Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 5.1


Chương 5.1
Trời luôn có gió mưa không thể lường trước.

 

Mới có được hai ngày nắng đẹp, sáng sớm hôm nay, ông Trời lại bắt đầu tái mặt lại. Mây đen dày đặc trên đỉnh đầu, nặng nề bao phủ dãy núi phía xa.

Túy Cúc nhìn sắc trời, thở dài: “Xem ra lại sắp có bão.”

Phinh Đình vịn vào vách núi để bước lên chỗ cao của sườn dốc, nàng hơi chút thở gấp, im lặng đánh giá những bóng người mơ hồ động đậy phía xa bên dưới: “Tiêu Dương quan ở ngay phía trước, qua khỏi cửa khẩu tiến vào Bắc Mạc rồi mới quản chuyện bão táp đi.”

Túy Cúc gật gật đầu.

Đồ đạc vốn có của các nàng đã bị quan lại cướp đi ở nhà của lão phu phụ, tiền bạc xiêm y cũng không còn nữa, chỉ có thể thỉnh thoảng giúp người ta xem bệnh kiếm về chút ít, một đường tới đây, có thêm một phần khổ sở, bàn tay non mềm cũng đã mài ra một vài nốt chai.

Hôm nay nhìn thấy Tiêu Dương quan, cửa khẩu nhỏ thông đến Bắc Mạc, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Đến Bắc Mạc rồi, Dương Phượng nhất định sẽ an trí tốt cho các nàng.

Hai người dìu dắt nhau từ trên núi đi xuống, từ đô thành Vân Thường đến chỗ này không biết đã trải qua bao nhiêu gian nguy, các nàng so với trước kia càng cẩn thận vạn phần.

Lặng lẽ che giấu tung tích trong rừng rồi ẩn núp bên đường, hai người ngồi xổm xuống thăm dò động tĩnh của Tiêu Dương quan.

Vài người bộ dáng như thương nhân dẫn theo một đoàn xe đang chuẩn bị quá quan, có lẽ đều biết là sắp có bão lớn, thương nhân dẫn đầu lo lắng nhìn nhìn sắc trời, từ trong lòng lấy ra một bọc tiền nhét vào trong tay của đội trưởng thủ binh, xoa xoa tay năn nỉ: “Quân gia, người hãy xem trời này, bão táp nếu ập đến. người có chịu được thì súc vật cũng không chịu được a. Người giơ cao đánh khẽ, giúp đỡ một chút. Ta tháng nào cũng xuất quan không có bốn lần thì cũng ba lần, làm sao lại không có chứng minh xuất quan chứ? Chỉ là cửa khẩu nơi này trước nay đều không kiểm tra, hôm nay đột nhiên lại tra…”

“Này này, ngươi là đang trách bọn ta hay sao?” Đội trưởng hừ một tiếng: “Lúc trước không tra xét, đó là vì cấp trên không có bảo chúng ta làm. Hiện tại đang đánh giặc, đánh giặc ngươi có hiểu không? Công văn đang treo ở chỗ kia, biết chữ thì tự mình đến xem đi, trên đó viết rất rõ ràng, không có chứng minh xuất quan thì không được xuất quan.”

Trong lùm cây, hai người đang ngồi xổm xuống nghe trộm nhanh chóng trao đổi một ánh mắt lo lắng.

“Nơi này cư nhiên cũng giống Hách Mông quan, phải có chứng minh quá quan mới có thể thông qua.” Túy Cúc vẻ mặt u sầu: “Vậy phải làm sao bây giờ? Uổng công chúng ta gian nan vất vả từ Hách Mông quan chạy tới đây.”

Con ngươi đen láy của Phinh Đình nhìn chằm chằm cánh cửa cổ xưa nay chỉ vỏn vẹn mở ra một lối nhỏ hẹp của Tiêu Dương quan: “Xem ra tất cả cửa khẩu từ Vân Thường thông đến Bắc Mạc đều nhận được nghiêm lệnh nhất định phải kiểm chứng quá quan.”

Sớm đã nên nghĩ ra, thời kì chiến tranh, việc tra xét ở cửa khẩu ắt sẽ gia tăng.

Theo như hiện trạng của Vân Thường, trong thời gian cùng Đông Lâm khai chiến, cũng không thể không lo lắng Bắc Mạc sẽ thừa cơ hãm hại.

“Làm sao bây giờ?”

“Không còn cách nào khác.” Phinh Đình ngẩng đầu, nhìn về phía dãy núi Tùng Lâm cao ngất trong mây.

Rặng núi kéo dài liên miên này ngăn cách hai nước Vân Thường Bắc Mạc, sơn đạo hơi thấp một chút đều được thiết làm cửa khẩu. Mùa Đông, rừng rậm ở chỗ núi cao rất lạnh, dã thú đều đói khát, chỉ có kẻ điên mới có ý đồ đi qua đó.

“Cô nương?” Túy Cúc bất an nhìn nàng.

Phinh Đình cười thong dong: “Nếu cửa khẩu không qua được, thì chỉ còn cách đi qua cánh rừng trên sơn mạch Tùng Lâm thôi.”

“Mạo hiểm như thế…” Túy Cúc nói: “Hay là cứ lưu lại biên cảnh thêm một thời gian trước đã, đợi…” Tầm mắt nàng chợt dừng trên chiếc bụng nhỏ của Phinh Đình, nhất thời ngừng lại.

Phinh Đình lắc đầu nói: “Cửa khẩu sẽ không buông lỏng, chỉ càng ngày càng nghiêm mật hơn thôi. Diệu Thiên công chúa hiện tại hẳn là đã lao đến tiền tuyến, Hà Hiệp rất nhanh sẽ đoán được phương hướng chạy trốn của chúng ta. Ta biết rõ sự lợi hại của Hà Hiệp, đến lúc hắn lĩnh quân từ chiến trường trở về, nhúng tay vào quan phòng biên cảnh để lùng bắt chúng ta, chúng ta sẽ không còn cơ hội rời khỏi Vân Thường nữa.”

Túy Cúc nhìn về phía sơn mạch Tùng Lâm màu tro sẫm dưới những đám mây đen, liền hít phải một ngụm khí lạnh.

Nhưng nàng rất nhanh đã trấn định lại: “Trước khi lên núi, ta phải hái một chút thảo dược đề phòng, tiểu mạt thảo để bảo thai chỉ ở dưới chân núi mới có.”

Vào thời điểm Phinh Đình dự tính đi qua sơn mạch Tùng Lâm, quyết chiến giữa Vân Thường và Đông Lâm đã bị lá thư mà Diệu Thiên đưa tới hóa giải.

Hà Hiệp ngồi trên lưng ngựa, thờ ơ nhìn đại quân Đông Lâm từng đội từng đội một thong dong rút trở về.

Khói thuốc súng trong không khí mất sạch.

Sau khi dây huyền bị kéo căng được thả lỏng, là nỗi cô đơn cùng thất vọng vô hạn.

Trước lúc mười vạn quân phát, lá cờ chí cao vô thượng nhất của Vân Thường bỗng nhiên xuất hiện ở chiến trường, nhưng tướng lĩnh nắm quyền cao nhất về quân sự của Vân Thường là hắn, trước đó một chút cũng không hề hay biết.

Dưới ánh nhìn chăm chú của vô số đôi mắt, Sở Bắc Tiệp và Diệu Thiên ở giữa trung tâm của chiến trường trống trải, bình thản như không mà nói chuyện với nhau.

Hắn nhìn thấy Sở Bắc Tiệp ghìm ngựa hồi trận, nghe thấy trong đội ngũ của quân Đông Lâm có kẻ rung chuông.

Hắn biết, tất cả đã xảy ra.

“Đông Lâm rút quân rồi?”

“Đông Lâm rút quân!”

Bên cạnh, phía sau, chi chít những binh lính Vân Thường đang chờ đợi chết trận ngoài sa trường, không dám tin nhìn kỳ tích phát sinh trước cuộc đại chiến, rốt cuộc cũng kinh hỉ mà trở nên xôn xao.

Phó tướng ở bên cạnh hắn thấp giọng bẩm báo: “Phò mã gia, Đông Lâm rút quân rồi.”

Con ngươi của Hà Hiệp chợt trở nên âm trầm.

Giây phút đó, hắn thậm chí có một loại xúc động muốn rút bảo kiếm trong vỏ ra, thét lệnh tiến công. Đại quân nhân số tương đương, quân Đông Lâm lại đang rút lui, xông kích qua đó, nhất định có thể chiếm thế thượng phong.

Chỉ cần có thể xông kích qua đó, hắn có nắm chắc sẽ chặt được đầu của Sở Bắc Tiệp.

Bàn tay cầm kiếm của hắn nắm chặt lấy chuôi kiếm, Hà Hiệp khổ sở đè nén dục vọng đang tuôn trào trong lòng.

Hắn không thể hạ lệnh.

Cho dù vung kiếm, tam quân cũng sẽ không nghe hiệu lệnh của hắn.

Diệu Thiên ở đây, lá cờ chí cao vô thượng nhất của Vân Thường đang tung bay ở nơi này, hắn chỉ là phò mã, hoặc chỉ là một võ tướng.

“Phò mã gia, Đông Lâm rút quân rồi.” Phó tướng lại lần nữa nhỏ giọng bẩm báo.

Khuôn mặt tái xanh của Hà Hiệp rốt cuộc cũng dật ra một nụ cười lạnh nhạt: “Ta nhìn thấy rồi.”

Hắn mỉm cười, nhìn xe ngựa của Diệu Thiên chậm rãi đi về hướng của đại quân. Trong chiếc xe ngựa cô đơn mà hoa lệ kia, có thê tử của hắn, chủ nhân của Vân Thường.

Đội quân khổng lồ bỗng nhiên trở nên im lặng.

Người đã hóa giải chiến tranh lần này, là nhất quốc chi chủ của Vân Thường, là đối tượng mà tất cả các tướng sĩ đều nguyện trung thành — Diệu Thiên công chúa.

Xe ngựa lẳng lặng đi tới, lại lẳng lặng dừng trước binh trận, phía sau là đại quân Đông Lâm đang rút lui, trước mặt, là hơn vạn tướng sĩ của Vân Thường, còn có Hà Hiệp.

Diệu Thiên ngồi ngay ngắn trong xe ngựa. Phục sức nặng nề từng tầng một ôm lấy thân thể của nàng, nhưng nàng lại cảm thấy từng đợt từng đợt hàn ý bất an.

Sau khi thuyết phục được Sở Bắc Tiệp, nàng buộc phải đối mặt với một nan đề mà nàng càng không muốn đối mặt. Ánh mắt của Hà Hiệp phảng phất như có thể xuyên qua tấm rèm dày cộm của xe ngựa, nàng cơ hồ không có dũng khí để xốc tấm rèm trước mắt lên, đối mặt với Hà Hiệp.

Bạch Phinh Đình, đã không còn ở phủ phò mã.

Đã không còn ở đó nữa rồi.

Có hàng trăm hàng ngàn lý do lấy đại cục làm trọng đi nữa, thì Bạch Phinh Đình cũng đã rời khỏi.

Trên đường tới đây, nàng đã nghĩ qua rất nhiều lần phải giải thích quá trình trong đó như thế nào.

Thông tình đạt lý, tôn quý mà dùng thân phận đứng đầu Vân Thường để khuyên giải, hay là uyển chuyển, dùng thân phận của nữ nhân để thắng thắn với Hà Hiệp, mang theo một nỗi ưu thương bất đắc dĩ…

Vô ích, chuyện đã ở trước mắt, không có tác dụng nữa.

Xe ngựa lẳng lặng dừng trước binh trận, nhưng trong đầu của Diệu Thiên lại chỉ có một mình Hà Hiệp ngồi trên lưng của con ngựa to lớn.

Chính vào lúc này, nàng nghe thấy tiếng rút kiếm rất rõ ràng.

Thanh thúy như thế, dễ nghe như thế, mang theo quyết đoán cùng dứt khoát.

Không ai có thể rút kiếm như vậy, trừ nam nhân mà nàng yêu sâu sắc.

Phò mã, phò mã, chàng có hận Diệu Thiên không?

Chàng muốn giết ta sao?

Diệu Thiên nhắm mắt lại.

Hà Hiệp nhìn sâu vào tấm rèm phía trước xe ngựa, rút bảo kiếm ra.

Bảo kiếm ngâm nga, rung động không dứt. Kiếm phong chỉ thẳng lên trời, Hà Hiệp dùng sức lực lớn nhất, gầm lên: “Công chúa vạn tuế!”

“Công chúa vạn tuế!”

“Công chúa vạn tuế!”

“Vạn tuế! Vạn tuế! Công chúa vạn tuế!”

Sau lưng vạn người cùng hô, tiếng động như sấm.

“Vạn tuế!”

“Công chúa vạn tuế!”

Trên bình nguyên, từng trận tiếng hô vang vọng.

Tấm rèm tựa như bức bình phong trước mặt bỗng nhiên bị xốc lên, gương mặt của Hà Hiệp xuất hiện trước mắt.

“Công chúa.”

“Phò mã…” Diệu Thiên cúi đầu đáp.

“Đa tạ công chúa.”

Diệu Thiên kinh ngạc nhìn chằm chằm tuấn dung mà đời này kiếp này đều nhìn không chán, nàng nhẹ giọng hỏi: “Phò mã cảm tạ ta chuyện gì? Phò mã biết không, ta đã thả Bạch Phinh Đình mà phò mã hao hết tâm huyết mang về, mới có thể khiến Đông Lâm rút quân.”

Biểu tình của Hà Hiệp nhưng lại không chút khác thường, hắn chăm chú nhìn Diệu Thiên một lúc, thong thả thở dài: “Trải qua chuyện này, mới biết công chúa đối với ta là thật lòng.”

“Phò mã!” Nước mắt của Diệu Thiên cuối cùng cũng nhịn không được tràn mi, nàng không để ý đến ánh mắt của mọi người, nhào vào trong vòng tay ấm áp của Hà Hiệp. Được Hà Hiệp ôm lấy, Diệu Thiên khóc nói: “Diệu Thiên thả Bạch Phinh Đình đi, đã phụ lòng của phò mã.”

“Công chúa sai rồi.” Hà Hiệp nhẹ nhàng âu yếm thê tử trong lòng, thấp giọng nói: “Chỉ có nữ nhân hiểu được tình yêu thật sự mới biết ghen tị. Công chúa còn thả cho Phinh Đình một con đường sống, Hà Hiệp… Hà Hiệp cảm kích vô cùng.”

Diệu Thiên ở trong lòng hắn run lên nhè nhẹ, bả vai rộng lớn của Hà Hiệp đã cho nàng sức mạnh vô hạn.

Thanh âm ôn nhu của Hà Hiệp nói ra những lời ấm áp, trong mắt hắn nhưng lại in dấu tinh kỳ của đại quân Đông Lâm đã đi xa.

Phinh Đình nếu rời đi, sẽ không lưu lại Vân Thường, cũng sẽ không trở về Đông Lâm.

Phương hướng duy nhất, chỉ có Bắc Mạc.

Sơn mạch Tùng Lâm, bão tuyết sắp đến.

Bước nông bước sâu đạp trên mặt tuyết, Phinh Đình và Túy Cúc thở hồng hộc, không ngừng hoạt động cước bộ để đi tới chỗ cao.

“Bão tuyết sắp tới rồi.”

“Trước lúc đó có thể chạy tới mỏm núi đá không?”

Phinh Đình trầm ngâm: “E là không kịp.”

Trong lòng Túy Cúc trầm hẳn xuống, bắt đầu khẩn trương: “Vậy làm sao bây giờ? Trong rừng tuyết này, chỗ nào cũng là cây cối trơ trụi, gió tuyết đến cũng không có chỗ nào để nấp, chúng ta sẽ chết cóng mất.” Mười ngón tay nàng nắm chặt bọc đồ đơn bạc. Tiền kiếm được nhờ vào việc giúp người ta chẩn bệnh mấy ngày gần đây, trừ số tiền mua một bộ ngân châm giá rẻ dùng để hành nghề y và thức ăn, số còn lại đều dùng hết vào những bộ quần áo giữ ấm.

Nhưng cho dù là bộ dày nhất trên người đi nữa, cũng tuyệt đối không thể bảo vệ được các nàng khỏi bất kỳ một trận bão tuyết nào ngoài trời.

Phinh Đình ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào những đám mây đen đặc đến mức như muốn nhỏ mực xuống trên trời. Gió tuyết chưa tới, âm công đều thai nghén trong mây, giờ phút này ngược lại một tia gió cũng không có.

“Túy Cúc, đốt lửa.”

“Ai nha, lúc này còn đốt lửa làm gì? Bão tuyết ập đến, lửa gì cũng vô dụng thôi.”

Phinh Đình thong dong nói: “Đốt lửa, nấu nước.” Trên gương mặt thanh tú của nàng lại mơ hồ lộ ra ý cười thản nhiên.

Túy Cúc còn muốn nói thêm gì đó, nhưng vừa nhìn thấy ý cười bên môi Phinh Đình, lại kìm lòng không được mà đem lời nói nuốt trở vào cổ họng, đáp: “Được, đốt lửa nấu nước.”

Nàng lấy mồi lửa ra, những cành cây khô héo trong rừng vừa tiếp xúc với lửa lập tức cháy lên, trên mặt tuyết không chút gió thổi, củi gỗ lách ta lách tách nứt ra trong ánh lửa.

“Đào một cái động trên mặt tuyết.”

Tuyết rất xốp, hai người đầu gối chấm đất, dùng tay đào, chỉ trong chốc lát, tay các nàng đã chạm được tới lớp bùn đất dưới tuyết. Đất bùn này vẫn luôn bị tuyết bao phủ, hấp thu nhiệt độ trong lòng đất nên so với tuyết thì khó đào hơn nhiều.

Túy Cúc chau mày nói: “Cái này chưa đủ sâu, còn phải đào tiếp.”

“Không cần.” Phinh Đình nói: “Dùng nhánh cây đắp thành một cái lều nhỏ.”

Thời gian không còn nhiều nữa, mây đen du động rất nhanh trên đỉnh đầu, dường như đang vội tìm một chỗ để phát tiết.

Trên hang tuyết, dùng những nhánh cây khô thưa thớt đắp thành một cái lều nhỏ, Phinh Đình tìm được rất nhiều lá khô, tay chân lanh lẹ mà phủ chúng lên lều.

Túy Cúc tay chân luống cuống hỗ trợ nàng, một bên lại vội la lên: “Cái này gió thổi một cái là đổ, có tác dụng gì đâu?”

Phủ đủ lá khô rồi, Phinh Định lại mở bọc đồ ra, lấy hai bộ quần áo để thay còn sót lại của bọn họ, trải ra phủ tiếp lên lều nhỏ.

“Cô nương, người đây là làm cái gì?”

“Đem nước tới đây, đổ lên trên.”

“Còn chưa có đun sôi mà.” Túy Cúc ngạc nhiên nói.

Phinh Đình vừa bực mình vừa buồn cười: “Băng tan ra rồi là được, cần nước sôi làm gì?”

Túy Cúc nhìn nhìn cái lều nhỏ, lại nhìn nhìn nước đá đã tan ra trong nồi, rốt cuộc cũng bình tĩnh đại ngộ: “Nga! Nga!”

Đôi mắt to của nàng nhất thời tỏa sáng: “Vâng vâng, ta liền đi đem qua đây.”

Nước đã tan ra tưới trên lều nhỏ, y phục và lá khô đầy ắp trong lều lại hút nước, trong nháy mắt, một tầng băng mỏng xuất hiện trên lớp y phục tầng ngoài cùng của cái lều.

“Thật sự dùng được a!” Túy Cúc cao hứng cười rộ lên.

“Đừng vội cười, nước còn không đủ đâu, nhanh nhanh làm nhiều thêm một chút.”

“Vâng vâng, ta đi liền.”

Đi tới lui qua lại, đống lửa không ngừng làm tan băng đá.

Nước từng nồi từng nồi tưới lên phía trên, tầng băng trên cái lều nhỏ càng kết càng dày.

Dưới tầng băng trong suốt như thủy tinh, có thể nhìn thấy xiêm y trải ra của Phinh Đình và Túy Cúc, đỉnh lều hình tròn, tựa như một tòa nhà băng tuyết nhỏ nhắn xinh đẹp.

Túy Cúc bưng nồi, lại đổ thêm một nồi nước nữa lên đỉnh lều: “Có đủ chưa?” Nước rơi trên đỉnh trượt xuống bốn phía, còn chưa kịp nhỏ giọt xuống mặt tuyết đã ngưng tụ thành một tầng băng.

“Trận bão tuyết này không nhỏ.” Phinh Đình nhìn mây đen xuất hiện trên đỉnh đầu: “Tưới nhiều thêm một chút nữa mới được.”

Ầm ầm…

Sấm rền liên tục từ chỗ sâu trong những đám mây đen, phảng phất như trải qua một cự ly rất dài cuối cùng cũng tới được mặt đất.

Trên mặt tuyết trầm lặng, một tia gió lạnh như có như không thổi ngang qua.

Sắc mặt của Phinh Đình chợt biến: “Không kịp tưới thêm nữa, mau trốn vào trong.”

Nàng kéo theo Túy Cúc, vội vàng chui vào trong cái cổng nho nhỏ đã lưu lại từ sớm. Hai người ngồi ở bên trong, không gian nhỏ đến mức chỉ có thể ôm chặt nhau ở một chỗ.

“Trong này thật ấm áp.” Tuy rằng rất chật, nhưng Túy Cúc vẫn thoải mái mà than một tiếng.

“Bùn đất dưới lớp tuyết hấp thu nhiệt của mặt đất, chúng ta đào lớp tuyết ra, bên trong lều lại kề sát mặt đất, nên sẽ ấm áp.”

Cuồng phong đã nổi lên rồi.

Cái lều thấp nhỏ có một nửa ở dưới lớp tuyết, đỉnh lều rắn chắc như tảng băng, hẳn là có thể giúp các nàng chống chọi với trận bão tuyết này.

Phinh Đình và Túy Cúc kinh hãi đảm chiến mà nghe những động tĩnh đáng sợ cách lều truyền đến.

So sánh với bên ngoài, trời đất bên trong lều càng có vẻ yên tĩnh khác thường.

“Chúng ta hẳn là có thể đi qua sơn mạch Tùng Lâm đi?”

Phinh Đình trầm mặc.

Một hồi lâu sau mới nói: “Đúng vậy, có lẽ.”

“Cô nương?”

“Ân.”

“Người đang suy nghĩ chuyện gì sao?”

“Ừm.”

“Suy nghĩ gì vậy?”

Phinh Đình xê dịch một chút, chậm rãi nói: “Túy Cúc, mặc kệ bão tuyết bên ngoài kéo dài bao lâu, mặc kệ bên trong này ấm áp thế nào, chúng ta đều không thể ngủ. Nếu băng tuyết bên ngoài che lấp mất khe hở ra vào, mà chúng ta lại đang ngủ thì sẽ bị chôn sống ở chỗ này.”

Túy Cúc đang bị hoàn cảnh ấm áp này dụ dỗ đến mức buồn ngủ, nghe thấy vậy liền lắp bắp kinh hãi, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan, đáp: “Ta biết rồi.” Nói vậy nhưng nàng vẫn kìm lòng không được thở dài một tiếng.

Trong lều nhỏ yên lặng như thế, Phinh Đình lại đang kề sát nàng, đương nhiên không thể không nghe thấy tiếng thở dài của nàng.

“Ngươi thở dài cái gì?” Phinh Đình hỏi.

“Không có gì.”

Trầm mặc một lúc, Phinh Đình nhẹ giọng hỏi: “Ngươi có phải đang nghĩ, giả như chúng ta thật sự bị chôn sống ở đây, vậy thì vĩnh viễn sẽ không có người biết được tung tích của chúng ta nữa?”

Túy Cúc không khỏi thở dài một tiếng: “Bạch cô nương, người vì sao lại thông minh như vậy?”

Khóe miệng của Phinh Đình giật giật, nặn ra một nụ cười chua xót.

Trong lều nhỏ lại trở nên yên lặng.

Không biết đã qua bao lâu, Túy Cúc nhịn không được nhẹ giọng hỏi: “Nếu chúng ta thật sự mất mạng ở sơn mạch Tùng Lâm này…”

“Sẽ không.” Phinh Đình cắt lời nàng, ôn nhu nói: “Sẽ không, Túy Cúc.”

Mùi chua chậm rãi bốc lên mũi, Túy Cúc cũng không rõ bản thân vì sao bỗng nhiên lại đỏ cả hốc mắt. Nàng sờ soạng đưa tay, chạm được đầu ngón tay của Phinh Đình, liền nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh ấy.

Hai bàn tay mài ra không ít vệt máu nhưng vẫn linh hoạt, trong bóng đêm nắm chặt lấy nhau.

Đất trời yên lặng, hô hấp của Túy Cúc chợt ngừng lại.

Hô hấp đột nhiên biến mất trong cái lều nhỏ yên tĩnh này lại càng quái dị, Phinh Đình lẳng lặng chờ đợi, ngón tay của Túy Cúc dán trên cổ tay nàng không chút di động, dường như là đã đứng yên vậy.

Hồi lâu sau, Túy Cúc cuối cùng cũng buông lỏng hô hấp đã ngừng lại trước đó, tiếng thở truyền vào trong tai của Phinh Đình tựa hồ còn dồn dập hơn lúc ban đầu.

“Bạch cô nương, mạch của người… rất loạn.” Thanh âm của Túy Cúc cũng có chút hoảng hốt: “Ta phải lập tức châm cứu cho người.”

“Không sao đâu, Túy Cúc.” Phinh Đình thản nhiên nói.

“Không được, phải lập tức châm cứu.” Túy Cúc theo thói quen đưa tay về phía sau tìm bọc đồ, khuỷa tay đụng phải vách tường cứng rắn sau lưng, một trận đau rát truyền đến.

Bọc đồ đâu?

Túy Cúc chợt giật mình.

“Chúng ta vào trong quá vội vàng.” Trong bóng đêm, thanh âm của Phinh Đình êm nhẹ, trấn định: “Túy Cúc, đồ đạc sót lại bên ngoài rồi. Có nhớ không? Chính là vào lúc ta mở bọc đồ ra để lấy y phục.”

Gió bão cuồng liệt mang theo băng tuyết nện vào đỉnh lều kiên cố, truyền đến một thứ âm thanh kinh khủng.

Sự tĩnh mịch bên trong cùng cuồng phong gào thét bên ngoài là hai thế giới hoàn toàn bất đồng.

Ánh mắt của Túy Cúc lấp lánh trong bóng đêm, nàng không chần chờ lâu, cắn răng nói: “Ta đi tìm trở về, hẳn là ở gần đây. Ta vừa ra ngoài, đưa tay lấy xong lập tức sẽ trở về.”

“Không.” Phinh Đình nhẹ nhàng phun ra một chữ.

Túy Cúc bỗng nhiên phát hiện, vị trí mà Phinh Đình chiếm lấy, không chút sai lệch, vừa hay khiến nàng không thể chui ra bên ngoài.

“Bạch cô nương, ta biết tâm ý của người. Nhưng ta phải lấy ngân châm về đây.” Túy Cúc trầm giọng nói: “Ta là đại phu.”

Trong bóng tối, cái bóng của Phinh Đình mông lung đến mức cơ hồ không nhìn rõ hình dáng, đất trời không chút ánh sáng dường như đã hòa cùng một thể với nàng, cái đứng im hẳn là thân ảnh gầy yếu của nàng, nhưng lại có một loại ngưng trọng không gì có thể lay chuyển tựa Thái sơn.

“Túy Cúc, ngươi biết ngân châm ở chỗ nào sao? Bão tuyết vừa đến, nó không biết đã bị cuốn đi bao xa rồi.”

“Nói không chừng lại treo trên những nhánh cây ở phụ cận, ta vẫn có thể thử tìm một chút.” Nàng thử tiến về phía trước, chạm vào cánh tay của Phinh Đình, ngón tay chầm chậm trượt xuống cổ tay, cuối cùng nắm chặt tay của nàng: “Bạch cô nương, ta đã nói, nhất định sẽ bảo vệ cho người cùng hài tử.”

Thân ảnh của Phinh Đình sừng sững bất động, tựa như một pho tượng điêu khắc cả trăm ngàn năm. Nhưng tay của nàng, lại gắt gao nắm ngược lấy bàn tay của Túy Cúc.

“Ta cũng đã nói, chúng ta sẽ không chết. Sẽ không, Túy Cúc.”

Hai bàn tay mảnh khảnh lạnh như băng nắm chặt lấy nhau, một chút cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay chầm chậm dâng lên.

Cái lều ẩn thân nhỏ như vậy, Túy Cúc thậm chí không có chút không gian nào để làm cho Phinh đình xê dịch.

“Nhưng, hài tử…” Túy Cúc ở trong bóng tối nghe thấy thanh âm của chính mình, mang theo tiếng nức nở khe khẽ. Nàng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, hướng ngón tay lên trên thăm dò mạch đập của Phinh Đình.

Mạch tượng hỗn loạn, khiến cho đầu ngón tay của nàng hơi run rẩy.

Một chất lỏng ấm nóng nhỏ giọt xuống vạt áo.

Trong bóng tối yên tĩnh, thanh âm rơi xuống của nước mắt, rất rõ ràng.

Ngân châm, vì sao lại quên mất bộ ngân châm quan trọng nhất này?

Dọc đường không ngừng dùng thảo dược và ngân châm củng cố thể chất, ổn định mạch tượng cho Phinh Đình, vì sao vào thời điểm bão tuyết ập đến này lại quên sạch?

Gió lốc cuồng liệt bên ngoài sẽ đem bọc đồ đơn bạc cùng với ngân châm trong đó thổi đến nơi nào?

Túy Cúc đời này cũng sẽ không quên trận gió bão tàn nhẫn này.

“Đừng lo lắng, hài tử sẽ không có việc gì.”

Nghe nhầm rồi sao?

Trong thanh âm của Phinh Đình, có nồng đậm ôn nhu cùng thong dong.

Túy Cúc cảm giác thấy mạch đập hỗn loạn trên cổ tay Phinh Đình, những lời thản nhiên bình tĩnh này, mỗi một chữ đều tựa như kim châm vào trong lòng nàng vậy.

Trong bóng tối, có thể nghe thấy ngữ khí mang theo ý cười, mềm mại như trong mơ của Phinh Đình: “Hài tử ở trong bụng ta đang ngoan ngoãn nằm ngủ. Ta là mẫu thân của hắn, ta sẽ che chở tốt cho hắn. Bão tuyết lớn như vậy, nhưng hắn ở chỗ của ta, sẽ rất ấm áp, rất an toàn.”

Nghe thấy thanh âm của Phinh Đình, Túy Cúc cơ hồ có thể tưởng tượng được nụ cười dật ra từ khóe môi của nàng giờ phút này.

Dịu dàng động lòng người, tựa Xuân phong tân vũ.

Phinh Đình quả thật đang mỉm cười.

Cẩn thận mấy cũng sẽ có sai sót, mà sai sót đó lại luôn xuất hiện vào thời khắc dễ lấy mạng người nhất.

Lúc bão tuyết ập đến, vào khoảnh khắc vội vàng tiến vào trong lều nhỏ, nàng nghĩ đến bọc đồ, còn có ngân châm trong bọc đồ ấy. Đồng thời, nàng cũng biết đã không thể vãn hồi được nữa. Gió tuyết nơi trời Đông tuyết phủ không những có thể thổi bay bọc đồ, mà còn có thể thổi bay người sống.

Nàng biết mạch tượng của nàng đã loạn.

Đầu óc có chút mê man, trước mắt lại trở nên mơ hồ, nói không rõ là vì bóng tối, hay là vì điều gì đó khác. Khí lực của nàng dường như đang bị rút đi từng tia một.

Chính là vì vậy, nàng càng phải mỉm cười.

“Đừng lo lắng cho ta cùng hài tử, Túy Cúc. Chúng ta sẽ qua khỏi trận gió tuyết này.”

Hài tử này tuy rằng còn nhỏ, nhưng hắn không yếu ớt như ngươi nghĩ.

Hắn được thai nghén vào đêm Đông.

Ở trong bụng của mẫu thân, hắn đã từng cảm nhận qua sự an bình nơi biệt viện ẩn cư, nghe qua tiếng đàn danh động tứ quốc, thưởng thức qua vầng trăng sáng đứt gan đứt ruột.

Hắn từng trải nghiệm qua bầu trời đêm ngợp lửa, mặt tuyết tràn ngập máu tươi, còn có nỗi tuyệt vọng rơi khắp mặt đất vào thời điểm mà mẫu thân hắn lên xe rời khỏi.

Hài tử này so với chúng ta càng kiên cường, càng dũng cảm hơn.

Phụ thân của hắn là danh tướng đương thời, là Trấn Bắc vương vĩnh viễn không bị đánh bại.

Trên người hắn đang chảy dòng máu của Sở Bắc Tiệp.

Là nhiệt huyết cường hãn nhất trên thế gian này.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/67620


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận