Trên bầu trời, ánh dương ấm áp rực rỡ màu da cam dần dần được thay thế bởi màn đêm tối tăm, lạnh lẽo. Dù đang là mùa hè, nhưng những cơn gió lạnh vẫn từng đợt, từng đợt thổi len qua khung cửa sổ được phủ một lớp giấy mỏng. Ánh nến vàng lờ mờ thắp sáng một phần trong gian phòng nhỏ khẽ lung lay, Thúy Vân đưa tay che cây lên nhằm tránh cho cây nến bị gió thổi tắt đi. Thúy Vân dời tầm nhìn vào thân ảnh nhỏ xinh đang nằm ngủ trên giường, sắc nến mờ nhạt hắt lên gương mặt của Như Lan khiến nàng ta càng thêm phần nhợt nhạt.. Cho dù được vị nam nhân kia bảo Như Lan không có việc gì, nhưng đã mấy canh giờ, nàng không có dấu hiệu tỉnh lại, mặc dù sắc thái đã có tốt hơn trước nhiều. Thúy Vân thở dài, khuôn mặt lộ rõ vẽ mệt mỏi trông thấy, ngày hôm nay, nàng đã nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ. Sơ Vũ từ trong trướng màn đi ra, một vài giọt nước như những hạt trân châu trên mái tóc chảy xuống một đường trên gương mặt sắc sảo. Nhìn từ góc độ này, Sơ Vũ thoáng qua như một chàng trai tuấn tú có xem chút đáng yêu. Tiếc nàng là con gái, nếu không vẻ đẹp đầy cá tính của nàng chắc chắc sẽ làm xiêu lòng biết bao cô gái. Thấy biểu tình uể oải của Thúy Vân, Sơ Vũ lại gần vỗ vỗ vai nàng ta.
- “ Mệt thì đi ngủ đi.”
- “ Ngủ không được, nhắm mắt lại thì thấy toàn là ác mộng.” Thúy Vân lắc đầu, gục mặt trên bàn. Sơ Vũ cảm nhận được nỗi lo sợ của bạn mình, lần trước chứng kiến cảnh giết choc, máu tanh chảy khắp nơi, đêm hôm đó, nàng hoàn toàn không được yên giấc. Sơ Vũ liếc qua Như Lan, thấy tay nàng ta giật giật, Sơ Vũ nhanh chân chạy đến ngồi bên mép giường khẽ gọi. Thúy Vân cũng đứng bên cạnh.
- “ Lan nhi, lan nhi, muội tỉnh ?.”
Đôi mi dày xinh xắn khẽ run lên, đôi mắt cũng từ từ mở ra. Trước mắt Như Lan là hai thân ảnh quen thuộc.
- “ Sơ Vũ tỉ, Thúy Vân tỉ.”
- “ A, tỉnh rồi, muội thấy trong người thế nào, có mệt không, có đói không, muốn ăn gì không ?” Hai người kích động đặt ra hàng loạt câu hỏi khiến Như Lan không biết trả lời như thế nào, nàng im lặng hồi lâu rồi cười cười nói.
- “ Muội … thấy đói bụng.”
- “ Đói ? Được, được, vậy ta đi lấy cho muội chén cháo.” Vừa dứt lời, Thúy Vân hăm hở xoay lưng chạy ra khỏi phòng. Chạy đến ngã rẽ hành lang, Thúy Vân liền đụng vào một bờ ngực rắn chắc, cú đụng mạnh tới nỗi, nàng nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng, người loạng choạng bật lui về phía sau, may mắn là không nằm ngã xoài xuống đất. Thúy Vân ôm cái mũi đỏ bị đụng tới đáng thương, hầm hổ nhìn về người trước mặt. Nhất thời nàng và Lăng Thần ngây ra trong một giây. Bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt trong suốt của người đối diện nhìn chằm chằm Lăng Thần khiến hắn có chút khó chịu..
Thúy Vân nhìn hắn tư trên xuống dưới đánh giá, khác với buổi trưa ở trà quán, thân một bộ bạch y phiêu diêu, cực tiêu sái, siêu anh tuấn phi phàm, có lẽ hắn vừa ở bên ngoài trời mới vào, mái tóc đen đài được vấn gọn có một vài chỗ rối rắm do gió thổi mà thành, trên tay còn cầm cây chiết phiến ( quạt) nhờ vậy mà trông hắn càng thêm vài phần tà mị. Không thể phủ nhận, tên này rất soái, vô cùng soái.
- “ Trông ta rất anh tuấn có phải không ?” Hắn nhếch môi tỏ vẻ châm chọc.
- “ Ừm, ta đã gặp qua rất nhiều người, nhưng chưa thấy ai xinh đẹp như ngươi.” Thúy Vân gật gù.
- “ Xinh đẹp ?” Đôi mày kiếm lập tức nhíu lại, hắn là nam nhân nha, sao lại dùng từ xinh đẹp để hình dung hắn cơ chứ.
- “ Sao ngươi lại ở đây?” Thúy Vân không để ý đến thái độ của hắn, vẫn ung dung đặt câu hỏi.
- “ Ở cái thôn bé tí này chỉ có mỗi một cái quán trọ mà thôi.” Hỏi hay thật đấy. “ Sao? Không vui khi gặp lại ân nhân của mình à?” Hắn cúi đầu xuống, bạc môi mỏng cong lên đầy vẻ quyến rũ. Trong phút chốc, Thúy Vân lại sững sờ, tim nhảy lên một cái.
- “ Ờ, vậy ngươi đi nghỉ đi nhá, ta đi đây, goodnight !” Nói xong, nàng xoay lưng đi một lèo. Trong lòng thầm mằng, tên này, đúng là yêu nghiệt.
- “ Gút nai ….?” Hắn tỏ vẻ khó hiểu đứng ngây ra nhìn bóng dáng Thúy Vân đi khuất qua ngã rẽ hành lang. Hắn đưa tay lên ngực cảm giác còn lưu lại cơ thể mềm mại, hương thơm thoang thoảng của hoa nhoài, trên đôi môi vẫn giữ lại nét cười, thì ra là một nữ nhân