Nếu để mọi người biết, không những Thiên giới loạn, mà Tu La nhất định cũng không yên. Nhưng suy nghĩ này qua đi, hắn lại càng thêm băn khoăn một vấn đề khác.
“Đế Quân, nếu lúc đó ngài ra tay mạnh một chút, Mộc Hy Vương chẳng phải đã...”
Thiên Chiếu thở dài chán nản:
“Ngươi nghĩ ta không muốn nhân cơ hội đó mà một chiêu phong bế tim hắn, để hắn chết đi sao? Chỉ là dù có làm được, nơi đó vốn là Tu La, Đồng Lâm ngươi nghĩ tình trạng ta lúc đó có thể đêm thân thể Mộc Hy trở về sao?”
Đồng Lâm cứng họng, im lặng cúi đầu. Đúng là không thể, dù Đế Quân lúc đó không bị một kiếm xuyên ngực, cũng chưa chắc có thể mang người về chứ đừng nói tình trạng Đế Quân lúc đó cũng không thua kém Mộc Hy Vương bao nhiêu.
Thiên Chiếu nhìn Âm Dương Kính trên tay Đồng Lâm, khóe môi câu khởi nụ cười hài lòng:
“Lạc Hoa quả nhiên không hổ danh pháp khí tiên tử. Dù có vỡ thành trăm mảnh vẫn có thể tu sửa như mới. Lần này cần phải cảm tạ nàng thế nào đây?”
Đồng Lâm dâng kính cho Thiên Chiếu, trên mặt không chút cảm xúc:
“Đây vốn là việc nàng nên làm.”
Thiên Chiếu vuốt ve mặt kính trơn bóng đang phản chiếu hình ảnh mình, cười như có như không:
“Phải không?”
Đồng Lâm cúi đầu, im lặng không đáp.
Thiên Chiếu phất tay, Âm Dương Kính bay ra xa, không ngừng phóng lớn, lơ lửng giữa không trung.
“Không biết Mộc Hy Vương thế nào rồi?” Y lầm bầm, nghiêng đầu chống tay lên bàn.
Đồng Lâm âm thầm thở dài. Đế Quân lại vậy rồi. Thương thế còn đó, nhưng lại cứ lo cho người khác. Mộc Hy Vương bị thương, chẳng phải cũng có người bên cạnh lo cho sao?
Như hiểu được suy nghĩ của Đồng Lâm, Thiên Chiếu tùy ý đáp trả:
“Ta nghĩ... y lại đến nhân gian.”
Đồng Lâm kinh ngạc ngẩng đầu. Trọng thương như thế, Mộc Hy Vương sao lại còn đến nhân gian?
Mắt đen sâu thẫm, môi mỏng có chút nhợt nhạt hơi mím lại, Thiên Chiếu nhìn Âm Dương Kính:
“Không ngờ y lại cải trang thành đạo sĩ. Thú vị. Thú vị.”
Đồng Lâm nhìn vẻ mặt tươi cười của Đế Quân, hơi nghiêng người theo hướng y, nhìn vào Âm Dương Kính, vừa thấy, khóe môi không khỏi run rẩy. Mộc Hy Vương cũng có một bộ dáng vô lại thế này? Đây chẳng phải là lợi dụng khốn cảnh, cưỡng bách nữ nhi người ta theo mình sao?
“Đế Quân...”
“Không sao. Hai người họ vốn dĩ nên cùng một chỗ.” Thiên Chiếu phất tay, ra hiệu cho Đồng Lâm im lặng.
Đồng Lâm cúi đầu. Hắn suýt tí thì quên mất chuyện kia. Mộc Hy Vương, Bỉ Ngạn, chỉ khi họ cùng một chỗ, kế hoạch của Đế Quân mới có thể hoàn thành.
“Đồng Lâm. Ta nhất định phải đem Mộc Hy trở về.”
Ánh mắt kiên định, ngữ khí kiên quyết ngày đó của Đế Quân dường như vẫn còn văng vẳng đâu đây. Từ lúc người ngồi vững ở vị trí Đế Quân, việc đầu tiên người làm, chính là tìm cách đem người kia về. Dù bận trăm công ngàn việc, vẫn không quên dõi theo tình hình của người kia. Chỉ vì Đế Quân nghĩ mình đã nợ người kia, khiến người kia lâm vào tỉnh cảnh hôm nay, chỉ vì một lời hứa cùng Thiên Hậu nương nương...
“Đồng Lâm... ngươi nói... “ Thiên Chiếu dùng tay gõ trên bàn, nếu nghe kỹ, rất dễ dàng phát hiện đây là gõ theo nhịp của bài hát Tiểu Mạn đã từng dùng sáo thổi trong rừng tre lúc trước, nụ cười thường trực trên khóe môi Thiên Chiếu biến mất, ánh mắt có chút tối đi không rõ:”... đóa Bỉ Ngạn kia sẽ làm được sao?”
Đồng Lâm nhìn tiểu cô nương thanh tú trong kính, mày cũng nhíu lại. Nha đầu Tiểu Mạn này bản tính vốn dĩ lương thiện, nếu sau này lại cùng Mộc Hy Vương một chỗ, dù có quay về Thiên giới, Mộc Hy đối với nàng không nhẫn tâm hạ sát thủ, thì nàng có thể ra tay sao? Đây đúng là một chuyện khó nói.
Thiên Chiếu thở dài bất đắc dĩ:
“Xem ra chỉ có thể chờ.”
Một lát sau, như nhớ ra điều gì đó, Thiên Chiếu nhíu mày, vẻ mặt rõ ràng rất không vui:
“Chuyện của Âu Dương, rốt cuộc là sao?”
Đồng Lâm khóe miệng giật giật, muốn nói lại thôi. Hắn có thể nói do Âu Dương ghi hận chuyện lúc trước Mộc Hy Vương nháo Cửu Trùng Thiên nên vừa nghe tin người ta đến nhân gian thì rầm rộ kéo người đến trả thù sao? Nghe thế nào cũng cảm thấy rất mất mặt.
Đồng Lâm căm giận, nghiến răng, trong lòng âm thầm mắng Âu Dương. Thật đúng là quá ấu trĩ, sống biết bao nhiêu năm rồi, lại còn bày ra cái trò này. Đã trả thù không được, còn làm Đế Quân bị thương, đúng là đáng chết.
Thiên Chiếu liếc nhìn Đồng Lâm, trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, khóe môi khẽ cong. Âu Dương này cũng thật là... Đã thống lĩnh thiên binh thiên tướng, mà cái tính thù vặt trẻ con này cũng không bỏ qua được. Nếu không phải hắn có thực tài, thì y sớm đã quăng hắn đến một nơi nào đó mà yên phận tĩnh dưỡng.
“Truyền lệnh của ta. Âu Dương tự ý xuất quân Tu La, phạt đến Dao Trì diện bích tư quá (1), không có lệnh của ta, không được rời khỏi.”
Hai người Tiểu Mạn đứng trước cổng trấn, khó hiểu nhiều nam tử đang đưa lưng về phía mình. Không biết từ đâu y lấy được một cái bàn gỗ đặt trước cổng, trên bàn bày ba hòn đá đen xếp thành hàng ngang, còn có một chén chất lỏng đen đặc thỉnh thoảng lại lóe quang mang kỳ lạ.
Tiểu Mạn nhìn bộ dáng nghiêm túc của y, câu hỏi tới miệng lại nuốt trở về, nàng kéo kéo Tiểu Dạ về phía sau, đặt ngón trỏ lên miệng mình ra dấu im lặng, Tiểu Dạ hiểu ý, gật gật đầu cùng nàng, rồi lại chăm chú nhìn nam tử.
Nam tử hai tay loạn động, từng đoàn hắc khí theo tay hắn bay đến những phương vị khác nhau, mỗi đoàn hắc khí khi đến đúng vị trí của mình thì lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng lung lay như ngọn nến đang chập chờn trước gió. Đến khi tám đoàn hắc khí bao vây lấy cổng trấn, y dừng lại, miệng lẩm bẩm một đoạn dài gì đó, tám đoàn hắc khí không ngừng xoay chuyển, bộc phát quang mang chói mắt, sau đó biến thành một bát quái đồ án lấp lánh kim quang xoay vòng quanh cổng trấn.
Nam tử khép hai ngón tay làm thành kiếm chỉ, ngửa tay hướng về phía ba hòn đá xếp trên bàn, làm động tác nâng nhẹ. Ba hòn đá lập tức bay thẳng lên, đối diện chữ Quỷ trên cổng trấn, tụ lại một chỗ, hắc quang tỏa ra mãnh liệt.
“Phá.” Y hét lớn, ba hòn đá vỡ thành từng mảnh, chữ Quỷ lóe sáng rồi lại ảm đạm, từ trong đám sương mờ do ba hòn đá để lại, thấp thoáng một bóng ảnh bạch y.
Tiểu Mạn nhìn những chuyện đang phát sinh, trừng mắt khó tin. Thì ra trên đời này còn tồn tại những điều kỳ lạ như thế này, hết yêu ma quỷ quái, lại đến pháp thuật khó tin.
“Là mẫu thân. Giống y như trong những giấc mơ.” Tiểu Dạ thấp giọng lầm bầm, đối mắt đỏ hoe chực khóc.
“Đây chỉ là thân xác của mẫu thân ngươi thôi.” Nam tử xoay người nhìn Tiểu Dạ, khóe môi treo nụ cười hờ hững:”Hắn ta phong ấn thân xác của mẫu thân ngươi ở đây, để nàng vĩnh viễn không thể siêu sinh, người không ra người, ma không ra ma. Nhân gian, Hoàng Tuyền đều không dung.”
Đúng là ác độc. Tiểu Mạn âm thầm cảm thán. Nàng vẫn còn không chấp nhận được những chuyện này Ninh Trữ làm chỉ vì quá yêu Nhan Nhi.
Nam tử hai tay lại tạo một loạt thủ ấn, thân mình lơ lửng giữa không trung bay đến cạnh thân thể Nhan Nhi, y phất tay, nước trong chén phía dưới ngưng thành một hình cầu nhỏ bay đến cạnh y. Y dùng ngón trỏ thấm một chút chất lỏng trong hình cầu kia, rồi vẽ lên mi tâm cùng hai huyệt thái dương của Nhan Nhi, miệng niệm chú ngữ ngày càng nhanh, càng gấp.
Nương theo từng làn gió nhẹ rồi mạnh dần lên, không gian bắt đầu thay đổi, sương trắng phủ khắp mọi nơi. Tình cảnh này thật giống với lần Tiểu Mạn gặp Nhan Nhi ở cầu sơn đỏ kia.
Từ xa, trong màn sương, những đốm sáng đỏ lập lòe như lửa ma trơi không ngừng hướng nơi này bay đến, không khí bỗng lạnh lẽo như giữa trời đông. Tiểu Mạn ôm Tiểu Dạ vào trong lòng, mắt vẫn không rời thân ảnh ẩn trong lớp sương phía trước. Khung cảnh lúc này, vừa ma quái, lại lung linh huyền ảo, khiến người ta không thể rời mắt.
Những đốm sáng dần tụ tập lại cạnh thân thể của Nhan Nhi, chú ngữ trong miệng nam tử càng thêm vội vã gấp gáp, âm thanh phát ra tựa như tiếng gió rít qua kẽ lá, không tài nào nghe rõ đó là gì.
Quả cầu nước màu đen kia bỗng lan ra giữa không trung, tạo thành một màn mỏng rồi bao lấy những đóm sáng đỏ, ngân quang mãnh liệt lập tức bộc phát, chói đến hai mắt Tiểu Mạn và Tiểu Dạ đau rát, cả hai nhanh chóng nhắm chặt mắt, dùng tay áo che kín gương mặt mình.
Mấy phút sau, mọi thứ dần yên tĩnh, không khí đè ép nặng nề dường như có chút giãn ra, Tiểu Mạn chậm rãi rủ tay áo, hơi nheo mắt nhìn cảnh vật xung quanh, vẫn là màn sương dày đặc, nhưng chỗ nam tử đã có thêm một bóng bạch y khác bay lơ lửng, mái tóc dài rối che khuất nửa gương mặt trắng bệch, bạch y loang lỗ máu, ánh mắt đen như phát sáng nhìn về hướng nàng, chính xác mà nói là nhìn về phía Tiểu Dạ trong lòng nàng.
Tiểu Mạn nhận ra, bóng dáng này là Nhan Nhi, đúng hơn là linh hồn của nàng ta.
Tiểu Dạ hai mắt rưng rưng, nếu không phải mẫu thân thường vào giấc mộng của cậu, kể cho cậu nghe mọi chuyện thì cậu đã thật sự xem tên ác quỷ kia là phụ thân.
“Mẫu...”
“Im lặng.” Tiểu Dạ bị tiếng hét làm cho giật mình, lời nói nghẹn lại ở cổ họng. Tiểu Mạn trừng mắt nhìn nam tử kia, nhưng khi bắt gặp gương mặt nghiêm túc của y, nàng lập tức ra hiệu cho Tiểu Dạ, tiếp tục lẳng lặng quan sát. Xem ra đây là thời khắc mấu chốt, nếu có gì sai lầm e rằng có hối cũng không kịp.
Nam tử khép nhẹ hay mắt, kiếm gỗ bên hông bay lơ lửng trước mặt, không ngừng loạn động vẽ thành tầng tầng đồ án vây chặt linh hồn và thân thể Nhan Nhi. Sắc mặt Nhan Nhi trở nên khó coi, dường như rất thống khổ. Bóng ảnh trở nên mờ đi, thu nhỏ lại thành một điểm sáng bay thẳng đến mi tâm thẩn thể Nhan Nhi rồi nhập vào đó.
Trận đồ bát quái chuyển động, cuồng phong gào thét kéo đến, bụi đất bay mù mịt tựa như lốc xoáy kéo đến. Tiểu Mạn cắn răng, ôm Tiểu Dạ càng thêm chặt. Nam tử hét lên một câu gì đó, mọi thứ lại lập tức tĩnh lặng, tựa như chưa từng phát sinh chuyện gì.
“Tiểu Dạ...”
Giọng nói mềm mại, chứa đựng bi thương cùng kích động truyền đến, Tiểu Mạn còn chưa kịp phản ứng thì Tiểu Dạ đã nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của nàng, kích động hét lên:
“Là mẫu thân, mẫu thân!”
Sương trắng tan đi, bóng dáng mảnh mai, gương mặt thanh tú có phần tái nhợt, tóc đen tung bay bám đầy bụi, xiêm y trắng nhiễm máu cùng bùn đất dần dần hiện rõ trước mặt hai người Tiểu Mạn.
Tiểu Dạ nhanh chóng chạy vụt đến, ôm chầm bóng dáng kia. Tiểu Mạn trừng to hai mắt, tay bịt miệng cố kìm tiếng bật thốt kinh ngạc. Thật sự... là sống lại sao?
“Thế nào? Lợi hại không?” Không biết khi nào thì y đã đứng cạnh nàng, mày khẽ nhếch, cười hỏi.
Tiểu Mạn sắc mặt khó coi. Nàng có thể nói không sao? Xem ra nàng thật sự phải làm nha đầu sai vặt cho người ta rồi. Trong lòng thở dài, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy vui sướng, khóe mắt cong cong lộ rõ ý cười, nhìn hai mẫu tử ôm nhau một chỗ đằng xa.
Nam tử nhìn một bên mặt thanh tú của nàng, trong mắt lộ rõ ôn nhu mà ngay cả chính y cũng không rõ. Đây có lẽ là sự dịu dàng duy nhất của y trong suốt nhưng năm tháng dài đằng đẳng từ khi mẫu thân qua đời.
(1) : Có thể hiểu là bị phạt đóng cửa ăn năn về những lỗi lầm của mình.