Thiên Kiêu Vô Song Chương 1 : Chàng Đạo Lâm đã tới

Thiên Kiêu Vô Song
Tác giả: Khiêu Vũ



Chương 1: Chàng Đạo Lâm đã tới

Dịch: Vide
Nguồn: Sưu tầm



Nơi cánh rừng bao la bạt ngàn, một trận giết chóc đang xảy ra!

Phảng phất như trong phim ảnh, một đám võ sĩ mặc giáp với lưỡi đao sắc bén trong tay đang cấp tốc truy đuổi từ phía sau, áo giáp trên người lóe ra ánh kim loại sáng bóng, dù chạy nhanh cũng không phát ra những tiếng va đập đinh đinh đang đang. Thân hình chúng bưu hãn, khuôn mặt dữ tợn, đao sắc trong tay còn thấy rõ từng dòng máu đỏ nhễu xuống nhìn rợn cả người!

Phía trước đang ra sức chạy trốn là một cô gái, thân hình nhìn qua nhu nhược yểu điệu nhưng lại đang nhẹ nhàng linh hoạt phóng qua từng bụi rậm, thoắt ẩn thoắt hiện trong không trung cực kỳ ấn tượng!



Trên mặt nàng có chút máu đen nên che đi dung mạo vốn có, chẳng qua trong cặp mắt không ngờ lại là một đôi con ngươi màu bạc! Sáng đến kinh người, sáng một cách quỷ dị!

Trên người nàng mặc một bộ giáp da bó chặc lấy dáng vóc thướt tha yểu điệu, trong lúc chạy trốn thì thi thoảng nàng đột nhiên sẽ quay trở lại, một cây cung dài với đường cong sắc lẻm trương ra, tiếng dây cung vừa vang lên thì lại là một gã truy binh sau lưng ngã vào vũng máu trong tiếng kêu thảm thiết!

Rất nhanh, kẻ đuổi người chạy cả hai bên vọt tới bên một hồ nước.

Đây là một mặt hồ to lớn mà yên ả, sóng lặng trong vắt như gương. Khí thế sát phạt của đôi bên tức thì đã làm rối loạn mặt hồ yên ả này, cô gái cầm cung không chút do dự lập tức nhảy vào trong hồ nước, như chú cá linh hoạt bơi ra xa. Mà đám võ sĩ đang đuổi giết sau khi vọt tới bờ sông thì chỉ biết nhao nhao chửi bới. (DG: mặc giáp nặng thì bơi cái trym @@)

Mà cô gái đang ở trong hồ cũng chợt quay người bắn ra một mũi tên, một gã võ sĩ đang mắng rất hung lập tức bị mũi tên này bắn thủng yết hầu! truyện được lấy từ website tung hoanh

Máu tươi phun ra đỏ thẫm, phảng phất chỉ gần trong gang tấc!

Hết thảy tất cả... khiến cho Trần Đạo Lâm sợ ngây người.

Máu a...! Đây là máu thật a...! Thật sự là giết người a...!!

Hơn nữa. . . Trời ạ, ngôn ngữ mà bọn họ nói sao mình nghe đến một chữ cũng không hiểu hả?!

Lúc này Trần Đạo Lâm đang đứng sau một cây đại thụ cách bờ hồ không xa, tay trái hắn vẫn còn bưng lấy một hộp mì ăn liền dưa chua thịt bò, tay phải nắm một đôi đũa, trong mồm còn ngậm nửa khúc rau cải bẹ, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn kinh người này mà đầu đầy mồ hôi lạnh, hai đùi run run, tiến thối lưỡng nan.

Cái này, cái này con mẹ nó chính là trong truyền thuyết... Xuyên việt?

__________

Trước khi bắt đầu câu chuyện, xin để cho chúng ta nói rõ trước một chút về thân phận của nhân vật chính đã vậy.

Tên đầy đủ: Trần Đạo Lâm.

English name: Đạo Lâm - Trần.

24 tuổi, nam.

Tốt nghiệp đại học XX – sở dĩ nói XX ý tứ chính là cái danh tự này các độc giả không cần nhớ kỹ làm gì, dù sao cũng chỉ là một cái trường học rất bết bát, một cái chuyên ngành cũng rất bết bát mà thôi.

Sau khi tốt nghiệp thì hắn rất an phận lưu lại trong trường học nhậm chức phụ giảng, hàng tháng cầm lấy mớ tiền lương tuy không tính là phong phú nhưng xem như khá ổn định, cũng ở trong ký túc xá không tính là rộng rãi nhưng khá sạch sẽ.

Từng quen qua hai người bạn gái, bất quá đều đã từ thành công biến thành dĩ vãng.

Mối tình đầu rất thơ mộng.

"Con gái bây giờ nữ chính là thà khóc trong xe BMW cũng không cười trên xe đạp nữa." Bạn gái bày tỏ.

"Nhưng mà có tư cách nói lên cái yêu cầu này thì đều là mỹ nữ mà..." Đạo Lâm rất bất đắc dĩ, cẩn thận từng li từng tí nhìn thoáng qua dung mạo vừa mới đạt tới mức tiêu chuẩn tung ra thị trường (trên mức tầm thường) của bạn gái.

"Được rồi. . . Em không cần BMW, AUDI cũng được đi à nha? Thật sự không được thì LEXUS bà cũng chấp nhận."

"AUDI cái gì..., hiện tại dùng Yahoo với Facebook mới là mốt..." Đạo Lâm chân thành mỉm cười.

Vì vậy, mối tình đầu tục tĩu chấm dứt.

Bạn gái thứ hai là sau khi công tác mới nhận thức... Mà mấy tháng sau vào một ngày đẹp trời thì Đạo Lâm bỗng phát hiện chính mình "bị bắt cá hai tay" rồi...Lại sau đó nữa hắn càng đau đớn phát hiện nguyên lai không phải "bị bắt cá hai tay" mà là "bị câu cá ba chân"... Sau nữa hắn còn ngạc nhiên phát hiện nguyên lai chính mình ngay cả top ba cũng leo không nổi, đại khái là ở vị trí khoảng thứ năm hay sáu gì đó cơ...

Rồi một thời gian qua đi, hắn cuối cùng đã minh bạch rằng chính mình ngay cả thứ năm hay sáu cũng không đến nổi, mà là chức nghiệp vĩ đại như thần trong truyền thuyết – trai mồi (dùng để chỉ một loại nam nhân biết rõ cùng nàng không có khả năng, biết rõ nàng không thương mình nhưng vẫn muốn đối đãi nàng tốt một cách mù quáng ).

Lúc chia tay Trần Đạo Lâm cũng không thống khổ, chẳng qua là trong lòng có chút tiếc nuối nho nhỏ: Ông mày còn chưa kịp cùng con ngựa cái này lăn trên ga giường a...

Nếu như toàn bộ câu chuyện này không phát sinh mà nói... thì Đạo Lâm chính là một người như vậy, có chút vô sỉ, có chút bình thường, có chút giảo hoạt, có chút hèn mọn bỉ ổi , không tính nai tơ mà có chút ít lươn lẹo. Không tính ác, mà cũng khá là tà.

Hết thảy tất cả, đều bắt đầu từ đêm nọ.

Cả đêm trước Trần Đạo Lâm thức để cùng các đại ka trong bang hội cày phụ bản (game online) đến ba giờ sáng, cuối cùng khi chia trang bị thì lại mọc ra một em nữ pháp sư nào đó liên tục làm nũng, đại ka của bang hội vì nghiệp tán gấu nên khó tránh khỏi liền nặng bên này nhẹ bên kia.Đen đủi nữa là vốn ban ngày bởi vì đám sinh viên đánh nhau mà Đạo Lâm đã bị chủ nhiệm khoa mắng hai câu, bị chủ nhiệm khoa mắng thì đương nhiên hắn không dám lớn tiếng cãi lại, thế nhưng buổi tối thấy đại ka trong bang bất công như thế thì hắn không nhịn nổi nữa mà chửi lại vài câu.

Sau đó... hắn bị kick ra khỏi bang hội, còn bị đuổi giết một mạch tới bình minh nữa.

"Mẹ nó, nguyền rủa lúc ngươi hẹn hò thì vớ đúng thằng gay!"

Đầy bụng phiền muộn, Đạo Lâm đành phải tìm một bộ Nhật Bản JAV xem để vỗ yên bầu nhiệt hỏa trong lòng, sau đó đi ngủ...

Đang mơ mơ màng màng thì bị điện thoại đánh thức, hắn cùng em gái nhỏ nhắn Takizawa Laura bịn rịn chia tay nhau rất lâu trong mộng, rốt cục trở mình thức dậy, ngồi ở trên giường ngửa mặt lên trời đau buồn gào thét: Takizawa Laura của anh a...!

(DG: cấm tiệt các em trai dưới 18 tuổi lên google search cái tên này nhé...)

Cúi đầu nhìn trạng thái nhất trụ kình thiên của mình, vốn Đạo Lâm còn đang suy tư có nên thừa dịp nóng hổi mà tự giải quyết một chút hay không thì điện thoại lại vẫn như cũ ngoan cường vang lên.

Điện thoại là do một người bạn trong trường học gọi tới. Người này tên là Đại Bòi... nghe tên đã biết không phải người lương thiện, hắn ở ký túc xá của trường mở một cái siêu thị nhỏ, quen thân với Đạo Lâm trên chiếu bạc, đợt rồi siêu thị của hắn có mở rộng quy mô làm thêm một cái kho hàng nhỏ, đang cần người trông giữ. Đạo Lâm vốn là muốn giới thiệu một sinh viên muốn làm thêm ngoài giờ tới đó,không may hiện tại vừa vặn là kỳ nghỉ hè nên không tìm được ai cả.

Về sau Đại Bòi lại nói, nhà kho ngay tại phía sau siêu thị, có thể thu được WIFI miễn phí.

"Cái gì?!" Lúc ấy Đạo Lâm liền hứng khởi!

Một tháng bất quá mới mấy trăm đồng tiền công thì chẳng cần thiết mấy, nhưng việc WIFI miễn phí xác thực lại có lực hấp dẫn cực lớn. Ôm Laptop ngồi ở trong kho hàng tiêu dao một ngày so với chui đầu vào tiệm Inte thì thoải mái hơn nhiều.

Đạo Lâm đồng ý việc này.

Hôm nay hình như là ngày đầu tiên phải đi làm a.

Tranh thủ thời gian trở mình nhận điện thoại, cùng ông chủ tương lai Đại Bòi chào hỏi dăm câu ba điều xong thì Đạo Lâm lập tức nhảy dựng lên chổng mông rửa mặt đánh răng mặc quần áo, sau đó một đường chạy bộ ra ngoài.

Siêu thị ngay trong khu ký túc xá, cách chỗ Đạo Lâm ở không xa,vài bước là đã đến. Lúc Đạo Lâm đi đến thì Đại Bòi đang cầm điện thoại đăng nhập room yahoo tìm gái, bận rộn chết đi được -- Đạo Lâm nhịn không được ác ý suy đoán, thằng khốn này mở siêu thị trong ký túc xá không phải để săn rau quanh đây chứ hả?

Mắt thấy Đạo Lâm đi vào, Đại Bòi cũng không nói nhảm nhiều, trực tiếp ném cho hắn một chuỗi chìa khóa, bỏ lại một câu: "Đồ vật bên trong ngươi ăn thoải mái, ghi sổ lại khi nào khai giảng có lương thì trả.", rồi vội vàng đi mất...

Nhà kho ngay tại phía sau siêu thị, diện tích không lớn, ước chừng trên dưới một trăm mét vuông. Sau khi sinh viên nghỉ hè thì khu ký túc xá phần lớn đều đã biến thành nhà trống. Không có sinh ý nên siêu thị là tạm thời không thể tiếp tục kinh doanh, hơn phân nửa hàng hóa đều đã chuyển vào trong kho, bất quá ngược lại là râm mát vô cùng.

Trần Đạo Lâm kéo ra cái ghế dựa rồi lấy ra con Laptop Lenovo second-hand của mình, quả nhiên là thu được WIFI.

Cảm thụ tốc độ đường truyền xong thì Trần Đạo Lâm đã lệ rơi đầy mặt.

Khi thấy chỉ dùng mười chín phút đồng hồ đã download xong một bộ phim HD mới, Trần Đạo Lâm còn muốn khóc rống lên mất.

"Mùa hè này ấm rồi." Trần Đạo Lâm cực kỳ hạnh phúc moi ra một điếu thuốc, run rẩy cảm tạ ông trời: "Momoka Nishina, Takizawa Laura, Mizuki Sato, Takamori Ayumi, Hatano Yui, Aso Nozomi! Đương nhiên còn có cả thiên thần Sora Aoi nữa! Ta đến đây!"

(DG:Sư phụ...!)

Hãm lại dòng lệ nóng, Trần Đạo Lâm tự lấy cho mình một hộp mì dưa chua thịt bò, xé một bao cải bẹ ăn liền.

Đang chuẩn bị từ trong nhà kho tìm thêm hai túi thức ăn sẵn để ăn cùng thì vô tình hắn thấy được một khung cửa hư bị tháo ra ném trong góc tường.

Đây tựa như là khung cửa cũ lúc trước bị dỡ xuống khi tu sửa nhà kho a. Cái loại này cửa gỗ cũ kỹ này nắm khóa xoay đã trực tiếp gãy rời, tay nắm dường như cũng muốn tróc ra.

Bất quá trên cánh cửa màu nâu này ngược lại có vẽ vô số câu chữ-- đều là một ít câu chữ mang theo không khí của giảng đường a.


Thí dụ như "XX khoa lão sư khốn kiếp a..."

Lại như "XX giáo sư âm vô số người a...."

Cũng như "XX nữ thần I love you. .."

Đại loại như thế...

Trần Đạo Lâm cảm thấy thú vị nên không khỏi nhìn kỹ thêm một chút, xem đến cuối cùng thì lại chợt phát hiện bên dưới cùng của cánh cửa có vẽ một cái đồ án kỳ dị.

Một đóa tulip mới nhú đang nở rộ trong ngọn lửa!

Ngọn lửa kia trông rất sống động, lờ mờ như đang nhảy múa trước mắt, mà mỗi một cái gân lá của đóa tulip nọ tựa như đều mang theo một loại mị lực kỳ dị.

"Chà... mẹ nó, nét vẽ thật hay quá, không hiểu bé nào của khoa mỹ thuật làm đây nhỉ?"Trần Đạo Lâm thở dài, nhìn đóa tulip đang nở rực rỡ trong lửa mà không khỏi có chút ngơ ngẩn, theo bản năng thò tay vuốt nhẹ trên cánh cửa, đầu ngón tay khẽ vuốt ve theo đường cong của đồ án kia...

Bỗng ngay lúc đó, do hắn dùng sức hơi mạnh nên cánh cửa chợt bị đẩy ra, Trần Đạo Lâm bị mất đà nên cũng lảo đảo ngã vào theo!

. . .

Một bước ngắn, hai thế giới!

Trần Đạo Lâm chỉ cảm thấy tựa như bản thân vừa từ bên trong một hồ nước lạnh thấu xương lao ra vậy, lập tức toàn thân run một cái, không khí chung quanh cũng tựa hồ như bị bóp méo thoáng một phát... khi hắn hoàn hồn nhìn lại thì mới phát hiện ra rằng mình sớm đã không còn ở trong nhà kho nữa rồi!

Gặp quỷ!

Cái khung cửa kia vốn là tựa ở trên vách tường, làm sao có thể đẩy vào bên trong chứ? Cái này không khoa học a....

Trần Đạo Lâm bắt đầu khẩn trương.

Trước mắt hắn là một cánh rừng rộng lớn bao la bát ngát, cây cối tươi tốt,trong không khí tràn đầy một cổ hương vị tươi mát nồng đậm sinh cơ bừng bừng.

Trong không khí kiểu này, tuyệt sẽ không có các loại hóa chất ô nhiễm gì a... -- đây là ý niệm đầu tiên trong nội tâm Trần Đạo Lâm.

Bỗng nhiên hắn giật mình khiếp sợ, theo bản năng nhìn ra phía sau. . . Cánh cửa kia vẫn còn.

Sau đó, ngay lúc Trần Đạo Lâm đang không biết làm sao thì chợt nghe thấy được một tiếng hét thảm! Hắn liền theo phản xạ núp sau một cây đại thụ, lập tức tận mắt nhìn thấy trận truy sát nọ!

. . .

Cái thằng bị một mũi tên xuyên qua yết hầu mà chết té quỵ trên đất, lập tức sau đó cô gái hung hãn nọ từ trong hồ nước phi thân nhảy lên, dây cung trong tay khai mở lên liên tục, chỉ nghe thấy thanh âm XIU....XIU...XIU....XIU... vang lên không dứt, đám giáp sĩ đứng bên bờ nhao nhao trúng chiêu, không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Lập tức đám người kia vội vàng chạy tản ra, còn có vài tên trọng thương trực tiếp ngã xuống đất nhất thời chưa chết, liên tục rên rỉ khiến cho lòng người không khỏi có chút sợ hãi.

Có thể thoát đi cũng chỉ có bất quá ba năm người mà thôi, đều đang điên cuồng chui vào trong rừng cây, chớp mắt đã không thấy bóng dáng nữa rồi.

Cô gái trong hồ nước lúc này mới chậm rãi hướng phía trên bờ đi tới. Quần áo sũng nước lộ rõ vóc dáng uyển chuyển. Bất quá Trần Đạo Lâm đang trốn sau cây giờ phút này trong mắt chỉ thấy đống thi thể đầy đất, đâu còn tâm tư thưởng thức những thứ cảnh xuân này chứ?

Nàng kia đi lên bờ hồ, đem trường cung trong tay vác tại sau lưng, sau đó vung lên vạt váy dài lộ ra một cái đùi trơn bóng khỏe đẹp cân đối tròn lẳn, từ bao da trên đùi rút ra một thanh đoản đao hàn quang lập lòe.

Trần Đạo Lâm xem tới trợn mắt há hốc mồm, nhưng tới một điểm thanh âm cũng phát ra không nổi.

Cũng không phải là do thấy được mỹ nữ lộ đùi mà kích động...đây thuần túy chính là bị dọa sợ đơ người!

Bởi vì nữ tử kia đang cầm đoản đao trong tay, dùng một loại thần thái tỉnh táo đến khiến cho lòng người lạnh lẽo mà lần lượt đem từng người trên mặt đất mỗi người bổ thêm một đao, đao nào cũng là chỗ hiểm!

Sau đó nàng lại dùng một loại tư thái tỉnh táo, ngón tay mảnh khảnh nắm đoản đao đem mỗi một cái đầu lâu trên thi thể một đao một đao cắt xuống, động tác rất là nhẹ nhàng, rất là chậm chạp, rất là bình tĩnh!

Từ đầu đến cuối, nàng không nói thêm một câu, không có nửa phần tâm tình chấn động. Tựa hồ dưới đao không phải người sống sờ sờ mà là từng con heo đang đợi làm thịt.

Trần Đạo Lâm đã sợ hãi!

Hắn hai chân như nhũn ra, càng xấu hổ hơn chính là trong đũng quần đã có chút nóng lên, phát nhiệt.

Ông trời ở trên, trong phim ảnh không tính,Trần Đạo Lâm sống tới 24 tuổi đầu này mà trong hiện thực kiếm đâu ra cái kiểu làm thịt người như làm thịt heo tàn nhẫn này chứ? ?

Đổi lại là ngươi,ngươi cũng sẽ vãi đái a...!

Rốt cục, tay hắn mềm nhũn ra, cái hộp mì bỗng nhiên rơi trên mặt đất, bị nước súp nóng hổi xối lên tay khiến Trần Đạo Lâm nhịn không được liền kêu ra tiếng.

"A...!"

Theo một tiếng này, cô gái bên hồ kia ánh mắt liền nhíu lại, quay ngoắt đầu nhìn sang, ánh mắt chuẩn xác phóng tới phía cây đại thụ mà Đạo Lâm đang ẩn thân, không đợi Đạo Lâm có phản ứng gì thêm thì nàng đã phi thân nhảy đi qua! Người vẫn còn giữa không trung thì tay đã vung lên, một đạo hàn quang lóe lên!

Cũng may Trần Đạo Lâm mạng lớn, chỉ trong nháy mắt do sợ quá mà hai chân hắn mềm nhũn, đạo hàn quang kia hầu như sượt đỉnh đầu của hắn.

Phập! ! !

Chuôi đoản đao nọ cắm ngập trên một cây đại thụ ở phía sau hắn, sâu tới non nửa, chuôi đao vẫn ong ong run rẩy!

Trần Đạo Lâm rốt cục phản ứng lại, hắn thét thảm một tiếng, tung người nhảy dựng lên rồi chạy như bay hướng cánh cửa chết tiệt sau lưng phóng đi!

Một đầu đâm vào trên cánh cửa, hắn cũng không kịp cảm nhận được cơn đau đầu mà lăn lông lốc một cái chui tọt vào, sau đó trở tay đem cánh cửa hung hăng đóng lại.

Chỉ cảm thấy thân thể bay lên không, hô thoáng một phát, liền ngã trên mặt đất!

Khẩn trương trợn mắt nhìn lại, trong nội tâm mới nới lỏng một chút.

Đã về tới cái nhà kho nho nhỏ phía sau siêu thị, mà cái cửa gỗ cũ nát sau lưng kia vẫn yên tĩnh tựa ở trên vách tường, cánh cửa đã khép lại.

Đạo Lâm trong nội tâm kinh hoàng,miễn cưỡng lết chân đến bên cạnh cánh cửa, lỗ tai dán vào trên cánh cửa nghe ngóng cả buổi nhưng cũng không nghe ra nổi chút động tĩnh gì cả.

Hắn tựa ở trên cửa thở hồng hộc, sau đó nhìn chung quanh. . .Đã trở về? Quả thực đã trở về?

Sau cơn vui mừng khi sống sót qua tai nạn xong thì lập tức dâng lên một cơn khiếp sợ mãnh liệt!

Ông mày nếu vừa rồi không phải là nằm mơ hoặc lên cơn điên mà nói thì...

Như vậy, chính là gặp kiểu "xuyên việt"trong truyền thuyết rồi!

Trần Đạo Lâm trong cơn rung động, run rẩy móc lấy một điếu thuốc lá nhét vào trong miệng, ngay cả lúc châm lửa cũng trọn vẹn phải tới bảy tám lần mới thành công, sau khi hít một hơi thuốc thật sâu thì lại ho sặc sụa một hồi.

Ho tới suýt nữa sặc khí, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn ra, bất kể là cánh tay hay là bàn chân cũng đã hoàn toàn không có nửa phần khí lực, cả người cứ như vậy quỳ gập trên mặt đất.

Rít tới nửa gói thuốc lá một mạch, ước chừng một tiếng sau thì Trần Đạo Lâm mới dần dần bình tĩnh lại, sau đó hắn bỗng cười lên ha hả!

Hắn cười ngửa tới ngửa lui, cười như điên như dại! Thẳng đến khóe mắt đều cười ra nước mắt mới tạm dừng!

Xuyên việt! Xuyên việt a...! Không ngờ lại để cho lão tử gặp cái loại xuyên việt này a...!!

Trong ánh mắt hắn bỗng nhiên toát lên ánh sáng dị thường, hung hăng đem thuốc lá trong miệng vứt trên mặt đất giẫm tắt,trong mắt tràn đầy một cỗ khí thế quyết tuyệt!

Từ trong nhà kho tìm ra một thanh cờ-lê rồi nắm chặt trong tay, Trần Đạo Lâm cẩn thận từng li từng tí đi đến trước cái khung cửa xưa cũ nọ, hít một hơi thật dài, trong nội tâm mặc niệm: "Ông trời phù hộ, ngàn vạn đừng có là ta nằm mơ a...."

Dùng sức mãnh liệt đem cánh cửa kéo ra. . .

Không khí trong lành dào dạt ập đến, cánh rừng bao la bạt ngàn tươi tốt xanh ngắt nọ hiện ra, bên tai hắn còn mơ hồ có thể nghe thấy tiếng một vài loại chim không biết tên ríu rít từ xa truyền lại.

"Không, không phải là mơ, là sự thật!"

Giờ khắc này, Trần Đạo Lâm lại lần nữa lệ rơi đầy mặt! Hắn yên lặng đem cánh cửa đóng lại, yên lặng hít một hơi thật dài.

"Ta fuck! Ta fuck ta fuck ta fuck ta fuck ta fuckta fuck ta fuck!!"

Cũng không biết mắng bao nhiêu tiếng, hắn lại hai chân mềm nhũn rồi lần nữa quỳ gối trong cái kho hàng nho nhỏ kia... Lệ rơi đầy mặt!!

Nguồn: tunghoanh.com/thien-kieu-vo-song/chuong-1-11Laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận