Đàn Bà Không Đàn Ông Chương 7


Chương 7
Những nạn nhân và những người được dâng hiến

Tôi quen Muriel vì nàng là bạn của Valeria, người tình của tôi khi tôi mới  hai mươi sáu tuổi. Tôi đã rất yêu Valeria, một phụ nữ  hơn tuổi tôi, nàng là doanh nhân, rất đẹp, say mê, rất quyết đoán và thẳng thắn. Nàng luôn nói những điều mình nghĩ, không quanh co. Sự ngay thẳng của nàng nhiều khi không đúng lúc. Nàng hơi cứng nhắc, thiếu mềm mỏng, nhưng với tôi thì lại rất đúng mực. Nàng nóng nảy nhưng không ghen tuông. Điều đó chứng tỏ nàng rất tự tin, tin vào điều mình muốn và vào cái mà nàng hy vọng ở những người quen thân với nàng. Có thể vì thế mà không có gì ngăn cản nàng quen biết với Muriel, người bạn thân nhất của nàng.

Valeria là một doanh nhân thời trang thành đạt. Mẫu mã và người mẫu của nàng đều đẹp, đẹp một cách rực rỡ. Họ có thân hình mảnh mai, nhưng không gầy, rất độc đáo. Họ thực hiện chế độ giữ cân rất sít sao, các nàng phải hy sinh nhiều để giữ  eo mà Valeria yêu cầu.

Những khi tôi đi vắng Valeria làm việc cật lực, nhưng khi tôi trở về nàng giảm hẳn công việc để dành thời gian bên tôi. Bên nàng tôi rất hạnh phúc bởi nàng rất tình cảm và hoàn toàn dâng hiến cho tôi. Có một điều rất ngộ là không phải lần nào chúng tôi gặp nhau cũng chỉ có một mình, mà thường có sự hiện diện của Muriel, một cô người mẫu cưng, mới mười tám tuổi. Valeria đối với cô bé như mẹ với con. Cô gái thiếu kinh nghiệm này trở thành người mẫu


của Valeria và đạt trình độ vượt trội so với các đồng nghiệp.

Valeria rất tin ở Muriel, tới mức giao cô bé quản lý thay mình những lúc nàng bận việc. Nàng đã quá chủ quan, bởi Muriel có một vẻ đắm say mê hồn, có đôi mắt xanh, to, rất ấn tượng, khiến người ta không thể không nhìn chúng. Ngoài ra nàng còn có những phẩm chất khác làm nổi bật tính cách thật thà, ngọt ngào, yêu kiều, không kiêu ngạo, đúng là nguyên mẫu của Valeria. Điều này muốn nói lên rằng nếu có gì bất trắc thì Muriel hoàn toàn có thể quản lý doanh nghiệp và chăm sóc tôi cả đời. Chính thế mà tôi rất băn khoăn và nghĩ là mình lẩm cẩm. Muriel cứ dần dần bước sâu vào cuộc đời tôi, nàng thích đi với tôi hơn là đi với Valeria. Chưa bao giờ có sự ghen tuông xảy ra, kể cả có lần nàng bỏ cả buổi trình diễn để đưa tôi ra tàu. Tôi không muốn những cuộc chia tay trên cầu tàu, nhưng không thể ngăn được nàng. Nàng đứng đó chờ cho tàu đi xa hẳn. Tôi đứng giữa ngã ba đường, bởi tôi còn rất yêu Valeria, còn với Muriel chỉ là một chút chao lòng vì những gì cô ấy hiến tặng tôi. Cô ấy cũng biết là tôi không yêu cô, nhưng cô không chịu thua, cô tìm mọi cách để chiếm được tôi. Tình cảm của hai người đàn bà làm cho tôi trở thành kẻ ích kỷ. Valeria chăm sóc tôi như một nạn nhân không nơi nương tựa đang cần tình yêu và dâng hiến. Tôi biến thành kẻ được dâng hiến vì tôi đã biến Muriel thành nạn nhân, tôi đã tặng nàng tình cảm mà nàng đang cần. Tôi không có khả năng để kìm hãm những khoái cảm đầy mâu thuẫn đó và tôi cứ để mặc… để tận hưởng tình yêu của cả hai người đàn bà, cứ như chỉ có tình yêu của một người thì không thỏa. Phải nói rõ một điều, với Muriel, chúng tôi chưa có quan hệ xác thịt, những nụ hôn giữa chúng tôi hoàn toàn trong sáng. Tôi cũng không thể ngờ được những gì sẽ diễn ra sau đó với những biểu hiện tình cảm thân mật của Muriel. Nhưng có một điều chắc chắn là càng ngày tôi càng gặp nàng nhiều hơn là gặp Valeria.

Thời gian trôi đi, với những chuyến đi ngày càng dài hơn, tôi đã nghĩ rằng những tình cảm mê say ấy sẽ giảm dần. Song tôi đã nhầm. Càng ngày trong tôi sự mong muốn chiếm đoạt cả hai ngày càng mạnh mẽ và tôi đã cố kéo dài những chuyến đi để bình tâm suy nghĩ lại. Nhưng khi về bờ thì mọi sự lại y nguyên như cũ, còn mạnh mẽ hơn, không phải với Valeria mà với Muriel càng ngày nụ hôn của nàng càng nồng thắm hơn. Nàng không chỉ hôn má tôi mà còn ghì đầu tôi đặt những nụ hôn vào môi tôi. Tôi giả vờ né tránh nhưng thâm tâm lại muốn hôn nàng và còn hơn thế nữa. Tôi ngộ ra rằng tôi đã và đang trở thành một kẻ lợi dụng chứ không phải nạn nhân đáng thương như hai nàng nghĩ. Xung đột giữa hai nàng sẽ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nó sẽ xảy ra là một tất yếu, bởi có sự hiện hữu của người thứ ba. Tôi đã lường trước một kết cục đau lòng sẽ đến với một trong hai người. Song tôi lại nhầm một lần nữa. Một lần, khi tôi trở lại, Valeria đi vắng. Nàng đi Pari để quảng cáo thời trang. Muriel không muốn đi cùng Valeria và từ chối tham gia những cuộc trình diễn quan trọng để được ở gần bên tôi. Valeria biết Muriel ở lại để chăm sóc tôi. Chăm sóc tôi ư? Thế ai chăm sóc tôi những khi tôi không có mặt ở bến cảng? Các nàng đâu có quan tâm điều này.

Nhưng sớm muộn gì thì điều cần đến đã đến: Lần đầu tiên tôi quan hệ xác thịt với Muriel. Tôi rất hạnh phúc bởi chỉ có hai chúng tôi. Điều gì sẽ đến khi Valeria trở về? Nàng sẽ coi chúng tôi là những kẻ phản bội? Điều ấy đã không xảy ra. Khi nàng trở về Muriel đã thú nhận tất cả. Sự phản ứng của nàng thật bất ngờ. Giận giữ ư? Không! Ngược lại, nàng chúc mừng Muriel vì đã chăm sóc tôi. Tôi rất bất ngờ trước hai người đàn bà lạ lùng và tôi nghĩ cách chuồn khỏi họ. Tôi đã cố thử và cuối cùng thì tôi thấy cả hai đều là những kẻ rất chung tình, yêu hết mình, không hề muốn xa rời tôi. Tôi cần phải lựa chọn và quyết định phải giữ độc lập và chủ quyền của mình. Mặc dù làm thế tôi sẽ rất cô đơn. Người thủy thủ là người hiểu rõ nhất sự cô đơn, bởi lênh đênh trên biển anh ta chỉ làm bạn với sao trời, buồn vui không biết chia sẻ cùng ai. Sự giận dữ của biển cả và những điều kiện khe khắt của thiên nhiên không có khả năng làm cho họ thấy một chút lãng mạn nào. Người thuyền trưởng là người cô đơn nhất và cũng là người mạnh mẽ nhất trên tàu, vì trong tay anh ta là sinh mạng của nhiều người và phải cất nỗi sợ hãi vào túi áo.

Những câu chuyện chưa dừng ở đây, nó còn tiếp tục năm mươi năm sau đó. Một nửa thế kỷ chứ đâu phải ít. Làm sao tôi có thể tưởng tuởng được, sau từng ấy năm trời tôi gặp lại Muriel. Tôi không thể hy vọng là được nhìn thấy nàng như ngày xưa, nàng đã sáu mươi tám và tôi thì bảy mươi sáu.

Thà không gặp lại nàng để mãi còn được mang trong mình một bóng hình xưa của nàng còn hơn.

Một đêm hè tại San Isidio. Nơi đây những người đơn chiếc thường gặp mặt. Từ một góc bàn quay ra bờ sông tôi phát hiện ra một người đang ngồi trầm ngâm cầm trên tay một ly rượu. Đêm đó trăng rất sáng. Tôi không nhận ra người ấy nếu như không vì đôi mắt to, xanh thăm thẳm không thay đổi. Bà ta gặp tôi, hai gò má nhô cao, mặt nhăn nhúm, đầu tóc bơ phờ. Thật đáng buồn cho một người đã từng là người mẫu sáng giá của Buenos Aires.

Khi nhận ra sự hiện diện của tôi, bà quay mặt tránh cái nhìn của tôi. Tôi thì không có gì thay đổi nhiều lắm vì bà ấy nhận ra tôi ngay.
Và không có cách nào khác, bà ta phải đối diện với tôi.

- Carlos!

- Muriel, trời, bà làm gì ở đây?

- Ông thấy rồi đó, giết thời gian… - Bà ngồi lui lại tránh ánh trăng rọi vào mình.

- Những năm qua bà sống thế nào?

- Đó là một chuyện rất dài và buồn để kể vào một đêm trăng.

- Bà có tin gì về Valeria không?

- Đã ba mươi năm nay tôi bặt tin của bà ấy. Điều duy nhất tôi biết là bà ấy đã ở lại Pari, không biết có trở về lần nào không? Nhưng thôi, ta không nói chuyện đã qua nữa.

- Sau bao nhiêu năm không gặp nhau, chúng ta chỉ có chuyện quá khứ mà.

- Ông nói đúng. Thế ông làm gì ở chốn này?

- Tôi chỉ có một mình… nhưng không phải để tìm đôi mà đang nghiên cứu về những người đàn bà cô đơn để viết sách.

- Sao ông lại chỉ có một mình.

- Vợ tôi đã mất cách đây ba năm.

- Tôi xin lỗi…

- Thế cuộc sống của bà hiện nay ra sao? - Tôi hỏi để lảng tránh nhắc đến câu chuyện đau lòng của tôi.

- Kể từ khi những con tàu mang ông đi, không lúc nào tôi quên được ông.

- Bà đừng an ủi tôi, chúng ta đã thỏa thuận chia tay rồi mà.

- Ông quên là tôi đã được Valeria trao nhiệm vụ gì à?

- Nhiệm vụ gì vậy?

- Là cả đời tôi phải chăm sóc cho ông.

- Đó là điều điên rồ, ngu ngốc, không thể có.

- Nhưng với tôi thì có thể, vì tôi đã yêu ông.

- Vâng, với một tình yêu nồng nàn và nghẹt thở.

- Những người thủy thủ bị trói buộc bởi bất cứ sợi dây nào cột họ lại khi họ ở trên bờ.

 

- Vâng, thưa thuyền trưởng, ông nói đúng, bởi ông là một trong số họ, những người không muốn hứa hẹn với bất cứ ai.

- Không phải vậy, tôi đã lấy vợ hơn bốn mươi năm nay và tôi đã có cuộc sống rất hạnh phúc.

- Thế bây giờ ông không muốn có ai sao?

- Vâng, tôi đã muốn, song muộn rồi. Tôi thấy thế này cũng ổn.

- Có nghĩa là ông từ chối cả người yêu ông sao?

- Không, tôi không từ chối, nhưng tôi cũng không bận tâm. - Tôi trả lời hơi cáu kỉnh.

- Không có thể chịu được tình yêu của hai người đàn bà.

- Chuyện đó đã qua lâu rồi, bây giờ tôi đã là một người đàn ông chín chắn.

- Nhưng ông vẫn còn phong độ lắm.

- Còn bà, từ bấy đến nay sống ra sao?

- Ông nhìn tôi thì biết.

Nhìn bà ấy tôi thấy buồn da diết… một thân hình tiều tuỵ, tôi không dám dùng từ xấu xí, bởi vì từ này không nằm trong vốn từ của tôi. Thật ra lúc đó trông bà ta không ra hồn người. Đột nhiên tôi câm lặng.

- Hóa ra là ông định viết một cuốn sách về những người đàn bà đơn chiếc, không đôi lứa?

 

- Đúng thế. Tôi muốn xây dựng trên đề tài về tình yêu, tình vợ chồng, lòng chung thủy và không chung thủy, về sự mong manh của những cặp vợ chồng, về dục vọng biến thái, về thói loạn dâm đồng giới. Nhưng điều quan trọng là tôi muốn đề cập đến lối thoát của từng người.

- Ông sẽ tự viết cả tiểu sử của mình chứ?

- Một phần trong cuốn sách tôi sẽ viết về kinh nghiệm của bản thân và của cả người khác nữa. Tôi sẽ tự bộc bạch với mọi người, không ngượng ngùng vì quá khứ, tôi sẽ viết cả những điều tốt và cả những lỗi lầm, người đọc sẽ phán xét tôi.

- Ông sẽ lấy tôi làm một ví dụ chứ?

Sự tàn phai của nhan sắc, tôi đoán, không hẳn do thời gian qua đi mà là do cuộc sống sa đọa đưa bà ta đến nông nỗi: cuộc đời bán dâm, nghiện ngập và bị ruồng bỏ.

Muriel như đọc được ý nghĩ của tôi, bà thú nhận:

- Tôi đã  sống vật vờ trong hơi men và thuốc phiện, một thời gian dài, nhưng may là tôi đã thoát ra được mặc dù rất khó khăn.

- Bà bắt đầu nghiện từ bao giờ?

- Kể từ khi ông rời xa tôi.

- Ôi!.... Như vậy lỗi là ở tôi?

- Không! Không phải thế. Bởi tôi có quyền lựa chọn một cuộc sống bình thường và tôi đã không làm. Tôi đã tự chọn không do dự con đường mà dẫn tôi vào cảnh như thế này đây.

- Nhưng dù sao thì cũng lỗi một phần là do tôi, đúng không?

- Ông không có lỗi, chúng ta không nhắc lại chuyện đó nữa, ông đừng cho rằng mình là nạn nhân.

- Tôi không cho mình là nạn nhân, bởi vì tôi chưa từng là nạn nhân, mặc dù các bà đã muốn biến tôi thành như thế. Nhưng hoàn cảnh của bà bây giờ lại biến tôi thành kẻ gây nên tội.

- Xin ông hãy quên hai từ khủng khiếp ấy đi.

- Vâng, chúng ta không nói chuyện này nữa.

- Sao ông lại muốn viết một cuốn sách?

- Trong sự cô đơn, tôi phát hiện ra một thế giới mà tôi chưa từng gặp trong suốt thời gian trên biển và cả trong thời gian chung sống với vợ.

Trong cuốn sách tôi sẽ viết về cái thế giới lãng mạn được hư cấu lẫn với sự thật. Giờ đây tôi cần phải bộc bạch một cách chân thật nhất và khách quan nhất cái tấn kịch của những người đã tìm mọi cách để thoát khỏi sự cô đơn và ước mong có đôi.

- Ông không đi biển nữa sao?

- Tôi đã qua tuổi để đi biển rồi, mặc dù tôi vẫn rất khỏe. Chuyện sông nước bây giờ là lực bất tòng tâm rồi.

- Ông sẽ đưa chuyện của chúng ta vào sách chứ?

- Tất nhiên rồi, cả bà và Valeria đều là những người rất quan trọng trong quãng đời trai trẻ của tôi mà.

- Chúng ta sẽ còn gặp nhau chứ? - Muriel cúi mắt nhìn xuống nói.

- Sao không! - Tôi nhấn giọng không mấy thuyết phục.

- Nhưng ông đã biết tôi sống ở đâu đâu.

- Bà cho tôi số máy đi, tôi sẽ gọi cho bà.

- Ông có e - mail không?

- Có, bà ghi đi: Carlosbenchetit @ hotmail.com

Muriel ghi vội vào một tờ giấy.

- Tôi sẽ gửi e-mail cho ông, sẽ kể cho ông mọi chuyện, và ông sẽ trả lời tôi nhé.

- Tôi chờ tin bà.

- Vâng, mai tôi sẽ gửi e-mail cho ông. - Nói rồi Muriel đứng lên muốn kết thúc cuộc gặp.

Không bao giờ bà ấy viết cho tôi và cũng chẳng điện thoại cho tôi.

Không bao giờ tôi còn biết thêm gì về bà ấy nữa.

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86407


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận