Thiên Kiêu Vô Song
Tác giả: Khiêu Vũ
Chương 6 + 7: Thú triều
Dịch: Vide
Nguồn:
Đại địa mơ hồ rung động, âm thanh dày đặc tựa sóng triều phảng phất đang từ phương bắc nhanh chóng cuốn tới, Trần Đạo Lâm ngồi ở trên cây cao hướng về phía nam nhìn lại thì có thể thấy rừng cây vốn dày đặc um tùm đang có không ít cây cối bắt đầu xiên trái vẹo phải ngã xuống!
Trần Đạo Lâm run rẩy tâm can, Tiểu Lam cạnh lại nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn… Trần Đạo Lâm quay lại nhìn cô gái này một chút, thấy trong cặp con ngươi màu bạc đẹp đẽ kia đang toát ra một tia an ủi thì trong lòng không khỏi xấu hổ lên.
Tiếng gào rít dày đặc càng ngày càng gần, rồi thì phía xa trong phút chốc xuất hiện một đường bóng đen, bóng đen lít nha lít nhít tựa thủy triều liên miên vọt tới.
Thú triều lao nhanh tựa lũ quét, lại tựa như triều cường phá đê!
Một mảnh đen nghịt kia từ trong rừng cây cuốn tới, đã có thể nhìn thấy vô số con thú đang ngoạc mồm gầm rú, có đủ loại sài lang hổ báo, trâu ngựa súc vật, to to nhỏ nhỏ nhiều vô số kể.
Trong nháy mắt, Trần Đạo Lâm chợt nhớ tới đến cảnh đã từng đã từng xem trên Discovery liên quan tới các cuộc di chuyển quy mô của động vật Châu Phi… lúc đó chính hắn cũng đã từng bị cái cảnh quần thể trâu rừng lên tới hàng ngàn, hàng vạn di chuyển băng băng trên TV chấn nhiếp...
Giờ khắc này lại thấy được tràng diện so với khi đó còn kinh khủng hơn nhiều!
Ầm ầm ầm… bầy thú nhanh chóng từ phía bắc ào đến, khi khoảng cách chúng cách vị trí cây đại thụ của Trần Đạo Lâm mấy trăm mét thì chấn động trên mặt đất cũng đã đủ để Trần Đạo Lâm choáng váng đầu óc.
Đợt thú triều này rộng khoảng mấy trăm mét, vạn thú chạy chồm… mà ở giữa thì Trần Đạo Lâm đã nhìn thấy một số con sói kỳ lạ mà khuya ngày hôm trước hắn gặp phải. Còn cả những loại dã thú càng kỳ quái hơn cũng nhìn được, có báo chạy băng băng như bay, có trâu toàn thân trắng bạc, còn có một số con hình dạng cùng loại với cá sấu nhưng toàn thân là vảy giáp tựa như địa long vậy.
Đám dã thú này toàn bộ quấn với nhau cùng một chỗ, có con chạy chậm một chút thì liền bị cuốn trong sóng triều, nháy mắt đã bị giẫm thành thịt nát. . .
Ngay khi đầu óc Trần Đạo Lâm đang bay bổng thì đằng sau đợt thú triều bỗng truyền đến từng đợt tiếng hô vang sắc bén mà ngắn ngủi.
Mấy chục cái bóng đen nhanh chóng từ hai bên cùng phía sau thú triều chạy vọt ra, chạy băng băng trong rừng, thân hình mạnh mẽ mà linh hoạt, tốc độ lại càng cực nhanh!
Tới gần, Trần Đạo Lâm giựt mình khi thấy rõ bộ dạng chúng nó.
Cái kia rõ ràng chính là... Lang kỵ mà mình đã từng thấy trong The lord of the ring a!
Từng gã từng gã chiến sĩ đầu sói toàn thân áo giáp, nét mặt hung ác răng nanh dữ tợn, có kẻ trong tay huơ loan đao, có đứa trong tay vung roi da, trong miệng mỗi tên đều ngậm một cái còi kim loại kỳ lạ. Thú cưỡi dưới háng đều là những con sói lớn thân hình cao to tựa tuấn mã! Loại sói lớn thân thể khổng lồ này chạy băng băng trong rừng cây, tốc độ nhanh như tia chớp!
Mấy chục gã Lang kỵ chạy kèm hai bên thú triều, trong lúc cưỡi sói chạy thì không ngừng dùng tiếng cười phát ra xung quanh. Tiếng cười này tựa hồ rất là kỳ lạ, cả đàn thú triều đang chạy dường như đều cực kỳ sợ hãi tiếng cười này… Dưới sự chấn nhiếp của tiếng cười thì mấy chục gã Lang kỵ vung lên roi da, một đường xua đuổi đàn thú triều hướng về phía nam mà đến!
Thú triều rất nhanh vượt qua cây to mà Trần Đạo Lâm cùng Tiểu Lam đang lẩn trốn… cũng may là Tiểu Lam chọn thân cây này cực kỳ tráng kiện, còn này không ít cây cối quanh vùng dưới sự bao phủ của thú triều đã sụp đổ, mà cây này lại vẫn may mắn đứng sừng sững.
Dưới sự xua đuổi của mười mấy tên Lang kỵ, thú triều hướng thẳng đến hồ Đại Viên mà đi, đến ven hồ thì cả đàn lại chạy vòng dọc theo ven hồ hướng về phía nam tiếp tục tiến lên.
Những chỗ trong rừng chúng đi qua đều là một mảnh tàn tạ, bụi bặm tung bay đầy trời. Trần Đạo Lâm bám trên cây cũng liên tục ho khan, chân dài Tiểu Lam thì lại mang sắc mặt âm trầm, nhìn theo đàn thú triều đangvòng qua hồ Đại Viên dưới sự xua đuổi của Lang kỵ, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm gì đó không rõ.
"Khục khục khục! Chuyện này... Xong rồi hả?" Trần Đạo Lâm ho khan vài tiếng, lại hắt hơi mạnh một cái.
". . ." Tiểu Lam không nói, nhưng bỗng nhiên ánh mắt nàng sáng lên rồi dùng cả tay chân, nhanh chóng leo lên cao hơn dọc thân cây, trong chốc lát đã tới đỉnh chóp!
Nàng một tay giữ lấy tán cây, một tay để ngang trên lông mi nhìn chăm chú về phía nam, sau đó bỗng thất thanh hô: "A! Là Tinh linh tộc, chúng nó ra tay rồi!"
Tiếng hô vừa dứt đã thấy một đoàn hào quang chọc trời nở rộ từ cánh rừng phía nam dọc theo hồ Đại Viên!
Phảng phất tựa pháo hoa ngày lễ, vọt tới giữa không trung thì đột nhiên toả ra! Nhất thời hào quang đủ mọi màu sắc lan tràn trong rừng!
Bầy thú đang lao nhanh… thế mà mấy chục con ma thú hình thể khổng lồ nhất phía trước đang xông lên khi đụng phải hào quang đủ mọi màu sắc này thì nhất thời liền ầm ầm ngã xuống đất.
Thú triều đằng sau bị bầy thú ngã xuống phía trước cản lại thì nhất thời từng đợt liên tục lăn lộn, hàng trăm hàng ngàn dã thú vấp ngã.
Phải biết bầy thú quy mô như thế này trong khi toàn lực chạy băng băng thì nếu phía trước có con ngã xuống sẽ ngay lập tức sẽ trở thành cản trở với phía sau, theo một phản ứng dây chuyền như thế thì rốt cục bầy thú phía sau cũng dần dần cũng chạy không nổi nữa, bị chặn cứng ngắc ở trong rừng cây.
Lang kỵ binh chung quanh đã nhanh chóng nhảy lên, có kẻ vẫn ra sức thổi còi, có tên phát ra tiếng gào thét sắc bén vung lên loan đao, ánh đao sáng như tuyết khiến người hoa cả mắt!
Vị trí của Trần Đạo Lâm so với chân dài thì thấp hơn rất nhiều, nghe xong tiếng hô của nàng thì hắn cũng ngay lập tức nhìn về phía nam… tuy nhiên chỉ có thể thấy thú triều trong rừng đang khựng lại tựa như bị một cái đập lớn ngăn cản vậy.
Vô số dã thú ngã trái ngã phải, Lang kỵ binh kinh hô vọt tới.
Ngay lúc đó, từ chỗ sâu trong rừng bỗng xuất hiện khoảng một trăm bóng dáng màu vàng kim, những bóng dáng màu vàng kim này cứ thế bay ra từ trong rừng, trong nháy mắt liền tạo thành một đám mây hoàng kim dày đặc giữa không trung dày đặc...
Trong mắt Trần Đạo Lâm thì cảnh tượng này thực sự rất giống như khi chính mình hồi bé chọc phải tổ ong mật vậy.
Khoảng cách quá xa khiến hắn thực sự thấy không rõ, chỉ mơ hồ cảm giác được cái kia khoảng một trăm cái bóng dáng bay trong rừng phảng phất như từng cái bóng một đều mang hình người thì phải…
Hào quang màu vàng kim bao phủ khu vực đó, chỉ thấy mấy chục cái bóng dáng bay lượn vòng tới vòng lui thì đám Lang kỵ binh trên mặt đất đã dồn dập phát ra từng tràng gào thét phẫn nộ cùng thống khổ.
Tan nát dễ dàng!
Quả thực là tan nát dễ dàng!
