Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 4.1


Chương 4.1
Hà Hiệp ở chỗ cao trên núi, khoanh tay nhìn về phía Tây.

 

Trong gió tuyết mịt mờ, chỗ sâu trong biệt viện tĩnh mịch dưới đáy mắt, cất giấu Phinh Đình.

Thị nữ, bạn đùa, tri âm trong mười lăm năm của hắn, một Phinh Đình bồi hắn đọc sách, xem hắn luyện kiếm rồi vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Mười lăm năm, ai có thể dễ dàng vứt bỏ? Từ đứa trẻ mềm mại nho nhỏ, đến khuê tú vóc dáng thanh mảnh, một trong Quy Lạc nhị cầm, Bạch Phinh Đình của Kính An vương phủ, giống như một nụ hoa đang chờ hé nở trong u cốc.

Bao nhiêu kẻ nhìn trộm, bao nhiêu người tán thưởng.

Hắn lặng lẽ bảo hộ nàng, thương yêu nàng sủng ái nàng, đem nàng đi tứ phương, lên sa trường, xem kim qua thiết mã, phong vũ cuồng sa.

Nàng vốn dĩ là của hắn, về tình về lý, đều là của hắn.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng phải ép nàng lưu lại.

Phinh Đình của hắn, là một con phượng hoàng với đôi cánh rực rỡ, chờ đợi một nam nhân đội trời đạp đất, tiếp lấy bàn tay của nàng, từ nay về sau phu xướng phụ tùy, toại theo nguyện ước của nàng, tiêu dao chân trời.

Ai có thể hiểu rõ hơn Hà Hiệp, tâm của Bạch Phinh Đình, là ở trên vách núi muôn trượng.

Nhưng kẻ đã dễ dàng đoạt lấy tâm của nàng, lại là Sở Bắc Tiệp.

Đó có thể là bất luận kẻ nào, nhưng không nên là Sở Bắc Tiệp.

Kẻ thù định mệnh này, muốn hắn phải tưởng tượng như thế nào, Phinh Đình của hắn, sẽ dựa dẫm bên cạnh Sở Bắc Tiệp, bồi hắn ngắm trăng sao, bồi hắn nói chuyện phiếm, vì hắn ca hát, vì hắn đánh đàn?

Muốn hắn phải chấp nhận như thế nào, rằng hắn đã vì sự ôn nhu giấu tận đáy lòng ấy mà chịu đựng chia ly, mà bỏ rơi Bạch Phinh Đình, nhưng lại tiện nghi cho Sở Bắc Tiệp?

Nơi đón gió, bông tuyết bay vào mặt.

Trời sắp tối rồi, hôm nay, đã là mùng sáu.

“Thiếu gia?” Đông Chước đi lên chỗ cao, ở phía sau Hà Hiệp một trượng, khoanh tay dừng lại.

“Đông Chước, thanh âm của ngươi, vừa bi vừa trầm.” Hà Hiệp trầm giọng hỏi: “Ngươi cảm thấy Sở Bắc Tiệp có thể trở về?”

“Không.”

“Ngươi chẳng lẽ đang vì Sở Bắc Tiệp sẽ không trở về kịp mà buồn rầu?”

Đông Chước lắc đầu, muốn nói rồi lại thôi, nửa ngày mới đột nhiên ngẩng đầu nói: “Thỉnh thiếu gia hiện tại hãy hạ lệnh tiến công đi. Biệt viện phòng ngự nhân thủ ít như vậy, lấy bản sự của thiếu gia, muốn bắt sống Phinh Đình, để nàng theo chúng ta trở về cũng không hề khó. Đợi nàng ta trở lại rồi, chúng ta tự nhiên có thể hảo hảo khuyên nàng hồi tâm chuyển ý.”

Hà Hiệp không có trả lời. Bóng lưng của hắn, dưới ánh mặt trời đang ngả về Tây, lại có vẻ lạnh lùng cứng rắn đến thế.

“Thiếu gia, các người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, người chẳng lẽ một chút cũng không thương xót cho nàng?” Đông Chước chăm chú nhìn về phía bóng lưng của Hà Hiệp, trong ngực dâng lên nỗi đau đớn đè nén khó tả, hắn quỳ xuống dưới đất, ngẩng đầu khóc cầu: “Thiếu gia, người biết rõ Sở Bắc Tiệp sẽ không trở về kịp, tội gì phải làm cho Phinh Đình phải tan nát cõi lòng chứ?”

Hai con ngươi đen đặc của Hà Hiệp chợt thâm trầm, nỗi đau vặn vẹo chôn sâu trong lòng không chút lưu tình bị đào trở lên, quang mang tuyệt nhiên thoáng lóe qua.

“Ta không chỉ muốn nàng tan nát cõi lòng,” Đáy mắt Hà Hiệp in dấu nhiều điểm sáng đèn dật ra từ biệt viện trong bóng đêm, cắn răng nói: “Ta còn muốn nàng đối với Sở Bắc Tiệp nản lòng.”

Sau khi màn đêm buông xuống, biệt viện càng trở nên tĩnh lặng.

Cho dù là mộ phần ở ngoài ngoại ô cũng không yên tĩnh như vậy, bông tuyết bay giữa tầng không, nhưng lại không hề nghe thấy một tia tiếng vang nào, phảng phất như trước mắt chẳng qua chỉ là một giấc mộng, đưa tay đâm xuyên qua đó, mộng cảnh sẽ tan ra bốn phía, hết thảy đều trở nên rỗng tuếch.

Phinh Đình chăm chú nhìn về phía Đông.

Thời gian vô tình, từng tia từng tia, từ trong kẽ tay bay đi mất.

Nàng đã nhìn chằm chằm một hồi lâu, ngay cả mắt cũng không chớp một cái, phảng phất như từ khi sinh ra đến giờ, chưa có việc nào quan trọng hơn so với việc này.

Phía Đông, là đường về của Sở Bắc Tiệp. Nàng nhìn không thấy đại lộ thẳng tắp ở phía Đông, nơi đó bị đã núi rừng che mất, bị binh mã của Hà Hiệp cách ly, nhưng Phinh Đình lại chưa từng lo lắng, rằng chúng có thể ngăn cản bước chân của Sở Bắc Tiệp.

Hôm nay là mùng sáu.

Mặt trăng đã mọc, Sở Bắc Tiệp đang ở đâu?

Túy Cúc lặng lẽ xốc rèm lên, nàng đã ở trước cửa đợi rất lâu, lâu đến cơ hồ tưởng rằng, đêm mùng sáu này đã đọng lại trong lồng ngực.

Nàng đến gần Phinh Đình, nhìn một bên mặt đoan trang, xinh đẹp tuyệt trần dưới ánh trăng kia, một trận run sợ kịch liệt khiến nàng suýt chút nữa đứng không vững.

“Bạch cô nương…”

Phinh Đình quay đầu lại, đối nàng cười ôn nhu. Lúc này, nụ cười thong dong như thế, cư nhiên so với khóc lóc cuồng loạn còn khiến người ta đau lòng hơn.

Nhưng chuyện đó, đã đến nước không nói không được nữa.

Túy Cúc chằm chằm nhìn thẳng vào nàng, không để ánh mắt của bản thân có nửa điểm do dự, cảm giác gió Bắc lãnh liệt phình lên trong lồng ngực, lạnh đến mức có thể khiến cho bản thân bình tĩnh, rõ ràng mà nói ra những lời tiếp theo, lúc này nàng mới mở miệng: “Sau khi hai vị hoàng tử ra đi, dưới gối của đại vương đã không còn hoàng tử. Nếu như sau này còn có nương nương có thể vì đại vương sinh hạ hoàng tử, vậy là tốt nhất, nhưng nếu không, vương gia, ngày sau sẽ trở thành Đông Lâm chi chủ.”

Chỉ mấy câu nói ngắn ngủn đã khiến cho lồng ngực Túy Cúc phập phồng dữ dội, dường như e sợ bản thân mình ý chí không kiên định, nàng không dám buông lỏng tầm mắt, gắt gao nhìn thẳng vào Phinh Đình.

“Nói tiếp.” Phinh Đình thản nhiên nói.

“Vạn nhất hài tử trong bụng cô nương là nam hài, thì hắn chính là trưởng tử của vương gia.”

“Túy Cúc,” Con ngươi của Phinh Đình rốt cuộc cũng thật sự nhìn thẳng lên mặt nàng ta: “Ngươi muốn nói cái gì?”

Túy Cúc hơi ngưng trệ, cúi đầu suy tư một lát, nàng cắn mạnh môi một cái, máu tươi từ trong kẽ răng chảy thẳng xuống khoang miệng, trầm giọng nói: “Trong lòng cô nương rất rõ ràng, thân phận của hài tử này đối với Đông Lâm là quan trọng như thế nào. Thủ đoạn của Hà Hiệp lợi hại ra sao, cô nương tuyệt đối không thể để cho cốt nhục của vương gia rơi vào trong tay Hà Hiệp.” Lời này chém đinh chặt sắt, nói đến không còn đường lui. Túy Cúc xoay người về phía sau, bưng chén thuốc vẫn còn hơi ấm trên bàn lên, đưa đến trước mặt Phinh Đình.

Tầm mắt của Phinh Đình chạm đến bát thuốc đen ngòm kia, theo tiềm thức lùi về phía sau một bước.

“Cô nương, cái thai còn nhỏ, vương gia vẫn chưa hay biết. Người cùng vương gia đều còn trẻ a.” Túy Cúc bưng chén thuốc, lại ép gần thêm một bước.

Tầm mắt của Phinh Đình một trận mơ hồ, nàng che chở chiếc bụng của mình, liên tục lui về phía sau, bốn năm bước lui đến vách tường, sống lưng chạm phải bức tường lạnh tựa băng, nàng ngược lại trở nên bình tĩnh, một lần nữa đứng vững thân mình, xem xét dược kia, trầm giọng nói: “Mùng sáu chưa qua, vương gia nhất định sẽ trở về.”

“Nếu như hắn không trở về kịp thì sao?”

Phinh Đình cắn răng, mỗi chữ mỗi dừng nói: “Hắn nhất định sẽ trở về.”

“Nếu như hắn thật sự không trở về kịp thì sao?” Túy Cúc kiên quyết lòng dạ, không thuận theo, không buông tha.

Sự trầm mặc khiến người ta hít thở không thông bao trùm lên hết thảy.

Phinh Đình gắt gao nhìn chằm chằm vào Túy Cúc.

Móng tay đâm vào lòng bàn tay của nàng, nhưng lại không hề thấy đau.

Đôi mắt của nàng không còn bập bềnh những gợn sóng ôn nhu, mà tựa như hắc thủy ngân lưu động, dần dần đọng lại thành bảo thạch màu đen, quang mang kiên cường mà quyết đoán mơ hồ lóe ra trong đó.

“Hắn nếu như thật sự quá hạn rồi mà vẫn chưa đến,” Phinh Đình nghểnh chiếc cổ trắng nõn kiêu ngạo lên: “Mặt trăng qua giữa trời, ta liền uống nó.”

Túy Cúc chăm chú nhìn Phinh Đình, hít thở sâu một hơi.

Nàng đặt chén thuốc lên trên bàn, phịch một tiếng quỳ xuống, hướng Phinh Đình dập mạnh đầu ba cái, không nói lời nào, đứng dậy vén rèm đi ra khỏi cửa.

Nàng ghiêng nghiêng ngả ngả chạy vào phòng bên, một phen nằm lên chiếc gối trên giường nhỏ, bật khóc thảm thiết.

Sở Bắc Tiệp đang bôn chạy trong bóng đêm, dãy núi liên miên, ở mỗi một chỗ tối không nhìn thấy trên từng ngọn núi đều biến ảo thành thảm cảnh của biệt viện.

Hắn không dám tưởng tượng đến lúc bản thân trở về đến đó, nơi ấy sẽ trở thành như thế nào.

Hoa mai đã nở chưa?

Tiếng đàn còn vang không?

Khói bếp liệu có như trước?

Phía sau, tinh nhuệ mang theo từ đô thành đã lưu lại một ngàn binh lính quá mức mệt mỏi, hai ngàn còn lại, cùng với một ngàn bảy trăm người do Thần Mưu mang đến, tổng cộng ba ngàn bảy trăm kỵ.

Thiết kỵ cuồn cuộn, tiếng vó đạp phá núi sông.

Dây cương, đã bị máu tươi vỡ ra từ những bọt nước trong lòng bàn tay Sở Bắc Tiệp nhuộm đỏ.

Công phu trên ngựa của hắn từ nhỏ đã rất cao, hắn đã thi triển hết các chiêu thức trên người, giục ngựa chạy như điên. Nhưng cư nhiên còn có người cưỡi ngựa so với hắn còn nhanh hơn, lại có thể giục ngựa chạy theo, cùng hắn sóng vai, đón gió lạnh gào thét mà quát hỏi: “Có phải là Trấn Bắc vương Sở Bắc Tiệp?”

Sở Bắc Tiệp không đáp, cắn răng bôn chạy.

Hắn biết, con ngựa mới đổi này cũng đã mệt rồi, nó tuy rằng còn đang chạy, nhưng đã chạy chậm lại rất nhiều.

Cho dù vung roi như thế nào, rốt cuộc vẫn là đã chậm lại. Điều này làm cho lòng hắn nóng như lửa đốt.

“Sở vương gia, thỉnh ngừng lại một chút, ta từ Bắc Mạc tới đây, Bắc Mạc thượng tướng quân Tắc Duẫn có một phong cấp tín…”

“Cút ngay!” Sở Bắc Tiệp gầm nhẹ. Hắn nóng vội lên đường, e sợ lãng phí dù là một phút một giây, ngay đến công phu rút kiếm cũng miễn đi.

Dưới khố của người nọ cũng là ngựa tốt, người này tựa hồ đã tìm kiếm Sở Bắc Tiệp lâu ngày, không chịu lập tức rời đi, trên đường bôn chạy nghênh đón gió lạnh, mở miệng nói liền bị gió bịt lại, hắn chỉ có thể một bên liều mạng giục ngựa, một bên lớn tiếng nói: “Thượng tướng quân có cấp tín muốn đưa cho vương gia. Bởi vì không biết liệu có giao cho vương gia kịp lúc trước khi vương gia rời khỏi đô thành Đông Lâm không, tướng quân sợ sẽ bỏ qua nên đã viết ra hai phong. Một phái người bí mật đưa vào hoàng cung Đông Lâm, phong còn lại giao cho ta, lệnh ta chờ đợi trên đường ngang qua biên cảnh rồi giao cho vương gia.”

“Cút ngay!” Sở Bắc Tiệp hung hăng liếc hắn một cái, ánh mắt dừng lại trên con ngựa dưới khố hắn một chút.

“Vương gia!” Người đó dám vâng mệnh lẻn vào Đông Lâm tìm Sở Bắc Tiệp, làm sao lại sợ chết, hắn vẫn không chịu từ bỏ, lớn tiếng nói: “Chỉ cầu vương gia xem xem bức thư của thượng tướng quân Tắc Duẫn, sự tình liên quan đến Bạch Phinh Đình cô nương…” Lời còn chưa dứt, bóng người bên cạnh chớp lên, Sở Bắc Tiệp đã từ giữa không đổi lấy con ngựa của hắn, một phen nhấc sau cổ hắn, trầm giọng nói: “Cho mượn ngựa của ngươi dùng một chút…”

Không ngờ người đó lại là tài tướng đắc lực nhất trong số các thủ hạ của Tắc Duẫn, thân thủ không tệ, tuy bị Sở Bắc Tiệp chế trụ sau cổ, nhưng lại đột nhiên bắn lên, né tránh đãi ngộ bị đá khỏi ngựa, một tay đưa vào trong ngực, đem phong thư Tắc Duẫn đích thân viết mà hắn vẫn luôn gìn giữ, mau chóng đưa lên nói: “Kẻ hiến kế độc sát hoàng tử là Hà Hiệp, không phải là Bạch Phinh Đình. Thư này là thượng tướng quân Tắc Duẫn tự tay viết, có thể vì Bạch Phinh Đình cô nương rửa sạch oan tình.”

Sắc Bắc Tiệp sắc mặt không đổi, tiếp lấy, nhưng xem cũng không xem, tiện tay vứt ra phía sau người.

“A!” Tín sứ kinh hô một tiếng, nhìn phong thư trăm cay nghìn đắng mang đến biến mất trong cơn lũ thiết kỵ trong bóng đêm, trừng mắt nói: “Người…”

“Trong sạch hay không, đã không quan trọng.” Ánh mắt của Sở Bắc Tiệp dứt khoát, trầm giọng nói: “Nàng cho dù thật sự thập ác bất sắc (phạm cả mười trọng tội), thì nàng cũng vẫn là Bạch Phinh Đình của ta.”

Hắn đẩy mạnh một cái, đem tín sứ ép đến mức đành phải nhảy lên, xoay người rơi xuống ven đường.

Sở Bắc Tiệp có được ngựa mới, toàn lực bôn chạy, tốc độ càng nhanh, đem đại đội phía sau bỏ rơi thật xa.

Sự nhớ nhung điên cuồng, nỗi lo lắng khắc cốt, loại giày vò như địa ngục này, chỉ có thể là sau khi tận tay ôm lấy thân thể đơn bạc kia, mới có thể dừng lại.

Phinh Đình, Phinh Đình, Sở Bắc Tiệp biết sai rồi.

Một Bạch Phinh Đình thông minh, một Bạch Phinh Đình ngu xuẩn, một Bạch Phinh Đình thiện lương, một Bạch Phinh Đình ngoan độc, đều là Bạch Phinh Đình mà Sở Bắc Tiệp yêu sâu đậm.

Đời này không thay đổi.

Mặt trăng đã mọc rồi.

Trong ký ức của Phinh Đình, chưa từng thấy qua ánh trăng khiến người ta tan nát cõi lòng như vậy.

Ôn hòa mà chiếu khắp thế gian, đem hết thảy các màu ai oán khổ sở đều không giấu không giếm, thản nhiên mà khiến người ta đau khổ đến mức không thể tin được.

“Chúng ta đối nguyệt tuyên thề, mãi mãi không phụ nhau.”

Cũng từng ở dưới minh nguyệt, nàng điềm đạm đáng yêu, hắn ôn nhu như nước.

“Từ nay về sau, nàng là vương phi của ta, ta là phu quân của nàng.”

“Không được đâu.”

“Tại sao?”

“Ta là cầm kỹ.”

“Ta thích cầm của nàng.”

“Ta không xứng với vương gia.”

“Ta xứng với nàng.”

“Ta không đẹp.”

“Cho một mình ta xem là đủ rồi.”

Lời nói còn văng vẳng bên tai.

Nguyệt a, ngươi có còn nhớ không? Trên đỉnh Điển Phong Thanh, Phinh Đình đưa tay ra, từng tấc từng tấc, xuyên qua quốc hận tựa núi, xuyên qua gió lửa hai quân đối chọi, xuyên qua ân dưỡng dục mười tám năm không biết là ai đã phụ ai.

Nàng chỉ biết nàng đã thật sự vượt qua gió lửa ấy, nàng chỉ biết nàng thật sự đã vượt qua mười lăm xuân hạ thu đông của Kính An vương phủ.

Nàng chỉ biết nàng, thật sự đã đưa tay ra, vượt qua thứ không thể nào vượt qua ấy — quốc hận tựa núi.

Tình si nếu gặp phải chuyện quốc gia, chẳng lẽ thật sự chẳng có lấy một tấc đất ẩn thân?

Phinh Đình ngẩng đầu, chăm chú nhìn ánh trăng nơi chân trời.

Mặt trăng nhẫn tâm ấy, đã lặng lẽ bay lên cành cây, sắp tiến gần đến ngọn.

Phía Đông, vẫn không có động tĩnh.

Bầu trời trầm trọng áp xuống, bốn phía một phen chết lặng, như thể mỗi người đều đang nín thở chờ đợi.

Trên chiếc bàn ở phía sau, chén thuốc đen ngòm đã nguội.

Trăng sáng vô tình, thời gian vô tình. Nàng ngẩng đầu, nhìn bước chân không chịu dừng lại của ánh trăng, từng chút từng chút tới gần ngọn cây.

Môi của nàng đã bị cắn ra vô số vệt máu, lòng bàn tay của nàng cũng đã bị bóp đến mức lưu lại rất nhiều vết sẹo.

Trong mắt từng trận chua xót, từng trận nóng bỏng, nhưng nàng chưa từng chảy qua một giọt nước mắt, e sợ chỉ cần một tiếng khóc nấc ra, ác mộng liền trở thành sự thật.

Nàng đứng trước cửa sổ, bóng lưng thẳng tắp, tựa như sống lưng nàng được làm bằng kiếm. Nàng chỉ có thể đứng một cách kiên cường như thế, biết rằng chỉ cần hơi động, nàng sẽ không còn chống đỡ nổi, sẽ tan thành ngọc vụn khắp mặt đất, bị gió Bắc cuốn phăng đi, không lưu lại chút dấu vết nào.

“Từ hôm nay, nàng không được phép làm mình bị đói, không được phép để mình bị lạnh, không được phép làm mình bị thương.” Không thể nào quên đi dù chỉ một câu một chữ của Sở Bắc Tiệp, giống như không thể quên đi con ngươi thâm thúy của hắn, tựa như lửa làm cho người ta ấm áp trong lòng.

Nếu yêu thật sự, như thế nào lại e ngại quốc hận thâm thù?

Nếu thật sự yêu chân thành tha thiết, không quên không rời rồi, thì nên mặc cho thế sự trăm chuyển ngàn chiết, cũng không thay đổi ước nguyện ban đầu.

Còn có cái gì quan trọng hơn so với trở về bên cạnh người yêu đang ngày đêm mong ngóng?

Thời gian lặng lẽ trôi đi.

Minh nguyệt, minh nguyệt, cầu ngươi đừng phụ ta.

Đời này kiếp này, chỉ lần này thôi, xin đừng phụ ta!

Mười ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lấy vạt áo trước ngực.

Trăng sáng không tai, có lẽ nó đã nghe thấy tiếng lòng của Phinh Đình, nhưng lại tàn nhẫn bỏ mặc không quản.

Phía Đông, vẫn không có tin tức gì.

Màu sắc tuyệt vọng, từng tia từng tia, nhiễm thấu đôi con ngươi đã từng trong vắt sáng ngời kia.

Trăng, đã qua giữa trời.

Phinh Đình kinh ngạc nhìn nó ở trên đỉnh ngọn cây, phát tán ánh sáng u ám vô tình.

Trong khoảnh khắc này, nàng đã quên đi mùng sáu, quên đi vây binh, quên đi Túy Cúc, quên đi Hà Hiệp, quên cả lời thề của nàng.

Nàng đã quên đi hết thảy.

Tất cả mọi thứ đều trống trơn, cùng với tứ chi, cũng đều không còn cảm giác.

Chỉ có âm thanh vỡ ra của trái tim nàng, chậm rãi mà chói tai, từng mảnh từng mảnh.

Tựa như đóa hoa sen bằng thủy tinh, bị người ta từng cánh từng cánh một, không chút lưu tình mà phá vỡ.

Tan nát.

Tan khắp mặt đất.

“Cô nương…”

Phinh Đình từ từ xoay người, nhìn về phía Túy Cúc sắc mặt bi thiết ở phía sau.

Tầm mắt nàng rơi xuống chén thuốc màu đen trên bàn kia.

Túy Cúc hai mắt đẫm lệ, mơ hồ nhìn thấy Phinh Đình đi qua đó, hai tay nâng cái chén từ. Chén này dường như nặng hơn ngàn cân, đôi tay của Phinh Đình không ngừng run rẩy, mặt nước gợn sóng mãnh liệt, thuốc bắn tung tóe, thanh âm nhỏ giọt xuống bàn kia làm cho căn phòng trầm mặc càng khiến cho người ta hít thở không thông.

Đôi mắt đen láy của Phinh Đình trừng lớn, phảng phất như muốn đem bát thuốc màu đen trước mắt xem xét cẩn thận, đem mỗi một giọt đang đong đưa trong đó, vĩnh viễn khắc ghi vào trong lòng.

Ôn nhu đã mất.

Phong lưu đã mất.

Trong con ngươi kia, chỉ còn lại tuyệt vọng cùng thống khổ dâng lên không ngừng, tựa như nàng đang trừng to mắt, sờ sờ mà nhìn người khác đem tim gan phế phổi của bản thân từ từ lấy ra ngoài.

Túy Cúc biết rằng, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên ánh mắt của Phinh Đình trong giờ phút này.

Phinh Đình đem bát thuốc đưa đến bên miệng, ngừng một chút, phảng phất đã hao hết tất cả sức lực. Khi đôi môi nàng chạm đến chất lỏng lạnh lẽo, sự thê lương mất đi cơ hội sống ấy làm cho nàng bỗng nhiên cả người kịch chấn, hai tay buông lỏng.

Choang!

Cái chén vỡ ra vô số mảnh vụn, thứ thuốc màu đen đổ đầy trên mặt đất.

Những giọt nước mắt phải khó khăn lắm mới ép trở vào bụng, giống hệt như chiếc vòng trân châu đột nhiên đứt đoạn, run rẩy lăn xuống hốc mắt.

Hai đầu gối của Phinh Đình mềm nhũn, nàng ngồi phịch xuống đất, đau khổ mà co quắp lại, nàng dùng hai tay gắt gao ôm chặt lấy bả vai của chính mình.

Tiếng khóc xé rách gan ruột, thê lương bi thiết, dật ra khỏi đôi môi không chút huyết sắc của nàng.

“Bạch cô nương…”

Túy Cúc đau lòng mà sờ lên tóc nàng, Phinh Đình dường như bị kinh sợ, chợt ngẩng đầu lên, nước mắt đầm đìa, cầu xin: “Túy Cúc, đừng ép ta. Ta cầu xin ngươi, đừng ép ta như thế!”

Tựa như bị rắn cắn một cái, Túy Cúc rút lại đôi tay vừa chạm đến Phinh Đình.

Đây chính là Bạch Phinh Đình phong lưu tiêu sái kia ư?

Là Bạch Phinh Đình sau khi đã không ăn không uống mấy ngày, vẫn nằm nghiêng trên giường nhỏ đọc sách, thoải mái mà hỏi nàng: “Ngươi có ngửi được hương thơm của tuyết không?” kia?

Là Bạch Phinh Đình đánh đàn dưới tuyết, nhẹ ca trong gió, lúc hứng trí dào dạt thì đi ngắt mai làm món ăn sao?

Không phải.

Con người phong lưu tựa tiên nữ kia đã bị hủy đi rồi.

Hủy trong tay Hà Hiệp, hủy trong tay của Đông Lâm vương, hủy trong tay của Sở Bắc Tiệp, hủy trong tay của Túy Cúc nàng.

Giang sơn tanh mùi máu này, không dung được một Bạch Phinh Đình kiêu ngạo, chấp nhất ấy.

Nàng ở ngay trước mắt, nhưng lại như cách nhau cực xa, phảng phất như chỉ cần chạm nhẹ một cái, nàng liền hóa thành sương khói, không bao giờ còn nhìn thấy được nữa.

Thuốc do nàng đích thân ngao chế đã làm ướt cả mặt đất, bây giờ nhìn lại, giống như vũng máu màu đen. Túy Cúc nhìn Phinh Đình đang khóc nức nở mà đứt từng khúc ruột.

Nàng chưa từng biết rằng bản thân có thể tàn nhẫn như thế.

Thân ảnh của Mạc Nhiên xuất hiện ở ngoài cửa phòng.

“Xe ngựa do Hà Hiệp phái đến đã dừng ở trước đại môn biệt viện.”

Một tảng đá nặng nề, đè lên con tim đã tràn ngập đau thương của nàng.

Phinh Đình nhấc tay sờ soạng bên tường, chậm rãi đứng lên, nàng lau nước mắt, khuôn mặt dưới ánh trăng còn tái nhợt hơn cả người chết, trầm giọng nói: “Biết rồi.”

Đã lập lời thề, thì phải tuân thủ.

Mạc Nhiên nhưng lại vẻ mặt kiên nghị, từ đằng sau lấy ra một cuộn dây thừng, ném cho Túy Cúc lệ còn chưa khô, phân phó nói: “Ngươi đem Bạch cô nương trói lại.” Mệnh lệnh không thể tưởng tượng được này, ngữ khí cư nhiên lại vô cùng kiên quyết.

“Mạc Nhiên?”

“Bạch cô nương, người không phải không giữ lời hứa, mà chỉ là bất đắc dĩ thôi, người là bị ta cưỡng ép.” Mạc Nhiên đưa tay ấn chặt hông kiếm: “Ta đã đáp ứng vương gia, có ta ở đây thì sẽ có người.”

Sở Bắc Tiệp đã đem thiết kỵ cuồn cuộn phía sau bỏ xa nửa dặm.

Quỹ đạo di động của mặt trăng sâu sắc vẽ ở trong lòng hắn, nó càng lên cao, tim hắn càng nặng nề mà trầm lắng, một đao cắt xuống, chầm chậm di động, máu tươi róc rách chảy ra không thể ngừng lại.

Nhưng bàn tay nắm dây cương lại càng dùng sức, nắm càng chặt. Mồ hôi đã làm ướt cả khôi giáp nặng nề của hắn, gió lạnh chưa từng ngừng nghỉ mà ở trên khuôn mặt anh tuấn của hắn cắt ra từng vệt từng vệt máu.

Mặt trăng qua giữa trời.

Đã qua giữa trời.

Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía núi rừng nơi xa. Trong tầm mắt chỉ có trời tuyết trắng xóa, lạnh tựa tay chân cùng tim gan của hắn.

Đợi ta, Phinh Đình!

Hết thảy phú quý phúc phận trong cuộc đời này, ta nguyện hai tay dâng hiến.

Chỉ cầu nàng đợi ta thêm một lúc nữa.

Chỉ cầu thêm một lúc nữa thôi.

Từ giờ trở đi sẽ không rời xa nàng nửa bước.

Từ nay về sau quốc gia đại sự sẽ không còn làm phiền đến chúng ta nữa.

Từ giờ ta cam đoan với nàng, thiên hạ nhân gian, trong mắt Sở Bắc Tiệp, quý giá nhất chỉ có một Bạch Phinh Đình.

Phinh Đình, Phinh Đình!

Chỉ cầu nàng đợi ta thêm một lúc nữa.

Sở Bắc Tiệp sức cùng lực kiệt, xông vào núi rừng, tuấn mã hí vang, trong bóng tối đạp đứt vô số cành khô, bóng cây lắc lư, chưa kịp triển lộ thân ảnh đã nhanh chóng trôi lại phía sau.

Qua hết cánh rừng này, chính là biệt viện ẩn cư.

Vó ngựa đạp nát lớp tuyết đọng, một kỵ phi hành.

Trong rừng âm trầm, ánh trăng lọt không qua cây cối bị tuyết đọng kín mít. Ngửi không được hương thơm của tuyết, Sở Bắc Tiệp chỉ mơ hồ ngửi thấy mùi vị của thuốc súng.

Ta trở về rồi!

Phinh Đình, xin nàng để cho ta vừa ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy bóng dáng của nàng.

Hai canh giờ trở về muộn này, ta sẽ dùng cả đời để trả.

Trong đôi mắt thâm thúy của Sở Bắc Tiệp dứt khoát quyết đoán, bên hông rút kiếm, kẹp mạnh vào bụng ngựa.

Tuấn mã như tên lao thật nhanh ra khỏi cánh rừng.

Biệt viện ẩn cư xuất hiện trong tầm mắt.

Con ngươi màu đen của Sở Bắc Tiệp tràn đầy tơ máu, hốc mắt như muốn nứt ra.

Ánh lửa đầy trời.

Mùi máu tươi bay đầy bầu trời đêm, nồng đến mức so với máu càng khiến cho lòng người lạnh băng.

Tay chân đã muốn cứng ngắt, trái tim hắn dường như vào thời khắc đó đã bắt đầu ngừng đập.

Cơn lạnh tàn nhẫn thẩm thấu vào trăm mạch.

Chỗ sức lực cuối cùng tuôn ra giúp hắn chống đỡ để cưỡi ngựa chạy đến trước biệt viện. Thi hài ngổn ngang, có thể tìm được những thân ảnh quen thuộc, từng người một, đều là những thân vệ trẻ tuổi.

Sớm chiều bồi ở bên người hắn luyện võ, tính tốt ít gây sự, can đảm không sợ chết.

Tứ chi bị chém đứt chẳng biết đi đâu, máu đã lạnh.

Trên mặt họ không chút khiếp ý, bên cạnh mỗi cái xác của thân vệ, đều có mấy thi hài trông càng thê thảm hơn của kẻ địch.

Sở Bắc Tiệp cất bước trong mấy vũng máu tươi, hắn đã từng thấy qua những sa trường còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần, chỉ là hắn chưa bao giờ biết, rằng màu sắc của máu tươi có thể khiến cho người khác đau khổ và sợ hãi đến thế.

Phinh Đình, Phinh Đình.

Nàng đang ở đâu?

Hắn gọi nhỏ trong lòng, sợ rằng thanh âm chỉ lớn như thế cũng sẽ dọa đi cơ hội sống nay đã mong manh.

Khóe mắt chợt nhảy dựng, hắn phát hiện ra Mạc Nhiên rồi.

Mạc Nhiên khắp người đầy máu, nơi nào cũng có vết thương, một mũi tên nhọn rõ ràng đâm xuyên qua cánh tay phải của hắn, đem hắn đính chặt trên mặt đất, một cái xác của địch tướng đè trên ngực hắn.

Hắn vẫn còn hơi thở.

“Mạc Nhiên? Mạc Nhiên!” Sở Bắc Tiệp quỳ xuống, gấp giọng kêu to.

Phảng phất như đang chờ đợi thanh âm của Sở Bắc Tiệp đem hắn gọi tỉnh, Mạc Nhiên rất nhanh liền giãy dụa mà mở to mắt, con ngươi hắn đờ ra, mãi đến khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Sở Bắc Tiệp, mới vội co mạnh đồng tử lại, đè nén không được kích động: “Vương gia… Người cuối cùng cũng trở về rồi…”

“Đã xảy ra chuyện gì? Phinh Đình đâu rồi?” Sở Bắc Tiệp trầm giọng hỏi: “Phinh Đình đang ở đâu?”

Hắn nhìn chằm chằm Mạc Nhiên, ánh mắt trước nay luôn lợi hại nay cũng khiếp đảm run rẩy. Tựa hồ chỉ cần Mạc Nhiên run môi nói ra một chữ không lành, liền có thể khiến cho trời long đất lở.

“Hà Hiệp mang đi rồi.” Mạc Nhiên hô hấp dồn dập, nhăn mặt, nhắm mắt dành dụm sức lực còn lại, rồi chợt mở to hai mắt, phun ra hai chữ: “Mau đuổi!”

Sở Bắc Tiệp bỗng nhiên đứng lên, xoay người lao ra đại môn.

Nghênh diện gặp phải Thần Mưu cùng vài thuộc hạ cước trình nhanh nhất vừa mới đến nơi, hắn chân không dừng lại, trầm giọng lệnh: “Cứu hỏa. Lưu lại quân y cùng hai trăm người chữa trị cho người bị thương! Còn lại đều đi theo ta!”

Trong lúc nói, hắn đã xoay người leo lên lưng ngựa.

Tuấn mã dường như cảm nhận được sự tin tưởng trước nay chưa từng có từ Sở Bắc Tiệp, hí vang một tiếng, dựng thẳng thân dậy, đạp mạnh trên tuyết.

Hà Hiệp, Hà Hiệp của Vân Thường.

Đôi mắt sáng ngời hữu thần của Sở Bắc Tiệp nhìn về phương hướng của Vân Thường.

Phinh Đình vẫn còn.

Nàng đang trên đường bị đem đi Vân Thường, ít nhất còn thời gian trong vòng một ngày rưỡi, nàng mới bị đem khỏi quốc cảnh Đông Lâm.

Chỉ cần Phinh Đình vẫn còn, chân trời góc bể, bất quá cũng chỉ là gang tấc.

“Vương gia!” Thần Mưu vội vàng từ biệt viện chạy đến, bẩm: “Trong kẻ địch cũng có người chưa chết. Tiểu tướng cứu tỉnh một quan sai, hắn nói bọn chúng men theo núi Hoành Đoạn vượt qua biên cảnh mà tới, có lẽ là theo đường tới mà trở về. Bọn chúng nhân số không ít, ước chừng tám ngàn nhân mã.”

Sợ bóng sợ gió, cảm giác nguy cơ quen thuộc hất vào mặt, Sở Bắc Tiệp ngược lại trở nên tỉnh táo, hồi phục sự bình tĩnh thường ngày đối trận trên sa trường: “Hà Hiệp không đoán được ta đã trở về biệt viện. Nếu như lúc đến chia thành từng đội nhỏ, lúc về có lẽ cũng sẽ chia thành tiểu đội, rồi hội hợp cùng nhân mã ở biên cảnh Vân Thường.

Tiếng vó ngựa rầm rầm chấn động trời đất truyền đến, phần lớn nhân mã bị tuột lại phía sau rốt cuộc cũng đến nơi.

Sở Bắc Tiệp không đợi bọn họ xuống ngựa, rút kiếm chỉ lên trời, cao giọng hỏi: “Các huynh đệ Đông Lâm, Vân Thường đã đoạt đi Trấn Bắc vương phi, các ngươi còn có khí lực truy đuổi hay không?”

Trấn Bắc vương phi?

Ai dám cướp đi nữ nhân mà Trấn Bắc vương yêu thương?

Sau một lúc trầm mặc, chợt bùng phát ra lời đáp có thể làm rung động cả dãy núi: “Có!”

“Bọn chúng có tám ngàn nhân mã, chúng ta chỉ có hơn ba ngàn bì binh (binh lính đã mệt mỏi) cả đêm chưa từng ngơi nghỉ.” Sở Bắc Tiệp chậm rãi đảo mắt qua đám nam nhi Đông Lâm trẻ tuổi này, để thanh âm kiên nghị của hắn vang vọng bên tai của mỗi người: “Tìm không được nàng, sinh tử với ta đã không còn là trở ngại. Các ngươi nhưng lại có thể tự mình lựa chọn, đuổi, hay là ở lại.”

“Đuổi!” Tiếng hô vang dội như sấm, không chút do dự, tiếng vọng dội thật mạnh về, làm cho tuyết trắng trên cành rung xuống.

Thần Mưu cũng đã phân phó xong công việc khắc phục hậu quả, lên ngựa đi đến bên cạnh Sở Bắc Tiệp, kiên quyết nói: “Chỉ cần người chúng ta đi theo là vương gia, không có ai sẽ cảm thấy khiếp đảm. Vương gia thỉnh hạ lệnh đi.”

Sở Bắp Tiệp thấp giọng nói: “Thả bồ câu đưa tin tùy thân của ngươi ra, để quân Đông Lâm nơi biên cảnh ở sơn mạch Hoành Đoạn chặn quân địch Vân Thường lại. Hà Hiệp nếu dám xâm nhập vào Đông Lâm phạm hiểm, trừ bỏ tám ngàn nhân mã hắn mang đến, nhất định cũng ở biên cảnh Vân Thường mai phục trọng binh, nói tướng quân nơi biên cảnh cẩn thận bị rơi vào thảm cảnh trước sau đều có địch.”

Phân phó xong, Sở Bắc Tiệp nghênh gió rút kiếm, chỉ thẳng lên trời: “Chúng ta đuổi!”

“Đuổi!” Hơn ba ngàn thanh lợi kiếm, leng keng rút khỏi vỏ, phản xạ hàn quang uy nghiêm đáng sợ.

Tiếng đáp chấn thiên.

Tiếng vó ngựa cơ hồ đạp nát mặt đất một lần nữa lại vang lên.

Gió lạnh cắt da cắt thịt lại lần nữa cuồng liệt mà ân cần thăm hỏi vết thương trên khuôn mặt của Sở Bắc Tiệp, ánh mắt của hắn, nhưng lại tràn ngập quyết tâm.

Chân trời góc bể, chỉ cần có nàng, Phinh Đình.

Đó cũng chỉ là gang tấc mà thôi.

Chỉ cần nàng vẫn còn đây.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/67288


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận