được biết rằng quả thực cậu thuộc dòng dõi cao quý - thì liệu một tấm áo bào vương giả có đủ để che đậy một hành động ô nhục không?
Cậu quay sang nhìn Doli. “Viên ngọc là của tôi,” Taran nói. “Nhưng chỉ để trao đi thôi, chứ không phải để giữ lại.” Một cách chậm rãi cậu dúi viên ngọc vào tay Doli. “Ông hãy cầm lấy. Nó đã từng thuộc về người dân Mỹ Tộc. Giờ nó lại thuộc về họ rồi.”
Vẻ mặt cau có thường lệ của ông lùn bỗng giãn ra. “Cậu đã giúp chúng tôi một việc rất ý nghĩa,” ông đáp lại. “Có lẽ là điều ý nghĩa nhất mà bất kỳ người thường nào đã giúp cho người dân Mỹ Tộc. Nếu không có cậu, Morda đã có thể tiêu diệt hết tất cả chúng tôi. Phải, viên ngọc phải được đem trả lại vương quốc của chúng tôi; để nó rơi vào tay kẻ khác thì quá nguy hiểm. Cậu đã lựa chọn đúng đắn lắm. Quốc vương Eiddileg sẽ luôn nhớ ơn cậu. Hãy nhận lời đa tạ của ông ấy - và của tôi nữa.” Doli gật đầu vẻ hài lòng và cẩn thận nhét viên ngọc vào túi áo. “Nó đã trải qua một hành trình dài. Cuối cùng thì nó cũng quay trở về với chúng tôi.”
“Đúng, đúng thế!” Gurgi reo lên. “Hãy giữ lấy nó đi. Nếu cậu chủ nhân từ không chịu giữ nó, thì Gurgi không muốn phải nhìn thấy viên ngọc xấu xa ấy nữa. Đem nó đi xa, đi xa đi! Đừng để nó biến Gurgi trung thành thành một con chuột nữa!”
Taran, với một tiếng cười trìu mến, đặt tay lên vai Gurgi. “Morda không thể thay đổi được tâm tính thật sự của mi, cũng như lão ta đã không thể thay đổi được Doli. Mi có thể có bề ngoài của một chú chuột, nhưng vẫn giữ nguyên trái tim của một con mãnh sư. Nhưng còn ta thì sao?” Cậu trầm ngâm khẽ nói. “Nếu phải làm một con chim ưng bị cầm tù, một con giun đất mù lòa - thì liệu ta có thể còn là chính mình được nữa không? Liệu ta có còn là Taran được nữa không, khi ta không còn biết Taran là ai?”
Mặt trời đã bắt đầu lên cao, hứa hẹn bầu trời xanh thẳm và một ngày tươi đẹp khi nhóm bạn rời khỏi hang ổ của lão phù thủy. Bức tường gai đã đổ sụp, nát vụn như chính quyền lực đen tối dựng nên nó, và nhóm bạn vượt qua nó không chút khó khăn. Họ tháo dây buộc cho Melynlas và con ngựa lùn của Gurgi, và chỉ sau khi đã rời khỏi đó một quãng thật xa, Fflewddur mới đồng ý dừng lại nghỉ. Ngay cả lúc ấy chàng ca sĩ vẫn tỏ ra bồn chồn không yên và khi Gurgi mở chiếc túi đựng thức ăn ra, Fflewddur ngồi lên một gò đất vẻ lơ đãng, mân mê hai tai mình vẻ trầm tư mặc tưởng, như thể để biết chắc chúng vẫn còn là của mình.
“Thỏ!” Chàng ca sĩ khẽ lẩm bẩm. “Mình sẽ không bao giờ đuổi bắt một con thỏ nào nữa.”
Taran ngồi riêng ra một chỗ với Doli, bởi vì còn rất nhiều điều cậu phải kể và nhiều điều cậu muốn hỏi. Mặc dù Doli đã lấy lại vẻ mặt cau có dài đằng đẵng và lòng kiên nhẫn ngắn tí tẹo của mình, chốc chốc trên mặt ông lại thoáng hiện ra một nụ cười chứng tỏ ông rất vui lòng được gặp lại nhóm bạn. Tuy nhiên, khi biết về cuộc tìm kiếm của Taran, Doli cau mặt nhiều hơn lệ thường.
“Vùng đất Tự do ấy à?” ông lùn hỏi. “Chúng tôi hết sức hòa thuận với người dân ở đó; họ kính trọng chúng tôi và chúng tôi cũng kính trọng họ. Khắp xứ Prydain này, cậu không thể tìm được mấy dân tộc có được trái tim can đảm và tấm lòng tử tế hơn họ đâu; và ở đó, không người nào ra vẻ bề trên với kẻ khác chỉ vì anh ta may mắn sinh ra trong lâu đài của một quốc vương thay vì túp lều của một nông dân. Điều quan trọng nhất ở Vùng đất Tự do là những kỹ năng của bàn tay con người, chứ không phải dòng máu trong huyết quản người đó. Nhưng tôi không thể cho cậu biết thêm điều gì được, bởi chúng tôi không hay giao thiệp với họ lắm. Ờ, chúng tôi cũng có trạm canh đường ở đây đó, phòng khi họ cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Nhưng chuyện đó hiếm khi xảy ra lắm. Người dân Tự Do thích dựa vào bản thân mình hơn, và họ tự xoay xở khá là ổn thỏa. Thế nên chúng tôi càng hài lòng hơn, vì lợi ích của chúng tôi cũng như lợi ích của họ, bởi vì phải để mắt đến những vùng đất khác ở Prydain chúng tôi cũng đã đủ bận bịu lắm rồi.
“Còn về Tấm Gương mà cậu nói đến,” Doli nói tiếp, “thì tôi chưa bao giờ nghe thấy. Ở Dãy Núi Llawgadarn chỉ có Hồ Llunet mà thôi. Tôi không thể cho cậu biết hơn được. Nhưng cậu có cái gì thế?” ông lùn bỗng hỏi, đến lúc này mới nhìn thấy chiếc tù và của Taran lần đầu tiên. “Cậu vớ được nó ở đâu đấy?”
“Eilonwy đã tặng nó cho tôi khi tôi rời Mona,” Taran trả lời. “Đó l vật làm tin của cô ấy để hứa rằng chúng tôi sẽ...” Cậu mỉm cười buồn bã. “Sao mà nghe chuyện ấy có vẻ xa xôi đến thế.” Cậu tháo chiếc tù và từ trên vai xuống và trao nó cho Doli.
“Đây là đồ thủ công của người Mỹ Tộc đấy,” ông lùn nói. “Không thể lẫn vào đâu được.” Taran ngạc nhiên thấy Doli nheo mắt ngó qua một đầu, rồi đến đầu kia, và giơ chiếc tù và lên ánh mặt trời như thể tìm cách nhìn qua miệng nó vậy. Trong khi Taran bối rối ngắm nhìn, Doli dùng đốt ngón tay gõ mạnh lên chiếc tù và rồi đập nó vào đầu gối mình.
“Rỗng không!” ông lùn càu nhàu. “Bị dùng hết rồi. Không! Chờ chút đã.” Ông áp thân tù và vào tai và chăm chú lắng nghe. “Chỉ còn lại một thôi, không hơn không kém.”
“Một cái gì cơ?” Taran kêu lên, lúng túng hơn bao giờ hết vì những lời của Doli.
“Một tiếng gọi chứ còn cái gì nữa!” Doli quát.
Fflewddur và Gurgi đã tiến lại gần, tò mò vì những hành động kỳ quặc của Doli, và ông lùn quay sang họ. “Vật này đã được chế tạo cách đây rất lâu rồi, khi mà loài người và người Mỹ Tộc còn sống trong tình bằng hữu, gần gụi và luôn vui lòng giúp đỡ lẫn nhau. Trong chiếc tù và này có một tiếng gọi để gọi chúng tôi tới.”
“Tôi không hiểu,” Taran lên tiếng.
“Nếu cậu chịu nghe tôi thì cậu sẽ hiểu,” Doli vặc lại, giơ chiếc tù và lên. “Và ý tôi là thật sự lắng nghe ấy. Nghe cho kỹ vào.” Ông chụm môi lại và huýt lên ba tiếng sáo có âm vực mà Taran thấy rất lạ tai. “Nghe thấy chưa? Hãy thổi những nốt nhạc ấy trên chiếc tù và này - chỉ ba tiếng ấy thôi, nhớ đấy, không có cách nào khác. Chúng sẽ gọi tới cho cậu người Mỹ Tộc đang ở gần nhất và họ sẽ làm bất kỳ cái gì họ có thể nếu cậu cần sự giúp đỡ. Nào, cậu đã nhớ rõ điệu nhạc chưa?” Doli lại huýt ba tiếng sáo một lần nữa.
Taran gật đầu và, không suy nghĩ gì, đưa chiếc tù và lên miệng.
“Không phải là bây giờ, đồ đần độn!” Doli hét. “Hãy nhớ kỹ nó trong đầu ấy. Tôi đã bảo cậu là chỉ còn lại một tiếng gọi thôi mà. Hãy để dành nó. Đừng bỏ phí. Một ngày kia, mạng sống của cậu có thể phụ thuộc vào tiếng gọi ấy đấy.”
Taran kinh ngạc ngắm nhìn chiếc tù và. “Ngay cả Eilonwy cũng không biết gì về việc này. Ông đã giúp cho chúng tôi một điều vô giá đấy, Doli ạ.”
“Giúp ấy à?” ông lùn phì một tiếng. “Chẳng có gì cả. Chiếc tù và phục vụ cho bất kỳ ai tình cờ có được nó - trong trường hợp này thì là cậu. Tôi chẳng làm gì khác ngoài chỉ cho cậu cách sử dụng một vật đã là của cậu thôi. Giúp ấy à? Hừm. Chỉ là phép lịch sự thông thường thôi mà. Nhưng giữ nó cho cẩn thận đấy. Nếu mới chỉ hơi thoáng thấy nguy hiểm mà đã vội đem nó ra dùng như một tên ngốc thì cậu sẽ phải hối tiếc khi gặp phải rắc rối thực sự cho xem.”
“Hèm,” Fflewddur thì thầm với Taran. “Lời khuyên của tôi dành cho cậu là thế này: Hãy tin vào trí khôn, thanh gươm, hay là đôi chân của cậu ấy. Phép thuật thì vẫn là phép thuật, và nếu cậu phải trải qua những điều tương tự như tôi đã phải trải qua thì cậu sẽ không muốn dây dưa gì đến nó hết.” Anh ta nhíu mày nhìn chiếc tù và vẻ lo ngại rồi quay đi. “Tôi sẽ không bao giờ còn được như trước nữa, điều đó thì chắc chắn rồi!” anh lầm bầm, lo lắng sờ mó đôi tai mình. “Ôi Belin Vĩ Đại, chúng như vẫn còn dài gấp đôi lúc trước vậy!
Hết chương 10. Mời các bạn đón đọc chương 11!