Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 5.3


Chương 5.3
Hoàng cung Đông Lâm.

“Đại hỷ! Đại hỷ a, đại vương!”

Lão thừa tướng Sở Tại Nhiên tay cầm quân báo, cơ hồ chạy bước nhỏ tiến vào tẩm cung, còn chưa vào tới cửa, tiếng la kích động của hắn đã truyền vào trong cung.

Đông Lâm vương bị bệnh nhiều ngày, vẫn luôn mê man. Hoàng hậu đang ở trước giường đích thân hầu hạ Đông Lâm vương, nghe thấy vậy liền quay đầu, vừa hay nhìn thấy Sở Tại Nhiên nghiêng nghiêng ngả ngả tiến vào: “Có hỷ sự gì?”

“Nương nương, Trấn Bắc vương rút quân rồi, đại chiến không có đánh nữa.”

Hoàng hậu sửng sốt, nửa ngày mới không thể tin được hỏi: “Trấn Bắc vương không có giao chiến với đại quân Vân Thường?”

Bàn tay đang nắm chặt quân báo của Sở Tại Nhiên kích động đến mức không ngừng run rẩy: “Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Nghe nói hai quân đã sắp đối đầu, công chúa Vân Thường đột nhiên xuất hiện, nói động Trấn Bắc vương lui binh. Nương nương, sinh mệnh của hơn mười vạn tử đệ Đông Lâm chúng ta xem như giữ lại được rồi!”

“Nói lại lẫn nữa.” Một giọng nam yếu ớt từ trên giường vang lên.

“A, đại vương! Người tỉnh rồi?” Hoàng hậu giật mình, vội vàng đỡ lấy Đông Lâm vương đang cố gắng ngồi dậy: “Đại vương cẩn thận thân thể, ngự y nói rồi, cần phải tĩnh dưỡng.”

Đông Lâm vương hữu khí vô lực khoát tay, ánh mắt chuyển về phía Sở Tại Nhiên: “Thừa tướng lặp lại lần nữa, Trấn Bắc vương làm sao?”

“Hồi đại vương, Trấn Bắc vương rút quân rồi. Đại quân cùng Vân Thường không hề triển khai đại chiến.” Sở Tại Nhiên tuy rằng tuổi già sức yếu, nhưng trung khí vẫn mười phần.

“Nga?” Đông Lâm vương nghiền ngẫm lời nói của Sở Tại Nhiên, dường như nhất thời còn chưa tiếp thu được tin tức không thể tưởng tượng nổi này. Đôi mắt bởi vì sinh bệnh mà mờ đi dần dần nhiều thêm một phần thần thái rồi ngưng tụ thành ánh sáng kích động, tay khoác lên bả vai của hoàng hậu, hắn cúi người về phía trước khẩn thiết hỏi: “Quân báo đâu? Mau, để quả nhân xem xem.”

Sở Tại Nhiên vội vàng hai tay trình quân báo lên.

Hoàng hậu e sợ Đông Lâm vương cố sức, đích thân cầm lấy rồi trải ra, để Đông Lâm vương tựa lưng vào gối xem.

Đông Lâm vương đem quân báo đọc qua đọc lại hai lần, thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy cả người thông sảng, những đau nhức mệt mỏi trong người mấy ngày gần đây đều không cánh mà bay, để hoàng hậu khép quân báo lại, hắn thoải mái cười nói: “Quả nhân biết, hoàng đệ, trong lòng của hoàng đệ vẫn còn đại cục… Khụ khụ khụ khụ… Khụ…” Hắn bỗng nhiên lại ho liên tiếp không ngừng.

Hoàng hậu vội vàng giúp hắn xoa lưng thuận khí, ôn nhu nói: “Đại vương phải cẩn thận thân thể. Hiện tại chiến sự đã ngừng, Trấn Bắc vương đã ghìm ngựa trước vực thẳm rồi, chỉ cần thân thể của đại vương tốt hơn nữa thì chính là phúc của bách tính Đông Lâm.”

Đông Lâm vương cắn răng đến vất vả, thở ra mấy hơi, lại hỏi: “Đại quân hiện tại ở nơi nào?”

“Đang trên đường trở về. Trấn Bắc vương hạ lệnh, thủ vệ quân ở biên quan các nơi, đến cảnh nội thì tự mình phân tán, lập tức trở về nơi đóng quân ban đầu.”

Đông Lâm vương nghĩ ngợi một hồi, mệnh lệnh nói: “Thừa tướng hiện tại vì quả nhân nghĩ một phong thư, khoái mã đưa tới Trấn Bắc vương đang trên lộ trình trở về. Nói với hắn, thư tín ban đầu quả nhân đưa tới đều là những lời nói trong lúc tức giận. Hoàng tộc Đông Lâm nhất mạch, chỉ có hai chúng ta là thân huynh đệ, quả nhân đối với hắn vẫn là gửi gắm rất nhiều kỳ vọng. Muốn hắn sớm ngày trở về, đừng rời khỏi đô thành thêm nữa.”

Sở Tại Nhiên ngập ngừng, do dự mà nhỏ giọng bẩm báo: “Đại vương, Trấn Bắc vương hiện tại đã không ở trong đại quân nữa. Đại quân hiện tại do Thần Mưu lĩnh quân.”

Đông Lâm vương cùng hoàng hậu đều hơi sửng sốt.

“Không ở trong quân?” Đôi mày vừa mới giãn ra của Đông Lâm vương lần nữa nhíu lại, hắn miễn cưỡng ngồi thẳng thân mình: “Kia là chuyện gì?”

“Quan tướng truyền lệnh nói, Trấn Bắc vương hạ lệnh rút quân, sau khi đem đại quyền lĩnh quân giao cho Thần Mưu liền đơn kỵ rời đi, không rõ tung tích.”

Trời xanh vừa mới xuất hiện lại bị mây đen che đi một mảng lớn. Đông Lâm vương thở dài, ngã về phía sau, vô lực mà tựa vào đầu giường.

“Có tin tức của Bạch Phinh Đình không?” Hoàng hậu xen vào một câu.

“Bạch Phinh Đình tung tích không rõ. Còn có một chuyện…” Sở Tại Nhiên ngước mắt xem xét sắc mặt của Đông Lâm vương một cái rồi ngừng lại.

“Có chuyện gì thừa tướng cứ nói thẳng đi.”

“Cái này… Chỉ là lời đồn, còn chưa chứng thực.” Sở Tại Nhiên cúi người, cẩn thận nói: “Nghe nói lúc Bạch Phinh Đình bị Hà Hiệp mang đi, đã…”

Hoàng hậu thầm cảm thấy không ổn, trở nên cảnh giác, vội hỏi: “Đã cái gì?”

“… Đã mang cốt nhục của Trấn Bắc vương rồi.”

Lời này vừa nói ra, không chỉ hoàng hậu, ngay đến Đông Lâm vương cũng kinh hãi: “Thật sự có chuyện này?”

“Đại vương, đây chỉ là lời đồn…”

“Huyết mạch của hoàng tộc Đông Lâm ta, cư nhiên lại đưa vào trong tay của Hà Hiệp rồi?” Đông Lâm vương trợn mắt, thở hụt một hơi, lại bắt đầu ho không ngừng.

Trong lòng hoàng hậu tựa như bị nhét đầy băng đá, tay chân luống cuống giúp Đông Lâm vương thuận khí, nước mắt đã rơi xuống phía dưới, thấy Đông Lâm vương ngừng ho mới đứng dậy, quỳ phụp xuống, khóc nói: “Đại vương, thần thiếp đáng tội chết! Đây đều là tội lỗi của thần thiếp.”

Đông Lâm vương giật mình hồi lâu, thở dài nói: “Việc này không liên quan đến hoàng hậu, là quả nhân sai rồi. Ý trời trêu người, hoàng tộc Đông Lâm ta chẳng dễ dàng gì mới có một mầm mống… Thừa tướng.”

“Có.”

“Lập tức viết vương lệnh, phái người tìm kiếm Bạch Phinh Đình. Nhất định phải bảo vệ nàng, còn có hài tử trong bụng nàng.” Đông Lâm vương chậm rãi nói: “Tìm được rồi thì nói với nàng ấy, chỉ cần nàng sinh hạ nhi tử của hoàng đệ, quả nhân liền phong nàng ấy làm Trấn Bắc vương phi.”

Thân thể của hắn đã không bằng trước kia, sau khi Đông Lâm mất đi hai vị hoàng tử, người có tư cách kế vị, chỉ có Trấn Bắc vương, và con nối dõi của hắn.

Sơn mạch Tùng Lâm liên miên không dứt, chiếm ngang trăm dặm. Trời đông giá rét, vạn vật đều héo úa, may thay cây thông không sợ lạnh giá, vẫn đứng sừng sững như cũ, Túy Cúc mấy ngày nay một bên lên đường, một bên dùng lá thông thu thập được châm cứu cho Phinh Đình, mới làm cho Phinh Đình miễn cưỡng có sức để lên đường.

Hai người biết vào thời điểm này quả thật là kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh, chỉ còn có thể dựa vào nỗ lực của bản thân để tìm một con đường sống, tuy rằng vất vả, nhưng các nàng đều là dựa vào một hơi thở cứng rắn để chống chọi, cũng chưa từng hô qua một tiếng mệt mỏi.

Mạch đập của Phinh Đình lúc tốt lúc xấu. Rừng núi một mảnh trắng xóa nhìn không thấy tận cùng, đường phảng phất như càng đi càng dài, hai người đã vài lần lạc đường trong sơn lâm, đi quanh đi quẩn, chẳng dễ dàng gì mới tìm được phương hướng.

Chân của Phinh Đình dần dần vô lực, lúc này đi một bước còn phí sức hơn bình thường đi mười bước, nàng cũng biết bản thân không chịu đựng được thêm bao lâu, nhưng lại sợ liên lụy đến Túy Cúc, không chịu mở miệng yêu cầu nghỉ ngơi.

Buổi trưa hôm nay, chẳng dễ dàng gì lại đến được một mỏm núi đá, trong mỏm núi đá của sơn mạch Tùng Lâm có một loại quả mọng đặc biệt, mùa Đông cũng có thể kết ra quả, tuy rằng không ngon miệng, nhưng với các nàng mà nói thì đây không thể nghi ngờ chính là mỹ thực thượng hảo.

“Cô nương ngồi xuống một lát, ta đi hái chút thức ăn về.” Túy Cúc đỡ Phinh Đình ngồi xuống, chẳng mấy chốc đã dùng làn váy bưng một đống quả màu tím đỏ trở về. Những nhánh cây của thứ quả này đều rậm rạp gai, trên đầu và tay của nàng đều bị quẹt ra rất nhiều vệt máu.

Những nỗi khổ kiểu này dọc đường nàng cũng đã nếm trải nhiều rồi, Túy Cúc không chút để ý, đem quả mọng đặt trước mặt Phinh Đình, hai người nhân dịp tiết trời ấm áp hiếm hoi mà ăn cho no bụng.

“Chúng ta sắp vượt qua được sơn mạch Tùng Lâm rồi đi?”

“Ân.”

“Trời a, rốt cuộc cũng sắp đến rồi. Ngày sau đợi hài tử ra đời, nhất định phải đem khoảng thời gian vất vả này kể tỉ mỉ cho hắn nghe, để cho hắn biết, ngày trước nương của hắn vất vả bao nhiêu mới…” Túy Cúc vừa nói vừa xoay người, cúi đầu nhìn về phía Phinh Đình.

Phinh Đình ngồi xếp bằng, lưng tựa vào mỏm núi đá, trên mặt thần sắc nhàn nhạt, làm cho Túy Cúc đột nhiên trở nên bất an.

“Cô nương?” Nàng nhỏ giọng hô một tiếng, quỳ xuống: “Bạch cô nương?”

“Ân?” Phinh Đình hơi động đậy, đôi mắt mở ra một đường, khóe miệng hơi hơi giương lên: “Túy Cúc…”

Túy Cúc khẩn trương tiến qua đó: “Bạch cô nương, người làm sao vậy?” Nàng vội vàng bắt mạch cho Phinh Đình.

Phinh Đình tránh nàng, chậm rãi lắc lắc đầu.

Nàng gọi Túy Cúc tiến gần thêm chút nữa, cơ hồ sát tai rồi mới nhẹ giọng nói: “Sơn mạch Tùng Lâm trải dài qua hai nơi Vân Thường Bắc Mạc, từ chỗ này đi thẳng xuống phía dưới, rất nhanh sẽ đến được nội cảnh Bắc Mạc. Dương Phượng và Tắc Duẫn đang ẩn cư ở một phía khác của sơn mạch Tùng Lâm. Ngươi đi…”

“Không!” Túy Cúc kinh hô một tiếng, sững sờ trừng lớn đôi mắt: “Cô nương, người đang nói cái gì a? Chúng ta cùng đi. Chúng ta rất nhanh sẽ đến, rất nhanh sẽ đến. Xem, ta còn tìm thấy chút thảo dược, trước tiên sẽ giúp người hầm chút thảo dược, còn có… còn có châm cứu, ta vừa hái một nắm lá thông mới, căn nào cũng đủ cứng mà.”

“Túy Cúc…”

“Không! Không được!”

Phinh Đình luôn thong dong như thế, giờ phút này lại lộ ra vẻ suy yếu dường như không biết phải làm thế nào.

“Túy Cúc, ta thật sự không đi nổi nữa. Nếu như không phải có ngươi, ta sớm đã đi không nổi nữa rồi.” Khóe môi Phinh Đình dật ra một tia cười khổ.

Túy Cúc nhìn nàng, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, nàng quay đầu, hấp tấp dùng ánh mắt lùng sục bốn phía.

Một mảnh tuyết trắng thuần khiết, nay xem ra lại kinh khủng như vậy.

“Cô nương…” Đôi môi Túy Cúc run rẩy, dự cảm không lành ập đến mãnh liệt, cơ hồ phô thiên cái địa mà bao phủ lấy nàng.

“Ta hiện tại chỉ có thể nhờ ngươi thôi. Ở đây có bản đồ, đi tìm Dương Phượng.” Phinh Đình cắn nhẹ môi dưới, cố gắng từ trong lòng lấy ra tấm bản đồ đã vẽ xong: “Tắc Duẫn là thượng tướng quân, trong tay hắn nhất định có dũng sĩ quen việc lên núi, thấy hắn, thỉnh hắn lập tức phái người đến đón ta.”

Túy Cúc một mực lắc đầu: “Người đi không nổi, ta có thể cõng người. Người còn có khí lực…”

“Như thế sẽ chỉ khiến cho chúng ta cùng chết ở nơi này. Lương thực cũng không đủ, phía trước e là sẽ không còn mỏm núi đá nữa. Ngươi hiện tại còn có thể lực, một mình lên đường, đại khái hai ngày là có thể xuống núi. Thủ hạ của Tắc Duẫn thiện với dã chiến, có lẽ một ngày là có thể tìm đến đây.”

“Không được, thật sự không được.”

Phinh Đình hai mắt trừng lớn, thanh âm lớn hơn một chút: “Cõng theo ta, ngươi mười ngày cũng không rời khỏi được mảnh sơn lâm này.” Sức lực của nàng không còn lại bao nhiêu, vừa phí sức, trong ngực liền đau thắt lại, nàng ngửa đầu cố gắng thở không ngừng, một bên đem bản đồ nhét vào trong tay Túy Cúc: “Cầm lấy!”

Túy Cúc cầm tấm bản đồ, lòng đầy hoang mang.

Nàng biết Phinh Đình đã đến thời điểm sơn cùng thủy tận, chỉ cần Phinh Đình còn có một chút biện pháp là tuyệt đối sẽ không dừng cước bộ.

Nàng chỉ là chưa từng nghĩ đến việc hai người phải rời xa nhau.

“Đi tìm Dương Phượng, kêu nàng phái thủ hạ đắc lực nhất đến đón ta, qua lại chỉ cần ba ngày.” Phinh Đình nhìn sang bốn phía: “Mỏm núi đá này có chỗ để tránh gió che mưa, có quả mọng có thể thu thập. Ta ở đây chờ.”

Túy Cúc nắm chặt bản đồ.

Sức lực toàn thân của nàng tựa hồ đều dồn về tay, tấm bản đồ nhăn nhúm cơ hồ sắp bị nàng bóp nát.

“Đã biết.” Tựa hồ đã cách một thế kỷ, Túy Cúc mới tìm thấy thanh âm đã tan nát của chính mình, nàng nhìn chằm chằm về phía Phinh Đình: “Ta sẽ đến được chỗ của Dương Phượng, kêu bọn họ phái cao thủ giỏi leo núi nhất đến, trên người sẽ còn mang theo lão sâm tốt nhất. Ta ở đó sẽ làm tốt việc chuẩn bị, nấu xong thảo dược chờ người.”

Phinh Đình nhu hòa nhìn nàng, hơi hơi cong đôi môi không chút huyết sắc lên, nở nụ cười: “Đúng, chính là như vậy.”

Nàng khó khăn đưa tay, muốn lấy trâm cài trên đầu xuống, cánh tay nàng run rẩy hết nửa ngày, nhưng lại luôn thiếu một chút nữa, với không tới.

Túy Cúc xem đến trong lòng chua chát, giúp nàng lấy trâm cài trên đầu xuống, đưa cho nàng.

Phinh Đình không có tiếp lấy, chỉ nói: “Ngươi mang theo cái này. Đây là Dương Phượng tặng cho ta, có thể xem như tín vật của ta.”

Túy Cúc đáp một tiếng, nửa ngày không hề nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Phinh Đình.

Phinh Đình biết nàng không yên lòng, khụ một tiếng: “Túy Cúc.”

“Ân.”

“Đi thôi.”

Túy Cúc lại đáp một tiếng, lần này thanh âm mang theo chút nghẹn ngào. Nàng chậm rãi đứng lên, một tay nắm chặt tấm bản đồ, một tay cầm theo chiếc trâm cài bằng ngọc dạ quang: “Cô nương, ta đi đây.” Do dự hết nửa ngày, cuối cùng nàng xoay người rời đi.

Phinh Đình mở to mắt, nhìn bóng lưng của nàng lặng lẽ biến mất trong mỏm núi đá, thở phào nhẹ nhõm.

Nàng muốn giãy dụa đứng lên để đi xem xem địa hình, nhưng lại tìm không thấy chút khí lực nào.

Trước tiên nghỉ ngơi một lúc vậy, dù sao cũng không cần lên đường nữa. Phinh Đình nhắm mắt lại, đầu tựa lên vách núi. Chẳng mấy chốc, trong tai truyền đến tiếng bước chân đạp trên cỏ khô, Phinh Đình kinh ngạc mở to mắt.

“Cô nương,” Túy Cúc lại trở về, trong tay cầm một đống quả to: “Cái này cho người.” Nàng đem quả mọng cẩn thận đặt trước mặt Phinh Đình, đứng dậy, nhìn Phinh Đình một rồi mới nhẹ giọng nói: “Lần này, ta thật sự đi đây.”

“Túy Cúc.” Phinh Đình nhìn theo bóng lưng nàng, nhịn không được hô một tiếng.

Túy Cúc vội vàng vòng trở về: “Làm sao vậy?”

Đôi mắt sáng lấp lánh của Phinh Đình nhìn nàng một lúc lâu mới mỉm cười nói: “Không có gì, bản thân ngươi cũng phải cẩn thận. Sớm chút xuống núi, sớm chút bình an.”

“Ân, ta hiểu.” Túy Cúc gật gật đầu.

Lần này, nàng thật sự đi mất.

Đại chiến đang hết sức căng thẳng lại bị tiêu trừ bởi những lời nói riêng với nhau giữa công chúa Vân Thường cùng Sở Bắc Tiệp. Mắt thấy máu sắp chảy thành sông, bỗng nhiên lại vô duyên vô cớ biến thành ngọc bạch, người cảm thấy thất vọng nhất chính là quân chủ của hai nước còn lại.

Còn nhớ ngày trước Kính An vương phủ công lao nhiều đời, nắm giữ chặt chẽ quân quyền của Quy Lạc, bị đại vương kiêng kị sâu sắc. Quy Lạc vương Hà Túc đăng cơ không quá một năm, thừa ngày Hà Hiệp khải hoàn trở về, là ai đã lừa Hà Hiệp vào cung yết kiến, vu hãm Hà Hiệp tạo phản.

Dưới âm mưu lôi đình vạn quân, vương phủ hiển hách trăm năm đã hủy đi chỉ trong chốc lát.

Mối thù sâu nặng như vậy, Hà Hiệp làm sao lại quên đi?

Vừa nghe nói Sở Bắc Tiệp triệu tập toàn bộ quân đội của Đông Lâm, muốn cùng phò mã Vân Thường Hà Hiệp tử chiến một trận, niềm vui sướng và mong chờ trong lòng Quy Lạc vương thật sự không thể dùng ngôn từ để hình dung được.

Quân đội của Quy Lạc đã chỉnh trang chờ đợi xuất phát, một khi Hà Hiệp bại lui, quân tướng Quy Lạc sẽ gia nhập chiến tranh, công phá cửa khẩu Vân Thường, đem Hà Hiệp – tâm phúc đại hoạn của Quy Lạc vương nhất cử tiêu diệt.

Ai ngờ công chúa Vân Thường vừa lộ diện, đem trận thế tích tụ đã lâu này dễ như trở bàn tay mà phá hoại đến mức không còn một mảnh.

“Không phải Diệu Thiên công chúa.” Quy Lạc vương từ trên vương tọa đứng dậy, giãn cân giãn cốt, hắn đã nghe quân báo hết nửa ngày, cuối cùng lại lạnh nhạt mà nói ra một câu.

“Đại vương?” Quốc trượng Nhạc Địch kinh ngạc hỏi: “Đại vương là nói quân báo lầm lẫn?”

“Không, ta là nói, người khiến cho Sở Bắc Tiệp lui binh không phải là Diệu Thiên công chúa.” Quy Lạc vương ngửa mặt lên trời thở dài, trong thần thái còn có vài phần hiu quạnh tựa như không cam lòng: “Là Bạch Phinh Đình.”

Sắc mặt Nhạc Địch hơi thay đổi: “Bạch Phinh Đình? Bạch Phinh Đình của Kính An vương phủ?”

Như thế nào mà lại luôn nghe thấy cái tên này? Chỉ là một thị tỳ trong vương phủ, chẳng qua biết đàn một chút cổ cầm, hiện tại nhưng lại thao túng cả đại cục?

Ngay đến hoàng hậu, lần trước lúc nói chuyện riêng cũng nhắc đến cái tên này.

“Quốc trượng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đi, anh hùng như Sở Bắc Tiệp, cư nhiên lại vì một nữ nhân mà phát động đại chiến, lại vì một nữ nhân mà đình chỉ đại chiến. Hiện tại nghĩ lại, vận mệnh của Vân Thường và Đông Lâm, tựa hồ luôn được nắm giữ trong tay của một nữ nhân.”

Nhạc Địch không cho là đúng: “Đại vương nghĩ nhiều rồi. Nữ nhân đều nên hảo hảo ở trong khuê phòng, nghĩ đến việc làm thế nào để hầu hạ phụ thân cùng phu tế. Sở Bắc Tiệp lại vì một nữ nhân mà làm chuyện ngu xuẩn, lầm đường lạc lối. Hắn từng lãnh binh xâm phạm ranh giới của Quy Lạc ta, hiện tại tự chịu diệt vong, chính là đại hạnh của Quy Lạc ta.”

Quy Lạc vương vẫy lui binh truyền lệnh đã báo cáo xong đang đứng ở một bên, không biết nghĩ đến cái gì, hắn bỗng nhiên giương khóe môi lên, tựa tiếu phi tiếu nói: “Nói cho quốc trượng biết một chuyện, lúc Bạch Phinh Đình bị Hà Hiệp cưỡng ép mang từ Đông Lâm về Vân Thường, quả nhân từng phái quân thâm nhập vào Đông Lâm phục kích Hà Hiệp, hy vọng có thể đem Bạch Phinh Đình mang về Quy Lạc.”

“A?” Nhạc Địch hơi ngạc nhiên.

“Không có thương lượng cùng quốc trượng, là bởi vì quả nhân biết, quốc trượng là vạn vạn không tán thành.” Nhìn từ bên sườn, những đường nét trên gương mặt của Quy Lạc vương dưới ánh nến mang theo sự cương nghị cùng cố chấp của vương giả: “Không giấu gì quốc trượng, chuyện đã đến nước này, quả nhân thường hay suy nghĩ đến một vấn đề. Năm đó Bạch Phinh Đình chẳng qua chỉ là một thị nữ nhỏ nhoi trong Kính An vương phủ, nhiều năm như thế nàng đều ở dưới mắt của quả nhân, hôm nay lại bị Hà Hiệp và Sở Bắc Tiệp tranh qua đoạt lại, giá trị gấp trăm gấp ngàn lần. Nếu sớm biết như thế, quả nhân lúc trước có phải nên đem Bạch Phinh Đình nhét vào trong hậu cung?”

Đề tài vừa chuyển, cư nhiên lại nhắc đến bên trong hậu cung.

Sắc mặt của Nhạc Địch lại thay đổi, ý niệm trong lòng không ngừng quay như chong chóng. Nữ nhi của hắn hiện tại là hoàng hậu Quy Lạc, chính là bởi vì có một nữ nhi bảo bối thân là quốc mẫu, thanh thế của Nhạc gia mới được như mặt trời ban trưa, sau khi Kính An vương phủ suy tàn, thuận lý thành chương mà tiếp quản quân quyền.

Suy nghĩ hết nửa ngày, Nhạc Địch mỉm cười nói: “Đại vương nói đùa rồi. Bạch Phinh Đình xuất thân đê hèn, là thân phận thị tỳ, nghe nói tướng mạo cũng không xinh đẹp. Hà Hiệp là bởi vì cùng nàng có cố chủ chi nghị, Sở Bắc Tiệp cũng chỉ vì tầm nhìn thiển cận, hám lợi mất khôn mà thôi.”

“Nói đùa sao?” Quy Lạc vương cũng lạnh nhạt cười cười, xoay người ngồi xuống, nửa người hắn nằm tựa vào tay vịn của bảo tọa, hòa nhã nói: “Quốc trượng sai rồi.”

“Nga?”

“Nét đẹp của Bạch Phinh Đình, không ở dung mạo, mà là phong thái ở bên trong. Nếu luận về điểm này, hiện tại bất kỳ vị quốc mẫu nào trong tứ quốc đều không thể so sánh được với nàng. Nếu không, loại kiêu hùng như Sở Bắc Tiệp, làm sao chỉ bởi vì một phong thư của Bạch Phinh Đình mà vẫy lui cử quốc chi binh?” Quy Lạc vương lại thở dài một tiếng: “Ngươi và ta biết người, thật sự không bằng Sở Bắc Tiệp a.” Hắn lại cười khổ không thôi.

Nhạc Địch đang lúc không biết nên tiếp lời như thế nào, sứ giả ngoài điện đột nhiên bẩm báo: “Hoàng hậu nương nương giá đáo.”

Tai nghe thấy tiếng bước chân một trận tất tất tốc tốc, cửa cung vô thanh vô tức bị đẩy ra, lộ ra gương mặt tràn đầy ý cười của hoàng hậu Quy Lạc.

“Nga, nương nương đến rồi.” Nhạc Địch thầm cảm thấy may mắn có thể mượn cớ để ngừng chủ đề về Bạch Phinh Đình khiến người ta đau đầu này, vội vàng từ trên ghế đứng lên.

“Đại vương.” Hoàng hậu thướt tha hướng Quy Lạc vương thi lễ, quay đầu nhìn thấy Nhạc Địch, ôn nhu nói: “Phụ thân cũng tới rồi? Mau thỉnh ngồi.” Nàng một bên ngồi xuống cạnh Quy Lạc vương, một bên nhàn thoại việc nhà: “Mấy ngày này thời tiết thất thường, chỉ e bệnh trên chân của phụ thân lại tái phát, ta còn đang định phái người đưa chút thuốc qua cho phụ thân, vừa hay phụ thân lại tiến cung rồi. Quốc sự tuy rằng quan trọng, nhưng cũng phải bảo trọng thân thể mới được.”

Nói đến đây, nàng quay đầu cười thản nhiên với Quy Lạc vương: “Đại vương tối nay lại phải thức đêm sao? Không phải lại xảy ra đại sự gì rồi đi?”

Quy Lạc vương ôn hòa cười cười, lắc đầu nói: “Đại chiến giữa Vân Thường cùng Đông Lâm đã không đánh nữa, còn có chuyện đại sự gì chứ? Quả nhân chẳng qua là đang cùng quốc trượng nói đến Bạch Phinh Đình mà thôi.”

Hoàng hậu nghe thấy ba chữ “Bạch Phinh Đình”, trong lòng đột nhiên chột dạ, nụ cười trên mặt liền có vài phần mất tự nhiên: “Nghe nói nàng theo Hà Hiệp đến Vân Thường, không biết hiện tại như thế nào rồi.”

“Sở Bắc Tiệp chỉ vì một phong thư của nàng mà bãi binh, hoàng hậu có biết không?”

“Cư nhiên có việc như vậy?” Hoàng hậu hít một hơi, chậm rãi thấp giọng nói.

Trong điện chợt trở nên trầm mặc.

Quy Lạc vương cùng Nhạc Địch thảo luận quốc sự, Nhạc Địch cơ hồ đến bình minh mới ra khỏi 3966 cung điện. Vừa rời khỏi hoàng cung, bước lên xe ngựa, hắn trầm giọng quát lệnh: “Đến phủ tướng quân, mau!”

Mã phu đêm khuya gõ vang đại môn của phủ tướng quân, Nhạc Chấn đại tướng quân đêm qua cùng tiểu thiếp chè chén mua vui, còn chưa ngủ dậy, nghe nói phụ thân đến đây mới vội vàng từ trên giường bò dậy.

“Phụ thân như thế nào lại đến? Có chuyện gì, phái người đến gọi hài nhi là được.” Nhạc Chấn nghênh tới trước cửa, thấy phụ thân vẻ mặt lo lắng.

Nhạc Địch không lên tiếng, đi thẳng hướng thư phòng, tiến vào trong thư phòng rồi vẫy lui người ở hai bên, tự mình đóng cửa phòng lại mới thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói: “Đại vương nghi ngờ rồi.”

Nhạc Chấn “A” một tiếng, vội hỏi: “Đại vương đã nói gì?”

“Đại vương vẫn luôn nhắc tới Bạch Phinh Đình, thậm chí còn nói hối hận lúc trước không có nạp nàng vào cung.” Nhạc Địch liếc nhi tử một cái, hừ hừ nói: “Đó là đang cảnh cáo chúng ta, bảo tọa của nương nương ngồi không hề vững a.”

Nhạc Chấn khinh thường nói: “Một thị nữ làm sao có thể so sánh với nương nương được? Nhạc gia chúng ta đời đời đều là trọng thần Quy Lạc, nương nương lại là thái tử phi do chính tiên vương chỉ định.”

“Trọng thần nhiều đời? Kính An vương phủ chính là một tấm gương! Huống chi, hiện tại Bạch Phinh Đình đã không còn là một thị nữ đơn giản như thế, cùng nàng có liên hệ, chẳng những có phò mã của Vân Thường, còn có Trấn Bắc vương của Đông Lâm. Thậm chí các vị đại tướng ở Bắc Mạc, đều cùng nàng có đủ loại liên quan nói không rõ hết.”

“Phụ thân…”

“Người phái ra báo tin cho Hà Hiệp, ngươi đã xử trí hay chưa?”

Nhạc Chấn nói: “Phụ thân yên tâm, ta đã an bài cho hắn rời xa đô thành, tuyệt đối sẽ không để cho đại vương phát hiện.”

“Không!” Ánh mắt Nhạc Địch trầm xuống: “Phải diệt cỏ tận gốc, tuyệt đối không thể để lại hậu hoạn.”

Nhạc Chấn sắc mặt khó coi: “Phi Chiếu Hành là tướng tài hiếm có trong số các thủ hạ của ta, hơn nữa hắn từ nhỏ đã đi theo ta, trung thành tận tụy…”

“Không cần nhiều lời, cứ theo như những gì ta nói mà làm.” Nhạc Địch lạnh lùng nói: “Đại vương phái người phục kích Hà Hiệp, chúng ta lại âm thầm báo tin cho Hà Hiệp biết. Chuyện này nếu tiết lộ ra ngoài thì chính là đại tội phản quốc có thể diệt tộc. Hiện tại Nhạc gia chúng ta thanh thế nhật long, đại vương đã cố kỵ trong lòng, vạn nhất để đại vương nắm được nhược điểm, Kính An vương phủ chính là vết xe đổ của chúng ta.”

Ngữ khí hơi dừng, trong mắt xẹt qua một đạo hàn khí, hắn cắn răng thấp giọng nói: “Phi Chiếu Hành nhất định phải chết! Chỉ cần hắn chết thì sẽ không còn nhân chứng, cho dù đại vương nghi ngờ cũng không thể tự dưng hướng nương nương, hướng quốc trượng ta, cùng đại tướng quân ngươi hỏi tội.”

Trên mặt Nhạc Chấn lộ ra sắc thái do dự, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nhẫn tâm gật đầu nói: “Hài nhi hiểu rồi.”

Quả mọng hái về đã ăn hơn phân nữa.

Một đêm gió lạnh thổi tới tấp, cũng may có hang động ẩn thân mới miễn cưỡng không bị đông cứng. Phinh Đình ló đầu khỏi cửa động, sắc trời xám trắng, hy vọng hôm nay là một ngày nắng đẹp, Túy Cúc đang ở trên đường không gặp phải gió tuyết, bình an mà đến được chỗ của Dương Phượng.

Ba ngày, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.

Tuy rằng thề son thề sắt với Túy Cúc, nhưng trong lòng của Phinh Đình lúc này lại trống rỗng không có chút gì. Hài tử ở trong bụng nàng yên yên tĩnh tĩnh, tối qua cũng không có như mấy ngày trước hại nàng đau bụng. Nhưng Phinh Đình lại vì điều này mà cảm thấy hết sức lo lắng.

Cục cưng, ngươi sẽ không có chuyện gì.

Nàng nhẹ nhàng xoa bụng, hy vọng có thể nghe ngóng được động tĩnh của hài tử. Hắn đang từ từ lớn lên, những lúc phải lên đường, Phinh Đình khẳng định bản thân đã từng cảm thấy hắn dùng cánh tay và cái chân nhỏ bé của mình đạp vào bụng của mẫu thân.

Túy Cúc nói hài tử còn nhỏ, hiện tại còn chưa thể đạp, nhưng Phinh Đình lại biết hắn đang động đậy. Động tác của sinh mệnh nhỏ này tràn ngập phấn chấn, mỗi một động tác nhỏ bé đều khiến cho nàng cảm động muốn rơi lệ.

“Hài tử, phù hộ cho dì Túy Cúc bình an, phù hộ cho nương vượt qua được cửa ải khó khăn này đi.” Phinh Đình nhẹ nhàng vỗ về chiếc bụng nhỏ, ôn nhu thì thầm.

Nàng biết những lời thì thầm tựa như nói mơ này không hề có tác dụng, nhưng ở trong giấc mộng của nàng, hài tử này lại cùng phụ thân của hắn có loại khí độ đội trời đạp đất như nhau, có sức mạnh bảo vệ bất kỳ người nào như nhau.

Bảo vệ?

Phinh Đình dật khóe môi lên cười khổ. Quả mọng Túy Cúc hái về còn thừa lại một ít, đang ở bên tay nàng, sau một đêm dài, phần vỏ sáng bóng căng tròn đều đã nhăn lại. Phinh Đình nhìn những quả trái màu sắc không còn đẹp đẽ như ngày hôm qua này, nhất thời ngây ngốc. Suy nghĩ của nàng đã bay đến bên trong thâm cốc dưới thông đạo Vân Nhai.

Vết tích của người đó bị rừng cây bao trùm, phía dưới là thâm cốc chất đầy cây trái.

Nàng cùng Sở Bắc Tiệp ở đó hoài nghi lẫn nhau.

Những đường nét của Sở Bắc Tiệp bị ánh trăng chiếu đến rõ ràng, kiên nghị, tràn ngập khí khái anh hùng không ai bì nổi.

Nàng nói thẳng: “Là ta sai người cắt đứt thông đạo hòng ngăn cản chàng bất ngờ tập kích soái doanh.”

Trong mắt hổ của Sở Bắc Tiệp lóe ra hàn quang, hắn nhìn nàng hồi lâu, ngửa đầu cười dài: “Sở Bắc Tiệp a Sở Bắc Tiệp, ngươi tên ngốc tử!”

Tiếng cười của hắn, thê lương tận xương.

Phinh Đình bỗng nhiên kinh hãi, hồi thần trở lại. Nàng cúi đầu, quả mọng trong tay đã bị nặn thành bùn nát, nước quả màu đỏ dính đầy tay nàng.

Đúng rồi, quả mọng.

Nàng lúc đó cũng hái quả về. Người đó đang tức giận, rõ ràng là đường đường đại tướng, lúc tức giận cư nhiên lại giống như hài tử, cũng không lo cho vết thương trên người của bản thân, chỉ biết cậy mạnh. Không chịu để nàng giúp hắn băng bó vết thương, cũng không chịu ăn trái cây mà nàng hái về.

Những quả mọng đó, có quả rất đắng rất chát, cũng giống như những quả này vậy.

Nhưng mà, về sau tại sao lại trở về bên nhau đâu?

Người kia còn cười với nàng, hôn môi của nàng.

Hơi thở nóng bỏng chui vào trong tim phổi của nàng, bá đạo đến mức dường như muốn chiếu cáo cả thiên hạ, Bạch Phinh Đình là thuộc về Sở Bắc Tiệp.

Hắn nói: “Ta ở Đông Lâm đợi nàng.”

Thời khắc nhìn nhau nở nụ cười, nàng thật sự tưởng rằng tương lai chính là đơn giản mà hạnh phúc như vậy.

Sau đó thì sao?

Sau đó nữa thì sao?

Dường như luôn là phong ba không ngừng, là ông Trời không chấp nhận bọn họ sao? Những giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên xiêm y, Phinh Đình giật mình thấy nước mắt đã ướt đẫm trên mặt nàng.

Không, đừng nghĩ đến hắn nữa. Sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Có thật tâm hơn nữa, có hao hết tâm huyết hơn nữa, đều như chim quyên rơi lệ, không có kết quả tốt đẹp.

Đừng nghĩ thêm nữa, đừng tổn thương tâm của bản thân mình nữa.

Phinh Đình cố gắng đem cỗ ấm áp trong lòng trục xuất ra ngoài. Nghỉ ngơi một đêm khiến nàng cuối cùng cũng có chút sức lực, nàng run rẩy vịn vào vách đá đứng lên, định đi hái một chút trái cây tươi về đây.

Đi được hai bước, một trận đau nhức từ trong bụng đột nhiên vọt tới, lan ra toàn thân, tựa như bị một con dao nung đỏ đâm vào trong bụng.

“A!”

Phinh Đình kêu thảm một tiếng, che bụng ngã xuống đất.

Mồ hôi lạnh róc rách chảy xuống dưới.

Hài tử, hài tử của ta, ngươi làm sao vậy?

Ngươi chê quả cây đắng ư?

Ngươi chê khí trời lạnh sao?

Cha không ở nơi này, nương sẽ bảo vệ ngươi.

“A! A!” Phần bụng từng trận từng trận đau nhức khiến cho Phinh Đình quay cuồng trên mặt đất, những giọt mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu trên trán rót xuống đất vàng, mười ngón tay vô lực nắm chặt rồi lại buông ra, cào thành mấy vệt ngón tay trên mặt đất.

“Bắc Tiệp, Bắc Tiệp…” Nàng mở to hai mắt, nhìn bầu trời xám mờ càng áp càng gần trên đỉnh đầu: “Sở Bắc Tiệp, chàng đang ở đâu?”

Vì sao chàng không ở bên ta?

Nếu như lúc này chàng xuất hiện trước mặt ta, ta thề với Trời, ta sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn ở bên cạnh chàng, vì chàng đánh đàn xướng khúc. Chỉ cần chàng nắm tay của ta, nói một câu, Phinh Đình, ta đến tìm nàng rồi. Ta sẽ quên hết mọi thứ, quên quá khứ, quên chiến tranh gió lửa tận trời, quên đi vầng trăng sáng tàn nhẫn vào đêm mùng Sáu.

Ta sẽ đem trái tim đã tan nát trên mặt đất từng mảnh từng mảnh nhặt trở lên, chỉ cần chàng xuất hiện vào lúc này.

Ta muốn gặp chàng biết bao, ta muốn gặp chàng a.

Chẳng phải chàng nói là yêu ta sao?

Chẳng phải chàng nói là sẽ trở về hay sao? Ta hết lòng hết sức, chờ đến lúc vầng trăng vào đêm mùng Sáu kia dâng lên, nhưng lại không chờ được thân ảnh trở về nhà của chàng.

Ta muốn gặp chàng, chỉ muốn nhìn thấy chàng một lần, dù cho đó chỉ là thân ảnh của chàng mà thôi.

Chàng có biết, thế gian này không có từ ngữ nào có thể nói rõ nỗi tuyệt vọng của ta.

Chàng nói chúng ta đối nguyệt tuyên thề, mãi mãi không phụ nhau.

Có thể không phụ nhau sao?

Thật sự có thể mãi mãi không phụ nhau?

“Hận chàng…”

Bầu trời màu xám ở nơi sâu trong đôi mắt nàng dần dần biến thành màu đen, Phinh Đình trong nỗi đau đớn như xé rách thân xác nghe thấy tiếng khóc khản giọng kiệt sức của bản thân mình: “Ta hận chàng! Ta hận chàng!”

“Hận chàng! Hận chàng…”

Nàng dùng tất cả sức lực để phát tiết, mãi đến khi chìm sâu vào trong bóng tối, nàng mới loáng thoáng phát hiện, hận một người, so với quên một người, thật sự là dễ dàng hơn nhiều.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/68352


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận