Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế.
Chương 14: Nộ (Giận). (Thượng)
Dịch: Nhà có chóa ko
Biên dịch&Biên tập : Super Khoai
Nguồn:
Hai người trốn ở trên cây vẫn đang lặng lẽ giám thị nhất cử nhất động của ba người bọn Viêm Hỏa, nhưng chúng căn bản không nghĩ đến ai có thể phát hiện ra mình từ khoảng cách này, từ tiểu đình đến cây đại thụ chúng đang nấp cũng phải hơn năm mươi thước, hơn nữa bọn chúng còn kìm nén không để bất kì một tia khí tức nào lộ ra ngoài. Vì thế lúc Viêm Hỏa chỉ tay về hướng chúng, trên cây hai người cũng không hề suy nghĩ gì. Mãi đến khi Liễu Đức giận giữ nhìn chúng, đang cấp tốc phi thân về phía chúng, hai người này mới bắt đầu hốt hoảng. “Không hay rồi! Chúng ta đã bị phát hiện, chia nhay ra chạy!” Hai người nhìn thấy Liễu Đức gần đến nơi, tung mình lên không trung một đông một tây mỗi người một hướng bỏ chạy.
“Liễu huynh! Giặc cùng đường chớ truy đuổi! Coi chừng trúng kế!” Dương Lược hô to lên, Liễu Đức tung mình vài cái thì đã nhảy lên trên tường biệt viện, hắn nhìn thoáng về hai phía, rồi tập trung theo mục tiêu hướng tây đuổi.
Nếu lấy biệt viện làm chuẩn, hướng tây đúng là hướng đi vào thành, còn hướng đông thì tiến thêm vài trăm thước nữa vượt qua khỏi bức tường là đã ra khỏi thành. Liễu Đức chọn hướng tây chính là lo lắng cho sự an toàn của bản thân mình. Nếu đuổi theo ra ngoài thành, Liễu Đức cũng không dám chắc, nói không chừng đối phương còn có đồng bọn đang chờ ở ngoài thành, Liễu Đức làm sao mà không sợ chứ, còn tên kia chạy vào trong thành cho dù là có người, nhưng còn ai thế lực hơn Liễu gia nhà hắn sao? Liễu Đức chỉ cần phát đi một tín hiệu, Liễu gia lập tức sẽ có hơn trăm người tập hợp tới rồi.
“Ài! Liễu huynh sao bỗng trở nên hấp tấp như vậy. Nếu vì ta mà xảy ra chuyện ở đây, ta làm sao mà ăn nói với Liễu gia đây.” Dương Lược suy nghĩ đau đầu. “Viêm Hỏa, ngươi mau đi tìm Trương Thành, ta sẽ đi giúp Liễu huynh.” Nói xong, Dương Lược thi triển khinh công đuổi theo Liễu Đức.
“Hai người bọn họ sao lại cùng đuổi theo một người, còn một tên nữa làm sao bây giờ?” Viêm Hỏa suy nghĩ một chút. “Được rồi! Ta phải đuổi theo tên kia, hai tên kia không phải chỉ nhìn chúng ta ăn thôi sao? Sao sắc mặt nhị ca lại trở nên khó coi như vậy? Thôi bỏ đi, nghĩ nhiều làm gì, cứ đem tên kia trở về tra hỏi một chút chẳng phải sẽ biết ngay sao. Ha ha! Ở trong núi hàng ngày cũng chỉ chạy đuổi theo dã thú, đây lại đuổi người, với ta đây là lần đầu tiên.”
Viêm Hỏa nhẹ nhàng tung mình lên ngọn cây đại thụ bên ngoài viện, nhìn về hướng đông nói: “Cái tên này sao lại chạy chậm như thế, còn không nhanh bằng dã thú trong núi, ta có nên chờ hắn chạy thêm một lúc nữa hay không nhỉ? Dễ dàng quá sẽ chẳng cảm thấy thú vị chút nào!”
Viêm Hỏa lại quay lại nhìn về hướng tây nói: “Nhị ca và Dương đại ca thì tốc độ ngược lại cũng nhanh hơn không ít, có lẽ bắt tên kia cũng không khó khăn lắm. Ta cứ chờ đợi một chút nữa đi!” Viêm Hỏa đúng thật đứng ở trên cây chờ cho tên kia chạy thật xa.
