Thiên Kiêu Vô Song Chương 3 : Khó giữ trinh tiết

Thiên Kiêu Vô Song
Tác giả: Khiêu Vũ


Chương 3: Khó giữ trinh tiết

Dịch: Vide
Nguồn: Sưu tầm







Phía sau cửa vẫn là cánh rừng mênh mông bao la bạt ngàn.

Trần Đạo Lâm cẩn thận từng li từng tí đi ra khỏi cửa, đôi mắt cẩn thận chăm chú quan sát quanh mình hồi lâu.

Chậm rãi đóng lại cánh cửa, Trần Đạo Lâm cả gan đi về phía trước vài bước.

Quay đầu, sự tình khiến cho hắn kinh hỉ chợt xảy ra.

Cánh cửa xuyên việt bảo bối của hắn chậm rãi trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất hoàn toàn trong không khí -- Trần Đạo Lâm lập tức lùi lại vài bước, ngay khi hắn đi trở về vị trí cũ thì cánh cửa nọ lại lần nữa hiện ra!

Phát hiện này khiến Trần Đạo Lâm nhẹ nhàng thở hắt ra.



"Như vậy chẳng phải ông đây muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, người khác đừng hòng phát hiện bóng dáng ông sao?"

Mang theo vui sướng trong lòng, Trần Đạo Lâm chậm rãi tiêu sái hướng ra bìa rừng mà đi, đi về phía cái hồ nước rộng lớn mênh mông lúc trước.

Vốn còn đang dương dương đắc ý nên hắn cũng không phát hiện rằng cánh cửa xuyên việt sau lưng kia đang dần dần biến mất, nhưng tại trước khi biến mất thì nó phát ra một âm thanh "Răng rắc" rất nhỏ, nguyên cánh cửa vvốn đang hoàn hảo chợt xuất hiện một vết rạn, lan dần ra trên cửa gỗ...

...

Trần Đạo Lâm không dám đi xa, hắn đối với hoàn cảnh chung quanh không biết, càng không biết rừng cây này lớn bao nhiêu, chẳng qua là hắn cứ một mạch chạy đến bên cạnh hồ nước, dọc theo ven hồ đi một lát -- cũng không có quên lưu lại ký hiệu ven đường.

Trong lòng tràn đầy cảm giác mới lạ, Trần Đạo Lâm đối với tất cả mọi thứ ở đây đều tràn ngập sự tò mò -- phải tới khi đi được ước chừng hơn nửa canh giờ mà còn không gặp được tình huống nào thì sự đề phòng trong lòng của hắn mới thoáng buông lỏng một chút. nguồn tunghoanh.com

Hắn đi vài bước ven hồ, cũng thử dò xét hồ nước một chút, còn đánh bạo dùng nước trong hồ rửa mặt -- nước ở đây thanh tịnh trong suốt, khi nước hồ mát lạnh phả vào trên mặt thì trong lòng hắn có một loại sảng khoái không nói nên lời, hẳn đây là nguồn nước tuyệt không chút gì ô nhiễm.

Nguồn nước thật tốt a...! Nếu kiếm ra một đường ống để hút về đến thế giới kia của mình thì coi như là bán nước khoáng cũng có thể kiếm lớn đây....

"Đây mới gọi là nước không qua xử lý, thiên nhiên 100% a...." Trần Đạo Lâm không nhịn được thốt lên.

Tuy là vậy nhưng hắn vẫn là không dám uống vào mà chỉ dám lấy từ trong balo ra một chai nước khoáng “đã qua xử lý” của mình mang theo uống mấy ngụm.

Cánh rừng này dọc theo mép hồ trải dài ra, vô biên vô hạn, mà hồ nước cũng là mênh mông, nhìn không tới cuối.

"Nơi này thật là lớn." Trần Đạo Lâm thầm nghĩ trong lòng: "Sẽ không đến mức đi vài ngày đều không thấy được người chứ?"

Ngay khi trong lòng hắn đang lo lắng thì bỗng nhiên nghe thấy trong bụi cây bên cạnh truyền đến một tiếng "phần phật", phóng tầm mắt nhìn lại đã thấy một con thú nhỏ bộ lông màu xám từ trong bụi cỏ vọt qua -- vì quá nhanh nên Trần Đạo Lâm cũng không kịp thấy rõ hình thù nó ra sao cả.

"Là mèo hoang hay là chuột hoặc thỏ nhỉ?"

Lòng hiếu kỳ của Trần Đạo Lâm trỗi dậy, hắn cẩn thận từng li từng tí đi tới, vừa đi vào trong bụi cây thì dưới chân bỗng nhiên dẫm vào một chỗ xôm xốp... Trong lòng của hắn đột nhiên nảy lên một tia bất an, thốt kêu: "Không tốt!"

Vừa dứt lời thì đột nhiên cả thân thể bỗng bay lên, đầu dưới chân trên, mắt cá chân bị một cái dây thừng cột chặt đem hắn trực tiếp kéo bổng lên.

Cả người bị kéo theo treo trên chạc cây của một cây đại thụ bên cạnh, đầu cách mặt đất ít nhất cũng có gần ba mét!

Trần Đạo Lâm trong nội tâm hoảng hốt, nhịn không được bèn kêu toáng lên.

Bất quá mới chỉ kêu hai tiếng thì hắn bỗng toàn thân phát lạnh, im bặt mà gắt gao nhìn chằm chằm xuống mặt đất!

Một bóng người yểu điệu chậm rãi từ trong bụi cây đi ra, khuôn mặt tràn đầy vết bẩn bên dưới mái tóc rám nắng khiến cho người khác nhìn không rõ tướng mạo -- chẳng qua là cặp con ngươi màu bạc kia thì làm sao mà Trần Đạo Lâm quên nổi chứ?!

Trọng yếu hơn là, cây cung lớn cong vút sau lưng cô gái này ngay lập tức đã khiến cho da đầu Trần Đạo Lâm run rẩy.

"Chạy trời không khỏi nắng! Lại đụng phải cái nữ sát tinh này rồi!"

Cô gái này thong dong đi ra, ngẩng đầu nhìn Trần Đạo Lâm đang bị treo ngược trên cây, cặp con ngươi màu bạc quỷ dị kia của nàng chậm rãi híp lại, nhìn chằm chằm Trần Đạo Lâm một lúc. Rồi tựa như là nàng bỗng sinh ra hứng thú đối với bộ áo giáp nhựa thủy tinh trên người Trần Đạo Lâm nên cô gái này bẻ một nhánh cây rồi nhẹ nhàng gõ gõ vài cái lên hắn, sau đó lại nhíu nhíu mày.

Rốt cục cô gái cũng chậm rãi rút ra thanh đoản đao trên đùi... Cái này khiến Trần Đạo Lâm sợ hãi hết sức rồi!

Hắn không dám im lặng nữa mà gấp gáp kêu vội: "Này! Này! ! Chuyện gì cũng từ từ có được hay không! ! Đừng động đao động thương a! Ta là người tốt, người rất là tốt a...! !"

Nói xong, lại nhanh chóng dùng tiếng Anh lập lại một lần...

Nhìn cô gái đứng dưới tàng cây, đôi tròng mắt nhìn mình vẫn tràn đầy nghi hoặc thì Trần Đạo Lâm đành ủ rũ mà chấp nhận sự thật là đối phương nghe không hiểu gì cả rồi.

May mà cô gái kia cũng không có ý muốn động thủ giết người, nàng nhảy lên, ánh đao vụt lóe cắt đứt dây thừng trên mắt cá chân Trần Đạo Lâm!

Phanh! !

Đạo Lâm ngã xuống đất, nếu không phải kịp thời làm động tác bảo hộ thì suýt nữa hắn cũng ngã gãy cổ!

Cô gái này lạnh lùng đi tới bên cạnh hắn, đưa chân ra nhẹ nhàng đá hắn một phát.

"%... $#@! %... &*(? ?"

Thanh âm tuy thanh thúy êm tai, đáng tiếc Trần Đạo Lâm một chữ cũng không hiểu nổi.

Hắn miễn cưỡng ngồi dậy, con mắt hấp háy nhìn lại cô gái này.

Cô gái lại nói thêm vài câu, thấy Trần Đạo Lâm không có phản ứng gì thì trong ánh mắt lộ ra vài phần không kiên nhẫn, bỗng nhiên nàng chỉ chỉ con dao phay cực dài mà Trần Đạo Lâm buộc trên đùi, sau đó lại chỉ chỉ chính mình, thân hình lui về sau hai bước, làm một tư thế mời động thủ trước.

Cô gái này muốn nói cái gì thì Trần Đạo Lâm giờ mới hiểu được...

Nhìn dáng vẻ đối phương thì hình như là muốn đánh nhau với mình.

Đại khái là khinh thường chiếm tiện nghi của mình, muốn quang minh chính đại đánh một hồi thì phải?

Thế nhưng mà... Trần Đạo Lâm đã từng thấy tận mắt cô gái nhìn như mảnh mai này từng bước từng bước đem hơn mười gã đại hán võ trang đầy đủ nguyên một đám giết chết! Đao kiếm không có mắt, bố bảo hắn cũng chẳng dám cùng cô gái này động thủ nữa ấy chứ?

Mắt thấy cô gái này lại đang không kiên nhẫn thúc giục vài câu, hắn tranh thủ thời gian đứng lên, nào dám đi sờ đao? Giơ hai tay cao cao quá đầu làm một cái tư thế đầu hàng -- chỉ mong nàng có thể xem hiểu!

Cô gái này quả nhiên đã minh bạch, buông trong tay đao xuống, nhíu mày nhìn Trần Đạo Lâm, lầm bầm vài câu rồi cuối cùng cũng dùng tay ra hiệu đối với Trần Đạo.

Cử chỉ này thì Trần Đạo Lâm hiểu -- xem ra ở dị giới cũng thông dụng đó a: nàng giơ ngón tay cái lên, sau đó chỉ xuống dưới...

Hiển nhiên, cử chỉ này tuyệt không có ý tứ tốt gì.

Vì vậy, Trần Đạo Lâm, ở ngày đầu tiên tiến vào dị giới đã vinh quang mà trở thành một gã tù binh của một em gái thổ dân bản xứ....

...


Dưới sự cưỡng bức của cô gái, Trần Đạo Lâm đành phải cởi xuống balo của mình cho đối phương xem.

Đống đồ vật trong ba lô thì cô gái này hiển nhiên đều là nhìn không ra, những chồng bánh bích quy gói kín, cái bật lửa không thấm nước phòng gió, còn cả túi ngủ đã xếp gọn...

Những vật này đều bị cô gái lấy ra từng cái một ném xuống đất, sau đó dùng nhánh cây trong tay chọc tới chọc lui kiểm tra.

Cuối cùng hình như nàng sinh ra hứng thú với cây roi điện bên hông Trần Đạo Lâm nên liền tùy tiện đưa tay sờ đi qua.

Trần Đạo Lâm bỗng nhiên cả kinh -- ngoại trừ trong mơ thì còn chưa từng có cô gái nào hào phóng tới mức trực tiếp thò tay hướng dưới bụng hắn sờ đi qua đấy!

Hắn giật mình lui lại phía sau, cô gái thấy hắn trốn tránh thì bất mãn thấp giọng nói một câu gì đó rồi lại vươn tay với qua.

Trần Đạo Lâm nóng nảy, nhanh chóng tháo roi điện xuống, vung vẩy trong tayỏiòi dùng bộ mặt như khóc tang nói: "Này! Ngươi muốn làm cái gì, ông đây bị ngươi bắt thì cũng bắt rồi, cho dù ngươi muốn trinh tiết của ông thì tốt xấu gì cũng phải cho ông chuẩn bị tâm lý một chút có được hay không chứ?"

Cô gái thấy vậy thì trên mặt toát ra vẻ nhẹ nhõm -- nàng sớm nhìn ra Trần Đạo Lâm tay chân vụng về, rõ ràng không có nửa phần bộ dạng đã luyện qua võ kỹ, thế mà lại hết lần này tới lần khác mặc một bộ giáp tốt tới mức mình cũng nhìn không thấu.

Mắt thấy Trần Đạo Lâm đối với mình giơ lên cái khúc gậy ngắn quái dị kia thì mới đầu cô gái cũng có chút khinh thường, nhưng sau đó thì nàng chợt biến sắc!

Ngón tay Trần Đạo Lâm vừa mở chốt roi điện, mấy vạn volt trên đầu roi lập tức lóe lên điện quang… BA~ BA~!

Lần này, cô gái bỗng nhảy dựng lên, đột nhiên lui vài bước về phía sau, tay nhanh chóng nhặt lên đoản đao rồi giống như một con dã thú bị chấn kinh, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Đạo Lâm, cặp mắt bạc híp lại tản ra nguy hiểm khí tức!

Trần Đạo Lâm hoảng hốt, chỉ kịp kêu nửa câu: "Này! Ta không có ác ý mà......"

Nàng kia đã phi thân đến trước mặt hắn, hắn sao mà tránh né cho nổi? Chỉ đành liều mạng đem roi điện hướng phía đối phương chọc qua, nàng kia xoay một cái liền dễ dàng né tránh, sau đó đoản đao sắc bén đã đặt ngang trên cổ Trần Đạo Lâm.

Đạo Lâm lập tức liền phát lạnh toàn thân, thở dài, trực tiếp đem roi điện ném xuống đất. Nàng kia cười lạnh một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ trên đầu hắn một cái.

Trần Đạo Lâm tới hừ cũng không có hừ một tiếng, hôn mê bất tỉnh.

...

Trải qua một giấc mộng dài dằng dặc.

Lúc Trần Đạo Lâm yếu ớt tỉnh lại thì bầu trời đã tối đen.

Trợn mắt nhìn một trời đầy trên đỉnh đầu, ánh sao lập loè, nhìn qua thật là tinh khôi, thật là động lòng người! Bầu trời đêm đẹp dường ấy thì một thanh niên sinh hoạt trong thành phố lớn với bầu không khí ô nhiễm nhiều năm sao có thể thấy được chứ?

Trong một chốc, trong lòng của hắn thậm chí còn đã có một tia cảm động.

Sau đó, chỉ nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ.

Quay đầu, cô gái kia đang ngồi bên cạnh lạnh nhạt nhìn mình, khóe miệng rõ ràng nhếch ra một nụ cười coi thường cùng khinh bỉ.

Trần Đạo Lâm giãy dụa ngồi dậy, hắn chợt phát hiện mình không ngờ lại không bị trói -- chẳng qua thân trên có chút mát mẻ, lúc này mới phát hiện thì ra là bộ giáp nhựa thủy tinh đặt hàng trên mạng đã bị bóc đi rồi.

Hiện tại bộ giáp ngực nhìn qua rất hoa lệ kia đang được mặc trên người cô gái. Tuy nhiên kích thước lớn nhỏ không hợp nên nhìn hơi có vẻ buồn cười, bất quá lúc này Trần Đạo Lâm thân là tù binh của người ta, người ta là dao thớt mình là thịt cá, nào dám xỏ xiên gì đâu? Chẳng qua chỉ dám yên lặng mà ngồi, cẩn thận từng li từng tí ngắm lấy vị nữ tráng sĩ này.

"%... % $# $# "

Cô gái thấy Trần Đạo Lâm tỉnh, mở miệng nói vài câu gì đó, chỉ vào cái đồ án kia bên trên giáp ngực.

Đáng tiếc làông nói gà bà nói vịt vài câu xong thì hai bên đều mất đi hứng thú câu thông với nhau.

Cô gái tùy tiện ném tới một mẩu bánh mì khô cằn.

"Coi như đãi ngộ tù binh sao." Trần Đạo Lâm trong lòng lầm bầm một câu, nhìn mẩu bánh mì trước mặt đang do dự không biết có nên ăn hay không thì chợt trông thấy cô gái kia bên cạnh cũng đang ăn uống -- trong tay nàng không ngờ lại đang cầm nửa cái túi dưa chua của mình! Nhìn kỹ lại thì không ngờ lại là cái túi dưa chua mà lần đầu tiên mình chẳng may xuyên việt không cẩn thận vứt bỏ lại.

Nhìn nữ tráng sĩ này tay cầm dưa chua ra sức gặm bánh mì, trong lòng Trần Đạo Lâm bỗng nhiên sinh ra vài phần cảm giác về sự ưu việt, hắn ho khan một tiếng rồi chỉ chỉ cái ba lô bị ném xuống đất của mình, đi tới mở ra.

Trong đó còn có hai khối xúc xích, hắn chính mình ăn hết một cái, sau đó còn dư lại một cái thì hắn do dự một chút rồi ném cho cô gái kia. Cô gái chỉ ăn một miếng thì con ngươi màu bạc yêu dị lập tức sáng lên, không chút lề mề đem nửa bao dưa chua ném đi, ngấu nghiến ăn hết cây xúc xích.

Sau đó, ánh mắt cô gái này nhìn về phía Trần Đạo Lâm đã ôn hoà đi rất nhiều. Trần Đạo Lâm nhẹ nhàng thở ra, chỉ vào đồ đạc của mình vốn bị ném đầy trên mặt đất, cô gái do dự một chút rồi cũng nhẹ gật đầu.

Trần Đạo Lâm nhanh chóng thu thập rồi rút ra cây mồi lửa nhanh chóng nhóm một đống lửa – khi cô gái thấy Trần Đạo Lâm dùng gậy mồi lửa nhóm lửa thì trong rõ ràng mắt nàng toát ra vài phần ngạc nhiên, sau lại thấy Trần Đạo Lâm lấy ra mì tôm cùng thịt bò khô bỏ vào nồi rồi bắc lên bếp lửa thì sự tò mò trong mắt lại càng nồng đậm hơn nữa.

Một nồi mì thịt bò rất nhanh đã nấu xong, Trần Đạo Lâm cố nặn ra một bộ mặt vui vẻ rồi trước tiên đem nồi đưa cho cô gái này. Cô gái nhìn nhìn sắc mặt Trần Đạo Lâm sau đó tiếp nhận rồi nếm qua hai miếng, vẻ mặt nàng rạng rỡ hẳn lên tỉ lệ với hơn phân nửa nồi súp mì thịt chui vào bụng.

Trần Đạo Lâm tuy chỉ còn lại có gần nửa phần nhưng cũng miễn cưỡng ăn lửng dạ.

Cô gái này sau đó đem gậy mồi lửa mà Trần Đạo Lâm vừa dùng tới xem xét, vuốt vuốt một lát, dùng dao găm khẽ ma sát, quả nhiên tóe ra một chuỗi tia lửa, nàng phảng phất lại càng hoảng sợ, giống như một chú mèo con bị kinh hãi nhảy dựng lên, kinh hô một tiếng gì đó.

Hai người đều có một bụng nghi vấn, mắt to mắt nhỏ trừng nhau một lát, thế nhưng ngôn ngữ không thông, chỉ có thể khoa tay múa chân vài cái… vẫn ông nói gà bà nói vịt, dứt khoát liền chẳng muốn cố nữa làm gì.

Đã là nửa đêm, nghe tiếng cú đêm trong rừng kêu to, trong lòng Trần Đạo Lâm vẫn đang âm thầm tính toán.

Cô gái nọ cũng đã đem cái mũ bảo hiểm nhựa plastic kia của Trần Đạo Lâm gối lên đầu để nằm xuống nghỉ ngơi, chẳng qua là chuôi đoản đao cùng đại cung vẫn để cạnh bên người.

Nghe thấy hô hấp của cô gái dần dần đều đặn mà kéo dài, trong lòng Trần Đạo Lâm bang bang nhảy loạn.

Hắn nhìn ra chung quanh, dựa theo trí nhớ của mình thig nơi đây có lẽ cách cái hồ nước cực lớn kia không xa -- nếu như thừa lúc này chạy trốn thì có thể có cơ hội trốn về cánh cửa xuyên việt bên hồ hay không nhỉ?

Thế nhưng Trần Đạo Lâm vừa mới rón ra rón rén đứng lên thì đôi mắt cô gái đang nằm trên mặt đất chợt mở ra, nàng đột nhiên vùng dậy, nắm đoản đao trong tay, trên mặt tràn đầy sát khí!

"A...! ! Anh hùng a..., ta chỉ là đứng lên đi đái, không phải là muốn chạy trốn a...!" Trần Đạo Lâm vội vội vàng vàng giơ hai tay lên đầu hàng.

Cô gái nhún một bước vọt tới bên cạnh Trần Đạo Lâm, dùng một tay bưng kín miệng của hắn rồi đem hắn đè gắt gao trên mặt đất!

Trần Đạo Lâm chỉ thấy đường đường một thằng đán ông còn gin như mình mà lại bị một cô gái đè cứng ngắc trên mặt đất, thân thể nàng nằm trên người mình, hai cơ thể dính sát cùng một chỗ, dĩ nhiên là có thể cảm giác được các thứ đường cong trên người nàng...

Trong đầu hắn lập tức hiện lên bốn chữ sau:

Trinh tiết khó giữ!

(Chẳng lẽ mình sắp bị rape sao? )

Thế nhưng lập tức thì từ trong rừng cây đã truyền đến một tràng thanh âm dồn dập ào ào, phảng phất như có vật gì trong rừng đang nhanh chóng nhảy lên, nương theo còn có liên tiếp vài tràng sói tru!

Trần Đạo Lâm miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy trong rừng cây đen ngòm không ngờ đang xuất hiện vài điểm hào quang lập loè như quỷ hỏa!

Theo đám lục quang kia chậm rãi tới gần, dần dần hắn mới thấy rõ.

Đây rõ ràng là một đám... sói! !

Đám sói này thật là lực lưỡng!

Đi đầu là một con hình thể cường tráng tựa con nghé con! Lông xù xám bạc, miệng đầy răng nhọn lởm chởm, bên dưới răng nanh là khóe miệng nhỏ dãi, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Con mắt lóe ra lục quang gắt gao nhìn chằm chằm Trần Đạo Lâm...

Hơn nữa... Anh em từng thấy sói có sừng trên đầu sao chứ? !

Trần Đạo Lâm chết khiếp.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-kieu-vo-song/chuong-3-41Laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận