của một quốc vương nằm ở chính sự tự nguyện của thần dân của ông ta.”
Taran, từ nãy đến giờ vẫn chăm chú lắng nghe từng lời của Vua Smoit, liền gật đầu. “Cháu chưa bao giờ nghĩ như vậy,” cậu nói, gần như nói với chính mình. “Đúng thế, lòng trung thành thực sự chỉ có thể được dâng hiến một cách tự nguyện mà thôi.”
“Nói chuyện thế là đủ r i!” Smoit nói lớn. “Nó làm đầu ta nhức như búa bổ và họng ta khô khốc. Hãy ăn uống thêm nữa đi. Hãy quên Tấm Gương đi. Hãy ở lại đây với ta, chàng trai. Chúng ta sẽ cùng đi săn, tiệc tùng và chơi đùa vui thú. Ở đây cậu sẽ có da có thịt hơn là đi lang thang theo đuổi những chuyện viển vông nhiều. Và cái đó, chàng trai của ta ạ, là một lời khuyên bảo rất tốt cho cậu đấy.”
Tuy nhiên, khi thấy rằng không thể thuyết phục Taran được, Smoit liền vui vẻ bằng lòng tặng cho nhóm bạn bất kỳ thứ gì họ cần cho chuyến đi. Sáng hôm sau, tiếp theo một bữa sáng khổng lồ mà Smoit tuyên bố là sẽ giúp họ ăn trưa ngon miệng hơn, Đức Vua mở tung nhà kho của mình ra và đi cùng với nhóm bạn để đảm bảo là họ có được những đồ dùng tốt nhất.
Taran mới bắt đầu lựa ra mấy cuộn thừng, túi yên và dây cương bằng da thì một lính gác lâu đài bỗng chạy xộc vào buồng kho, miệng gọi lớn, “Bệ hạ! Một tên kỵ mã của Lãnh chúa Gast vừa mới phóng đến. Bọn tuần tra ở thành trì của Lãnh chúa Goryon đã ăn trộm con bò quý đầu đàn của Gast và cả đàn bò rồi!”
“Ôi tim ta!” Smoit gầm lên. “Ôi huyết mạch của ta!” Hàng lông mày sâu róm của vị Vua cau lại và mặt ông đỏ lên y như bộ râu của ông vậy. “Sao hắn dám sinh sự trên vương quốc của ta chứ!”
“Lính của Gast đã chuẩn bị vũ trang rồi. Chúng hành quân đến tấn công Goryon,” người lính gác vội nói tiếp. “Gast cần được bệ hạ trợ giúp. Người hạ cố nói chuyện với tên sứ giả của ông ta được không ạ?”
“Nói chuyện với hắn ta ấy à?” Smoit hét lớn. “Ta sẽ xích tên lãnh chúa của hắn lại vì tội xâm phạm hòa khí. Và còn tệ hơn thế nữa! Vì đã xâm phạm hòa khí mà không được ta cho phép!”
“Xích Gast lại ấy ạ?” Taran hỏi, có phần bối rối. “Nhưng Goryon đã ăn trộm bò của ông ta cơ mà...”
“Bò của hắn ư?” Smoit thét. “Phải, bò của hắn! Chính Gast đã ăn trộm con bò ấy từ tay Goryon năm ngoái. Và trước đó thì là ngược lại. Không ai biết được con vật ấy đúng ra là của ai. Hai kẻ hay cãi lộn ấy đã hục hặc với nhau từ lâu. Giờ thì khí trời nóng bức lại làm chúng sôi máu lên rồi. Nhưng ta sẽ làm chúng nguội lạnh đi. Trong ngục tối của ta! Cả Gast lẫn Goryon!”
Smoit vồ lấy một cây rìu chiến hai lưỡi khổng lồ. “Ta sẽ xách tai lôi chúng về đây!” ông gầm lên. “Chúng biết rõ ngục tối của ta, chúng đã bị nhốt ở đó nhiều lần rồi mà. Ai muốn đi cùng ta nào?”
“Tôi đi!” Fflewddur kêu lớn, mắt sáng rực. “Nhân danh Belin Vĩ Đại, một người họ Fflam không bao giờ lảng tránh chiến trận cả!”
“Bệ hạ, nếu người cần sự giúp đỡ của chúng cháu,” Taran mở lời, “thì chúng cháu rất sẵn sàng. Nhưng mà...”
“Thế thì lên ngựa đi, chàng trai của ta!” Smoit quát. “Cậu sẽ thấy công lý được thực thi. Và ta sẽ bắt Gast và Goryon hòa thuận trở lại, cho dù có phải bẻ gãy cổ chúng!”
Vung cây rìu chiến của mình lên, Smoit lao ra khỏi nhà kho, miệng liên hồi lớn tiếng ra lệnh. Một tá chiến binh vội lên ngựa ngay lập tức. Smoit nhảy lên yên một con tuấn mã cao lớn, ức rộng, huýt lên qua hàm răng một tiếng sáo to đến độ tưởng chừng gãy răng, và vẫy tay ra hiệu cho quân lính tiến lên phía trước; giữa những tiếng hò la hỗn loạn ấy, Taran ngơ ngác bỗng thấy mình ngồi trên lưng Melynlas, phóng nước đại ngang qua sân và ra khỏi cổng lâu đài.
Vị Vua râu đỏ phóng qua các thung lũng nhanh đến nỗi Llyan cũng phải gắng hết sức để theo kịp; trong khi Gurgi hết cả hơi bám chặt lấy cổ con ngựa lùn đang phóng như điên của mình. Khi con chiến mã của Smoit đã toát mồ hôi đầm đìa, và Melynlas cũng vậy, thì vị Quốc Vương mới ra hiệu dừng lại.
“Nghỉ ăn thôi!” Smoit gọi lớn, nhảy xuống yên và nom thảnh thơi như thể ông mới chỉ bắt đầu một cuộc dạo chơi buổi sáng vậy. Nhóm bạn, vẫn còn đang lấy lại hơi, chẳng muốn ăn uống gì, nhưng Smoit thì đập tay lên chiếc thắt lưng nặng nề bằng đồng quanh lưng mình. “Cái đói khiến người ta ủ rũ và làm chiến trận mất hết cả khí thế.”
“Bệ hạ, chúng ta bắt buộc phải chiến đấu với Lãnh chúa Gast sao?” Taran hỏi với đôi phần lo lắng, vì đội quân của Smoit chỉ bao gồm một tá chiến binh đã phóng theo ông từ Caer Cadarn. “Và nếu quân lính của Lãnh chúa Goryon đã được vũ trang, thì có lẽ chúng ta có quá ít người để địch lại họ đấy ạ.”
“Chiến đấu ấy à?” Smoit đáp. “Không, thế thì càng thêm thảm hại mà thôi. Ta sẽ túm mũi hai tên gây sự ấy và lôi chúng vào ngục tối của ta trước khi đêm xuống. Chúng sẽ phải tuân lệnh ta. Thề có bộ râu của ta, ta là quốc vương của chúng cơ mà! Ở đây có đủ cơ bắp,” ông nói thêm, giơ lên một nắm đấm khổng lồ, “để khiến cho chúng nhớ đời.”
“ấy vậy mà,” Taran đánh bạo nói, “chính bệ hạ đã bảo cháu rằng sức mạnh chân chính của một vị vua nằm ở sự tự nguyện của thần dân của ông ta.”
“Thế là thế nào?” Smoit hỏi, ông đã dựa cái thân hình to lớn của mình vào một thân cây và đang sắp sửa tấn công một khúc thịt vừa lôi trong túi yên ra. “Đừng có làm cho ta rối tung lên với những lời nói của ta! Máu thịt của ta ơi, vua thì vẫn là vua chứ!”
“Cháu chỉ định nói rằng ngài đã nhốt Gast và Goryon vào ngục tối rất nhiều lần trước kia rồi,” Taran trả lời. “Và họ vẫn cứ tiếp tục bất hòa. Không có cách nào để giữ hòa khí giữa họ hay sao? Hay khiến cho họ hiểu rằng...”
“Ta sẽ bắt chúng phải nhìn ra lẽ phải!” Smoit gầm lên, nắm chặt cây rìu chiến của mình. Ông nhíu hai hàng lông mày rậm lại. “Nhưng đúng thế,” ông thừa nhận, cau mặt và có vẻ đang nghiền ngẫm ý nghĩ ấy như thể nó là một miếng sụn trong khúc thịt của ông vậy, “chúng đi vào hầm ngục một cách cáu kỉnh và đi ra cũng cáu kỉnh như vậy. Cậu nói đúng đấy, chàng trai của ta ạ. Hầm ngục đối với hai tên ấy chỉ vô dụng mà thôi. Và, ôi huyết mạch của ta, ta biết là tại sao rồi! Nó cần phải ẩm ướt, lạnh lẽo hơn nữa! Đúng thế! Tối nay ta sẽ ra lệnh đổ nước đầy vào hầm ngục.”
Taran đang định nói rằng ý nghĩ của chính cậu hoàn toàn khác, nhưng Fflewddur đã kêu lên một tiếng và chỉ về phía một kỵ mã đang phóng tới qua thảo nguyên.
“Hắn mang màu áo của Goryon,” Smoit hét lớn, nhảy bật dậy, một tay vẫn cầm khúc thịt, cây rìu chiến trong tay kia. Hai người trong đám quân lính của ông nhanh chóng lên ngựa và, tuốt gươm ra, thúc ngựa tiến về phía tên kỵ sĩ. Nhưng tên kỵ mã giơ chuôi gươm của mình lên và hét lớn rằng hắn đem đến tin tức của vị lãnh chúa.
“Đồ xỏ lá!” Smoit quát, buông rơi cả thịt lẫn rìu và túm lấy cổ áo tên kỵ sĩ lôi hắn từ trên yên cương xuống một cách thô bạo. “Còn chuyện quái quỷ gì nữa thế? Nói ra mau! Cho ta biết tin tức của ngươi ngay, không thì ta sẽ lôi nó ra khỏi họng ngươi cùng với cái hầu của ngươi luôn đấy!”
“Thưa Bệ hạ!” Tên sứ giả hổn hển, “Ông hoàng Gast đã đem quân đến tấn công. Ông hoàng Goryon của thần bị dồn ép rất gắt; ngài đã ra lệnh cho quân lính trang bị vũ khí và đến xin bệ hạ trợ giúp nữa.”
“Thế còn đàn bò thì sao?” Smoit hỏi to. “Gast đã giành lại được chúng rồi ư? Hay Goryon vẫn còn giữ chúng?”
“Chẳng ai có chúng cả, tâu Bệ hạ,” tên sứ giả cố sức đáp lại trong khi vẫn bị Smoit lắc lia lịa giữa mỗi từ hắn thốt ra. “Ông hoàng Gast đã tấn công Ông hoàng Goryon để giành lại đàn bò của mình và nhân tiện cướp cả đàn bò của Ông hoàng Goryon nữa. Nhưng khi họ giao chiến thì đàn gia súc hoảng sợ và chạy mất. Đàn bò ấy ư? Thưa Bệ hạ, cả hai đàn bò đã biến mất rồi, không còn con nào cả, ngay cả Cornillo cũng vậy!”
“Vậy thì hãy chấm dứt chuyện này ở đây thôi!” Smoit tuyên bố, “và coi đây là một bài học nhớ đời cho những tên trộm bò. Gast và Goryon sẽ phải giảng hòa và ta sẽ tha cho chúng khỏi bị nhốt vào hầm ngục.”
“Tâu Bệ hạ, trận chiến đang mỗi lúc một dữ dội hơn,” tên sứ giả khẩn thiết nói. “Không ai chịu lùi bước cả. Người nọ đổ lỗi cho người kia vì đã làm mất đàn gia súc của mình. Ông hoàng Goryon thề sẽ trả thù Ông hoàng Gast, còn Ông hoàng Gast thì lại thề sẽ trả thù Ông hoàng Goryon.”
“Chúng đã ngứa ngáy muốn đánh nhau từ lâu,” Smoit quát lớn. “Giờ thì chúng đã tìm được cớ rồi đây!” Ông gọi một người lính của mình lại, ra lệnh cho anh ta dẫn tên sứ giả của Goryon về Caer Cadarn để giữ làm con tin. “Còn các ngươi, lên ngựa ngay,” Smoit ra lệnh. “Máu thịt của ta ơi, cuối cùng thì chúng ta cũng có trò để giải trí.” Ông nắm chặt cây rìu của mình. “Ồ, hôm nay rồi sẽ có kẻ bị vỡ đầu cho mà xem!” ông khoái trá hét lên, và gương mặt đầy sẹo của ông sáng rực lên như thể ông đang trên đường đến dự một bữa tiệc vậy.
“Các ca sĩ sẽ hát về chiến công này,” Fflewddur reo, hăng lên vì vẻ hăm hở của Smoit. “Một người họ Fflam giữa trận chiến nảy lửa! Càng nảy lửa càng hay!” Chiếc đàn hạc bỗng rung lên và một sợi dây bật đứt làm đôi. “Ý tôi là,” Fflewddur vội vã nói thêm, “tôi hi vọng là chúng ta không bị áp đảo quá.”
“Bệ hạ,” Taran cất tiếng gọi trong khi Smoit bước tới bên con chiến mã của mình. “Nếu Gast và Goryon không chịu ngưng chiến vì đàn bò của họ đã chạy mất, thì có lẽ tốt hơn là chúng ta nên đi tìm lại đàn bò chăng?”
“Đúng, đúng thế!” Gurgi xen vào. “Hãy đi tìm đàn bò lạc lối! Và khiến cho trận chiến dữ dội ngừng lại!”
Nhưng Smoit đã nhảy lên yên và hét lớn ra lệnh cho đội quân phóng theo; và Taran không thể làm gì khác ngoài thúc ngựa phi nước đại theo sau ông. Smoit đang dẫn họ đến thành trì nào, Taran không biết. Taran nghĩ rằng về phần Smoit, cho dù Gast hay Goryon, kẻ nào rơi vào tay vị Vua trước thì cũng chẳng có gì khác biệt cả.
Tuy nhiên, một lát sau, Taran nhận ra con đường cậu và Gurgi đã đi từ trang trại của Aeddan tới, và giờ cậu đoán là Smoit sẽ tiến tới thành trì của Goryon. Nhưng khi họ đang phóng qua một cánh đồng rộng mênh mông, vị Vua bỗng quay ngoắt ngựa sang bên trái và Taran thoáng thấy một nhóm kỵ mã ở phía xa xa.
Khi nhìn thấy dải cờ của họ, Smoit rống lên một tiếng tức giận và thúc ngựa đuổi theo bọn kỵ mã. Nhưng đám kỵ sĩ cũng đang phóng nước đại và nhanh chóng biến vào rừng. Smoit gò cương ghìm ngựa lại, quát tháo với theo chúng và giơ nắm đấm khổng lồ của ông lên.
“Goryon đã cho gọi thêm lính đến tham chiến ư?” Smoit gầm lớn, mặt đỏ phừng phừng. “Nếu thế thì Gast cũng đã làm y như vậy! Mấy tên hèn hạ kia mang màu áo của hắn!”
“Bệ hạ,” Taran mở lời, “nếu chúng ta tìm được đàn bò...”
“Bò ấy à!” Smoit bật lên. “Trong chuyện này không chỉ có bò thôi đâu, chàng trai của ta ạ. Một cuộc ẩu đả như thế này có thể lan rộng ra nhanh chẳng khác nào một tia lửa giữa đám bùi nhùi. Mấy tên vô lại ngu ngốc ấy sẽ khiến cho cả Cadiffor này chìm trong biển lửa và chẳng mấy chốc tất cả chúng ta sẽ đánh lẫn nhau! Nhưng, thề có bộ râu của ta, chúng sẽ học được, rằng nắm đấm của ta nện đau hơn nắm đấm của chúng nhiều!”
Smoit ngần ngừ và mặt ông tối sầm lại vẻ hết sức lo lắng. Ông cau mày và giật giật bộ râu. “Các lãnh chúa của vương quốc láng giềng,” ông lẩm bẩm. “Chúng sẽ không chịu ngồi yên đâu, mà sẽ tấn công chúng ta ngay khi chúng biết rằng bọn ta đang có nội chiến.”
“Nhưng còn đàn bò,” Taran nài nỉ. “Ba người chúng cháu có thể đi tìm chúng, trong khi ngài... ”
“Hầm ngục!” Smoit thét lớn. “Ta sẽ tống Gast và Goryon vào đó trước khi không còn kiểm soát được cuộc cãi vã của chúng nữa.”
Smoit thúc gót vào hông ngựa và phóng về phía trước, không thèm đi theo con đường nào mà phi nước đại xông thẳng qua những cây gai và bụi rậm. Với nhóm bạn và đội quân hối hả phóng hết tốc lực bám theo, Smoit vượt qua một bờ sông đầy đá và lao ngựa xuống dòng nước đang chảy xiết. Vị Vua đã chọn sai chỗ để lội qua sông, bởi chẳng mấy chốc Taran đã thấy mình bị ngập trong nước đến tận núm yên. Smoit, miệng sốt ruột gào thét, vẫn dấn tới để vượt sang bờ bên kia. Taran nhìn thấy vị Vua đứng thẳng người trên bàn đạp để ra hiệu cho quân lính theo sau và giục họ đi nhanh hơn. Nhưng chỉ một giây sau, con chiến mã bị mất thăng bằng và lảo đảo nghiêng sang một bên; rồi cả ngựa lẫn người ngã xuống nước đánh “ùm”, và trước khi Taran kịp thúc Melynlas tới chỗ ông, Smoit đã bị kéo ra xa khỏi con ngựa, tựa như một chiếc thùng có tay chân, nhanh chóng bị cuốn xuôi dòng nước.
Sau lưng Taran, một vài người lính đã quay lại, hòng đuổi kịp vị Quốc Vương bằng cách phóng ngựa dọc bờ sông. Taran, đã ở gần bờ bên kia hơn, thì thúc Melynlas gắng hết sức vượt qua dòng nước, rồi nhảy từ trên yên xuống mặt đất khô ráo và chạy dọc bờ đuổi theo Smoit. Tiếng nước gầm rú đập vào tai cậu, và Taran thất đảm nhận ra vị Vua đã bị dòng nước tàn nhẫn cuốn tới một con thác. Tim đập dữ đến độ tưởng như bật ra khỏi lồng ngực, Taran lao nhanh gấp đôi; nhưng trước khi kịp lội xuống dòng thác, cậu thấy bộ râu đỏ của vị Vua đã chìm xuống dưới mặt nước ngầu bọt, và cậu kêu lên một tiếng tuyệt vọng khi Smoit biến mất qua miệng vực.
Hết chương 4. Mời các bạn đón đọc chương 5!