Mấy chục gã Lang kỵ binh mới vừa xông lên chỉ trong phút chốc đã thất bại thảm hại, gần một nửa số Lang kỵ binh người ngã sói đổ ngay tại chỗ.
Số Lang kỵ binh còn lại lập tức kêu la gào thét hướng về phía bắc chạy trốn, mà đám bóng người màu hoàng kim đang bay lượn thì lại lập tức phân ra gần một nửa truy đuổi.
Rất nhanh chúng đã đuổi tới cách Trần Đạo Lâm gần trăm mét, hắn lúc này mới thấy rõ những này bóng người bay lượn đến cùng là cái gì!
Những kẻ này... Quả nhiên là người a!
Chỉ là thân hình chúng xem ra so với người bình thường thì nhỏ xinh hơn một ít, mỗi một kẻ đều mặc quần áo màu xanh lục dường như kết từ một loại lá cây nào đó, trong tay cầm cung ngắn tinh tế, bên hông mang bao đựng tên. Mà khiến cho Trần Đạo Lâm kinh ngạc nhất là những người này sau lưng đều có hai cánh bán trong suốt giống như chuồn chuồn vậy!
Đương nhiên, còn có cả hai bên đầu nữa, ở đó nhô ra đôi tai dài nhọn tinh tế mà nhân loại tuyệt đối không thể có nổi.
"Chuyện này... Đây là. . ."
Cô nàng chân dài đã không biết lúc nào đã từ trên chóp cây nhảy xuống đên bên cạnh Trần Đạo Lâm, một tay tóm lấy hắn lôi vào trong tán lá rậm rạp… hai người cứ như vậy núp ở trong đó, cô nàng chân dài dùng sức bưng kín miệng Trần Đạo Lâm, chỉ nghe thấy xung quanh đang không ngừng truyền đến những tiếng la hét thống khổ mà phẫn nộ của đám Lang kỵ binh, hết sức thảm thiết.
Mà khi những người tí hon màu vàng biết bay này tình cờ xẹt qua phụ cận đại thụ thì đều sẽ khiến cô nàng chân dài toàn thân căng thẳng.
May là, hai người trốn ở trong một tán lá rậm rạp nên cũng khá kín đáo.
Chỉ chốc lát, âm thanh bên ngoài dần lắng lại.
Trần Đạo Lâm cảm giác được bàn tay cô nàng chân dài che trên miệng mình buông lỏng ra, lúc này mới thở phào thật dài một cái, ló đầu ra ngoài nhìn.
Chỉ thấy cách đó không xa, đám Lang kỵ binh đã bị tóm sạch… mười mấy tên Lang kỵ binh mất đi thú cưỡi, tay không tấc sắt. Mỗi tên đều bị trói giật hai tay ra sau, sau đó còn bị dùng một cái dây thừng thật dài xâu lại tựa như xâu kẹo hồ lô, ủ rũ bị kéo đi về phía bắc.
Xung quanh, mấy bóng người màu vàng không ngừng bay tới bay lui trên đầu những tù binh này.
"... Chuyện này. . ."
Trần Đạo Lâm vừa mới mở miệng, cô nàng chân dài liền thấp giọng nói: "Những kẻ biết bay... là một bộ tộc trong Tinh linh tộc."
"Tinh linh tộc?" Trần Đạo Lâm ngớ ra.
Tinh linh tộc... Không phải là chủng tộc mà trong hết thảy các truyền thuyết xuyên việt đều đóng vai trò quan trọng sao?
. . .
Hai người vẫn ngồi trên cây đợi một hồi lâu nữa, mãi đến tận khi những Tinh linh này đem đám tù binh Lang kỵ toàn bộ mang đi, thú triều trong rừng cây cũng dần dần tản đi dưới sự xua đuổi của Tinh linh tộc... Lúc này sắc trời đã nhập nhoạng tối, hai người rốt cục mới dám từ trên cây nhảy xuống.
Cả cánh rừng tươi tốt đã trở nên khắp nơi hoang tàn.
"Hừ, đám Thú nhân tộc dã man, chỉ biết phá hoại!" Cô nàng chân dài oán hận lầm bầm một câu.
Trần Đạo Lâm nhìn xung quanh một chút, thấy rừng rậm nguyên bản mỹ lệ mà yên bình đã bị thú triều chà đạp xác thực không còn như trước nữa thì cũng không khỏi có chút cảm khái, bồi tiếp cô nàng chân dài đi tới bên hồ, tìm một chỗ sạch sẻ ngồi xuống, cô nàng chân dài thấp giọng nói: "Chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này thôi... Thú nhân tộc tới đây chăn thả thú triều rồi bị Tinh linh tộc phá hỏng thì hẳn Thú nhân tộc sẽ không bỏ qua, sớm muộn cũng có thể quay lại gây sự, e rằng ở đây rất nhanh sẽ phát sinh một hồi xung đột rồi."
"Những Lang kỵ binh này chính là thú nhân sao? Còn có đám biết bay... Chính là Tinh linh hả?"
Chân dài nhìn Trần Đạo Lâm một chút: "Lang kỵ binh là Lang tộc trong thú nhân. Còn những Tinh linh biết bay này... là Thảo Mộc Tinh linh trong Tinh linh tộc, dựa theo phả hệ thì chỉ có thể coi là bộ tộc cấp thấp trong Tinh linh tộc. Ừm... Đúng rồi, phụ cận hồ nước này là lãnh địa của Thảo Mộc Tinh linh cho nên đám thú nhân này mới dám đến lỗ mãng. Nếu như là lãnh địa của Đại Tinh linh tộc cao quý thì có cho đám thú nhân này một trăm cái lá gan cũng không dám đến mạo phạm rồi."
"Đại Tinh linh? Cùng Thảo Mộc Tinh linh biết bay này khác nhau sao?"
"Đại Tinh linh là Vương tộc của Tinh linh tộc, cũng là bộ tộc có số nhân khẩu nhiều nhất, nắm giữ thiên phú pháp thuật cường đại cùng Tinh linh tộc vũ kỹ truyền đời. Là chiến sĩ trời sinh ma vũ song tu. Mà ngoại hình Đại Tinh linh tộc cùng nhân loại chúng ta gần giống... Có điều... Chúng nó càng đẹp hơn một ít."
Cô nàng chân dài nói tới đây thì bổ sung một câu: "Vương giả của Tinh linh tộc xưa nay đều xuất thân từ Đại Tinh linh tộc, Tinh linh Vương đương nhiệm cũng là Đại Tinh linh, thực lực có người nói là đã siêu phàm nhập thánh, ngay cả thủ lĩnh Thú Nhân tộc thấy được cũng đều phải hành lễ... Truyền thuyết năm đó khi những dị tộc này liên hợp lại tiến công nhân loại chúng ta thì liên quân thủ lĩnh là Vương của Tinh linh tộc. Từ đó có thể thấy được địa vị Tinh linh tộc tại những dị tộc này rồi."
"Thế mà đám thú nhân còn dám tới nơi này phá hoại nữa?" Trần Đạo Lâm há miệng.
"Địa vị cao thượng chỉ là một bộ lạc Đại Tinh linh mà thôi, những bộ lạc Tinh linh nhỏ khác thì Thú nhân tộc chưa chắc đã để vào trong mắt. Hơn nữa... Thú nhân tộc cũng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, thú nhân trời sinh năng lực sinh sản cường đại, hơn nữa sức ăn cũng lớn… Nên mặc dù chúng nó hiện tại chiếm cứ bình nguyên phía bắc Đại lục thành lập vương quốc nhưng qua trăm năm thì nhân khẩu càng ngày càng nhiều, lương thực sản xuất ra đã dần dần không cách nào thỏa mãn nhu cầu nữa. Hơn nữa trong Thú nhân tộc, ngoại trừ mấy tộc hươu nai ra thì lang tộc hổ tộc cũng đều ăn thịt, vậy nên cần một khối thổ địa lớn để chăn thả súc vật cùng dã thú. Thổ địa lại không đủ nên rốt cục cũng không thể làm gì khác hơn là đem chủ ý đánh tới Băng Phong Sâm Lâm... Vùng rừng rậm này diện tích bao la, có thể sánh với cỡ bốn cái tỉnh lớn của Đế quốc! Trong khu rừng khổng lồ như vậy sinh sống không biết bao nhiêu dã thú, những thứ này đều có thể làm thức ăn cho đám Thú nhân ăn thịt. Cho nên... Vì đồ ăn, chúng nó cũng không thể không liều lĩnh đắc tội Tinh linh tộc, hàng năm đều lén lút chạy vào bên trong Băng Phong Sâm Lâm chăn thả."
Trần Đạo Lâm yên lặng gật đầu.
Sau đó cô nàng chân dài chạy vào trong rừng cây, tìm được một con thú khá giống với con hươu đã bị dẫm chết trong thú triều. Dáng người nàng nhìn qua thì mảnh mai nhưng lại có thể trực tiếp đem con thú ít nhất hai trăm cân kia khiêng trở về.
"Đây là cái gì?"
"Một con Huyễn Lộc." Cô nàng chân dài thản nhiên nói: "Ma thú cấp thấp, trời sinh có túi hương tản mát ra mê huyễn hương khí khiến người ta sản sinh ảo giác, đồng thời nó còn có thể mô phỏng tiếng kêu các loại thú khác rất giống để ngụy trang mà tránh né thiên địch."
Trần Đạo Lâm nhìn con thú đáng thương bị ngàn giẫm vạn đạp mà chết, trong lòng âm thầm coi thường.