“Chuyện gì thế?” tôi nói.
Bố giơ một ngón tay lên. “Cô ấy bị thế à? Không, không… dĩ nhiên không rồi… Ừ, tôi đồng ý, Matt ạ.”
“Xảy ra chuyện gì? Con nói chuyện với mẹ được không?” Tôi điên cuồng nói.
“Matt, đợi chút,” bố nói. Ông che điện thoại lại. “Mẹ con có phản ứng không tốt với loại thuốc an thần mà bác sĩ Becker cho mẹ uống. Ông đã cho ngừng uống và gọi báo cho chúng ta biết và nói đang thử một loại thuốc mới.”
“Con nói chuyện với mẹ được không?”
“Không. Mẹ con đang hồi phục.”
“Con nói chuyện với ông ấy được không? Con muốn nói chuyện với
ông ấy.” Giờ thì tôi quẫn bách rồi.
Bố gật đầu. “Matt à? Này. Tôi xin lỗi. Nghe này, Andi lo lắng cho mẹ nó. Nó muốn nói chuyện với anh,” ông nói, rồi đưa điện thoại cho tôi.
“Chào cháu Andi.Paristhế nào?” bác sĩ B ecker hỏi tôi. “Mẹ cháu ổn không ạ?” “Mẹ cháu phản ứng khá tệ với một loại thuốc. Chủ yếu là nôn mửa.Truyen8.mobi
Chuyện này không có gì là bất thường.”
“Mẹ cháu có vẽ không? Mẹ cháu không bị ốm đến mức không vẽ được đấy chứ?”
Có một khoảng lặng, rồi bác sĩ Becker nói, “Andi, mẹ cháu cần đối mặt với nỗi đau. Nếu có chút hy vọng nào để bà có thể trở lại bình thường, bà cần phải đương đầu với sự mất mát của mình, không chôn vùi những cảm xúc vào việc vẽ vời.”
“Vâng ạ, nhưng bà cần vẽ,” tôi nói, không lòng dạ nào mà nghe cái bài rap của ông bác sỹ tâm thần.
Thêm một khoảng lặng khác, rồi, “Không, mẹ cháu không vẽ.”
“Nhưng cháu đã chuẩn bị sơn vẽ cho mẹ. Cả giá vẽ và vài miếng vải vẽ. Cháu để chúng trong phòng bà. Cháu đã chỉ cho bà nơi cháu để chúng.”
“Bác biết cháu làm thế. Bác đã mang đi.”
“Bác làm cái gì cơ?” tôi nói. Và rồi tôi nổi đóa lên trong năm giây. “Ông là cái đồxảo quyệt! Tôi không tin nổi là ông làm thế!”
“Đưa điện thoại cho bố,” bố nói. Ông bước về phía tôi, vươn tay ra lấy điện thoại, nhưng tôi quay đi.
“Andi, bác biết là cháu bực, nhưng bác đảm bảo với cháu, mẹ cháu sẽ có tiến bộ nhờđiều trị thuốc. Những tiến bộ có thể đo đếm, nhìn thấy được,” bác sĩ Becker nói.
“Ýông là bà ấy sẽ biến thành xác ướp. Khi thuốc có tác dụng. Như tôi. Và khi không có thuốc thì bà sẽ là một mụ thần kinh. Như tôi.”
“Như bác đang nói, chúng ta có thể theo dõi từng tiến bộ của bà…”
“Tiến bộ? Một họa sỹ không vẽ thì làm sao gọi là tiến bộ? Mẹ tôi đang làm gì? Làm miếng lót nồi? Bà cần sơn và cọ của bà. Ông có hiểu không?”
“Andi…”
“May là ông với thuốc của ông vài trăm năm trước không hiện diện, nếu không thì chẳng thể nào có Vermeer hay Caravaggio gì sất. Ông sẽ đánh thuốc tâm thần vàtước đi các bức Girl with a Pearl Earring và The Taking of Christ 1 của họ.”
“Andi!” bố nói. Giờ thì ông đã túm được điện thoại. Ông đang giằng nó ra khỏi tay tôi.
Tôi chửi bác sĩ Becker là thằng khốn. Tôi bảo ông ta là tôi muốn nói chuyện với mẹ tôi. Ông ta bảo không được. Trong tình trạng này thì không. Tôi chỉ làm bà kích động thôi. Rồi tôi chửi ông ta còn kinh hơn nữa.
“Đủ rồi,” bố nói, giằng điện thoại ra khỏi tay tôi. Ông giơ lên tai mình. “Tôi xin lỗi, Matt. Cho tôi vài phút. Tôi sẽ gọi lại cho anh.”
Ông gác máy, rồi bắt đầu quát tôi. “Thật không thể nào chấp nhận được. Con mất kiểm soát. Con phải bình tĩnh lại rồi gọi điện lại cho bác sĩ Becker và xin lỗi ông ấy.”
Tôi quá cáu, tôi đi đi lại lại quanh bàn. “Sao bố lại làm thế?” tôi hét lên. “Sao bố lại cho mẹ vào cái nơi đó?”
“Để giúp mẹ con trở nên khỏe hơn. Bà bịốm, Andi ạ.”
“Mẹ đang trở nên khỏe hơn! Bà đã thôi không khóc suốt nữa. Bà đã thôi không quăng quật mọi thứ. Bà cần ở nhà. Trong nhà mình. Với công việc của mình.”
Trong vài giây bố không nói gì, rồi ông nói, “Con cần phải dừng lại. Con cần phải từ bỏ. Con nghĩ là con cóthể giúp. Giúp mẹ con. Con nghĩ con có thể khiến mọi chuyện trở nên tốt hơn, và nếu con có thể làm được điều đó, thì…” Truyen8.mobi
1 Girl with a Pearl Earing và The Taking of Chirist là hai họa phẩm nổi tiếng của Johannes Vermeer và Caravaggio.
“Bố có nhớ truyện ‘Hoàng tử Ếch’ không?” tôi nói, cắt ngang lời ông.
“Cái gì cơ? Không, bố không nhớ.”
“Đó là câu chuyện yêu thích của Truman khi em còn nhỏ. Chuyện như thế này: Ngày xửa ngày xưa có một hoàng tử trẻ. Chàng có một người hầu. Một ngày hoàng tử bị bắt đi và biến thành con ếch. Khi chuyện này xảy ra, trái tim người hầu đã tan vỡ. Chỉ có ba vòng sắt có thể gắn nó lại, chỉ chúng mới có thể…”
“Đời không phải chuyện cổ tích. Đến giờ con còn chưa biết ư?”
“Tim mẹđã bị vỡ.”
“Andi, mẹ con đã bảo con. Bố bảo con. Người tư vấn bảo con. Mọi người đều bảo con. Đó không phải là lỗi của con.”
Tôi phá lên cười. Hay ít nhất cố làm nhưvậy. Một tiếng rền rĩ thốt ra.
Bố tháo kính xuống và bóp bóp sống mũi. Chúng tôi cứ đứng như thế, đối diện với nhau qua căn phòng, trong chừng một phút. Và rồi
tôi không thể chịu nổi nữa.
“Con ra ngoài,”tôi nói.
“Đượcthôi. Làm gì tùy con. Bố bỏ cuộc,” ông nói.
“Đã bỏ cuộc,” tôi sửa lại lời ông. “Từ lâu lắm rồi.”
Tôi lấy guitar và túi rồi chạy xuống cầu thang ra khỏi nhà và bắt đầu đi về phía Đông. Tới đâu, tôi không biết nữa. Nơi nào đó tôi có thể ngồi xuống và chơi nhạc để át đi không phải nghe không phải thấy cảthế giới này cũng nhưmọi con người trong cái thếgiới đó. Nhất là cha tôi.
Bởi ông nói sai và cả hai chúng tôi đều biết điều đó.
Đó là lỗi của tôi. Trái tim mẹ tôi tan vỡ là bởi vì tôi.
Tôi chính là kẻ đã giết con trai bà.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!