Sơ Vũ miễn cưỡng ngồi xuống, đầu cúi gằm xuống mặt bàn, tay che trán nói nhỏ với Thúy Vân.
- “ Ăn nhanh lên, nơi này không ở lâu được.”
- “ Tại sao?” Thúy Vân nghi hoặc.
- “ Bà thấy tên mặc áo đen kia không? Cái tên nhìn như con gái ý.”
Tức thì, Thúy Vân nhoái đầu ra đằng sau nhìn, Thúy Vân mở tròn mắt kinh ngạc, xoay đầu lại nói:
- “ Trời, tên đó là con trai sao?” Thúy Vân thật không thể tin nổi, trên đời lại có một nam nhân đẹp tới như vậy.
- “ Tên yêu nghiệt đó chính là kẻ đã khiến tui phải vào ngục.” Sơ Vũ nghiến răng tức giận, bàn tay nắm chặt khiến móng tay để lại vết hằn thật sâu. Thúy Vân cả kinh, lại ngoái đầu ra đằng sau nhìn, ngay lập tức đôi ngươi của nàng chạm phải ánh mắt yêu mị lạnh như băng của hắn. Chết rồi! Hắn nhìn thấy nàng rồi. Thúy Vân cứng ngắc một lúc liền nở một nụ cười bất đắc dĩ rồi xoay đầu lại. Lăng An cũng chẳng thèm để tâm đến Thúy Vân bởi hắn đã quen với những ánh mắt nhìn mình như vậy. Thấy biểu hiện lo lắng bất an của Sơ Vũ Như Lan bình tĩnh nói nhỏ:
- “ Sơ Vũ tỉ tỉ, tỉ đã hóa trang rồi mà, chắc hắn không nhận ra đâu.” Sơ Vũ chợt nhớ lại rồi sờ lên khuôn mặt của mình.”
- “ Muội không nhắc chắc tỉ quên mất.” Nàng đã an tâm hơn nhiều rồi. Có lẽ nàng không nên tẩy trang để đảm bảo an toàn. Thúy Vân thở phào nhẹ nhõm.
Ngay lúc này, một cô gái xinh đẹp từ bên trong bước ra, trên tay cầm một khay trà và một ít điểm tâm. Dáng người nàng ra lả lướt kiều diễm, bộ cổ trang bó sát lộ ra những đường cong tuyệt mĩ. Bốn vị nam nhân bàn kế bên không kìm lòng được, dán con mắt nhìn chàm chằm vào cô ta, chỉ riêng hai người đàn ông vẫn hờ hững phe phẩy chiếc quạt, không thèm để nàng ấy vào mắt. Lăng An và Lăng Thần cùng cầm ly trà để lên môi, thoáng chốc như nhận ra cái gì, Lăng Thần đặt mạnh chiếc trà xuống bàn, Lăng An nói với giọng trầm ổn, nhưng lại đầy uy lực.
- “ Không được uống, trà có độc.” Giọng nói vừa cất lên, bốn người kia liền khựng lại, đập ngay chén trà xuống nền đất. Sơ Vũ, Thúy Vân, Như Lan vừa nghe xong, trà trong miệng ba người liền phun ra.
- “ Phụt” Khuôn mặt của ba người sững lại, khuôn mặt dần trở nên nhăn lại đến mức khó coi. Không phải bình trà của các nàng cũng có độc đi, nãy giờ đã uống gần cạn hết rồi, không chừng lại chết một cách lãng xẹt a.
Âm mưu bại lộ, cô gái kia liền rút ra một con dao hướng tới Lăng Thần, Lăng An liền dùng cây quạt hất mũi dao kia ta rồi tung một chưởng khiến cô ta loạng choạng thối tui ra đằng sau. Ngay sau đó, hàng loạt kẻ mặc áo đen che mặt từ đâu xuất hiện đầy trong quán trà.
- “ Bảo vệ đại huynh.” Lăng An nói với giọng khuẩn trương.
- “ Giết sạch, không chừa một ai.” Cô ta lạnh lẽo ra lệnh. Một màn đấu kiếm hiện ra, chỉ với bốn hộ vệ mà phải đấu với vài chục tên áo đen, nhìn thì bất lợi nhưng không phải như vậy, lần lượt từng tên thích khách ngã xuống mà các hộ vệ vẫn không mảy may sứt mẻ.
Sau lần thất thế vừa rồi, cô ta bất chợt phóng ra hàng loạt phi tiêu nhưng Lăng An lại dễ dàng dùng quạt gạt bỏ. Tuy nàng ta là một cao thủ nhưng đấu với Lăng An lại vô cũng chật vật, vất vả, dần dần, Lăng An chiếm thế thượng phong. Ai ai cũng bận rộn ngoại trừ tên Lăng Thần kia vẫn ngồi im trên ghế, bình thản quan sát tình hình, nếu cả Lăng An và hộ vệ không đánh lại, hắn sẽ ra tay tương trợ.
Mọi việc diễn ra quá nhanh đến nỗi Thúy Vân, Sơ Vũ, Như Lan chỉ biết đơ ra mà nhìn. Sơ Vũ và Thúy Vân há to mồm nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt. Trời ạ, người múa kiếm, người phóng phi tiêu, người bay lên nhảy xuống như chim…. y hệt như cảnh trong phim kiếm hiệp, không thế này còn chân thật hơn cả chục lần. Không ngờ trên đời lại tồn tại khinh công, hai cô gái hiện đại thật mở rộng tầm mắt. Sơ Vũ dán mắt vào thân ảnh áo đen đang linh hoạt thi triển nhiều loại chiêu thức lợi hại, đẹp mắt, chỉ hai chữ “cao thủ” cũng đủ đánh giá hắn. Sau này, nàng không nên gây chuyện với tên yêu nghiệt đó, bằng không chết không kịp ngáp, sợ cả mười Sơ Vũ cũng không địch lại hắn ta.
Sau một hồi lâu, một tên áo đen bị đánh văng đến chân của Như Lan, máu me lan trên mặt đất, cả ba cô mới hoàn hồn la hét. Trời đất, trong tình hình này còn có tâm tình xem phim kiếm hiệp, đúng là điên hết biết, Thúy Vân nắm tay Sơ Vũ và Như Lan kéo chạy trối chết.
- “ Dọt lẹ.” Hai từ ngắn ngủi phát ra từ miệng của Thúy Vân. Chạy đến cửa thì bị ba tên chặn lại, mũi đao hướng về các nàng, Thúy Vân tự lo cho bản thân, tự mình né tránh, còn Sơ Vũ thì phải kèm cho Như Lan bởi nàng ta không biết võ công. Sơ Vũ cướp lấy đao của một tên, cho hắn một cước nhằm mở đường cho Thúy Vân.
- “ Á, Vũ cứu tui.” Sơ Vũ xoay đầu lại thì thấy tên áo đen đang bị Thúy Vân cưỡi trên vai, hắn ta không con kiếm trên tay, đã vậy còn bị Thúy Vân một tay giật tóc, một tay thọc vào mũi hắn mà kéo, khăn che mặt cũng bị nàng ta giật ra. Sơ Vũ sững ra. Cứu ? cứu Thúy Vân hay cứu tên áo đen đây ?
Lăng Thần nhìn bộ dáng Thúy Vân mà bỗng dưng khóe miệng cong lên, tên tiểu tử này quả là buồn cười. Bị Thúy Vân làm cho chật vật, tên áo đen tức giận một tay nắm lấy chân nàng, tay kia túm lấy cổ áo vứt nàng về phía trước. Thúy Vân bay giữa không trung, nàng hét to nhắm mắt chờ đợi được “hôn” lên mặt đất thân yêu.
- “ Á, á.aaaa……..” Bỗng dưng nàng được một cánh tay rắn chắc ôm lấy.