Doli ấy ư!” Chàng ca sĩ sửng sốt nhắc lại, bước lui một bước. Mắt anh ta trố ra chẳng khác gì mắt chú ếch và anh chụp hai tay lên ôm đầu. “Không thể thế được! Không thể là Doli của người Mỹ Tộc được! Không thể là ông bạn già Doli tốt bụng được!”
Lúc đó thì Gurgi đã quay lại với một bao da đầy nước và, khi nghe thấy những lời của Fflewddur, liền la lên vẻ thất đảm và khiếp hãi. Taran giật lấy bao nước từ bàn tay run rẩy của Gurgi, mở nút và vội vã đổ nước lên mình chú ếch.
“Ôi, khủng khiếp biết bao! Ôi, kinh hoàng biết bao!” Gurgi rền rĩ. “Ông Doli bất hạnh! Ông bạn lùn khốn khổ! Làm sao mà chú ếch này lại nuốt được ông ấy chứ?”
Dưới dòng nước, chú ếch bắt đầu hồi tỉnh lại, và giờ đang bắt đầu đá mạnh bằng đôi cẳng sau dài ngoẵng.
“Da! Da ấy!” Vang lên giọng nói của Doli. “Đổ nước lên da tôi ấy! Đừng có đổ xuống họng tôi, đồ đần độn! Cậu định dìm tôi chết đuối đấy à?”
“Ôi Belin Vĩ Đại,” Fflewddur lẩm bẩm. “Mới đầu tôi tưởng đây chỉ là một con ếch tình cờ trùng tên với Doli. Nhưng tôi có thể nhận ra cái tính tình cắm cảu ấy ở bất cứ nơi nào.”
“Doli!” Taran kêu lên. “Có thật là ông đấy không?”
“Tất nhiên là tôi rồi, đồ chân dài loẻo khoẻo!” giọng của Doli quát. “Chỉ bởi vì tôi có vẻ về ngoài của một con ếch đâu có nghĩa là bên trong tôi không còn là mình nữa!”
Đầu óc Taran quay cuồng với ý nghĩ về Doli dưới hình thù này. Gurgi không nói nên lời, mắt nó mở tròn xoe y như miệng nó vậy. Fflewddur, cũng bàng hoàng không kém những người bạn khác, đã phần nào vượt qua được cơn choáng váng ban đầu của mình và giờ đang quỳ lom khom xuống bãi cỏ nơi Taran đã đặt chú ếch xuống.
“Ông đã chọn một cách thật kỳ cục để đi lại,” Fflewddur nói. “Ông đã chán biến thành vô hình rồi sao? Tôi hiểu là đôi khi việc đó cũng khá phiền hà. Nhưng... - một con ếch ư? Mặc dù quả là ông đã biến thành một chú ếch bảnh choẹ đấy. Tôi đã nhận xét như thế ngay phút đầu tiên tôi nhìn thấy ông.”
Chú ếch đảo mắt với vẻ hết sức bực bội và bắt đầu phình thân hình điểm đốm xanh của mình lên như thể sắp nổ tung. “Chọn ấy à? Các người nghĩ tôi đã chọn điều này sao? Tôi đã bị phù phép, đồ ngu xuẩn! Các người không nhận ra ư?”
Tim Taran như ngừng đập. “Ai đã phù phép ông vậy?” Cậu hỏi lớn, thất kinh vì cái nghiệp chướng kỳ quái mà người bạn cũ của mình gặp phải. “Có phải là Orddu không? Trước kia bà ta đã từng đe dọa chúng ta rồi mà. Ông cũng đã đi đến khu Đầm Lầy sao?”
“Đồ ngốc! Đồ đần độn!” Doli vặc lại. “Tôi có lý trí sáng suốt hơn việc đến sinh sự với bà ta chứ!”
“Thế thì ai đã gây ra việc này cho ông?” Taran kêu lên. “Chúng tôi có thể làm gì để giúp ông? Chắc chắn thầy Dallben sẽ có quyền phép phá bỏ những bùa chú này. Hãy can đảm lên! Chúng tôi sẽ đưa ông về với thầy ấy.”
“Không còn thời gian nữa!” Doli trả lời. “Tôi không biết cụ Dallben có giải được lời thần chú không. Thậm chí tôi còn không biết Vua Eiddileg của người dân Mỹ Tộc có làm nổi không nữa kia. Nhưng lúc này thì nó không quan trọng gì.”
“Nếu các bạn muốn giúp tôi,” Doli nói tiếp, “thì hãy đào một cái hố và đổ nước vào đó. Tôi khô khốc như một khúc xương vậy, và đó là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với tôi - ý tôi là với một con ếch. Tôi đã học được điều đó rất nhanh.” Ông chớp chớp mắt nhìn Fflewddur. “Nếu con mèo khổng lồ của anh không tìm thấy tôi thì tôi đã chết khô như một gốc cây rồi. Làm sao mà anh lại vớ được con mèo lớn đến thế?”
“Chuyện dài lắm,” chàng ca sĩ mở đầu.
“Nếu thế thì đừng kể cho tôi nghe làm gì,” Doli quát. “Còn về việc điều gì đã đưa các bạn đến nơi này, chứ không phải là nơi nào khác, thì các bạn có thể giải thích sau, khi có thời gian.” Ông nằm xuống vũng bùn mà Taran và Fflewddur đã đào bằng gươm và đổ nước từ bao da vào. “A...a, thế này tốt hơn nhiều. Tôi chịu ơn cứu mạng của các bạn đấy. A... thật nhẹ nhõm cả người. Cảm ơn các bạn, cảm ơn nhiều.”
“Doli, chúng tôi không thể để ông chịu đựng cảnh ngộ này được,” Taran khăng khăng. “Hãy cho chúng tôi biết ai đã phù phép ông với lời nguyền độc ác này. Chúng tôi sẽ tìm ra hắn và bắt hắn ph i hóa giải nó.”
“Chúng tôi sẽ vung gươm lên, nếu cần!” Fflewddur kêu lên. Anh ta ngừng lại và ngó Doli với vẻ thích thú mới mẻ. “Này, ông bạn già, làm ếch thì cảm giác như thế nào? Tôi vẫn thường băn khoăn tự hỏi đấy.”
“ẩm ướt, cảm giác là thế đấy,” Doli vặc lại. “ẩm ướt! Lạnh và dính dáp! Nếu trước kia tôi nghĩ biến mình thành vô hình là khó chịu thì chuyện này còn tệ hơn gấp trăm lần. Nó giống như... ồ thôi, đừng có đổ lên đầu tôi những câu hỏi xuẩn ngốc nữa! Không thành vấn đề. Tôi có thể xoay xở được bằng cách nào đó. Còn có những việc quan trọng hơn cần làm.
“Phải, các bạn có thể giúp tôi được,” Doli vội nói tiếp. “Nếu có ai giúp được điều gì đó. Đã xảy ra những việc hết sức lạ lùng...”
“Có vẻ là như vậy thật,” chàng ca sĩ đồng tình, “đó là nói giảm nhẹ nhất rồi đấy.”
“Những điều lạ lùng,” Doli tiếp tục. “Kỳ quái, đáng lo ngại. Mới đầu, cách đây chưa lâu lắm, có tin đến tai Vua Eiddileg ở vương quốc của chúng tôi dưới đáy Hồ Nước Đen là có kẻ nào đó đã ăn trộm cả một kho báu của người dân Mỹ Tộc. Hắn đã đột nhập vào đó! Chạy trốn cùng với những châu báu quý giá nhất. Chuyện đó hầu như chưa bao giờ xảy ra suốt lịch sử của xứ Prydain.”
Fflewddur huýt lên một tiếng sáo vẻ sửng sốt. “Căn cứ vào những điều tôi biết về Eiddileg thì tôi có thể tưởng tượng được là ông ta không vui vẻ lắm về việc ấy.”
“Không phải vì bị mất các thứ châu báu đâu,” Doli đáp lại. “Những thứ ấy thì chúng tôi có thừa. Nhưng lý do chính là vì trước hết có kẻ đã tìm ra kho báu; và thứ hai là lại dám động vào các báu vật của người Mỹ Tộc. Phần lớn người thường như các vị biết điều hơn hẳn thế.”
“Liệu có thể là Arawn hay một trong số những kẻ thuộc hạ của hắn không?” Taran hỏi.
“Tôi không nghĩ vậy đâu,” Fflewddur xen vào. “Như tôi vừa nói hôm nay đấy, ngay cả Chúa Tể xứ Annuvin cũng hết sức thận trọng khi đụng tới người Mỹ Tộc.”
“Lần này thì anh nói đúng đấy,” Doli trả lời. “Không, đó không phải là Arawn. Chúng tôi dám chắc như vậy. Nhưng chúng tôi chỉ nhận được thông báo không đầy đủ của một người canh trạm Mỹ Tộc ở vùng các Vương quốc Sơn Dã. Còn người gác trạm canh đường ở đây thì chẳng có tin tức gì cả - ngay điều đó tự bản thân cũng đã là kỳ lạ rồi.
“Eiddileg đã phái đi một tên sứ giả để do thám quanh đó và tìm hiểu đến tận gốc sự tình. Y không bao giờ quay trở lại. Không ai nghe được tin tức gì của y cả. Eiddileg phái một tên khác. Lại như cũ. Bặt vô âm tín. Im lặng như tờ.
“Các bạn có thể đoán được là ai bị phái đi tiếp theo rồi đấy. Đúng thế. Lão Doli già tốt bụng. Có việc gì khó chịu phải làm ư? Có nhiệm vụ gì kinh tởm ư?”
Mãi cho đến lúc này, Taran chưa bao giờ nhận thấy là gương mặt của một con ếch cũng có thể biểu hiện vẻ phẫn nộ và bất bình vì bị đối xử bất công như vậy.
Doli phì một hơi, khinh bỉ đến hết mức có thể theo hình dáng hiện tại của mình. “Tất nhiên rồi, hãy phái lão Doli già tốt bụng đi.”
“Nhưng ông đã phát hiện ra thủ phạm chứ?” Taran hỏi.
“Tất nhiên là tôi đã phát hiện ra,” Doli đáp. “Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn làm hỏng việc. Hãy nhìn tôi mà xem! Đúng vào lúc này, chứ không phải là lúc nào khác, lại bị biến thành một thứ vô dụng như thế này! Ôi, giá mà tôi có cây rìu của mình ở đây!
“Người dân Mỹ Tộc đang gặp nguy hiểm,” ông vội vã nói tiếp. “Một mối nguy hiểm khủng khiếp. Phải, tôi đã phát hiện ra kẻ đã đột nhập kho báu của chúng tôi và ăn cắp hết mọi báu vật của chúng tôi. Chính hắn đã phù phép tôi với lời nguyền này đây: Morda!”
“Morda ư?” Taran nhắc lại, nhíu mày. “Morda là ai? Sao hắn lại có thể gây ra việc này? Tại sao hắn lại liều mạng với cơn thịnh nộ của Eiddileg?”
“Tại sao? Tại sao ấy à?” Cặp mắt của Doli lồi ra một cách tức tối và ông lại bắt đầu phình người lên. “Cậu không hiểu sao? Morda, cái tên phù thủy xấu xa ấy! Hắn còn tinh khôn hơn cả một con mãng xà nữa! Cậu không thấy sao? Hắn đã tìm ra cách phù phép người dân Mỹ Tộc! Chưa một pháp sư nào có thể phù phép được chúng tôi. Thật là chuyện chưa từng thấy! Không thể tưởng tượng nổi!”
“Và nếu hắn đã có quyền phép để biến chúng tôi thành động vật - cá, ếch, thành con gì không quan trọng - như thế có nghĩa là số phận chúng tôi sẽ do hắn định đoạt. Hắn có thể dùng tay không giết chúng tôi, nếu hắn muốn. Chắc hẳn điều đó đã xảy ra với người gác trạm canh đường, với những sứ giả biến mất không chút dấu vết. Nó có thể xảy ra với bất kỳ ai trong chúng tôi. Thậm chí cả Eiddileg nữa! Không một người dân Mỹ Tộc nào có thể thoát khỏi Morda. Hắn là mối đe dọa đáng sợ nhất mà vương quốc của chúng tôi từng phải đối mặt.”
Kiệt sức vì cơn giận của mình, Doli lại nằm phịch xuống, và nhóm bạn liếc nhìn nhau vẻ lo sợ. “Hắn có âm mưu gì thì tôi không phát hiện ra,” cuối cùng Doli cũng lên tiếng kể tiếp. “Ồ, tôi đã bám theo hắn đến hang ổ của hắn không khó khăn gì. Hắn sống ở một khu đất có rào bao quanh, cách đây không xa lắm. Khỏi cần nói cũng biết, tôi đã biến thành vô hình. Nhưng nó khiến hai tai tôi ong ong lên, còn tệ hơn cả một cặp tổ ong bò vẽ nữa! Trong bóng tối, tôi tưởng mình có thể liều biến hình trở lại - chỉ một chốc thôi, để thoát khỏi tiếng ù ù kinh khủng ấy. Thế rồi, điều tôi biết được sau đó là tôi đã hóa ra thế này đây, như các bạn thấy.
“Morda đã có thể bóp chết tôi ngay lúc đó và ngay tại đó. Thế nhưng, hắn lại cười nhạo cảnh khốn khổ của tôi. Hắn thích chí khi nhìn thấy một con ếch bất lực. Thế rồi hắn ném tôi vào giữa đống đá. Hắn thưởng thức nỗi đau đớn dai dẳng của tôi một cách khoái trá hơn là giết phắt tôi đi ngay lập tức. Hắn dám chắc là tôi sẽ bỏ mạng giữa những ngọn đồi cạn khô này, khô héo dần rồi chết. Và nếu nhờ một sự may rủi nào đó mà tôi không chết - thì có thay đổi được điều gì đâu? Làm sao một con ếch có thể chống lại một thầy phù thủy? Tôi bò đi, cố tìm chỗ có nước. Tôi đi mãi cho đến khi không thể đi xa hơn được nữa. Đúng lúc đó, con mèo của anh tìm thấy tôi. Nếu nó không tìm được tôi, thì tôi có thể nói với các bạn là tôi đã hết đời rồi.
“Có một điều mà Morda quên mất,” Doli nói thêm, “một điều nhỏ nhặt hắn đã bỏ qua: tôi vẫn nói được. Mới đầu chính tôi cũng không biết. Cú sốc của việc bị biến thành ếch đã khiến tôi quên mất giọng nói của mình một hồi lâu.”
“Ôi Belin Vĩ Đại,” Fflewddur lẩm bẩm, “tôi đã nghe chuyện con người khàn giọng ộp oạp như ếch, nhưng chưa bao giờ... Hãy tha lỗi cho tôi, tha lỗi cho tôi, ông bạn già,” anh vội nói, khi Doli trừng mắt nhìn anh ta. “Tôi không có ý làm ông mếch lòng đâu.”
“Doli, hãy cho chúng tôi biết, chúng tôi phải làm gì,” Taran kêu lên, kinh hoàng vì câu chuyện của ông lùn. Không chỉ riêng cảnh ngộ của Doli khiến máu cậu như đông lại; mà cậu cũng thấy rõ cả số mệnh dành sẵn cho người dân Mỹ Tộc. “Hãy dẫn chúng tôi đến chỗ Morda. Chúng tôi sẽ cố bắt hắn làm tù binh, hoặc giết hắn nếu bị bắt buộc.”
“Đúng thế!” Fflewddur thét lớn, rút gươm ra. “Tôi sẽ không chịu để bạn bè mình bị biến thành ếch đâu!”
“Không, không chịu!” Gurgi cũng la lên. “Ếch là ếch, mà bạn là bạn!”
“Tấn công Morda ấy à?” Doli đáp lại. “Các bạn mất trí rồi chắc? Các bạn sẽ gặp phải cảnh ngộ y như tôi thôi. Không, các bạn không thể liều mạng như vậy được. Eiddileg phải được cảnh báo, nhưng trước đó, tôi phải hoàn thành sứ mệnh của mình đã. Phải tìm hiểu xem Morda còn có những quyền phép gì và hắn định dùng chúng vào việc gì. Người dân Mỹ Tộc sẽ không có hi vọng chống lại hắn, trừ phi chúng ta biết rõ hơn mình đang phải đối mặt với cái gì. Hãy đưa tôi trở lại hang ổ của Morda. Bằng cách nào đó, tôi sẽ khám phá tận cùng âm mưu của hắn. Rồi sau đó hãy đưa tôi đến một trạm canh đường để tôi gửi tin về cho Eiddileg và truyền lời báo động đi khắp nơi.”
Một cơn co giật bất ngờ khiến ông co rúm lại; trong một thoáng Doli nom như sắp nghẹt thở, rồi một cú hắt hơi thật mạnh làm cho ông suýt nữa bắn ra khỏi vũng nước. “Cái hơi ẩm chết tiệt này!” ông lắp bắp. “Cái tên Morda tâm địa đen tối chết tiệt ấy! Hắn đã bắt tôi phải chịu đủ mọi điều kinh khủng khi phải làm một con ếch và chẳng cho tôi điều gì tốt đẹp cả!” Doli bắt đầu ho sù sụ. “Chết tiệt! Bây hờ hì tôi mất giọng ồi! Nhanh ên! Nhặt tôi ên! Tôi chỉ đường ho! Hông còn hời gian ể mất nữa âu!”
Nhóm bạn vội vã lên ngựa. Với Doli bám chặt vào núm yên của cậu, Taran thúc ngựa phi nước đại theo lệnh của ông lùn. Nhưng rừng rậm ken dày đặc hơn bắt họ phải chậm bước, chốc chốc, các cành cây lại đan vào nhau nhằng nhịt đến nỗi họ phải xuống ngựa và đi bộ. Doli đã đoan chắc với họ là đường đi không xa lắm, nhưng khả năng dò đường chính xác vốn có của ông giờ đã hóa ra lẫn lộn. Có lúc, ông lùn không biết chắc họ phải đi theo đường nào, và hai lần liền, nhóm bạn phải ghìm ngựa rồi lộn lại đường cũ.
“Đừng ó trách ôi!” Doli quát. “Tôi đã mò mằng bụng trên com đường nài mà. Giờ hìn từ trên xuống nom nó hông giống như tước nữa.”
Mọi việc càng thêm tồi tệ khi Doli bắt đầu run lẩy bẩy. Mắt ông mờ đi; mũi ông chảy nước; và ngay cả dưới hình dạng ếch nom ông cũng hết sức thảm hại. Doli liên tục hắt hơi và ho sù sụ, giọng ông khản đặc đến nỗi ông gần như không thể lào phào nổi mấy tiếng thì thào khàn khàn, điều đó không làm tâm tính ông khá hơn hay khiến việc tìm đường cho Taran của ông sáng suốt hơn.
Cho tới lúc này, vẫn không thấy bóng dáng của Quạc đâu. Khi nhóm bạn vội vã chuẩn bị lên đường theo lệnh của Doli, chú quạ đã chọn đúng lúc ấy, chứ không phải lúc nào khác, để tỏ ra xấc láo đến là bực mình. Nó đập cánh bay vào rừng, bướng bỉnh không chịu nghe lời Taran quay lại. Cuối cùng Taran đành bỏ nó lại phía sau, chắc rằng chú quạ sẽ quay về với họ khi nào nó thấy thích; nhưng khi nhóm bạn tiến sâu hơn vào rừng, Taran bắt đầu cảm thấy mỗi lúc một lo lắng về chú quạ lấc cấc. Vì thế, khi họ dừng lại để đặt Doli xuống đất - nơi ông lùn khăng khăng cam đoan ông sẽ nhận ra phương hướng tốt hơn - thì Taran thấy nhẹ người đến nỗi không thể mắng mỏ chú quạ được, khi rốt cuộc Quạc cũng xuất hiện. Taran nhìn thấy chú quạ tinh nghịch đã lại giở trò cũ, bởi vì nó lại đang ngậm một vật gì lấp lánh trong mỏ.
Miệng kêu quàng quạc vẻ hãnh diện, Quạc thả vật đó vào bàn tay kinh ngạc của Taran. Đó chính là khúc xương được mài nhẵn.
“Mày đã làm gì thế này?” Taran chán nản kêu lên, trong khi Quạc vênh váo, tự đắc, đu đưa qua lại và gật gù cái đầu.
“Con quạ phải gió!” Fflewddur bật kêu lên. “Nó đã quay lại và ăn trộm chiếc hộp rồi. Tôi tưởng là chúng ta đã tống khứ được cái tăm xỉa răng bị phù phép ấy rồi, thế mà giờ lại vớ phải nó. Trò đùa này cũ rích rồi, con quạ kia!” Anh ta quát, vung áo quạt chú chim, và nó liền nhanh nhẹn tránh sang một bên. “Một người họ Fflam luôn biết đùa, nhưng tao thấy trò này chẳng có gì hay ho cả. Hãy vứt nó đi,” anh giục Taran, “ném nó vào bụi cây ấy.”
“Tôi không dám làm vậy đâu, nếu nó đúng là một vật có phép thật,” Taran trả lời, cho dù cậu cũng thấy lo ngại chẳng kém gì chàng ca sĩ, và hết lòng mong giá Quạc để mặc chiếc hộp được yên. Một ý nghĩ lạ lùng, mơ hồ và không ra đầu đuôi gì, hiện trong óc cậu, và cậu quỳ xuống chìa khúc xương ra cho Doli xem. “Vật này có thể là cái gì được?” Cậu hỏi, sau khi kể lại ngắn gọn cho ông biết vì sao khúc xương lại rơi vào tay họ. “Liệu có phải chính Morda đã giấu nó không?”
“Ai mà biết đợc?” Doli khàn khàn nói. “Tôi hưa bao giờ hìn thấy vật gì như tế. Nhưng nó bị pù pép, cái đó hì chắc rồi. Cứ giữ lấy nó đi, pòng khi cần thiết.”
“Giữ nó ấy à?” Chàng ca sĩ thét lên. “Chúng ta sẽ chẳng gặp gì khác ngoài vận xui từ cái vật bị nguyền rủa này đâu. Hãy chôn nó đi!”
Bị nao núng bởi lời phản đối kịch liệt của Fflewddur, nhưng vẫn ngần ngại không dám làm theo lời khuyên của Doli, Taran đứng đó không biết nên làm gì. Cuối cùng, lòng đầy nghi ngại, cậu nhét khúc xương vào áo.
Fflewddur rên lên một tiếng. “Lại dây dưa vào việc không phải của mình rồi! Chúng ta sẽ chỉ gặp rắc rối mà thôi, hãy nhớ lời tôi đấy. Một người họ Fflam thì không biết sợ là gì, nhưng không phải là khi có những bùa phép khó lường nằm trong túi áo người khác.”
Trong khi họ dấn tới, chẳng mấy chốc Taran tin rằng cậu đã quyết định sai lầm và những lời tiên đoán đáng sợ của Fflewddur là có lý. Doli đã trở nên tồi tệ hơn; ông chỉ có thể thốt ra một hai tiếng rời rạc. Thân hình ếch của ông run rẩy như bị lên cơn sốt; cơn bệnh mà Taran dám chắc là do cuộc hành trình gian khổ của Doli khi ông phải bò lê trên cạn. Để giữ cho da ông khỏi bị nứt nẻ, chốc chốc nhóm bạn lại đổ nước lên mình ông; cách này một mặt giữ cho ông sống sót, nhưng mặt khác lại khiến cho ông thêm khổ sở. Dưới dòng nước, ông hắt hơi, nghẹt thở và ấp úng kêu. Chẳng mấy chốc, ông nằm bò ra phờ phạc, yếu đến độ không còn tỏ ra cáu kỉnh được nữa.
Ánh sáng ban ngày nhanh chóng tàn đi, và nhóm bạn dừng lại ở một thung lũng nhỏ, bởi Doli đã cho biết rằng, từ giờ trở đi họ phải đi lại hết sức thận trọng. Cẩn thận đặt chú ếch giữa những nếp gấp của một chiếc áo choàng ẩm nước, Taran kéo Fflewddur sang một bên và vội vã bàn bạc với anh ta.
“Ông ấy không còn đủ sức để hoàn thành sứ mệnh của mình nữa,” Taran khẽ nói. “Chúng ta không thể để ông ấy tiếp tục được.”
Fflewddur gật đầu. “Tôi không nghĩ ông ấy có thể, ngay cả nếu ông ấy có muốn chăng nữa.” Gương mặt của chàng ca sĩ, cũng như mặt Taran nhăn lại vì lo lắng.
Taran lặng im. Điều cậu phải làm đã rõ rành; thế nhưng, bất chấp lý trí của mình, cậu vẫn không dám đối mặt với nó. Cậu nặn óc cố nghĩ ra một kế hoạch tốt hơn, nhưng không nghĩ ra được gì, và luôn phải quay trở lại với câu trả lời cũ. Cậu chần chừ không dám chọn con đường rõ ràng này, chẳng phải vì không muốn giúp một người bạn đồng hành thân thiết, điều này thì cậu luôn sẵn sàng. Cũng không phải vì cậu sợ mất mạng, mà là nỗi kinh hoàng khi nghĩ rằng cậu có thể phải chia sẻ cùng một thân phận với Doli, như vậy không chỉ có sứ mệnh của cậu sẽ thất bại mà chính cậu cũng sẽ bị giam giữ, phải mang hình dạng một con vật hèn hạ nào đó, vĩnh viễn bị cầm tù.
Cậu quỳ xuống bên cạnh Doli. “Ông phải ở lại đây thôi. Fflewddur và Gurgi sẽ chăm sóc ông. Hãy cho tôi biết làm cách nào để tìm được Morda.”
Hết chương 7. Mời các bạn đón đọc chương 8!