“Sao cơ?” tôi nói, đẩy cái túi giấy nâu về phía ông ta. “Bánh mì sừng bò. Cho bác. Cháu nghĩ biết đâu bác đói.”
“Cô không hề biết – không hề biết chút gì – là mỡ có thể ảnh hưởng thế nào tới giấy à?” ông ta hỏi tôi, giọng run lên vì tức giận. “Cầm đi ngay lập tức. Và rửa tay trước khi quay lại.”
“Này, được thôi,” tôi nói, cầm lấy cái túi.
Nịnh ông ta, vị giáo sư hôm qua bảo tôi. Trông có vẻ như tôi đang làm quá tốt. Tôi ra ngoài sân trước tòa nhà. Có vài công nhân làm việc ngoài đó, lắp ống nước. “Anh đói không?” tôi hỏi một người, rồi nhét cái túi vào tay anh ta trước khi anh ta kịp trả lời.Truyen8.mobi
Vài phút sau, tôi quay lại hàng, tay rửa sạch và bốn tờ phiếu mượn điền đúng hoàn hảo. Sau chừng mười phút đợi thì tới lượt tôi. Tôi đưa phiếu mượn cho Yves Bonnard và ông ta xem xét chúng, từng cái một. Tôi chắc mẩm là chắc ông ta lại bảo tôi biến đi nữa cho mà xem, nhưng không.
“Tốt,” ông ta nói, cho chúng vào cái ống chân không. “Cô thực sự có khả năng điền phiếu mượn chính xác. Tôi đã nghi ngờ.” Ông ta bảo tôi rằng những giấy tờ tôi yêu cầu sẽ được mang lên ngay, rồi bắt đầu đọc đống quy tắc. Ông ta cứ thế đọc, nhưng tôi chả quan tâm. Tôi sắp lấy được thứ mình cần.
Cuối cùng ông ta nói xong, đưa cho tôi cây bút chì từ chiếc hộp trên bàn, và một đôi găng tay cotton mỏng màu trắng. Tôi cầm lấy và ngồi xuống chỗ của mình ở bàn đọc sách. Tôi liếc đồng hồ trên tường. 9:52 sáng. Không tệ chút nào, khi mà tôi chỉ mới vào đây lúc 9:30. Tôi hy vọng tới sớm hơn, nhưng tàu chậm quá và khi xuống khỏi Métro thì tôi gặp phải chuyện bất ngờ. Khi tôi bước ra khỏi ga cùng một đàn người thì điện thoại đổ chuông.
“Tới phiên cậu,” Virgil nói.
“Ừm, không được. Tớ đang đứng giữa Paris vào giờ cao điểm.”
“Thì sao?” cậu nói, giọng lộ vẻ khó chịu.
“Sao thế?” tôi hỏi cậu, thấy lo lắng, nhìn quanh tìm một chỗ kín đáo hơn cái Đại lộ Henri IV để nói chuyện. Truyen8.mobi
“Không có gì.”
“Thôi nào,” tôi nói, tạt vào một phốnhỏ. “Có chuyện gì thế?”
“Sáng nay có vài đứa gây phiền hà với chiếc taxi của tớ.”
“Bọn nó ăn trộm gương hay làm gì?”
“Không… bọn nó cố lấy xe của tớ. Khi tớ đang ở trên xe.”
“Ôi trời ơi. Cậu bị cướp xe à?”
“Gần nhưthế.”
“Virgil, cậu không sao chứ?”
“Ừa. Chỉ mệt thôi.”
“Chuyện thế nào?”
“Có đánh nhau. Cảnh sát tới rồi…”
“Đánh nhau?”
“Tớ không sao. Thật đấy. Cậu cứ hát thôi được không?”
“Được rồi. Ừm… không. Tớ không hát được. Cho đến khi tớ biết cậu thực sự ổn?”
“Ổn mà. Thật đấy. Một đứa giơ tay đấm nhưng tớ né được. Hầu như. Thằng đó chỉ làm sượt da tớ thôi. Tớ bị một vết xước trên má, thế thôi. Hát đi, Andi. Đi mà. Tớ mệt. Tớ mệt chết được.”
Thế là tôi hát. Tôi ngồi xuống băng ghế trong công viên và hát cái bài chúng tôi đã hát ở quán Rémy đêm trước. Rồi các bài trong Plaster Castle. Nhưng chả có tác dụng. Cậu ấy vẫn thức chong chong. Vẫn bị kích động. Tôi có thể nghe thấy điều ấy trong giọng cậu.
Mình cần một bài hát ru, tôi nghĩ. Tôi vặn nát cả óc nhưng chỉ nghĩ ra được mỗi bài “Rock-a-bye Baby,” cái bài hát ru đáng sợ nhất tệ hại nhất mọi thời đại. Một chiếc taxi chạy qua khi tôi đang nghĩ, bên hông có dán quảng cáo về một công ty du lịch Anh, Smith và Barlow, và những chuyến bay giá rẻ tới London. Smith và Barlow. Nhóm The Smiths. “Asleep.” Hoàn hảo, tôi nghĩ.
Nhưng tôi hát không hay lắm. Lẽ ra tôi phải có piano bè sau. Và Morissey. Nhưng không quan trọng. Cậu ấy cần một bài hát. Do tôi hát. Và tôi cần hát cho cậu một bài.
Cậu hát đoạn cuối với tôi. Thực ra là lầm bầm.
Có một thế giới khác
Một thế giới tốt hơn
Chà, phải có
Chà, phải có
Và rồi cậu thì thầm, “Cám ơn cậu,” rồi dập máy. Còn tôi thì ngồi trên ghế sau đó. Mắt nhắm lại. Tay siết chặt điện thoại. Nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra tối qua. Ước gì tôi được ở bên cậu. Nằm cạnh cậu. Nghe cậu thở. Tôi không biết chuyện này là gì, nếu nó có là gì đó. Nhưng tốt hơn nó không nên là gì cả bởi tính cậu quá hay và cậu quá hấp dẫn. Cậu là điều gì đó trước đây tôi chưa bao giờ biết. Một thứ thực sự và tuyệt vời.Còn tôi vài ngày nữa là đi khỏi đây rồi. Truyen8.mobi
Vì thế tôi cố gắng hết sức để không nghĩ đến cậu, nhưng tôi lại ngân nga bài “Asleep” suốt trên đường tới thư viện.
Lúc này tôi nhìn quanh xem những nhân viên phụ trách đang đẩy xe đẩy chưa nhưng chắc họ vẫn còn ở dưới tầng hầm, vì chả thấy ai cả. Chắc phải mất vài phút nữa, vì thế tôi lấy cuốn nhật ký ra. Sáng nay tôi đã mang nó theo để có thể đọc trong lúc nghỉ trưa, khi thư viện đóng cửa.
Tôi mở ra,hy vọng. Hy vọng còn nhiều hơn tối qua. Hy vọng rằng Alex sẽ sống sót. Hy vọng rằng tối nay Virgil sẽ gọi cho tôi. Hy vọng nhiều đến nỗi tôi làm chính mình sợ hãi.
5 tháng Năm 1795
Bọn lính chưa bắt được tôi. Chúng chưa giết được tôi. Vết thương của tôi chưa bị nhiễm trùng. Đau đớn đã giảm. Có lẽ tôi sẽ còn sống để kể nốt câu chuyện này.
Tôi đang viết về Versailles trước khi tôi bị rượt đuổi, và về các bà bán cá. Chúng tôi đã sống sót qua cuộc tấn công, tất cả chúng tôi.
Lúc bình minh, tướng Hoche, thủ lĩnh đội lính Paris – chính những người lính đã hành quân tới cung điện trước đó – nhận được tin về cuộc tấn công của đám nổi loạn và đến cứu nhà vua. Hoche và quân của ông xô đẩy đám đông ra khỏi cung điện. Tướng Lafayette đến và dàn hòa bằng cách yêu cầu đức vua bước ra ban công và nói chuyện với dân chúng. Việc này nhà vua thực hiện, hứa rằng ông sẽđi Paris, nơi ông tin chắc vào tình yêu của những công dân trung thành và tốt bụng.
Tôi nói với bạn là ông ấy ngu xuẩn chưa nhỉ?
Sau đó, hoàng thái tử Louis-Charles và gia đình cậu vội vã chạy đi còn tôi bị bỏ rơi, bị gạt qua một bên hệt như rác rưởi bởi bọn lính Paris. Tôi cố đi theo cậu nhưng họ không cho phép.
Tôi thấy mình bị đẩy ra khỏi phòng nhà vua, về lại Sảnh Gương, một vài người – xanh xao và sợ hãi – thu lượm xác chết. Những người khác vội vã đi tới đi lui, gói ghém váy vóc, giày dép, khăn khiếc, nước hoa – tất cả những thứ mà hoàng hậu cần khi đi xa. Những kẻ khác thì lang thang, vạ vật. Làm ơn, xin bà, mang theo tôi, một con bé hầu bếp cầu xin, túm lấy tay áo của thị tỳ. Tôi biết nấu ăn và chăm sóc trẻ con… Làm ơn, xin bà!
Hầu gái và viên thị thần, thằng bé nhóm lò và hầu nam, đầu bếp, thợ làm vườn và người giữ ngựa –tất cả đều được bảo làra về. Họ không còn cần cho Versailles nữa. Nhà vua và hoàng hậu giờ sẽ sống ở cung điện khác – cung điện Tuileries ẩm ướt và đổ nát – bị quản thúc tại gia.
Bên ngoài, vài kẻ trong đám nổi loạn vẫn hát hò, vẫn gào thét, vẫn nhảy múa. Tự do! Một phụ nữhét lên. Tự do cho tất cả!
Tự do. Đám đông nổi loạn đã hét đi hét lại cái từđó, suốt cảđêm. Họ mang biểu ngữ có viết từđó thật lớn. Đây là tự do ư? Nếu thế, tôi không muốn làmột phần của nó. Giờ tôi tự do, đúng thế. Tự do buộc những sợi ruy băng ngu xuẩn lên mũ mình. Tự do hát những bài hát ngớ ngẩn. Tự do quay lại Paris để mà chết đói.
Trên bậc thềm cung điện, một người đàn ông đang lau máu. Hai người khác dọn các mẩu thủy tinh. Tiếng thủy tinh lúc bị đổ vào thùng rác nghe thật kinh khủng.
Tôi đã nghe cái tiếng đó và tôi biết – nó chính là tiếng những giấc mơ của tôi vỡ vụn.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!