Gã tép riu Chương 3


Chương 3
Cô giữ của mình, chứ của anh, là việc anh.

Với Tùng, Thủy là mối tình đầu. Thủy cũng vậy. Mặc dù trước đó, cũng có một hai người con gái đến với anh, nhưng đến một cái hôn cũng chưa dám. Vợ anh không tin điểu ấy. Chị cứ cho rằng anh không còn là trai tân - với cái nghĩa, đã từng có quan hệ tình dục. Chả còn biết nói sao. Chẳng có cách gì thanh minh. Rồi đột nhiên nhớ ra, không phải lần đấu trao xương gửi thịt cho nhau, mà là trước đó
khá lâu.

... Chính là một lần ở quê Thủy. Ngày ấy chưa có điện. Thủy đang ôn thi tốt nghiệp trung cấp cảnh sát. Đèn dầu tù mù trên bàn học, trước một cuốn sách mở, làm như hai người đang chăm chú đọc. Tùng lấy một tờ báo, gập nhỏ lại để trước đèn phía hai người, thành ra, nằm giường phía bên kia, mẹ cô không nhìn rõ được bên này. Anh nằm trên ghế, đầu gối lên đùi cô, ấp mặt vào ngực người yêu. Thủy kiên quyết chỉ cho anh xâm phạm vùng trời, thắt nút dải rút quẫn để anh không xâm phạm được vùng biển. Thế củng đủ sướng rồi. Nỗi thèm khát cứ trtrtrtrtr trào lên. Một lức sau, anh cắm tay cô, xoa lên ngực cứ trào lên. Một lúc sau, anh cầm tay cô, xoa lên ngực mình, để nó nằm trên con tim đang phập phồng một lúc, rối mới dẫn dụ nó, xoa thành những vòng tròn, loang từ ngực, qua dây chun quần đùi xuống dần phía dưới...

Cô giữ của mình, chứ của anh, là việc anh. Mà anh lại mời gọi bằng bàn tay rủ rê, ân cần mời mọc thế này. Cứ nhích dần xuống từng tí, từng tí một... Cho đến lúc cái ấy nóng ran trong tay mình... Cô mới chỉ nắn nắn một tí, mân mê một tí mà nó đã giật nhẹ, tuôn trào từng đợt, từng đợt ngập ngụa đầy tay. Anh không biết, lúc ấy, chính cô cũng bị kích hoạt đến mức dấm đìa lá liễu giọt sương reo. Chỉ vì, là người cự trọng, làm chủ được mình nên người yêu không cho là dừng lại. Nếu anh dấn lên, chắc cô cũng không thể đừng được.

Khi anh tái hiện lại chuyện ấy, cô mới thừa nhận, đúng là anh chưa từng... Lần đấu tiên ấy, có khi phải được đấy một lọ pênicêlin ấy chứ. Nếu cho vào thì có khi sinh đôi, sinh ba chứa chừng.

Tùng nghiện vợ đến mức, trước khi vợ đi đẻ thằng Lâm, anh còn nài yêu thêm một lần nữa: - Em yên chí, ta sẽ chọn một tư thế để không ảnh hưởng đến con đâu mà sợ. Vợ thì vừa lim dim mắt, vừa nhắc, nhè nhẹ thôi, vừa thôi, không có con trai xông ra đánh nhau với bố đẫy. Vợ đẻ, Tùng đánh dẫu tờ lịch, đếm từng ngày vợ ra cữ. Không chỉ một lần anh mắng yêu thằng Lâm:

-  Bú đi nào, hay ăn chóng lớn. Nhìn gì bố? Bú đi không bố bú hết phần bây giờ.

Tưởng chồng đùa con, không ngờ, anh bú thật làm chị củng bị kích thích ghê gớm. Bú cho đỡ thèm - Tùng giải thích.

-  Này em, chỉ còn một tuần nữa thôi. – Rồi... - Mai đấy nhé. Thèm lắm rồi. Em có biết thế nào là chim câu ra ràng, đàn bà ra cữ không?

-  Không biết cụ thể, nhưng cứ suy bụng em ra bụng anh thi sẽ là bữa tiệc cực ngon đấy.

-  Chính xác!

*

Tùng và Thủy đều nhớ như in những cuộc chiến trên sân vận động Hàng Chiếu của vợ chồng mình. Nó không kém phần hiện đại so với bất kỳ cặp vợ chổng trẻ nào bây giờ.

Có lần, sau khi đã giải giáp vũ khí của nhau, Tùng bảo:

-  Em đừng quên, chính em đã khai trương anh, mở màn anh, biến anh thành một người đàn ông, mãi rồi sau đó anh mới biến em thành một ngứời đàn bà đấy nhé.

-  Em nhớ rồi, thế thì sao nào?

-  Bây giờ em là cấp trên anh rồi, em phải được tôn trọng cho xứng với cương vị của em.

Thấy chồng cứ dểnh dàng, ỡm ờ chưa vào cuộc, Thủy bực:

-  Em thèm lắm rồi, anh có chiến đấu không, không thì em đi ngủ đây.

-   Sao lại không nhỉ. Nhưng hôm nay... cấp trên... nằm trên, cấp dưới nằm dưới. Đồng chí vợ ạ.

Miệng cười, ai lại làm thế. Nhưng Thủv vẫn làm theo. Không ngờ, chỉ thế thôi mà Thủy bảo, chưa bao giờ hay như lần này và từ đó, những lấn sau chị đều làm cấp trên chồng.

Anh mang về một quyển sách, khổ to hơn tờ giấy A4. Bìa cứng, dày cộp. Thấy chồng để lên giá sách, vợ hỏi sách gì thì Tùng bảo, cơm xong sẽ biết.

Đến lúc giở ra, Thủy không tin vào mắt mình. Toàn bộ cuốn sách chỉ vẽ có hai cái ấy - cái của người đàn ông, cái của người đàn bà và cuộc chiến đấu sinh tử, sống mái giữa hai cái ấy, trong không biết bao nhiêu tư thế giao hoan làm hai vợ chồng đều kinh ngạc vì sự lạ lùng của nó. Lạ lùng đến mức không tưởng tượng nổi. Nó tỉ mỉ, chi tiết, cặn kẽ đến từng chân tơ kẽ tóc, từng đường gân thớ thịt. Nó sống động, nó thật đến độ như hiện cả lên, đang chuyển động như phim 3D bây giờ. Nó cho ta cảm giác thật, giống như ta được thấy con ve sầu đang bò, con tôm đang bơi khi xem tranh Ve sầu, tranh Tôm của Tề Bạch Thạch vậy. Cứ như cầy bút thần Picátsô miêu tả cảnh sinh hoạt của chính vợ chồng Thủy. Có thánh sống vợ chồng cũng không thể dừng được cuộc chiến đấu ngay sau đó.

-   Xem Người đàn bà trên bãi biển, Giécnica, hay chim hòa bình của ông, anh cũng hiểu được. Nhưng các loại tranh ấn tượng, siêu thực, lập thể thì chả hiểu gì. Thấy thiên hạ tôn vinh ông là danh họa, là thiên tài thì cũng biết vậy thôi. Xem quyén sách này thì anh tin thật, bái phục thật.

-  Mà em không hiểu, hẳn đây là những cảnh làm tình của tác giả với cô ngưòi mẫu trẻ trung xinh đẹp, sau thành vợ thì làm sao mà tự họa được nhỉ ? Rõ là trực họa rối. Hay nhìn qua gương. Chẳng lẽ lại vừa chiến đấu, vừa cầm bút vẽ...

-   Thật là kỳ tài. Nếu anh biết vẽ, anh cũng sẽ vẽ em, giỏi lắm cũng chỉ vẽ em khỏa thân được thôi. Vẽ cho giống như một tĩnh vật đã là tài lắm rồi, đẳng này lại vẽ những cảnh động, mà lại cho ta cảm giác như đang xem một cuốn phim thì đúng là bút thần.

Tùng biết hát, cũng hay hát. Nhưng rất lạ là anh nhận ra những câu, những cảnh liên tưởng tới chuyện sex thì Thủy chịu thật.

- Anh mà là nhạc sĩ nhất định sẽ viết một ca khúc, thậm chí trường ca, hợp xướng, chỉ để ngợi ca cuộc chiến đẩu sống còn giữa anh và em, giữa đàn ông và đàn bà. Đáng ca ngợi quá đi chứ. Các tay nhạc sĩ tài thật. Có lần, đang ngồi tâm sự, thì người yêu xin lỗi đi vệ sinh. Vậy mà anh nhạc sĩ hát ngay lên được:

-  ... Em đừng đi, xin em đừng đi í iị... Em bảo có tài không ?

Thủy cười:

-  Anh chỉ giỏi xuyên tạc.

- Đây mới là xuyên tạc này:... Hoa ơi đừng bay nhé. Chim ơi hãy tỏa hương và cây ơi lay thật khẽ, cho đôi bạn trẻ đón xuân về...

Nếu là nghe hát thật thì có thề không nhận ra, nhưng vì để ý nên chị nhận ra anh hoán vị hai từ chim và hoa thành ra rất buồn cười.

-   Lại một tay, muốn gạ cô Cúc hay cô Phương nào đáy, chế là hát liến: ... Ơi, Cúc Phương ơi, chiều nay anh đến thăm em. Bâng khuâng giữa động Người Xưa. Vui với cây chò ngàn năm. Cho anh một lẩn, để rồi xa nhở mãi, triền miên câu hát yêu thương về vui giữa đời... Thế là gạ làm tình đến nơi đến chốn rồi còn gì

Lại một ông khác nhé: Cho anh một lần, một lần thôi, một lần không khắc khoải chờ đợi, một lần không mưa rơi buồn tủi...

-  Đầu óc anh toàn chuyện nhảm nhí nên nghĩ ra toàn chuyện nhảm nhí, người ta sáng tác đứng đắn, anh lại thiên thẹo đi.

-  Nói thế là em với anh toàn làm chuvện nhảm nhí à? Nhân loại toàn làm chuyện nhảm nhí à?

-  Thế em có biết, một bài hát còn miêu tả hẳn một cảnh chiến đấu không? Đây là cảnh chiến đáu của một đôi, lần đấu lâm trận: Ngày đầu chưa quen, đường cày chưa thẳng ngay. Nhưng đến hôm nay trên cánh đồng này, mầu xới lên thẳng tắp đường cày, tấc đất sâu đều tay... Còn anh bộ đội này thi: Tranh thủ lức trời chưa sáng, ta đào, ta san, ta lèn cho thật chắc, cắm tbêm cành ngụy trang. Nay mai pháo của ta, nòng vươn cao trên trận địa...

Thủy cười:

-  Công nhận là gợi cảnh ấy thật.

-  Chưa hết đâu, nghe đây này: ... cho em khát khao anh, khát khao anh khi mùa xuân về. Cho em nắm tay anh, nắm tay anh khi mùa xuân về. Và mặt trời rưng rưng trên vai anh, và biển dâng trào sôi dưới chấn em. Hư hư hừ hự...

Vợ cười rũ ra. Tùng khoái chí:

Đúng chưa nào. ừ thì thèm khát nhau, nhưng sao Mặt trời lại rung rưng trên vai anh. Người con gái phải ở tư thế nào mới thấy mặt trời trên vai người con trai chứ. Lại còn Biển sôi trào dâng dưới chân em, sao lại trào dâng không phải ở chỗ nào mà là dưới chân em? Lại còn hử hừ hự... nữa, thế chả phải miêu tả một cuộc làm tình là gì.

Thủy cười ngặt nghẽo, tay dí vào trán chồng, chỉ được thế là giỏi. Vậy mà Tùng vẫn chưa hết bài:

-   Thế em có biết một bài hát, không bóng gió xa xôi, không cần suy diễn, liên tưởng mà là miêu tả trực tiếp cảnh ân ái nồng đượm không:... Tay tròn khăng khít. Ghì cho tất thở. Ôm chặt bờ vai. Dìu nhau vào chín suối. Chân dài em duỗi. Dài như cõi đời. Co lại bờ lưng. Quặp không mở trói... Cánh tay nào khát khao nồng cháy hơn?... Dục tình nào lửa đốt làn môi? Đắm say nào bốc lên từ vú căng tròn... Vùi đầu vào làn tóc nồng thơm...

-   Gớm quá, ai mà miêu tả kỹ thế? Kỳ cục hết chỗ nói, nhưng cũng thật hết chỗ nói...

-  Em biết ai không? Một ông già gần 90 tuổi đấy -, nhạc sĩ Phạm Duy.

*

Con người là động vật, nhưng là động vật cao cấp nhất, thông minh nhất, đẳng cấp nhất. Cái gì cũng nhất, kể cả sự độc ác, tàn bạo với đồng loại. Nhưng có một cái không bằng con vật: Ấy là, hai con người không thể sống thân thiện, hòa hợp mãi trong cùng một nhà - trừ đàn ông với đàn bà trong quan hệ vợ chồng. Nhưng nếu vợ chồng mà cũng không chịu được nhau thì chỉ còn nước, anh đi đường anh, tôi đưòng tôi. Vợ chống đích thực, kết quả từ một tình yêu đích thực thì tuyệt vời rồi. Nhất là thời kỳ trăng mật. Thời kỳ ấy là tuần, là tháng, là năm, là nhiều năm, tùy từng đôi.

Nhưng các nhà nghiên cứu hôn nhân gia đình, về tình dục đã rút ra nhận xét mang tính quy luật, chỉ năm năm đầu quan hệ ấy còn thú vị, thi vị. Từ đó trở đi là phải chịu đựng nhau, phải chấp nhận nhau rồi. Đến thời điểm ấy, phải có sự can thiệp của lí trí, phải tìm ra nhiểu lí do để sống tiếp với nhau. Nếu không, nguy cơ đổ vỡ là nhãn tiền. Đến tổ tiên ta, Âu Cơ và Lạc Long quân cũng phải chia con, một nửa theo cha, nửa theo mẹ. Lý do trong truyển thuyết, tất nhiên là đẹp chứ không giống những nguyên nhân xã hội bây giờ, nhưng cũng vẫn là chia tay.

Ở một nước nổi tiếng thế giới về dân chủ, công bằng, bình đẳng và phúc lợi xã hội, lại có tỉ lệ li hôn do phụ nữ đề xuất cao nhất thế giới. Có lần vị thủ tướng định đưa ra quốc hội thông qua một đạo luật cho phép giấy đăng kí kết hôn chỉ có giá trị năm năm. Sau đó, tùy họ quyết định có sống tiếp với nhau không, không thì cứ thế chia tay, không phải ra toà. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy làm thế sẽ dẫn đến nhiểu hệ lụy khác nên thôi. Vì sao thế?

Năm năm. Đủ. Thừa đủ để họ biết rõ vể nhau. Nhất là biết rõ những hạn chế, nhược điểm, thói quen mà người này không muốn có ở người kia. Sai lầm có thể sửa. Khuyết điểm, rút kinh nghiệm để không mắc nữa. Nhưng nhược điểm, thói quen, đã thấm vào máu thịt, thành bản năng sống, giống như tập tính ở loài vật thì đừng kỳ vọng thay đổi hay cải cạo, trừ rất ít người hoàn toàn làm chủ được bản thân, biết cách hoàn thiện bản thân.

Năm năm. Đủ. Thừa đủ để biết hết chân tơ kẽ tóc của nhau, nghĩa là biết đến cả những gì nhỏ nhặt nhất, chi tiết nhất trên cơ thể, cả nhân cách, tính cách nhau rồi. Có lẽ, chỉ còn trừ những góc khuất lấp, những góc chết được giấu kín trong tâm hôn là chịu, là phải đoán thôi.

Không phải ngẫu nhiên mà trong truyện Kiều, Nguyễn  Du nhiều lần dùng hai từ tóc tơ: Tóc tơ cản vặn tấc lòng; Đường sình đôi nợ, tóc tơ chưa đến; Tóc tơ bất động mảy may sự tình; Tóc tơ, các tích mọi khi v.v... Một lần ngồi với bạn bè, nhân câu chuyện đàn ông, đàn bà, Tùng hỏi một nhà Kiều học, nghĩa đen của hai từ tóc tơ là gì ? Không, tôi không hỏi nghĩa bóng, đừng giải thích mất thì giờ, tôi hỏi nghĩa đen cơ. Vị kia ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu. Anh ghé vào tai bạn, nói vừa đủ nghe: tóc là... tơ ở đẩu trên, tơ là tóc ở... đầu... dưới, của cả đàn ông lẫn đàn bà. Anh bạn ngẩn ra một tí rói khoái trá vỗ đùi, phải, chí phải. Có lí đấy!

Đầu dưới là nơi bí mật nhất, nên phái nữ bảo vệ nghiêm cẩn nhất. Chả thế, Nữ sĩ Xuân Hương bảo: Chỗ ấy hang hùm chớ mó tay. Nói thế chứ, thật ra, một đời khát khao được thỏa mà không thỏa, Bà Chúa thơ Nôm thừa biết các hiển nhân quân tử đểu muốn mó tay vào hang Hùm, đểu muốn... vào hang bắt... cọp. Và thực lòng bà cũng rất muốn bị bắt làm tù binh. Rất muốn nộp mạng cho một hiến nhân quân tử nào đó, đáng mặt làm chồng và cũng lấy được ông tri phủ Vĩnh

Tường. Nhưng ông này lại mất sớm, nên phải lấy lẽ ông Tổng Cóc. Rối tập hai này cũng chết nốt. Thế là... Thiếp bén duyên chàng có thế thôi. Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé. Ngàn vàng khôn chuộc dấu bôi vôi.

Nó là đích đến của mọi cuộc trinh sát, thám báo, thám hiểm trong suốt mấy năm Tùng yêu Thủy. Và cuối cùng, khi chính người yêu cũng không chịu được, phải quy hàng thì anh củng tìm đến được cái ngã ba sung sường ấy để cảm nhận nó bằng cả năm giác quan của mình... Khi Hầm bí mật trên sông En bơ đã bị khám phá, con ong đã tỏ đường đi lối vê, đối phương đã biết tỉ mỉ, biết cặn kẽ, biết tường tận, biết đến chân tơ kẽ tóc rồi, bài thơ tình đã diễn nôm ra văn xuôi rồi, đất lạ thành quen rồi, thì thú vị cũng hết, thi vị cũng hết, nếu muốn đất quen thành lạ thì cả hai bên, nhất là người đàn ông phải biết thêm nhiều gia vị vào, thì bữa ăn hôn nhân mới nuốt nổi, nếu không sẽ thành vô vị. Vô vị vô cùng.

Một lần đã xong màn áp bức bóc lột nhưng chưa ai đè nén ai, Tùng lấy ra một tờ báo. Thủy ngạc nhiên:

-  Anh định vừa đọc báo vừa chiến đấu chắc.

Tùng ỡm ờ:

-  Em cũng cần xem đã rồi hãy chiến đấu.

Hóa ra, tò báo in hình những chiéc bánh quy được cách điệu, nhưng ai trông cũng nhận ra ngay tám tư thế làm tình. Có tư thế cổ điển hai người vẫn làm, có những tư thế như là... phỏng sinh học động vật ấy. Thế là hai vợ chổng liền vận dụng. Kết quả, trên cả tuyệt vời!

Có lẽ, các cặp vợ chồng đều nằm trong quy luật ấy. Nhưng quy luật nào cũng có ngoại lệ. Quy luật hôn nhân lại càng... bất chấp quy luật. Tùng với Thủy là một ngoại lệ. Mấy lần năm năm trăng mật, anh vẫn nghiện vợ, Thủy vẫn thèm chồng. Tùng vẫn ca bài ca Bộ binh trợ chiến - bài hát duy nhất thế giới sáng tác tập thể của một đơn vị bộ đội trong kháng chiến chống Pháp: "... chiến đấu ta chiến đấu hăng, trận này ta lại sang trận khác; ... không khi nào khinh địch chủ quan...’’ Tùng không bao giờ chủ quan, luôn làm mới mình và làm mới phương thức tác chiến. Khi thì du kích chiến, khi thì đặc công. Cả đặc công cạn lẫn đặc công nước. Có khi cả tao ngộ chiến. Nhiều nhất vẫn là trận địa chiến... Thế nên, về mặt áy, vợ chồng anh chả phải học ai. Có ai cắp sách đến đây học thì học.

Chả biết anh đọc được, hay nghe bạn bè, hoặc chính anh nghĩ ra nguyên tắc sống này. Muốn giữ được phong độ phải giữ được hai cái độ nữa, đức độ trong nhân cách và điều độ trong tất cả. Sống đức độ để không bao giờ phải ân hận, áy náy, dằn vặt. Ăn uống phải điều độ đã đành, đến làm việc cũng phải điều độ, cả đầu trên lẫn đầu dưới đều phải điểu độ. Đầu dưới phải theo nguyên tắc số 9. Lấy độ tuổi, nhân với 9 được hai chữ số. Chữ só thứ nhất là sổ tuần, chữ số thứ hai là số lẫn. Tùng ở độ tuổi bốn mươi thì lấy 4x9 = 36. Trong 3 tuần chiến đầu 6 lán, cứ một tuấn hai lần là vừa. Tùng thực hiện như thế, nhưng cũng có khi mượn được cái đĩa tươi mát bên thanh tra (tịch thu đợi hủy) về, vợ chổng cùng xem... Thế là...

Đương nhiên, vợ chồng nhà nào củng có những mâu thuẫn vặt. Nhưng tính Tùng không hay cố chấp vặt vãnh nên không mấy khi thành chuyện. Riêng chuyện cúng bái thì lại khác. Vợ thi rất sùng kính, cứ làm như ngày giỗ, nếu không mâm cao cỗ đấy thì các cụ đói, các cụ oán giận. Chổng thì chỉ xem đấy là biểu hiện của lòng biết ơn các đấng sinh thành.

Trước cúng, sau ăn, chứ cúng bao nhiêu các cụ xơi hết bấy nhiêu thì còn ai dám cúng?

Sáng mồng một ấy, Thủy phải đi công tác xa nên đi làm sớm. Chị dặn chồng đợi hết tuần hương hãy mang mâm bánh trôi bánh chay trên phòng thờ xuống. Vừa quay ra quay vào, sắp dắt xe ra đã thấy chồng hạ mâm bánh cúng xuống rồi. Chị nhăn mặt:

-   Em dặn anh hét tuần hương mới hạ mâm cúng xuống cơ mà.

-  Nhưng anh cũng phải đi bây giờ.

-  Thế thì anh cúng làm gì ?

Tùng cũng lặp lại đúng câu ấy làm chị càng bực:

-  Thế thì em cúng làm gì ?

Thủy cáu quá, chưa kịp trả lời thì Tùng đã lại hỏi tiếp :

-  Sợ các cụ ăn vội nghẹn à?

-  Anh đừng có báng bổ, các cụ vật chết thẳng cẳng đấy.

-  Em có vật cũng chả chết nữa là các cụ dưới âm ti.

-  Anh có đố em vật chết không?

-  Đố đấy.

-   Chưa đến lúc đâu - Vừa dắt xe ra, Thủy vừa ném câu ấy lại.

Với mấy lời đấu khẩu ấy, hai người chỉ còn là hàng xóm chứ không phải là vợ chồng. Và hình như nó còn dự báo một điều gì đó tệ hại hơn nhiều. Chuyện cúng sao giải hạn thì Thủy tin, nếu mình thành tâm thì sẽ tai qua nạn khỏi. Tùng thì nghĩ, chỉ tổ béo những người làm dịch vụ tâm linh. Nói chẳng được, đành kệ cho cô ấy làm. chịu!

Một lần, đọc thấy Liên hiệp quốc giải thích khái niệm Khoan dung nhân Năm quốc té khoan dung, anh mói biết cách ứng xử của mình không phải là thỏa hiệp, là thủ tiêu đấu tranh, là không triệt để cách mạng. Thế giới bỏ rất xa ta về nhận thức. Khoan dung không phải là khoan hòa độ lượng, tha thứ, đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại. Khoan dung được quan niệm là, hãy chấp nhận những gì khác mình, kể cả điều khó chấp nhận nhất là chính kiến chính trị, đến tôn giáo, sắc tộc, màu da, văn hóa... Đừng nghĩ đến chuyện bài xích nhau, thôn tính nhau, đồng hóa nhau. Hãy học cách chấp nhận nhau. Hãy chung sống hòa bình với nhau, như ta phải tìm cách sống chung với lũ, sống chung với AIDS vậy.

Cả thế giới đang sống theo tư tưởng ấy nên hòa bình, hòa dịu, hòa hoãn, hòa nhập và nhất là hòa nhập, hòa đồng là xu hướng phát triển tất yếu của lịch sử. Bởi một lẽ vô cùng đơn giản mà ai cũng biết: bản chất của cả tự nhiên và xã hội đều là đa nguyên, đa dạng, con người đa phong cách, đa sở thích... Thế giới muôn mầu, muôn vẻ là vậy. Mày phải chấp nhận thôi. Tùng hiểu rõ như thế nên anh vui vẻ chấp nhận tất cả những gì của vợ.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/6323


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận