Gã tép riu Chương 1


Chương 1

Một góc Thành phổ rực lên trong buổi sáng mùa xuân. Trời xanh mâu lá sen. Tiết trời trong trẻo

mát xanh thơm mùi lộc nõn, búp non. Nắng dịu nhẹ trên những vòm lá mơn mởn tinh khôi.

Nổi bật giữa vườn hoa xuân rực rỡ sắc mắu là trắng toát của chiếc dù lớn, no gió xuân, lúc nào cũng phổng phao như ngực trẻ. Mấy chục chiếc lếu vải mỗi chiếc làm từ bổn chiếc vỏ chăn khâu lại. Mỗi bên mái lều là hai kiểu hoa văn, hai loài hoa, hai kiểu ki hà học vui mắt. Trên cột nóc lểu trại phía ngoài, phần phật cờ Tổ quốc, hoặc cờ Đoàn tay cắm cờ đỏ sao vàng hùng dũng, oai phong. Trong léu, nơi trang trọng nhất là ảnh Bác Hồ, kết hoa xung quanh. Cổng trại kết bằng lá dừa điểm mấy cành hoa li, địa lan...

Mấy chục lếu trại hôm nay là kết quả cuộc thi cắm trại của các trường trung học phổ thông trong quận, theo chỉ đạo của Bí thư Quân Đoàn. Con trai áo trắng quần xanh, phù hiệu trường mình trên cánh tay áo. Con gái áo dài trắng, quần trắng. Điếu lạ lùng của chiếc áo dài Việt Nam là, trẻ con mặc trông sẽ già đi, mất hẳn vẻ ngây thơ hổn nhiên. Cộn thiếu nữ cấp 3 mặc thì đẹp như những tiên nữ giáng trần. Những tà áo trắng muốt quẫn quýt bên chần con gái, quẫy vẫy, uốn lượn phía sau khi các cm chạy nhảy, nô đùa, tíu tít, tất bật quanh lểu trại.

Khi ngỗi xuống, các em quài tay lại, kéo vạt sau ra phía trước thả gọn vào lòng mình. Động tác ấy chỉ con gái mới có, trông yêu quá. Bàn tay con gái cắt dán giấy màu biến những mảnh chăn thành một khoảng trời sao, có chú cuội ngồi gốc cây đa. Có đàn sóc chui ra từ gốc cây cổ thụ. Đây là một vạt hoa tu líp, kia là một vồng cải vàng ven sông...

Đoàn chấm thi sắp đến. Các em vội vàng xếp hàng đón khách. Hàng con trai đổng thanh:

-  Chi đoàn lớp 12I trường Trung học phổ thông Chu Văn An...

Hàng con gái nối vào:

- Chào mừng ban giám khảo thăm trại!

Tiếng vỗ tay rộ lên. Nghịch ngợm. Trẻ trung. Tràn nhựa sống Ban giám khảo gổm: Bí thư Quân Đoàn, các Cố vẫn Đoàn, các Bí thư Đoàn và các Phó Kiệu trưởng phụ trách đức dục các trường. Chấm điểm kỹ thuật, mỹ thuật cắm trại xong, đến lượt chấm tiết mục văn nghệ. Hợp ca nam nữ lớp này:

-  Cả nước dang tay nỗi lại biển xa, ta đi vòng tay lớn mãi đế nổi sơn hà...


Lời một, hợp ca hát, lời hai cả lớp vừa hát vừa vỗ tay làm không khí hoạt hẳn lên.

Tốp ca nữ lớp bên:

- Đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần. Miển Nam yêu dấu đang gọi ta, nhắn ta. Tô’ quốc thân yêu ơi có Đoàn tôi đã sẵn sàng. Ta lên đường khi lứa tuổi hai mươi. Núi kia dù có cao, sông kia dù có sâu, không núi sông Mào ngăn được ta tiến bước. Khi trái tim ta chói ngời tình yêu nước...

Một chi đoàn mời đoàn chám thi xem một tiết mục nhầy híp hốp. Tiếng trổng thùng thình làm nén cho đàn oóc gan dồn dập. Rối rít, quẫn quýt khúc dạo đầu. Rổi tốp múa nữ sáu em, trắng toát từ đấu đcn chân: mũ trắng, áo trắng, soóc trắng, tất trắng, giầy trắng như đàn thiên nga trắng từ sau lều mình bay ra thành hàng ngang, kiễng trên năm đầu ngón chân, đôi cánh vẫy vẫy. Tốp nam sáu em ngược lại, là bầy thiên nga đen từ đâu tới chân như từ trên trời cao sà xuống... và cả hai bấy thiên nga tung cánh nhảy nhót, nhào lộn tưng bừng...

Bí thư Quân Đoàn Nguyễn Diệu Thủy thay mặt ban giám khảo phát biểu:

-  Các đông chí! (ngước mắt nhìn trời xanh một giây), trong một buổi sáng mùa xuân đẹp như hôm nay, vào dịp kỉ niệm ngày ra đời Đoàn Thanh niên Cộng sản Hổ Chí Minh, dưới bóng cây đa cổ thụ do chính tay Bác Hổ trổng, và các đồng chí nhìn xem, anh Lý Tự Trọng, người đoàn viên Thanh niên Cộng sản đấu tiên đang nhìn chúng ta bằng đôi mắt cổ vũ, khích lệ. Hội trại chúng ta hôm nay, vì thế là một hoạt dộng tập thể có ý nghĩa vô cùng các dóng chí ạ. Chúng ta sắp bước vào cao trào học nước rút cho cuộc thi tốt nghiệp sau mười năm miệt mài đèn sách. Khởi đấu ở một nơi nhiều ý nghĩa thế này, đẹp thế này như hứa hẹn một kết quả chắc chắn tốt đẹp. Các đổng chí có tin như thế không?

Tiếng “có ạ” dậy lên đáp lại, chứng tỏ mối tương tác giữa người nói và người nghe đạt đến mức nghệ thuật.

-... Rỗi đây, nhiều đồng chí sẽ là sinh viên của các trường đại học, cả đại học quân sự, đại học cảnh sát, một số sẽ đi học nước ngoài, một số sẽ học trung cẫp, các trường nghề hay làm bất cứ việc gì, chắc chắn chúng ta sẽ nhớ mãi hôm nay, có đúng không các đổng chí ? - Tiếng đổng thanh đáp lại - đổng ý. Nhưng, dù làm gì các đổng chí cũng không được đòi hỏi, Tổ quốc đã cho ta những gì, mà phải tự hỏi, mình đã làm gì cho Tố quốc. Bao thê hệ cha anh, ông bà, tổ tiên dã hy sinh xương máu, đã đổ bao mổ hôi để có non sống gám vóc hôm nay, chúng ta phải làm gì để đén đáp chứ? Các đổng chí có đóng ý với tôi không ? - Vỗ tay : đổng ý ạ!

Bài phát biểu của Thủy không bắt đầu bằng thưa gửi dài dòng, mà giản dị như đang trò chuyện và ngắn gọn thế thôi nhưng gây ấn tượng ngay từ phút đáu với các em Đến phần công bố kết quả. Tất cả nhộn nhịp, hào hứng, hớn hở đón đợi.

Đã là cuộc thi thì phải có xếp loại. Dù không nói lên gì nhiếu cũng cứ khoái khi ta đứng trên người khác. Giải thưởng do các trường góp lại thôi, nhưng vần cứ khoái Diệu Thủy trẻ trung trong áo sơ mi xanh thanh niên tình nguvện bước đến trước máy phóng thanh trong tiếng nhạc vui rộn ràng. Đợi cho giai điệu vừa tắt, tát cả im phăng phắc, hồi hộp. chị nói:

Rất cảm ơn được các thầy cô trong ban tồ chức hội trại cho tôi được vinh dự làm một việc vô cùng hạnh phúc là công bố kết quả cuộc thi hội trại hôm nay - Đoạt giải ba là các chi đoàn... (vỗ tay) Đoạt giải nhì là... Đế nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng giải nhát của chi đoàn...

Niềm phẫn khích vỡ òa trong tiếng reo vui dậy đất.

Mấy cô giáo dạy văn, cố vấn đoàn nấc nỏm khen, Bí thư Quân Đoàn ăn nói khéo thế.

Buổi sáng vừa diẻn ra hội trại thì buổi tối, đài Phát thanh Truyền hình Thành phố đã dành hẳn mười phút đứa tin, trong đó có mấy phút phỏng vấn Tliủy, và các đoàn viên học sinh.

Xuân Tùng xem truyến hình, thấy vợ chững chạc đàng hoàng, tự tin, thì mừng lắm. Anh điện đến một bạn đổng nghiệp bên đài, nói in cho mình một đĩa làm ki niệm cho vợ. Thủy vế muộn nên không xem được. Thấy chổng khen, chị vui quá, cũng nhò anh thiết kế chi tiết để em chỉ đạo cụ thể cho các trường đấy Cái bài phát biểu ngắn gọn em nói đúng như anh viết nên rát được hoan nghênh anh ạ. Em biết ơn nhiều lắm đấy đổng chí chổng ạ.

*

*    *

Làm Bí thư Quận Đoàn được già nửa nhiệm kỳ, Thủy có quyết định điếu sang làm Phó chủ tịch ủy ban Nhân dân quận.

Ngay khi được Trưởng ban Tổ chức Thành ủy mòi lên nghe thông báo ý kiến thường vụ, Thủy vể khoe ngay với chổng, Tùng đã biết, nhờ đâu mà vợ mình được cất nhắc nhanh như vậy.

... Tùng nhớ, mà Thủy càng nhớ cái lắn cách đầy chứa lâu. Khi có một vị lánh đạo cao cáp CƯ trú ở phường này đi qua, nổi hứng rẽ vào thăm cuộc họp tổ dân phố. Tất nhiên, chỉ ít phút sau đã có đủ mặt lãnh đạo cả phường, quận. Không một ý kiến nào, như mọi lắn họp khác vẫn cứ chí chóe cãi nhau. Vị lãnh đạo khuyến khích:

- Bà con phát biểu đi chứ!

Vẫn thin thít như thịt náu dông. Không nhẽ lại mang chuyện cống rãnh, chuyện lấn chiêm vỉa hè, chuyện đổ trộm rác đêm... ra đây mà cãi nhau trước mặt lãnh đạo? Có mà điên, có mà rố dại mới làm thế. Để cái vẻ im lặng khó coi này kéo dài nữa sẽ chẳng ra sao. Bí thư Quận ủy:

-  Báo cáo đồng chí.... - ngừng một tí như dọn giọng - chẳng máy khi được đổng chí đến thăm, thay mặt bà con, tôi xin đổng chí cho phép lùi nội dung vẫn họp thường kỳ lại hôm khác, để được nghe đống chí nói chuyện vói bà con một lúc ạ Chắc đổng chí củng không ngồi được lâu. Còn bao nhiêu việc hệ trọng đang đợi giải quyết.

Vị lãnh đạo cười độ lượng:

- Thôi thế cũng được Tôi hỏi thật nhé, các đồng chí cán bộ cơ sở có khó khăn gì khi làm việc, nói tôi nghe thử.


Chủ tịch Phường nhìn tổ trưởng dân phố như thúc giục. Tổ trưởng dân phố lắc đầu mấy cái liền, ra ý kiên quyết từ chối. Lầy hết can đảm, chủ tịch phường khẽ đằng hắng rồi ấp úng:

-  Báo cáo đổng chí. Báo cáo... Trăm công ngàn việc ở phường đểu đổ lên đẩu chính quyển cơ sở, mà lương lại thấp nên khó khăn lắm ạ.

ơ cái thằng! To gan lớn mật. Cán bộ Quân lầm bấm đưa mắt nhìn cán bộ Phường thẩm rủa, cái thằng bố láo, dám mở mồm nói thế với thủ trưởng thì to gan thật Nhưng, vị lãnh dạo đã lên tiếng:

- Thê dống chí có tìm cách khắc phục khó khăn không?

- Thưa, có ạ.

- Mọi việc ở phường đổng chí, có hơn các phưòng khác không?

-  Thưa, có nhiéu cái hơn, nhưng củng còn có cái chứa bằng ạ

-  Tôi không đi vào chi tiết, đồng chí thẳng thắn thế là tốt. Nói lương tháp mà vẫn cố gắng thế là tốt Nói thật là tôi không nhớ mức lương đổng chí là bao nhiêu, nhưng tôi có thê’ nói thẳng ra điéu này: chúng ta, cả tôi và đồng chí, khồng ai có mức lương đủ sống đâu. Đành phải thắt lưng buộc bụng thôi. Nhưng tôi tin rằng, không một ai muốn bỏ cuộc, không một ai không nhiệt tinh xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ong đưa mắt nhìn khắp lượt. Rồi dừng lại ở một cô gái xinh xắn:

- Tôi tin dù lương thấp, nhưng vẫn có những người nhiệt tình làm. Tôi nói thế có đúng không đồng chí?

Vẳn nhìn cô gái, ông hỏi vậy.

Diệu rhủy ngoái nhìn hai bên, lại nhìn phía sau xem vị

lãnh đạo định hỏi ai. Không lẽ lại hỏi mình ? Ông gật gật đầu, vẫn nhìn thẳng cô gái khuyến khích:

- Chú hỏi cháu đấy, cháu tên là gì ? Đang làm gì ?

- Thưa chú, cháu là Diệu Thủy ạ. Cháu làm Bí thư Đoàn Phường ạ.

- Thế cháu có muốn làm chủ tịch phường không J

Thoáng một chút đắn đo, cô gái quả quyết:

- Thưa chú, nếu được giao cháu sẽ cố gắng làm tốt ạ.

-  Đấy tháy chưa? Chắc chắn đổng chí Diệu Thủy biết mức lương của chủ tịch phường, nhưng vẫn sẳn sàng nhận nhiệm vụ. chúng ta phải tin vào dần, phải dựa vào dân. Dân là sức mạnh. Chở thuyền là dần, làm lật thuyền cũng là dân, thế mới biết sức dân mạnh như nước Cụ Nguyễn Trãi đã dạy như vậy đáy. Đoàn Thanh niên Cộng sản là cánh tay phải của Đảng, là đội quân dự bị chiến lược của Đảng... Tôi hoan nghênh tinh thần cộng sản của đồng chí Diệu Thủy. Tôi chờ thành tích công tác của đồng chí...

Ong ngừng lại, xem đồng hổ tay:

- Thôi, tôi xin phép bà con. Chào các đổng chí, tôi phải vể. Còn phải làm việc, chứ chứa được nghỉ ngay đâu.

Mấy ngày sau, Diệu Thủv được Trưởng ban Tổ chức Quân ủy mời lcn. Người tóc rẽ ngôi giữa, mặt trang điểm nhĩừiỉí bông hoa nhỏ, mời cô ngồi, thả một câu khen mà như ghen tị:

- Sỗ cô may rồi, người ta phẫn đấu mười năm không bằng một câu phát biểu của cô.

- Em nghĩ thế nào thì nói thế thôi.

- Thế cô muốn làm Chủ tịch Phưòng hay làm gì ?

- Em cũng chả biết nên thế nà^, Anh cho em việc gì thì cm làm việc ấy. Tổt nhẫt là anh đưa ra mấy phương án cho cm chọn.

Khôn gớm nhỉ. Lại ra toán cho mình giải mới ghê chứ. Nhưng màếễắ không dc the đâu cô em xinh tươi ơi, cứ đợi đấy.

- Thôi được, cô cứ vé đi, tôi sẽ rà soát xem chỗ nào phù hợp với cô hơn cả. Lại còn phải làm việc với các nơi ấy nữa chứ. - Rối ông vừa nói vừa nhìn vào bộ ngực căng sau làn áo phông của cô, cười cười - Có phải cứ muốn... ấn vào đâu thì ấn được đâu.

Diệu Thủy thừa nhạy cảm để nhận ngay ra ngụ ý của từ ãn bóng gió ấy. Cô đứng dậy:

-  Xin phép anh, em vế Em mong được anh quan tâm giúp đỡ - ngừng một tí, cô nói thêm - Em không dám quên ơn anh đầu ạ!

Tóc ngôi giữa cũng đứng lên, chìa bàn tay ra. Cô gái vội đưa cả hai ray ra nắm lấy bàn tay một thời cắm phấn của ông. Ông ta hếch cái mặt có những bông hoa nhỏ, nhìn xoáy vào gương mặt đẹp của cô, vừa gật gật nhẹ đầu, vừa như cân nhắc từng từ, thong thả:

Lọt vào mắt xanh của lãnh đạo cao cẫp thì.. tha hổ mà tiến bộ..

Vì vẫn chứa nói hết ý, nên tay ông vẫn nằm yên trong hai bàn tay thon thả, ấm áp của cô. Cảm giác mới thích chứ. Không biết đang nghĩ gì. Nếu đọc được tất cả ý nghĩ trong cái đầu rẽ ngôi giữa lúc này thì không biết phải xếp ông ta vào

nhóm máu gì? Chậm rãi, đắn đo rồi ông ta mới nói nốt:

Có khi... có khi... tôi phải nhờ cô đấy.

Cô gái tươi tỉnh:

- Anh cứ nói thế.. nếu sau này, cm có thề giúp gì anh, em sẽ làm hết sức mình. Anh cứ yên tâm

- Thế thì còn gì bằng

Lúc ấy bàn tay mới thôi nắm chặt tay cô Và cô mới dám buông tay ông, chào ra về.

Một tuần, mười ngày, rồi nửa tháng nữa cũng chả thấy ông ta gọi. Bao giờ tổ chức chả thế. Còn rến rứ chán. Cứ đủng đỉnh như chĩnh trôi sông. Chả đi đâu mà vội. Nhưng... đùng một cái, Bí thư Thành ủy được báo cáo lại nên gọi Bí thư Quân ủy. Bí thư Quân ủy gọi ông ta lên gặp:

- Chuyện cô Thủy đến đâu rối ?

- Báo cáo Bí thư..

- Gớm, cáo với cây gì, nói nhanh lên Anh có biết ai vừa gọi cho tôi không? Bởi Bí thư thành ủy biết rất rõ, mà tôi cũng biết rất ĩõ, Đổng chí ấy không bỏ qua một việc dù rất nhỏ, nếu Đổng chí ấy đã đê’ mắt tới không? Để Đống chí ẩy phải cho thư ký hỏi thì.. anh có biết sẽ xảy ra chuyện gì không?

Mặt tóc ngôi giữa đần ra chịu trận. Bí thư Quân ủy nói ngay:

- Có phải cô ấy có chân trong Ban chấp hành Quận Đoàn không ? Thế thì điểu vể làm một trưởng ban nào đẫy, bổ sung vào thường vụ, đến kỳ đại hội, đưa lên làm Bí thư Quận Đoàn. Một thời gian sau sẽ điéu sang bên chính quyển... Hãy cứ biết thế. Làm đi!

Câu sau cùng ngắn ngủi. Nhưng là câu mệnh lệnh, chỉ có việc chấp hành. Mà là chấp hành khẩn trương đẫy...

Việc diễn ra hôm nay đúng như chỉ đạo của Bí thư Quân ủy.

Thấy vợ lên nhanh quá, Tùng cũng chờn chợn. Vừa mừng vừa lo. Nhưng thú thật là lo hơn mừng. Người ta phải đi bằng đôi chần mình. Sự may mắn là cẩn thiét, sự nâng đỡ là cẩn thiết, nhưng nếu không tích lũy đủ năng lực thì không thể ngồi vào những chiếc ghế quyển lực cao hơn vốn tự có. Vợ anh, không có vốn tự có, chỉ có vốn tín dụng vay mượn từ người khác, chỉ biết làm theo gợi ý, chỉ đạo của cấp trên thôi.

Không biết bí thư đoàn chỗ khác thé nào, chứ bí thư đoàn vợ anh, cứ như con chuồn chuồn ớt Trông thì đẹp mã đấy, chỗ nào cũng bay tói, cong cái đuôi, chấm xuống nước một tí rồi bay đi ngay. Trong bát phở nghi ngút bưng ra, người ta xoàm xoạp húp, nhai ngon lành là nhờ nước dùng ngọt lừ, miếng thịt bò chín thái mỏng bùi béo, bánh phở mỏng tang và vị thơm của hành, húng. Mãi đến khi ăn xong, ngẫu nhiên mới nhận ra vị cay cay của... hạt tiêu Cuộc vui nào trong quận, vợ Tùng cũng có mặt. Giống như hạt tiêu trong bát phở. Thật ra, có cũng được mà không có cũng xong. Có chỉ cho đẹp đội hình. Bởi, chả nước non gì cái lối hò voi bắn súng sậy. Anh thẫy vợ đi nhiểu, họp nhiểu. Không có thời gian dành cho gia đình, thì còn lấy đâu ra thì giờ đọc sách báo. Trả lời nỗi lo lắng của chổng, chị bảo:

- Anh là nhà báo, có thông tin gì hay, nói vài câu cho em biết là được rối.

- Nói vào lúc nào?

- Lúc ăn cơm, em thấy Chú ấy cũng làm thé, chú ây toàn thu nhận thông tin lúc ăn cơm thôi.

Chú ấy đây là vị lãnh đạo cao cấp đã “tiến cử” chị tổi hôm nào, nhờ thế Diệu Thủy sắp được ngổi vào cái ghế phó chủ tịch quận. Đã có lần anh phải đưa vợ đến nhà Chú ấy để tỏ lòng biết ơn. Diệu Thủy buột mồm ra nói thế, tức là chị còn đến Chú ấy một mình, và chắc không chỉ một lẩn

- Thế nghĩa là anh trở thành thư ký, hay sang hơn là trợ lí báo chí của em. Khi em ăn cơm, thì anh ngồi đọc, hoặc ké, hoặc tóm tắt tin tức cho em nghe, có phải thế không thủ trưởng?

Có cái gì đó đắng ngắt trong lòng khi anh dùng từ thủ trưởng để đùa vợ. Mà chị thì cứ vô tư:

-  Thi em phải dựa vào anh chứ biết làm thế nào. Được cất nhắc sang đấy. Việc thì chứa quen, người thì lạ. Cái gì cũng phải bắt đấu từ con số không. Cái mảng văn hóa, xã hội, giáo dục, các cơ quan đoàn thể, thanh thiếu niên nhi đổng.. việc gì cũng cần có chuyên môn, hoặc phải có ít nhiểu kinh nghiệm. Thời gian làm công tác đoàn, anh biết rối, em chỉ

đứng ngoài nhìn vào, cổ vũ động viên, vỗ tay, tặng bằng khen, giấy khen chứ có mó vào việc gì cụ thể cho ra hỗn đâu. Bây giờ là những việc cụ thể rồi anh ạ.. Anh mà không giúp em thì I hét. Trên lưng cọp, khó xuống lắm.

Thấy vợ than thở, bộc bạch, Tùng cũng mừng, thì ra cô ấy cũng tự biết mình. Như thế còn là mfey Chỉ sợ cứ hoắng lên, to móm dựa vào quần chúng thì việc gì cũng xong. Sự nghiệp cách mạng là của quần chúng, cứ theo nguyên tắc lãnh đạo tập thể, đứa ra tập thể lãnh đạo bàn, xin ý kiến thường vụ... thì có mà... toi lúc nào không biết Thời trước còn có phong trào Tam bát kỳ, thời chổng Mỹ còn phong trào Ba sản sàng. Bây giờ, không thể huy động lòng yêu nước chung chung. Bây giờ là cơ chế thị trường. Làm gì cũng phải có điều kiện, có ldnh phí, cũng phải hạch toán, không thể nước sông công lính như ngày xưa.

Anh có khắt khe quá không? Tùng tự hỏi, rồi lại tự trả lời. Vợ anh được nâng đỡ nên lên nhanh, chiếm ghế của người khác, thế nào chẳng gây ra đổ kị, tị hiểm. Có kẻ nào giăng bẫy, chỉ cần bẫy nhỏ, giật nhẹ một cái là bổ chửng ngay. Người đời, khôn quá cũng chết, dại quá cũng chét. Tài quá cũng chết, dốt quá cũng chết. Tất nhiên là thằng dại, thằng dốc chết nhiểu hơn. Chỉ biết là sống. Vợ anh vào loại làng nhàng ở giữa. Nhưng ở đời đâu chỉ cần biết mình, còn phải biết tiến, biết lùi, biết dừng, biết cương, biết nhu.

Sợ nhất là Thủy chỉ biết tiến! Hình như cô ấy chỉ biết tiến.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/941


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận