Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 1.7


Chương 1.7
Cảm giác bị người khác khiêu khích khiến Sở Bắc Tiệp bất mãn, hắn nhẹ nâng cằm của Phinh Đình, ép nàng nhìn vào chính mình, hạ giọng nói: “Ngươi còn khóc nữa, bổn vương liền miệt Hoa phủ.”

Tiểu Hồng, nàng tên gọi là Tiểu Hồng. Cái tên này vĩnh viễn không thể thú vị bằng chính bản thân nàng. Sở Bắc Tiệp vô duyên vô cớ tăng thêm cho mình một thị nữ, mơ hồ có thêm một loại kỳ vọng nói không nên lời, giống như gặp được món mỹ thực ngàn năm khó có được một lần thưởng thức, tâm tuy động nhưng cứ thế không nỡ hạ đũa.

Từng mạo phạm Trấn Bắc vương, thị nữ Tiểu Hồng bị Trấn Bắc vương bắt về vương phủ, đã liên tiếp hai ngày nàng bị ném trong căn phòng nhỏ hẻo lánh nhất vương phủ không người hỏi thăm.

Sở Bắc Tiệp muốn triệu nàng đến, nhưng không biết vì sao lại kiềm chế chính mình.

Hắn không phải thánh nhân, đương nhiên cũng có nộ khí, đã mấy lần đêm dài nhân tĩnh nghĩ đến mình đường đường vương gia bị một thị nữ xoay vòng vòng mà đùa giỡn, còn ở trước phòng ngủ của một nữ nhân khác đứng suốt ba đêm, tự tôn nam tử hán của hắn bị đánh cho thất linh bát lạc. Mỗi lần như thế, hắn đều nhịn không được nghiến răng, hai tay nắm thành quyền, muốn đem nữ nhân đáng giận kia dùng dây thừng trói lại, ném vào đại lao, ném tới rừng rậm tràn đầy dã thú, ném xuống vách núi.

“Người tới!”

“Vâng! Vương gia có gì phân phó?”

Sở Mạc Nhiên xuất hiện ở phía sau cửa, Sở Bắc Tiệp bỗng nhiên bình tĩnh lại.

Không, hắn không muốn giết chết nàng đơn giản như thế. Nữ nhân này nên cả đời ở trong vương phủ đền tội, lúc rảnh rỗi có thể đi chọc ghẹo nàng, làm cho nàng phải khóc lóc cầu xin tha thứ.

Buổi tối ngày thứ hai, đúng lúc Sở Bắc Tiệp đang tính toán xem phải trả thù Phinh Đình như thế nào thì Phinh Đình ngã bệnh.

“Bệnh?” Ánh mắt sắc bén của Sở Bắc Tiệp hướng trên mặt Sở Mạc Nhiên đảo qua, cười lạnh: “Lại đến một chiêu binh bất yếm trá?”

Sở Mạc Nhiên nghiêm túc nói: “Thuộc hạ cũng từng hoài nghi nàng giả bệnh, đại phu đích thân chẩn đoán qua, quả thật bệnh cũng không nhẹ.”

Trong mắt Sở Bắc Tiệp thoáng qua một tia ngạc nhiên, trầm ngâm nói: “Bệnh gì?”

“Bệnh căn đã lâu ngày, ho rất lợi hại, người cũng mê man.”

Sở Bắc Tiệp nhớ lại đêm đó Phinh Đình cũng bệnh, hắn đích thân bế nàng về phòng nhỏ. Xúc cảm từ làn da nong nóng tựa hồ còn lưu lại, hắn nhớ rất rõ đôi mắt nhắm lại trên giường ấy, đôi má vừa ngọt ngào vừa ngoan ngoãn ấy, dưới ánh trăng, trong một thoáng hắn đã tưởng mình nhìn thấy một tuyệt thế mỹ nhân.

“Vương gia… Có cần đến xem không?”

Một đạo tầm mắt sắc bén lập tức dừng lại trên đỉnh đầu Sở Mạc Nhiên, Mạc Nhiên thoái lui một bước, vội vàng cúi đầu nói: “Thuộc hạ chỉ là… chỉ là muốn…”

Sở Bắc Tiệp đem ánh mắt thu hồi, xoay người, một lần nữa ngồi lại trước bàn, cầm một tập công văn lên tỉ mỉ nhìn. Một lúc sau, không chút để ý hỏi: “Là thỉnh đại phu nào?”

“Trần Quan Chỉ.”

“Chỉ là một thị nữ, cần dùng đến đại phu tốt như vậy sao?”

Nhiều năm làm việc ít khi bị vương gia răn dạy, đến cả Sở Mạc Nhiên cũng sắc mặt trắng nhợt: “Vâng, thuộc hạ lập tức đổi người khác…”

“Không cần nữa,” Sở Bắc Tiệp cầm lấy bút, ở trên công văn xoát xoát vài nét, rồng bay phượng múa viết hai hàng phê văn, tựa hồ bình tĩnh được một chút: “Đã thỉnh đến rồi, đừng phiền toái nữa.”

“Vâng.”

“Dùng dược thì sao?”

“Đã bốc thuốc theo phương thuốc của Trần Quan Chỉ, hiện tại đang được sắc.”

Sở Bắc Tiệp lạnh lùng nói: “Mạo phạm bổn vương, còn muốn người khác vì nàng ta thỉnh y sắc thuốc, nàng ta bệnh cũng thật đúng lúc. Đáng tiếc bổn vương vốn là tướng quân trên chiến trường máu chảy đầm đìa chứ không phải loại công tử thích phong hoa tuyết nguyệt. Đợi nàng ta tỉnh, ngươi nói với nàng, ở trong vương phủ của ta ít tác oai tác quái.”

Sở Mạc Nhiên nghe chủ nhân nói quả quyết như thế, không dám lên tiếng liền gật đầu đáp: “Vâng.”

Vừa muốn bước khỏi thư phòng, Sở Bắc Tiệp nhìn vào công văn, đột nhiên nhớ đến một chuyện, thản nhiên phân phó: “Hai hộp Ngọc Mai Thiên Hương hoàn lần trước đại vương ban thưởng, ngươi thuận đường đem qua cho nàng ta. Trong vương phủ không có nữ quyến, để đó vẫn chỉ là để đó.”

Sở Mạc Nhiên liên tiếp trả lời hai tiếng, Sở Bắc Tiệp không nói thêm gì nữa, tiếp tục phê duyệt công văn.

Phinh Đình xác thực bị bệnh, nàng trước giờ thân thể rắn chắc, chỉ là lần trước lúc xuất chinh bị nhiễm phong hàn không điều dưỡng tốt, sau lại liên tiếp xảy ra vô số sự tình, dần dần lại suy yếu hẳn. Hôm đó nàng chịu đựng cơn bệnh đến Trấn Bắc vương phủ tự thú, cùng Sở Bắc Tiệp chống chế hai ba câu đã một đầu mồ hôi lạnh, cơ hồ đứng còn không nổi.

Phụ trách an trí nàng là Mạc Nhiên. Đoán không ra tâm ý của vương gia, hắn không dám đối với nàng quá tốt, lại không dám đối với nàng quá tệ, thận trọng suy nghĩ nửa ngày, quyết định đem nàng đưa đến căn phòng nhỏ ở một nơi u tĩnh trong vương phủ.

Mỗi ngày Sở Mạc Nhiên đều đến bẩm báo tình hình bệnh của Phinh Đình: “Tiểu Hồng cô nương hôm nay vẫn còn nhức đầu.”

“Tiểu Hồng cô nương hôm nay ăn được một ít cháo.”

“Tiểu Hồng cô nương tối qua ho ít hơn một chút, chỉ là sáng hôm nay lại bắt đầu sốt lên.”

Sở Bắc Tiệp nghe xong, không nói một lời, như không hề nghe thấy.

Năm ngày trôi qua, Sở Mạc Nhiên lại đến báo cáo lấy lệ, Sở Bắc Tiệp không hiểu vì sao tâm tình không tốt, nghe Sở Mạc Nhiên nói “Tiểu Hồng cô nương hôm nay vẫn còn ho…”, đột nhiên nổi trận lôi đình, mày rậm nhăn lại: “Ho, ho! Như thế nào vẫn là ho? Chẳng phải đã dùng Ngọc Mai Thiên Hương hoàn sao? Trần Quan Chỉ tên vô dụng, xem bệnh cho một nữ nhân cũng xem không tốt.”

Hù cho Sở Mạc Nhiên một trận sửng sốt, ngày thứ hai hắn liền không dám tùy tiện bẩm báo, đành phải ôn hòa nói: “Ho khan đã tốt hơn một chút, qua mấy ngày sẽ có thể rời giường.”

“Mấy ngày?”

Sở Mạc Nhiên không ngờ tới Sở Bắc Tiệp đang vùi đầu vào công vụ lại đột nhiên đặt câu hỏi, hắn không chắc chắn nói: “Đại khái… khoảng mười ngày.”

Sở Bắc Tiệp “Ân” một tiếng, từ chối bình luận thêm.

Đến ngày thứ mười, Sở Mạc Nhiên đến báo cáo tình hình bệnh của Phinh Đình, còn chưa mở miệng, Sở Bắc Tiệp đã từ bên bàn đứng lên, giương giương chiếc cằm nói: “Đi, đi xem xem khổ nhục kế nàng ta sử dụng đã xong hay chưa.” Hắn bước nhanh khỏi thư phòng, quả nhiên thẳng hướng căn phòng Phinh Đình ở mà đi.

Phòng nhỏ tự tạo thành sân viện, ngoài phòng cong cong vẹo vẹo trồng mấy khóm hoa nhỏ màu đỏ không rõ tên gọi.

Sở Bắc Tiệp đi đến trước cửa, bỗng nhiên dừng cước bộ, suy tư một lát, vô thanh vô tức chuyển qua bên cửa sổ. Tiếng nói chuyện lẻ tẻ từ trong phòng truyền ra, hắn nghe ra trong đó một đạo thanh âm quen thuộc.

“Còn có cái khác nữa không?”

“Nhiều lắm.” Lời đáp ôn nhu trầm thấp chậm rãi, mang theo ý cười: “Tỷ như lúc hầm xương, cắt ngang chỗ xương mấy nhát, để lộ ra tủy xương – nhưng đừng cắt đứt nhé, dùng biển tể và hậu bách diệp sẽ làm mùi vị thấm vào xương. Mang hồng cảnh thiên, tỏa dương, cây sả xay thành bột, dùng dầu xào, xào xong thì bỏ vào trong canh, sau đó cho xương vào, đến khi canh nấu còn một nửa, đem củ sen cùng cà rốt cắt thành mảnh nhỏ rồi bỏ vào đun sôi.”

“Ngoan ngoan, ta làm phòng bếp bao nhiêu năm, còn chưa nghe qua có cách làm này. Chậc chậc, vừa nghe một chút liền cảm thấy đói bụng rồi.”

Sở Bắc Tiệp nghe được một lúc, đều là tuyệt chiêu dùng trong việc nấu ăn, trong đó có đủ các loại thủ pháp hắn cơ hồ chưa từng nghe qua.

Phinh Đình hôm nay tinh thần tốt lên một chút, vừa hay cùng Trương ma mỗi ngày đưa thuốc cho nàng tán gẫu về chuyện bếp núc, hứng trí lên liền đem những gì ngày thường nàng biết thuận tiện trích dẫn một chút. Đang nói đến dưa chua, ánh sáng chiếu vào cửa đột nhiên bị một cái bóng râm che mất tám chín phần, ngẩng đầu liền bắt gặp một khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng nghiêm túc.

“A! Vương gia…” Trương ma cơ hồ từ bên giường nhảy dựng lên, chân tay luống cuống hành lễ.

Sở Bắc Tiệp đến nhìn cũng không nhìn Trương ma, tầm mắt dừng lại ở trên khuôn mặt chưa phục hồi huyết sắc của Phinh Đình.

Trương ma run run thì thào: “Ta nên trở về phòng bếp.” Thu thập xong chén thuốc đã uống hết rồi thật cẩn thận rút lui ra khỏi phòng nhỏ, nàng ta ở ngoài cửa thiếu chút nữa thì ngã.

Phòng nhỏ bớt đi một người càng hiện ra tĩnh lặng, phảng phất như không khí lạnh buốt bỗng nhiên từ dưới đất xông cả ra. Những đường nét như khắc trên gương mặt cương nghị kia nhìn không ra một tia cảm xúc nào. Ánh mắt của Sở Bắc Tiệp hoàn toàn giống với nhiệt độ của mùa đông.

Phinh Đình nhìn vào mắt hắn, tâm bỗng nhiên thình thịch đập hai cái, nàng hơi hơi cúi đầu để che giấu.

“Vương gia đến rồi?” Nàng nương vào tường chậm rãi xuống giường, quỳ xuống hành lễ: “Vương gia an khang.”

Ánh mắt thâm thúy của Sở Bắc Tiệp trừng nàng một lúc lâu, hai tay khoanh trước ngực, dùng ngữ điệu tà mị thường thấy trong giới quý tộc, trêu tức hỏi: “Nghe nói ngươi bị bệnh?”

Phinh Đình vốn nghĩ rằng bản thân mình bệnh, Sở Bắc Tiệp nếu niệm tình cũ ít nhiều gì sẽ đối với nàng tốt một chút, như thế sẽ dần dần hóa giải thù oán, có thể dò hỏi tin tức của thiếu gia, tương lai cũng có thể chạy trốn. Ai ngờ bệnh hết mười ngày qua, Sở Bắc Tiệp không hỏi không rằng, nàng vờ như mình không để ý, miệng còn châm chọc chính mình rằng: “Ngươi lại không phải là mỹ nhân, xốc mành lên nhìn thấy gương mặt thật rồi thì thế nào còn sử dụng được cái gì mỹ nhân kế, khổ nhục kế?” Nhưng trong lòng vẫn là âm thầm đau đớn, chua chát.

Hôm nay nhìn thấy Sở Bắc Tiệp, nàng đã hạ quyết tâm không vọng tưởng nữa. Nhưng khi nghe thấy âm điệu lạnh như băng của hắn, nàng lại chợt nhớ tới đêm đó ở Hoa phủ hắn trầm ngâm một tiếng “Bệnh rồi”, đem nàng ôm ngang bế vào trong phòng, mạnh mẽ lại bá đạo, còn ép nàng nhắm mắt lại ngủ.

Tức khắc, những cay đắng chua ngọt sau khi cùng thiếu gia chia xa, oan uổng cùng ủy khuất đều bị một chiếc xẻng vô hình từ đáy lòng toàn bộ xúc ra ngoài, ngũ vị câu toàn, lông mi nàng không ngừng sai sử chớp một cái, cư nhiên chớp ra hai hàng nước mắt trong suốt.

Sở Bắc Tiệp trên cao nhìn xuống hỏi xong một câu nhưng nửa ngày cũng không được đáp lại, nộ khí lại đến, vừa muốn giáo huấn nàng thì cúi đầu phát hiện Phinh Đình bả vai khẽ run. Hắn xoay người, ngón tay nâng khuôn mặt trơn mềm lên, nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ cùng gương mặt đẫm lệ. Người quỳ dưới đó nguyên lai đã vô thanh vô tức khóc rối tinh rối mù.

“Khóc cái gì?” Hắn nhướng mày: “Im miệng cho bổn vương.”

Rơi lệ trước mặt Trấn Bắc vương không phải ý muốn của Phinh Đình, nàng gắt gao cắn môi dưới, muốn đứng lên nhưng chân lại như nhũn ra, đôi tay ở bên cạnh giường run lên.

Sở Bắc Tiệp nhìn một hồi, hắn nghiêm mặt bắt lấy cánh tay nàng, đem nàng nâng dậy, trầm giọng nói: “Đừng cắn, bổn vương hiện tại chuẩn ngươi khóc.”

Con ngươi phủ trên đó một tầng hơi nước của Phinh Đình hướng hắn nhất chuyển, nàng không quay đầu, vẫn là cắn môi rơi lệ.

Cảm giác bị người khác khiêu khích khiến Sở Bắc Tiệp bất mãn, hắn nhẹ nâng cằm của Phinh Đình, ép nàng nhìn vào chính mình, hạ giọng nói: “Ngươi còn khóc nữa, bổn vương liền miệt Hoa phủ.”

Phinh Đình nhìn ánh mắt của Sở Bắc Tiệp, biết hắn không phải nói đùa. Trong lòng của Trấn Bắc vương thì Hoa phủ tính là cái gì?

Phinh Đình dùng sức nhiều thêm, đem môi dưới cắn ra một vết bầm, đôi mắt đen tích tụ không phục, đến khi Sở Bắc Tiệp bị khiêu khích đến muốn trừng mắt thì nàng lại đem ánh mắt thu về, cũng thu lại tiếng khóc, gương mặt thanh tú lộ ra vài phần quật cường hiếm thấy, nhìn thẳng chống lại tầm mắt nóng rực của Sở Bắc Tiệp.

Thế nhưng nàng lại không biết, thần thái này quả thực cực kỳ động lòng người, khiến Sở Bắc Tiệp trong lòng nhất động.

“Nước mắt của nữ nhân ta đã thấy qua rồi, vô dụng thôi.” Lời nói trầm thấp cùng thân hình hắn đồng thời đến gần, dán vào vành tai nho nhỏ của nàng, khiến Phinh Đình kinh hoảng từ bên giường đứng dậy.

Hắn dễ dàng ngăn lại: “Ngồi xuống cho ta.” rồi kéo nàng ngồi vào lòng mình.

“A…”

“Đừng động, cẩn thận ngã xuống đất.” Hương thơm không giống như loại son phấn tầm thường bay vào mũi, nhìn thấy cổ nàng đỏ lên, hắn đột nhiên cảm thấy khoái hoạt, cố ý khinh bạc lướt qua mặt nàng: “Ân, ngươi dùng loại hương gì?”

Phinh Đình vừa vội vừa thẹn, hương vị thuộc về nam nhân trên người Sở Bắc Tiệp cùng hơi nóng đầy tính chiếm hữu chiếm cứ toàn bộ cảm giác của nàng, nhịp tim thình thịch cùng cảm giác chịu nhục khi bị đùa giỡn quấn quanh. Nàng giãy dụa không được, tay đang đẩy trên cơ thể cường tráng tựa núi kia thậm chí giống như tình trong như đã mặt ngoài còn e, mắt đảo một vòng, nàng liền buông xuôi thả lòng thân mình, ngoan ngoãn nằm trong lòng Sở Bắc Tiệp.

“Hương thơm này dễ chịu sao?” Cố ý phóng nhu âm thanh, nàng học theo âm điệu của nữ tử thanh lâu hỏi.

Nàng thay đổi thất thường, Sở Bắc Tiệp tựa hồ không thể thích ứng, thân thể cứng lại.

Nàng cười càng ngọt ngào hơn, ngẩng đầu đối mắt với gương mặt anh tuấn: “Vương gia là người tài không gì là không biết, chẳng lẽ chưa từng nghe đến Tứ Phương thảo?”

Ánh mắt Sở Bắc Tiệp như điện bắn đến trên gương mặt đang cười khanh khách của Phinh Đình.

“Tứ Phương thảo là thiên hạ kỳ độc, lá có bốn màu, hương vị tươi mát.” Phinh Đình không nhanh không chậm nói: “Dù sao thì ta đắc tội vương gia, còn sống cũng chỉ là chịu tội, không bằng đồng quy vu tận, xong hết mọi chuyện.”

Một thị nữ nho nhỏ, làm sao có được thiên hạ kỳ độc? Sở Bắc Tiệp căn bản không tin, nhìn Phinh Đình hai cái, thấy nàng thần thái ngây thơ, đáng yêu phi thường, hắn trong lòng ấm ngọc ôn hương, không khỏi nhiệt huyết dâng lên, ung dung nói: “Nếu đã là thiên hạ kỳ độc hiếm thấy như thế, vậy thì cần phải hảo hảo nếm thử một phen.” Cánh tay dùng lực đem Phinh Đình giữ chặt hơn, chậm rãi hướng đôi môi đỏ mọng áp xuống.

Hô hấp hắn trầm trọng phả trên gương mặt tái nhợt của nàng.

Phinh Đình ở vương phủ sống an nhàn sung sướng, chưa bao giờ gặp những chuyện như vậy, nam nhân sắc mặt đầy vẻ cướp đoạt càng ép càng gần, vào lúc nhất thời chân tay luống cuống cùng bối rối, nàng đột nhiên kêu to: “Mạc Nhiên mau đi nói với đại vương, Trấn Bắc vương hôn ta!”

Sở Bắc Tiệp sửng sốt.

Ngoài cửa “Phịch” một tiếng, nguyên lai Sở Mạc Nhiên thật sự ở ngoài cửa chậc chờ, sớm đã nghe thấy bên trong ngươi một câu ta một câu những lời khiến người khác phải đỏ mặt, Phinh Đình lại bỗng nhiên kêu to đem hắn hù đến một cước liền đem khúc gỗ bên cạnh đá gãy.

“Mau đi nói với đại vương, hắn cùng vương phi nương nương đánh cược thắng rồi! Trấn Bắc vương thật sự hôn ta!”

Chuyện đến bất thình lình, Sở Bắc Tiệp tưởng mình trúng phải ván cược người khác thiết kế, thả lỏng lực đạo, thân thể vốn không thể nhúc nhích của Phinh Đình hồi phục tự do, nàng dùng hết sức lực trong người thoát ra, chạy đến góc giường rồi ôm đầu gối, cảnh giác nhìn chằm chằm Sở Bắc Tiệp.

Trong lúc nàng xoay người, Sở Bắc Tiệp đã biết chính mình lại trúng kế của nàng, hắn nheo đôi mắt lại, nguy hiểm hỏi: “Ngươi lại gạt ta?”

“Vương gia quyền thế như thiên, mỹ nữ chỉ cần giơ tay ra là có, cần gì khinh bạc một thị nữ?”

“Mỹ nữ còn có thể tùy ta lựa chọn, huống hồ một thị nữ trong vương phủ của ta?” Sở Bắc Tiệp ngoắc ngoắc đầu ngón tay, khóe miệng dật ra ý cười mang theo một tia tà khí: “Lại đây.”

Phinh Đình thật sự sợ hãi, trên mặt miễn cưỡng chống chế giấu đi khiếp sắc, nàng ngược lại cười nói: “Muốn Tiểu Hồng hầu hạ kỳ thực không khó, chỉ cần vương gia cùng ta đánh cược một lần. Nếu vương gia thắng, Tiểu Hồng đối với vương gia sẽ thiên y trăm thuận. Vương gia có dám chấp nhận không?” Loại đánh cược kiểu này nàng và thiếu gia chơi nhiều rồi, chỉ trong một khắc nàng đã nghĩ ra được nên đánh cược cái gì.

“Đánh cược?” Sở Bắc Tiệp bày ra bộ dáng suy tư, trầm ngâm một lát rồi ha ha cười rộ lên: “Ngươi rõ ràng là người của bổn vương, bổn vương muốn ngươi, tại sao cần đánh cược?” Nghe ý tứ của hắn tựa hồ như muốn cậy thế trị cường, Phinh Đình không khỏi kinh hoảng. Không ngờ Sở Bắc Tiệp lời nói nhất chuyển: “Bất quá bổn vương hôm nay tạm thời không muốn ngươi, chờ ngươi khỏe lại rồi nói sau.” Hắn chăm chú liếc nhìn Phinh Đình một cái, xoay người ra khỏi phòng nhỏ.

Lần này đến phiên Phinh Đình ngây ngẩn cả người.

Mắt thấy bóng dáng to lớn của Sở Bắc Tiệp biến mất ở ngoài cửa, Phinh Đình mới đem tầm mắt thu về, lẩm bẩm nói: “Nguy, người này cư nhiên khó đối phó như thế. Lấy lùi để tiến, lạt mềm buộc chặt, cô nương nhà ai lại có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn?” Khuôn mặt nàng đột nhiên đỏ lên, còn đỏ hơn tà dương ngoài cửa sổ gấp mười lần.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46535


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận