Gã tép riu Chương 5


Chương 5
ổ chức làm gì cũng giải thích rất có lí, mà cái lí của tổ chức thì đố ai cãi được, giải thích thế nào thiên hạ chả phải nghe.

Là trưởng ban văn xã một tờ báo lớn của đoàn thể, nên Tùng có điều kiện hơn trong cái nhìn bao quát về lĩnh vực văn hóa, xã hội trên cả nước. Nhờ thế anh đã gợi ý, tư vấn cho vợ nhiều việc. Chị cũng là người sáng ý, năng động. Do vậy, hơn hai năm công tác ở quận, mảng văn xã chị phụ trách không xảy ra điều gì tai tiếng, mà cũng không có thành tựu gì nổi bật. Thế là may rồi.

Tùng thấy có nhiều người chỉ vài năm lại chuyển công tác một lần. Mỗi lần chuyển là một lần tăng lương, lên chức. Anh muốn vận dụng vào vợ mình. Anh đi nhiều, tiếp xúc nhiều, quan hệ rộng, khả năng nắm bắt thông tin nhanh nhạy, nên có một nhận xét khá kỳ quặc: không gì vô tổ chức bằng công tác tổ chức. Tổ chức làm gì cũng giải thích rất có lí, mà cái lí của tổ chức thì đố ai cãi được, giải thích thế nào thiên hạ chả phải nghe. Tính thế, nên anh định xin cho vợ về vụ tổ chức cán bộ một bộ. Với chức vụ hiện nav, chắc cũng được cái chức phó vụ trưởng. Vừa oai, vừa không cấn chuyên môn cụ thể gì. Nếu có tay nào sai phạm gì, mắc tội lỗi gì, bị báo chí phanh phui thì trả lời : việc bổ nhiệm người này chúng tôi làm đúng qui trình từ dưới lên và đảm bảo tính dân chủ. Vào thời điểm đó, người này hoàn toàn xứng đáng. Còn sau đó, do không tu dưỡng rèn luyện nên biến chất tha hóa thôi. Đúng bài bản. Ngon ơ !

Nhưng khi bàn thì Diệu Thủy lại bảo chồng:

-  Em thích công tác ở vụ pháp chế. Em đã có bằng đại học pháp lý rồi. Lại sắp bảo vệ luận văn cao học.

Tùng đánh thức vợ:

-  Bằng đại học tại chức em ơi! Thiếu gì giáo sư tiến sĩ trong nước, ngoài nước đang là chuyên viên thôi. Bằng thạc sĩ của em ăn thua gì. Mà anh có thấy em học hành gì đâu? Chả thấy đọc sách nghiên cứu gì cả.

Không ngờ vợ anh vẫn rất tỉnh táo chứ có mê ngủ đâu mà phải đánh thức:

-   Thì đúng là bằng tại chức, nhưng người đỡ đầu em cũng đang tại chức, chú ấy có thể đặt em vào bất kỳ chỗ nào Chú ấy cho là được. Còn chuyện học ấy à? Em học lúc nào, sao anh biết được. Tranh thủ học ở cơ quan, cả giờ nghỉ trưa đấy anh ạ. Thủy giấu biệt việc mình chỉ buổi đực buổi cái gọi là, còn nhờ người đi học hộ. chị thừa khôn ngoan đế không bị lộ như nhiều kẻ ngốc, chả bén mảng đến lớp nên bị ăn đòn.

Tùng bất ngờ khi vợ mang Chú ấy ra làm bùa hộ mệnh. Nguy hiểm quá! Anh cố giảng giải để chị hiểu, mọi chuyện không đơn giản thế đâu :

Thì cứ cho là thế đi, nhưng em nên biết điều này, ngồi được vào ghế đã khó, nhưng ngồi vững trên ghế ấy, để được cấp dưới kính nể, cấp trên tin dùng, được công, được việc còn khó hơn nhiều đấy.


Anh không ngờ vợ phản ứng tức thì. Cái giọng khiêu khích. Cái mặt vênh vênh:

-  Sao anh không bảo rằng, em còn phải ngồi vững trước giới báo chí nhà anh, lúc nào cũng rình rập, bới móc, bé xé ra to, xô nhau vào đánh hội đồng…

Nóng mặt bởi tự ái nghề nghiệp, Tùng khó chịu:

-  Em ăn nói gì lạ thế?

Vợ đối già đối giảm ngay:

- Chả thế là gì ? Ở cơ quan em, ai cũng kiêng giới báo chí. Họ nói cánh nhà báo chẳng ra sao.

Tùng cố kiếm chế để xem bụng dạ vợ thế nào. Lần đầu tiên anh thấy cô nói giọng này. Bà Phó chủ tịch quận có khác.

-   Họ nói thế nào?

Ngần ngừ một tí như cân nhắc, rồi Diệu Thủy cũng nói toạc ra:

-  Họ dùng những từ chả ra làm sao, nào viết thuê, nào moi tiền, nào làm tiền, nào tống tiền,...

-   Họ nói trước mặt em à?

- Dĩ nhiên là không! Họ cũng phải nể em chứ, họ nói sau lưng, nói với nhau thôi.

  Tất nhiên cũng đã từng có những vụ như thế, những con sâu như thế. Tất nhiên đã có những người nói như thế. Nhưng, đấy chính là một cách cạnh khóe để chọc tức bà Phó Chủ tịch. Họ biết chồng bà là một nhà báo, hơn thế, một nhà báo có hạng ở thành phố này. Không làm gì được vợ thì ợ chồng. Mà họ có nói cụ thể gì về anh đâu. Họ chỉ nói chung chung, nói giới báo chí, cánh báo chí. Thậm chí nhiều kẻ còn dám mở mồm : nhà văn nói láo, nhà báo nói càn! Người có bản lĩnh không chấp những kẻ vô học, vô đọc ấy. Nếu họ có đọc chì chỉ đọc những vụ cướp, hiếp, giết thôi. Tùng không tức giận những chuyện vặt thế này, anh dành năng lượng để tức giận những vấn đề của công việc.

Tĩnh tâm một tí, anh nhận ra điểu này: vợ mình cũng đã bắt đầu mắc căn bệnh của nhiều quan chức: rất ngại các nhà báo. Vì sao thế nhỉ ?

Có gì đâu cơ chứ? Những ai sợ nhà báo thì cũng giống như kẻ xấu làm việc ác sợ cảnh sát, sợ tòa án; những người làm ăn khuất tất sợ kiểm tra, kiểm toán; như người trốn thuế sợ thanh tra thuế... Vợ mình chắc không phải các loại người ấy, nhưng có thể, cô ấy mặc cảm về năng lực, về con đường thăng quan, tiến chức của mình không thật đàng hoàng chăng ?

*

Diệu Thủy thì tự nhủ, không phải ngẫu nhiên mình được Chú ấy đề ý đến. Cũng phải thế nào chứ ? Mạnh bạo một tý này, liều một tý này, dám chịu trách nhiệm này. Thế chả hơn khối người à? Ngày ấy, nếu không liều thế thì thử hỏi xem, bao giờ mới được về công tác ở một công an phường (Thủy ở tạm trú họ hàng, không muốn về quê theo phân công khi ra trường). Bao nhiêu năm nữa mới được đi học đại học, tốt nghiệp mới được phong quân hàm thiếu úy hay trung úy. Lại hai năm sau, công tác tốt mới được thăng quân hàm. Cứ tuần tự như thế thì về hưu mới được đeo quân hàm trung tá. Phải có những bước nhảy vọt, đột biến chứ. Không phải quý nhân phù trợ bất kỳ ai đâu. Có số cả đấy. Chị tin rằng số mình may mắn.

Số mình lấy được anh nhà báo đẹp trai, giỏi giang, chỉ tội hơi cứng một tí, nguyên tắc một tí, cũng hơi đanh đá một tí. Phải biết tận dụng triệt để, tranh thủ triệt để lợi thế quý nhân phù trợ thì nhất định còn lên.

Hôm trước, Chú ấy đã hứa sẽ gọi điện, nói anh thứ trưởng sắp xếp cho mình về vụ pháp chế rồi. Có lẽ bước tiếp theo là phải tiếp cận thứ trưởng để thúc đẩy tiến độ. Cơ hội đến, phải chớp lấy. Người ta còn tạo ra cơ hội kia mà. Nghĩ là làm ngay, không chần chừ, lưỡng lự. Những kẻ do dự thường để mất cơ hội, rồi lại tiếc hùi hụi: giá lúc ấy... nếu việc ấy...

Nhà ông Thứ trưởng là một căn hộ liển ké ở phố “Đông Quan”. Không phải là biệt thự, nhưng nội thất cực kỳ sang trọng theo kiểu Phương Đông. Toàn đồ gỗ quý đặt từ một làng nghề mộc cao cấp nổi tiếng. Lại có một gốc gỗ lũa gắn như đã hóa thạch, đen nhánh chở từ Tây Nguyên ra, không ra hình thù gì. Nhưng nó cho khách cảm giác vé sự kỳ lạ, kỳ thú của thiên nhiên mà con người không thể nghĩ ra được.

Diệu Thủy đến, đúng lúc bà Thứ trưởng đi chợ về.

-  Chị để em đỡ một tay

Thủy đón lấy cái xe đi chợ hai bánh, kéo tay, theo chủ nhà vào bếp.

Đây là một người phụ nữ hơi đẫy người, gương mặt hiền, thật thà. Mới gặp Thủy, bà đã có ngay cảm giác gần gụi, dễ mến, khi cô sà vào cùng làm bếp với mình. Mà làm việc gì là đúng việc phải làm như thế, lấy đúng cái vật dụng ấy để đựng, đặt đúng chỗ phải để, cứ như cô đang ở trong bếp nhà mình vậy. Vừa mở bó hoa hồng ra, cô vừa hỏi :

-  Bình cắm hoa chị để đâu ạ ?

Bà lên nhà mang xuống. Thủy đảo mắt quanh đã tìm ngay thấy cái kéo treo trên giá dao kéo. Cô cắt bớt phía gốc, tỉa bớt lá phía dưới, cắm vào bình. Cành cao, cành thẫp thế nào, chụm ở chỗ nào, ngả ra phía nào được cô ngắm nghía, lựa chọn, cắm thử rồi lại nhấc ra, đổi vị trí. Sau khi lấy chiếc cốc nhựa úp trên giàn bát (chắc là để đong nước cho vào nổi cơm), hứng nước, đổ vào bình, Thủy hỏi chủ nhà:

-  Chị xem có được không ạ?

Bà Thứ trưởng ngạc nhiên khen: em có học nghệ thuật cắm hoa không mà cắm đẹp thế Chị thì chỉ cắm đại vào cho xong thôi.

Ông bà Thứ trưởng có hai con gái, đều đang du học nước ngoài nên rất rảnh rang. Bà là người mộ đạo, sùng tín. Vừa làm bếp, hai chị em vừa rủ rỉ chuyện trò.

-   Nói thật với em, anh nhà chị được thế này cũng là nhờ chị chăm đi lễ đền chùa. Các cháu đỗ đạt cũng phải có thánh thần phù hộ độ trì chứ em. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Chỉ cần các ngài quở một câu là làm ăn lụi bại, khuynh gia bại sản, tan cửa nát nhà. Đầu năm nào chị cũng đi chùa Hương, Bà Chúa Kho... cuối năm lại đi Bà Chúa Kho lễ tạ.

-  Thế thì em hợp tính chị. Anh nhà có tin không chị ? Em nghĩ đã là vẫn đề tầm linh thì ai chả phải tin. Vậy mà chồng em lại rất gàn, chả tin gì cả. Thế nên cứ lận đận mãi.

-  Chú ấy công tác gì ?

-  Ôi dào, nhà em làm báo ấy mà. Chuyên trị chọc ngoáy, phá thối thiên hạ thôi.

-  Chồng chị không biết tin đến đâu, nhưng không ngăn cản việc chị làm. chị muốn đi đầu cũng cho xe đưa đi. Đi xa thì mới đi cùng.

Ngoài cổng có tiếng rập cửa xe.

-  Anh ấy vé đấy. Em rửa tay đi, ở lại ăn cơm với vợ chồng chị nhé. Vừa ăn ta vừa nói chuyện.

Diệu Thủy vào khu phụ rửa tay, chải lại mái tóc nâu, tải cho nó xõa đểu ra hai bên vai, đẩy hai bầu vú vào đúng vị trí, sốc lại xống áo, nhìn trước ngắm sau rồi bước ra, đúng lúc ông Thứ trưởng đi vào. Ông chưa đến năm mươi, dong dỏng cao, complê, cravat nghiêm ngắn chỉnh tề, bước từng bước chững chạc. Hơi sững người khi nhìn thấy thiếu phụ có nước da trắng ngần; nhất là khi cô nở nụ cười mê hồn. Chưa kịp chào khách thì cô đã mau miệng:

- Em chào anh. Em là Diệu Thủy, đến xin làm quân anh đây.

- Tôi biết rồi , xong về nguyên tắc, chỉ chờ làm thủ tục thôi. Đồng chí ấy đã gọi điện thì chỉ có việc khẩn trương thực hiện, miễn bàn.

-  Em cảm ơn anh nhiểu lắm!

Bà vợ nhắc chồng:

- Anh vào thay quần áo, rửa tay rồi vào mâm thôi. – quay sang với khác :

-  Chị em mình làm ly rượu trứng nhé. Rượu của phụ nữ

Mà. Anh có Uytski rồi.

Hai người đưa các món ăn từ bàn bếp ra bàn ăn. chủ nhà :

-  Chúc sức khỏe hai chị em. Chúc cuộc gặp mặt đâu tiên.

-  Em chúc sức khỏe anh chị. Chúc anh ngày càng thành đạt. Chúc chị mãi trẻ trung xinh đẹp.

-   Chị củng chúc cô mãi xinh đẹp trẻ trung, công tác tiến bộ. Được Đổng chí áy giới thiệu về đây giúp anh một tay là yên tâm lắm.

Công việc của Phó Vụ trưởng vụ Pháp chế mới chân ướt chân ráo về, tất nhiên là tìm hiểu chức năng nhiệm vụ, bộ máy tổ chức và làm quen với đội ngũ cán bộ vụ. Ông Vụ trưởng giao hẹn với chị, trong một ngày phải làm xong việc thứ nhất. Ông sẽ trao đổi đề xem chị nắm đến đâu. Diệu Thủy tinh ý nên hiểu ngay, ông ta sát hạch mình đây. Rất mừng là qua việc trao đổi, Vụ trưởng có vẻ hài lòng về việc nắm bắt của Vụ phó mới.

-   Bây giờ, cô xuống văn thư, lấy tất cả công văn đi đến trong sáu tháng trở lại đây, đọc qua để hình dung ra công việc của vụ, sau đó đề xuất xem hiện nay vụ ta phải giải quyết vấn đề gì.Tôi đã báo văn thư rồi. Thời hạn cho công việc này là hai ngày.

Đầu giờ ngày thứ ba làm việc ở cơ quan mới, Vụ trưởng

điện gọi Diệu Thủy sang phòng mình :

-  Cô có mười phút trình bày ý kiến của mình.

-   Báo cáo anh, Vụ ta đang phải soạn thảo văn bản cho Bộ trình Chính phủ, để Thủ tướng ban hành nghị định, quy định về những dịch vụ về văn hóa thông tin, có đúng ko ạ?

-  Dịch vụ vé văn hóa thông tin gồm những gì ?

Thời gian làm phó chủ tịch văn xã quận, giúp Diệu Thủy trả lời ngon lành câu hỏi này. Ông đưa cho Diệu Thủy xem bản dự thảo nghị định, bảo chị về đọc kỹ rồi có ý kiên.

Những ngày đầu về cơ quan mới, Tùng theo dõi sát sao từng bước đi của vợ. Anh hỏi tỉ mỉ chi tiết mọi cuộc tiếp xúc, cố tìm hiểu xem, có bước nào cần góp ý kiến điểu chỉnh không. Sau đó đưa ra nhận xét:

-   Anh thấy ông Vụ trưởng có vẻ thiện chí với em đấy. Việc gì cũng cụ thể, cụ thể cả công việc, thời hạn rõ ràng. Người khác ấy à? Họ cứ bỏ mặc, muốn bơi thế nào thì bơi, mà không bơi được thì cho chìm luôn một thể.

Cả hai vợ chổng đều không biết rằng, Vụ trưởng đã được Thứ trưởng giao nhiệm vụ, mà Thứ trưởng lại được Chú ấy chỉ thị. Phải đào tạo bồi dưỡng để cô ấy sớm trở thành một cán bộ lãnh đạo có uy tín. Phải đặt cô ấy vào diện cán bộ nguồn trong quy hoạch, trước mắt là cấp bộ. Phải có kế hoạch cụ thể chi tiết. Tôi giao nhiệm vụ cho đồng chí chứ không phải cho Bộ trưởng. Bộ trưởng thường chung chung công kia việc nọ. Đây là mảng đống chí phụ trách nên có chuyên môn, có kinh nghiêm hơn .

Diệu Thủy không biết cụ thể nội dung ấy, nhưng chị cũng mơ hồ cảm nhận được mối quan hệ giữa Chú ấy – Thứ trưởng - Vụ trưởng. Cho đến hôm gặp Chú ấy mới biết đúng là Chú ấy có ý đào tạo mình thật.

-  Chỉ cần cháu có ý thức phấn đáu, có ý chí cách mạng tiến công là dược. Từ một cậu thợ điện cơ quan chú còn đào tạo thành bộ trưởng cơ mà.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/6332


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận