Thiên Kiêu Vô Song
Tác giả: Khiêu Vũ
Chương 11: Công tử Bạc Liêu chính cống
Dịch: Dạ Tâm
Nguồn: banlong
*cao phú suất: đẹp trai, con nhà giàu.
Trần Đạo Lâm nhận lấy cục xà phòng, ánh mắt vẫn đăm đăm quan sát gã thiếu niên này.
Gã thiếu niên chỉ liếc nhìn Trần Đạo Lâm một cái sau đó liền đem ánh mắt chuyển hướng Lam Lam đang đứng cạnh bên, sâu bên trong ánh mắt hắn toát ra một tia ngoài ý muốn, khẽ thở dài: "Không thể tưởng tượng được ở nơi này lại có thể nhìn thấy một vị khổ tu giả của giáo hội."
Hắn nhìn Lam Lam khẽ gật đầu, thần sắc Lam Lam thoáng có chút cổ quái, khuôn mặt nàng cũng đã đỏ lên, phảng phất không thể nói nên lời trong khoảng thời gian ngắn.
"Khụ! Khụ!" Trần Đạo Lâm dùng sức ho khan, sau đó nhìn gã thiếu niên này, dáng vẻ đắc chí của thiếu niên này khiến cho Trần Đạo Lâm theo bản năng sinh ra một tia khó chịu. Cái này căn bản là sự ghen ghét khi nhìn thấy một người xuất chúng hơn mình. Hắn liếc nhìn thiếu niên này hỏi: "Tìm đường sao?"
"Vâng." Thiếu niên trên mặt mỉm cười vẫn như cũ nghiêm cẩn khiêm tốn hữu lễ, hơn nữa rõ ràng giọng điệu có một chút ngượng ngùng đáp: "Nơi này chính là hồ Đại Viên phải không?"
Hắn dừng một chút, sau khi thấy được cái gật đầu khẳng định của Trần Đạo Lâm, hắn khe khẽ thở dài: "Đường xa thật, ban đêm lại tối đen như vậy, ta tại trong rừng thiếu chút nữa liền đã đi sai phương hướng rồi!"
Nói đến đây, hắn nhìn hai người hỏi: "Hai vị. . . có phải là mạo hiểm giả ở bên trong Băng Phong Sâm Lâm không?"
Lam Lam vẫn như cũ không hề nói lời nào, nàng tựa hồ có chút cổ quái, lặng lẽ lùi về đứng phía sau Trần Đạo Lâm, ý đồ dùng thân thể Trần Đạo Lâm ngăn đi ánh mắt đối phương.
Trần Đạo Lâm đã nhận ra hành động quái lạ của Lam Lam, hắn bất động thanh sắc đi về phía trước hai bước, mở miệng cười nói: "Đúng vậy, chúng ta đang nhóm lửa chuẩn bị cắm trại đây!"
Thiếu niên này thầm thở ra một hơi, mắt nhìn hai người, gương mặt tuấn tú nhã nhặn thoáng sinh ra một tia biểu tình kì dị, trầm ngâm trong chốc lát rồi đáp với vẻ xấu hổ: "Cái này. . . quả là duyên tương phùng ngẫu ngộ, ta cũng đúng lúc muốn cắm trại, nếu như mọi người đã gặp nhau, không bằng cắm cùng một chỗ, cũng tiện chiếu ứng lẫn nhau hơn. Hà hà, các hạ cho rằng như thế nào?"
Trần Đạo Lâm trong lòng khẽ thở dài, liếc nhìn Lam Lam thì phát hiện cô nàng này vẫn im như thóc, không khỏi có chút bất đắc dĩ đáp: "Nếu như ngươi không chê thì được thôi. Bất quá, bên trong cánh rừng rậm này có rất nhiều thứ đáng sợ, buổi tối thì. . ."
"Gì chứ mấy con ma thú gì gì đó ngược lại là không thành vấn đề!"
Nói xong, thiếu niên này mỉm cười, gã nhấc lên tay trái, trên ngón tay đeo một quả giới chỉ, trên mặt có đính một viên bảo thạch xanh biếc, tản mát ra từng luồng hào quang nhu hòa.
Phảng phất như chỉ nhấc tay, lập tức trong bàn tay gã xuất hiện một cái bao vải nho nhỏ.
Ánh mắt Trần Đạo Lâm lập tức sáng ngời. . . Là ma pháp?
Phát hiện ánh mắt hiếu kỳ của Trần Đạo Lâm, thiếu niên này mỉm cười đáp: "Đã mạo muội rồi. Kỳ thật. . . Ta cũng có thể xem như một tên Ma Pháp Sư."
"A…" Trần Đạo Lâm gật đầu như gà mổ thóc, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cái nhẫn trên tay đối phương kia.
Kế tiếp, thiếu niên này bắt đầu ảo thuật bình thường, trong tay không ngừng biến ra các loại đồ vật.
Này thì lều vải..., nồi cắm trại, đồ ăn, nước ngọt này..., thậm chí còn biến ra cả mấy bộ quần áo sạch nữa chứ.
Cuối cùng thằng này thậm chí còn biến ra bao trà, hắn dùng cái nồi tự đốt lửa nấu nước, ngồi uống từng ngụm từng ngụm trà.
Nội tâm Trần Đạo Lâm quả thật đã rất hâm mộ rồi.
Chiếc nhẫn trong tay thằng này có phải chính là trang bị ma pháp trữ vật trong truyền thuyết?
Mặc dù trước đó hắn đã đọc không ít sách huyền huyễn, cũng đã nghe nói qua loại đồ vật này, nhưng giờ phút này đã tận mắt chứng kiến được, trong nội tâm Trần Đạo Lâm vẫn như cũ không ngừng hâm mộ.
Thiếu niên này tính tình cực kỳ hòa khí, nấu xong trà về sau, thậm chí hắn còn chủ động rót hai chén mời Trần Đạo Lâm cùng Lam Lam cùng uống.
Trần Đạo Lâm ngược lại không hề cự tuyệt, Lam Lam lại lấy cớ quá mỏi mệt nên trốn sang một bên nghỉ ngơi.
Trần Đạo Lâm đối với tiêu chí Hoa Tulip trên quần áo gã thiếu niên này có chút hiếu kỳ, hơn nữa cảm thấy tính tình kẻ này tựa hồ hòa khí vô hại, liền dứt khoát ngồi lại với hắn, nghĩ đến có thể moi ra chút tin tức hữu dụng nào hay không.
Đương nhiên, hắn thừa dịp đối phương không chú ý liền trước tiên đem than củi bôi đen đồ án hoa Tulip bên trên giáp ngực của mình đi.
Thiếu niên này mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo một luồng khí tức phong phạm thế gia, theo như cách nói của Trần Đạo Lâm thì chính là một cổ khí chất “trang bức” từ trong bụng mẹ chui ra. Lúc uống trà, tất cả dáng vẻ, cử chỉ của hắn đều cực kỳ vừa vặn, ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng tựa hồ vẫn vĩnh viễn khiêm tốn như vậy, chỉ là cái sự khiêm tốn này lại khiến cho Trần Đạo Lâm cảm giác có chút không thoải mái.
"Đúng rồi, ngươi đã gặp qua vật này?" Trần Đạo Lâm bỗng nhiên nội tâm khẽ động, cầm ra cục xà bông thơm.
"Là xà phòng mà thôi!" Thiếu niên này bật cười đáp: "Thứ này mặc dù tuy hiếm thấy, bất quá tại Đế đô ta thì nó cũng là mặt hàng đại trà mà thôi, mặc dù sản lượng hơi ít, bất quá ở trong nhà ta cũng có xưởng chuyên môn sản xuất cái này."
À. . . Trong nhà xưởng. . . xưởng tư nhân hoa Tulip.
Xà phòng. . .
Trần Đạo Lâm trong nội tâm âm thầm ghi nhớ những tin tức hữu dụng này, sau đó cười đáp: "Xem bộ dạng của ngài chắc cũng hẳn là một vị quý tộc có thân phận cao quý rồi? Một vị quý tộc lão gia nha, ngài làm sao phải bỏ địa phương phồn hoa kia mà chạy vào khu rừng nguy hiểm này như thế?"
Lời này nếu là thay đổi đối tượng là nàng tinh linh Lạc Tuyết kia thì Trần Đạo Lâm liền tuyệt sẽ không hỏi. Bởi vì tên Lạc Tuyết kia mặc dù tuy cũng rất hòa thuận, nhưng lại luôn khiến cho Trần Đạo Lâm nảy sinh loại cảm giác nguy hiểm.
Về phần gã thiếu niên này, tuy hắn phảng phất giả bộ như mình chính không là một tên thanh niên thế gia thuần phác, chưa hề được chứng kiến sự xảo trá ở nhân gian, lúc nói chuyện cũng vẫn còn mang theo vài phần ngượng ngùng, ngây thơ.
Loại cục vàng trong nhà đấy chỉ giống như đóa hoa trong lồng kính chưa hề kinh qua mưa gió, chính là đối tượng dễ lường gạt nhất a.
Quả nhiên, thiếu niên này liền trầm ngâm, cười đáp: "Đúng vậy, ta quả thật là xuất thân quý tộc."
Ngừng một chút, hắn dứt khoát chỉ vào tiêu ký trên quần áo của mình: "Ta nghĩ ngài cũng đã trông thấy cái tiêu ký này rồi. Ta là người nhà Hoa Tulip."
Trần Đạo Lâm lập tức làm ra vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Trong lòng của hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng rồi, tự trong đầu đã mô phỏng đến mấy lần biểu hiện của bản thân. Nên giờ phút này cái vẻ mặt kinh ngạc này được trưng ra quả thật là vô cùng đúng mức, không hề sơ hở, quá lố, cho dù có sơ hở thì cũng không phải là vấn đề thằng nhóc quý tộc này có thể nhìn ra được.
"Người nhà Hoa Tulip a...!" Trần Đạo Lâm cố ý hít một hơi thật dài, làm ra bộ dạng được yêu mà sợ đáp: "Ngươi. . . không phải là truyền nhân của ngài Công tức Hoa Tulip chứ?"
Thiếu niên chỉ nhẹ cười cười, cũng không trả lời câu hỏi của Trần Đạo Lâm, ngược lại chỉ đáp: "Ngài quá khách khí rồi…! Kỳ thật cái thân phận quý tộc này cũng không có gì đáng giá để kiêu ngạo. Chuyến mạo hiểm tới Băng Phong Sâm Lâm này cùng cái thân phận quý tộc kia không hề có quan hệ. . . Ngài chớ quên ta còn là một vị Ma Pháp Sư nữa!"
Trần Đạo Lâm cười hăng hắc đáp: "Có vị Ma Pháp Sư nào không biết đường à?"
Trên mặt gã thiếu niên nhất thời hơi đỏ, bất quá xem ra hắn được giáo dục vô cùng tốt, tuy bị Trần Đạo Lâm cười nhạo một câu nhưng vẫn không chút nào tức giận, chỉ là thấp giọng đáp: "Cái kia. . . Ta là lần thứ nhất đi xa nhà, không có kinh nghiệm gì. Hơn nữa. . . Trước đó ta nghe phong thanh rằng phương Bắc có thú triều, có thể sẽ đem mảnh sâm lầm này giẫm nát, cho nên một đường ta tới đây còn phải cố né tránh chúng nên suýt chút nữa mới đi lạc thôi!"
"Thú triều?" Trần Đạo Lâm cười đáp: "Cái này thì ta ngược lại là thấy được nha. Có phải thứ ngươi nói chính là Lang kỵ binh của Lang tộc phải không? Ta xem ra cũng chẳng có gì lợi hại cả!" Đoạn hắn liếc nhìn gã thiếu niên nói: "Ngươi nếu là một vị Ma Pháp Sư thì tại sao phải sợ hãi mấy tên Lang kỵ binh nhãi nhép chứ?"
Thiếu niên chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không đáp, chỉ đơn giản liếc nhìn Trần Đạo Lâm.
Trần Đạo Lâm lập tức ý thức được ý nghĩ của mình quá ấu trĩ rồi.
Người ta là người nào, là truyền nhân của gia tộc Tulip đó! Căn cứ thuyết pháp của Lam Lam thì đó là một đại nhân vật có thân có phận trong đế quốc của nhân loại.
Mà thú nhân và nhân loại chính là tử địch.
Gã người nhà Hoa Tulip này đi xuyên qua thú nhân vương quốc đi tới Băng Phong Sâm Lâm đương nhiên là phải che giấu tung tích cẩn thận, không thể để cho những gã thú nhân kia biết rõ rồi. Bằng không mà nói, thú nhân nếu nhận được tin tức: đại nhân vật – truyền nhân gia tộc Tulip ở đế quốc nhân loại chạy đến Bắc phương thì không phải liền sẽ tập trung lực lượng tới diệt sát sao?
Sau khi hai người uống xong một tuần trà, Trần Đạo Lâm càng ngày càng cảm thấy tên thiếu niên này thú vị. Phảng phất mỗi lần khi nói một hai câu thì mặt của hắn dường như sẽ thoáng đỏ ửng lên một cái, thời điểm nói chuyện với nhau mặc dù phong độ vẫn vững vàng làm cho người ta không khỏi khâm phục, thế nhưng hết lần này tới lần khác trong mắt Trần Đạo Lâm, cái con chim non còn chưa ra khỏi lồng này quả thật là không thể đỡ nổi.
Một gã thiếu niên chưa có mấy kinh nghiệm sống làm sao lại dám liều mạng chạy đến địa phương xa xôi, hiểm ác như thế này?
Hắn lại thử thăm dò, nghe ngóng một ít sự tình gia tộc Hoa Tulip, bất quá lại khiến cho Trần Đạo Lâm thất vọng rồi, thiếu niên này được giáo dục vô cùng tốt a, tựa hồ đối với bối cảnh của gia tộc của mình vẫn không hề thích khoe khoang. Mỗi lần Trần Đạo Lâm đưa ra vấn đề thì hắn đều là nhẹ nhàng chuyển chủ đề, không nói thêm một lời.
( T/g: mẹ kiếp, đây mới chính là cao phú suất, Nhị con mẹ nó thế tổ a… )
Trần Đạo Lâm trong nội tâm đang hâm mộ đến nước miếng chảy ròng ròng rồi.
Loại người này căn bản là không cần trang bức vì đã ngưu bức đến tận xương rồi. Thậm chí là khinh thường nói về bối cảnh của mình.
Nếu là đổi lại là cái loại như hắn thì. . . không phóng thí ngưu bức, hò hét lên: ‘Ông mày đây là hậu nhân của gia tộc Hoa Tulip đây!’, thậm chí còn muốn khắc ba chữ Hoa Tulip lên trán cơ. . .
Hai người uống xong ly trà, Trần Đạo Lâm ngắm ánh trăng, bỗng nhiên nghe thấy tận trong phía rừng xa xa thoáng có tiếng thú rống, sói tru khẽ khẽ vang vọng.
Sắc mặt Trần Đạo Lâm lập tức có chút không tự nhiên, hắn không hề quên cái đêm khuya trước mình và Lam Lam bị đàn Ma Lang tập kích.
Gã thiếu niên nhà Tulip thần sắc vẫn không đổi, chỉ là theo hướng nhìn của Trần Đạo Lâm mà ngoái đầu về phía trong rừng thoáng nhìn, rồi cười nói: “Ừm nhỉ, buổi tối muốn nghỉ ngời thì phải đề phòng lũ súc sinh này mới được. Bất quá may là ta có đem theo thứ tốt."
Nói đoạn hắn lại rung cổ tay một cái, từ chiếc ma pháp giới chỉ lấy ra một cái chai nhỏ, đổ ra đất một ít bột phấn màu xanh lá, rác đều một vòng xung quanh đống lửa.
Loại bột phấn màu xanh lá này không hương không vị, bị gió thổi liền bay tản đi mất. Gã thiếu niên nhà Tulip này thần sắc tự tin đáp: "Tốt rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi, đêm nay mặc cho là loại ma thú gì, đều tuyệt không dám tới gần địa phương chúng ta đâu!"
"Ồ? Thần kỳ như vậy? Cái loại bột phấn màu xanh lá kia là thứ gì thế? Là ma pháp dược tề chăng?"
"Không phải. . . Chỉ là một loại đồ vật đi dã ngoại thôi, không phải là ma pháp dược tề. . . À, thứ này đối với người là vô hại."
Vô hại a…
Trần Đạo Lâm nhịn không được liền đi tới nơi còn lưu lại một ít bột trên mặt đất, duỗi ngón tay chấm một chút, đầu tiên đưa lên mủi ngửi ngửi, nhưng dù có ngửi làm sao cũng không thể ngửi ra là mùi gì, hắn đã vô cùng tự ti trước gã cao phú suất tiểu quý tộc này rồi bèn nhịn không được liền giả bộ trang bức, bày ra cái bộ dạng của chuyên gia trong mấy tiết mục sinh tồn nơi hoang dã mà chính gã xem qua trên tivi, liền liếm liếm ngón tay của mình sau đó giả bộ ra vẻ thâm trầm thốt: "Ừm. . . Có một chút tanh hôi. . ."
Cái gã thiếu niên nhà Tulip mắt thấy Trần Đạo Lâm bỗng nhiên làm ra cử động như thế, khuôn mặt tuấn tú liền phảng phất như hóa đá, hai mắt mở lớn trừng trừng nhìn Trần Đạo Lâm, một chữ cũng không thể nói được.
Trần Đạo Lâm giả bộ trang bức thất bại nhưng lòng hiếu kỳ trong lòng không cách nào nhịn được liền bật hỏi: "Đây rốt cuộc là cái gì?"
"Ặc. . ." Gã thiếu niên gia tộc hoa Tulip này tâm địa quả nhiên phúc hậu, mắt nhìn nhìn Trần Đạo Lâm rồi miễn cưỡng cười đáp: "Cái này à? Ta nghĩ ta không nên nói!."
Dừng một chút hắn liền từ trong giới chỉ lấy ra một đồ vật như tuýp kem đánh răng bảo: "Nghỉ ngơi thì đánh răng súc miệng đi!"
Trần Đạo Lâm nhìn thấy đồ vật trong tay hắn, nhãn tình liền sáng lên: "Ồ? Đây cũng là đồ trong nhà xưởng ngươi làm ra hay sao?"
Sau khi nhận được câu trả lời, trong nội tâm Trần Đạo Lâm dần dần đã có thể khẳng định một suy đoán.
Gã Đại công tước đầu tiên của nhà hoa Tulip nhất định cũng là một kẻ xuyên việt giống như mình!
Hừ. . . phòng tuyến Kaspersky, xà phòng, kem đánh răng. . .
Gã này nếu không phải là kẻ xuyên việt thì Đạo Lâm ca ta liền trần truồng chạy tới quảng trường thành phố nhảy Gangnam Style!
Thấy đã không đài móc được thông tin gì thêm, Trần Đạo Lâm dứt khoát chào gã thiếu niên, cất bước đi tới chỗ Lam Lam.
Lam Lam gối đầu liên bọc đồ đang nhắm mắt dưỡng thần đối diện đống, Trần Đạo Lâm đi tới ngồi kế bên người nàng, mắt thầm quan sát Lam Lam, trong nội tâm thầm nghĩ, lúc ban ngày chính mình sợ cũng phải muốn đi rồi. . . Lại nghĩ tới một đêm kích tình kia của hai người trong hồ nước, trong lòng không khỏi nảy lên vài phần nhu tình.
Vô thức vuốt ve mái tóc của Lam Lam, nàng liền lập tức bừng tỉnh liếc nhìn Trần Đạo Lâm thốt: "Ngươi còn không đi súc miệng đi?"
"Sặc?" Trần Đạo Lâm có chút mờ mịt.
"Người ta là hảo tâm không nói cho ngươi biết đó. . ." Lam Lam căm tức nhìn Trần Đạo Lâm, bên trong ánh mắt đó dường như pha lẫn ảo não cùng tức giận, nàng thốt: "Ngươi thật là một gã thổ bao tử ngu ngốc. Tranh thủ đi súc miệng đi, nếu không thì không được tới gần ta!"
Nói xong liền đem Trần Đạo Lâm đẩy ra bên ngoài.
"Này! Ngươi. . . Ồ… không xong rồi! Cái thứ kia rốt cuộc là cái quái gì vậy?" Trần Đạo Lâm sực tỉnh.
"Hừ!" Lam Lam ngồi dậy, híp mắt nhìn Trần Đạo Lâm, dở khóc dở cười đáp: "Ngươi cảm thấy tại nơi dã ngoại này, vật gì có thể dùng để dọa những dã thú kia không dám tới gần?"
"Ta làm sao biết?"
"Đương nhiên là mùi của những ma thú cường đại.” Lam Lam thấp giọng đáp: "Trong rừng rậm, chỉ cần có địa bàn của những mãnh thú như sư tử hay hổ, những con dã thú khác sẽ không dám tự tiện tiến vào. Mà bình thường mãnh thú đều dùng phân và nước tiểu để lưu lại ký hiệu, cho nên. . ."
Mặt Trần Đạo Lâm lập tức tái mét, đột nhiên hú lên một tiếng thảm thiết, cầm lấy cổ của mình mà ra sức nôn thốc nôn tháo, vừa ói vừa kêu: "Mẹ kiếp! Cái kia không phải là phân hổ hay sư tử chứ?"
"Đương nhiên không phải!" Lam Lam trả lời thoáng cho Trần Đạo Lâm khẽ yên tâm nhưng câu nói thứ hai liền đá tâm trạng hắn xuống vực:
"Đó là phân và nước tiểu của rồng, đồ ngốc!"