“Ôi trời ơi! Viêm thiếu gia, ngươi làm sao đứng trên cây thế? Thiếu gia và Liễu Nhị thiếu gia đâu?” Trương Thành đang bưng thức ăn tiến vào trong viện, đứng trong đình ngạc nhiên vì không thấy ba người kia đâu, vừa ngửng đầu lên thì trông thấy Viêm Hỏa đang đứng trên cây, sợ đến nỗi ba hồn bảy vía bay hết lên mây, vội vã chạy đến dưới chân tường hỏi Viêm Hỏa.
“Trương Thành, không có chuyện gì đâu, thiếu gia ngươi và Liễu nhị thiếu gia đang truy đuổi theo một tên, còn ta cũng lập tức phải truy đuổi một tên, ngươi cứ yên tâm, chúng ta sẽ lập tức trở về.”
Trương Thành đâu phải muốn nghe những chuyện này, hắn chỉ biết nếu Viêm Hỏa chẳng may sảy ra chuyện gì, công tử gia không thể không đánh gãy chân hắn, vì thế Trương Thành chạy ngay đến bờ tường nhấc một cái thang gỗ dựng lên bờ tường rồi bò lên, vừa bò vừa khóc nói: “Tiểu thiếu gia của ta ơi! Làm sao cây đại thụ cao như thế mà người lại có thể trèo lên đó chứ!? Mau mau xuống đi.”
Lúc này Viêm Hỏa xa xa đã nhìn thấy tên chạy hướng đông đã dùng khinh công phóng qua bức tường thành cao hai mươi thước, vì thế hắn cũng vận công đuổi theo.
“Viêm …………”
Động tác của Viêm Hỏa khiến câu nói của Trương Thành vừa buột ra khỏi miệng liền thu lại.
“Thật là thần kì!” Trương Thành theo Dương Lược nhiều năm như thế, trên giang hồ những người có khinh công tốt gặp qua cũng không ít, nhưng chưa gặp qua ai có thân thủ như Viêm Hỏa, mặc dù chỉ giống như một cú nhảy nhẹ nhàng, nhưng trong chớp mắt thân ảnh Viêm Hỏa đã phóng ra xa trăm mét. Theo quy luật võ công càng cao khinh công càng tốt, Trương Thành vẫn còn đang ngơ ngác.
Viêm hỏa vốn định nhanh chóng đuổi theo tên kia, cũng không nghĩ rằng, chính lúc tên kia phóng qua tường thành đã làm kinh động đến vệ binh thủ thành, tên kia thì thoát, còn lúc Viêm Hỏa nhảy tới trên tường thành, đã có một rừng tên đang chờ đón hắn.
“Kẻ nào! To gan lớn mật như thế! Lại dám phóng qua tường thành trọng địa, nếu không muốn chết, tức tốc hạ xuống bó tay chịu trói.” Một viên quan thủ thành đứng trên bục tường thành hướng về phía Viêm Hỏa hô.
Viêm Hỏa đâu biết tường thành trọng địa là cái gì, hắn chỉ đáp lại: “Ta đang đuổi theo tên chạy phía trước kia.”
“Nói xằng! Ta xem các ngươi đều cùng một hội.” Vừa bị một tên thoát qua, quan quân đã bị xem là không làm tròn bổn phận, nếu lại bị Viêm Hỏa vượt qua nốt, có lẽ chức quan của hắn cũng ra đi theo.
“Mặc kệ các ngươi, nói với các ngươi xong, ta không tìm thấy tên kia mất.” Viêm hỏa không hề chú ý đến bọn quan binh đang vây bốn phía xung quanh, nhún người nhảy ra ngoài thành.
“Bắn tên! Bắn tên!” Viên quan điên cuồng ra lệnh cho binh sĩ. Nhưng ngay cả chéo áo của Viêm Hỏa tên cũng không chạm được đến. Hơn mười tên quan binh chỉ còn biết đứng trơ mắt nhìn Viêm Hỏa đang lướt nhanh ra ngoài thành.
Ngoại thành phía đông, cách khoảng hai trăm thước có một khu rừng, một con đường lớn đi từ trong thành xuyên qua và chia cánh rừng thành hai bên, lúc Viêm Hỏa đứng trên tường thành thì nhìn thấy tên kia chạy vào khu rừng phía bên trái, nhưng Viêm Hỏa đã đi dạo quanh một khoảng nhưng không hề phát hiện ra tung tích của tên kia.
Xuyên qua rừng cây là đến một gò đất, mảng đất lớn này được nông dân dùng để cày cấy trồng trọt, cũng có mấy hộ gia đình tụ họp ở đây.
“Kì lạ! Làm sao đi qua đến phía sau khu rừng cũng không thấy tăm hơi tên kia? Lẽ nào ta đã mất dấu? Không thể thế được!” Đúng lúc Viêm Hỏa đang buồn bực, bỗng có một làn gió nhẹ thổi qua trước mặt, làn gió có mang theo đôi chút mùi máu tươi. “Mùi máu tươi ở đâu bay đến? Hình như là từ bên phải cánh rừng bay tới, có chuyện gì đây?”
Viêm Hỏa phóng qua đường lớn tới bên kia cánh rừng, ở sâu bên trong cánh rừng bên phải chính là sát với bên ngoài của dãy Yến sơn, vừa bước vào Viêm Hỏa cảm giác được rõ ràng mùi máu tươi càng nặng thêm vài phần, Viêm Hỏa nghiêng tai lắng nghe một chút, phát hiện ở sâu trong rừng, không chỉ có mùi máu tươi bay đến, còn có cả những âm thanh do những vật sắc bén va chạm nhau vang lên không ngừng. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
“Chẳng lẽ là thợ săn đang săn giết thú rừng? Không phải a! Thú rừng luôn thích sống trên núi, rừng dưới đồng bằng như thế này, lũ thú rừng sẽ không xuống.” Viêm Hỏa ở trong núi cũng đã tiếp xúc với lũ dã thú rất nhiều, Viêm Hỏa rất hiểu tập tính của chúng vì thế Viêm Hỏa càng ngạc nhiên. “Đó là cái gì vậy?”
Lòng hiếu kỳ khiến Viêm Hỏa càng muốn tìm được đáp án, Viêm Hỏa thu lại khí tức trên người, chầm chậm tiến gần đến chỗ mục tiêu giống như đi săn.
Vương Mãng thương thế rất nặng, từ khi sinh ra cho đến khi nổi danh trên giang hồ hắn chưa từng bị thương nghiêm trọng như thế này. Hiện giờ nội lực trong người hắn đã gần cạn kiệt, nhớ lại khi trước nổi danh trên giang hồ với một cây trượng, đã từng một mình truy sát mười ba tên Ma Ưng, nội lực trong người cũng không đến mức cạn kiệt như ngày hôm nay.
Vương Mãng hiểu rằng ngày hôm nay bản thân chắc phải bỏ mạng nơi này, tuy rằng hắn cách Yến thành, cách nơi an toàn chỉ vài trăm thước, nhưng với khoảng cách chỉ vài trăm thước này, hắn bây giờ bất luận không có chuyện gì cũng không thể bước nổi. Thậm chí nếu như địch nhân có buông tha hắn, một mình hắn sợ rằng cũng không còn mạng để tới Yến thành.
Nếu như bình thường cho dù chết bất kì vào thời điểm nào, trong tay bất kì đối thủ nào, hắn cũng đều không hối hận, nhưng hôm nay lại khác, nếu hôm nay phải bỏ mạng nơi này, Vương Mãng không hề chuẩn bị tinh thần để đón nhận một cái chết bi thảm dưới tay bất kì một kẻ thù nào. Hiện giờ hắn đang gánh trên mình sinh mạng của hai trăm bay mươi mốt nhân mạng nhà họ Vương! Cho dù chết cũng phải đem một vật cùng tin tức quan trọng đến Yến thành, nếu không, thảm án giống gia đình họ Vương còn có thể sẽ tiếp tục xảy ra. Tuy bị mười mấy cao thủ vây quanh, tuy hắn biết rằng mình không có khả năng giết một tên địch nhân nào, nhưng hắn vẫn kiên trì, vẫn né tránh vẫn đánh trả. Vì hắn không cam lòng.
Nơi bụng vừa trúng một nhát kiếm của địch nhân, Vương Mãng khụy gối xuống đất. Vây quanh hắn là mười tên hắc y che mặt giống nhau, đầu đội nón trúc*, kiếm đang lăm lăm trong tay cũng đều dừng lại. Không phải địch nhân xót thương cho Vương Mãng, để cho hắn một cơ hội tạm nghỉ, mà là đám hắc y nhân thấy tên thủ lĩnh ra hiệu cho bọn họ dừng lại.
Tên hắc y thủ lĩnh đứng dưới một gốc cây ở đằng xa, lẳng lặng quan sát trận chém giết này, trông như một kẻ ngoài cuộc. Đám thuộc hạ đều hiểu rõ thói quen của hắn, là do tên thủ lĩnh không muốn máu vấy bẩn lên bộ y phục trắng toát của hắn.
Bên cạnh tên bạch y thủ lĩnh còn có một người, tên này mặt mũi xấu xí, mặc một bộ y phục màu xám, nhưng vẫn không thể che nổi thân hình gầy như que củi. Tên mà Viêm Hỏa vừa truy đuổi đúng là tên này.
Bạch y thủ lĩnh sau khi nghe tên áo xám mỏ nhọn bẩm báo, dường như không hề lưu tâm chút nào, chỉ nhẹ nhàng cười nói: “Hi hi! Cho dù bị phát hiện, miễn là người quay trở về là tốt rồi, dù sao cũng không hi vọng các ngươi làm được việc gì ra hồn để ta xem. Ngay cả việc theo dõi một người cũng không theo dõi được, Tam nhi! Ngươi nói có đúng hay không?”
Nhưng tên áo xám mỏ nhọn được gọi là Tam nhi đó vừa nghe xong, hắn lập tức quỳ xuống cúi lạy sát đất trong miệng không ngừng thì thầm: “Thuộc hạ đáng chết! Thuộc hạ đáng chết! Mong chủ nhân bỏ qua cho thuộc hạ lần này.”
“Đứng lên đi! Ta vừa rồi cũng không nói nhất định phải phạt ngươi, đi tìm Tứ Nhi về đây, xem hắn có bị người ta bắt được hay không, tránh để lộ ra tin tức gì đó.”
“Chủ nhân yên tâm, ta và Tứ nhi võ công đều là do chủ nhân dạy, có lẽ trong chốn giang hồ không có mấy người có thể bắt được hắn, hơn nữa chúng ta đều rất trung thành, cho dù bị người ngoài bắt được cũng sẽ không tiết lộ nửa lời.”
“Hi hi! Lời này ta thích nghe, được rồi cũng không làm khó dễ ngươi nữa, bây giờ trước hết ngươi hãy ở bên cạnh chờ, đợi ta sắp xếp việc này xong, nhất định cùng ngươi đi tìm hắn .”
“Vâng!” Tam nhi trả lời xong mới dám đứng dậy, trong người hắn sớm đã ướt đẫm mồ hôi, Vì hắn sợ, vừa rồi nếu mình trả lời sơ suất, có lẽ đầu mình đã rơi xuống đất bất cứ lúc nào, hơn nữa hắn không thể phản kháng để mong sống sót trong hoàn cảnh này.
“Này, tiểu tử! Ngươi cũng có khả năng lợi hại đấy chứ! Khiến ta theo từ Giang tỉnh đuổi liên tục đến đây, hơn nghìn dặm đường, ta từ trước đến giờ cũng chưa hề vất vả như thế này. Được rồi, ta vốn có thể cho thuộc hạ từ từ giết ngươi, rồi lấy đi vật kia trên người của ngươi, nhưng con người ta đâu như thế! Ta thích nhất là cho người khác một cơ hội cuối cùng, đem đồ vật kia giao ra đây, ta sẽ để bọn họ cho ngươi một cảm giác thoải mái, thế nào?” Bạch y thủ lĩnh nói, chỉ tiến lên phía trước vài bước, hắn từ đầu đến cuối vẫn sợ máu của Vương Mãng vấy lên người mình.
“Các ngươi giết toàn gia ta tất cả hai trăm bảy mươi mốt người, bây giờ còn muốn ta khuất phục, ngươi nằm mơ giữa ban ngày, ngươi là tên súc sinh khốn nạn.”
Vương Mãng dùng nốt chút khí lực cuối cùng để thốt lên những lời này, hiện giờ sức lực để cử động ngón tay út cũng không còn, mất quá nhiều máu, khiến cho hắn bắt đầu cảm thấy mơ hồ, nếu không vì trong lòng ôm mối thù hận và ý chí quật cường, hắn đã sớm gục ngã không dậy nổi.
Nghe Vương Mãng mắng xong, bạch y thủ lĩnh như bị chọc giận. “Hừ! Ngũ Lục Thất, một kiếm đâm chết hắn, nhất định phải đâm đủ bảy bảy bốn mươi chín kiếm, nghe chưa!!”
“Vâng!!!” Ba tên hắc y nhân đi ra từ trong đám mười mấy tên, nâng kiếm tiến gần về phía Vương Mãng.
“Lại đây! Lại đây! Tất cả đều kết thúc rồi. Cha! Hài nhi bất hiếu bây giờ sẽ đến với người.” Vương Mãng trong lòng tuyệt vọng. Ánh mặt trời trên người đã bị ba tên hắc y che khuất.
“Dừng tay!” Theo tiếng thét, một thân ảnh thình lình từ trên không trung nhảy xuống, đúng ngay bên cạnh Vương Mãng, ba tên hắc y nhân đang định giơ kiếm lên đâm cũng phản ứng rất mau lẹ, nhanh chóng dạt ra xung quanh.