Nghe ba tiếng còi xe, cô nhân viên bảo vệ ra mở cổng cho chiếc xe đen bóng, biển xanh, biển hiệu 80 vào cơ quan. Chỉ độc một chiếc. Nhìn người bước ra xe, cô trố mắt ngạc nhiên. Tất cả những ai đang đi lại trên sân, đang lên xuống cầu thang, đang đi lại ngoài hành lang tầng một, tầng hai, tầng ba, nơi có phòng giám đốc, gặp khách đều kính cẩn chào. Khi đã đi qua mặt ông, họ đều ngoái lại nhìn, nghi ngờ. Không biết mình có nhầm không? Có đúng là ông thật không hay có một người nhìn giống ông thôi. Trên đời này thiếu gì người giống nhau. Đích thị chỉ là một người giống ông. Gớm, cứ như anh em sinh đôi ấy. Chứ nếu là ông, sao lại đi một mình được? Tò mò, cô nhân viên bảo vệ đến chỗ xe đậu. Anh lái xe còn trẻ đang vừa nghe nhạc vừa dọc báo.
- Anh cho tôi hỏi khí không phải, có phải anh lái xe cho Bộ trưởng không?
- Không lái xe cho Bộ trưởng thì... - anh nhìn người trước mặt, dù tuổi dã hơi cứng, nhưng trông ưa nhìn và trên tay áo đeo băng bảo vệ hẳn hoi thì lái xe cho chị chắc?
Bị trêu chòng, nhưng cô không hề tự ái, trái lại mặt còn hơn hớn như vừa khám phá ra một bí mật. Tin Bộ trưởng về Sở, lập tức lan nhanh như gió. Một loạt câu hỏi được đặt ra.
- Sao cụ đi một mình nhi?
- Dĩ nhiên không phải là làm việc chính thức rối.
- Rất có thể là gặp riêng Giám đốc, vốn là bạn bè nghệ sĩ, trao đổi một việc riêng tư gì dó.
- Tặng quà gì đó, sau một chuyến đi công tác nước ngoài chẳng hạn.
- Nhờ một việc gì đó chẳng hạn.
- Nhờ thì Bộ trưởng gọi điện cũng được chứ sao.
- Người có văn hóa cao thì trực tiếp đến, chứ gọi điện như mày thì chỉ mãi là nhân viên quèn thôi.
Tất cả đều có thể. Nhưng chỉ là đoán mò, chẳng khác gì thầy bói, bói mò mà vào miệng Tùng, thế nào anh cũng nói lái thành... mó bòi cho mà xem!
Bởi, anh có biết việc này. Giám đốc đã gọi điện thông báo cho anh từ hôm qua rồi.
Không như lần trước, vị Thứ trưởng kéo theo cả bầu đoàn thê tử năm lãnh đạo các đơn vị tham mưu giúp việc về cùng. Lần này, Bộ trưởng về, đến trợ lí, thư kí giúp việc cũng không. Ông đi một mình. Như đi việc riêng. Như đi chơi. Như vi hành. Việc này chưa bao giờ xảy ra, không phải chỉ với vị Bộ trưởng này mà với tất cả các vị bộ trưởng trên đất nước này. Và chắc chắn, hàng ngàn bộ trưởng của hàng trăm nội các các nước trên hành tinh này cũng không có kiểu đi làm việc như thế.
Chủ nhà chỉ có hai người. Giám đốc xin phép Bộ trưởng cho mình được ủy quyển để Tùng báo cáo. Trên mặt bàn bày la liệt những tấm ảnh được anh chụp khắp thành phố minh họa ý kiến mình. Vấn đề thật ra vô cùng đơn giản. Đơn giản đến mức không cần phải giải thích gì thêm. Vì vậy, Bộ trưởng cũng không hỏi gì, không nói gì, không phản biện, cũng chẳng phản bác. Ông biết quân mình, cũng có nghĩa là Bộ, là chính mình sai quá rồi. Ông chọn cách khôn ngoan nhất. Vì Tùng ngồi cạnh để thuyết minh, chỉ chỏ những tấm ảnh trên bàn nên ông quay sang anh. Bởi, ông biết chính anh moi ra việc này. Ông nói đúng một câu. Câu đầu tiên, cũng là câu cuối cùng. Và cũng là câu kết thúc buổi làm việc:
- Nhưng mà, Thủ tướng đã kí rồi anh ạ.
Một cách giải quyết công việc lạ lùng, chỉ nghệ sĩ mới có.
Theo giám đốc tiễn ông xuống sân, lên xe, lùng nhìn đông hồ. Chưa đầy 10 phút.
*
★ *
Đã mấy ngày nay, từ khi công văn Sở anh gửi lên Bộ, thái độ của Thủy với chồng khác hẳn. Mặt lúc nào cũng như đá đeo. Không hỏi han, không chuyện trò. Sinh hoạt vợ chồng dĩ nhiên cũng không nốt. chỉ còn mỗi câu mời cơm lúc bắt buộc phải ngồi đối mặt với nhau qua bàn ăn.
Qua một người bạn trên Bộ, anh biết, vụ việc vừa rồi đã dược đưa ra buổi họp giao ban. Thủy không bị bất kì hình thức kỉ luật gì. Bộ trưởng nhận hết trách nhiệm về mình. Ông chỉ nhắc, qua hai việc với Sở này, các đơn vị cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm. Các cán bộ, chuyên viên cần nỗ lực học hỏi, nâng cao trình độ mình lên - bạn Tùng kể, giọng ông có vẻ ngậm ngùi khi nhắc đến Tùng - Giá Bộ có một cán bộ sắc sảo như đổng chí trưởng phòng ấy thì tốt biết bao - ngừng một chút, như một khoảng lặng trong ca khúc trữ tình, ông tiếp - Tôi nghĩ, đồng chí Diệu Thủy, bằng con đường tình cảm, có thể tranh thủ hiểu biết của anh ấy cho công việc của mình. Sao không được nhỉ? Chuyện này tế nhị, nhạy cảm đấy. Phải Kết sức khéo léo. Nhớ bỏ tất cả giầy dép và chức vụ trước khi bước vào nhà đấy nhé. Tôi nói thế, không biết có làm mếch lòng cô không đấy? Ông hướng ánh mắt trìu mến vé phía Thủy hỏi.
Bộ trưởng nói với một cán bộ có khuyết điếm mà như bố nói với con gái, con dâu vậy. Diệu Thủy nhìn ông, nước mắt chảy dài. Giọng ông trầm trầm, giầu âm sắc. Không phải là giọng nằng nặng Miền Nam, không nhè nhẹ giọng Hà Nội, mà là chất giọng Huế, rất khó bắt chước. Ông nói mà nghe như hát nói ấy. Người nghe liên tưởng tới cái khoan nhặt, ngân nga lên xuống của giọng con gái hò mái nhì, mái đẩy, đến tiếng chuông chùa trám ấm, chiếu chiếu lan lan trên mặt sông thơm. Tính cách nghệ sĩ nơi ông, bản lĩnh một cán bộ quản lí đã kinh qua nhiếu cương vị công tác, ở nhiều địa phương, giờ là Bộ trưởng với rất nhiều chuyên môn, rất nhiều đặc thù thế này, đã rèn đúc nên một thái độ ứng xử tuyệt vời như thế.Có cảm tưởng, từ cái miệng đàn ông đẹp kia, từ đôi mắt sáng nheo nheo cười kia, từ gương mặt đặc chất nghệ sĩ kia, không bao giờ, không ở đâu, không việc gì, không với ai ông nói một lời gay gắt, giận dữ.
Thái độ và chính kiến của ông Thứ trưởng về lần trước và ông Bộ trưởng về lần nàyẽ Câu nói khôn ngoan của Bộ trưởng, vừa gián tiếp thừa nhận Bộ sai, vừa đặt ra một thực tế đã rồi như thế, thật tài tình, khôn khéo. Và những điều ông nói trong buổi giao ban, được nghe kể lại, khiến Tùng tâm phục, khẩu phục. Được làm việc dưới quyển những người như thế sẽ học được nhiều lắm. Vợ Tùng được làm quân ông, thật có phúc.
Loại quan chức không tài, không đức, chỉ giới nịnh hót, luồn lách là phế phẩm. Loại có đức, không tài, là thứ phẩm. Loại có tài, không có đức, là độc phẩm. Loại có tài có đức, là thượng phẩm. Ông Bộ trưởng này là thượng phẩm. Vợ anh, không tài, đức cũng mỏng. Chỉ biết dựa vào người khác để làm việc. Biết khéo léo che chắn, xoay chiếu để tự bảo vệ mình. Biết lợi dụng địa vị, cơ chế, hoàn cảnh để cầu lợi, nhưng không có gan làm điều ác... Có lẽ Thủy là loại quan chức làng nhàng như thế, như bao nhiêu quan chức thường thường bậc trung khác, nên không thể xếp vào loại phế phẩm dược. Có lẽ xếp vào loại dùng cũng được, mà thải cũng được. Thật ra họ chỉ nên làm thường dân, tiện dân thì đỡ nặng gánh cho các cơ quan công quyền.
Anh nghiêm khắc tự vấn. Không biết mình làm như thế có ác ý với vợ không? Tất nhiên là không rồi. Có làm phương hại đến uy tín vợ không? Chắc cũng có phần nào. Nhưng không có cách nào khác. Nếu không làm thế thì sao ? Nếu làm thì sao? Đã là một anh trí thức, dù là trí-thức quèn, thì cũng cứ phải đi tìm sự thật, đi đến tận cùng chân lí chứ. Lỗi này là ở cả bộ máy, cả hệ thống, cả dây chuyền sản xuất chứ đâu phải chỉ mình cô ấy. Ở nhiều nước, bộ trưởng quốc phòng có biết gì đến đánh đấm đâu, chỉ làm công tác quản lí hành chính thôi. Đánh nhau là công việc của bộ tham mưu liên quân. Làm quản lí chỉ biết đại thể, đại khái thôi, làm sao biết sâu về các chuyên môn hẹp được.
Nghĩ mãi, thấy không thề làm khác, nên Tùng thấy không có gì phải áy náy.
Có điều, không thể để quan hệ vợ chồng như thế này mãi. Nhà ở chứ có phải nhà mồ đầu mà cứ âm ầm, im ỉm, lằng lặng. Chỉ có tiếng người trong TV thôi. Không một tiếng người nhà mình. Tùng quyết định áp dụng chiến thuật mà anh cho là sẽ hiệu quả. Bướm vàng đậu trái mù u. Vợ chồng cãi lộn thằng cu giảng hòa. Sau đó sẽ giải thích, nói điều hơn lẽ thiệt. Với lại, anh cũng mót lắm rồi, cấn được giải quyết khẩn trương. Đến bữa ăn, như vẫn đang nói chuyện, giờ nói tiếp, anh nhìn vợ nhẹ nhàng hỏi:
- Em định chiến tranh lạnh với anh đến bao giờ đấy?
Thấy vợ lầm lì không nói, Tùng dấn thêm một bước:
- Anh biết, em có bị làm sao đâu. Đến phê bình cũng không kia mà!
Thủy bật ra:
- Nhưng mà xấu hổ, nhưng mà nhụcể
- Không có chuyện xấu hổ, không có chuyện nhục. Nếu có thì Bộ trưởng đã gánh hết rồi. Làm việc có đúng có sai. Sai thì rút kinh nghiệm. Làm gì cứ phải nặng né cho khổ người ra.
- May là có Chú ấy đấy, nếu không, chắc chắn em bị kỷ luật rồi. Anh không nếu ra thì có làm sao không? Anh nếu ra liệu được những gì? Tăng lương à? Đề bạt à? Thưởng huân chương lao động à?
Thủy nói một thôi cho hả giận. Nén phẫn nộ, Tùng quyết đi đến cùng trong cuộc đấu khẩu nàyẳ Nhưng anh cố dùng cách nói nhã nhặn nhất:
- Anh không nếu ra thì sẽ có người khác nếu ra. Không bây giờ thì sau này. Không thể nào thực hiện được thì người ta sẽ kêu thôi. Em làm việc vì cái gì, tự em biết. Còn anh, anh làm việc vì danh dự của một người có học, có suy nghĩ, thậm chí suy nghĩ nhiều hơn người khác. ít nhất cũng hơn các trưởng phòng các địa phương khác, tất nhiên, chỉ trong việc này. Em có thấy anh làm tờ khai thi đua bao giờ không mà nghĩ anh làm lấy thành tích.
- Thế là phạm luật đẫấ.
Vụ trưởng vụ Pháp chế có khác, toàn giở luật raệ Thật tình, Tùng cũng không biết vợ bảo mình phạm luật nào.
- Luật gì ?
- Luật thi đua chứ còn luật gì ?
Tùng cười làm lành: - Nói thật với em, anh thấv cái luật ấy, không phải là buồn cười mà là cười buồn thì đúng hơn. Có hàng trăm luật cần soạn thảo, ban hành thì không làm, lại đưa ra luật thi đua. Nó đã rơi tõm vào im lặng, vào quên lãng rồi. Em có thấy ai bị luật này xử chưa? Chẳng bao giờ anh khai cho cá nhân và phòng mà cũng chả làm sao, mà vẵn được bằng khen, lại được thưởng cả tiển nữa đấy, dù không đủ cho phòng làm bữa bún ngan ăn trưa.
Câu chuyện lan man, có vẻ đã bình thường được quan hệ, Tùng gạ:
- Tối nay chiến tranh nóng em nhé.
Thủy không nói gìỗ Im lặng thế là bằng lòng rồi.
Vậy mà... Đêm. Khi tay anh lấn lên ngực vợ thì Thủy vẫn quay đi, giọng ráo hoảnh, dửng dưng:
- Em không hưởng ứng đâu... cần thì anh cứ dùng...
Điếng người. Cụt hứng. Tùng dừng ngay lại. Anh xoay lưng về phía vợ. Một lúc sau, vào nhà tắm rửa ráy rồi làm một giấc đầy những mộng mị hãi hùng.
*
* *
Tiễn Bộ trưởng về, chủ nhà không giấu được vẻ hể hả. Nhất là Tùng. Kể ra, Giám dốc cũng nên khen một câu cho anh phổng mũi mới phải. Nhưng ông kiệm lời khen. Đã có một tay trưởng phòng, được đằng chân lần đằng đầu, gán chùa gọi Bụt bằng anh, nên ông cố tình giữ một khoảng cách. Ồng bảo:
- Bộ trưởng nói thế là hết rổi còn gì. Việc đã rồi, không sửa được đâu.
Tùng không chịu, anh quyết đi đến cùng, đến đích mới thôi.
- Nhưng mà... em thấy thế thì thật vô lí. Nếu thực hiện nghiêm túc thì cả thế giới người ta sẽ chửi - không lẽ hơn tám chục triệu người Việt Nam đều ngu à? Không có thằng nào nhận ra điều ngớ ngẩn ấy à? Mà nếu không thực hiện, thì văn bản soạn ra để làm vì à? Sai thì phải sửa chứ? Không nhẽ cả thế giới chơi một kiểu, riêng ta lại chơi kiểu khác. Hay để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc? Thế thì hội nhập với ai? Ai thèm vào đầu tư nữa?
Giám đốc thấy thằng cha nói có lí, còn phải nghĩ đến thể diện quốc gia, đến lợi ích đất nước, chứ đâu phải chỉ giữ thể diện cho Bộ. Tùng thì phải tính thêm nên “đánh” tiếp thế nào cho Bộ phải chịu và điều quan trọng nhất là phải sửa sai bằng được. Anh đề xuất:
- Ta thảo một công vàn gửi thẳng lên Văn phòng chính phủ, đồng kính gửi Bộ. Công văn do anh ký nháy, Phó chủ tịch Văn xã, thay Chủ tịch ký đại.
Ngẫm nghĩ một lát, giám đốc quả quyết:
- Tao đồng ý.
Xưng hô thế là ông đã coi Tùng như một cán bộ thân tín rối.
.ễ. Kết cục là ít lâu sau, Thủ tướng phải ra một nghị định bổ sung chỉ một chi tiết nhỏ trong nghị định trước, đó là phần quy định về biển hiệu. Vẫn là, trên biển hiệu, nếu dùng tiếng nước ngoài thì tiếng nước ngoài phải nhỏ hơn, viết dưới, viết sau tiếng Việt. Giờ thêm vẻn vẹn một cụm từ: TRỪ DANH TỪ RIÊNG
Giao ban đầu tuần. Phòng họp cạnh phòng giám đốc. Đúng giờ ông mới sang. Các cán bộ chủ chốt thường đến sớm để thông tin mồm và tán gẫu.
Cơ quan nào có một người thích đùa là vui lắm. Cũng như vở chèo nào cũng phải có vai hế. Hễ chèo mua vui cho thiên hạ bằng những câu đùa châm chọc cười cợt, giẽu nhại, chua ngoa, quay quắt, nhưng thông minh trí tuệ mà lại chỉ nhè vào những chói hư tật xấu, những sai trái dở hơi, cám háp của vua chúa quan lại thôi. Sở này cũng có một tay như the. Người thích đùa nhìn khắp lượt rối dừng lại ở Tùng, lấy giọng nghiêm túc hỏi:
- Anh Tùng này, nếu em nói anh là người dâm nhát thành phố, thậm chí dâm nhất nước. Có khi là dâm nhất hành tinh, thì anh sẽ chửi hay đánh em?
Cảm thấy, không phải là nó bêu riếu hay bôi xấu. Vả lại, cậu ta vốn quý Tùng, lại ít hơn anh mấy tuổi. Chắc chỉ là một trò đùa trí tuệ thôi. Tùng đáp:
- Nếu cậu chứng minh được điều cậu nói là đúng thì... tớ chịu. Còn... nếu vu cáo tó thì cậu nên ra ngay cửa sổ kia nhảy xuống. Ba tấng, chưa chắc đã chết..ế - nhìn quanh tháy cái ô ai bỏ quên, anh tiếp - và nếu giương cái ô kia ra để nhảy thì chắc chỉ chùn chân thôi. Chùn hai hay cả..ẽ ba chân là tùy ở số phận. Bàng ỉòng không ? Được rối, có tất cả mọi người làm chứng nhé. Nào chứng minh đi.
Tay kia cao giọng:
- Chị chánh văn buồng, xin chị tốc ký một bản cam kết hộ em nhé. Xin cả nhà nghe rõ tôi chứng minh đầy. Đàn ông thường chơi vợ trong nhà mình. Nếu lên rừng, lên núi, hay ra chỗ đồng không mông quạnh, hăng lên mà chơi cũng được, miỏn là không đế ai nhìn tháy. Đúng không ạ? Đằng này ấy À... anh Tùng nhà ta… chơi vợ giữa thanh thiên bạch nhật, giữa bàn dân thiên hạ, cả thành phố, cả nước, cả thê giới biết rõ mười mươi thì chả dâm nhất hành tinh là gì ?
Chả phải thế sao, cú vừa rồi, anh ấy chơi Bộ, đến nỗi hôm trước, Bộ trưởng phải một mình một xe về, làm việc với Sở một lúc, nói đúng một câu, rồi... cắp đít về thẳng. Đúng không các anh các chị ? Nói là chơi Bộ, đúng ra là chơi chính Vụ trưởng Pháp chế vợ mình? Thê chả dâm nhát hành tinh là gi?
Mọi người, mồm thì hoan hô, tay thì vỗ đồm độp. Đúng lúc ấy, giám đổc bước vào. Ông nhanh nhẹn ngồi vào ghế chủ tọa của mình:
- Có gì mà các bạn vỗ tay hoan hô ấm I thế?
- Dạ thưa anh, em vừa chứng minh thành công, anh Tùng là người dâm nbất hành tinh ạ... Anh ấy phải chịu cứng đấy ạ!
Biết chắc là chuyện đùa, không rõ ngọn ngành, nhưng vẫn hùa vào đùa. Ông nhìn Tùng cười, cố ý hỏi:
- Thế, ông Tùng là người dâm nhất hành tinh thật à?
- Nó chơi chữ đểu em thôi. Cái vụ Bộ trưởng về hôm trước đấy ạ.
- Tôi nói với các đống chí vụ ấy đây. Bài học rút ra là, làm việc là phải suy nghĩ. Phải cặn kẽ, kĩ càng. Và nhất là phải có gan. Thật ra, khi Bộ trưởng đích thân về một mình như thẻ là ông đã xuống nước lắm rồi đấy. Nếu là chuyện đời thì ta thôi mới phải. Nhưng đổng chí Tùng rất có lí khi phân tích khía cạnh khoa học và cả khía cạnh chính trị, khía cạnh kinh tê của sự việc. Chính lí lẽ ẫy đã thuyết phục tôi. Nhưng thật ra, tôi cũng không tin là Thủ tướng lại ra hẳn một nghị định, chỉ ể sửa một chút sai sót của nghị định trước. Có thể nhiều việc khác chúng ta chưa hài lòng. Nhưng trong việc này, xử lí công việc như thế làm chúng ta tin vào công tác điều hành của Chính phủ. Công lao này thuộc về... về... người dâm nhất hành tinh.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!