Từ sau lần cùng Phinh Đình đi dâng hương, hảo cảm của Hoa tiểu thư đối với Phinh Đình đã tăng lên rất nhiều, đối Phinh Đình luôn có những chuyện nói mãi không hết, thậm chí so với nha đầu đã theo nàng vài năm còn thân thiết hơn. Vừa khéo nha đầu thiếp thân của Hoa tiểu thư Đông Nhi bệnh ngày càng lợi hại, phải đưa về nhà cho phụ mẫu chiếu cố, Hoa tiểu thư bèn chỉ định Phinh Đình đến bên cạnh hầu hạ nàng.
Cứ thế, Phinh Đình từ một nha đầu sai vặt trở thành nha đầu nữ hồng, lại từ nha đầu nữ hồng trở thành nha đầu thiếp thân của tiểu thư, liên tiếp thăng lên hai bậc, thật khiến người khác ghen tị.
Tháng chín, tuy không phải giữa hè, nắng mùa thu này vẫn thật gay gắt.
Trốn ở tiểu viện dưới hàng cây, một bên đặt hai ba quả trái cây mới mẻ, thường nghe thấy một hai tiếng cười nhẹ của thiếu nữ.
“Là thế này sao?”
“Không đúng.”
“Thế thì như thế này?”
“Không đúng.”
Đem kim chỉ loay hoay cả nửa ngày mà vẫn không nắm được bí quyết, Hoa tiểu thư ảo não đem vòng thêu trên tay quăng đi: “Không học nữa, một chút cũng không vui, nhìn xem tay ta đã đâm ra mấy giọt máu rồi đây này.”
Phinh Đình cười nói: “Sớm đã nói với tiểu thư không vui chút nào mà. Ta lúc mới bắt đầu học cái này, mười đầu ngón tay đều bị đâm đến sưng lên đấy chứ, một vài giọt máu này của tiểu thư không là gì đâu.” Nàng vốn dĩ đã sớm phải bỏ trốn rồi, nhưng đến giờ vẫn không tra tìm được tin tức của thiếu gia và mọi người ở vương phủ, cho dù rời khỏi đây rồi cũng không có nơi nào có thể đi.
Cầm cổ kia lai lịch quỷ dị, Phinh Đình tuy rằng cực kỳ yêu thích, nhưng lại yêu cầu đặt nó trong phòng của tiểu thư. Nói cho cùng, cầm này vẫn là người khác chỉ định rõ là tặng cho tiểu thư Hoa phủ.
“Ta chỉ muốn đích thân thêu một chút đồ đạc cho hắn thôi mà…” Hắn trong lời nói của Hoa tiểu thư, tự nhiên chính là tình lang mà nàng ta yêu mến.
“Tiểu thư,” Hoa quản gia dường như đang tìm kiếm ai đó, vừa bước vào tiểu viện ngẩng đầu nhìn thấy hai nàng, vội cười nói: “Nguyên lai tiểu thư ở đây, làm ta tìm mãi. Bên ngoài có khách cầu kiến tiểu thư đấy.”
“Là ai muốn gặp ta?”
“Là một công tử anh tuấn trẻ tuổi, bên cạnh còn mang theo nam tử lần trước ngăn kiệu giữa đường để tặng cầm. Hắn nói hắn tên là Đông Định Nam.”
Phinh Đình thần sắc khẽ biến, thầm nghĩ: “Cư nhiên thật sự tìm tới đây rồi.”
“Mời hắn ta vào trong đi.” Hoa tiểu thư dặn dò quản gia, rồi xoay đầu hưng phấn cầm lấy đôi tay của Phinh Đình, mắt sáng long lanh nói: “Thế nào, ta đoán đúng rồi chứ? Hắn quả nhiên đến tìm ngươi.”
Phinh Đình cười nói: “Người hắn tìm là tiểu thư, không phải là ta.”
Hoa tiểu thư liền nói: “Được rồi, giờ này mà còn nhăn nhó cái gì? Mau theo ta.”
Kéo theo Phinh Đình bước vào phòng, vừa ngồi vào sau thùy liêm (rèm che), Hoa quản gia đã đem khách dẫn vào.
“Tiểu thư, Đông công tử đến rồi.”
“Đã biết. Hoa quản gia, ngươi ra ngoài trước.”
Hoa tiểu thư cùng Phinh Đình ở phía sau rèm lặng lẽ lén nhìn.
Chỉ thấy Hoa quản gia xoay người rời đi, đối diện phòng chỉ còn lại một nam tử trẻ tuổi. Y phục không phồn lệ nhưng mang theo quý khí, vải dệt đều là loại tơ lụa thượng hạng. Mày mục đen đặc, mâu trung sáng ngời hữu thần, khí vũ hiên ngang, giơ tay nhấc chân đều mang khí khái vương giả, đúng là mỹ nam tử khó có trên đời.
Hoa tiểu thư sửng sốt một lúc, ở bên tai Phinh Đình nói nhỏ: “Xem ra biết đánh đàn thật không tồi, cư nhiên có thể dẫn tới một nam tử đẹp như thế.”
Phinh Đình cũng kinh ngạc y như Hoa tiểu thư, thế nhưng trong lòng lại không phải nghĩ cùng một vấn đề.
Nàng ở vương phủ kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhìn ra Đông Định Nam này ngoài cử chỉ thần thái tôn quý còn ẩn ẩn mang theo một cỗ ngạo khí, không phải loại công tử có tiền bình thường.
Chẳng lẽ người này là Đông Lâm đại thần?
Thậm chí, là thành viên hoàng gia?
Khả năng ấy không thể nói là không có, dù gì đây cũng là Đông Lâm đô thành, là nơi tập hợp những người quyền quý của Đông Lâm. Mà khí thế tặng cầm và sự hào phóng khi tặng lễ của thuộc hạ Đông Định Nam càng khiến người khác sinh nghi.
“Tại hạ Đông Định Nam, mạo muội bái phỏng tiểu thư.” Đông Định Nam tiến vào trong phòng, nhìn thấy tấm thùy liêm trước mặt, biết giai nhân nhất định là đang vụng trộm nhìn lén. Hắn đối với bản thân trước giờ luôn thập phần tự tin, cao giọng đối rèm chắp tay, hướng bên trong tiêu sái cười cười.
Hắn kỳ thực không phải họ Đông, cũng không gọi là Định Nam, mà là đương kim Đông Lâm đại vương thân đệ đệ Sở Bắc Tiệp. Thường niên chinh chiến bên ngoài, đã quen thuộc với quyền mưu trí kế cùng huyết tinh oanh liệt trên chiến trường, đột nhiên trở lại nơi đô thành cẩm tú hoa lệ, trong lòng buồn chán vô cùng. Hai hôm trước đem theo người hầu đến chùa miếu nơi ngoại ô tản bộ, nhưng lại bỗng nhiên nghe được tiếng đàn tuyệt vời, làm cho người ta tinh thần sảng khoái, một sự thoải mái không nói nên lời.
Giai nhân như thế, làm sao có thể bỏ qua?
Thân là Đông Lâm đại vương thân đệ, Đông Lâm đệ nhất vương gia Trấn Bắc vương lúc này đang triển khai thế công. Mưu động rồi sau định, cầu kiến, tặng cầm, điều tra gia thế của Hoa gia, cuối cùng mới đăng môn bái phỏng.
Hoa tiểu thư thấy Phinh Đình lặng lẽ nhìn về phía ngoài tấm rèm không nói một lời, chỉ nghĩ nàng vui mừng quá nên mới không biết nói gì cho đúng, nhãn châu chuyển động, giương giọng nói: “Ngươi nếu biết đường đột, tại sao còn muốn cầu kiến tiểu thư nhà ta? Tiểu thư nhà chúng ta xưa nay vốn không gặp người ngoài.”
Phinh Đình nhíu mày nhìn Hoa tiểu thư, chỉ thấy Hoa tiểu thư đắc ý dào dạt nháy mắt với nàng.
“Tiếng đàn động lòng người, mong cầu nghe thêm một khúc, hoàn thành được tâm nguyện.” Sở Bắc Tiệp trả lời ngắn gọn thanh thoát, quang minh lỗi lạc.
Phinh Đình đang cố phỏng đoán lai lịch của Đông Định Nam, vắt cả óc mà vẫn không nghĩ ra được Đông Lâm có quý tộc họ Đông, thầm nghĩ: Người này dùng giả danh, nếu tra ra thân thế của ta thì sẽ lớn chuyện. Nhìn thấy Hoa tiểu thư muốn nói thêm gì đó, nàng vội nhẹ nhàng xua tay, mở miệng hỏi: “Công tử thật sự đến đây để cầu khúc sao?”
“Đúng.”
“Công tử tặng đến Phượng Đồng cổ cầm ngàn vàng khó cầu, chỉ là hy vọng ta dùng cầm này để gãy một khúc cho công tử nghe?”
“Không sai.”
Phinh Đình cúi đầu trầm ngâm, ngồi trước cầm, ngón tay nhẹ gãy.
Tiếng đàn thanh u vượt ra ngoài liêm, như núi tuyền xuất phát từ nham thạch, róc rách thuận theo thế núi chảy xuống, xa xưa động lòng người.
Bốn phía tĩnh lặng, phảng phất như mọi người đều ngừng thở.
Tiếng đàn du dương dần dần chuyển sang dồn dập, lại chậm rãi rót vào ngọt ngào ôn nhu, cuối cùng, dùng một âm rung cao vút chấm dứt khúc này.
Một khúc đã xong, Phinh Đình nói: “Tiếng cầm theo gió biến mất, vừa hiện tức không. Sau một khúc này, công tử có lẽ sẽ lại cầu thêm một khúc?”
Sở Bắc Tiệp vui vẻ nói: “Tiểu thư thật thiện giải nhân ý, Định Nam quả thật muốn cầu thêm một khúc.”
“Công tử tặng cầm chi lễ, một khúc vừa nãy ta đã trả xong.” Thanh âm Phinh Đình bỗng nhiên chuyển lạnh, thản nhiên nói: “Đánh đàn nguyên là việc nhỏ, thế nhưng đánh đàn cho một người ngay cả tính danh cũng phải giấu diếm nghe, cũng chẳng có tư vị gì.”
Sở Bắc Tiệp hơi ngạc nhiên, chắp tay hỏi: “Tiểu thư như thế nào lại đoán rằng ta dùng giả danh?”
“Công tử không nên hỏi ta như thế nào mà đoán như thế.” Phinh Đình biết chính mình quả nhiên tính kế nhiều rồi, trên mặt gợn lên một chút ý cười giảo hoạt, hỏi: “Công tử chỉ cần nói cho ta biết, ta có đoán đúng hay không?”
Sở Bắc Tiệp nhãn quang chợt lóe, sáng ngời hữu thần nhìn về phía rèm. Hắn chỉ biết Hoa phủ tiểu thư là một giai ngân cầm kỹ vô song, nay xem ra, đúng là lan tâm tuệ chất, trên đời khó cầu. Hắn trầm giọng trả lời: “Tiểu thư lợi hại, Đông Định Nam đúng là tên giả của ta, không ngờ lại bị tiểu thư một mắt đã nhìn thấu.”
“Công tử vì sao lại dùng giả danh?”
Sở Bắc Tiệp cùng Phinh Đình đối mặt qua tấm rèm, chỉ cảm thấy nữ tử bên trong thông minh lanh lợi, nói chuyện với nàng, cư nhiên lại có một loại cảm giác kích thích như lúc lâm trận đối địch, hắn lúc này thu lại tấm lòng quý mộ giai nhân, cười nhẹ, phản kích nói: “Thế tiểu thư vì sao lại phải buông rèm gặp khách?”
“Gặp mặt quan trọng sao?”
“Thế thì tên tự quan trọng sao?”
“Công tử có thể nào lại so sánh như vậy? Công tử vì khúc mà đến, có cầu với ta, tự nhiên phải thành tâm thành ý, nói ra tên thật.”
Sở Bắc Tiệp ngồi bên cạnh bàn trà, thưởng thức một ngụm trà đã hơi lạnh, hỏi lại: “Tiểu thư chẳng lẽ không cầu bất cứ điều gì?”
“Nga?” Phinh Đình nhíu mày: “Ta cầu cái gì?”
“Cái mà tiểu thư cầu, đương nhiên là một người tri âm.” Tiếng cười trầm thấp theo hầu trung dật ra.
Phinh Đình thầm kêu người này quả thật khó chơi, nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn ta có một cỗ mị lực của sự tự tin, cư nhiên để người khác cho rằng ngạo khí của hắn là rất hợp tình hợp lý.
Phương tâm đập thình thịch, nàng không khỏi đứng lên tiến đến trước rèm len lén nhìn ra bên ngoài.
Sở Bắc Tiệp đang ngồi rất thoải mái, nhìn quanh sinh huy, một bộ dạng như “ta biết là nàng đang nhìn trộm”. Mâu quang của Phinh Đình lướt một chút quanh những đường nét tuấn mỹ như được ông Trời tự tay tạo nên ấy, sau đó rơi xuống mảnh ngọc bội đeo bên hông Sở Bắc Tiệp.
Thân ảnh yểu điệu sau tấm rèm lập tức hơi chấn động.
Ngọc bội quang hoa tràn đầy, vừa nhìn đã biết là thượng phẩm, mà khiến người ta chú ý hơn là, trên đó có dấu hiệu của Đông Lâm vương gia.
Hắn nhất định là người của hoàng tộc Đông Lâm.
Đôi mắt Phinh Đình bỗng nhiên sáng lên. Lưu lạc đến Đông Lâm đã vài tháng, Hoa phủ lại bít kín, một chút tin tức của Kính An vương phủ cũng không biết được, vì sao không thừa dịp này, hướng cái vị Đông Định Nam xem ra rất có thế lực này tìm hiểu một chút?
Nghĩ đến đây, con ngươi tối đen của Phinh Đình phủ lên một tầng xảo trá.
“Công tử nếu là tri âm, đối với một khúc vừa rồi có cảm tưởng gì?”
“Cảm tưởng?” Sở Bắc Tiệp chăm chú nhìn thùy liêm, khóe miệng bỗng nhiên giương lên, lộ ra một nụ cười đầy ngạo khí, hoãn thanh nói: “Khúc vừa rồi như tiên hạc xuyên mây cao vút, lại như hùng hưng quan sát đại địa, có thể thấy được tiểu thư đối với thiên hạ vạn vật có hứng thú vô hạn, không phải hạng người thuộc nơi khuê các, lý tưởng hào hùng, đối với nam nhi thậm chí còn hơn.”
Thân thể mềm mại của Phinh Đình chấn kinh.
Không nghĩ đến Đông Định Nam này lợi hại như vậy, cư nhiên thật sự trong một khúc có thể thấy được bản tính của chính mình. Đúng lúc tiếng chuông cảnh báo vang lên, nàng không khỏi đối với nam tử phong độ ngoài kia sinh ra một tia kính nể.
Phinh Đình thở dài: “Công tử quả thật lợi hại, đáng tiếc ta thân bất do kỷ, không thể giống như nam nhân ngao du thiên hạ. Thế giới ngoài kia nhất định rất lớn rất đẹp.”
Lời này nói đúng tâm sự của tất cả những nữ tử bị vận mệnh trói buộc, Hoa tiểu thư luôn ngồi một bên lắng nghe trước giờ cũng vội gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Phinh Đình thở dài một lát, lại hỏi: “Nghe nói… Bên sườn Đông Lâm, có một Quy Lạc quốc, phong cảnh dị thường xinh đẹp, mọi người đều yêu hát ca dao?”
“Không sai. Quy Lạc quốc có rất nhiều núi non trùng điệp, quốc dân yêu thích ca múa, nhưng Quy Lạc quốc quý giá nhất, chính là có quặng đồng nhiều đếm không xuể. Sản lượng đồng một năm của Quy Lạc gấp ba lần của Đông Lâm.” Nói đến Quy Lạc, hứng trí của Sở Bắc Tiệp lập tức được gợi lên. Hắn nhiều năm tâm tư đều đặt ở Quy Lạc quốc, cơ hồ mỗi ngày đều đối bản đồ cả nước của Quy Lạc mà hao tận tâm tư, lập tức không cần nghĩ ngợi đã cùng Phinh Đình nói đến tài nguyên khoáng sản của Quy Lạc.
“Trách không được mọi người đều nói Quy Lạc giàu có và đông đúc, nguyên lai nó có nhiều quặng đồng như vậy.”
“Giàu có và đông đúc là thế, nhưng chính vì quốc phú mà tạo nên một dân tộc không coi ai ra gì, vương công quý tộc bao gồm cả đại vương, không nghĩ đến an nguy của dân, chỉ biết âm thầm tranh đấu.”
Sở Bắc Tiệp nhất châm kiến huyết, đem tệ đoan lớn nhất của chính cục Quy Lạc chỉ ra.
Phinh Đình không khỏi cảm thán.
Kính An vương phủ thật ra ở trong triều cục Quy Lạc là hết sức quan trọng, Phinh Đình từ nhỏ đã trưởng thành tại đó, những gì từng thấy từng nghe không thể so với người bình thường, đối với những minh tranh ám đấu trong triều đình nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Nếu không phải đại vương đối với Kính An vương phủ sinh lòng kiêng kị, âm thầm gia hại, Kính An vương phủ trăm năm hiển hách như thế nào lại trong một đêm liền biến thành biển lửa?
Hôm nay nghe “địch nhân” đem tử huyệt của Quy Lạc nói ra một cách bình thản, Phinh Đình có thể nào không cảm thán, nàng nhẹ ấn mặt cầm, lại hỏi: “Chẳng lẽ trong Quy Lạc quốc không có vương công đại thần nào biết lấy đại cục làm trọng hay sao?”
“Có, Kính An vương gia là trọng thần Quy Lạc, nhiều năm chưởng quản binh quyền, vì Quy Lạc dẹp loạn đảng, trừ ngoại phạm.” Sở Bắc Tiệp bình thản ôn nhã tươi cười lộ ra một tia vui vẻ: “Nhưng Kính An vương phủ cũng bởi vì binh quyền quá lớn, phạm vào kiêng kị của Quy Lạc tân vương, trong một đêm đã bị san bằng.”
“A!” Thùy liêm đối diện truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc: “Công tử không phải nói những người trong Kính An vương phủ là người tốt sao? Thế thì Quy Lạc đại vương kia quả thật là quá hồ đồ rồi.”
Sở Bắc Tiệp ngồi thẳng lưng, lộ ra hùng tâm bao quát thiên hạ, cười nhạt nói: “Kính An vương phủ tuy rằng đối với Quy Lạc trung thành tận tâm, nhưng đối với Đông Lâm ta chính là tâm phúc đại họa. Nay Kính An vương phủ bị trừ đi, Quy Lạc không còn mãnh tướng. Đại vương ta cơ trí anh minh, muốn thu phục Quy Lạc chính là dễ như trở bàn tay.”
Phinh Đình trong lòng ngầm bực, nhưng ngữ điệu lại hân hoan vô cùng: “Thật đúng là như thế, Đông Lâm ta chắc sẽ phú cường hơn. Nhưng… Chẳng lẽ những người trong Kính An vương phủ một người cũng không thể thoát ra sao?”
“Những người trong Kính An vương phủ thật sự rất giảo hoạt, đặc biệt là tiểu vương gia Hà Hiệp của chúng. Nghe nói trước khi âm mưu được thực hiện thì bọn họ đã sớm biết tin tức, cuối cùng trốn thoát khỏi đô thành Quy Lạc, Hà Túc hiện đang phát vương lệnh truy bắt. Đáng tiếc đáng tiếc.” Hai câu cuối cùng của hắn, đương nhiên là đáng tiếc Kính An vương phủ không bị Hà Túc giết sạch sẽ.
Phinh Đình cuối cùng cũng biết được bọn người thiếu gia tạm thời chưa bị đại vương bắt được, trong lòng cũng tạm vững vàng hơn.
Thiếu gia bọn họ, hẳn là đang trốn ở một nơi an toàn âm thầm quan sát động thái thời cục đi? Lúc này đi tìm, e là cũng không có nơi để bắt đầu. Chi bằng cứ ở lại đây, bồi Hoa tiểu thư thêu thùa nói chuyện phiếm, thuận tiện mượn vị vương tộc Đông Lâm này dò la tin tức, biết đâu sau này còn có chỗ sử dụng được?
Nghĩ đến đây, ngón trỏ nàng khẽ gãy.
Sở Bắc Tiệp ngồi ngoài liêm, chợt nghe được tiếng đàn du dương dịu dàng từ liêm nội như lưu thủy truyền ra bên ngoài. So với khúc vừa rồi, lý tưởng hào hùng không giảm, lại thêm một chút kiều mỵ của nữ nhi khuê các.
Còn chưa kịp kinh ngạc cảm thán, một thanh âm thấp nhuận động lòng người theo tiếng đàn bật ra.
“Có loạn thế, tức hiện anh hùng; có anh hùng, tức hiện giai nhân. Hỗn loạn làm sao, hỗn loạn làm sao…”
Tiếng hát uyển chuyển mượt mà nhưng lại như Thiên âm.
Sở Bắc Tiệp bị tiếng ca bất ngờ tác động, tâm thần đều khẽ run lên. Hắn mặc dù gần hai mươi, lại từ nhỏ đã học hết kinh thư binh pháp mới hiểu biết hơn người, nhìn quen tất cả các loại mỹ nhân trong cung, lúc bắt đầu hắn còn cảm thấy diễm lệ khả nhân, nhưng nhìn nhiều rồi không khỏi dần dần chán ghét này những oanh oanh yến yến.
Từ đó về sau hắn lại càng không để ý đến dung tư tục phấn, hạ quyết tâm phải tìm được một tuyệt thế giai nhân thật sự.
Người trong liêm kia, cầm kỹ đã là thiên hạ vô song, cách nói chuyện lại không tầm thường, ngay cả tiếng ca cũng hết sức động lòng người, tuy chưa từng gặp mặt, nhưng bức họa chân dung mà thuộc hạ dâng lên lại diễm lệ động lòng người.
Xem ra người cùng hắn bầu bạn suốt đời chính là nàng rồi.
Tiếng ca từng chữ từng chữ như gõ vào tim người nghe, như ngọc châu lạc bàn, khi lại uyển chuyển triền miên.
Hát liên tục vài lần câu “hỗn loạn làm sao”, tiếng đàn đột nhiên từ điệu cao hạ thấp xuống, dần dần yên lặng.
Sở Bắc Tiệp nhắm mắt thưởng thức, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, khen: “Hỗn loạn làm sao kia vốn để hát lên sự bất đắc dĩ cùng bi thương của giai nhân, nhưng xuất ra từ miệng tiểu thư lại được mở rộng hơn, thiếu đi một chút bất đắc dĩ cùng bi thương đó.”
“Công tử quá khen rồi.” Phinh Đình thấp giọng trả lời, trên mặt đã hiện lên sự mệt mỏi. Đánh đàn ca hát đối với nàng mà nói đều là việc cực kỳ hao tổn tinh thần, nhưng vì bảo trì hứng trí của Đông Định Nam này nên nàng cũng đành miễn cưỡng làm. “Công tử, chuyện tích của Kính An vương phủ Hà Hiệp công tử ta cũng từng nghe qua. Người người đều nói hắn là Quy Lạc đệ nhất mãnh tướng, liệu có đúng không?”
“Không sai.”
“Thế… Trấn Bắc vương tiếng tăm lừng lẫy của Đông Lâm ta so với hắn, người nào lợi hại hơn?”
Nghe giai nhân đề cập chính mình, Sở Bắc Tiệp bên môi gợi lên một nụ cười nhạt, bất động thanh sắc nói: “Tiểu thư thấy thế nào?”
“Ta thường niên đều tại gia, như thế nào biết được? Bất quá, nghe tin tức của họ hàng xa của người hầu trong nhà mang lại, Hà Hiệp từng cùng Trấn Bắc vương đối chiến tại biên cảnh Quy Lạc.”
“Ân.”
“Cuộc chiến này không biết ai thắng?” Phinh Đình tự nhiên biết rằng người thắng là thiếu gia nhà mình. Nhưng nàng vẫn cảm thấy thắng lợi này có chút kỳ quái. Binh lực của Trấn Bắc vương khi đó, cho dù bị nàng dùng kế sách thắng được một trận nhỏ, cũng không nên lập tức lui binh chịu thua mới phải.
Trấn Bắc vương Sở Bắc Tiệp kia về đến đô thành Đông Lâm, có thể sẽ vì bại binh mà phải chịu sự lạnh nhạt không? Nếu Đông Lâm đại vương tước đi binh quyền của Sở Bắc Tiệp thì tốt rồi, đó tương đương với việc vì Quy Lạc trừ đi một tâm phúc đại hoạn.
“Hà Hiệp thắng.” Sở Bắc Tiệp thản nhiên nói.
“Nói thế là, Trấn Bắc vương thua rồi?”
“Không, Trấn Bắc vương cũng thắng.”
“Nga?”
Sở Bắc Tiệp dật ra nụ cười đầy thâm ý: “Hà Hiệp thắng nhỏ, Trấn Bắc vương thắng lớn.”
Lời này người khác nghe có thể không hiểu, nhưng Phinh Đình lại bị chấn động sâu đậm.
Nàng đối với trận chiến tại biên cương này thật sự là hiểu quá nhiều rồi, biên cương bị xâm phạm suốt hai năm trời, đại vương lúc bắt đầu nhất định không chịu để thiếu gia đến đó, mãi đến khi quân ta sắp tan tác mới vội vàng điều lệnh, nghiêm trách thiếu gia nhất định phải bảo vệ cho biên thành.
Mà thương bệnh, thiếu lương thực, khốc nhiệt, đến quân doanh nghiêm chỉnh của đối phương đều uy hiếp đến an nguy của quân ta.
Vì sao lại thắng? Nàng đối với vấn đề này đã định ra rất nhiều giả thiết, mà câu trả lời này của Đông Định Nam đã khẳng định giả thiết mà nàng không hy vọng là sự thật nhất.
Trấn Bắc vương cố ý lui binh, là vì muốn kích thích đại vương, làm cho đại vương đau hạ quyết tâm đối với Kính An vương phủ. Như thế, một Quy Lạc mất đi Kính An vương phủ cũng chính là sắp rơi vào tay của Đông Lâm.
“Tiểu thư vì sao lại không nói gì?” Ngoài liêm truyền đến câu hỏi trầm thấp.
Phinh Đình buồn một lát, thở dài: “Nhân gian tranh đấu không ngừng, thật khiến người khác phiền lòng.”
Sở Bắc Tiệp nghe ra giai nhân trong lòng buồn bực, không rõ nguyên nhân trong đó: “Quốc sự phí thần, tiểu thư làm gì phải vì những việc như thế mà phiền lòng? Không bằng nói một chút chuyện tao nhã.”
“Cũng tốt. Nói chuyện phong nguyệt hoa cỏ mới là đúng đắn.”
Phinh Đình không muốn đối phương sinh lòng nghi ngờ, theo ý hắn đem đề tài chuyển tới thư họa. Trong lòng lo lắng kiến thức nhiều sẽ để lộ thân phận, liền không nói nhiều, vẫn luôn dùng cách hỏi hiếu kỳ hướng Sở Bắc Tiệp thỉnh giáo phong tục nhân tình ở các nơi.
Sở Bắc Tiệp có được cơ hội biểu hiện bản thân cực kỳ tốt, nhưng lại tuyệt không lỗ mãng khoe khoang, đối với phong tục tứ phương chỉ nói một cách chân thành, thế nhưng trong xương hắn vẫn đang chảy huyết mạch của hoàng gia, lúc nào cũng không quên mở rộng bản đồ, mỗi khi nói đến phong tục, một lúc sau liền chuyển đến địa hình của nơi này, sau đó chủ đề một hồi lại luận đến nếu tiến công chém giết thì nên dùng loại thủ đoạn nào. Vì sao cường công, vì sao ám toán, sau khi tập kích thì làm thế nào để trấn an lòng người, cao áp thống trị tốt hơn, hay là hòa giải thống trị tốt hơn, tất cả đều phải đạo rõ ràng.
Thấy nội liễm nửa ngày đều không có động tĩnh, hắn mới tự cười, nói: “Ngôn ngữ vô vị, thế nào mà lại nói đến chuyện lĩnh binh đánh trận mất rồi.”
Phinh Đình ở trong rèm đang nghe đến tâm phục khẩu phục, nghĩ đến người này nhất định là mãnh tướng địch quốc, lại không khỏi kinh ngạc nghi ngờ, thầm nghĩ: Chẳng lẽ người này chính là Trấn fa4 Bắc vương?
Không thể, làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy? Nàng liền lắc đầu bỏ qua suy nghĩ này, đối với ngoài liêm nhẹ giọng nói: “Công tử cao kiến, ta chỉ là một nữ tử, cũng không hiểu được những việc như thế này.”
Hai người cứ như thế cách liêm tương đàm, cư nhiên cũng hàn huyên suốt một buổi chiều.
Đến lúc trời tối, cửa phòng đột nhiên bị gõ nhẹ hai cái, nam tử trẻ lần trước đến tặng cầm vô thanh vô tức đi vào, cúi đầu hướng tai Sở Bắc Tiệp nói hai câu.
Phinh Đình xem xong không khỏi âm thầm phỏng đoán bọn họ là đang nói đến tin tức trong quân, không chừng đã có tin tức của thiếu gia và vương phủ, tâm không khỏi vô cùng lo lắng, thật hận là nàng đang cách họ quá xa, hai người họ lại tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện, ngay cả vài câu vài chữ cũng không nghe thấy.
Sở Bắc Tiệp nghe thuộc hạ bẩm báo xong, khóe miệng hơi hơi giương lên, tọa thẳng đối rèm chắp tay, hòa nhã nói: “Hôm nay cùng tiểu thư nói chuyện thoải mái, lại nghe được mỹ khúc như thế, thật khiến Định Nam thân tâm câu duyệt. Không dám tiếp tục quấy rầy tiểu thư, Định Nam cáo từ. Hai ngày nữa lại đăng môn cầu kiến.”
Hắn cáo từ nhanh như vậy, Phinh Đình âm thầm cảm thấy việc này cùng thiếu gia có liên quan, nàng thay đổi âm điệu, lạnh lùng nói: “Chỉ sợ là có tiểu thư nhà khác đăng môn bái phỏng công tử rồi.”
Ngữ khí và phong độ của nàng cùng lúc nãy hoàn toàn bất đồng, Sở Bắc Tiệp không khỏi ngạc nhiên, cảm thấy Phinh Đình thật không lễ phép, sự đánh giá đối với nàng trong lòng đại giảm, vừa định trả lời, Phinh Đình bên trong liễm đột nhiên cười một tiếng, ngây thơ nói: “Ta biết, có thể hấp dẫn công tử không phải giai nhân, chỉ có binh a chiến a, mới là thứ mà công tử thích. Có được thứ thú vị như thế, chỗ của ta tự nhiên không thể lưu được công tử rồi.”
Tiếng cười ôn nhu của nàng từ trong liêm như thủy ngân lưu dật ra ngoài, Sở Bắc Tiệp chỉ cảm thấy đầu ngón tay nhè nhẹ nhảy dựng, trong mắt sớm đã mang theo ý cười, bất giác nói: “Tiểu thư vừa mới đề cập đến Quy Lạc tiểu Kính An vương, nói không chừng nay mai đã có thể nhìn thấy rồi.”
Lời này như lôi đình oanh trên đỉnh đầu, tay Phinh Đình chấn động, thiếu chút nữa đã làm đổ chén trà bên cạnh. Chẳng lẽ thiếu gia đã bị Đông Lâm địch quân tìm được tung tích, hoặc là đã bị bắt được, đang bị áp giải tới đô thành Đông Lâm?
Vừa muốn hỏi tiếp, Sở Bắc Tiệp lỗi lạc nhất lập, chắp tay nói: “Thật sự không thể ở lâu, xin cáo từ.”
Phinh Đình miễn cưỡng cất giấu âm thanh kinh hoàng, nói: “Công tử xin dừng bước.”
Sở Bắc Tiệp tựa hồ thật sự có quân tình quan trọng, chỉ lại chắp tay, nhưng rồi bước nhanh đi mất.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !