Trái Tim Hoàng Gia Chương 16


Chương 16
Tôi đã nung nấu một kế hoạch

Đó là buổi sáng thứ Tư.

Đã qua một ngày, còn hai mươi ngày nữa.

Tối qua tôi về muộn để tránh mặt bố. Ông ra ngoài ăn tối và tôi không về đây cho đến khi tôi chắc chắn là ông đã đi. Tôi ngồi bên bờ sông và chơi guitar hàng giờ liền. Rồi tôi đi tìm mua thêm những thứ đồ cổ cho m ẹ tôi. Tôi gọi FedEx1 lúc tối muộn và gửi tất cả cho Vijay. Bác sĩ Becker sẽ chỉ chặn những gì tôi  gửi trực tiếp cho bà vì thế tôi hy vọng Vijay có thể lén mang đống đồ này vào khi tới thăm. Tôi đã gọi cho cậu và cậu bảo sẽ thử xem sao.

Lúc này  đây tôi đang ngồi ở đầu bàn ăn. Tôi lấy Vinaccia ra khỏi hộp, đặt nó lên bàn và tôi nghịch cái khóa bị vỡ của cái hộp, đợi bố tôi nói xong điện thoại. Tôi muốn nói chuyện với ông. Tôi đã nung nấu một kế hoạch. Bởi vì tôi không thể chịu thêm một ngày nào nữa như ngày hôm qua, chứ nói gì đến ba tuần chẳng khác gì hôm qua.

Bốđang ngồi ở đầu kia bàn ăn, nói chuyện với bác G bằng đi ện thoại có micro và loa ngoài. Bác G đang đi vào vài thông tin chi ti ết về dòng họ Bourbon – gia đình của vua Louis XVI – và dòng họ Habsburg – gia đình của hoàng hậu Marie Antoinette. Tôi tiếp tục nghịch cái ngạnh khóa, cố lôi

1 FedEx là công ty giao nhận kho vận Hoa Kỳ có trụ sở ở Memphis, Tennessee. Tên "FedEx" được viết tắt  từ tên của bộ phận hàng không của công ty Federal Express, vốn được sử dụng  từ 1973 đến 2000.

nó ra từ bên dưới cái khóa, để thùng đàn đóng khít lại. Nếu ai đó cầm thùng đàn lên ở chỗ tay cầm, thì sợi dây buộc sẽ không vòng qua, chiếc guitar có thể rơi ra và vỡ tan. Tôi không thể chịu nổi dù chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi. Tôi đã thử nhét một cái kẹp giấy vào trong cái khóa và ngoáy. Nhưng không được. Đầu nắp bút, dao gọt hoa quả, mở nắp chai cũng đều không được. Giờ thì tôi đang dùng cái nĩa bằng nhựa.  Truyen8.mobi

Tôi nghe thấy bố chào tạm biệt bác G. Tôi vặn cái nĩa mạnh quá thế là nó gãy mất. Một mẩu bay qua bàn và rơi xuống laptop của bố tôi. Ông nhìn tôi. Tôi nhìn ông. Chúng tôi không cãi nhau vào lúc này và khi chúng tôi không cãi nhau, chúng tôi không có gì nhiều để mà nói với nhau.

“Vậy… Paris, Bỉ, và Đức à? Bác G đang làm ba bộ xét nghiệm ạ?” tôi nói.

“Ừ. Phức tạp lắm,” bố tôi đáp.

“Con hiểu được chuyện phức tạp. Con là thiên tài mà, bố nhớ chứ?”

Ông lờđi. “Bác G muốn đảm bảo là không ai có thể nghi ngờ các kết quả xét nghiệm. Hoặc là khoa học đằng sau nó hoặc chương trình nghị sự.”

“Chương trình nghị sự?” Tôi nói. “Sao lại có…”

Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang lời tôi.

“Taxi của bố,” bố tôi nói, khoác áo vào.

“Này bố, đợi đã…”

“Gì thế, Andi? Bố phải đi,” ông nói.

“Nếu con viết xong đề cương thì con vềnhà được không?”

“Con s ẽ về nhà. Chúng ta đã đặt sẵn vé máy bay quay về vào ngày hai mươi ba.”

“Ý con là sớm hơn. Nếu con làm xong trước cuối tuần này, con bay về nhà vào Chủ nhật được không?”

“Bố e là ý tưởng đó không hay lắm.”

“Sao lại không? Bố bảo con phải viết xong đề cương, vậy con sẽviết xong đề cương. Và khi con vềnhà, con sẽ cư xử tử tế. Con thề. Hàng ngày con sẽ gọi điện thoại cho bố. Bố có thểbảo Rupert Goode kiểm tra con. Chậc, cóthể không phải Rupert. Bà Gupta thì sao?”

“Con đã nghĩ kỹ chuyện này?” Ông nói, cầm cặp tài liệu lên.

“Vâng ạ.”

Ông chăm chú nhìn tôi thật lâu, và tôi chăm chú nhìn lại ông thật lâu. Tôi ngạc nhiên khi thấy tóc ông đã có nhiều sợi bạc hơn, và quanh mắt ông có nhiều vết chân chim hơn, so với những gì tôi nhớ.

“Bố tưởng…” ông cất tiếng, rồi lắc đầu. “Bố không biết mình tưởng gì nữa. Ngày xưa con rất thích Paris.”

Tôi chẳng nói gì. Tôi vẫn thích Paris. Paris không phải là vấn đề và cả hai chúng tôi biết điều đó. Nhưng tôi sẽ không nói ra chuyện đó. Chỉ lần này thôi tôi sẽngậm miệng lại. Bởi tôi tuyệt vọng muốn ông đồng ý.

“Được rồi. Nhưng có điều kiện. Thứnhất – đề cương phải tốt. Thực ra, nó phải xuất sắc để đưa con ra khỏi cái hố mà con đã tự đào. Bố muốn xem bài điểm A, chứ không phải C. Con định vẫn tiếp tục cái ý tưởng DNA âm nhạc đó à? Bằng Powerpoint ấy?”

“Vâng.”

“Thế thì bố muốn xem một bản nháp phần giới thiệu thật tốt, cùng với đề cương. Để bố xem thử nó sẽ được trình bày như thế nào. Với cả, bố muốn đề cương phải có danh sách chung gồm các cuốn sách viết về chủ đề đó, những nguồn trích dẫn cơ bản, và một danh sách các phương tiện con định sử dụng.” Truyen8.mobi

Yeesh. Phần giới thiệu và đềcương. Trước Chủ nhật.

“Mình thỏa thuận thế nhé?” ông nói.

“Vâng,” tôi nói. Và tôi thực lòng nghĩ thế. Tôi thực lòng đến mức tôi cho chiếc Vinaccia vào lại thùng và mở một trong những cuốn sách của bác Gvề Malherbeau ra trên bàn trước khi bố tôi cài xong nút áo khoác.

Ông dừng lại lúc đi racửa. “Chà, bố mừng khi thấy có thứgì đó có thể tạo động lực cho con,” ông nói. “Dù rằng đó chỉ là ý nghĩ được tránh xa khỏi bố.”

Tôi cố nghĩ ra gì đó để nói. Một lời tử tế, nhưng không đến nỗi giả dối tới mức nó sẽ khiến cả hai phải xấu hổ khi tôi nói ra điều đó.

Nhưng đã quá muộn. Cửa đã đóng sầm lại. Âm thanh đó vang vọng trong phòng.

Ông đã đi. Lại một lần nữa.

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17452


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận