Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 6.1


Chương 6.1
Sơn mạch Tùng Lâm là một tấm bình phong thiên nhiên, ngăn cách Bắc Mạc cùng Vân Thường hai nước.

Thôn trang nhỏ này ở ngay phía dưới sơn mạch Tùng Lâm, luận về ranh giới thì vẫn thuộc lãnh thổ Bắc Mạc, bất quá nơi này vừa hẻo lánh vừa không có công dụng quân sự, cách cửa khẩu lại xa, người trong thôn thường hay lên núi hái thuốc săn bắt, rừng núi hoang vu, đâu quản chi cái gì Vân Thường hay là Bắc Mạc.

Sơn mạch Tùng Lâm là của chúng ta. A Hán lúc nào cũng cười khà khà mà rêu rao như vậy.

Trông về phía xa, tuyết trắng quanh năm không tan trên dãy núi lấp lánh ánh bạc rực rỡ dưới nắng mặt trời, tựa như kim cương, hạt giống vụ Xuân trong thôn đã được gieo xuống, còn vùng thảo nguyên lớn ở phía Đông, cỏ non đã hân hoan xòe ra cánh tay của mình.

Mùa Xuân đã đến, không có nơi nào không reo hò như vậy.

“Đàn dê kêu thật vui vẻ a.” A Hán sáng sớm đã cực kỳ hứng thú đi đến trước cửa, chất giọng to lớn của hắn trước giờ đều không biết tiết chế, vui tươi hớn hở tóm theo một con gà: “Đại cô nương, gà của nhà chúng ta đủ béo rồi, làm một con cho cục cưng của các ngươi ăn đi.”

Dương Phượng từ trong nhà đi ra, nàng đặt ngón tay lên bên miệng, lắc đầu nói: “A Hán a, sao lần nào ngươi cũng không nhớ. Cục cưng đang ngủ, sẽ lại bị ngươi đánh thức mất.”

A Hán đột nhiên nhớ tới, ngượng ngùng vò đầu: “Hắc, ta như thế nào lại quên nữa rồi? Tiểu A Hán nhà ta cũng thường hay bị ta đánh thức lắm.”

Dương Phượng tiếp lấy con gà trong tay hắn, cười nói: “Đại cô nương đi ra ngoài rồi, vào trong ngồi đi.”

“A ca đâu?”

“Hắn cùng Ngụy Đình lên núi rồi, nói là phải săn thú rừng về đổi lấy gạo và dầu.”

Bọn Tắc Duẫn sau khi đến sống ở nơi này thì tự mình chăn thả săn bắt, rất ít cùng người khác kết giao. Chỉ có A Hán bởi vì quan hệ với Phinh Đình nên thường hay đến chơi.

Tính cách của hắn khá tùy tiện, nhưng tốt là tốt ở chỗ trước giờ cũng không nhiều chuyện, mở miệng hỏi lai lịch của bọn họ. Thấy Tắc Duẫn lớn tuổi hơn liền gọi a ca, về phần Dương Phượng, đương nhiên liền trở thành a tẩu.

“Ta không ngồi đâu, ta còn phải đi xem đàn ngựa nữa.”

“Ây, khoan hãy đi.” Dương Phượng gọi hắn lại, xoay người vào nhà, chỉ chốc lát, nàng cầm một gói giấy nhỏ đi ra: “A Hán tẩu chẳng phải trên tay bị nổi một vết nhọt sao? Đây là thảo dược, đem đi hầm cho nàng ấy uống.”

Nhắc đến vết nhọt lớn trên tay thê tử, A Hán đau lòng nhíu mày lại: “Thảo dược không có tác dụng, nàng đã uống rất nhiều rồi nhưng vẫn là phình lên, buổi tối đau đến không ngủ được.”

“Thảo dược này không giống đâu, ta nói cho ngươi, đây là đại cô nương từ trên núi hái trở về đấy.”

A Hán trừng to hai mắt: “Đại cô nương biết xem bệnh?”

“Những gì nàng ấy biết rất nhiều ấy chứ. Xem bệnh à, tuy rằng không phải thần y, nhưng so với Lâu đại phu kia của các ngươi thì giỏi hơn nhiều.”

Dương Phượng đem gói thuốc nhét vào trong tay A Hán, nhắc nhở: “Trị khỏi rồi, tự mình cao hứng là được, cũng đừng rêu rao khắp nơi.”

“Đã biết. Đại cô nương không biết đã nói hết bao nhiêu lần rồi, không được nói với người khác mà! Tẩu tử, thảo dược ta lấy đi, nếu thật sự có tác dụng, ta liền mang thêm một con gà tới nữa.” A Hán cầm thảo dược, đột nhiên quay người, vỗ đầu nói: “Ngươi xem ta thật là hồ đồ. Chuyện mà nữ nhân của ta phân phó lại quên đi mất.”

Hắn lấy từ trong người ra một bọc đồ: “Ở đây có hai bộ quần áo, đều là do nữ nhân của ta may, thô thì có thô một chút, nhưng chất liệu vải vẫn khá chắc chắn. Một bộ cho Khánh nhi của a ca, một bộ cho em bé của đại cô nương.”

Dương Phượng tiếp nhận quần áo, trước tiên xem xem bộ nhỏ hơn, khóe môi nàng dật ra một nụ cười: “Bộ quần áo này hơi nhỏ, đôi vai của Trường Tiếu khá rộng đấy.”

“Thằng bé nhỏ thế kia, bả vai có thể rộng tới đâu chứ?” A Hán ít nhiều cũng có chút thất vọng: “Thử xem, nói không chừng có thể mặc được.”

Dương Phượng dẫn hắn vào trong nhà, đến trước chiếc nôi gỗ nho nhỏ, dùng cái áo nhỏ so với cục cưng trong nôi, quả thật là nhỏ hơn một chút. Dương Phượng nói: “Ngươi xem, phần vai không vừa rồi. Nhưng mà không sao, chút nữa ta tháo ra rồi đắp thêm một miếng vải vào là được.”

Em bé nhỏ ở trong nôi đang lặng lẽ nằm ngủ, khuôn mặt trắng nộn, chiếc mũi thẳng tắp. Các em bé bình thường trong lúc ngủ đều là nghiêng Đông nghiêng Tây, nhưng hắn lại nằm thẳng tắp như bút, quy quy củ củ.

A Hán tỉ mỉ nhìn hắn, chậc chậc nói: “Tiểu oa nhi này có gương mặt thật đẹp, lớn lên không biết sẽ khiến cho bao nhiêu nữ nhân mê đắm. Trường Tiếu, trường trường cửu cửu, thiên thiên đô tiếu, hắc, tên do đại cô nương đặt thật là ý nghĩa.” (Trường trường cửu cửu, thiên thiên đô tiếu: Mãi mãi về sau, mỗi ngày đều cười.)

Hắn thấy Trường Tiếu đang ngủ say sưa, nhịn không được đưa một ngón tay ra nựng nựng hắn. Trường Tiếu ở trong mộng cảm thấy bị người khác chạm vào, không cao hứng mà dời dời cổ, đôi mắt không mở ra, nhưng bàn tay béo mũm mĩm lại nhúc nhích, nắm chặt ngón tay của A Hán.

“A, khí lực cũng thật không nhỏ đâu.” A Hán cao hứng cười rộ lên: “Sau này chắc chắn là một hán tử đội trời đạp đất.”

“Kia là đương nhiên.” Dương Phượng thản nhiên cười, nàng rũ mắt xuống, ôn nhu nhìn cục cưng nhỏ đang ngủ say.

Trường Tiếu, Sở Trường Tiếu.

Phụ thân của hắn, chính là Trấn Bắc vương nổi danh thiên hạ.

Phong Âm vào sống trong phủ phò mã, chiếm mất căn phòng của Phinh Đình, cầm của Phinh Đình. Trong phủ phò mã người người đều biết phía sau nàng có công chúa cùng thừa tướng hai thế lực lớn bảo hộ, nào dám xem nàng như nô tỳ.

Ngay cả Hà Hiệp bình thường cũng ôn ngôn tế ngữ với nàng, chưa từng sai sử.

Chỉ cần Diệu Thiên không ở đây, nàng chính là một nữ chủ nhân khác của phủ phò mã.

“Còn có cái gì?”

“Còn có…” Phong Âm nhíu mày suy nghĩ: “Hình như phò mã đã thu nhận một người đang cùng đường mạt lộ, dường như là đến từ Quy Lạc.”

“Đến từ Quy Lạc? Ai? Tên gọi là gì? Lai lịch thế nào?”

Phong Âm lắc đầu nói: “Chỉ loáng thoáng nghe bọn họ nói qua một lần, dù sao chính là người từ Quy Lạc đến, những thứ khác đều không rõ.”

Quý Thường Thanh thất vọng liếc nàng một cái, thở dài: “Quyền thế của Hà Hiệp càng lớn, trong lòng ta càng bất an. Tiếc là công chúa không nghe lời khuyên của ta. Phong Âm, ngươi phải tận tâm tận lực giúp đỡ nghĩa phụ a.”

Phong Âm gật gật đầu: “Nghĩa phụ yên tâm.”

“Hà Hiệp đối xử với ngươi thế nào?”

“Hắn đối với ta thủy chung vẫn là dùng lễ đối đãi, còn phân phó thị tùng phía dưới phải hầu hạ ta thật tốt.”

“Hắn có thích nghe ngươi đánh đàn không?”

“Hắn chưa từng phân phó ta đánh đàn.”

“Sau khi trở về, ngươi vẫn nên mỗi ngày đều đánh đàn trong phòng. Cầm kỹ của ngươi rất giỏi, đừng lãng phí đi.”

Phong Âm muốn nói lại thôi, nàng ngước mắt lén nhìn gương mặt cao thâm khó dò của Quý Thường Thanh một cái, cuối cùng nhịn không được hỏi: “Vì sao phải như vậy? Mỗi lần nữ nhi ở trong phòng đánh đàn xong, phò mã gia dường như liền trở nên không thích nói chuyện cho lắm.”

Quý Thường Thanh hỏi: “Ngươi có biết, cái mà ngươi đang dùng là cầm của ai không?”

“Ta biết, cầm kia là của Bạch Phinh Đình.”

Bạch Phinh Đình, vẫn là Bạch Phinh Đình.

Người đã đi rồi, tên tuổi vì sao vẫn khiến người khác nhớ mãi không quên?

Quý Thường Thanh thản nhiên trả lời: “Kia là một cái gai trong lòng hắn. Ngươi thường xuyên gảy một chút, để cho hắn nhớ kỹ. Nơi này là Vân Thường, người có thể làm chủ ở đây, chỉ có công chúa. Công chúa muốn ai sống thì người đó sẽ sống; công chúa muốn ai biến mất thì người đó phải biến mất. Đây, chính là vương quyền.”

Lương khố độc lập trong quân dưới sự cho phép của Diệu Thiên chính thức được thành lập, thế lực của Hà Hiệp trong triều đang bành trướng từng bước một.

Đông Lâm vương bệnh chết, hoàng hậu đăng vị nhiếp chính, quân đội Đông Lâm mất đi Trấn Bắc vương, giống như rắn mất đầu, hoàn toàn không còn hào khí của ngày trước.

Hà Hiệp ẩn núp đã lâu, tự nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, vào mùa cỏ cao ngựa béo, thừa dịp quân quyền lương tiền đều có trong tay, hắn liền hướng Diệu Thiên thỉnh cầu xuất binh.

“Như vậy… ổn sao?” Diệu Thiên nhíu mày, đem món điểm tâm mà nàng tiện tay cầm lên thưởng thức đặt trở xuống, nhìn về phía Hà Hiệp.

Hà Hiệp nở nụ cười tuấn lãng, nhìn lại Diệu Thiên: “Công chúa cảm thấy có chỗ nào không ổn?”

Không đợi Diệu Thiên trả lời, Quý Thường Thanh tĩnh tọa ở một bên đã cười nói: “Quốc sách của Vân Thường ta trước giờ đều là thiên cư một phương, tự cấp tự túc, không cùng người khác phân tranh. Chăm sóc tốt cho bách tính thì quốc gia mới có thể phú cường an định.”

Diệu Thiên lộ ra biểu tình tán đồng.

Hà Hiệp trầm ngâm một lúc, thoải mái nói: “Chuyện lớn như vậy, cũng không vội hạ quyết định trong một sớm một chiều. Ngày mai ở trên triều hãy triệu tập quần thần đến thương nghị, công chúa người thấy thế nào?”

Diệu Thiên đang sợ Hà Hiệp cùng Quý Thường Thanh giáp mặt xung đột, liền vội vàng gật đầu, lại nhìn nhìn Quý Thường Thanh: “Thừa tướng cảm thấy thế nào?”

Đề nghị của Hà Hiệp vừa hay đúng với ý muốn của Quý Thường Thanh, hắn ở trong triều có phần đông quan văn ủng hộ, Vân Thường trước giờ trọng văn khinh võ, bằng những võ tướng dưới tay Hà Hiệp kia, nói cái gì cũng không có cách nào tranh lại hắn ở trong triều được. “Phò mã gia nói rất đúng, chuyện lớn như vậy, nên ở trên triều hội để quần thần cùng thương nghị một chút, sau đó công chúa lại định đoạt.”

Chuyện xuất chiến rốt cuộc cũng được tạm gác sang một bên, hai người hàn huyên một chút quốc sự, sau đó mỗi người đều có việc của mình, lần lượt hướng Diệu Thiên cáo từ.

Diệu Thiên thấy hai người bọn họ đi xa liền thở phào nhẹ nhõm. Hai phe phò mã và thừa tướng ở trong triều âm thầm tranh đấu ngày càng quyết liệt, cho đến hiện tại đã giương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng. Mu bàn tay hay lòng bàn tay đều là thịt, thật khiến cho người ta khó xử.

Nghỉ ngơi được một lúc, tiếng bước chân lại vang lên, nghe có chút quen tai.

Diệu Thiên kinh ngạc ngẩng đầu: “Phò mã như thế nào lại trở về?”

Hà Hiệp hướng nàng khẽ cười, hắn đi tới bên cạnh nàng, cùng nàng sóng vai mà đứng, ánh mắt nhưng lại hướng ra ngoài cửa sổ, nói: “Ta vốn dĩ phải trở về phủ phò mã, nhưng đi được nửa đường, bỗng nhiên nhớ tới một câu nói, nhịn không được nên lại trở về gặp công chúa.”

Diệu Thiên kỳ quái hỏi: “Phò mã nhớ tới câu nói quan trọng gì.”

“Ở trong lòng ta, kia quả thật là một câu nói rất quan trọng.” Bên môi Hà Hiệp dật ra nụ cười yếu ớt, phảng phất như đắm chìm trong hồi ức vui vẻ, ngữ khí lại mang theo một chút cảm thán, nói: “Chỉ đáng tiếc là công chúa đã quên.”

Diệu Thiên không kìm lòng được liền đến gần hắn thêm một chút, ôn nhu nói: “Phò mã không nói, Diệu Thiên làm sao biết được là câu nào?”

Hà Hiệp trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi nói: “Ta ở trong đêm tân hôn đã từng hứa với công chúa, rồi có một ngày, ta phải tự tay vì công chúa đội lên mũ phượng tứ quốc chi hậu.”

Diệu Thiên trong lòng khẽ run, thất thanh nói: “Phò mã…”

“Lời nói còn văng vẳng bên tai, vì sao hiện tại lại trở thành như vậy?” Hà Hiệp cười khổ nhìn về phía Diệu Thiên: “Nhưng nếu như cái mà công chúa muốn chỉ là một phò mã cố thủ một xó, ta nhất định sẽ không khiến cho công chúa thất vọng.”

“Phò mã…”

Con ngươi Hà Hiệp tựa như sao sáng, hắn thong dong nói: “Ta trở về chỉ là để nói câu này. Công chúa là nhất quốc chi chủ, đại sự của Vân Thường, vẫn là công chúa tự mình làm chủ đi.” Hắn đối công chúa cung kính thi một lễ, sau đó tiêu sái rời đi.

Đêm đó, Quý Thường Thanh gửi liên tiếp hai mươi bảy phong thư tự tay viết, giao phó đến phủ đệ của các triều quan trong đô thành, chuẩn bị liên kết với nhau, ở trên triều phản đối Hà Hiệp tùy tiện xuất binh.

Ai ngờ hội triều ngày thứ hai bắt đầu, Diệu Thiên vừa mới đến, ngồi lên vương vị, liền cao cao tại thượng mà tuyên bố vương lệnh: “Đông Lâm là đại địch của nước ta, kẻ địch đã yếu đi thì nên nhân cơ hội này đả kích, không thể để cho Đông Lâm có thời gian nghỉ lấy sức được. Phò mã.”

“Có.” Hà Hiệp lãng thanh đáp, bước lên một bước.

“Vì nền an ninh trong tương lai của Vân Thường, bổn công chúa lệnh cho ngươi lãnh binh chinh phạt Đông Lâm. Ngay ngày hôm nay, bằng hổ phù thống suất tam quân Vân Thường, ban cho ngươi đại quyền sinh sát.”

Những thần tử sớm đã nghĩ xong một bụng lý do cự tuyệt chinh chiến kia không ngờ Diệu Thiên vừa lên triều liền ban vương lệnh, nhất thời choáng váng, cả đám người đều nhìn về phía Quý Thường Thanh.

Quý Thường Thanh sắc mặt tím xanh, vừa tính bước ra khỏi hàng để bẩm tấu, lại nghe thấy Diệu Thiên lạnh nhạt nói: “Đông Lâm Trấn Bắc vương lãnh binh xâm phạm Vân Thường của chúng ta không lâu trước đây, cầu an một phương chưa chắc đã có thể bảo vệ bình an cho bách tính. Chúng thần chớ quên đi sự giáo huấn ngày trước.”

Lời này nói ra như chém đinh chặt sắt, tất cả mọi người đều hiểu rõ quyết tâm của Diệu Thiên. Trong lòng Quý Thường Thanh chợt lạnh, một bước kia không thể bước được nữa, đành cắn răng nhìn Hà Hiệp nhận lấy hổ phù, ai cũng biết việc này đã thành định cục, không thể vãn hồi.

Vừa hạ triều, Hà Hiệp cùng một đám võ tướng sớm đã mong lập được quân công tinh thần phấn chấn rời khỏi đại điện. Các quan văn thì tốp năm tốp ba vây quanh Quý Thường Thanh, vẻ mặt lo lắng.

“Thừa tướng, người xem việc này…”

“Thừa tướng, xuất binh là đại sự, không thể qua loa a.”

“Thừa tướng có phải nên lập tức tiến cung, cùng công chúa điện hạ thảo luận?”

Quý Thường Thanh lắc lắc đầu, không nói một lời, cũng không quản đám người đang vây quanh, hắn một mình đi lên xe ngựa. Về đến phủ thừa tướng, tiểu nhi tử Quý Viêm vội vàng đến trước cửa phủ đón hắn vào trong nội ốc, đóng cửa xong liền hỏi: “Phụ thân, công chúa điện hạ thật sự đã hạ vương lệnh, để phò mã lĩnh quân xuất chinh Đông Lâm?”

Quý Thường Thanh sắc mặt âm trầm, gật gật đầu, liếc mắt nhìn tiểu nhi tử một cái: “Hà Hiệp đã chính thức nhận hổ phù, có thể điều động tất cả đại quân Vân Thường, bao gồm cả Vĩnh Tiêu quân trong tay ngươi, còn có Úy Bắc quân do nhị thúc của ngươi thống lĩnh.”

Hai người im lặng, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề, người đến hiển nhiên là một kẻ nôn nóng.

Quý Thường Thanh nói: “Nhất định là nhị thúc của ngươi tới rồi.”

Còn chưa nói xong, cửa phòng theo tiếng mà mở ra, một bóng người cao lớn che hơn phân nửa ánh sáng lọt vào trong phòng. Quý Thường Trữ một thân giáp trụ, cao giọng hỏi: “Đại ca, nghe nói công chúa điện hạ hạ lệnh, để Hà Hiệp lãnh binh xuất chinh Đông Lâm?”

Quý Thường Thanh gật gật đầu, sắc mặt trầm trọng.

Quý Thường Trữ nhưng lại lộ ra hỷ sắc, ha ha cười nói: “Cuối cùng cũng đánh tới Đông Lâm rồi, sảng khoái! Đáng tiếc ta ra ngoài luyện binh, vừa mới trở về kinh thành, bỏ lỡ mất tình cảnh công chúa hạ vương lệnh.”

Quý gia đời đời là trọng thần Vân Thường, đến thế hệ này, lấy Quý Thường Thanh làm đầu, quan văn có không ít, nhưng võ tướng lại chỉ có nhị đệ Quý Thường Trữ cùng tiểu nhi tử Quý Viêm. Quý Thường Thanh biết bản tính của nhị đệ, liếc hắn một cái, thở dài: “Đánh giặc có thể là chuyện tốt gì? Hà Hiệp đối với Quý gia chúng ta đã âm thầm sinh hận, ở trong triều hắn kiêng kị ta, chắc là còn không dám thế nào. Ta chỉ sợ hắn lấy được hổ phù, lúc xuất chinh sẽ đem hai quân của các ngươi điều đến tiền tuyến…”

“Ta chỉ sợ hắn không điều ta đi thôi. Đánh trận giết địch, bổn tướng quân cũng là sát ra từ từng đao từng thương, ta sợ hắn chắc?”

Quý Viêm tuy là võ tướng, tâm tư tính cách nhưng lại cẩn thận hơn so với nhị thúc, hắn trầm ngâm một hồi, nói: “Phụ thân là sợ Hà Hiệp đại quyền trong tay, nhị thúc ở tiền tuyến lại có sơ xuất gì. Cũng đúng, một tay khó chống đỡ được bốn quyền.  Như vậy đi, vạn nhất Hà Hiệp thật sự đem Úy Bắc quân của nhị thúc điều tới tiền tuyến, hài nhi cũng lĩnh theo Vĩnh Tiêu quân xin được điều đi. Thúc cháu chúng ta hai vị tướng quân, cộng thêm hai cánh đại quân trong tay, Hà Hiệp cũng không làm gì được chúng ta. Hắn chẳng lẽ dám điều động những cánh quân khác tới bao vây tiêu trừ chúng ta sao?”

“Không được, như vậy quá nguy hiểm, vạn nhất…”

Quý Thường Trữ đánh ngáp một cái, xua tay nói: “Đại ca không cần lo lắng. Ta cảm thấy, nguy hiểm nhất là Hà Hiệp không điều động hai cánh đại quân của chúng ta, hắn lãnh binh ở ngoài tiêu diệt Đông Lâm, lúc trở về công lao tự nhiên đều là của hắn, Quý gia chúng ta đều đứng ở một bên hết đi.”

Tính cách của hắn tùy tiện, nhưng lời này nói ra cũng là có lý.

Quý Thường Thanh nhìn nhìn tiểu nhi tử, Quý Viêm nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên cũng tán đồng cách nghĩ của nhị thúc. Quý Thường Thanh suy nghĩ hồi lâu, thở dài: “Nếu đã như vậy, chỉ có thể thấy một bước đi một bước thôi. Thật lòng mà nói, Hà Hiệp lĩnh đại quân xuất chinh, chúng ta nếu ở trong quân không có đại tướng liên hệ tin tức thì cũng không được. Bất quá, nhị đệ,” Hắn chuyển hướng sang Quý Thường Trữ, nghiêm mặt nói: “Đại ca phải nói trước với ngươi, lần này xuất chinh không giống ngày xưa, trong lúc hành quân ngươi ngàn vạn lần không…”

“Không được uống rượu chứ gì.” Đôi mày thô của Quý Thường Trữ nhíu lại một cái, cắn răng: “Lần này xuất chinh, ta một giọt rượu cũng không đụng vào. Đụng một giọt, ta liền không còn là tử đệ của Quý gia nữa.”

“Ngươi ngàn vạn lần phải nhớ rõ, đừng nhất thời phấn khởi lại phạm vào tật xấu này.”

Quý Thường Trữ vỗ ngực nói: “Đại ca, người yên tâm, ta việc nhỏ hồ đồ chứ việc lớn sẽ không hồ đồ.”

Quý Thường Thanh dặn dò nhị đệ xong, ánh mắt rơi trên người tiểu nhi tử. Quý Viêm đứng lên, hướng Quý Thường Thanh vái lạy một cái, chậm rãi nói: “Phụ thân yên tâm, hài nhi sẽ tận lực không cùng nhị thúc đồng thời xuất trận, tránh bị Hà Hiệp một lưới bắt hết.”

Quý Thường Thanh thương yêu nhất chính là tiểu nhi tử thông minh này, nhưng hắn lại không chịu làm quan văn, kiên quyết muốn lĩnh quân. Quý Thường Thanh nhu hòa nhìn hắn, thở dài một tiếng: “Đến tiền tuyến, đừng tranh cường háo thắng, động một chút liền tự thỉnh xuất chiến.”

Tướng lĩnh không giống với quan văn, các tướng lĩnh đều từng chém giết ở trên sa trường,  không xem gia thế tư lịch, chỉ kính nể người có bản lĩnh. Chỉ hận là Hà Hiệp võ công sách lược đều tài trí hơn người, trong một thời gian ngắn đã có được lòng trung thành của phần lớn tướng lĩnh trong quân. Nếu không, lấy thâm căn cố đế của Quý gia ở Vân Thường thì cần gì phải lo lắng như vậy?

Quý Thường Thanh trong lòng khó chịu, hắn đứng dậy mở cửa phòng, gió nhẹ lướt qua mặt. Nơi tận cùng của hành lang có một thị tùng tâm phúc đang đứng, Quý Thường Thanh gọi hắn lại: “Công chúa có từng phái người tới truyền triệu ta?”

Thị tùng liếc trộm hắn một cái, vô cùng cẩn thận đáp: “Không có.”

Quý Thường Thanh sắc mặt buồn bã, đứng ở ngoài cửa một lúc, phân phó nói: “Ngươi đi đi. Trong cung nếu như truyền tin tức đến thì lập tức nói cho ta biết.”

Chiến mã đã béo, trống trận sắp đánh.

Hà Hiệp quân quyền trong tay, lại có được hổ phù, ngay cả lương thực tiền bạc cũng không còn bị triều đình quản chế nữa.

Công chúa a, người chẳng lẽ thật sự muốn dùng tương lai của Vân Thường để đánh cược một phen hay sao?

Hà Hiệp có được hổ phù, ngày hôm sau liền điều động đại quân. Nghĩ đến Đông Lâm tuy rằng không còn Trấn Bắc vương, nhưng đại quân Đông Lâm do Trấn Bắc Vương một tay điều dạy vẫn không thể xem thường, Hà Hiệp tỏ rõ khí phách muốn thống trị thiên hạ, đem thất quân của Vân Thường toàn bộ điều động, Úy Bắc quân của Quý Thường Trữ cùng Vĩnh Tiêu quân của Quý Viêm cũng nằm trong số đó.

Chọn xong ngày lành tháng tốt, Diệu Thiên công chúa đích thân tiễn biệt phò mã ở cổng thành.

Bách tính Vân Thường đổ xô ở dưới thành, nhao nhao nhìn theo bộ giáp trụ màu bạc của phò mã gia ở trên thành lâu, tựa như thiên tướng hạ phàm, tán thưởng tới tấp.

“Nhìn xem phò mã gia của chúng ta uy phong biết bao!”

“Đông Lâm lần này sẽ phải biết Vân Thường chúng ta không dễ chọc rồi, bọn chúng không còn Trấn Bắc vương, lại gặp phải phò mã gia của chúng ta, bảo đảm sẽ thẳng lưng đến, cong lưng về.”

“Đánh cho bọn chúng tan tác tả tơi, để người trong thiên hạ đều biết Vân Thường chúng ta không dễ bị ức hiếp đâu!”

Một năm trước, họ bị quân Đông Lâm nộ khí hừng hực đè nén đến mức ngẩng đầu không nổi, đến hôm nay cỗ oán khí này rốt cuộc cũng có thể trút ra rồi.

Ngay đến Diệu Thiên khăng khăng hạ lệnh xuất binh cũng không ngờ rằng, bánh tính vẫn luôn sống trong yên ổn lại ủng hộ lần xuất chinh này như vậy.

Diệu Thiên kính Hà Hiệp rượu ngon xong, mắt đảo qua đám đông chi chít dưới thành lâu, nhẹ giọng nói: “Bách tính đều biết rằng phò mã nhất định sẽ khải hoàn trở về.”

Hà Hiệp cười nói: “Công chúa thì sao?”

Diệu Thiên nhìn về phía Hà Hiệp: “Mặc kệ chiến sự thế nào, phò mã nhất định phải bình an trở về.”

Hà Hiệp liếc nhìn Diệu Thiên, đôi mắt lóe sáng tựa như ngôi sao trong bầu trời đêm, cơ hồ làm cho người khác không thể nhìn thẳng vào. Hà Hiệp không trả lời, chỉ hướng Diệu Thiên lộ ra một nụ cười mỉm tràn đầy tự tin rồi xoay người rút kiếm.

Keng!

Bảo kiếm mài giũa qua vô số lần đư f96 ợc rút ra khỏi vỏ, mũi nhọn lộ rõ dưới ánh mặt trời, tia sáng lóa mắt trên lưỡi kiếm chiếu rọi khiến cho đám người đang ngẩng đầu một trận hoa mắt, trong mơ hồ chỉ nhìn thấy thân ảnh của Hà Hiệp đứng trong vòng sáng, ý khí phong phát, không ai bì nổi.

“Phò mã vạn tuế!” Sau một khoảnh khắc yên lặng, không biết bắt đầu từ đâu bộc phát ra một tiếng rống to. Trong nháy mắt đã lan tràn đến tất cả mọi người.

“Phò mã vạn tuế! Phò mã vạn tuế!”

“Phò mã vạn tuế!”

Từ quân đội hàng ngũ chỉnh tề đến bánh tính ầm ĩ dưới thành lâu, không có ai là không nhiệt huyết sôi trào mà reo hò.

Hà Hiệp lãng thanh cười dài, đường nét tuấn dật nhiều thêm một tia bá khí, hắn cắm kiếm vào vỏ, bước xuống thành lâu rồi leo lên chiến mã, giục ngựa ở trước quân đội tới lui chạy hết một vòng, để tất cả mọi người đều nhìn thấy thân ảnh mạnh mẽ của hắn, sau đó hắn giương tay lên, hết thảy chợt trở nên yên tĩnh.

Hắn đã không còn là phò mã, cũng không còn là tiểu Kính An vương.

Hắn đã trở thành hy vọng cường đại của Vân Thường, đại biểu cho sự mở mang của vương quyền.

Hà Hiệp chậm rãi đảo mắt qua đại quân sắp đi theo hắn chinh phạt thiên hạ, hài lòng mà câu lên một tia cười mỉm, quát: “Xuất phát.”

Một lời vừa ra, mười vạn quân phát.

Tiếng vó ầm vang, đạp tung đám cát vàng dày đặc đến mức không nhìn thấy bóng người.

Diệu Thiên nhìn Hà Hiệp ý chí chiến đấu sục sôi rời đi, như có điều gì mất mát, hai tay đặt lên lồng ngực. Nàng ngơ ngẩn nhìn theo, mãi cho đến khi bóng dáng của Hà Hiệp biến mất ở phương xa.

Đem đô thành xa xa ném lại phía sau, trước mắt đại đạo cát vàng kéo dài không dứt, nhìn không hết con đường phía trước. Hà Hiệp đi ở phía trước nhất của đại quân, sau lưng tiếng vó dồn dập, Đông Chước chạy lên trước, theo chặt ở bên cạnh hắn, cúi đầu bẩm một tiếng: “Đã bố trí tốt theo phân phó của thiếu gia rồi.”

Hà Hiệp không hề ghìm ngựa, nhìn về phía trước, hơi hơi gật đầu một cái.

“Đông Chước, nắm chặt thanh kiếm trong tay ngươi.” Hà Hiệp quay đầu, nhìn quân đội khổng lồ ở phía sau một cái, trong mắt lộ ra một tia cười lãnh liệt: “Lần này, thật sự phải thấy máu rồi.”

Đông Chước cũng quay đầu theo hắn, liếc mắt thấy hai lá cờ “Úy Bắc” “Vĩnh Tiêu” đang tung bay ở phía sau, bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm kìm lòng không được mà càng nắm chặt hơn.

Hắn đã quen với thủ đoạn của thiếu gia, nếu không động thủ thì thôi, một khi đã động thủ thì nhất định sẽ là lôi đình chi kích, không chừa đường sống.

Đây mới là bản sắc của tiểu Kính An vương.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/68373


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận