Hơn mười vạn đại quân vây quanh khắp bốn phía của đô thành, Diệu Thiên dưới tình trạng hoảng hốt lúng túng phát hiện ra mình có thai, việc này đã giúp ích cho Hà Hiệp rất nhiều, công chúa điện hạ lập tức bị mời vào trong thâm cung tĩnh dưỡng, không được phép hỏi tới quốc sự rườm rà nữa.
Chỉ trong mấy ngày, cáo trạng thừa nhận tội mưu nghịch do Quý Thường Thanh ký trước khi chết được đưa đến trước mặt Diệu Thiên, sau đó lập tức được dán trước thành môn của đô thành Vân Thường, cùng với thủ cấp của rất nhiều nghịch tặc của Quý gia, để bách tính được nhìn rõ.
“Không thể tưởng tượng được, thừa tướng người… cư nhiên…”
“Quý gia là trọng thần nhiều đời của Vân Thường a, như thế nào lại có nghịch tặc?”
“Lòng người khó dò, khó dò a…”
Chứng cứ liên tiếp xuất hiện không ngừng, ngày nào cũng có người đến tố cáo hành động mưu nghịch trước kia của Quý gia, ngay cả thừa tướng đức cao vọng trọng cũng đã thừa nhận tội mưu phản, những người dân nhỏ bé không hiểu nội tình làm sao có thể biết được ai đúng ai sai?
Huống hồ lần này chinh phạt Đông Lâm xuất quân bất lợi, chính là bởi vì hai vị tướng quân không biết điều của Quý gia, một kẻ cậy mạnh, một kẻ ham rượu, cả một lộ đại quân, hơn vạn tử đệ Vân Thường đã mất mạng trong tay của bọn hắn.
Phàm là những nhà đưa con đi tham chiến, có ai là không thống hận loại tướng quân bất chấp sống chết của thuộc hạ như vậy?
Việc khiến cho người ta vui mừng chính là, trong khi quốc gia gặp nạn, phò mã gia đã triển khai tài năng quân sự trác tuyệt của mình, nhanh chóng đem nghịch đảng nhổ tận gốc, hơn nữa còn trong một thời gian ngắn đã nhậm mệnh các quan viên mới, không tới một tháng, tình cảnh từng khiến cho bách tính Vân Thường nhiệt huyết sôi trào lại lần nữa tái hiện.
Cẩm kỳ che lấp mặt trời, mười vạn quân phát.
Phò mã gia anh tư tràn trề lại lần nữa lĩnh quân xuất chinh.
“Thiên hạ to lớn, không có nơi mà quân Vân Thường chúng ta không đến được!” Trên thành lâu, Hà Hiệp vung kiếm.
Bên cạnh Hà Hiệp, đã không còn nhìn thấy thân ảnh đoan trang của công chúa, nàng đang ở trong thâm cung thai nghén đại vương tương lai của Vân Thường.
Nhưng các binh sĩ vẫn như cũ hoan hô ầm ĩ, nhảy nhót không thôi.
Bọn họ vì Hà Hiệp mà hoan hô, vì Hà Hiệp mà sục sôi. Bọn họ đã có được một anh hùng.
Quy Lạc từng có Hà Hiệp, Đông Lâm từng có Sở Bắc Tiệp, Bắc Mạc ít nhất còn có một Tắc Duẫn. Nhưng đến nay, Sở Bắc Tiệp không rõ tung tích, Tắc Duẫn quy ẩn.
Mà Hà Hiệp, đã thuộc về Vân Thường.
Chuyện càng khiến cho người ta không thể đoán được chính là, Hà Hiệp lãnh binh rời khỏi đô thành, sau năm mươi dặm liền hạ lệnh cho toàn quân đóng quân, triệu tập tướng lĩnh các lộ đến soái trướng hội họp.
Mọi người vừa đến, Hà Hiệp nói ngay: “Đại quân chuyển hướng, không đến Đông Lâm.”
Phương thức suy nghĩ lúc nào cũng kì phong đột xuất của hắn sớm đã quen thuộc với chúng tướng, mọi người đều không quá ngạc nhiên, chỉ hỏi: “Không đến Đông Lâm, vậy đến nơi nào?”
“Bắt đầu từ bây giờ, đại quân chia thành các tốp nhỏ, ban ngày ẩn nấp ban đêm lên đường, đến biên cảnh Bắc Mạc hội hợp.”
Mọi người đã hiểu ra đôi chút, đây là muốn hạ thủ với Bắc Mạc rồi.
Đối phó với Bắc Mạc trước cũng đúng, quân Đông Lâm tuy rằng không còn Sở Bắc Tiệp, nhưng dù sao thuyền nát cũng vẫn còn ba căn đinh, không dễ đối phó. Quân Bắc Mạc trước giờ nền tảng không mạnh, lại mất đi Tắc Duẫn. Đánh trận cũng giống như ăn quả hồng, vẫn là nên nặn chỗ mềm trước.
Kỳ Điền kinh nghiệm chinh chiến phong phú, suy tư một hồi, nghĩ đến một vấn đề không thể xem nhẹ khác, liền cung kính hỏi Hà Hiệp: “Phò mã gia muốn đánh Bắc Mạc, đương nhiên là tốt. Nhưng Đông Lâm là đại địch của chúng ta, Quy Lạc cũng như hổ đói rình mồi. Vạn nhất chúng ta khởi chiến với Bắc Mạc, hai nước còn lại nhân cơ hội này tham chiến, chúng ta chẳng phải là ba mặt đều thụ địch sao?”
“Ai cũng không muốn ba mặt thụ địch, cho nên người Bắc Mạc nhất định sẽ không nghĩ tới chúng ta lại bỗng nhiên phát động tiến công với bọn họ.”
Hà Hiệp thản nhiên cười nói: “Các vị tướng quân yên tâm, ta dám lấy Bắc Mạc ra khai đao, tự nhiên là đã nghĩ xong phương pháp nhanh chóng đánh tan đại quân Bắc Mạc. Đông Lâm hiện tại do hoàng hậu làm chủ, nói đến đánh trận, phụ nhân lúc nào cũng do dự không quyết, đến lúc nàng ta hạ quyết tâm phái đại quân đến giáp công chúng ta, thế lực của quân Bắc Mạc đã bị chúng ta càn quét sạch sẽ rồi.”
Nhưng dũng khí của mọi người lại không to lớn như Hà Hiệp: “Sau khi càn quét Bắc Mạc, còn phải đối phó với Đông Lâm, chúng ta làm sao còn tinh lực đối phó Quy Lạc?”
“Đây chính là chỗ thú vị nhất.” Hà Hiệp càng thêm khí khái, giương giọng nói: “Chiếu Hành vào đây!”
Rèm cửa theo tiếng trả lời vén lên, một gã võ tướng gầy yếu bước từng bước lớn vào bên trong, không kiêu ngạo không siểm nịnh hướng chúng tướng chắp tay, rồi khoanh tay đứng ở bên cạnh Hà Hiệp, biểu hiện có chút trầm ổn.
Hà Hiệp giới thiệu nói: “Phi Chiếu Hành từng là đệ nhất tâm phúc trong tay đại tướng quân Quy Lạc Nhạc Chấn, hắn chính là mấu chốt cản trở Quy Lạc vương xuất binh phá hoại chuyện tốt của chúng ta lần này.” Hắn giơ tay lên, hướng Phi Chiếu Hành nhè nhẹ gật đầu.
Phi Chiếu Hành trầm giọng nói: “Hoàng hậu Quy Lạc từng lệnh cho ta âm thầm mang thư cho phò mã gia, mật báo Quy Lạc vương dự tính phục kích xe ngựa của phò mã gia. Chỉ cần ta viết một phong thư, cho người đưa đến trước mặt đại vương Quy Lạc, tố giác hoàng hậu Quy Lạc cùng Nhạc gia, nội bộ Quy Lạc lập tức đại loạn, sẽ không còn thừa sức để quan tâm cuộc chiến giữa Vân Thường cùng Bắc Mạc nữa.”
Úy Mặc tướng quân Trầm Cảnh ngạc nhiên hỏi: “Nhạc gia của hoàng hậu Quy Lạc đang như mặt trời ban trưa ở Quy Lạc, làm sao có thể hướng phò mã mật báo, nàng ta cư nhiên dám phản bội Quy Lạc vương?”
Phi Chiếu Hành đáp đơn giản: “Là vì không muốn để Bạch Phinh Đình tiến vào hậu cung Quy Lạc.”
Chúng tướng rốt cuộc cũng hiểu ra.
Nghe thấy tên của Phinh Đình, trong mắt Hà Hiệp chợt buồn bã, hắn trầm mặc một lúc mới lấy lại tinh thần: “Mật tín của Phi Chiếu Hành đã trên đường đưa tới Quy Lạc. Bắc Mạc vương hiện tại đối với chúng ta không chút cảnh giác, Đông Lâm lần trước vừa bị chúng ta kinh hách, không dám dễ dàng xuất chiến. Chư vị, lúc này chính là thời cơ tốt nhất để đoạt Bắc Mạc.”
Sự bố trí lần này của Hà Hiệp chu đáo tỉ mỉ, các tướng lĩnh lúc đầu không mấy tự tin nay đều tinh thần đại chấn, mặt lộ hỷ sắc, cao giọng đáp: “Bất cứ lúc nào cũng nghe theo điều phái của phò mã gia!”
Đại quân Vân Thường, trên đường đi chinh phạt chợt mai danh ẩn tích, chẳng biết đi đâu.
“Oa oa… Oa oa oa…”
Phinh Đình vội vàng đi vào trong nhà, thấy tiểu Tắc Khánh đang bị ấn trên đầu gối của Dương Phượng, cái mông nhỏ lộ ra, Dương Phượng tay trên tay dưới, đánh đến mức thịt mềm vang lên bốp bốp.
“Dương Phượng, ngươi đây là đang làm gì vậy?”
Cơn giận của Dương Phượng rõ ràng còn chưa tắt, đưa tay ra, chỉ xuống nền đất nói: “Ngươi xem xem, hắn đã kéo thứ gì từ dưới gầm giường ra, còn chơi chung với Trường Tiếu nữa, nếu làm cho Trường Tiếu bị thương thì phải làm sao?”
Phinh Đình cúi đầu, trên mặt đất là một thanh bảo kiếm sáng chói, nàng cũng kinh hãi một phen: “Hai hài tử này thật sự là quá bướng bỉnh rồi, Trường Tiếu, ngươi cũng đáng đánh!” Liền đem Trường Tiếu đang đứng ở một bên kéo qua quở trách.
Trường Tiếu còn chưa biết nói nhiều, bộ dáng hắn tròn mũm mĩm, đôi mắt trong suốt sáng ngời, nhếch miệng cười.
“Dương Phượng, ngươi cũng đừng đánh Tắc Khánh nữa. Ta xem nhất định là trò do Trường Tiếu bày ra, đừng tưởng hắn nhỏ, hiện tại đã biết đi biết chạy rồi, không biết đáng hận biết bao nhiêu đâu.”
Tắc Khánh ăn hết mấy cái đánh trên cái mông nhỏ, hắn cũng giống như Trường Tiếu, đều không thích khóc, thấy mông không còn đau nữa liền lắc lắc muốn xuống đất. Dương Phượng đánh hắn mấy cái cũng thấy đau lòng, đành phải thả hắn xuống.
“A… Tiếu Tiếu… Tiếu Tiếu…” Tắc Khánh đặt chân xuống đất, nhanh như chớp đã rời xa nương vừa mới ra sức đánh vào cái mông nhỏ của hắn, xông thẳng đến bên cạnh Trường Tiếu đang vui tươi hớn hở, rồi kéo theo Trường Tiếu chạy ra bên ngoài: “Gậy trúc, gậy trúc…” Hắn chạy nhanh hơn Trường Tiếu rất nhiều, Trường Tiếu bị hắn kéo loạng choạng chạy ra cửa gỗ.
“Tắc Khánh, không được đi lắc cây gậy trúc phơi quần áo nữa.” Dương Phượng đuổi theo ra cửa, giáo huấn nói: “Ngươi mau buông tay, coi chừng Trường Tiếu té ngã.”
“Dương Phượng, được rồi.” Phinh Đình đi tới phía sau nàng, hai tay khoát lên vai nàng, cười nói: “Nhìn dáng vẻ khẩn trương của ngươi kìa. Không cần lo lắng cho Trường Tiếu, tiểu hài tử thì cứ để cho bọn hắn ngã đi, như vậy mới có thể trưởng thành.” Nàng xoay người nhặt bảo kiếm trên đất lên.
Quả là một thanh kiếm tốt, mũi kiếm tựa nước, nhẹ nhàng run lên, tựa hồ như nổi sóng dưới ánh mặt trời, ánh sáng dày đặc tận xương. Phinh Đình lật chuôi kiếm lại, quả nhiên, trên đó khắc hai chữ “Thần Uy”, nàng không khỏi trở nên im lặng.
Một lát sau, nàng buồn bã nói: “Thần Uy bảo kiếm uy chấn thiên hạ, ngươi như thế nào lại phủ bụi ở đây? Thật đáng tiếc.”
Dương Phượng xoay người lại, phát hiện Phinh Đình đang nhìn chăm chú vào thanh kiếm, trong lòng liền nhảy dựng. Sở Bắc Tiệp lên núi tìm thê tử, sau khi biết tin Phinh Đình chết liền thất hồn lạc phách rời đi, chuyện này nàng không có nói với Phinh Đình, “Thần Uy” bảo kiếm mà Sở Bắc Tiệp lưu lại bị nhét dưới gầm giường, ai ngờ ma xui quỷ khiến, cư nhiên bị hai tên tiểu quỷ kia lôi ra ngoài. Suy nghĩ một lúc, nàng thấp giọng nói: “Đây là của Sở Bắc Tiệp lưu lại, hắn từng đến chỗ của chúng ta tìm ngươi.”
Thấy Phinh Đình yên lặng không nói gì, Dương Phượng nhịn không được lại hỏi: “Phinh Đình, ngươi còn nhớ tới nam nhân kia không?”
Phinh Đình không đáp, chỉ đứng im trong phòng, rất lâu sau, nàng chậm rãi đem kiếm cắm lại vào vỏ, treo lên tường, rồi xoay người ra ngoài gọi: “Trường Tiếu, lại, lại đây, nương hát cho ngươi nghe một tiểu khúc êm tai.” Trên gương mặt thanh tú của nàng lộ ra nụ cười sủng nịnh.
“Nương… Nương!” Trường Tiếu cười khanh khách nhào qua đó.
“Ta cũng nghe!” Tắc Khách theo sau Trường Tiếu, tranh trước Trường Tiếu để chiếm cứ vị trí cạnh Phinh Đình.
Ánh mặt trời chiếu rọi trên cao, trước căn nhà nhỏ, sóng nước trong hồ gợn nhẹ.
Có người ôn nhu hát khẽ.
“Có loạn thế, tức hiện anh hùng; có anh hùng, tức hiện giai nhân. Hỗn loạn làm sao, hỗn loạn làm sao…”
Nhi a, trong lòng nương có một câu chuyện.
Trong câu chuyện ấy có anh hùng, cũng có giai nhân.
Giai nhân anh hùng, từng đối nguyệt tuyên thề, mãi mãi không phụ nhau.
Mãi mãi không, mãi mãi không, phụ nhau…
Tiếng hát dịu dàng động lòng người, yêu cất từ tim, hận phát từ môi, hai tên tiểu tử mặc dù không hiểu được thâm ý bên trong, nhưng cũng nghe đến như si như mê, yên yên tĩnh tĩnh ngồi bên Phinh Đình trên bậc cửa.
Một khúc chưa xong, thân ảnh của Tắc Duẫn xuất hiện trước hàng rào, hắn vội vã tiến vào trong, sắc mặt trầm trọng.
Phinh Đình vừa nhìn thấy biểu tình của Tắc Duẫn, lập tức ngừng hát, đứng dậy nghi hoặc nói: “Làm sao vậy?”
Tắc Duẫn nghiêm mặt lắc lắc đầu, Ngụy Đình theo sát ở phía sau, sắc mặt của hai người đều cực kỳ khó coi, không ai nói một lời, bước vào trong nhà.
Gọi bà vú dẫn hai tiểu tử đến nơi khác chơi, đóng cửa lại, Tắc Duẫn mới trầm giọng nói: “Đại vương mất rồi.”
Dương Phượng thất kinh: “Đại vương từ trước đến nay đều rất khỏe mạnh, vì sao lại như vậy?”
“Là Hà Hiệp.” Ngụy Đình bi thống đáp: “Hà Hiệp đưa thư mời đại vương đến biên cảnh gặp mặt ẩm yến, Vân Thường, Bắc Mạc từ trước đến giờ đều có đồng minh chi nghị, đại vương không chút nghi ngờ hắn, đáp ứng lời mời đến đó…”
“Hà Hiệp tên ác tặc kia, cư nhiên hạ độc trong rượu, bên ngoài lại mai phục đao thủ, đại vương cùng các đại thần thân vệ đi cùng lập tức mất mạng. Hiện tại tin tức đã truyền khắp cả nước, nơi nơi lòng người kinh hoàng.” Nghĩ đến sự coi trọng mà Bắc Mạc vương dành cho mình, một người đã từng là hổ tướng như Tắc Duẫn cũng đỏ bừng hai mắt.
Dương Phượng sắc mặt không dám tin: “Hà Hiệp điên rồi hay sao? Đại vương bị hại, đại quân Bắc Mạc hộ vệ ở vùng phụ cận nhất định sẽ phát động tiến công.”
“Đại quân Bắc Mạc là tuyệt đối không thể lập tức động thủ.” Phía sau truyền đến thanh âm thanh thúy mà quyết đoán.
Ba người quay đầu, Phinh Đình ngồi ở bên bàn, suy nghĩ rồi nói tiếp: “Hà Hiệp nếu đã dám độc hại Bắc Mạc vương, như vậy, hắn ở biên cảnh nhất định đã có đủ binh lực để đối phó với đại quân Bắc Mạc đến báo thù.”
Tắc Duẫn rùng mình: “Vân Thường nếu như dám điều động toàn quân đến công kích Bắc Mạc, Đông Lâm cùng Quy Lạc nhất định sẽ không ngồi yên. Hà Hiệp dám coi thường mối nguy bị tấn công từ cả ba mặt sao?”
“Thượng tướng quân, ngươi chưa từng đối trận với Hà Hiệp sao?” Phinh Đình mím môi, không biết là oán hay thán, nhẹ giọng nói: “Hắn ở trên chiến trường, từ trước đến giờ đều không làm những chuyện không có nắm chắc.”
“Có phải nên lập tức phái người đến thông báo cho Nhược Hàn cẩn thận không?”
“…”
“Không kịp nữa rồi…”
Một phong mật báo của Phi Chiếu Hành đã làm cho mâu thuẫn giữa Quy Lạc vương và Nhạc gia càng thêm gay gắt.
Chuyện của Bạch Phinh Đình không thể nói ra, hoàng hậu bị Đông Lâm vương viện một cái cớ đuổi tới lãnh cung.
Nhưng thế lực của Nhạc gia tại Quy Lạc đã ăn sâu vào gốc rễ, muốn thanh trừ cũng không dễ dàng gì. Quốc trượng Nhạc Địch sớm có phòng bị đã vào trước lúc đại vương động thủ, đi nước cờ thông minh nhất từ trước đến nay, đem nhi tử Nhạc Chấn nâng thành đại tướng quân, hơn nữa trước khi đại vương Quy Lạc làm khó dễ, hắn đã để nhi tử rời khỏi đô thành, ra ngoài luyện binh.
Cứ như vậy, đại vương Quy Lạc ở bên trong, đại tướng quân Nhạc Chấn nắm trọng binh ở bên ngoài, hai bên giằng co, thiếu chút nữa trở mặt tại trận.
Lúc tin Bắc Mạc vương bị hại truyền đến, Quy Lạc đang lâm vào nỗi ám ảnh nội loạn, ai cũng không còn thời gian để bận tâm việc Hà Hiệp đang khuếch trương ở bên ngoài.
Đối với hành vi của Hà Hiệp, trong tứ quốc, nước phản ứng khẩn trương nhất chính là Đông Lâm.
“Các khanh nói gì đi chứ.”
Trong hoàng cung Đông Lâm, hoàng hậu Đông Lâm ngồi trên ngai vàng, bất an quét mắt qua các đại thần đang trầm mặc dưới bậc thang: “Quân báo các ngươi đều đã xem qua rồi, chẳng lẽ lại không có gì muốn nói hay sao? Thần đại tướng quân, ngươi nói thử xem.”
Thần Mưu thở dài một tiếng, bất chấp khó khăn mà đứng ra: “Nương nương, thần vẫn là câu nói đó, Hà Hiệp nếu như đối phó xong đại quân Bắc Mạc, tiếp đến sẽ tiến công chúng ta. Hiện tại việc cấp bách nhất chính là lập tức phái ra đại quân, cùng Bắc Mạc giáp công Vân Thường.”
“Vạn vạn không thể.” Thanh âm già nua của Sở Tại Nhiên vang lên.
Hai vị hoàng tử của hoàng hậu đều chết dưới sự mưu hại của Bắc Mạc vương, nàng trăm ngàn lần đều không nguyện ý giúp Bắc Mạc vượt qua nguy cơ này, nghe thấy Sở Tại Nhiên xuất ngôn phản đối, nàng vội hòa nhã nói: “Lão thừa tướng có đề nghị gì, cứ việc nói thẳng.”
Sở Tại Nhiên run rẩy bước ra, ngửa đầu bẩm tấu: “Nương nương, Đông Lâm chúng ta hiện tại không thể sánh với ngày xưa a. Nếu còn Trấn Bắc vương ở đây thì cần gì phải e ngại Hà Hiệp? Nhưng bây giờ, Trấn Bắc vương không rõ tung tích. Lão thần nghĩ, Hà Hiệp nếu có thể không chọc tới thì không nên chọc tới a.”
Thần Mưu vội nói: “Hà Hiệp dã tâm đầy rẫy, chúng ta không đụng tới hắn, hắn cũng sẽ đến gây hấn với chúng ta. Vương gia không ở đây, bên ta thế yếu, vậy thì càng phải chủ động xuất kích, phối hợp cùng đại quân Bắc Mạc nghênh chiến với Hà Hiệp, như vậy mới có thể bảo trụ được bản thân chúng ta.”
“Binh hung chiến nguy, lúc này chỉ nên tự bảo vệ mình mà thôi.”
“Hiện tại xuất kích mới là cách tự bảo vệ mình.”
“Có chuyện từ từ nói, lão thừa tướng…”
“Sau cuộc đại chiến giữa Vân Thường và đại quân Bắc Mạc, bọn chúng cũng cần có thời gian nghĩ ngơi dưỡng sức. Chúng ta có thể lợi dụng khoảng thời gian này, luyện binh cho tốt…”
“Thần đại tướng quân đừng kích động, để chúng ta bàn bạc cẩn thận…”
“Còn bàn bạc cái gì? Đợi đến khi Hà Hiệp thắng được Bắc Mạc, Đông Lâm sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Chỉ sợ lúc chúng ta còn đang luyện binh thì kẻ địch đã giết đến cửa nhà rồi!”
“Đừng tranh cãi nữa!” Trong đại điện hai bên chủ chiến chủ hòa tranh luận không ngớt, ánh mắt của hoàng hậu Đông Lâm chuyển từ Đông sang Tây, rồi lại từ Tây sang Đông, rốt cuộc nhịn không được một chưởng đập xuống tay vịn, bọn người đang tranh cãi nhất thời yên tĩnh trở lại.
“Binh chiến là quốc gia đại sự, không thể quyết định vội vàng.” Hoàng hậu Đông Lâm xoa xoa huyệt thái dương, thở dài nói: “Chuyện này cần cân nhắc thêm, ngày mai tiếp tục thảo luận.”
Thần Mưu nhăn mày rậm lại, mất kiên nhẫn bước lên trước một bước: “Hoàng hậu nương nương, không thể tiếp tục do dự được nữa. Đại quân do Bắc Mạc thượng tướng quân Nhược Hàn tập kết đã phát động tiến công, binh pháp của Hà Hiệp cũng không phải nói suông, chỉ sợ không quá vài ngày, đại quân Bắc Mạc đã bị đánh tan.”
Hoàng hậu Đông Lâm hơi tức giận: “Chẳng phải đã nói cần phải cân nhắc thêm sao? Thần đại tướng quân đừng nhiều lời nữa.” Nàng đứng dậy, vội vàng xoay người vào trong liêm trướng ở phía sau.
Phản ứng của hoàng hậu Đông Lâm hoàn toàn nằm trong dự đoán của Hà Hiệp, không còn sự uy hiếp từ Quy Lạc và Đông Lâm, Hà Hiệp có thể dùng toàn bộ quân lực đối phó với Bắc Mạc.
Những việc xảy ra tiếp đó, chấn động tứ quốc.
Dưới chân sơn mạch Tùng Lâm, ở một nơi có tên gọi là Chu Tình, những tốp binh rời rạc của Vân Thường phảng phất như chui từ dưới đất lên tập kết thành một cánh quân cường đại, đón đầu chống lại những ai binh Bắc Mạc bi thống trước cái chết của đại vương, thế đến ào ạt, dưới kế sách tỉ mỉ cùng sự chỉ huy của Hà Hiệp, trận đại quyết chiến quy mô chưa từng có từ trước đến nay trở thành một trận đồ sát lớn.
Đại quân Vân Thường hoàn toàn đánh tan đội ngũ của Nhược Hàn, quân Bắc Mạc tử thương vô số, những kẻ còn mạng không đến một phần mười –
Đó từng là lực lượng quân sự khổng lồ nhất, chính yếu nhất của Bắc Mạc.
Chu Tình chi chiến, lại một lần nữa chứng minh tài năng quân sự kiệt xuất của Hà Hiệp.
Tiếp đó, tốc độ khuếch trương thế lực của Hà Hiệp vượt ra khỏi tưởng tượng của tất cả mọi người, sau khi đánh tan đại quân của Nhược Hàn, Hà Hiệp bằng tốc độ của lôi điện đã tiêu diệt mấy lộ viện quân khác của Bắc Mạc, sau đó xoay người đem tầm mắt hướng tới Đông Lâm đã bỏ lỡ thời cơ.
Tướng sĩ của Vân Thường chưa bao giờ nghĩ rằng chiếm lĩnh một quốc gia lại dễ dàng như vậy, thắng lợi cũng giống như rượu ngon mê hoặc tâm trí của bọn họ, khiến cho ý chí chiến đấu của bọn họ càng dâng cao hơn.
Hơn mười vạn lợi đao quẹt qua cửa khẩu của Đông Lâm, trong lúc máu tươi bắn lên tung tóe, lá cờ của Hà Hiệp thủy chung vẫn tung bay ở phía trước nhất.
Trong mắt của các tướng sĩ đi theo hắn, hắn đã giống như một chiến thần.
Máu tươi nhuộm đỏ trăm dặm đất đai, lấy Vân Thường làm trung tâm, bóng ma chiến tranh lan tràn ra bốn phương tám hướng, đại quân Vân Thường mở rộng cường thổ từng tấc từng tấc một.
Quân Bắc Mạc đại bại, hoàng tộc Bắc Mạc xương cốt chẳng còn.
Quân Đông Lâm đại bại, đại tướng Thần Mưu huyết chiến mà chết, Mạc Nhiên dẫn theo tàn binh, bảo vệ hoàng hậu Đông Lâm thoát khỏi hoàng cung.
Lão thừa tướng mái đầu trắng xóa của Đông Lâm không muốn bị bắt làm tù binh chịu nhục, trước khi binh lính Vân Thường phá cửa xông vào liền uống thuốc độc tự vẫn.
Không ai nghĩ tới, Hà Hiệp có thể làm được tất cả những thứ này trong một thời gian ngắn như vậy.
“Quân Vân Thường đến rồi! Quân Vân Thường đến rồi!”
“Chạy a! Mau chạy a…”
“Phụ thân! Phụ thân người đang ở đâu?”
Hai bên đại đạo cát vàng xương khô khắp mọi nơi, bại quân cùng bách tính rời bỏ quê hương hình thành dòng người cuồn cuộn, người người tranh trước cướp sau, dìu già dắt trẻ liều mình đào vong.
Nhưng lại có ai, nhanh hơn được chiến mã của Hà Hiệp?