Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 1. Tên Mặt Quỷ Thử Kiếm

Chương 1. Tên Mặt Quỷ Thử Kiếm
Mạng Người Có Đủ Không

Tiếng vó ngựa gõ thưa thớt trên còn đường độc lộ vắt ngang qua chân núi Vũ Duy nghe rất mõi mệt, là một đoàn bảo tiêu trên dưới năm mươi người đang áp tải mấy thùng hàng lớn. Bọn tiêu đầu dẫn đường treo cờ lớn thêu chữ Trịnh ngênh ngang đi trước. Không ai ở Lâm Hà lại không biết tiêu cục nhà họ Trịnh. Bọn họ đã mấy đời cha truyền con nối vận chuyển hàng hóa khắp sáu tỉnh lớn phía Nam. Trịnh tiêu cục có thể được coi là xưng bá một cõi. Thành ra, đoàn bảo tiêu của họ đi đến đâu cũng không sợ bị làm khó dễ. Từ sơn tặc thảo khấu đến thủy tặc lộng hành, kẻ nào cũng phải kiêng dè họ Trịnh.

Mặt trời lên chính ngọ, đoàn bảo tiêu cũng đến một hàng cây lớn ven đường. Người dẫn đầu là hai lão già tuổi chừng năm mươi sáu mươi. Cả hai mắt sáng tinh anh,  khí độ còn thừa kiêu dũng. Lão bên trái họ Ngô,  thường gọi Ngô Định Kế. Lão bên phải họ Trương gọi là Trương Tam Thành. Cưỡi ngựa theo sau còn có mấy tên phó tiêu đầu Lê Phổ,  Trần Phương và Lữ Giang.

Ngô Định Kế che mắt nhìn xa rồi nói:

- Chu vi gần trăm dặm phía trước chỉ toàn đường trống, các ngươi mau thúc mọi người đi nhanh lên. Phải đến được thị trấn  trước khi trời tối,  không được chậm trễ! 

Tên tiêu đầu Lê Phổ dạ lớn một tiếng rồi quay lại thúc dục. Đoàn ngựa xe mệt mỏi lại vội vã kéo đi.

Núi Vũ Duy nằm cách trấn Định Bảo chừng bảy mươi dặm đường. Núi này chu vi rộng hơn năm chục trượng lại cao ngất ngưởng toàn là đá lớn. Cây cối thì thưa thớt. Thành ra, muốn tìm một dòng suối khó như mò kim đáy bể. Trương Tam Thành khát khô lại thấy đoàn bảo tiêu đều mỏi mệt. Lão vội thúc giục mấy tên thám thính cấp tốc cưỡi ngựa đi trước vừa dò đường vừa tìm nguồn nước. Lão quay sang nói với Ngô Định Kế:

- Lão ca,  xem ra chúng ta nên cho người ngựa dưỡng sức. Đợi tìm được nước sẽ tiếp tục lên đường! .

Ngô Định Kế ngước nhìn mặt trời như thiêu đốt thì ngán ngẫm nói:

- Không hiểu kẻ nào lại chỉ vì mấy thùng hàng mà bỏ ngân lượng thuê chúng ta đến nơi hẻo lánh này! Nơi đây nhìn đâu cũng chỉ toàn thấy đá sỏi,  muốn tìm một bóng cây cũng thật khó khăn! .

Lão già họ Ngô lại giơ tay ra hiệu. Cả đoàn bảo tiêu liền vội vã tấp vào mấy bóng cây hoang lác đác ven đường nghỉ ngơi. Trương Tam Thành lúc này đã xuống ngựa cùng lão già họ Ngô đến một tảng đá mà ngồi xuống. Trương Tam Thành nói:

-      Chúng ta chỉ còn mấy chục dặm đường coi như là xong chuyện. Cần phải đề cao cảnh giác. Chuyện xảy ra cho tiêu cục nhà họ Vương thật đáng sợ!

Ngô Định Kế gật đầu:

-      Nghe nói gần trăm mạng người đều bị giết chết rất thê thảm,  tài sản bảo vật lại không mất một món nào. Ta không hiểu họ Vương chuốc thù sâu với kẻ nào mà có kết cục như vậy?

Trương Tam Thành rùng mình nói:

- Đáng sợ nhất là tại đương trường còn để lại mấy dòng chữ Quỷ Diện Nhân Thử Kiếm Tại Đây! Không biết từ đâu lại xuất hiện ra tên âm hồn bất tán này. Vương tổng tiêu đầu kiếm pháp nào phải tầm thường. Kết cục cũng bị chặt làm ba khúc! Thật đáng sợ!

Ngô Định Kế liền nói:

- Ngươi đừng tự mình hù dọa mình. Chúng ta chỉ còn mấy chục dặm chớ nói gỡ. Mau mau giao hàng trước trời tối để khỏi phải mất thêm ngày đường!

Lão già họ Trương im lặng không đáp. Cả hai lão ngồi chờ gần tàn nén hương vẫn không thấy mấy tên thám thính quay trở lại liền sốt ruột. Lão già họ Ngô gọi hơn năm tên khác lên ngựa chạy đi tìm kiếm. Năm tên nọ cũng đi biệt hơn nửa canh giờ vẫn không thấy về. Ngô Định Kế liền đứng dậy nói:

- Không xong,  nhất định đã xảy ra chuyện! .

Trương Tam Thành giục mọi người lên ngựa rồi cùng lão họ Ngô dẫn đầu cứ nhằm theo con đường mà tiến. Cả đoàn bảo tiêu đi hơn năm dặm vẫn không thấy có động tĩnh gì lạ. Bất chợt, tên phó tiêu đầu Lữ Giang la hoảng chỉ phía vệ đường. Hai lão Trương, Ngô đồng loạt nhìn theo liền biến sắc mặt. Thì ra, những tên thám thính cả người lẫn ngựa đều nằm ở đây. Lão già Ngô Định Kế vội vàng xuống ngựa tiến đến quan sát. Tên nào cũng bị một kiếm xuyên tim. Cả ngựa cũng bị đâm một kiếm qua hai bên sườn mà chết. Lão già họ Ngô xem kỹ  lưỡng lại thì giật mình kinh hãi. Các vết thương rất đều nhau chứng tỏ người cùng ngựa đã bị một chiêu kiếm đồng loạt giết chết.

Ngô Định Kế chợt ngoái lại nhìn tảng đá gần đó. Chỉ thấy một kẻ mặc đồ màu xám tro đang ngồi,  bên cạnh đặt một thanh kiếm. Kẻ này đội chiếc nón tre rộng vành che kín khuôn mặt,  thản nhiên nhìn về hướng lão họ Ngô. Ngô Định Kế nghiến răng hỏi:

- Các hạ sao lại giết người của Trịnh tiêu cục? 

Người đội nón tre liền đáp:

- Các ngươi là tiêu cục họ Trịnh ở Lâm Hà? Ta đang chờ các ngươi để thử kiếm!

Lão già Trương Tam Thành biết có chuyện  vội vàng vọt xuống ngựa. Bọn tiêu đầu liền lấy binh khí ra bao vây quanh người đội nón tre thành một vòng tròn lớn. Người đội nón tre thong thả đứng dậy nhìn quanh rồi nói:

- Còn lại cũng gần năm mươi người. Đã đủ số!  

Hắn nói rồi liền chống trường kiếm xuống đất hỏi:

- Trong các ngươi có kẻ nào tên Lâm Đại An? .

Lão già họ Trương đáp:

- Lâm Đại An không có ở đây. Ngươi có chuyện gì lại hỏi Lâm tiêu đầu?

Người đội nón rộng vành bất chợt cười khục khặc rất quái gỡ đáp:

- Hắn không có ở đây coi như các ngươi lớn mạng. Mau mau mỗi người tự chặt một tay xuống rồi đi đi!

Trương Tam Thành nghiến răng trèo trẹo:

- Cuồng đồ to gan,  trước mặt thái tuế mà dám lớn tiếng. Ngươi có giỏi thì báo danh!

Kẻ đội nón rộng vành khục khặc cười:

- Ta không có tên. Chỉ nghe người khác gọi là Quỷ Diện Nhân!

Trương Tam Thành nghe hắn nói liền giật mình hỏi:

- Ngươi là kẻ đã ra tay với Vương tiêu cục ư?

Quỷ Diện Nhân hừ nhẹ:

- Tin đồn thật nhanh! Bây giờ các ngươi tự chặt tay mình xuống hay cần phải nhờ đến ta?

Lão Ngô Định Kế cười nhạt:

- Ngươi đừng tưởng người của Trịnh tiêu cục dễ bắt nạt!

Lão hô lớn một tiếng. Tất cả những tiêu đầu liền đồng loạt xông lên. Quỷ Diện Nhân khục khặc nói:

- Tự tìm chết!

Hắn chạm nhẹ tay lên kiếm thì mấy đạo quang màu vàng nhạt tỏa ra bốn phía. Bọn tiêu đầu chỉ há hốc miệng đứng nguyên tại chỗ, tay vẫn đang lăm lăm vũ khí, chỉ là ánh mắt thất thần không còn chút sinh khí nào. Quỷ Diện Nhân ung dung tra kiếm vào bao. Lúc này, bọn tiêu đầu mới từng tên, từng tên một đổ gục xuống. Kẻ nào cũng bị một kiếm quét ngang yết hầu. Bấy giờ, máu mới bắn ra tanh tưởi, chớp mắt đã nhuộm đỏ một khoảng đất đá tanh lờm.

Lão già Trương Tam Thành sửng sốt:

- Kiếm…kiếm nhanh quá!

Chỉ lão già Ngô Định Kế mặt xanh như tàu lá. Lão không do dự quay đầu dùng khinh công bỏ chạy. Trương Tam Thành cũng theo sát gót. Quỷ Diện Nhân cười khục khặc:

- Đi đâu mà vội!

Lời vừa dứt thì thân hình hắn cũng vọt lên phía trước hơn mười trượng. Hắn chạm tay lên kiếm:

- Ta đã nhận ra ngươi. Ngươi là Ngô Định Kế. Ta làm sao quên được cái tên này!

Hai lão Ngô, Trương tự nhiên thấy sau lưng lạnh toát thì biết Quỷ Diện Nhân đã xuất chiêu. Hai lão vội vàng quay lại đồng loạt múa kiếm đón đỡ. Chỉ nghe leng keng mấy tiếng. Hai lão già đã rơi bịch xuống đất,  trước ngực đều bị kiếm khí cắt một đường dài. Quỷ Diện Nhân ung dung đi đến. Hắn cúi xuống nhìn Ngô Định Kế chăm chú rồi bật một tràng cười thanh âm rất quái đản như có vật gì chặn ngang họng:

- Hay lắm! Ngươi đúng là Ngô Định Kế. Ta bao nhiêu năm nay ngày đêm vẫn đều thắp hương khẩn cầu cho ngươi sống lâu thêm vài năm nữa. Diêm Vương quả nhiên đã không cướp ngươi đi trước ta!

Quỷ Diện Nhân nói xong liền cởi phăng chiếc nón xuống. Cả hai lão Ngô, Trương đều giật mình khiếp đảm. Khuôn mặt Quỷ Diện Nhân chằng chịt vết thương ngang dọc. Có mấy vết thương kéo dài từ chuôi mắt đến tận miệng khiến khuôn mặt biến dạng gớm ghiếc không sao tả nổi. Lão Trương Tam Thành nhìn lại thì thấy dưới cổ của Quỷ Diện Nhân cũng có một vết sẹo dài. Thảo nào khi hắn cười âm thanh khục khặc quái dị. Lão rùng mình không hiểu tên này bị kẻ thù nào hủy dung mạo tàn độc đến vậy.

Riêng Ngô Định Kế nhìn thấy thì mồ hôi đã trút ra như tắm. Lão sợ đến cứng đờ lưỡi không nói được lời nào. Quỷ Diện Nhân nhìn lão càng thích thú:

- Ngươi chắc đã nhận ra ta! Đang tự hỏi vì sao mà ta lại còn chưa chết đi!

Quỷ Diện Nhân vừa dứt tiếng thì lão họ Ngô đã rú lên thảm thiết. Một chân của lão đã bị chặt đứt lìa. Quỷ Diện Nhân cười khục khặc nói:

- Ta ngày đêm đều mong mỏi đến ngày này! Thật sự rất sảng khoái!

Lão già Ngô Định Kế cứ rú thảm. Lần lượt tứ chi của lão đều bị chặt đứt lìa. Trương Tam Thành ngồi cạnh bên khiếp đảm không dám động đậy,  đành trơ mắt nhìn đồng hữu bị hành hạ. Quỷ Diện Nhân lúc này mới đội lại nón tre, nói:

- Nể tình năm xưa ngươi chỉ đẩy ta xuống vách đá, ta sẽ cho ngươi cái chết thật nhẹ!

Lão già họ Ngô giương mắt kinh sợ nhìn hắn múa kiếm. Chỉ thấy đạo quang màu vàng xuyên qua ngực lão. Ngô Định Kế hự lên một tiếng rồi ngã bật ra sau miệng còn lắp bắp:

- Chiết Mai…Đoạn Hồn..Kiếm!

Trương Tam Thành nhìn đồng hữu chết thảm thì hồn vía đã tiêu tán hết mấy phần. Lão liếc nhìn Quỷ Diện Nhân rồi tưởng tượng đến việc bản thân cũng bị phanh thây như lão họ Ngô không khỏi sợ hãi. Quỷ Diện Nhân bất ngờ điểm liền mấy chỉ trước ngực lão. Trương Tam Thành chưa kịp hiểu thì thấy vết thương trước ngực liền ngưng ra máu. Quỷ Diện Nhân nói:

-      Ngươi mau mau về Trịnh tiêu cục mà nhắn gởi,  mười lăm tháng này ta sẽ viếng thăm. Ngươi nói lão Trịnh Thành Tú mau mau mua áo quan là vừa!

Trương Tam Thành không đợi Quỷ Diện Nhân nói thêm liền gom hết sức phóng lên ngựa rồi quay đầu ra roi cho ngựa phi nước đại. Quỷ Diện Nhân nhìn lão chạy cuống cuồng thì chỉ cười khục khặc. Hắn nhìn lại một lần tàn cuộc mới múa kiếm khắc lên tảng đá lớn cạnh đó mấy chữ:

- Quỷ Diện Nhân đã thử kiếm tại đây!

Hắn cười thêm mấy hồi dài, nửa ai oán, nửa thê lương nghe thảm nảo vô cùng. Hắn cười ngớt thì toan bỏ đi. Chân vừa nhấc lên, bỗng nhiên, hắn dừng lại cất tiếng hỏi:

- Không biết bạn hữu phương nào mà lén lút thập thò?

Chỉ nghe từ sau lưng một giọng trầm ấm đáp:

- Thủ đoạn ra tay thật tàn ác! Bọn họ thù oán gì với ngươi sao lại không mở đường sống cho họ?

Quỷ Diện Nhân quay lại thì thấy một đạo nhân chừng bốn mươi lăm bốn mươi sáu tuổi đang trừng mắt giận dữ. Hắn liếc nhìn bộ dạng đạo nhân rồi khinh khỉnh đáp:

- Dây vào chuyện kẻ khác thường rất dễ thành âm hồn!

Đạo nhân niệm pháp tràng đáp:

- Ta lại rất thích xen vào chuyện người khác, chỉ là bao nhiêu năm nay vẫn chưa thể làm một âm hồn!

Quỷ Diện Nhân hỏi:

- Ngươi bất bình hay là muốn thử kiếm?

Đạo nhân đáp:

- Ta nhìn không vừa mắt cách giết người, muốn ấn chứng kiếm pháp!

Quỷ Diện Nhân khinh khỉnh:

- Khẩu khí cũng không tệ, ngươi là đạo sĩ của miếu nào?

Đạo nhân đáp:

- Ta tu đạo ở núi Vi Mục, đạo hiệu Chấn Thanh!

Núi Vi Mục thuộc dãy Bình Vân ở đạo Lâm Tây có đạo quán tên Trường Thanh. Đạo quán này lấy kiếm làm võ khí chấn môn nên đạo đồ tất cả đều thành danh về kiếm. Đạo sĩ Chấn Thanh là đại môn đồ của Trường Thanh Môn. Y về kiếm cũng có tiếng tăm hai mươi năm.

Quỷ Diện Nhân nghe đạo sĩ xưng danh lẫn môn hộ thì cười khục khặc:

- Một kiếm phái nho nhỏ lại có môn đồ ngông cuồng! Ngươi đi đi, ta không muốn giết thêm!

Đạo sĩ Chấn Thanh cười nhạt:

- Ngươi đừng loạn ngôn!

Đạo sĩ Chấn Thanh rút kiếm chém liền hai nhát. Kiếm khí rít lên nhè Quỷ Diện Nhân bay đến. Quỷ Diện Nhân hừ nhẹ:

- Tự tìm cái chết!

Chấn Thanh thấy hắn chỉ chạm lên chuôi kiếm thì đã có một đạo quang màu vàng cắt đứt kiếm khí của mình rồi chụp tới. Chấn Thanh vội vàng hoành kiếm đón đỡ. Tuy nhiên, y chỉ hự lên thành tiếng rồi đứng như trời trồng. Thanh kiếm của y đã bị chém gãy làm ba đoạn. Đạo bào trước ngực bị kiếm khí xuyên qua in hình sáu cánh hoa. Máu theo đó tuôn ra đỏ thẫm. Chấn Thanh ôm ngực kinh hãi:

- Kiếm pháp nhanh quá! Kiếm pháp nhanh quá!

Quỷ Diện Nhân quay lưng bỏ đi:

- Cho ngươi bớt xen chuyện người khác. Ta chỉ tha cho lần này! Nhớ lấy, ta là Quỷ Diện Nhân, âm hồn thích thử kiếm!

Chấn Thanh kinh hãi nhìn hắn đi khuất, trong lòng vẫn còn mơ hồ không hiểu được kiếm pháp gì. Bất ngờ, y rú lên một tiếng thất khiếu đều bắn  ra tia máu rồi ngã vật xuống chết. Y đã bị một kẻ từ sau đánh chưởng lên huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu. Kẻ này vận y phục một màu đen che kín mặt mũi. Hắc y nhìn xác Chấn Thanh cười nhạt:

- Ngươi làm sao có thể mà sống được! Tội lỗi cứ để tên mặt quỷ kia gánh hết! Ta nhất định báo tin này về đạo quán để chư huynh đệ đồng môn đọc kinh siêu thoát cho ngươi!

Hắn cười hăng hắc rồi nhảy vọt đi theo hướng Quỷ Diện Nhân. Chấn Thanh là đại môn đồ Trường Thanh Đạo. Y bị chết tất nhiên toàn đạo quán phải tầm thù. Quỷ Diện Nhân giết chết người Trịnh tiêu cục lại đâm một kiếm vào Chấn Thanh, thành ra tự tìm cho mình hai kẻ thù.

Quỷ Diện Nhân đi đến chiều đã hơn năm sáu chục dặm đường. Hắn đi thong thả nhưng mỗi bước chân nhấc lên là mười trượng dài, khinh công rất mau lẹ. Quỷ Diện Nhân đến trấn Định Bảo liền tìm thẳng hướng bắc mà đi. Chừng tàn nén hương đã đứng trước một trang viện lớn đề bảng Kim Gia Trang. Quỷ Diện Nhân chẳng thèm lên tiếng gọi. Hắn tung một cước là đá văng hai cánh cửa gỗ vừa dày vừa nặng rồi bước vào. Mấy tên phục dịch thấy vậy cho rằng có kẻ sanh sự, hùng hổ chạy ra chận lại. Quỷ Diện Nhân tức thì đánh nhẹ mấy chỉ, bọn chúng liền đứng trơ như tượng gỗ. Hắn thong dong bước vào đến tận phòng khách lớn, trên đường đi đã tiện tay điểm huyệt không biết là bao nhiêu tên phục dịch.

Lập tức, một tốp người mang đao kiếm chạy ra chận đường:

- Vị bằng hữu đây là ai sao lại tự tiện vào gây sự!

Quỷ Diện Nhân thản nhiên đáp:

- Kim Gia Trang không phải rất thích sưu tầm kiếm phổ đó ư? Ta đến để bán kiếm phổ!

Từ phía sau liền có tiếng đáp:

- Ngươi muốn bán kiếm phổ cũng phải múa may vài đường. Chỉ dựa vào vài ba công phu điểm huyệt hạng bét thì làm sao biết kiếm phổ có phải là hạng bét?

Quỷ Diện Nhân không thèm quay lại. Hắn cười khục khặc:

- Công phu điểm huyệt hạng bét? Nếu ngươi có thể giải được thì ta sẽ khấu đầu ba cái gọi ngay tổ lão gia!

Kẻ vừa nói là một trung niên chưa quá ba mươi lăm. Y nghe Quỷ Diện Nhân khích tướng liền tức tối đến gần một tên phục dịch gần đó mà điểm liền mấy huyệt để khai giải. Nào ngờ, y loay hoay đến mướt mồ hôi, tên phục dịch vẫn đứng trơ như tượng gỗ. Quỷ Diện Nhân cười khinh khỉnh:

- Công phu điểm huyệt hạng bét nhưng ngươi vẫn không khai giải được, là công phu của ta quá cao hay bản thân ngươi kém cỏi?

Trung niên kia bị sỉ nhục liền nộ khí xung thiên. Y định quay lại hơn thua đủ thì một lão niên chừng sáu mươi dáng vóc phương phi bước ra nói:

- Quả nhiên là công phu điểm huyệt cao thâm. Mau, ngươi có kiếm phổ gì muốn bán?

Lão niên kia là trang chủ Kim Thành Trung. Kim gia trang hơn mười năm nay chuyên buôn bán các kỳ thư bảo điển trong thiên hạ. Ngân lượng tùy vào giá trị món hàng,  họ Kim cũng đã mua đi bán lại kiếm lời không ít. Quỷ Diện Nhân nhìn Kim Thành Trung thì nhếch mép cười mỉm rồi nói:

- Chỉ sợ trang này không đủ ngân lượng để mua!

Kim Thành Trung cười khà khà:

- Kim gia trang ta cái gì có thể thiếu, riêng ngân lượng thì luôn luôn thừa thải. Nếu quả thật là kiếm phổ quý hiếm, ta núi vàng núi bạc cũng không tiếc. Mau, nói xem là kiếm phổ gì?

Quỷ Diện Nhân nhấn mạnh từng chữ:

- Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm!

Kim Thành Trung nghe tên kiếm phổ liền biến sắc:

- Ngươi…ngươi chớ nói nhảm! Ta chưa hề nghe thiên hạ có loại kiếm phổ này!

Quỷ Diện Nhân ngửa cổ cười khục khặc:

- Để ta kiểm chứng giúp ngươi!

Quỷ Diện Nhân chạm tay lên chuôi kiếm. Lập tức, năm sáu tên phục dịch Kim gia trang đang đứng trước mặt hắn đều la hoảng rồi té xuống tại chổ. Máu từ vết thương ngay tim phụt ra thành vòi. Diễn biến nhanh như chớp mắt khiến những người đang ở đương trường đều không trở tay kịp. Kim Thành Trung cúi nhìn vết thương thấy sáu cánh hoa mai đều tăm tắp thì thất kinh:

- Đúng! Đúng! Là chiêu Mai Lạc Đông Phong… là Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm! Ngươi … ngươi là ai đây?

Quỷ Diện Nhân đủng đỉnh hỏi:

- Ta đến bán kiếm phổ. Ngươi có mua hay là không?

Kim Thành Trung lắp bắp:

- Bán …bán như thế nào?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Đổi mạng của ngươi. Nếu ngươi có thể sống sót thì ta tự động hai tay dâng kiếm phổ cho ngươi!

Kim Thành Trung nghe xong liền quát tháo. Tức thì, năm sáu chục người từ khắp gia trang ùa ra vây kín lấy Quỷ Diện Nhân. Kim Thành Trung lúc này mới vững dạ mà nói:

- Ngươi …ngươi sao lại tìm ta? Ta không biết gì hết! Ngươi mau mau đi chổ khác! Ta …ta không liên can!

Quỷ Diện Nhân cười khằng khặc:

- Ta đâu thể quên được ngươi. Ngô Định Kế đã chết ngươi biết hay chưa?

Kim Thành Trung nghe liền giật nảy người:

- Hắn. .hắn vì sao mà chết?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Ta thấy hắn sống lâu quá nên đã thay Diêm Vương triệu hồn hắn về. Ta sẽ đưa ngươi đi đoàn tụ cùng!

Kim Thành Trung nghe vậy thì không chần chừ chụp lấy thanh trường thương rồi quát tháo bộ hạ. Mấy chục loại vũ khí cả kiếm lẫn đao đều lập tức nhè tên Quỷ Diện Nhân mà chém tới. Quỷ Diện Nhân cười hăng hắc:

- Tự tìm đường chết! Ta phát lạc các ngươi!

Quỷ Diện Nhân vận công rút soạt kiếm một cái. Lần này kiếm ảnh màu vàng nhạt lại từ trên cao chụp xuống. Là chiêu Bách Mai Yên Thổ. Kiếm ảnh như trăm cánh hoa mai rơi xuống đất. Một kiếm ảnh chụp xuống là một tiếng thét hoảng loạn. Trong chớp mắt toàn nghe âm thanh leng keng của binh khí bị chém gãy. Sau đó, hàng loạt tiếng rú thảm thiết chấn động khắp trang viện. Kim Thành Trung bị kiếm chiêu ép phải lùi lại hơn mười bước. Y há hốc miệng nhìn tàn cuộc toàn thây người bị chặt thành mấy đoạn,  máu me tanh tưởi khắp nơi. Tên Quỷ Diện nhân y phục cũng bị máu bắn ra nhuộm đỏ tươi nhìn rất kinh dị. Hắn cười khục khặc nói:

- Ngươi đã thấy được hai chiêu của Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm, còn muốn kiểm chứng kiếm phổ nữa hay không?

Kim Thành Trung lúc này liền vội vàng đáp:

- Không cần, không cần kiểm chứng! Ta không mua nữa!

Quỷ Diện Nhân hừ nhẹ:

- Không mua là quyền của ngươi nhưng ta lại rất muốn bán nó!

Kim Thành Trung vội múa thương thành một vòng lớn tấn công tới tấp Quỷ Diện Nhân. Lão nhiều năm mua đi bán lại các bí kíp võ công đã tự chọn bộ thương pháp của Phan Đình thời Ngô Quyền xưng vương mà lập thân. Phan Đình vốn là chuyên gia chế tác binh khí. Y nhân lúc cao hứng đã sáng tạo ra một bộ thương pháp. Tuy nhiên sau đó không lâu, triều chính bị ngoại thần gây loạn mười hai sứ quân. Phan Đình chết thảm. Bộ thương pháp của y lưu lạc thiên hạ. Thành ra, đến mấy trăm năm sau vẫn chưa có kẻ nào biết được sự cao thâm của nó. Phan Đình đã chỉ ra điểm lợi thế của trường thương là có thể lấy mạng địch thủ từ xa lại khắc chế được các binh khí cận chiến như đại đao hay kiếm. Thương pháp của Phan Đình trước hết là không cho kẻ địch áp sát rồi mới dùng tốc độ xuất chiêu mà hạ gục đối phương. Kim Thành Trung bỏ hơn năm năm luyện tập, thành thử, thương thuật cũng đạt được sáu bảy phần tinh thông. Lão múa thương trong vòng mười chiêu đã ép Quỷ Diện Nhân phải thoái lui liên tục chống đỡ.

Quỷ Diện Nhân bất thần lách thân người qua một bên. Chân chưa kịp chạm đất thì đã thấy trường thương nhè ngay trước ngực đâm tới. Hắn hừ nhẹ:

- Thương pháp khá lắm!

Kim Thành Trung nắm được thế thượng phong càng tấn công điên cuồng. Lão lúc này đã tự tin xuất chiêu. Trường thương vừa đâm bên trên lại thoát xuống dưới, vừa qua trái lại thấy công kích bên phải. Thoáng hai chục chiêu, Kim Thành Trung đã đâm trúng bên hông Quỷ Diện Nhân mấy cái. Y phục xám tro của Quỷ Diện Nhân lập tức bị cắt bốn năm đường, máu không ngừng rịn ra. Kim Thành Trung vừa đánh vừa nói:

- Ta không liên can gì hết. Ngươi đừng đến tìm ta. Ngươi mau đi đi!

Quỷ Diện Nhân liền cười khằng khặc:

- Ta bán kiếm phổ. Ngươi không mua lại còn muốn đuổi đi. Nhưng càng đuổi ta lại càng muốn bán!

Quỷ Diện Nhân xoay người né trường thương vừa đâm tới rồi vung tay chém một kiếm. Kim Thành Trung hoảng hồn vội thu trường thương vẽ liền mấy vòng lớn để đón đỡ. Lão chợt giật mình nhận ra chiêu vừa rồi của Quỷ Diện Nhân không hề có uy lực. Quỷ Diện Nhân chỉ đánh một hư chiêu. Trong lúc Kim Thành Trung thu thương về thì hắn đã mau lẹ chém liền hai kiếm. Lão thấy kiếm ảnh màu vàng không biết ở đâu tự nhiên từ bốn phía cùng ập vào thì hoảng loạn chống đỡ. Thương pháp Phan Đình tuy lợi hại nhưng đâu thể đồng loạt chống công kích từ các phía. Kim Thành Trung chỉ đỡ được trước mặt thì hai bên hông lẫn sau lưng đều bị trúng kiếm khí. Lão la thét đau đớn thối lui hơn năm sáu bước chân mới đứng vững lại được. Kim Thành Trung chống trường thương xuống đất. Khắp thân thể lão bây giờ đều nhuốm một màu đỏ thương của máu.

Lão thở hồng hộc hỏi:

- Chiêu vừa rồi…có. .có tên là gì?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Loạn Hoa Phong Vũ!

Kim Thành Trung bất giác ngửa mặt lên cười thê lương:

- Hoa cuồng bay theo gió. Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm quả thật lợi hại. Chết đáng lắm. Chết đáng lắm!

Lão nhìn Quỷ Diện Nhân nói:

- Tiểu tử! Mau đến lấy mạng của ta đi. Ta sống đến chừng này tuổi đã không còn gì để luyến tiếc nữa!

Quỷ Diện Nhân cười khục khặc:

- Mạng của ngươi ta nhất định phải lấy. Tuy nhiên ta vẫn muốn hỏi ngươi một câu,  làm sao các ngươi năm xưa vào được chổ ẩn náu của bọn ta!

Kim Thành Trung nghe xong liền cười ha hả:

- Thì ra ngươi vẫn chưa biết vì sao ngày trước lại bị thê thảm như vậy ư? Ngươi muốn hỏi thì xuống điện Diêm La mà hỏi!  Ta chỉ có một cái mạng. Mau mau tới đây!

Quỷ Diện Nhân nghiến răng đáp:

- Ngươi đến chết vẫn muốn giữ cốt khí. Được lắm!

Quỷ Diện Nhân toan múa kiếm thì tự nhiên nghe bên hông phải có tiếng gió rít. Hắn vội vàng đảo bộ lùi lại hai bước, quả nhiên tránh được một ngọn roi đánh tới. Thì ra có một phu nhân cùng bốn thiếu niên đã vọt ra trợ thủ cho Kim Thành Trung. Phu nhân nọ dùng roi đánh liền mấy chiêu ép Quỷ Diện Nhân phải thoái bộ. Kim Thành Trung thấy vậy vội thều thào:

- Nàng .. nàng mau dẫn các con đi đi! Nàng không phải là đối thủ của hắn!

Phu nhân nọ vẫn im lặng ra roi tới tấp. Bốn thiếu niên kia cũng tức tốc chia ra dùng kiếm công kích Quỷ Diện Nhân. Quỷ Diện Nhân chỉ chạm tay lên chuôi kiếm đã nghe mấy tiếng la ối vang lên. Phu nhân nọ cùng bốn thiếu niên đều bị đánh rơi vũ khí xuống đất. Cả năm lần đầu thấy được kiếm pháp thần tốc đến vậy tự nhiên sợ hãi chỉ biết tròn mắt đứng nhìn. Quỷ Diện Nhân hừ nhạt:

- Các ngươi không liên can nên tránh qua một bên!

Phu nhân nọ liền đứng chắn trước mặt Kim Thành Trung mà nói:

- Ngươi muốn giết thì cứ giết ta trước!

Bất giác mấy thiếu niên đồng loạt la hoảng. Thì ra, Kim Thành Trung thọ thương thấy khó mà sống nỗi. Y biết tên Quỷ Diện Nhân cốt chỉ là trả thù nên không muốn phu nhân cùng các con bị liên lụy. Lão đã quay thương tự đâm vào tim tự vẫn. Quỷ Diện Nhân thấy vậy hậm hực:

- Ngươi chết như vậy thật thoải mái!

Quỷ Diện Nhân quay lưng bước đi thì phu nhân nọ cùng mấy thiếu niên đã nhào ra vây lấy. Quỷ Diện Nhân thản nhiên hỏi:

- Các ngươi đã chán sống ư?

Phu nhân nọ đau xót không đáp liền cùng các con đồng loạt công kích Quỷ Diện Nhân . Hắn ung dung đảo bộ né tránh rồi điểm liền mấy chỉ. Cả năm người đều bị đánh trúng huyệt đạo, đứng im như trời trồng. Quỷ Diện Nhân cười hăng hắc nói:

- Các ngươi không phải là đối thủ của ta! Ta không muốn giết thêm người khác!

Quỷ Diện Nhân nói đến đâu tự nhiên thấy lồng ngực nhộn nhạo, không kiềm được ói một ngụm máu tươi. Hắn nghiến răng vận khí :

- Ta ..ta đã không có thời gian nữa rồi !

Phu nhân nọ cùng bốn thiếu niên thấy hắn ói máu càng không hiểu vì sao, đoán chừng hắn đã bị nội thương. Chỉ là cả năm người đều bị bế huyệt không sao cử động được, đành trơ mắt nhìn hắn từ từ đi khỏi trang viện. Phu nhân nọ cố vận khí để khai giải huyệt đạo nhưng mấy lần đều không thành công đành bất lực. Vừa lúc đó, bốn thiếu niên bỗng nhiên té lăn ra đất. Tên nào thất khiếu cũng đều ra máu mà chết. Phu nhân nọ trợn mắt chua xót muốn kêu lớn nhưng cứ ú ớ nơi cổ. Bà ta nhìn lại mới phát hiện một tên cao lớn mặc toàn y phục đen đang thong dong khoanh tay đứng nghĩ ngợi. Tên này đã đánh liên tiếp lên huyệt bách hội của bốn thiếu niên kia mà giết đi. Y cứ lẩm bẩm:

- Hắn sao lại tự nhiên ói ra máu? Bọn Vương gia trang cùng mấy tên vô dụng Trịnh tiêu cục không thể đả thương hắn được. Thương pháp Phan Đình cùng lắm cũng chỉ làm xây xát ngoài da, không thể nào gây nội thương! Thật khó hiểu!

Y lẩm bẩm một hồi rồi bước xồng xộc vào trong trang. Lát sau đã có khói bốc lên ngùn ngụt. Phụ nhân nọ giương mắt đứng nhìn khắp Kim gia trang nơi nào cũng bén lửa đỏ. Tên hắn y nhân kia châm lửa xong mới thư thái đi ra. Hắn đến gần phu nhân nọ cười âm hiểm:

- Có oán trách thì hãy oán trách bản thân công phu quá tệ!

Lời vừa dứt, phu nhân nọ hộc ra ngụm máu tươi chết liền tại chổ. Tên hắc y nhân đã nhặt thanh kiếm gần đó mà đâm xuyên một nhát ngay tim bà ta. Y cười hà hà rồi vội vã đề khí chạy theo Quỷ Diện Nhân. Kim gia trang rộng hơn mẫu vuông trong chốc lát đã ngập giữa biển lửa.

Quỷ Diện Nhân kia rời khỏi Kim Gia Trang liền hướng ra ngoại thành Định Bảo. Hắn lại nhằm phía nam mà đi chừng đến sụp tối đã đến một thôn lớn. Thôn làng này có sông có cầu lại trồng toàn cây hạnh. Đang mùa hoa hạnh nở nên đến đâu cũng nghe thoang thoảng mùi hương rất dễ chịu. Quỷ Diện Nhân đi thẳng vào trong thôn. Hắn tìm gặp vài người để hỏi đường rồi lại ngược lên hướng tây cuối cùng đến một căn nhà lớn.

Quỷ Diện Nhân vừa bước vào sân đã nghe rộn ràng tiếng cười nói. Hắn đoán chừng những người trong nhà đang dùng cơm tối. Quỷ Diện Nhân cười nhạt:

- Hay lắm! Như vậy không sợ sót tên nào!

Quỷ Diện Nhân thản nhiên đến trước cửa lớn mà rút kiếm chém một nhát. Cánh cửa gỗ lập tức bị chẻ làm đôi rớt xuống. Bên trong nhà liền có tiếng la hoảng loạn. Chớp mắt đã có tiếng chân vội vã bước ra, cả già lẫn trẻ vừa đủ mười người. Một trung niên chừng bốn mươi thấy Quỷ Diện Nhân đứng khinh khỉnh liền hỏi:

- Các hạ sao lại tự tiện phá nhà người khác?

Quỷ Diện Nhân cười nhạt đáp:

- Ngươi có phải là Ôn Chánh Minh?

Trung niên kia nghe hắn hỏi tên tự nhiên giật bắn người run rẩy. Y nhìn chăm chú vẫn không nhận ra được lại lịch của Quỷ Diện Nhân, liền đáp:

- Đã lâu rồi ta từng có cái tên như vậy! Không biết phải xưng hô với các hạ thế nào?

Quỷ Diện Nhân mắt tự nhiên rực hung quang. Hắn nhìn cả thảy mười người trước mặt rồi cười gằn:

- Thê tử phụ mẫu đều đủ cả! Hay lắm! Ta đỡ nhọc công lùng từng tên một!

Ôn Chánh Minh nghe hắn nói đầy sát ý liền vội vàng vận khí thủ thế mà hỏi:

- Ta với các hạ không quen biết sao lại tự tiện kiếm chuyện gây sự?

Quỷ Diện Nhân cười khục khặc:

- Ta đến chứng kiếm . Họ Ôn ngươi mười mấy năm trước chẳng phải vang danh về kiếm đó sao?

Một thiếu niên đứng gần đó liền nhảy ra:

- Tên điên này dám vào đây làm loạn . Để ta dạy dỗ ngươi!

Lời vừa dứt, thiếu niên kia cũng múa kiếm đánh tới. Chàng ta thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng kiếm pháp lại uyển chuyển, chớp mắt đã vây Quỷ Diện Nhân trong rừng kiếm ảnh. Quỷ Diện Nhân nhìn Ôn Chánh Minh cười tàn độc:

- Để ta lấy mạng gia quyến ngươi trước!

Hắn vừa chạm tay lên kiếm thì đã thấy vô vàng đạo quang màu vàng bay ra. Trời đang nhá nhem tối nên kiếm ảnh càng thấy rõ ràng. Thiếu niên kia biết không xong định nhảy lùi lại thoát thân. Nào ngờ chân vừa nhấc lên thì nửa thân người phía dưới đã bị kiếm quang màu vàng tiện ngang rơi bịch xuống đất. Vài ba tên thiếu niên khác gần đó cũng hoảng loạn la hét đau đớn. Tên nào cũng bị kiếm khí chém làm hai đoạn chết thảm. Ôn Chánh Minh khuôn mặt tái xanh như trúng tà lắp bắp :

- Trùng Hoa Di Ảnh …Chiết Mai…Đoạn ..Hồn Kiếm!

Quỷ Diện Nhân thu kiếm lại cười khùng khục:

- Trí nhớ cũng không tệ!

Quỷ Diện Nhân đánh một chiêu đã giết đi bốn mạng người. Một lão bà trong nhà liền vọt ra nhìn xác mấy thiếu niên mà đau đớn:

- Cháu…cháu ngoan của ta!

Lão bà quắc mắt nhìn Quỷ Diện Nhân nghiến răng căm phẫn:

- Ngươi ra tay thật tàn độc! Họ Ôn đã có thù hằn gì với ngươi?

Quỷ Diện Nhân không thèm đáp, nhìn Ôn Chánh Minh hỏi:

- Ngươi bây giờ tự giết hết người nhà rồi tự vẫn hay đợi ta ra tay?

Ôn Chánh Minh thấy đối phương xuất kiếm thì biết bản thân không bì được. Nhưng tận mắt thấy con chết thảm trong lòng đau đớn không sao tả xiết. Y quát:

- Thù oán năm xưa ngươi cứ tính với ta! Đừng làm khó đến thân quyến của ta!

Quỷ Diện Nhân cười khục khặc:

- Ta chỉ trả lại những gì ngươi đã cho vay ngày trước!

Ôn Chánh Minh thấy Quỷ Diện Nhân chạm tay lên kiếm thì vội vàng xuất liền hai chiêu công kích. Kiếm pháp họ Ôn vừa nhanh vừa chuẩn xác liên tiếp ép Quỷ Diện Nhân ra giữa sân. Thủy chung trong vòng hai mươi chiêu, Quỷ Diện Nhân chỉ có thể tránh né không sao rút kiếm ra được.

Kiếm pháp họ Ôn vốn chú trọng tốc độ ra chiêu. Chiêu đầu đánh ra thì chiêu thứ hai, thứ ba đã nối theo mà công kích. Đối phương dầu giỏi biến hóa đến đâu thì cũng sẽ bị vây khốn mà trúng kiếm. Quỷ Diện Nhân tuy không có thời gian rút được kiếm nhưng hắn vẫn lách thân người tránh né kịp. Trong vòng hai ba chục chiêu có thể thoát được kiếm trận. Tuy nhiên Ôn Chánh Minh tính vốn cẩn trọng. Y đã biết để đối phương đánh trả lại tất nhiên khó tránh thảm bại. Thành thử y dốc toàn lực mà công kích không cần phòng thủ. Lẻ tất nhiên đối địch như vầy rất nguy hiểm. Nhưng tên Quỷ Diện Nhân kia cứ loay hoay né tránh kiếm ảnh thì làm gì có thời gian phản đòn. Đây chính là lấy công bù thủ, quả nhiên đem đối phó với Quỷ Diện Nhân rất hợp lý.

Quỷ Diện Nhân bị vây đến sát chân tường thì định nhổm người nhảy vọt qua một bên né tránh. Nào ngờ hắn chưa kịp nhấc chân đã thấy một loạt kiếm ảnh từ trên đầu chụp xuống. Hắn kinh động giật mạnh thanh kiếm đeo bên hông để nguyên cả bao kiếm đưa lên đón đỡ. Vừa lúc đấy tự nhiên hắn thấy tâm mạch nhộn nhạo, không kềm được ôm ngực ho ra ngụm máu. Ôn Chánh Minh thấy đối phương xao lãng liền đâm liền một kiếm ngay uyết hầu. Quỷ Diện Nhân không xoay trở kịp đành phải giơ tay trái lên chộp lấy lưỡi kiếm chỉ còn cách cổ họng trong gang tấc. Ôn Chánh Minh giật mình khi thấy bàn tay đối phương sần sùi như bị sưng tấy đầy những mụn lớn màu đen liền kinh hãi:

- Quỷ Thủ! Ngươi là..ngươi không phải đã chết rồi sao?

Quỷ Diện Nhân cười khục khặc:

- Ta đã xuống đến điện Diêm La nhưng bị trả lại. Ngươi có vui không?

Ôn Chánh Minh hoảng loạn toan thu kiếm lại để phản kích. Tuy nhiên, bàn tay trái của Quỷ Diện Nhân như gọng kiềm bằng thép nắm chặt không buông. Ôn Chánh Minh làm cách nào cũng không thoát được đành phải bỏ kiếm nhảy lùi về sau thủ thế. Lão bà từ đầu đứng bên ngoài quan sát, thấy con thất thế liền ra tay. Thiết trượng xoay tít trong gió phát ra âm thanh vù vù rất đáng sợ. Lão bà cũng đã gần bảy mươi tuổi nhưng tốc độ ra chiêu vừa nhanh vừa uy lực. Quỷ Diện Nhân chỉ khẽ lách người đã thoát được. Hắn dùng tay trái chụp lấy vai lão bà cười tàn độc. Lão bà bị quỷ thủ của hắn bấu xuyên vào da thịt thì trong chốc lát tự nhiên trợn mắt giật giật mấy cái, mặt mũi thâm tím. Ôn Chánh Minh thấy mẹ chết thảm nhưng không thể làm gì đành gào thét đau đớn.

Quỷ Diện Nhân cười gằn buông tay thì lão bà đã như khối thịt mềm nhũn bầm đen bốc mùi tanh tưởi. Hắn dùng chân đá một cái. Thanh kiếm đang nằm lăn lóc dưới đất bay về phía Ôn Chánh Minh. Quỷ Diện Nhân cười khằng khặc. Hắn chống thanh kiếm lẫn bao kiếm xuống đất, nói:

- Ta tâm đắc nhất là chiêu này. Ta dành riêng nó cho ngươi!

Ôn Chánh Minh nhìn liền hoảng sợ:

- Có phải là Hoa Lưu Mãn Địa?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Trí nhớ ngươi vẫn còn tốt lắm!

Quỷ Diện Nhân vận công nắm chặt chuôi kiếm rồi từ từ rút khỏi bao. Mặt đất tự nhiên như có gió nổi cát bụi bị thổi tốc lên. Ôn Chánh Minh hoảng loạn nhìn quanh. Lập tức từ dưới đất hàng loạt kiếm ảnh màu vàng bất thần chụp lấy thân hình họ Ôn như bao lưới. Ôn Chánh Minh hồn vía đã lên mấy tầng mây vung kiếm chém loạn xạ. Quỷ Diện Nhân liền đánh thêm một chiêu nữa. Kiếm quang bay đến cắt đôi thân pháp Ôn Chánh Minh. Họ Ôn tuy hoảng loạn nhưng cũng kịp thủ kiếm trước ngực đón đỡ. Chỉ nghe tiếng leng keng vang lên, Ôn Chánh Minh bị té ngửa ra sau, ngực bê bết máu. Thanh kiếm trong tay y đã gãy thành hai đoạn. Nếu Ôn Chánh Minh không nhanh nhạy thì giờ này có lẻ như thanh kiếm nọ, bị chặt ra hai khúc đều nhau.

Quỷ Diện Nhân tiến tới gần họ Ôn nói:

- Mạng ngươi cũng lớn lắm! Mau nói cho ta biết năm xưa vì đâu các ngươi tìm đến được?

Ôn Chánh Minh không đáp nhắm ghiền mắt chờ chết. Quỷ Diện Nhân liếc mắt nhìn thấy một tiểu nữ đang run rẩy nép ở góc cửa thì lập tức nhảy tới chộp lấy. Hắn đem tiểu nữ nọ đến trước mặt Ôn Chánh Minh mà nói:

- Lợi hại của quỷ thủ thì ngươi đã biết. Nếu ngươi không nói thì đứa nhỏ này sẽ chết rất thảm!

Đứa bé gái kia nhìn thấy quỷ thủ liền khóc thét lên giãy dụa. Ôn Chánh Minh xót con trừng mắt căm phẫn:

- Ngay đến trẻ nhỏ ngươi cũng không tha! Ngươi thật vô sỉ!

Quỷ Diện Nhân cười khục khặc:

- Năm xưa các ngươi có tha cho các hầu nhi nam đồng nữ xữ hay không?

Quỷ Diện Nhân nhắc đến các biểu muội thì trong lòng liền đau xót không dằn được cảm xúc. Hắn chụp lấy quỷ thủ lên cổ đứa bé gái nhấc bổng lên rồi nghiến răng bóp mạnh. Đứa bé gái chỉ giãy nãy mấy cái rồi vỡ nát uyết hầu mà chết rất thảm khốc. Quỷ Diện Nhân điên cuồng múa kiếm. Ôn Chánh Minh trong chốc lát bị trúng hơn mười mấy nhát xuyên thân mà vật ra chết. Quỷ Diện Nhân bất giác hét lớn đau đớn. Cổ họng hắn vốn từng bị cắt để lại vết sẹo nên dầu cố hết sức cũng chỉ phát ra âm thanh khục khặc quái dị. Quỷ Diện Nhân la hét một hồi rồi nhằm vào cột nhà bằng gỗ mà khắc:

- Quỷ Diện Nhân đã thử kiếm tại đây!

Rồi lủi thủi bỏ đi.

Hắn đi chừng mấy bước không đứng vững được phải dựa vào cổng nhà ói liền mấy ngụm máu. Quỷ Diện Nhân lẩm bẩm:

- Càng ngày càng nặng hơn rồi! Ta không còn thời gian nữa!

Quỷ Diện Nhân vội vã dùng khinh công, chớp mắt đã biến vào màn đên dày đặc của thôn. Tên hắc y nén khí ẩn trên tàn cây lớn gần đó lúc này mới nhảy xuống. Y đến cạnh mấy ngụm máu Quỷ Diện Nhân vừa nôn ra nhìn chăm chú:

- Hắn sao lại luyện được cả Quỷ Thủ. Hắn thật sự là kẻ nào đây? 

Hắc y nhân ngó mấy xác người năm phơi trên sân gật gù:

- Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm quả thật lợi hại! Nhưng nếu vậy năm xưa sao không kẻ nào biết mà dùng? Ta nghĩ mãi vẫn không hiểu được? Hắn nhất định sẽ ngược lại hướng tây mà đến Trịnh tiêu cục! Ta cứ đến đó đợi xem kịch hay!

Hắc y nhân nhún người một cái đã hòa vào bầu trời đêm mất hút.

Quỷ Diện Nhân quả thật đã nhằm hướng đông mà đi . Hắn đi chừng mười dặm đã thấy khí huyết không thông liền tấp vào căn nhà hoang bên đường nghỉ lại. Hắn bước vào chọn một góc mà ngồi xuống điều khí. Quỷ Diện Nhân chợt nghe có tiếng hô hấp bên tai liền biết có người đang nấp ở đâu đó. Người này thấy hắn liền cố nén hơi để tránh bị phát hiện. Quỷ Diện Nhân ước chừng có khoảng hai ba người. Hắn nghe hô hấp thì biết chỉ toàn là những kẻ mới tập tành võ nghệ nên càng không thèm quan tâm, cứ mặc nhiên vận khí điều thương.

Chừng tàn một nén hương, bên ngoài liền nhốn nháo tiếng người cùng ánh đuốc sáng rực. Quỷ Diện Nhân vẫn thản nhiên ngồi vận khí. Một lúc sau, đã có năm sáu người mang kiếm xông vào. Bọn chúng thấy Quỷ Diện Nhân liền xầm xì bàn tán. Một tên công tử đến gần quan sát rồi quay lại nói với đồng bọn:

- Không phải tên này! Bọn chúng nhất định chạy không xa. Các ngươi mau tìm kiếm xung quanh!

Cả bọn tỏa ra lục tung căn nhà hoang vẫn không kiếm được ai liền tụ tập lại bàn tán. Quỷ Diện Nhân nghe hai người ẩn nấp hơi thở liền mạnh thì biết đang sợ hãi. Tên công tử liếc nhìn Quỷ Diện Nhân thấy cổ quái. Tên công tử ngẫm nghĩ một lúc bèn hất hàm hỏi:

- Ngươi có thấy một nam một nữ chạy qua đây không?

Quỷ Diện Nhân thản nhiên ngồi không thèm đáp trả. Tên công tử hỏi hai ba lần không thấy có phản ứng gì liền động nộ:

- Thì ra là một tên vừa câm vừa điếc!

Y nói khích nhưng Quỷ Diện Nhân vẫn thản nhiên như không nghe thấy. Lúc này từ mái nhà tranh chợt có tiếng động. Tên công tử kia liền quát lớn chém liền hai kiếm. Một đoạn xà gỗ  rớt xuống. Hai người đang nấp trên đó cũng bị rơi theo . Cả hai lộn một vòng đáp xuống đất rất gọn gàng. Thì ra là một nam một nữ. Tên công tử thấy vậy liền cười đắc ý:

- Ta xem hai ngươi chạy đâu cho thoát? Dám vào Y Tham Trang trộm cướp , các ngươi chán sống rồi!

Hai người kia liền sợ hãi lùi lại. Cả hai đều bị mấy vết thương trên người. Sắc mặt xanh xao chứng tỏ đã mất rất nhiều máu.

Quỷ Diện Nhân nghe đến ba từ Y Tham Trang liền mở trừng mắt đứng dậy hỏi:

- Các ngươi là người của Y Tham Trang? Bách Thủ Thuật Cao Cự còn sống hay là không?

Tên công tử nghe hỏi liền quát:

- Hỗn láo , tên của Bách Thủ Thuật để ngươi tùy tiện gọi sao?

Quỷ Diện Nhân cười khục khặc:

- Ngươi không trả lời thì để ta hỏi người khác. Các ngươi là thân cận của Cao Cự , hay lắm!

Tên công tử chưa kịp hiểu chuyện thì nghe bên tai mấy tiếng la thất thanh. Hai tên đứng sau lưng đã trúng kiếm ngã vật ra mà chết. Biến sự xảy ra nhanh như chớp khiến những ai đang đứng trong căn nhà hoang đều bàng hoàng. Tên công tử sợ hãi lùi lại:

- Ngươi là ai ..sao dám giết người của Y Tham Trang?

Quỷ Diện Nhân khinh khỉnh nói:

- Ta hỏi lại, Bách Thủ Thuật Cao Cự còn sống hay đã chết?

Tên công tử sợ hãi cứ lắp bắp không tròn câu. Quỷ Diện Nhân chạm nhẹ tay lên kiếm. Mấy đạo quang màu vàng liền bay thẳng đến sau lưng tên công tử kia. Ba tiếng thét thảm vang lên. Quỷ Diện Nhân hai chiêu đã giết chết năm mạng người không một ai trở tay kịp. Tên công tử hồn vía đã lên chín tầng mây chân run lẩy bẩy không sao đứng vững. Đôi nam nữ kia khiếp đãm lùi lại sát vách mà nhìn.

Quỷ Diện Nhân cười khục khặc:

- Ta hỏi lại lại lần nữa, Cao Cự còn sống hay là không?

Tên công tử sợ sẽ bị một kiếm giết chết nên gom hết can đảm mà đáp:

- Còn..còn sống!

Quỷ Diện Nhân liền hỏi:

- Ngươi xưng hô với tên Cao Cự kia như thế nào?

Công tử nọ run run đáp:

- Là …thân phụ!

Y vừa đáp lời liền rú lên thảm thiết. Thì ra Quỷ Diện Nhân đã chụp lấy cổ tay công tử kia mà bóp nát . Tên công tử tuy đau đớn tột độ nhưng thấy quỷ thủ liền kinh hãi:

- Quỷ…quỷ thủ?

Quỷ Diện Nhân buông tay ra mà nói:

- Cao Cự tự xưng là Bách Thủ Thuật. Ta coi hắn cứu mạng con mình như thế nào? Ngươi còn không đi mau?

Bách Thủ Thuật Cao Cự nổi danh tinh thông y thuật. Họ Cao tự thị, chỉ cần kẻ chết vẫn còn hơi ấm thì có thể cứu sống được. Tuy là lời ngông cuồng nhưng mấy chục năm hành y, Cao Cự quả thật đã cứu không biết bao nhiêu người. Chỉ là bản thân hắn càng được kính trọng càng tỏ ra kiêu ngạo. Thông thường, nếu không phải là tiền muôn bạc bể hoặc có vai vế giang hồ thì họ Cao không bao giờ ra tay. Thành thử, người nợ ơn hắn rất nhiều nhưng kẻ oán hận cũng không ít. Công tử kia là con trai duy nhất của họ Cao nên y thuật cũng có chổ rành rọt. Y vừa thấy quỷ thủ đã biết bản thân khó mà sống nổi với loại võ công kịch độc này. Y vội vàng cắm đầu chạy ra khỏi nhà hoang rồi lên ngựa mà ra roi phi nước đại. Quỷ Thủ là môn nội công tà đạo. Muốn luyện được phải tự uống các loại độc dược thượng hạng rồi vận công dồn hết lên bàn tay. Cứ dần dà như vậy đến khi thành tựu thì tự nhiên xuất một chiêu, đối phương không bị chết vì kình lực cũng khó mà sống nổi với chất độc bao năm tích tụ trên quỷ thủ. Tên công tử kia biết rõ điều này nên hỏi sao hắn không hoảng sợ cho được

Nguồn: truyen8.mobi/t113247-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-1-ten-mat-quy-thu-kiem.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận