Gương mặt Huyền trở nên vặn vẹo khó coi, đôi mắt đen dày đặc sát khí.
“Ta không ngờ ngươi lại có thể cùng nàng ấy gặp nhau.”
Tiểu Mạn ôm chặt Tiểu Dạ đang run rẩy trong lòng mình. Rốt cuộc nàng cũng hiểu lý do khiến cho Tiểu Dạ sợ hãi đến vậy. Cứ nghĩ đến bé con đã phải cùng tên ác ma này sinh sống mấy năm trời, trong lòng Tiểu Mạn càng thêm đau xót. Nàng lúc bé tuy mất đi phụ mẫu, nhưng lại được sữ bao bọc của tỷ tỷ, nhưng còn Tiểu Dạ...
Ninh Trữ dùng móng vuốt vuốt ve mặt Tiểu Mạn:”Thật đẹp, nhưng tiếc là không phải của ta.”
Tiểu Mạn nghiêng sang hướng khác né tránh, trong đầu lại nhớ đến một bên mặt huyết nhục lẫn lộn của hắn, nhanh chóng rủ mắt che đi khiếp sợ. Phía sau gương mặt của Huyền, chính là một ác quỷ Ninh Trữ đáng sợ.
“Ta có nên giết ngươi diệt khẩu không nhỉ?”
Tiểu Mạn trừng mắt, nhìn người đang nhàn nhã uống trà kia, lại nhớ đến cảnh hắn hại chết phụ mẫu Tiểu Dạ, trong lòng sớm từ hoảng sợ lo lắng chuyển sang phẫn nộ.
“Ngươi mới là kẻ đáng chết. Chia rẽ phu thê, nhi tử người khác...”
Tiểu Mạn còn chưa dứt lời, cổ họng đạ bị siết chặt. Ninh Trữ hai mắt đỏ ngầu, hằn lên từng tia máu, không khí bỗng chốc ngưng đọng, Tiểu Dạ hoảng hốt, hai tay nhỏ bé dùng sức kéo tay Ninh Trữ ra khỏi cổ Tiểu Mạn.
Tiểu Mạn cười khổ, trong ánh mắt lại lóe lên tia tinh nghịch. Tên ác quỷ này thì ra chỉ giỏi siết cổ người khác.
Ninh Trữ nhìn ánh mắt Tiểu Mạn, không có sợ hãi, không có lo lắng, đơn thuần trong suốt, lại ẩn chứa nét tinh nghịch. Hắn chau mày, nha đầu này thật sự không muốn sống nữa?
“Người không muốn sống chính là ngươi.” Giọng nói trầm ấm, chứa ý cười cuồng ngạo từ phía sau vang lên.
Ninh Trữ hoảng hốt, thu lại tay, xoay người tìm kiếm chủ nhân giọng nói kia. Tiểu Mạn bỗng nhiên hô hấp thông thuận, tay ôm lấy cổ không ngừng ho khan.
Người vừa đến mặc một trường bào màu xám tro, gương mặt tuấn tú, đầu buộc đạo quan (1), hông mang một thanh kiếm gỗ, bộ dáng nho nhã, hai mắt lấp lánh ý cười, nhìn qua có chút giống... đạo sĩ trừ tà. Nam tử nhìn bộ dáng chật vật, nhưng ánh mắt vẫn tinh nghịch hướng về phía mình xem trò vui của Tiểu Mạn không khỏi cười khẽ.
Tiểu Mạn mày khẽ nhíu, cảm giác nam tử này có chút quen thuộc. Mùi hương trên người y, gợi cho nàng nhớ đến nam tử kia...
Ninh Trữ vươn vuốt nhọn, hướng nam tử đạo sĩ chụp đến, chỉ thấy người kia hơi nghiêng người đã dễ dàng tránh thoát.
Lúc Ninh Trữ thu thế, xoay người, trên tay nam tử đã cầm kiếm gỗ để trước mặt, mũi kiếm hướng lên trời, y nhìn hắn cười cười, hai mắt khẽ nhắm, ngón trỏ và ngón giữa bàn tay trái tạo thành hình kiếm, vuốt nhẹ lưỡi kiếm gỗ, miệng lẩm bẩm vài câu khó hiểu.
Ninh Trữ cười lạnh, móng vuốt lóe hắc quang, không khí xung quanh ngày càng lạnh lẽo. Tiểu Mạn và Tiểu Dạ lo lắng nhìn nam tử xa lạ, ngay khi Ninh Trữ đến trước mặt nam tử, Tiểu Mạn quát lớn:
“Cẩn thận.”
Nam tử cười khẽ, mở bừng hai mắt, một ngọn lửa đỏ vây quanh lưỡi kiếm, y chém mạnh về phía tay Ninh Trữ. Gương mặt “Huyền” đau khổ vặn vẹo, nhanh chóng biến thành gương mặt ghê rợn Tiểu Mạn đã nhìn thấy, Ninh Trữ lùi về phía sau, ôm tay bị chém, thống khổ cắn chặt răng. Chỉ thấy tay hắn không ngừng tan chảy như kim loại bị nung nấu. Tiểu Mạn nhìn một màn này, cảm giác buồn nôn lại kéo đến, gương mặt tái hẳn đi. Nàng dùng tay che kín mắt Tiểu Dạ, tốt nhất vẫn không nên để bé con nhìn những điều kinh khủng này.
Nam tử liếc Tiểu Mạn, sau đó chậm rãi bước đến chỗ Ninh Trữ. Nhìn gương mặt vặn vẹo của Ninh Trữ, y cười lạnh, kiếm gỗ vung lên, vẽ một loạt chữ trước mặt hắn. Ninh Trữ trong mắt toàn bộ điều là khiếp sợ, muốn bỏ chạy, nhưng chân lại như bị giữ chặt, không tài nào nhúc nhích được.
Tiểu Mạn vừa nhìn đã biết cả hai không cùng cấp độ, một bên chủ đánh, một bên chịu đánh. Khóe miệng Tiểu Mạn bất giác cong cong, tự nhiên nàng có chút đồng tình với Ninh Trữ kia.
“Tỷ tỷ.”
Bàn tay nhỏ bé níu lấy tay Tiểu Mạn, nàng sửng sốt, ngượng ngùng xoay Tiểu Dạ hướng về phía mình, nàng xém tí thì quên bên cạnh mình vẫn còn một người, hai tay áp lấy má bé con, giữ cho bé nhìn thẳng vào mắt mình, nàng nhẹ giọng an ủi:
“Đệ đừng sợ, huynh ấy sẽ giúp đệ.” Còn tại sao phải giúp... Tiểu Mạn trong lòng âm thầm lướt qua vấn đề này. Chính nàng cũng thấy người ta không có lý do gì để giúp đỡ hai người họ. Chỉ là một số lúc, suy nghĩ của nàng luôn không đi theo lẽ thường.
“Giúp?” Tiểu Dạ chớp chớp mắt, có vẻ như vẫn chưa tiêu hóa hết những gì Tiểu Mạn vừa nói.
Đưa mắt nhìn về phía nam tử xa lạ, chỉ thấy y dùng mũi kiếm bao bọc bởi hỏa diễm không ngừng rạch từng nhát lên người Ninh Trữ, lưỡi kiếm đi đến đâu, da thịt Ninh Trữ lại bốc lên một làn khói đen, phát ra tiếng kêu “xèo xèo” rồi hóa thành bùn đen nhớp nháp, khóe miệng y còn treo một nụ cười thích thú. Tiểu Mạn khẽ run rẩy, nàng có cảm giác nam tử này còn giống ác quỷ hơn là Ninh Trữ.
Tiểu Dạ nhìn sắc mặt bỗng chốc thay đổi của Tiểu Mạn, không khỏi tò mò định quay đầu lại nhưng lại bị Tiểu Mạn giữ chặt sau đó bước thẳng ra ngoài.
Nam tử cười khẽ, chán ghét nhìn Ninh Trữ:
“Ngươi thật yếu ớt. Ta còn chưa sử dụng đến một thành tu vi nữa là...”
Ninh Trữ ánh mắt oán độc nhìn người trước mắt. Y rốt cuộc là người phương nào, tại sao lại nắm giữ ngọn lửa của Địa Ngục có thể thêu đốt oán hồn, quỷ dữ?
“Ngươi muốn biết sao?” Nam tử như nhìn ra nghi vấn của hắn, áp mặt gần sát người hắn, thì thầm:”Nhưng ta lại không muốn cho ngươi biết.”
Lời dứt, không để hắn có thêm cơ hội “oán giận” nào nữa, ngọn lửa bùng lên dữ dội, cả thân hình Ninh Trữ tan chảy thành một vũng bùn đen hôi thối.
Nam tử thu kiếm gỗ, phất phất tay áo, chán ghét bước ra ngoài.
Tiểu Mạn nắm chặt tay Tiểu Dạ, không thể tin nhìn khung cảnh đang biến đổi trước mặt. Những căn phòng phần lớn đều đã đổ sụp, ở xung quanh có rất nhiều cây cối mọc lên phân bố khắp đống hoang tàn này. Cây cầu sơn đỏ phủ tầng tầng rêu xanh nấm mốc, gãy đổ giữa hồ nước đen ngồm bốc mùi hôi thối. Trên mặt đất lộ ra từng vết khe hở giống nhau, giống như một cái miệng lớn đầy máu lúc nào cũng có thể cắn nuốt sinh mệnh, lộ ra vẻ mặt dữ tợn của nó. Rất nhiều vũ khí và hài cốt ở trên mặt đất, khung cảnh đổ nát hiện ra một cảnh tượng giống như đống hoang tàn của ngày diệt vong.
“Rất đẹp đi?”
Tiểu Mạn vốn đang ngẩn ra, gương mặt khẽ động, xoay người nhìn nam tử vừa đến, một thân trường bào xám tro lại phá lệ hợp với khung cảnh đổ nát này một cách quỷ dị, Tiểu Mạn nhìn y không chớp mắt, quanh mũi vẫn thoang thoảng mùi hương có chút quen thuộc.
Nam tử cười khẽ, bước đến cạnh nàng, mắt đen mang ý trêu cợt:
”Đẹp sao?” Cũng không biết y nói đẹp đây là chỉ cảnh hay người.
Tiểu Mạn còn chưa hoàn hồn, thì giọng nói trong trẻo, non nớt bên cạnh đã thay nàng trả lời:
“Rất đẹp.”
Khóe miệng Tiểu Mạn co giật. Tiểu Dạ ơi Tiểu Dạ, đệ là đang nói người đẹp hay cảnh đẹp? Nhìn một đống hoang tàn ẩm mốc xung quanh, lại nhớ đến nụ cười rực rỡ của nam tử khi “chơi đùa” cùng Ninh Trữ, sắc mặt nàng ngày càng kém. Đẹp cái gì mà đẹp, tất cả đều là giả tạo, đúng vậy, đều là giả tạo, chẳng có cái nào là tốt cả.
Nam tử híp mắt nhìn Tiểu Dạ, cười đầy ẩn ý, sau đó quay sang Tiểu Mạn, hờ hững hỏi:
“Ngươi tính sao?”
Còn tính gì nữa, dĩ nhiên là...
“Rời khỏi nơi này.”
Mày nhướng cao, khóe môi treo nụ cười bỡn cợt, nam tử thấp giọng:
“Sao có thể?”
Tiểu Mạn gương mặt đề phòng, nhìn y chằm chằm, kéo Tiểu Dạ ra phía sau mình, như gà mẹ che chở gà con:
“Ý ngươi là gì?”
Nam tử nhún nhún vai, ngẩng đầu nhìn cảnh vật hoang tàn trước mắt:
“Nếu không phải ta ra tay cứu giúp, hai tỷ đệ các ngươi còn có thể đứng đây sao?”
Tiểu Mạn chưa kịp đáp, Tiểu Dạ đã một lần nữa chen ngang, bé con kéo lấy tay nàng, chớp chớp mắt to, chân thành nói:
“Đúng đó tỷ tỷ.”
Tiểu Mạn nhìn vẻ mặt đắc ý của nam tử, âm thầm bĩu môi. Chẳng phải người ta thường nói thi ân bất cầu báo (2) sao? Vị trước mắt đây sao lại có thể so đo với một nữ tử mềm yếu và một đứa trẻ vô tri đây. Qua điều này có thể thấy, Tiểu Mạn lương thiện, vẫn không rõ thế giới này còn nhiều người hiểm ác nhưng vẫn mang trên mình bộ dáng đường hoàng, chính nghĩa.
Tiểu Mạn ho khan một tiếng, nhưng quả thật là y đã cứu nàng và Tiểu Dạ thật, vậy cứ để xem y cần gì thì nàng hết lòng trợ giúp là được.
Tiểu Mạn vừa định mở miệng, bé con phía sau lần nữa lại vượt trước nàng, chạy đến kéo lấy vạt áo của nam tử, đôi mắt sáng rực nhìn y:
“Ca ca, ca ca có thể làm ác quỷ kia biến mất, vậy ca ca cũng có thể đưa mẫu thân đệ về phải không?”
Tiểu Mạn vốn định kéo Tiểu Dạ trở về, nhưng vừa nghe bé con nói thế, bàn tay vươn ra bỗng khựng giữa không trung, chậm rãi thu lại.
Mẫu thân của Tiểu Dạ, nữ nhân tên Nhan Nhi kia... quay về được sao? Nhớ đến đôi mắt đen oán hận cùng bi thương, bàn tay trắng muốt lạnh giá, một thân y phục nhuộm máu đỏ tươi, máu đó... có lẽ là của Huyền đi? Tiểu Mạn rủ mi, hình ảnh ngập tràn máu me chết chốc này... dường như nàng đã thấy ở đâu đó. Trong trí nhớ của nàng, dường như cũng tồn tại một đêm tuyệt vọng như vậy, chỉ là... nàng không nhớ ra.
“À...” Nam tử nhìn Tiểu Dạ, y dĩ nhiên có thể, nhưng điều này sẽ làm nguyên khí đại giảm, thân mang trọng thương, lại bị nơi này áp chế, y vốn dĩ không có y định giúp bé con trước mặt, nhưng khi ánh mắt chạm đến Tiểu Mạn bên cạnh, y lại dứt khoát thay đổi chủ ý.
Ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt, khóe môi vẫn treo nụ cười tươi như gió xuân, y thấp giọng nói cùng Tiểu Dạ:
:”Ca ca dĩ nhiên có thể.”
Hai mắt Tiểu Dạ lập tức lấp lánh nhìn y, tay nhỏ bé càng siết chặt vạt áo nam tử.
“Muốn ta giúp cũng được, nhưng đệ bảo tỷ tỷ của đệ phải nghe theo ta.”
Tiểu Dạ khó hiểu nhìn nam tử rồi lại nhìn Tiểu Mạn.
Người bị điểm danh Tiểu Mạn trưng ra một bộ mặt ngây ngốc khó tin nhìn nam tử.
Y vẫn treo nụ cười hờ hững trên môi, ôn nhuận như gió xuân. Nhưng Tiểu Mạn chỉ thấy mình đang đứng trong gió đông lạnh lẽo, hơn nữa trên người chỉ khoác một bộ váy mùa hè nhẹ tênh.
“Theo ngươi?”
“Chuyện là...” Nam tử chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương:”Ta đang thiếu một nha đầu theo sai vặt. Nếu không phải lúc nãy đi ngang, nhìn ngươi cũng thông minh lanh lợi, thì ta cũng chẳng tốn thời gian mà cứu ngươi làm gì.”
Khóe mắt giật giật. Đây là báo trước điềm chẳng lành sao.
“Không được.” Tiểu Mạn dứt khoát cự tuyệt:”Ta còn phải đến biên giới phía tây để tìm tỷ tỷ và tỷ phu...”
Càng nói, giọng Tiểu Mạn càng nhỏ, nhìn ánh mắt cầu khẩn của Tiểu Dạ, khiến nàng bắt đầu do dự. Nhưng Mộc Hy đã làm nàng chậm trễ hơn ba tháng, bây giờ nếu còn đi theo nam tử này cho đến khi y đến được nơi cần đến, thật không biết nàng và tỷ tỷ bao giờ mới có thể gặp lại nhau.
“Vừa khéo. Ta cũng đến nơi đó.”
Tiểu Mạn ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt tuấn tú đang kề sát bên mình, nàng giật mình, lùi về sau mấy bước, sau đó phẫn nộ nhìn gương mặt tràn đầy ý cười của y.
“Tỷ tỷ...”
Tiểu Mạn nhìn Tiểu Dạ, trong lòng âm thầm thở dài. Chắc kiếp trước nàng nợ nần gì bé con, nên kiếp này mới tự dưng mà gánh chuyện vào thân. Nàng nghiến răng, nói gằn từng chữ, ngữ khí tức giận nhưng lại chọc người đối diện bật cười thành tiếng.
“Được. Ta đáp ứng ngươi, nhưng nếu ngươi không làm được. Bổn cô nương nhất định thiêu đạo sĩ thúi nhà ngươi thành tro thành bụi.”
Đạo sĩ chẳng phải là người tu đạo, hành thiện giúp người sao? Sao ở đây lại lọt ra một tên vô lại thế này. Nếu như y không thể “đem mẫu thân bé con về” thì xem như nàng hành thiện tích đức, vì dân trừ hại.
Nam tử rốt cuộc cười đã, môi mỏng phun ra một chữ “tốt” rồi xoay người hướng đầu trấn mà đi.
(1): mũ của đạo sĩ.
(2) : giúp người không cần đền đáp.