Thiên Kiêu Vô Song Chương 4 : Lương tâm nở rộ

 Thiên Kiêu Vô Song
Tác giả: Khiêu Vũ

Chương 4: Lương tâm nở rộ

Dịch: Vide
Nguồn: Sưu tầm





Trần Đạo Lâm có thể rõ ràng cảm giác được tiết tấu hô hấp của cô gái đang trở nên chậm lại -- biến hóa như thế khiến cho hắn vô cùng bội phục, bởi vì hắn đã sợ tới mức tắt thở tới nơi rồi... Hơn nữa bởi vì lúc nãy uống không ít súp nên lúc này bàng quang cũng đang kích động từng hồi một.

Tay cô gái ghì chắc lấy Trần Đạo Lâm khiến hắn không thể cựa quậy mà cũng chả có lòng nào giãy dụa trong hoàn cảnh này.
Đến cuối cùng thì con sói cực lớn nọ bỗng phát ra một tiếng gầm rú hung ác, thân hình to như nghé con mãnh liệt nhảy lên...

Cô gái kia cũng nhanh chóng nhào tới, một người một sói ngay tại giữa không trung đụng độ rồi lại lăn mình trên mặt đất mà ẩu đả, khí lực cô gái lớn kinh người, một tay gắt gao giữ cổ sói, một tay khác cầm chuôi đoản đao hòng đâm vào cổ nó… Thế con sói lớn bỗng nhiên há miệng, trong miệng phun ra một đoàn quang nhận sáng như tuyết!



Đoản đao trong tay cô gái chỉ ngăn cản thoáng một chút thì ngay lập tức đã bị chấn nứt!

Một người một sói lăn lộn kịch liệt, đại bộ phận đàn sói còn lại đều bị hấp dẫn bởi trận chiến này nên trong nhất thời có tới bảy tám con sói đã đem cô gái kia vây ở bên trong!

Trần Đạo Lâm lúc này mới lộn người đứng lên, chợt hai chân bỗng như nhũn ra khiến cặp mông lại rơi phịch trên mặt đất.

Nguyên lai trước mặt vẫn còn có hai con sói đang tập trung vào Đạo Lâm, hai con sói này mặc dù không có thân hình vạm vỡ như con sói kia… thế nhưng chỉ cần nhìn vào mắt chúng cũng đã thừa đủ để khiến cho trái tim Trần Đạo Lâm băng giá rồi.

Hai con sói một trái một phải tách ra, hiển nhiên là chúng khá tinh thông chiến thuật vây giết con mồi.

Trần Đạo Lâm chỉ có thể từng bước lui ra phía sau, hắn một mặt lui về sau, mặt khác tay chân nhanh chóng lục lọi trên mặt đất.

Rốt cục, lợi hại của kẻ xuyên việt lại một lần nữa phát ra tác dụng. Tay Trần Đạo Lâm bỗng nhiên mò tới một kiện đồ vật, hắn cầm lên nhanh chóng nhìn thoáng qua, kích động tới suýt nữa rơi lệ.

Con cu chạy bằng điện! A... Phì phì phì, là roi điện!

Ngay lúc này một con sói thừa dịp Trần Đạo Lâm có chút mất tập trung, chân sau nó đột ngột đạp một cái, lấy đà phóng lên… hiển nhiên mục tiêu nó công kích vô cùng tàn nhẫn – là cổ họng Trần Đạo Lâm!

Đạo Lâm quát to một tiếng, thân thể nhanh chóng ngửa ra sau, cuống quít ấn vào công tắc mở của roi điện. Con sói kia trực tiếp nhào vào trên người Trần Đạo Lâm, tuy một miếng cắn này không trúng nhưng là thân hình cường tráng của nó lại đã đem Trần Đạo Lâm đè ở bên dưới.

Đạo Lâm sợ tới phát điên rồi, theo bản năng kêu toáng lên, roi điện trong tay hung hăng hướng con sói đâm tới, một cái, hai cái, ba cái!

Hắn phảng phất dùng hết khí lực toàn thân, đem roi điện trở thành dao găm đâm loạn ra.

Điện quang trên roi điện bùm bùm cách cách chớp động, liên tục hung hăng đâm trên người con sói… dù gì cũng tới vạn volt điện nên con sói liền kêu rên lên một tiếng!

Thân thể con sói run rẩy lăn qua lăn lại rồi lật ngửa sang một bên, con súc sinh lúc này đúng như trên mạng đã quảng cáo: toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép.

Lần đầu tiên trong đời, lương tâm Trần Đạo Lâm nở hoa, hắn âm thầm hạ quyết định nếu như mình có mệnh trở về thì nhất định sẽ comment (bình luận) thật tốt cho cái trang mạng nọ.

Nhưng tình hình hiện giờ không cho phép lương tâm hắn nở nhiều lắm rồi, bởi vì một con sói khác đang theo dõi hắn cũng đã nhao đầu về phía trước!

Trần Đạo Lâm quát to một tiếng, roi điện trong tay vung múa, con sói hiển nhiên vô cùng thông minh, mắt thấy đồng bạn bị vũ khí trong tay Trần Đạo Lâm giật điện nằm sân thì nó lập tức lui ra phía sau, sau đó bắt đầu vờn quanh Trần Đạo Lâm.

Trần Đạo Lâm vẫn chưa thể đứng lên, chỉ bằng một cái roi điện trong tay thì hiện giờ hắn còn chưa có cách nào hạ con sói cả.

Ánh mắt của hắn nhìn đến cái ba lô leo núi bị vứt trên mặt đất, trong đó còn có nỏ chữ thập của mình nữa mà.

Những vật này sau khi bị cô gái kia xem qua một lượt xong thì đều bị thu lại với nhau, giờ phút này nằm cách mình bất quá chỉ ba năm bước mà thôi.

Tuy trong lòng Trần Đạo Lâm cũng rất sợ, nhưng lúc này là đã bị buộc đến tuyệt cảnh nên hắn cũng nảy lên một cỗ cảm giác quyết tuyệt. Nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó Trần Đạo Lâm làm mấy cái tư thế đe dọa đối với con sói, vung vẩy roi điện trong tay để hấp dẫn sự chú ý của con súc sinh này...

Sau đó, hắn phát hiện mình bị hố cmnr!


Con súc sinh nọ hiển nhiên đối với roi điện trong tay Trần Đạo Lâm có chút kiêng kị, sau đó nó bỗng nhiên hít vào một hơi thật sâu, cả bộ ngực rõ ràng phồng lên... Sau đó, con sói hướng về Trần Đạo Lâm há miệng rống lên!

Trần Đạo Lâm trợn to hai mắt, chỉ thấy một tia sáng hướng thẳng vào mặt mình, hắn cơ hồ theo bản năng dùng roi điện trong tay ngăn trở lại. Chỉ nghe thấy sát một tiếng, cái vỏ bọc bằng nhựa plastic của roi điện lập tức bị cắt thành hai đoạn!

Đạo Lâm bản năng hụp đầu xuống, cảm giác được gió mát từ trên đầu mình xẹt qua, một đám tóc bay múa!

"Con mẹ nó sói gì mà sói a...! !"

Đạo Lâm điên rồi.

Hắn hung hăng đưa một nửa roi điện còn lại trong tay hướng phía đầu sói đập tới, sau đó quay người chạy vội, hai bước thì đã vọt tới bên cạnh balo, chợt nghe thấy tiếng gió sau lưng!

Không kịp lấy nỏ ra rồi, Trần Đạo Lâm nhanh chóng rút từ trong balo ra cây dao phay!

Đây chính là dao phay được bán từ cửa hiệu lâu đời a...! Dài nửa mét, băm cốt cắt thịt tuyệt không xoắn lưỡi!

Quan trọng nhất là, người bán còn tuyên bố đao toàn bộ làm bằng thép nữa đấy.

Trần Đạo Lâm trở tay chém ra một đao -- hắn tuy đang sợ hãi nhưng dù sao cũng là một thanh niên cường tráng, chém ra một đao toàn lực cũng không thể coi thường… Con sói kia đang tại giữa không trung, thật sự đã không cách nào tránh khỏi, tuy nó cũng hết sức vặn vẹo thân hình nhưng một đao kia của Trần Đạo Lâm vẫn như cũ hung hăng đâm vào phần bụng là nơi mềm mại nhất của nó! !

Phốc!

Một dòng chất lỏng tanh hôi ấm áp phun đầy mặt đầy người Trần Đạo Lâm, con sói bởi vì theo quán tính nên thân thể vẫn bay về phía trước, bị trực tiếp đâm thủng bụng nên khi ngã xuống thì nội tạng nó đã văng đầy đất.

Trần Đạo Lâm bị dòng máu nóng phun trên mặt thì ngược lại lại tỉnh táo thêm vài phần, hắn bỗng nhiên nhảy phốc dậy, nhanh chóng đem nỏ chữ thập nắm trong tay, kéo dây cung.

Một tay dao phay một tay nỏ chữ thập, lúc này trong lòng Trần Đạo Lâm mới hơi yên tâm một chút.

Ngay lúc này, bỗng nhiên một tiếng gầm rú thê lương cách đó không xa truyền đến!

Nguyên chỗ đang bị mấy con sói vây quanh bỗng nhiên xuất hiện một đạo hào quang ngân sắc phóng vút lên trời, lập tức máu tươi khắp nơi phun trào… đem đám cỏ chung quanh vốn xanh ngắt một màu chuyển thành một mảnh tanh đỏ rợn người!

Sau đó thì thân ảnh cô gái kia đột nhiên phóng lên không trung, trong tay cũng đã xách theo một cái đầu sói! Chính là đầu của con sói đầu đàn!

Đàn sói còn lại lập tức phát ra một tràng tiếng rên rỉ thê lương… Toàn thân cô gái nọ lại toát ra ngân sắc hào quang, càng lộ ra sát khí nghiêm nghị, đoản đao trong tay bay múa, chỉ hai ba cú chém đã lại có hai con sói ngã lăn tại chỗ, đám sói còn lại rốt cục đánh mất dũng khí, phát ra một tràng gào thét rồi chạy tản đi mất.

Cô gái lẳng lặng đứng tại chỗ một hồi lâu, đợi đàn sói tản đi xa đến không còn thấy bóng dáng nữa thì hào quang ngân sắc trên người nàng mới dần dần tản đi, đầu sói cực lớn xách trong tay cũng ném bịch xuống đất.

Cô gái nọ nhìn thoáng qua Trần Đạo Lâm, giờ phút này toàn thân nàng cao thấp đều là máu tươi, sau đó lung la lung lay đi hai bước, bỗng nhiên liền rầm một tiếng ngã chúi đầu xuống đất.

...

Trần Đạo Lâm do dự một hồi lâ, mới chậm rãi đi tới, nhìn cô gái đang nằm sóng soài trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, hắn thò chân đá nhẹ hai cái… thấy đối phương không có phản ứng thì trong lòng bắt đầu suy nghĩ miên man.

Trần Đạo Lâm ngồi xổm xuống nhìn kỹ, thương thế trên người cô gái này có chút dọa người.

Giáp ngực nho nhỏ không cách nào bảo vệ toàn bộ thân thể, cánh tay cùng bả vai lộ ở bên ngoài đều bị vuốt sói gây ra tổn thương, nhất là trên bả vai trái thì miệng vết thương đã là một đoàn huyết nhục mơ hồ, lại thêm mấy vết răng dữ tợn khiến huyết nhục chung quanh đều lòi cả ra.

"Này... Sẽ không bị mắc bệnh chó dại đi sao?" Trần Đạo Lâm thầm nhủ trong lòng.

Tuy lý trí hắn đang tự nói rằng đây là thời cơ tốt nhất để cho mình tranh thủ thời gian cuốn gói chạy trốn – cánh cửa xuyên việt cũng cách chỗ này không tính là quá xa, nếu như mình thừa dịp này chạy trốn thì khả năng thoát về thế giới cũ của mình là rất lớn.

Thế nhưng mà...

"Mẹ kiếp, ông mày là kẻ xuyên việt a...! Kẻ xuyên việt bá đạo mà phải xoắn là sao! Loại chuyện kinh điển anh hùng cứu mỹ nhân này hiện đụng phải ông, nếu chạy trốn thì cũng quá làm mất mặt các tiền bối xuyên việt a!"

Trần Đạo Lâm an ủi chính mình một chút, sau đó cúi người xuống.

Hắn không chút khách khí đem mấy lọn tóc rồi bời trên mặt cô gái này vén lên, sau đó lau sạch vết máu.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-kieu-vo-song/chuong-4-51Laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận